|
|

Chương 21


Lăng Chính Phong dẫn đầu khoa trương kêu lên:

“Chỗ bàn ăn này đều do em làm sao, Diêu Tuyết em thật sự là quá tuyệt rồi, bọn này còn sợ bữa nay sẽ bị cho ăn cơm canh rau trộn kìa, bây giờ quả đúng là quá hạnh phúc rồi, những món ăn này đều là món truyền thống chính hiệu nha bọn anh đúng là lần đầu được ăn đó.”

Diêu Tuyết nghe Lăng Chính Phong khoa trương chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

“Em nếu đã dám mở miệng ra mời mọi người đến dĩ nhiên không thể qua loa, huống chi cho dù là bình thường mời mọi người tới ăn cơm cũng không thể đem cơm trắng rau trộn ra mời, hôm nay lại còn là bữa cơm tất niên, sao có thể làm bừa chứ. Vả lại còn có người lớn ở kia cũng không thể để mất mặt chị em được.”

Lâm Nguyệt Dao ở một bên phụ họa:

“Đúng vậy, nếu cậu muốn ăn cơm trắng rau trộn cũng không nên đến chỗ này hỏi a, nhưng mà đầu óc của cậu làm sao có thể tưởng tượng ra những món ăn này a… không biết gì thì nên ngoan ngoãn đứng một bên đi nhóc.”

Giang Thành Ân vẫn còn đang kinh ngạc nhìn mấy món ăn ở trên bàn thấy hai người lại bắt đầu nổ ra chiến tranh lập tức đứng ra hòa giải:

“Bình tĩnh, bình tĩnh, mau ăn đi a, thức ăn để nguội sẽ không ngon nữa.” Lại quay sang mời mấy người lớn tuổi vào ngồi một bàn, còn lại tất cả bọn họ chen chúc vào một bàn vô cùng náo nhiệt.

Diệp lão nhìn mấy món ăn mà đắc ý cười lớn:

"Thì ra hôm nay ta đến đây đúng là có phúc hưởng sái lộc của các ngươi a, mấy lão đầu này ăn rồi đừng quên chuẩn bị một hồng bao thật lớn cho cháu gái này của ta a… Ai, nhìn mấy món ăn này không biết đã bao lâu rồi không được nhìn thấy a.”

Nói rồi cầm lấy đũa gắp một miếng cho vào miệng sau đó mắt liền sáng lên, mấy lão bạn bên cạnh cũng không màng tới hình tượng bắt đầu tranh nhau ăn, mọi người đều là chiến hữu cũ, trong nhà lúc nhỏ đa phần đều được ăn những món này chỉ là xã hội phát triển quá nhanh, những phong tục này cũng đã sớm không còn được coi trọng nữa, mấy món ăn này cũng đã rất lâu bọn họ chưa được nhìn thấy rồi, ăn vào đều vô cùng hoài niệm.

Bên bàn lớn bên này dĩ nhiên so với nhóm người già lại càng náo nhiệt, mọi người đều phát huy tinh thần ai nhanh tay nấy được lợi, tranh cướp vô cùng kịch liệt cũng phá lệ vui vẻ, ngay cả Lãnh Vệ bình thường lạnh lùng hiện giờ tuy vẫn không mở miệng nhưng tay lại gắp rất tích cực. Lâm Nguyệt Dao, Giang Thành Ân, Lăng Chính Phong đều tranh đoạt hết sức kịch liệt, la hét om sòm, con tôm bị bọn họ tranh giành cũng cơ hồ muốn vỡ ra luôn.

Diêu Tuyết ngồi nhìn bọn họ vui vẻ như vậy trong lòng cũng hết sức thỏa mãn, bình tĩnh gắp thức ăn thỉnh thoảng có những món không biết làm sao lại rơi vào chén của mình, Diêu Tuyết cũng đều vui vẻ ăn hết.

Sau khi ăn xong mấy lão nhân cũng hết sức thức thời rời đi để lại sân chiến đấu cho bọn nhỏ tung hoành một đêm, hai anh em Diệp gia cũng không có ý muốn về, nhóc con Đinh Mặc Nhiên cũng làm loạn không chịu về, Diêu Tuyết đành thở dài gọi điện qua xin phép cho cậu bé ở lại cùng mọi người. Việc dọn dẹp cũng không đến lượt Diêu Tuyết mà lại do đám người còn lại tiếp quản, bốn cô gái bị đuổi ra phòng khách uống trà xem tivi nhưng cũng không khỏi bị những âm thanh chén dĩa vỡ, tiếng la hét cười đùa thỉnh thoảng từ trong bếp truyền ra làm cho giật mình.

Lâm Nguyệt Dao có chút vui sướng khi người gặp họa mỉm cười:

“Không biết bọn họ dọn dẹp xong sẽ còn mấy cái chén đây…”

Hàn Băng Nhạn yên tĩnh uống trà từ chối cho ý kiến, chỉ có khóe môi lạnh lùng hơi nhếch lên chứng tỏ tâm tình của cô lúc này không tệ. Diệp Vũ Thiên ngồi một bên gõ máy tính, Lãnh Vệ vừa đi bỏ rác trở lại liền bị bọn họ rủ qua cũng uống trà, ngăn không cho tiến vào trong cái chiến trường rối loạn dưới bếp kia, cậu cũng không từ chối, đơn giản tự đi lấy tách trà cho mình rồi mới ngồi xuống ung dung uống trà, hoàn toàn coi mấy tiếng động dưới bếp kia là không khí.
 

Bình luận

Back to Top