|
|

Chương 25


Hoàn tất bản báo cáosau đó nhấn enter gửi đi, Diêu Tuyết nhanh chóng tắt máy tính…. thở dàimột hơi, ngày hôm nay cuối cùng cũng xong.

Diêu Tuyết quảthực có cảm giác mình làm culi cho người ta đến nghiện luôn rồi, hai năm qua mỗi ngày Diêu Tuyết đều phải xử lí một đống tài liệu, lúc đầu cònchưa quen tay chân lóng ngóng, lâu lâu còn bị dò ra lỗi, bị ác ma chỉnhmột phen, mỗi lần như thế quả là kinh nghiệm xương máu vô cùng thê lương cho nên dần dần cô đối với Diệp Vũ Thiên hình thành một loại tâm lí gọi là “nhắm mắt phục tùng vô điều kiện”, người nào đó cũng là dùng cô ngày một quen tay.

Lúc đầu cơ bản chỉ làm công việc của trợ líchỉnh sửa, báo cáo một số tài liệu cũ trong công ty, dần dần bắt đầu tới kiểm tra, chỉnh sửa một số báo cáo doanh thu cho tới kế hoạch pháttriển kinh doanh, quản lí, tài vụ, sản xuất… nói chung là tất cả tàiliệu trước khi xuất hiện trước mắt Diệp Vũ Thiên đều đã qua tay cô xửlí.

Cho tới bây giờ Diêu Tuyết cũng không biết rốt cục là mình đang làm nhiệm vụ gì trong công ty? Lần đầu tiên thấy mấy tài liệu kếtoán, hoạch toán kinh doanh, kế hoạch phát triển thị trường… Diêu Tuyếtphải nói là hết sức chật vật, tốn rất nhiều công sức, lao đao tìm đámngười trong hội Phượng Hoàng nhờ giúp đỡ chạy đôn chạy đáo hết mấy tháng trời mới có thể bình tĩnh mà xử lí đống tài liệu này, trong lòng cô lúc đó quả thực là không ngừng ai oán quả thực là… quá cực khổ.

Lượng công việc cô xử lí một ngày hiện tại tương đương với ba người trợlí cùng làm trong một ngày. Mà nói đi cũng phải nói lại, Diêu Tuyết mặcdù làm việc cho Diệp Vũ Thiên hết sức khổ cực tuy nhiên tiền lương mỗitháng anh ta gởi vào tài khoản cô cũng không tệ.

Trước đây một tháng Diêu tuyết đi làm thêm tổng cộng có thể kiếm được một vạn tệ, khi mới bắt đầu làm việc cho Diệp Vũ Thiên, một tháng anh ta sẽ gởi vào tài khoản của cô hai vạn tương đương với một nhân viên bình thường trongDiệp Thị, dần dà dựa theo mức độ công việc tiền lương của cô sẽ tăngthêm, cho tới hiện tại lương của cô đã lên tới bảy vạn, phải nói là tuycực nhưng quả thực rất đáng công. Chưa kể cuối năm còn có không ít tiềnthưởng.

Còn có Đinh Mặc Nhiên được cô tỉ mỉ chỉ dạy thànhtích ngày một cao khiến cho cha mẹ cậu bé cực kì vui mừng, trả lươngcũng rất hào phóng. Sở thích của Diêu Tuyết chính là cần kiệm tích cóptiền sau đó chờ thật lâu mới lấy ra dùng, mà mỗi lần dùng thì phải dùngcho bằng hết mới thôi.

Giống như chuyện cách đây một năm, Diêu Tuyết khi đó vừa hoàn thành kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh đạt giảinhất cùng với mấy giải thưởng các cuộc thi lớn khác, tiền thưởng rấtnhiều. Đối với chuyện Diêu Tuyết vô cùng tích cực tham gia mấy kỳ thi,đám người Lâm Nguyệt Dao lúc đầu cũng rất nghi hoặc không hiểu tại sao,mãi sau này bọn họ mới hiểu ra bởi vì Thiên Long học viện sử dụng rấtnhiều chính sách khuyến học trong đó có học bổng cho mỗi học sinh đạtgiải các cuộc thi lớn.

Trong học viện đại đa số học sinh làcon em nhà giàu không quá thiết tha với việc học hành, vì thế cha mẹ của họ đã tích cực xây dựng quỹ khuyến học chỉ cần một học sinh thể đạtđược một giải thưởng trong các cuộc thi lớn sẽ được thưởng một học bổngrất lớn gấp mấy lần so với giải thưởng bình thường.

Từ khibước vào học viện, mỗi kì thi Diêu Tuyết đều cố gắng tham gia sau đónhận học bổng rồi tích trữ vào trong tài khoản cùng với khoản tiền khixưa ông ngoại để lại cho cô, mỗi tháng còn tích cóp thêm tiền lương làmthêm và tiền lì xì tết, Diêu Tuyết đã tích góp được không ít tiền. Vàomột ngày năm ngoái Diêu Tuyết đã lựa chọn bước vào sàn giao dịch chứngkhoán để tiêu số tiền này.
 

Bình luận

Back to Top