|
|

Chương 27


Ngày Diêu Tuyết lênmáy bay cũng chính là ngày giỗ ông ngoại cô, vì thế sáng sớm ngày hôm đó Lãnh Vệ cùng Phương Viễn đã lái xe đưa Diêu Tuyết đến viếng mộ Trầnlão.

Buổi sáng mùa xuân mặt trời còn chưa mọc, làn sương sớmcòn lượn lờ trên những cánh đồng hoa dại đầy thơ mộng. Diêu Tuyết đứngtrước khung cảnh thân quen này mà có cảm giác như thời gian trôi đi đãlâu lắm rồi. Xe đậu ở đằng xa, sau khi Lãnh Vệ cùng Phương Viễn cúi lạy trước mộ Trần lão xong đều trở về xe để lại không gian cho Diêu Tuyếttâm sự cùng ông ngoại mình.

Nhìn ông lão dịu dàng cười trongbức ảnh trên mộ, Diêu Tuyết không nhịn được rơi nước mắt rồi lại bắt đầu kể về cuộc sống của mình trong một năm qua, từng chuyện, từng chuyệncho ông ngoại nghe.

Sau cùng, Diêu Tuyết lại một phen quét dọn ngôi mộ lại hứa hẹn một năm sau sẽ quay lại với Trần lão:

“Ông ngoại, Diêu Tuyết phải đi rồi, lần này con sẽ đi tự chọn một conđường tương lai cho mình, người không cần lo cho con nữa rồi. Năm saucon sẽ quay lại kể cho ông những điều mới lạ mà con gặp ở đó có đượckhông? Tạm biệt, ông ngoại.”

Bức ảnh ông lão trên ngôi mộkhông biết vì nắng chiếu vào hay vì lí do gì khác mà nụ cười trên môiông dường như ngày càng rực rỡ hơn.

Đúng lúc Diêu Tuyết đứng dậy định quay đi thì bị một giọng nói bất ngờ vang lên làm sững lại:

“Tiểu Tuyết, có phải là con đó không, con đã trở về rồi đó ư?”

Người nói không ai khác chính là Trần Tố Tố, mẹ của Diêu Tuyết, theosau bà còn có Hoàng Diệu Vũ cùng Hoàng Mỹ Ngọc nhìn thấy Diêu Tuyết đềutỏ ra hết sức coi thường.

Còn bà Trần nhìn thấy quả thực làDiêu Tuyết liền chạy tới nắm tay cô, nhìn thấy quần áo đẹp trên người cô lại liên tưởng tới những lời mình nghe được hàng xóm nói mấy ngày trước liền kiên quyết muốn kéo Diêu Tuyết trở về.

Đối với đứa congái này bà Trần cũng hết sức mâu thuẫn, cũng là đứa trẻ do mình dứt ruột đẻ ra, sao có thể nói không có tình cảm cơ chứ, tuy nhiên bởi vì mườimấy năm xa cách khiến bà đối với đứa con này có chút xa cách. Hơn nữa so với Diêu Tuyết bà càng yêu thương hai đứa con út của mình cho nên mấylần nhìn thấy bọn họ bắt nạt cô bà đều nhắm mắt làm lơ.

Mấynăm trước lúc Diêu Tuyết mang ba lô ra khỏi nhà, bà những tưởng con békhông nơi nương tựa sẽ lập tức trở về, ai ngờ đâu sau khi cô đi liềnbiệt tích. Sau đó ông Hoàng lại vì chuyện của Diệu Vũ mà quên mất việctìm cô, cho tới bây giờ mọi người trong nhà đã gần như quên mất mình vẫn còn một người thân đã lưu lạc bên ngoài. Chỉ có bà Trần mỗi năm đếnviếng mộ cha nhìn thấy hoa Diêu Tuyết để lại còn nhớ mà thôi.

Mấy ngày trước bà tình cờ nghe nói có cô gái nghèo từ nông thôn lênthành phố vì kiếm tiền đành phải bán thân, còn bị bệnh nữa thì sợ hếthồn, bà sợ Diêu Tuyết cũng đi trên con đường đó, sau này về làm khổ giađình, không bằng bây giờ kéo con bé về trước sắp xếp cho nó một tấmchồng yên ổn cuộc sống còn hơn.

Hôm nay nhìn thấy quần áoxinh đẹp trên người Diêu Tuyết bà lại càng cho rằng nhận định của mìnhlà đúng bèn sống chết muốn kéo cô về nhà sau đó năn nỉ chồng mình kiếmcho cô một nhà chồng. Dù sao cũng là con gái mình, cũng không thể trơmắt làm ngơ cho nó làm bậy được:

“Con gái à, con mau theo mẹvề nhà đi, cần gì phải ở ngoài đường chịu khổ như thế, con theo mẹ vềđi, mẹ sẽ cầu xin cha cho con, giúp con tìm một nhà chồng tốt sống chođàng hoàng nghe con.”

Hoàng Diệu Vũ nhìn thấy cũng chỉ bàngquang đứng ngoài cười khẩy, còn Hoàng Mỹ Ngọc từ đầu tới cuối cũng chỉđể tâm tới bộ váy Diêu Tuyết đang mặc mà thôi.

Đối với cô tamà nói, Diêu Tuyết về nhà cũng không có gì không tốt, tới lúc đó kêu mẹlấy hết mấy bộ váy đẹp của chị ta, còn việc ở nhà của mình cũng nên đểchị ta làm hết đi, mình đỡ khổ.

Diêu Tuyết bị bà Trần kéo lại có chút giật mình sau đó nghĩ lại chính là phẫn nộ, rồi dần dần lạnhnhạt. Suy nghĩ của bọn họ sao cô lại không hiểu được chứ, năm đó khôngphải cũng vì tiền mà không cho mình đi học hay sao, bây giờ lại có chủ ý bán mình lấy tiền sính lễ nữa ư, mười sáu năm không ngó ngàng bây giờlại muốn ngồi đó hưởng không.

Diêu Tuyết có chút bi ai, xem ra mình quả thực vẫn là đồ không có gia đình, à không, vẫn còn một tổ ấmđang chờ mình ở đó. Cô lạnh nhạt kéo tay bà Trần ra:

“Hiện giờ tôi đang sống rất tốt, tôi không cần lòng thương hại của các người,không ai có thể cho tôi thứ tôi thực sự cần cả. Làm ơn, xin đừng làmphiền tôi nữa.”

Tuy vậy bà Trần vẫn sống chết không buông,Hoàng Mỹ Ngọc cũng giúp một tay giữ cô lại, bà Trần lại vẫn liên tục nói những lời khuyên răn khiến cho Diêu Tuyết lạnh lòng. Lãnh Vệ cùngPhương Viễn mắt thấy đến giờ tính đi gọi cô trở về thấy cảnh này lập tức qua giúp một tay kéo Diêu Tuyết đi.

Trước khi đi còn quay đầu nói với họ một câu:

“Diêu Tuyết bây giờ ở Diệp gia rất tốt, các người tốt nhất đừng nên cản trở cuộc sống của cô ấy nữa.”

Nói xong liền đóng cửa xe đi mất. Bà Trần bị câu nói đó làm cho hoảnghồn thất thần nhìn theo bóng xe, chỉ có Hoàng Mỹ Ngọc nhìn theo đuôi xetrong mắt đầy hâm mộ và toan tính.
 

Bình luận

Back to Top