|
|

Chương 3


Diệp Chỉ Linh vừa thức dậy liền nhanh chóng rửa mặt chải đầu sau đó liền chạy vội sang thăm Diêu Tuyết. Mở cửa ra, đập vào mắt là chiếc giường trống trơn.

Đứng hình năm giây, Diệp Chỉ Linh ngay lập tức phản ứng lại, chạy đi xung quanh tìm. Đang chạy ngang hành lang, cô bỗng đột ngột đứng lại, xuyên qua cửa kính lập tức bắt được một bóng dáng màu hồng bên trong hoa viên đang ngẩn người trước bụi hoa trà.

"Nha, thì ra là tỉ tỉ trộm ngắm hoa một mình" Diệp Chỉ Linh lẩm bẩm sau đó nhanh chóng vui vẻ chạy xuống cầu thang mở cửa ra hoa viên "góp vui".

Đang thất thần nhìn ngắm từng bông hoa xinh đẹp, một loạt tiếng bước chân bỗng truyền vào tai. Diêu Tuyết ngẩng đầu lên liền thấy xa xa một cô bé trông như búp bê, trên người mặc một bộ váy công chúa màu xanh lơ có nơ xinh xắn đang chạy vội lại đây. Miệng lại không ngừng phát ra ai oán "Tỉ tỉ còn đang bị thương sao lại xuống giường rồi, còn đi ngắm hoa một mình không gọi Linh Nhi a"

Trong lúc Diêu Tuyết còn đang thất thần, Diệp Chỉ Linh đã chạy tới ngồi xuống bên cạnh Diêu Tuyết, đôi mắt một mực nghiên cứu, nhìn chằm chằm vào bụi hoa trà. Sau một lúc không phát hiện ra cái gì mới quay đầu, dùng một đôi mắt to ngây thơ tràn ngập tò mò hỏi "Diêu Tuyết tỷ, tỷ đang nhìn gì vậy?"

Diêu Tuyết bị gương mặt khả ái, đôi mắt to lung linh chớp chớp của Diệp Chỉ Linh làm cho mềm nhũn, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua ngòn ngọt, âm ấm. Diêu Tuyết dù có em gái nhưng hai người lúc nào cũng như kẻ thù, làm sao có thể làm nũng hỏi cô như vậy? Nhìn cô bé xinh đẹp đang dùng giọng nói ngọt ngào hỏi cô, Diêu Tuyết lần đầu cảm giác được có một người em gái cũng là một chuyện vui vẻ.

Thấy cô chỉ một mực nhìn mình mà không trả lời, Diệp Chỉ Linh lại hỏi "Sao tỉ tỉ lại nhìn Linh Nhi như vậy? Có phải mặt Lanh Nhi dính bẩn hay không... Nhưng rõ ràng muội có rửa mặt mà" Nói xong còn thật sự sờ mặt mình làm Diêu Tuyết dở khóc dở cười. Sau đó nhanh chóng giải thích"Không phải đâu, bởi vì Linh Nhi rất xinh thôi." "Nha, vậy là tỉ tỉ thực thích Linh Nhi phải không? Linh Nhi cũng rất thích tỉ tỉ!" Diệp Chỉ Linh hồn nhiên lập tức lại vui vẻ.

Một giọng nói trầm ấm bỗng từ xa vọng lại "Linh Nhi, mau dẫn tỉ tỉ vào ăn cơm thôi" "Chết rồi! Chắc tỉ tỉ rất đói bụng, Linh Nhi đưa tỉ tỉ đi ăn sáng nha! Xin lỗi, Linh Nhi quên mất" Diệp Chỉ Linh nhăn mặt le lưỡi xin lỗi làm cho Diêu Tuyết bật cười. "Oa, tỷ cười lên thực đẹp nha!" Diệp Chỉ Linh tròn mắt nhìn bởi đây là nụ cười đầu tiên cô nhìn thấy trên gương mặt tỉ tỉ mới này. Diêu Tuyết tỷ xinh đẹp một cách dịu dàng thanh nhã. Từ khi tỉnh lại Diệp Chỉ Linh luôn nhìn thấy một gương mặt dịu dàng, cho dù mỉm cười cũng luôn mang nét u sầu nhàn nhạt nhưng nụ cười này của Diêu Tuyết lại giống như ánh trăng xua tan đi bóng tối sau làn mây rạng rỡ, dịu dàng, ngọt ngào làm Diệp Chỉ Linh nhìn đến ngây người.

Nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên của Diệp Chỉ Linh, Diêu Tuyết lại mỉm cười sau đó lôi kéo Diệp Chỉ Linh chầm chậm bước về phía hai người đứng trước cửa chờ họ.

Đứng trước cánh cửa lớn đang nửa mở là một cặp vợ chồng. Người chồng nhìn qua chỉ tầm 40, gương mặt tuy bị thời gian mài mòn nhưng vẫn lưu lại dấu vết chứng tỏ lúc còn trẻ ông là một người đàn ông vô cùng hào hoa phong nhã, mày kiếm, mũi cao. ánh mắt sắc bén cho dù bây giờ nhìn qua chỉ thấy nhu tình nhưng cảm giác của cô chắc chắn không sai. Đây là một người đàn ông sắc sảo. Còn người phụ nữ bên cạnh nhìn qua chỉ gần ba mươi tuổi, gương mặt tuyệt sắc ẩn chứa nét dịu dàng lại quyến rũ làm cho người khác nhìn vào đã ngẩn ngơ. Mà trên thực tế, ngay lúc nhìn thấy Diệp phu nhân Diêu Tuyết đã ngẩn người, đôi mắt mở to trân trân nhìn về phía Diệp phu nhân, miệng vô thức bật ra "Đẹp quá".

Lúc đầu thấy Diêu Tuyết cứ mãi nhìn mình, Diệp phu nhân rất ngạc nhiên, khi nghe lời nói thốt ra lúc đang ngỡ ngàng của Diêu Tuyết, Diệp phu nhân liền ngây ra rồi nhìn chồng mình bật cười.

Diệp Chỉ Linh vừa nghe Diêu Tuyết nói liền vui vẻ "Dĩ nhiên rồi, nhìn em là biết mà, còn không xem là mẹ của ai nha" Giọng nói đầy kiêu ngạo làm hai người lớn vừa mới dừng cười liền tiếp tục bật cười, còn Diêu Tuyết thì cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy hâm mộ làm Diệp phu nhân trong lúc lơ đãng nhìn thấy cũng xót xa trong lòng. Bà bỗng nhiên bước tới ôm lấy cô "Diêu Tuyết từ nay con là tỉ tỉ của Linh Nhi, cũng là con gái của chúng ta...có được không?"

Giọng nói mềm nhẹ, dịu dàng nhưng vào tai Diêu Tuyết lại khiến cô bật khóc, bởi cái ôm này thực sự rất ấm áp. Loại ấm áp này cô chưa bao giờ được hưởng thụ cho nên Diêu Tuyết vốn không dễ khóc mới có thể vì một lời nói mà rơi nước mắt. Cũng có thể trong thời gian này, những chuyện đả kích liên tục xảy đến khiến Diêu Tuyết luôn căng thẳng mệt mỏi. Mãi cho tới lúc này, cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có từ Diệp phu nhân, mới khiến Diêu Tuyết có thể buông lỏng, phát tiết hết uất ức trong lòng.

Diêu Tuyết khóc rất lâu, rất thương tâm, mọi người cũng hiểu được nên không ai can ngăn, Hà Mẫn Thu - Diệp phu nhân vẫn tiếp tục ôm Diêu Tuyết an ủi trong im lặng. Chỉ có Diệp Chỉ Linh không hiểu gì, luống cuống an ủi làm Diêu Tuyết vừa khóc vừa cười.

Lúc này Diệp Chấn Phàm mới nhẹ nhàng bước tới xoa đầu cô "Từ nay đây là nhà của con, có gì ấm ức cứ nói,ta sẽ làm chủ cho con, được không? Không cần khóc nữa..."

"Ê, đây là lời thoại của ta, ai cho tiểu tử nhà ngươi cướp?!" Một giọng nói già dặn mà có lực bỗng cắt ngang sau đó Diêu Tuyết liền rơi vào vòng ôm có chút mạnh mẽ nhưng ấm áp. Cái ôm này làm Diêu Tuyết nhớ tới ông ngoại "Tiểu Tuyết ngoan, cuối cùng ông đã chờ được con rồi, thật cực khổ a"
 

Bình luận

Back to Top