|
|

Chương 4


Diêu Tuyết cứ ngơ ngác nhìn ông cụ cứ huyên thuyên kể khổ, hết mắng Diệp Chấn Phàm hỗn đản lại kêu khổ có cháu mà không được hưởng. Sau đó lại mắng ông ngoại cô là huynh đệ không có chí cốt, có cháu gái tốt cũng không biết chia sẻ, để mặc huynh đệ là ông cô đơn lủi thủi.

Diệp lão càng kể càng hưng phấn, Diêu Tuyết càng nghe càng mờ mịt, Diệp Chấn Phàm đầu đầy hắc tuyến, Diệp phu nhân đứng một bên che miệng cười còn Diệp Chỉ Linh ngồi trên sopha chống cằm hứng thú nghe, thỉnh thoảng lôi kéo Diêu Tuyết nói nhỏ tiết mục này diễn ra một năm mấy lần, mỗi lần dài bao nhiêu, nội dung là gì khiến Diêu Tuyết cũng nhịn không được mỉm cười, trong lòng lại vô cùng hâm mộ tính cách gia đình ấm cúng hài hoà này.

"Người là ông nội Diệp sao?" Sau một phen suy tư, phân tích, quan sát.... Diêu Tuyết mới dám rút ra kết luận khiến chính bản thân cũng cảm thấy có chút kì diệu. Quả thật kì diệu làm sao khi vừa bước lên trên con đường tương lai mờ mịt, chưa kịp hoang mang thì đã có người xuất hiện dắt tay cô đi tiếp. Ông ngoại, có phải ông luôn dõi theo con, tiếp bước cho con không?

Lão Diệp đến giờ mới nhớ ra là Diêu Tuyết không biết ông, trong lòng oán trách Trần lão không thôi. Lại lôi kéo Diêu Tuyết kể lể một hồi mới vỡ lẽ thì ra là ông ngoại đã chuẩn bị trước tất cả cho Diêu Tuyết, tính trước các khả năng, lo lắng chu toàn, chỉ sợ cô bị uất ức. Nước mắt Diêu Tuyết bắt đầu trào ra liên tục, từng giọt từng giọt tuôn rơi trong nỗi cảm kích, nhớ nhung vô vàn của cô và ông ngoại.

Diệp lão yêu thương vỗ vỗ đầu cô, sang sảng nói: "Tiểu Diêu Tuyết yên tâm đi, lão già kia đi rồi không phải còn ông nội Diệp đây sao?! Ông đảm bảo với con có thể khiến cho Tiểu Tuyết trở thành công chúa hạnh phúc nhất trên đời này được không? Ngoan, đừng khóc a"

"Ông nội Diệp.... cám ơn ông" Diêu Tuyết nước mắt dàn dụa ôm chặt lấy Diệp lão.

Bỗng một giọng nói trong trẻo cắt ngang khung cảnh xúc động: "Ông nội, không phải gần đây ông mới đảm bảo với con rằng ông chỉ có mình Linh Nhi, Linh Nhi là công chúa hạnh phúc nhất sao? Sao mới đó đã quay sang nói với người khác rồi?! Ông làm như thế là không được nha! Không phải ông luôn nói làm người phải tuân thủ lời hứa sao? Ông nội đây không phải là nói một đằng làm một nẻo sao? Cha mẹ hai người làm chứng cho con, để sau này còn đem ra đối chất nha!"

Diệp Chỉ Linh đứng chống nạnh, bộ dáng đanh đá tuôn ra một tràng làm Diệp lão đứng hình, Diêu Tuyết bối rối còn vợ chồng Diệp Chấn Phàm nhìn nhau cười vui vẻ. Diệp lão còn chưa kịp hoàn hồn Diệp Chỉ Linh đã chạy đến ôm chầm lấy Diêu Tuyết, lên giọng ta đây khoan dung ra tuyên bố:

"Nếu là Diêu Tuyết tỷ thì không sao, dù sao có hai công chúa cũng vui hơn mà. Nhưng chỉ cho phép ông nội vi phạm lần này thôi nha". Giọng nói bá đạo ngây thơ vừa thốt lên làm Diêu Tuyết có chút dở khóc dở cười, tuy nhiên hơn hết là vòng tay ấm áp, lời nói ngây thơ khiến cô bắt đầu quyến luyến nơi này. Ông ngoại, cám ơn ông thật nhiều, cháu sẽ rất hạnh phúc.

"Ọc ọc" một tiếng vang lạ phá tan khung cảnh ấm áp, bình lặng. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía Diêu Tuyết đang xấu hổ cười trừ, cô đã không ăn uống gì hai ngày dài rồi, bụng không phản ứng mới là không bình thường đó. Diệp phu nhân phản ứng trước tiên liền tớ đỡ Diêu Tuyết dậy, nói:

"Ai, Diêu Tuyết ngoan, sao dì Diệp có thể quên mất con chưa ăn gì chứ! Chao ôi, già rồi hay quên sao? Mau mau, dì Diệp dẫn con đi ăn sáng, con tuyệt đối đừng giận dì nha!" Vừa nói vừa dẫn cô đi về phía phòng ăn.

Diệp Chỉ Linh nhanh chóng chạy tới ôm một tay Diêu Tuyết "Mẹ con cũng đói". Diêu Tuyết vẫn đang xấu hổ không thôi vừa nghe Diệp phu nhân nói liền có chút luống cuống: "Không có đâu, dì Diệp, Diêu Tuyết sao có thể giận người chứ" Hai người đàn ông thấy vậy cũng nhìn nhau cười bước theo sau cô.

Vừa ăn sáng xong Diêu Tuyết liền bị cấm túc trên giường không được nhúc nhích nữa. Bởi vì buổi sáng vừa mới lê cái chân bị thương ngày hôm qua còn chưa kịp tốt lập tức lại trầm trọng thêm. Bác sĩ yêu cầu không được di chuyển thêm một phút nào nữa. Lập tức lệnh cấm túc được ban ra, cả nhà đều ủng hộ. Diêu Tuyết chỉ còn cách thu nhỏ phạm vi hoạt động ở trên giường, tận lực giảm tối đa cử động chân. Đối với cô đây là một việc vừa ấm áp lại vừa buồn chán.

Chiếc giường rất lớn đủ cho ba, bốn người nằm, Diêu Tuyết ở trên đó lại càng đặc biệt nhỏ bé. Sợ cô buồn chán, Diệp Chỉ Linh gần như chuyển qua phòng này ở, lúc nào cũng líu ríu, chuyển động xung quanh cô không ngừng. Chỉ là ban đên không dám ngủ chung, sợ động đến vết thương của Diêu Tuyết. Ông nội Diệp cũng ngày ngày cắm lều trong phòng bệnh, luôn kể chuyện, đánh cờ hay đấu khẩu với Diệp Chỉ Linh chỉ sợ Diêu Tuyết cô đơn.

Diệp phu nhân phần lớn ở một bên đọc sách hay đơn giản cười nhìn hai ông cháu đấu khẩu, nói chuyện phiếm, ăn cơm cùng Diêu Tuyết. Diệp Chấn Phàm ngày ngày đi làm về cũng đều đến thăm, nói vài câu với Diêu Tuyết sau đó mới đi làm việc. Ngoài ra còn có máy tính, truyện tranh, sách, máy điện tử đều được đưa tới đầy đủ, thậm chí còn có một chú gấu bông khổng lồ chiếm gần nửa cái giường.

Diệp Chỉ Linh nói cô không dám ngủ cùng Diêu Tuyết sợ động, nhưng mà gấu bông sẽ không động, không sợ nên cô mới đưa bạn thân của mình sang ngủ cùng Diêu Tuyết. Vậy thì Diêu Tuyết tỷ sẽ không buồn nữa, cũng không sợ đụng trúng vết thương, dù sao gấu bông cũng rất mềm, có đụng cũng không gây ra chuyện gì lớn.

Trong mấy ngày nay, gần như sinh hoạt trong Diệp gia đều tập trung về phòng Diêu Tuyết. Cô thậm chí gần như có cảm giác mình chính là một phần của gia đình hạnh phúc này. Tuy vậy, cô cũng biết đó chỉ là do ở đây quá hạnh phúc mà thôi. Diêu Tuyết đôi lúc có chút sợ hãi, sợ một ngày nào đó sẽ quyến luyến sự ấm áp, hạnh phúc này mà không buông tay được, sẽ gây thương tổn cho những con người tốt đẹp này
 

Bình luận

Back to Top