|
|

Chương 8


Xe ô tô dừng lại trước một khu chung cư cao cấp có hệ thống bảo an thường trực suốt 24 giờ, còn có camera chống trộm và công viên nhỏ bên trong khiến bầu không khí hết sức thoải mái, mát mẻ. Căn hộ nằm ở tầng bốn trong tòa nhà chín tầng, vị trí này khiến mùa đông không quá lạnh còn mùa hè thì không quá nóng. Mỗi tầng có bốn căn hộ, mỗi căn hộ rộng khoảng 100 mét vuông, có ban công, hai phòng ngủ và một phòng khách, nhà bếp và hai phòng vệ sinh. Trong nhà thiết kế hết sức trang nhã, ấm áp khiến Diêu Tuyết cảm giác đây quả thực là một tổ ấm.

Diệp phu nhân đi bên cạnh thỉnh thoảng lại chỉ vào một đồ vật nào đó và nói về kỉ niệm gắn với nơi này của mình. Nghe nói đây là căn nhà Diệp phu nhân đã ở suốt mười năm sau khi kết hôn làm cho Diêu Tuyết cảm giác nơi đây thật thân thiết, gần gũi. Có lẽ khi ở trong nơi rộng lớn này một mình cũng không phải rất lạnh lẽo như cô từng tưởng tượng.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ngăn nắp hoàn chỉnh, Diêu Tuyết phải tốn thêm không ít công sức mới tiễn được ba vị khách đang quyến luyến không rời mình rưng rưng vước lên xe về nhà. Thực ra trong lòng Diêu Tuyết cũng rưng rưng nhưng cô biết mình không thể mềm yếu, không cho phép mình có thêm cơ hội lưu luyến nữa. Cô lập tức lấy một cái áo khoác và sổ tiết kiệm của ông ngoại để lại ra ngoài, cô cần phải đi siêu thị mua thức ăn và một số đồ dùng, còn phải tới ngân hàng kiểm tra tài khoản nữa.

Hôm nay là ngày nhập học, xe của Diệp gia sẽ đến đón Diêu Tuyết đến trường để làm quen với hoàn cảnh mới. Vừa ngồi vào xe đã được chào đón bằng một cái ôm “nghẹt thở” của Diệp Chỉ Linh. Quả thực rất ấm áp nhưng cũng không mấy dễ chịu. Diêu Tuyết đành vỗ vỗ lưng của Diệp Chỉ Linh báo cho cô bé biết cần nới lỏng tay. Diệp Chỉ Linh vừa buông tay liền thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Diêu Tuyết vì nghẹt thở, trên gương mặt liền xuất hiện hai vệt đỏ ngại ngùng nhưng vẫn làm mặt nũng nịu oán trách:

“Diêu Tuyết tỉ tỉ sao có thể không về thăm Linh Nhi nha! Linh Nhi rất nhớ tỷ. Bây giờ trong nhà không có ai chơi với Linh Nhi nữa, muội rất buồn đó, ít nhất tỷ cũng có thể gọi cho muội một cuộc điện thoại mà… sao có thể im lặng như vậy?”

Ngồi nghe Diệp Chỉ Linh huyên thuyên cằn nhằn Diêu Tuyết chỉ có thể cười khổ, rõ ràng chỉ mới cách nhau có một ngày nha, cho dù có nhớ cũng không thể gấp gáp như thế chứ. Vả lại chỗ cô cũng không có điện thoại nha, làm sao có thể gọi về Diệp gia?

Nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Chỉ Linh, Diêu Tuyết nhẹ giọng dụ dỗ: ”Được rồi, không phải chúng ta vừa mới gặp hôm kia sao? Hai ngày này Diêu Tuyết tỷ cũng rất bận nha. Linh Nhi đừng giận có được không? Không phải từ nay mỗi ngày chúng ta đều học chung một trường, đều có thể gặp nhau sao? Cùng lắm ngày mai tỉ tỉ làm cơm trưa cho Linh Nhi tạ lỗi có được không?”

Diệp Chỉ Linh vừa nghe tới đó liền sáng mắt: “Nha, Diêu Tuyết tỉ tỉ còn có thể nấu ăn nữa sao?”

Diêu Tuyết cười nhẹ “Có thể, vậy Linh Nhi muốn ăn cái gì nào?”

Diệp Chỉ Linh nghĩ nghĩ cuối cùng đưa ra một quyết định: ”Vậy được, muội muốn ăn sủi cảo. Tỷ nhớ không được quên đó nha, ngày mai muội sẽ chờ tỷ ở hoa viên bên cạnh thư viện, tỷ nhớ đến nha”.

Vì Thiên Long học viện chia thành từng khu riêng biệt cho từng cấp học cho nên Diêu Tuyết và Diệp Chỉ Linh vừa tới cổng trường liền tách ra đi về phía lớp học của mình.

Diêu Tuyết vừa đi vừa xem bản đồ trường học của Diệp Chỉ Linh đưa vì phòng ngừa bị lạc. Đang chăm chú xem bản đồ, chân vẫn đều đều bước về phía trước, Diêu Tuyết bỗng va phải một vật thể, cơ thể mất thăng bằng nghiêng về phía sau chuẩn bị ngã, không kịp chuẩn bị cô đành nhắm chặt mắt lại mặc kệ số phận.

Bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay của Diêu Tuyết kéo lại, Diêu Tuyết lại theo phản xạ quán tính nắm chặt lấy vạt áo của đối phương mới ổn định lại được. Từ từ mở đôi mắt hạnh đang nhắm chặt, Diêu Tuyết ngạc nhiên phát hiện trước mặt là một nam sinh lớp lớn học cùng cấp với mình, hơn nữa dáng vẻ còn hết sức cao lớn, đẹp trai và lạnh lùng. Thì ra là bản thân đụng phải một soái ca đẹp trai còn được người ta cứu.

“Cô bé ổn chứ?” Một giọng nói trong trẻo cắt đứt suy nghĩ của Diêu Tuyết. Phát hiện mình đang thất thần, Diêu Tuyết có chút xấu hổ, nhìn lại thì ra là người bạn đi cùng với nam sinh vừa cứu mình đang cười hỏi. Lại là một soái ca nữa nha, bộ sáng nay mình có số gặp soái ca sao, Diêu Tuyết thầm nghĩ.

Nhanh chóng ổn định tâm thần, buông vạt áo người ta ra, Diêu Tuyết nghiêm chỉnh cúi đầu xin lỗi: “Em không sao! Thật xin lỗi vì đã đụng trúng các anh.”

“Không sao” một giọng nói trầm ổn, lạnh lạnh đáp lại.

“Vậy em xin đi trước”.

“Ừm”. Diêu Tuyết lễ phép chào sau đó gấp bản đồ lại, không quay đầu đi tiếp.

“Là một học muội dễ thương nha! Thật hiếm thấy con gái nhìn thấy chúng ta mà không đỏ mặt lúng túng, lại còn không quay đầu bước đi. Tiểu học muội này quả thật thú vị nha, không biết là học lớp nào nữa.” Cậu bạn đẹp trai nở nụ cười trêu đùa với cậu học sinh mặt lạnh còn đang đứng nhìn theo bóng dáng đã đi khuất.

Diêu Tuyết vốn đã gầy nhỏ, dạo này lại được Diệp phu nhân chăm sóc kĩ lưỡng, trở nên trắng xinh ra trong mắt hai nam sinh cao 1m8 này. Cô cao 1m45 với gương mặt trái xoan, mắt hạnh, tóc hai bím hoàn toàn là một tiểu loli đáng yêu thôi. Vậy cho nên lúc thấy Diêu Tuyết theo giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp mình, cả hai cậu đẹp trai đều có chút giật mình quay đầu nhìn nhau. Toàn bộ tập thể lớp 4A đều hứng thú với tiểu loli xinh xắn như búp bê vừa bước vào lớp này.

Hành trình tại ngôi trường mới của Diêu Tuyết đã bắt đầu.
 

Bình luận

Back to Top