|
|

Chương 118: Ngày chết của cô đến rồi


Khả Hân xoay người đi nhanh khỏi đó, cô không muốn anh khó chịu. Ngay chỗ ngã rẽ có một thanh vịn, Khả Hân nắm chặt vào, cố không để bản thân ngã xuống, cô khóc nấc lên từng tiếng.

Quản gia Thuận đợi cho Khả Hân khóc xong rồi mới từ từ đi đến đến đưa khăn giấy cho cô:

“Phu nhân, đại thiệu gia bây giờ thật sự không biết được có qua khỏi hay không. Nhị thiếu gia lúc nãy cô cũng thấy, đã bị hận thù che mắt rồi. Cô tranh thủ lúc này rời khỏi đây đi, cũng đừng về nhà họ Lâm nữa, dù sao cô cũng là người ngoài cuộc, không nên bị kéo vào.”

“Không… sao tôi có thể đi được? Tôi là vợ của anh Vĩ Thành, có chuyện gì thì tôi cũng nên chịu một phần trách nhiệm.” - Khả Hân lau nước mắt kiên định nói.

“Phu nhân, cô đừng nói lời ngốc nghếch như vậy, cô không phải vợ của đại thiếu gia… Ai…” - Quản gia Thuận lắc đầu thở dài.

“Phải hay không phải cũng không quan trọng nữa rồi.” - Khả Hân thật sự nghĩ như vậy, lúc này dù cho cô có ly hôn thì cô cũng không thể bỏ mặc Vĩ Thành và cả Vĩ Phong - “Quản gia, anh nhất định phải canh chừng Vĩ Phong, không để Vĩ Phong làm ra chuyện không thể cứu vãn được nữa.”

“Tôi biết, nhưng tính tình của nhị thiếu gia, mười người như tôi cũng không ngăn được. Nếu… nếu cậu Vĩ Thành thật sự có chuyện thì lấy ai mà ngăn được Vĩ Phong…” - Quản gia đang nói ra lo lắng lớn nhất trong lòng Khả Hân.

Người có thể ngăn cho Lâm Vĩ Phong không nổi điện lên gặp ai cũng đòi sống đòi chết thật sự Khả Hân nghĩ không ra. Khả Hân đột nhiên nhớ đến một người, người đã cùng Lâm Vĩ Thành và Lâm Vĩ Phong trải qua biển lửa khi đó, hơn nữa còn được xem như ân nhân, tên là Dương Trạch.

“Quản gia, hay là anh đi tìm Dương Trạch đi, ân nhân của nhà họ Lâm, có khi anh ta khuyên được Vĩ Phong.”

“Đúng, đúng, phu nhân không nói tôi cũng nghĩ không ra.” - Quản gia Thuận gật gù.

“Phu nhân, giờ tôi nói Tiến Trung đưa cô về trường học trước. Cô ở chỗ này thật sự không tiện. Quan trọng là nhị thiếu gia nhìn thấy cô dễ tức giận, nếu lấy cô ra trút giận thì thật sự không hay.” - Quản gia Thuận thật lòng lo lắng cho cô.

“Anh ta muốn lấy tôi ra trút giận thì cứ lấy, tôi cũng không dễ bị anh ta dọa sợ như vậy.” - Khả Hân vẫn cứng miệng nói.

“Phu nhân, tôi biết cô đau lòng cho nhị thiếu gia nhưng không ai biết được chuyện như lúc nãy có xảy ra nữa không. Tôi không muốn phu nhân bị cậu Vĩ Phong ngộ thương.”

Quản gia Thuận từ trước đến nay là người suy nghĩ chu toàn, chuyện gì cũng lấy an nguy đặt lên hàng đầu:

“Quyết định vậy đi, phu nhân về trường.”

“Tôi không về. Quản gia anh đừng vội đuổi tôi đi, để tôi ở thêm một chút cũng được mà.”

Quản gia cuối cùng vẫn mềm lòng, thấy Khả Hân hai mắt vừa khóc đến sưng đỏ, thở dài nói:



“Phu nhân, vậy cô phải cẩn thận, một lát bác sĩ vào kiểm tra, nhị thiếu gia buộc phải ra ngoài. Khi đó cô đừng nói gì đến cậu ấy, cứ mặc kệ là được rồi.”

Khả Hân gật đầu đã hiểu.

Lâm Vĩ Phong đột nhiên không thấy đâu đến ba ngày, Lý Tuyết Dung bắt đầu làm loạn, suốt ngày ép Lê Thời gọi điện cho anh, nhưng dù Lê Thời có gọi cũng là số thuê bao không liên lạc được.

Lý Tuyết Dung gào thét suốt ngày, ép Lê Thời phải gọi đến tập đoàn, nhưng thư ký nói Lâm Vĩ Phong ba ngày không đi làm, mọi chuyện lại về ngõ cụt như trước.

“Anh không tìm được Lâm Vĩ Phong, tôi sẽ tự mình đi tìm anh ta.”

Lê Thời không tin là cô ta có khả năng tự mình đi ra khỏi nhà kho này chứ nói gì là tìm Lâm Vĩ Phong. Nhưng mà bộ dạng đáng thương đứng ngồi không yên của cô ta mấy ngày nay thật sự khiến Lê Thời không thể bỏ mặc.

Lê Thời mấy lần muốn ngăn cô ta lăn lộn làm ồn thì bị cô ta cắn cho mấy cái, hai cánh tay trái phải đều có vết răng. Lê Thời thật sự không hiểu nổi Lý Tuyết Dung vì cái gì đối với Lâm Vĩ Phong chấp niệm sâu như vậy.

“Tuyết Dung, nếu cô không làm ầm ĩ nữa thì tôi sẽ đi ra ngoài tìm anh Phong cho cô. Nhưng cô nhất định không được trốn, ngoan ngoãn ở trong đây.” - Lê Thời chỉ đành thỏa hiệp với cô ta.

“Vậy là anh muốn khóa tôi lại tiếp?” - Ánh mắt Lý Tuyết Dung sắc bén nhìn Lê Thời, không đợi cậu ta trả lời đã giả vờ ngã ra xụi lơ trên đất - “Nhìn tôi đi, tôi đã yếu tới mức vậy rồi, anh còn sợ tôi sẽ bỏ chảy sao?”

Lê Thời nhìn cô ta như vậy đúng là có chút rung động, dù sao cũng là đàn ông bình thường không rung động thì mới là chuyện lạ. Lý Tuyết Dung được nước lấn tới đứng dậy đi lảo đảo tới chỗ của Lê Thời rồi ngã thẳng vào lòng của cậu ta.

Lê Thời thiếu chút nữa đã chìm trong cơn mê mà may là anh ghi khắc rất kỹ, đây là người phụ nữ của Lâm Vĩ Thành, không thể động vào. Hơn nữa cậu ta cũng không nhiều cái mạng để mang ra liều như vậy.

“Đừng có giảo biện, tôi nhất định phải khóa cô lại.” - Lê Thời nắm chặt cổ tay Lý Tuyết Dung đẩy cô ta ra khỏi lồng ngực mình.

Vết thương ở cổ chân Lý Tuyết Dung đã khỏi, Lê Thời có khóa lại cũng không ảnh hưởng gì. Sau khi đóng cửa nhà kho và kiểm tra tất cả thật kỹ, Lê Thời mới dám an tâm đi đến biệt thự tìm Lâm Vĩ Phong.

Lê Thời đi hơn ba giờ đồng hồ mới trở về, lúc về sắc mặt còn có chút tái nhợt. Lý Tuyết Dung nằm dài trên giường, tỏ ra yếu ớt vô lực nhìn chăm chăm vào dây xích ở cổ chân mình muốn Lê Thời thương hại mình.

Nhưng ngoài dự đoán của cô ta, lần này Lê Thời lại lắc đầu nói:

“Lý Tuyết Dung, ngày chết của cô sắp đến rồi.”

“Lâm Vĩ Phong muốn giết tôi rồi sao?” - Lý Tuyết Dung vừa nói vừa cười, cái chết đối với cô ta không phải là chuyện gì đáng sợ nữa rồi, sớm hay muộn cũng tới thôi.



“Tôi không biết nhưng mà nếu anh Vĩ Thành chết thì cô chôn cùng là cái chắc.”

“Cái gì? Lâm Vĩ Thành sắp chết? Vậy cũng tốt thôi, anh ta đã bị cháy tới người không người quỷ không ra quỷ, chết cũng là giải thoát.”

Lý Tuyết Dung không hề có chút áy náy nào về Lâm Vĩ Thành, hơn nữa còn nói những lời rất nhẫn tâm. Nếu đổi Lê Thời thành Lâm Vĩ Phong nghe những lời đó lúc này, hẳn là Lý Tuyết Dung đã bị đánh chết rồi.

Lê Thời nghe Lý Tuyết Dung nói vậy cũng tức giận thay Lâm Vĩ Thành:

“Lý Tuyết Dung cô đừng quên anh Vĩ Thành mà chết thì cô coi như xong. Anh Vĩ Phong sẽ ngay lập tức giết cô mà không do dự đừng hy vọng tôi sẽ thương tiếc cô. Đến lúc đó còn đem cô chôn cùng với anh Vĩ Thành.”

Diệp Thời năm nhắc nhở nữ nhân trong đó lợi hại quan hệ. Nói cách khác, Phong Lập Hân đã chết, ngươi Lam Du Du cũng sống không lâu. Hắn muốn cho nàng ý thức được nàng chính mình nguy hiểm tình cảnh.

“Không! Không! Tôi không muốn chôn cùng Lâm Vĩ Thành, nghĩ đến khi chết đi còn phải đối diễn với anh ta là đã thấy kinh khủng rồi.” - Lý Tuyết Dung hốt hoảng lắc đầu.

Lê Thời thấy cô ta cũng bắt đầu biết sợ, chậm rãi kể lại:

“Nghe nói hai ngày trước anh Vĩ Thành cắt cổ tay tự sát, giờ vẫn hôn mê ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Bác sĩ nói nếu bỏ qua 72 giờ sinh tử quan trọng nhất vẫn không tỉnh nguy cơ chết não là rất cao.”

Lý Tuyết Dung yên lặng nghe sau đó suy tự một lúc, cô ta ngẩng đầu lên nói:

“Anh mau mang tôi đến bệnh viện đi.”

“Đi… đi bệnh viện? Cô điên rồi hả?”

“Tôi có thể đánh thức Lâm Vĩ Thành, anh còn không mau đưa tôi tới bệnh viện.”

“Cái gì? Sao cô có tự tin có thể đánh thức anh Vĩ Thành? Bác sĩ làm không được, anh Vĩ Phong cũng không thể, cô là thần thánh à?” - Lê Thời thiếu chút nữa là bị cô chọc cho bật cười.

“Lê Thời, nếu anh còn sợ tôi trốn thì cứ khóa tôi lại nhưng tôi thật sự có thể đánh thức Lâm Vĩ Thành đó. Anh chậm chạp như vậy để Lâm Vĩ Thành xảy ra chuyện, anh gánh nổi không?” - Lý Tuyết Dung thật sự là kiểu phụ nữ vừa thông minh vừa tâm cơ, nói chuyện rất biết chọt vào điểm yếu của người khác,

“Tại sao lại là tôi gánh?” - Lê Thời quả nhiên như cá cắn câu.

“Anh biết Lâm Vĩ Thành hôn mê đã hai ngày, Lâm Vĩ Phong chắc chắn không còn cách nào. Nếu như Lâm Vĩ Phong biết tôi có biện pháp giúp đỡ mà anh lại không chịu đưa tôi đến bệnh viện, kết quả cứu không được người. Anh nói xem, có phải mọi tội lỗi đều là anh gánh không?” - Lý Tuyết Dung nói đến đâu Lê Thời lung lay đến đó.
 

Bình luận

Back to Top