|
|

Chương 29: Cô Tự Tay Tát Chính Mình




Bối Ni hôn mê trong khách sạn suốt hai ngày mới tỉnh.

Điều đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh là khuôn mặt lo lắng, sốt ruột của người đại diện nhà mình.

Người đại diện thấy cô đã mở mắt, trái tim đã treo cao hai ngày nay cao cuối cùng cũng hạ xuống chỗ cũ.

*
*: ý nói là đã lo lắng, sốt ruột suốt hai ngày á
Anh ta thở phào nhẹ nhõm, "Em cuối cùng cũng tỉnh rồi.

"
Bối Ni mới vừa tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm.

Cô cau mày, cố nhớ lại những gì xảy ra trước đó.


Hình như cô bảo Ngô Quan Quân kêu Diệp Phù Dư tới phòng, vì chuyện cô và Ngô Quan Quân làm chút chuyện không kiểm được được trong quán bar bị lan truyền trên mạng.

Bối Ni cảm thấy chuyện này chắc chắn là do Diệp Phù Dư tung ra đi.

Nếu không thì tại sao có thể đúng lúc bị chụp lén chứ.

(Suy bụng ta ra bụng người, bổ não là bệnh, cần phải trị a~)
Diệp Phù Dư hình như cũng tới phòng rồi, nhưng! sau đó thì?
Hình như cô tự đánh chính mình?
Cô tự tay tát chính mình?
Bối Ni lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt phức tạp của người đại diện nhìn cô, anh ta giật giật môi, giọng điệu không rõ, hỏi: "Nhớ được em làm cái gì rồi? Nhìn xem em tự đánh mình thành bộ dạng gì rồi.

"
Anh ta vừa dứt lời, Bối Ni không chút do dự, lập tức lấy điện thoại ra, đồng thời bật camera trước lên.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của mình, cô liền thấy choáng váng cả người.

Khuôn mặt sưng phù, thảm đến không nỡ nhìn, hai bên sườn mặt đều hiện những dấu tát rõ ràng.

Nhìn thật giống một cái đầu heo.

Bối Ni: "! Tại sao em lại biến thành như vậy?"
Người đại diện nghe vậy, khinh thường liếc cô, "Chuyện này anh phải hỏi em đó.

Dù sao thì lúc đạo diễn Ngô kêu anh lên tới phòng thì em đã biến thành như vậy, còn nói là chính em tự tát mình.


"
Tuy ký ức trước khi hôn mê rất rõ ràng, Bối Ni cũng nhớ rõ lúc đó mình vấp ngã, nhưng sao lại vừa hay tự đánh mình nhiều cái như vậy?
Chắc chắn là con yêu nữ Diệp Phù Dư ở sau lưng tác quai tác quái!
(no, chị tui xử cô ngay trước mặt luôn nhá)
Bối Ni cắn chặt răng, vẻ mặt dữ tợn, cặp mắt phát ra ý hận mãnh liệt làm người đại diện cũng hãi hùng khiếp vía.

Người đại diện hơi mở miệng như muốn nói cái gì, lại bị Bối Ni cắt ngang, "Ngô Quan Quân đâu?"
Người đại diện không ngờ Bối Ni chuyển chủ đề nhanh như vậy, anh ta còn không kịp phản ứng lại.

Nhưng cô ta nhìn thấy dáng vẻ ngốc hề hề của anh liền nhăn mày, hắn kia phó ngốc hề hề ngốc lăng bộ, càng thêm khẩn trương, "Anh nhìn em như vậy làm gì? Những người khác đâu?"
Người đại diện nghe vậy vội vàng cười mỉa hai tiếng, yên lặng nhét điện thoại đang để bên cạnh vào trong túi, "Em vừa tỉnh lại liền tìm đạo diễn Ngô làm gì? Mấy ngày nay em bị thương hôn mê, đoàn phim đều nghỉ rồi.

"
"Anh ta không tới thăm em?" Bối Ni trầm giọng hỏi.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ sâu xa, vẻ mặt cô lại trở nên dữ tợn, "Anh ta có phải lại đi tìm con tiện nhân Diệp Phù Dư kia không?"
"Ai u tổ tiên của tôi ơi, em đang nói cái gì vậy.

Cũng không phải em không rõ tính cách của đạo diễn Ngô, chuyện này liên quan gì đến Diệp Phù Dư.


"
Mặc dù là người đại diện của Bối Ni, nhưng thành thật mà nói, có đôi khi anh cũng thực sự hiểu được Bối Ni làm gì.

Nhưng cũng không còn cách nào, Bối Ni được quản lý cấp cao trong công ty ra lệnh phải đặc biệt chăm sóc, dù anh cảm thấy tội nghiệp Diệp Phù Dư nằm không cũng dính đạn, nhưng anh cũng không thể ngăn cản Bối Ni làm bất cứ chuyện gì.

Người đại diện hoàn toàn không ngờ tới, mình chỉ là nói một lời thật lòng, lại khiến Bối Ni dường như phát điên.

Cô ta đột nhiên cầm lấy cái gối nằm phía sau, nện mạnh lên người anh, đôi mắt đỏ bừng, tràn đầy ý hận nhìn anh, "Cút ngay cho tôi!"
Người đại diện bị đánh giật mình, anh cũng không muốn tiếp tục phải chăm sóc người phụ nữ điên này, nhanh chóng xoay người, rồi thở dài rời đi.

Phải quản lý một nghệ sĩ như vậy, anh ta thật là tạo nghiệp mà.

.



 

Bình luận

Back to Top