|
|

Chương 72: Chương cuối


Edit by Bếp Tô Lam

Beta by anh Cún

______________________________

Vào ngày mùng tám tháng Giêng âm lịch, nhân dịp con số tốt lành này, Trình Ương và những người khác bắt đầu làm ăn.

Liễu Sùng không đi vùng khác thu mua hàng nữa, bởi vì chuẩn bị mở chi nhánh, anh dứt khoát từ bỏ chuyện bán sỉ này, quay lại cùng bọn Trình Ương kinh doanh bán lẻ mở cửa hàng. Mặc dù bán sỉ rất dễ kiếm tiền, nhưng nếu làm tốt chuỗi cửa hàng thì nó còn lời hơn bán sỉ nữa.

Cửa hàng ở mặt tiền chợ Đông Dương tạm thời do Hoàng Thừa Phó Dương quản lý. Sau khi Liễu Sùng và Trình Ương so sánh nguồn khách hàng ở từng khu vực từ khi mở cửa hàng đến nay, thì họ quyết định tìm cửa hàng ở khu vực mới hoạt động mạnh nhất.

Đầu xuân bắt đầu một năm mới, nhưng cũng không thiếu cửa hàng vì vậy mà đóng cửa, cho nên cửa hàng cũng không khó tìm. Bọn Liễu Sùng đi dạo mấy ngày rất nhanh chọn thuê được một mặt bằng bên ngoài chợ khu mới.

Bước tiếp theo là trang trí cửa hàng và quảng bá, các bước thực hiện giống như khi mở cửa hàng đầu tiên, tuy nhiên việc quảng bá rõ ràng dễ dàng hơn nhiều so với khi mới mở chi nhánh đầu tiên. Trong thời gian này, chi nhánh đầu tiên đã tích lũy được đủ danh tiếng, ở khu mới cũng có nhiều khách hàng, có thể nói là tự kéo được nhóm khách hàng. Nên khi tuyên truyền bọn họ chỉ đăng một vài bài viết trên Wechat về cửa tiệm mới khai trương, sau đó in thêm chút tờ rơi đi là là xong. Thêm Hoàng Thừa bên kia thường xuyên nói chuyện quảng bá, thì độ hot của hai chi nhánh rất khả quan.

Sau tết nguyên tiêu, chi nhánh thứ hai bắt đầu sửa sang lại.

Hoàng Thừa vô cùng quan tâm đến tình hình cửa hàng mới, nó mỗi ngày đều gọi điện cho công nhân trang trí mấy lần, dù sao cửa hàng mới cũng giao cho nó với Phó Dương quản lý, hơn nữa chi nhánh này đều là Hoàng Thừa cùng với bọn Liễu Sùng hợp tác đầu tư mở lên. Trong một năm qua tiền tiết kiệm cơ hồ đều ném vào chi nhánh hai này, mặc dù buôn bán với Trình Ương lâu như vậy chưa từng bị bạc đãi bao giờ, nhưng hiện tại có thể tự mình quản lý làm chủ một cửa hàng, Hoàng Thừa vẫn kích động không thôi.

Đặc biệt là có thể quản lý riêng với Phó Dương, nói không chừng sau này có thể xin bọn Trình Ương phúc lợi thuê một căn nhà ở khu mới để ở cùng Phó Dương. Ở nhà cùng với Liễu Sùng và Trình Ương, công suất hai cái bóng đèn này quá lớn, sẽ ảnh hướng đến khả năng theo đuổi vợ của nó.

Mất gần một tháng để trang trí cửa hàng, vì để cho Hoàng Thừa sớm tự học thành tài tự mình phụ trách một cửa hàng, Liễu Sùng dứt khoát tuyển thêm người. Anh ném lại việc trang trí lại cửa tiệm cho Hoàng Thừa, bản thân mình thì dẫn Trình Ương đi tìm thêm một ít đặc sản, chuẩn bị trước cho cửa tiệm.

Nhờ phúc dịch vụ phân phối của Trương Uyên, chỉ cần tìm được đặc sản là bọn họ có thể gửi thẳng đi, còn được ưu tiên gửi trước. Bởi vì cả hai người gần như không thường về thành phố D, bọn họ một bên tìm đặc sản, một bên dẫn Màn Thầu đi du lịch các vùng miền, nhận biết cảm nhận được phong tục khác nhau.

Gia đình ba người rất hài lòng, theo lời của Liễu Sùng thì đây là tuần trăng mật, thỉnh thoảng gửi vài bức ảnh đồ ăn hay danh lam thắng cảnh ở địa phương cho Hoàng Thừa ghen tị hâm mộ bọn họ chơi.

“Sau này chúng ta cũng đi.” Hoàng Thừa nghiến răng nửa ngày, đột nhiên nói ra một câu như vậy với Phó Dương.

“Đi gì.” Phó Dương đang soạn hàng chuẩn bị đi giao, cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

“Đi du lịch đó.” Hoàng Thừa đưa điện thoại ra trước mặt Phó Dương xem, có hơi khẩn trương liếc mắt nhìn một cậu trai đang soạn hàng phía sau, nói với Phó Dương: “Chỗ này không tồi chứ, sau này chúng ta cũng đi đi.”

Phó Dương liếc mắt nhìn điện thoại, trong hình là cả nhà ba người Liễu Sùng đang thân mật kề vai chụp chung trước kiến trúc cổ kính, có chút không hiểu được: “Tại sao tôi đi với cậu, cậu muốn đi thì mang bạn gái mình đi đi.”

“…..” Hoàng Thừa im lặng thở dài, có chút mất mát thu điện thoại về, sau mấy giây đột nhiên phấn chấn lên, có hơi ám chỉ bảo: “Dĩ nhiên, sau này đúng là phải dẫn bạn gái đi rồi.”

Còn bạn gái đó là nam hay nữ, ai mà biết được.

Thành phố C.

Bọn Liễu Sùng đi ba thành phố trong vòng nửa tháng, họ vẫn chưa quyết định thành phố tiếp theo, vì vậy cả gia đình làm ổ trong khách sạn, nghiên cứu xem nơi nào có nhiều đặc sản và nổi tiếng hơn.

Trình Ương ôm Màn Thầu đã tắm xong đi ra, Màn Thầu quấn khăn ngoan ngoãn ngồi trên giường xem tivi, mặc cho Trình Ương lau đầu.

Trình Ương thấy Liễu Sùng ngồi trước máy tính rất lâu mà vẫn mò xem trang web, cậu không nhịn được hỏi: “Anh tìm thế nào rồi.”

Liễu Sùng ừ, đứng dậy đi tới mép giường ngồi, nắm tay nhỏ của bé con nhìn Trình Ương nói: “Tìm thì tìm được, cách rất xa, sau này đi sau. Nhưng mà vẫn còn một thành phố, chỉ là không biết em có chịu hay không thôi.”

Trình Ương nghe anh hỏi vậy thì trong lòng không khỏi suy đoán, Liễu Sùng cũng lẳng lặng nhìn cậu. Lớn như vậy rồi, trừ nơi sinh ra thì anh không dừng lại ở một thành phố khác quá lâu, càng không có suy nghĩ muốn đi hay không. Đoán đi đoán lại thì cũng chỉ còn nơi đó: “Anh nói thành phố A sao.”

“…. Đúng vậy.” Liễu Sùng nói: “Thành phố A có rất nhiều đồ ăn đặc biệt, hương vị cũng không tệ, lại còn gần. Nếu như em muốn đi, thì chúng ta có thể tới đó xem một chút. Quê hương của bà nội anh có rất nhiều đồ ăn ngon, đến lúc đó có thể thuận tiện đi viếng ông nội bà nội một chút. Em thấy thế nào.”

“Có gì mà không muốn chứ, cũng không có không tốt để nhớ.” Trình Ương nhìn Liễu Sùng chế nhạo: “Không chỉ không có ký ức xấu, mà tất cả đều là chuyện đáng nhớ cả. Ngày mai chúng ta đi sao?”

Liễu Sùng biết hàm ý trong lời cậu, liền đứng dậy đi tới khoác vai cậu, cười nói: “Được, vậy ngày mai chúng ta về nhìn một chút.”

Sáng sớm ngày hôm sau, bọn Liễu Sùng rời thành phố này, ngồi tàu cao tốc đến thành phố A.

Sau khi đến thành phố A, Liễu Sùng cũng không đổi xe đi thẳng đến làng quê, mà đột nhiên đề nghị đến xung quanh trường xem thử, đi xem nơi đầu tiên bọn họ quen nhau.

Trường học đã khai giảng, nhưng hôm nay là cuối tuần, không có học sinh đến lớp. Liễu Sùng một tay ôm Màn Thầu, một tay kéo hành lý đi đến trước quán cafe mà bọn họ đã hẹn gặp cùng nhau bỏ trốn. Nhìn quán cafe chưa từng thay đổi, không nhịn được cảm khái: “Quán cafe này vẫn còn này, cũng không biết ông chủ còn là ông chủ lúc trước không. Chúng ta vào ăn chút nhé?”

Trình Ương cũng lộ ra vẻ hoài niệm khẽ ừ một tiếng, đi theo Liễu Sùng vào trong quán cafe. Trong quán rất ít người, còn rất nhiều chỗ trống, nhưng hai người hết sức ăn ý đi về phía vị trí lúc đầu bọn họ đã ngồi.

Rất nhanh có nhân viên đến ghi món, Liễu Sùng lật tờ menu, nhanh chóng chọn bốn món ăn nhẹ khác nhau, hai ly cà phê cùng với nước trái cây, thêm một dĩa trái cây và món kho đặc biệt của quán. Mặc dù là một quán cafe, nhưng lại mở gần trường học bên bán rất đa dạng, còn có thịt nướng và mấy món linh tinh khác, có thể coi là một quán cafe khá đặc biệt. Nhưng dù vậy nó rất được học sinh yêu thích, làm ăn rất tốt.

Chờ nhân viên đi, mới hỏi Trình Ương: “Mấy món anh vừa gọi kia em có ấn tượng gì không.”

Trình Ương có hơi cảm động khi anh vẫn còn nhớ kỹ đồ ăn lúc bọn họ hẹn hò lần đầu tiên, liền trêu nói: “Đương nhiên là có, nhưng mà anh chọn nhiều như vậy, lần này không có bạn học ăn giúp anh đâu.” Nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên ấy đến quán cafe để ăn, Liễu Sùng một hơi chọn một đống món, hai người không cách nào ăn hết nên gọi bạn học cùng lớp đến ăn. Thế là tin đồn hai người hẹn hò với nhau cũng bắt đầu được truyền ra ngoài.

Liễu Sùng cười: “Không ăn nổi thì chúng ta gói về.”

Trình Ương gật đầu, đột nhiên có chút hoài niệm những ngày còn đi học. Khi đó lúc hai người còn chưa vạch rõ quan hệ thì cơm trưa luôn giải quyết ở quán cafe này, buổi chiều chạy đến hẻm nhỏ phía sau trường ăn đồ nướng. Trình Ương lúc ấy chỉ là một thằng nhóc nghèo, cho nên mỗi lần đều là Liễu Sùng mời khách. Nhưng mà quá nhiều lần như vậy Trình Ương cũng cảm thấy không tốt, nên liền không muốn đi theo Liễu Sùng ăn uống nữa.

Sau khi Liễu Sùng biết nguyên nhân, cũng không biết nóng đầu hay gì, không hiểu tự dưng lại nói mình dẫn vợ mình đi ăn trả tiền không phải là chuyện đương nhiên sao. Thần kỳ là Trình Ương không khó chịu hay là không được tự nhiên vì câu nói này, ngược lại cậu đi làm thêm kiếm tiền cố ý mời Liễu Sùng ăn cơm, lặng lẽ trả tiền. Một lần không sao, nhiều lần thì Liễu Sùng liền cảm thấy kỳ quái, có chút bất mãn hỏi cậu: “Cậu đây là muốn rạch ròi giữa chúng ta hay là chuyện gì? Sao cứ luôn lén đi trả tiền vậy, nếu cậu để ý chuyện lần trước tôi nói thì đừng nên để trong lòng mới phải. Sao cứ rõ ràng với nhau như vậy.”

Trình Ương chỉ lạnh nhạt liếc anh một cái, nói lại y nguyên câu của Liễu Sùng: “Dẫn vợ đi ăn rồi trả tiền không phải là chuyện đương nhiên sao.”

Liễu Sùng sửng sốt hồi lâu, trong đầu đọc hiểu câu này, nhưng thân thể lại có hơi không theo kịp. Sững người một lúc lâu mới không xác định được hỏi: “Ý cậu là đồng ý là vợ tớ hả?”

“….. Cậu là vợ tớ.” Trình Ương nghiêm trang nói: “Nên giờ tớ là người mời cậu đi ăn.”

Liễu Sùng lập tức nghiêm túc đáp: “Vậy tớ mời lại, dù sao cậu cũng là vợ tớ mà.”

Hai người cứ vậy vì vấn đề ai là vợ mà giằng co rất lâu. Cho đến khi có một ngày, một bạn trong lớp có quan hệ khá tốt với Trình Ương nhân ngày sinh nhật hẹn nhau đến KTV chơi. Liễu Sùng vung tay, thanh toán tiền một đêm, sau uống rượu quá chén thì liền ôm cổ Trình Ương mở miệng kêu một tiếng vợ hai tiếng vợ ơi. Những người còn lại thấy hai người ngọt ngào hường phấn quá chịu không được, còn nói đùa thuê một phòng cho hai người. Ai ngờ chỉ là một câu nói đùa mà Liễu Sùng tưởng thật, mò tiền ra nói bọn họ phải đi thuê phòng.

Trình Ương lúc ấy bị cả đám bạn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặc dù mọi người không nói gì nhưng cậu không thể ở lại nữa, Liễu Sùng dứt khoát cũng rời đi theo Trình Ương. Ra khỏi KTV thì Liễu Sùng lại lôi kéo Trình Ương bảo muốn đi thuê phòng, Trình Ương không muốn đi. Thế là cả quá trình anh mượn chuyện say rượu choáng đầu nằm trên vai Trình Ương không cho cậu về nhà. Trình Ương nào thấy qua Liễu Sùng vô lại như vậy, lại bị anh tủi thân năn nỉ một trận, cuối cùng vẫn nghe theo cái lý do củ chuối cơ thể không thoải mái của Liễu Sùng mà ngây ngô cùng vào một khách sạn gần đó.

Hai người trước đó không giống người yêu, mà càng giống kiểu anh em vật họp theo bầy hơn. Nhưng từ sau lần thuê phòng, quan hệ của hai người bỗng trở nên mập mờ, muốn ở bên cạnh nhau nhưng lại không dám quá thân thiết, muốn nói chuyện thì mặt luôn ngượng ngùng nhìn về nơi khác. Trong lòng sẽ luôn lo sợ rộn ràng, sẽ luôn mong đối phương đến, sẽ bởi vì một câu nói của đối phương mà cả người căng thẳng. Khi đó bọn họ mới dần cảm nhận ra đã sinh ra tình cảm với nhau.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra những tình cảm này chưa kịp xử lý tốt, thì mọi chuyện đã phát triển theo chiều hướng không thể cứu vãn.

Cũng may mà Liễu Sùng sống lại, bù đắp lại tiếc nuối và ba năm dài chờ đợi. Từ gặp nhau đến xác nhận quan hệ, thời gian chưa đến một năm. Kiếp trước hai người quen biết vì Vương Nhiên, cũng vì Vương Nhiên mà kết thúc. Nhưng lần này lại khác.

Những thứ có thể uy hiếp đến bọn họ đã được giải quyết, bọn họ có thể ở bên nhau hạnh phúc trong đời này.

Nhớ lại chuyện xảy ra trong mấy năm qua, Liễu Sùng không khỏi cười khẽ, nhìn Trình Ương ở đối diện đang đút Màn Thầu ăn, chân mày giãn ra, cười vô cùng sủng nịch….

Lần ‘trăng mật’ này rất hoàn hảo, sau khi hai người quay về, chi nhánh cũng đã sửa sang xong.

Cửa hàng Lục Nguyên đã trở thành một cửa hàng mang tính biểu tượng ở khu Đông Dương. Khi nhắc đến các sản phẩm địa phương và nông sản, người khác sẽ nghĩ ngay đến Cửa hàng Lục Nguyên. Mục tiêu của Trình Ương là mở một cửa hàng rau thành một thương hiệu được công chúng công nhận và yêu thích, và đó cũng là mục tiêu của các chi nhánh trong tương lai của cả bọn Trình Ương.

Không lâu sau, đã nửa tháng từ khi bọn họ trở về, chi nhánh bắt đầu khai trương, kinh doanh thuận lợi, cứ theo tình hình này nhất định sẽ phát triển rầm rộ như chi nhánh đầu tiên.

Tiếp theo, đã đến lúc đào tạo một quản lý cửa hàng mới từ những người mới đến.

Cứ làm theo vòng tuần hoàn đó, trong thời gian ngắn các chi nhánh Lục Nguyên của họ sẽ được trải rộng khắp mỗi khu vực.

Liễu Sùng nói: “Sau khi mở được mười chi nhánh thì mở một phòng làm việc nhỏ, từ từ mở thêm các chi nhánh, phát triển thành công ty lớn.”

Trình Ương nói: “Vậy thì lấy cái này làm mục tiêu năm nay của chúng ta đi.”

Liễu Sùng cười, duỗi tay nắm lấy tay Trình Ương, đáp: “Được, sau này cực khổ em nhiều hơn rồi, vợ.”

Trình Ương nghiêng đầu nhìn anh, cũng cười theo: “Không có gì đâu vợ à.”

Liễu Sùng: “…..”

Liễu Sùng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng siết chặt tay Trình Ương kéo lên hôn một cái, dịu dàng nói: “Sau này xin chỉ bảo nhiều hơn, Ương Nhi.”

“Anh cũng vậy.”

“Cha, con cũng vậy.” Màn Thầu không biết từ đâu nhảy ra, nhào tới ôm đùi Trình Ương phụ hoạ, mặc dù không biết bọn họ đang nói gì.

Liễu Sùng với Trình Ương nhìn Màn Thầu cười lên. Trình Ương ôm Màn Thầu đặt trên đùi, sờ tóc cậu nhóc: “Được được được, con cũng vậy, về sau con ngoan ngoãn chính là chỉ bảo tốt nhất với chúng ta rồi đó.”

Màn Thầu thoải mái tựa vào trong lòng Trình Ương học vẹt, hoàn toàn không hiểu ý câu đó là gì.

Trình Ương dịu dàng uốn nắn dạy con phát âm. Liễu Sùng ở một bên nhìn một lớn một nhỏ, ánh mắt càng lúc càng mềm mại.

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là có mục tiêu cần phải bảo vệ, một người để quan tâm và một người yêu mình là trọn vẹn.

Ít nhất bây giờ Liễu Sùng cảm thấy, có thể được sống cùng với những người mình quan tâm, trải qua một chút chuyện nhỏ cũng có thể mang lại cho mình niềm vui và thỏa mãn, là điều may mắn và ngọt ngào nhất. Kiếp trước cứ thế sống hai mươi năm kia Liễu Sùng lại cảm thấy thật lãng phí.

May mắn thay, anh lại có cơ hội làm lại từ đầu, là anh may mắn.

Sẽ cố gắng trân trọng mọi thứ trước mắt, Liễu Sùng nhìn Trình Ương và Màn Thầu rồi nghĩ.
 

Bình luận

Back to Top