|
|

Chương 427: Bảo vệ 2


Bên trong xưởng gỗ, ánh đèn sáng rực, Mộc Như Lam đi theo hai người kia vào bên trong, quét mắt nhìn xung quanh, thấy bố cục bên trong xưởng gỗ còn phức tạp hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài, bốn góc tưởng đều có bốn căn phòng hình lập phương, được dựng trên bốn cọc gỗ, còn có một cái thang. Có người đang ngồi ở trên thang gác nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt khó đoán.

Không ai nói chuyện, cực kỳ yên lặng.

“Đoạn Nghiêu đâu?” Mộc Như Lam nhìn xung quanh hỏi.

“Cưng thật sự tới một mình chứ?” Một giọng nói trêu đùa giống như châm chọc vang lên, Mộc Như Lam nhìn thấy một hình lập phương ở trong góc tường mở ra, thiếu niên đi xuống hình như có chút quen mắt, đôi mắt phượng toát ra sự tà ác, nhưng bởi vì vẻ mặt của hắn mà càng trở nên tàn nhẫn.

Mộc Như Lam nghiêng đầu, cô đang suy nghĩ trong đầu xem có phải đã gặp người này rồi hay không, nhưng vẻ mặt của cô lộ rõ ràng, nháy mắt khiến sắc mặt An Hữu Minh càng thêm u ám, trên thế giới này chuyện khiến người ta bực bội nhất, chính là mình luôn nhớ rõ người ta nhưng người ta lại không nhớ mình.

“Đoạn Nghiêu đâu?” Nhất thời không nhớ nổi đối phương là ai, Mộc Như Lam dứt khoát không nghĩ nữa, lại hỏi.

“Tiểu mỹ nhân, cô đang hỏi cái tên dáng dấp đàn bà bị chúng tôi đánh gần chết à?” Kẻ nào đó lên tiếng trả lời.

Người ở trên nói, bước đầu tiên là phải chọc giận cô.

Mộc Như Lam khẽ cau mày, đáy mắt u ám, “Người đâu?”

“Chờ cô hầu hạ bọn này cho tốt, ông đây sẽ nói cho cô, thế nào?”

“Cô và mấy người có tiền không giống nhau, da thịt non mịn, so với mấy kỹ nữ kia còn tốt hơn nhiều…”

“Nhìn đã muốn…”

“…” Một đám người nở nụ cười dâm đãng đi về phía Mộc Như Lam, mà lúc này, có người lặng lẽ kéo xuống công tắc nguồn điện xuống, trong xưởng gỗ đột nhiên tối om.

Bước thứ hai, phải tắt điện.

Đột nhiên tối om, tiêu cự còn chưa điều chỉnh tốt, chỉ cảm thấy duỗi tay ra cũng không thấy năm ngón tay, rồi có người cảm thấy có thứ gì đó lao về phía mình, theo bản năng cầm gậy gỗ trên tay vung lên, “rầm” một tiếng, tàn nhẫn đập trúng một thứ gì đó, một chất lỏng màu đỏ tươi dính đầy người và mặt gã. Phias trên phân phó bọn họ làm những gì, nhưng không nói cho bọn họ tại sao phải làm như vậy, lúc này mùi máu tanh tỏa ra, đám người lập tức luống cuống.

“Mau bật đèn mau bật đèn!”

“A! Là ai dẫm lên tôi!”

“Phập!” Con dao vung bừa bãi cắm trúng ngực ai đó.

Bên trong vô cùng hỗn loạn, nhưng đèn vẫn chưa được bật lên, cameras có chức năng nhìn ban đêm, sẽ thu lại hết tất cả và gửi đến máy chủ.

An Hữu Minh híp mắt ngồi ở trên bậc thang, mơ hồ cảm thấy có điểm kỳ lạ, mũi chợt giật giật, hắn ta ngửi thấy mùi xăng.

Bên ngoài xưởng gỗ, có mấy người cầm mấy thùng xăng vòng quanh nhà xưởng rải một vòng, liếc mắt nhìn nhau, bật lửa trên tay sáng lên.

Những người bên trong không biết có bên thứ 3, thiêu chết bất kì kẻ nào bên trong xưởng gỗ!

Ngay từ đầu những người bên trong đều là trẻ con bị bỏ rơi, An Hữu Minh một mình điều hành, không quan hệ, dù sao ông chủ của bọn họ cũng có mấy đứa con nuôi, thu về nửa chừng, cũng đã nuôi hơn một năm rồi, quan hệ cũng chẳng sâu đậm, chết thì chết..

Đối phương muốn một đoạn video quay lại gương mặt tàn ác của Mộc Như Lam lúc giết người, cũng muốn Mộc Như Lam chết, muốn phá hủy danh dự và mạng sống của cô. Bởi vì lo lắng người sau lưng giúp đỡ cho cô, cuối cùng sẽ tránh được sự trừng phạt của pháp luật, cũng lo lắng sẽ bắt được hắn đang ẩn nấp trong hang chuột.

Bật lửa được vứt xuống, ngọn lửa bùng lên trong tích tắc, ngọn lửa từ này một chỗ nhanh chóng lan sang hai bên, chớp mắt vây quanh toàn bộ xưởng gỗ, tốc độ đốt cháy cực nhanh, bởi vì toàn bộ xưởng gỗ đều là gỗ, bên trong còn có một lượng lớn mùn cưa, vì sao lại chọn chỗ này? Chính là vì thiêu chết người khác nhanh hơn và vô tình hơn.

Đám người bên trong vẫn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, một vùng tối đen, người đã chết hơn một nửa. Đoạn Nghiêu ngồi trong góc bên trong một hình lập phương, dán người vào ván gỗ, đầu tiên hắn ngửi thấy mùi xăng, sau đó ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ, khói đen từ khe hở chui vào trong phòng, mùi sộc lên mũi khiến hắn cảm thấy khó thở. Nhưng hắn lại không có biện pháp, không có sức gọi người, cũng không có cách nào rời đi.

An Hữu Minh hiển nhiên cũng phát hiện điều không thích hợp, bên ngoài có ánh lửa lập lòe, nhiệt độ trong xưởng gỗ tăng lên. Sắc mặt hắn ta khẽ biến, nhảy từ trên bậc thang xuống, theo trí nhớ nhanh chóng bước tới cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa lại, hắn ta đạp mạnh một cái, cánh cửa kia vẫn không hề dịch chuyển, cho dù là một tấm ván gỗ, nhưng nó là cực kỳ dày.



Mấy ngày nay thời tiết rất tốt, cửa gỗ rất khô, cộng thêm xăng, tốc độ cháy cực kỳ nhanh.

Khói đen nhanh chóng bao phủ, những người khác cũng phát hiện không thích hợp, rối rít dừng động tác trên tay, bất chấp những thứ khác, kêu bật đèn kêu bật đèn, kêu mở cửa kêu mở cửa, nhưng chẳng ai để ý.

“Sao lại thế này? Tại sao đột nhiên cháy?!”

“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Tôi không muốn chết, tôi muốn ra ngoài!”

An Hữu Minh đứng ở cửa, sắc mặt thay đổi liên tục, hắn ta không phải kẻ ngốc, đoán được đã xảy ra chuyện gì, người kia dùng lợi ích to lớn dụ dỗ ông chủ, khiến gã hỗ trợ đối phó Mộc Như Lam, vì lợi ích đó mà ngay cả vợ con cũng đem lên giường người khác, làm sao có thể luyến tiếc một đám con nuôi nuôi như một con chó?

Vẻ mặt hắn ta vừa thay đổi, ánh mắt liếc một cái, thấy bên trong căn phòng mơ hồ được chiếu sáng bởi ngọn lửa bên ngoài, Mộc Như Lam đang leo lên một khối hình lập phương tìm người, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, có chút điên cuồng, không sao, chỉ cần Mộc Như Lam và Đoạn Nghiêu làm đệm lưng cho hắn ta, chết thì chết!

Khói đen không ngừng chui vào bên trong xưởng gỗ, hô hấp dần dần trở nên khó khăn, ngọn lửa dường như bao phủ xưởng gỗ, không khí nóng rực oi bức, tiếng kêu rên không ngừng vang lên.

Mộc Như Lam che miệng và mũi lại, trèo lên một cái thang đẩy cửa ra, nhìn thấy một cái giường đệm, không có Đoạn Nghiêu, vì thế lui ra ngoài muốn sang khác phòng, đột nhiên cô nhìn thấy vẻ mặt âm u của thiếu niên quen mắt bên dưới đang nhìn mình, một chân đá văng cái thang.

Mà không gian bên phía Đoạn Nghiêu gần như bị khói đen bao phủ, hắn quỳ rạp trên mặt đất, lồng ngực nhấp nhô mạnh mẽ, nhưng bởi vì điều này, hắn càng thêm ngột ngạt muốn chết, gió thổi về phía hắn nên khói đen xuyên qua khe hở, lao về phía hắn ta, ngọn lửa thậm chí đã chạm tới những tấm ván gỗ dưới người hắn, gần như thiêu rụi hắn.

Bên kia, ngay từ đầu Mộc Như Lam đã nói với bọn họ chờ tín hiệu của cô rồi mới được xông vào, nhóm người Đoạn Nghiêu phái đi bảo vệ Mộc Như Lam đang đứng bên đường nhìn xưởng gỗ, chợt thấy khói đen dày đặc và ánh lửa, hai mắt trừng lớn, “Bên kia cháy rồi! Chúng ta có phải qua đó không?”

“Kha tiểu thư còn chưa gửi tín hiệu, cô ấy bảo chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngộ nhỡ làm đương gia bị thương thì sao?” Mộc Như Lam và bọn họ đã thống nhất, xác nhận Đoạn Nghiêu ở bên trong không sao sẽ gọi điện cho bọn họ. Bên này tín hiệu rất tốt, không bị nhiễu, rất nhanh có thể nhận được điện thoại.

“Nhưng bên kia đang cháy!”

“Cháy và việc cứu đương gia có quan hệ gì?” Người nọ đang ngủ gà ngủ gật, căn bản cũng không nghe rõ, tối hôm qua chơi game nên chưa ngủ.

“Cậu đúng là đồ ngốc!”

Ngọn lửa đã cháy vào bên trong xưởng gỗ, đã có người hôn mê bất tỉnh, việc này phát sinh đột nhiên, Mộc Như Lam cũng trở tay không kịp, không nghĩ rằng đối phương sẽ trực tiếp sử dụng phương pháp thô lỗ như vậy, phải biết rằng nơi này có rất nhiều người của bọn chúng. Lúc này căn phòng hình lập phương sau lưng cô cũng đã bốc cháy, ba căn phòng còn lại cũng vậy, ngọn lửa rất dữ dội, có vẻ như rất nhanh chúng sẽ đốt bọn họ thành tro. Ngọn lửa phía sau lưng dường như muốn đốt cháy tóc cô.

Mộc Như Lam nhìn thiếu niên đang đứng đối diện với mình phía dưới, thấy trong mắt mắt hắn ta tràn ngập thù hận, hai mắt híp lại, “Anh… là con trai của An gia sao?”

“Thật vinh hạnh khi cô còn nhớ rõ tôi!” An Hữu Minh liếc nhìn căn phòng nhốt Đoạn Nghiêu đang bốc cháy dữ dội, trong mắt cực kỳ thoải mái.

“Như Sâm và Như Lâm tìm anh rất lâu, quan hệ của các người không tệ nên tôi có nhớ một chút.” Mộc Như Lam nói, thừa dịp An Hữu Minh không chú ý, chợt nhảy xuống, khoảng cách hai mét rất cao, nhưng cô không hề bị thương.

“Mèo khóc chuột giả từ bi!” An Hữu Minh thấy Mộc Như Lam nhảy xuống ngẩn ra, nhanh chóng chắn trước mặt Mộc Như Lam, lại không ngờ Mộc Như Lam bắt lấy tay hắn ta, bỗng dưng nắm một bên vai, quật hắn ta ngã xuống đất.

An Hữu Minh không ngờ Mộc Như Lam còn có bản lĩnh như vậy, lập tức có chút bối rối.

Mộc Như Lam nhanh chóng chạy tới căn phòng mà An Hữu Minh nhìn thoáng lúc nãy, bên kia cầu thang đang bốc cháy, Mộc Như Lam bất chấp việc mình có bị bỏng hay không, dẫm lên bậc thang đang cháy. Lúc cô đang đi lên, bậc thang dưới chân phát ra tiếng nứt giòn tan, một chân Mộc Như Lam bước hụt, suýt chút nữa ngã xuống, cô vội vàng nhảy lên, một chân đá văng cửa, khói đen ập thẳng vào mặt, chớp mắt biến mất sau làn khói đen dày đặc.

An Hữu Minh ở dưới, ho khan, xung quanh không còn tiếng người, chỉ có âm thanh gỗ bị đốt vang lên, trên đầu có thứ gì đó không ngừng rơi xuống, từng cái từng cái xà ngang bằng gỗ hoàn toàn dựng thành hình chóp tròn đang lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, đập người bên trong thành nước sốt thịt.

Không thể ra ngoài.

An Hữu Minh nhìn ngọn lửa đang bốc cháy trước mắt, cười, khóe mắt bị khói đen kích thích chảy ra nước mắt, khiến hắn ta càng trở nên điên cuồng hơn.

Mộc Như Lam ôm Đoạn Nghiêu vào trong lòng, đang muốn kéo hắn ra ngoài, dưới thân đột nhiên chấn động, Mộc Như Lam ngẩn ra, nhớ ra rằng bốn khúc gỗ dày to bằng bắp đùi đang nâng đỡ khối lập phương này, giờ đã bị lửa làm cho giòn tan, không thể cầm cự được nữa.

“Rầm!” Suy nghĩ trong lòng Mộc Như Lam đã được chứng minh. Khối lập phương chứa Mộc Như Lam và Đoạn Nghiêu sụp đổ, rầm một tiếng, vỡ tan.

Gỗ lăn đầy đất, cảm giác đau đớn bắt đầu lan ra gắp cơ thể, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng súng, thuộc hạ của Đoạn Nghiêu đã tới, canh giữ bên ngoài chuẩn bị đuổi giết những người chạy ra từ bên trong đám cháy.

Khắp nơi đều đang cháy, mùn cưa trên mặt đất, xung quanh đều là gỗ, còn có xà ngang và nóc nhà bằng gỗ, sặc mùi khói đen. Có người hôn mê bất tỉnh, lại bị lửa thiêu tỉnh lại, không ngừng lăn trên mặt đất, đau đớn gào thét, cho đến khi bất động dừng lại, mùi thi thể bị đốt cháy tràn ngập trong không khí ít dần.



“Khụ… Khụ khụ…” Mộc Như Lam ho khan, cảm thấy chỗ này không an toàn, muốn đá văng bức tường gỗ, bị một bóng người lảo đảo chặn lại, An Hữu Minh bị sặc khói sắp ngất đi nhưng vẫn trừng mắt nhìn cô, giống như muốn nói đừng nghĩ đến việc ra ngoài.

Mộc Như Lam không rõ rốt cuộc An Hữu Minh đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhớ tới ánh mắt thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng chợt cảm thấy quen thuộc, giống như ánh mắt khi Bạch Mạc Ly nhìn cô, cô giật mình, đột nhiên nhớ xảy ra chuyện gì.

“Khụ khụ… Anh cho rằng, An gia sụp đổ là do tôi hoặc Đoạn Nghiêu làm hại sao?” Vừa mở miệng đã cảm thấy cổ họng khó chịu muốn ói, nhưng Mộc Như Lam vẫn cố gắng, cô cảm giác được tiếng vang trên đỉnh đầu rất đáng sợ, nhiệt độ cơ thể Đoạn Nghiêu nóng như lửa, không thể kéo dài được nữa.

An Hữu Minh gắt gao trừng mắt nhìn cô, trong mắt đầy tơ máu.

“Sau khi An gia sụp đổ đã thành kẻ chết thay cho Kim gia. Kim gia đem hết tội danh của mình đổ lên đầu An gia, ai có lợi nhiều nhất kẻ đó là hung thủ, đạo lý nào rất dễ hiểu!” Trong mắt Mộc Như Lam cũng đầy tơ máu. Cô nhìn An Hữu Minh đang ngơ ngác, giọng nói dịu dàng, “Tới đây, giúp tôi đỡ A Nghiêu dậy, có chuyện gì ra khỏi đây rồi nói.”

Giọng nói kia như gió, hắn ta mới nghe qua vài lần, lại ghi nhớ rõ trong đầu, vừa buồn cười Mộc Như Lâm và Mộc Như Sâm giống hai bé ngoan bị tỷ khống, lại vừa tò mò ai mà lại khiến hai người họ nghe lời như vậy. Cuối cùng hắn ta cũng nhìn thấy được người kia, bởi vì một lần ngoài ý muốn, lần gặp gỡ đó cũng chẳng vui vẻ gì, hắn ta còn mắng cô keo kiệt, trong lòng lại cảm thấy tính tình kia rất tốt, chớp mắt người nọ biến thành kẻ đầu xỏ khiến hắn ta nhà tan cửa nát.

Thù hận khiến hắn ta nhẫn lại, là động lực cho hắn ta sống tiếp, suốt một năm qua trong đầu hắn ta lúc nào cũng nghĩ làm thế nào để trả thù bọn họ. Hiện tại, cô nói một câu ngắn cũn như thế đã muốn thoát tội? An Hữu Minh cười lạnh, lại hoảng sợ phát hiện, hắn ta dao động! Vì câu nói kia của cô mà dao động! Thật sự quá nực cười! Người còn sống, còn có cái gì là không thể nói?!

“Rầm!” Trên đầu chợt truyền đến một tiếng vang lớn, trên đỉnh đầu khói đen tách ra hai bên, xà ngang rơi xuống dưới. Có thể tưởng tượng được chỉ cần mấy giây nữa, từng cây cột gỗ tạo thành nóc nhà hình tròn sẽ rơi xuống..

Không ổn! Xưởng gỗ này muốn sụp!

Mộc Như Lam đang nghĩ nếu An Hữu Minh không nghe lời lập tức liều mạng với hắn ta, nhưng thiếu niên kia đã đá một phát vào tấm gỗ đang cháy, “rầm” một tiếng, một cái lỗ lớn xuất hiện. Có thể thấy được bóng cây bên ngoài đang lay động, nhưng còn chưa kịp vui mừng, bởi vì một cú đá này, ngược lại xưởng gỗ bắt đầu sụp đổ, gỗ trên đỉnh đầu bắt đầu rơi mạnh xuống. Mộc Như Lam bình tĩnh kéo Đoạn Nghiêu đang ngất xỉu ra ngoài, tốc độ của cô vẫn kém tốc độ gỗ trên đỉnh đầu rơi xuống.

Cánh tay đột nhiên bị nhấc lên, sau đó đột nhiên bị đẩy ra khỏi lỗ hổng rộng lớn, có tiếng gỗ đập vào mặt đất ba lần nữa. Mộc Như Lam và Đoạn Nghiêu ngã xuống đất, không khí cuối cùng cũng bớt ngột ngạt, Mộc Như Lam định thở thêm mấy hơi nữa, quay lại thì thấy hai chân An Hữu Minh bị đè dưới củi cháy, cả người đầy mồ hôi lạnh vì đau.

Mộc Như Lam đang muốn kéo An Hữu Minh ra, trên đỉnh đầu lại có thứ gì đó rơi xuống, là than củi, gỗ, thủy tinh đang cháy, toàn bộ xưởng gỗ đã cháy rụi, chớp mắt hoàn toàn sụp đổ.

Mộc Như Lam phản xạ có điều kiện nâng cánh tay chắn mảnh vỡ và bụi, người của Đoạn Nghiêu ở đằng kia đã xử lý những kẻ cản đường, nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy tới. Mộc Như Lam bảo bọn họ lập tức đưa Đoạn Nghiêu đến bệnh viện, cô và mấy người còn lại bắt đầu dọn dẹp, hy vọng An Hữu Minh còn sống.

Mộc Như Lam đang muốn đứng lên, một bàn tay chống trên mặt đất, lòng bàn tay bị thứ gì đó đâm trúng, cô đứng lên, lật lòng bàn tay lại, tưởng rằng là cát sỏi, nhưng hóa ra lại không phải.

Mảnh màu đỏ này được phản chiếu bởi màu đỏ, đôi mắt như lưu ly thuần túy phản chiếu thứ trong lòng bàn tay.

… Camera theo dõi mini …

Thật may, tuy hơi mất sức và suýt chút nữa bị thương nhưng Khiêm Nhân của cô không có ở đây, nếu không thật sự không ổn

Bên kia, những tấm gỗ rơi xuống đất cuối cùng cũng được dọn đi, bọn họ nghe Mộc Như Lam nói, cẩn thận không dẫm lên gỗ bằng không sẽ đè trúng người phía dưới. Một lúc sau, An Hữu Minh bị đè dưới tấm gỗ cuối cùng cũng lộ diện.

Trên mặt thiếu niên nhiễm đầy máu đỏ, hai tay che đầu, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Mộc Như Lam vội vàng vượt qua đống đồ cản đường, ngồi xổm xuống kiểm tra cơ thể hắn ta một lượt, phát hiện vẫn có tim đập, Mộc Như Lam mới thở phào nhẹ nhõm.

“Còn sống…” May mà lúc nãy An Hữu Minh đẩy cô và Đoạn Nghiêu ra ngoài, nếu không cô và Đoạn Nghiêu nhất định đã bị đè chết.

“Này…” Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Mộc Như Lam cúi đầu, thấy An Hữu Minh đang hé mắt nhìn mình, xung quanh lửa vẫn đang cháy, vang lên “đùng đùng”.

“Sao thế?”

“… Một bàn tay, một chân… Trả lại cho cô.” Một chân bị gỗ đè gãy, một bàn tay bị thủy tinh rơi từ trên nóc nhà cứa đứt.

Mộc Như Lam sửng sốt, sau đó mới nhớ ra thiếu niên này lúc đua xe phanh bị hỏng suýt chút nữa đâm trúng cô. Lúc trước vì câu nói kia, thấy thiếu niên này tính cách tùy tiện lại không biết kiềm chế, phách lối, cuồng vọng nên muốn dạy dỗ hắn ta, để hắn ta biết thế giới này rộng lớn, hắn ta không có tư cách cuồng vọng như vậy. Không ngờ lâu như vậy mà hắn ta vẫn nhớ

Khóe môi cong lên, giọng nói dịu dàng “Không ai nợ ai. Nhưng mà, nhớ xin lỗi A Nghiêu đó.”

An Hữu Minh lập tức ngất đi.
 

Bình luận

Back to Top