|
|

Chương 83: Khói bếp (7)


Vừa bước vào rạp hát là mọi người không còn phân biệt địch ta gì nữa, tất cả đều tỏ vẻ rất thú với cô.

Có người hỏi: “Cô Lâm đang học ở trường nào thế?”

Cô nói: “Tôi tốt nghiệp rồi, giờ đang đi làm.”

Cô vừa dứt câu, sự nhiệt tình của mọi người giảm đi ba phần. Thậm chí cô có thể hình dung được giọng điệu mỉa mai của bọn họ: đã không đi du học thì thôi, đằng này người nhà còn muốn cô ta kiếm tiền nuôi gia đình nữa ư?

“Đi làm ở đâu vậy?”

“Đường vượt giới.”

“Công ty Mỹ hay công ty Nhật Bản?”

“Viện nghiên cứu Anh.”

Lúc này trong nước vẫn còn trọng Văn khinh Lý. Nữ sinh đại học vốn đã ít, mà người học Lý lại càng ít hơn. Thế nhưng người tốt nghiệp học viện Vật lý đều là các kỹ sư được hưởng lương cao vào các cửa hiệu Tây Dương, nên trừ khi gia cảnh không tốt hoặc thật lòng say mê môn học này, thì có ai lại cho con gái nhà mình đi học Lý?

Đúng lúc các quý cô chán nản thì trong ánh đèn mờ, một cô gái xinh đẹp bước xuống từ trên bậc thang lót thảm đỏ. Sự thanh tao nhã nhặn toát lên qua bước đi cử chỉ của cô gái ấy, cộng thêm dáng người và diện mạo bề ngoài thực khiến người ta khó lòng quên được.

Vừa thấy cô đi xuống, Chân Chân và Thẩm Nguyệt Anh cùng mỉm cười bước tới. Có điều Thẩm Nguyệt Anh nhanh chân hơn Chân Chân, lôi kéo tay cô gái đó trước, rất thân thiết nói: “Chị tư Hứa!”

Cô tư Hứa cũng mỉm cười kéo tay cô ấy, “Nguyệt Anh, chờ em lâu lắm rồi.”

Chân Chân dừng bước, cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói vào tai Sở Vọng: “Đúng là thứ nô tỳ trời sinh thấp kém.”

Cô tư Hứa kéo tay Cô Thẩm, đi nhanh về phía trước: “Lần đầu đến đúng không? Mời đi bên này.” Dứt lời, mọi người theo cô ấy đi về phía cánh cửa gỗ không quá bắt mắt, băng qua hành lang dài đen kịt, đến khi đẩy cửa ra, bên trong lại là đại sảnh thoáng đãng sáng choang, có sân khấu rộng rãi được phủ vải đỏ, bên dưới có ba mươi bốn mươi ghế ngồi.

Mọi người ồ òa: “Đúng là chỗ tốt để ẩn náu!”

Cô tư Hứa đắc ý cười bảo: “Nghe nói bạn tôi đại giá đến chơi, nên hôm nay đã chuẩn bị riêng cho chúng ta đấy!”

Thẩm Nguyệt Anh cũng bắt chuyện: “Bao rạp hả?”

“Bao rạp.” Cô ấy nháy mắt, mời mọi người ngồi vào ghế.

Sở Vọng vốn đi bên cạnh Chân Chân, nhưng lúc sắp xuống khán đài thì bỗng dưng cô Hứa kéo tay cô lại, thấp giọng hỏi: “Em là em ba nhà họ Lâm đúng không?”

Cô sửng sốt: “Là em.”

Cô tư Hứa gật đầu. Mọi người ngồi xuống, cô mời Sở Vọng ngồi vào ghế rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, sau đó tự giới thiệu mình: “Chị là… hôn thê cũ của anh trai em.”

Cô nghĩ một lúc mới sực nhớ ra. Sau khi nhớ lại thì không khỏi ngạc nhiên: “Vì sao lại là ‘cũ’?”

“Không cùng chí hướng.” Cô thấp giọng cười bảo, “Chị và anh ấy đã thỏa thuận rồi, chỉ chờ bác trai tháng 3 này về nước, người lớn hai nhà sẽ hủy bỏ hôn nước.”

Nghe thấy hai chữ “bác trai”, Sở Vọng cúi đầu cười nhạt, sau đó lại hỏi, “Không cùng chí hướng là sao?”

Đèn sân khấu dần sáng lên, còn chưa thấy người mà đã nghe thấy giọng nữ lanh lảnh đọc sách.

Cô tư Hứa đưa mắt nhìn sân khấu: “Mấy năm trước chị theo cha đến Nhật Bản, may mắn có quen tác giả của vở kịch này, chính là thầy Quách Mạt Nhược của tổ chức sáng tạo. Ngay từ nhỏ chị đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi thầy ấy. Trước tháng 4 năm ngoái, chị và anh cả em còn thường xuyên thư từ qua lại, nhưng vào một đêm trước tháng 4 thì bắt đầu có xích mích, từ đó mới phát hiện hoài bão lý tưởng của cả hai trái ngược hẳn nhau, không có hy vọng nắm tay đi chung đường. Sau khi bình tĩnh, anh ấy quyết định tôn trọng ý kiến cả chị, thế nên đã chọn hủy bỏ hôn ước trong hòa bình.”

Nửa lời trước của cô Hứa nghe như thiên thư vậy. Khi vở kịch “Vương Chiêu Quân” bắt đầu diễn, cô cũng dần nhận ra điểm khác biệt của vở kịch. Kết hợp với câu “hoài bão lý tưởng trái ngược nhau” của cô ấy thì mới chợt hiểu ra: cô Hứa chính là thành viên của đảng vinh quang vĩ đại.

Lời nói của cô ấy cộng thêm vở kịch thực sự khiến Sở Vọng xấu hổ.

Nếu không phải học dở văn, thì cô rất muốn ngâm mấy câu thơ của Mã Nguyên hoặc Mao Khái, ra vẻ mình cũng rất có học thức tiến bộ.

Nhưng cô chỉ biết khiêm tốn nắm tay cô Hứa: “Thất kính thất kính.”

Cô Hứa cũng tỏ vẻ khiêm nhường, thấp giọng nói: “Từ xưa đến nay chị nhìn người khá chính xác. Em vừa đến, chị đã nhận ra em có điểm khác với mọi người; em không giống bọn họ.”

Cô cười ha ha, bày tỏ hứng thú: “Không giống ở đâu?”

Cô Hứa thoáng lặng im, sau đó hất cằm chỉ lên sân khấu: “Em khá giống Vương Chiêu Quân trong vở kịch này.”

Vương Chiêu Quân trong lịch sử là tứ đại mỹ nhân, còn Vương Chiêu Quân trong kịch của Quách Mạt Nhược lại là thiếu nữ phản nghịch chống lại chế độ phong kiến; cho dù là hình tượng nhân vật nào thì cô cũng không xứng để được ví von. Thế là cô lắc đầu, cười bảo: “Chị Hứa quá khen rồi.”

“Chị biết được vài chuyện nhà em, cũng biết một số chuyện về em, đừng bao giờ tự coi nhẹ mình,” Cô ấy nói, “Hôn ước là chuyện của hai nhà. Ngày trước chị hay nghe nói bác trai là người giữ chữ tín. Nhưng trước đó bác trai không hề bàn bạc với bác Tư mà đã đăng báo tự ý hủy hôn, dù có tự trách mình không biết dạy con thế nào đi nữa, thì trong mắt người ngoài thật sự không hề thỏa đáng, còn chưa nói tới chuyện không tôn trọng bác Tư. Thất hứa như vậy là muốn bị người ta chỉ trích? Cũng vì chuyện này, chị thật sự rất nghi ngờ cái danh “giữ chữ tín” của bác trai.”

Sở Vọng nghe thế thì mỉm cười. Cô Hứa tự xưng là “nhìn người khá chính xác”, chỉ với đức hạnh của Lâm Du thôi cũng đã đưa ra lời nhận xét vượt trên thời đại, quả thật rất chuẩn.

Một lúc sau, cô Hứa lại hỏi, “Tse đó là ai vậy?”

“Hả?”

“Vừa nãy chị nghe sĩ quan người Anh đưa em đến nói thế. Phô trương tới mức ấy, e là cả con phố đều nghe hết.”

“Là con trai của bạn của cô em, làm sĩ quan tuần tra ở tô giới, anh ấy được nhờ chăm sóc em mà thôi.”

“Là Tạ Trạch Ích ấy hả?”

“Đúng là anh ấy.” Người này nổi tiếng thế cơ à?

“Trong giới người Hoa ở Thượng Hải, anh ta là nhà Anh Quốc học khá nổi tiếng đấy.” Cô Hứa nghĩ ngợi rồi cười nói, “Chắc anh ta cũng là một nhà ‘Trung Quốc học’ với người phương Tây.”

“Đúng thế.”

Trong lúc xem kịch, thỉnh thoảng cô Hứa lại trò chuyện với cô. Có lúc hỏi vài chuyện ở nhà, có lúc lại hỏi về Tạ Trạch Ích. Điều khiến cô cảm thấy khó chịu là khi cô Hứa vờ như bâng quơ hỏi cô: “Em đang làm việc ở đâu tại đường vượt giới thế?”

May mà vở kịch đã kết thúc, diễn viên cúi người đón nhận tràng pháo tay. Diễn viên chính có quen biết với cô Hứa nên đi thẳng xuống khán đài, mời cô ấy lên sân khấu đứng chào chung. Trong tiếng cười của các cô gái, Chân Chân lại gần hỏi: “Cô ta nói gì với em vậy?”

Cô cười nói: “Cô ấy là vị hôn thê của anh trai em, cho nên cũng hỏi khá nhiều.”

“Ồ.” Chân Chân vừa nói vừa kéo cô đi ra ngoài, “Kịch hiện đại chán bỏ xừ, khiêu vũ vui hơn nhiều.”

“Em…” Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Em không đi đâu.”

“Vì sao?”

“Muộn quá rồi. Sau mười giờ không có xe đón em.”

“Chị bảo tài xế nhà chị đưa em về trước rồi đưa chị về sau, được chưa?” Chân Chân sốt ruột, “Lộc Tước là vũ trường rất rất cao cấp ở Thượng Hải, người đến toàn là các quý ông quý ngài nói tiếng Pháp tiếng Anh cả. Họ Thẩm kia nói tiếng Anh bồi mà còn muốn làm đại tiểu thư à, đi rồi xem, lộ ngay ấy mà. Kịch hay chỉ mới bắt đầu, về sớm làm gì?”

Mấy người khác cũng đến gần, vờ cười bảo: “Chân Chân, cô Lâm muốn đi đâu vậy?”

Chân Chân nói: “Các cô mau cản lại đi, con bé cứ đòi về nhà.”

Một người thuộc phe của Cô Thẩm cười giễu: “Về sớm thế làm gì, chẳng lẽ Tạ trung úy còn cấm cửa?”

Cô rất không thích kiểu trêu chọc như vậy, thế là lạnh lùng đáp trả: “Chẳng lẽ người lớn trong nhà các cô cho phép các cô tự ra vào vũ trường, không bị cấm cửa hả?”

Một người khác trong phe Cô Thẩm phản bác: “Hồi trước có nghe nói người Hương Cảng từ nhỏ đã bắt chước người Anh bảo thủ, mong manh thận trọng như vậy, đương nhiên không giống với người Thượng Hải chúng ta.”

Một người trong phe Chân Chân cười khẩy phản kích: “Ở Hương Cảng có nhiều người Quảng Châu. Mà Quảng Châu còn mở cửa cảng sớm hơn Thượng Hải, người Quảng có sự mong manh thận trọng của đất Quảng, đương nhiên không giống Thượng Hải. Nếu không thì vì sao mấy năm nay, người phương Tây ở Quảng Châu cứ hớt hải đến Thượng Hải làm gì? Vì người dân và con gái Thượng Hải luôn mở rộng vòng tay chào đón bọn họ. Học người Quảng Châu thận trọng cũng tốt lắm chứ.”

Mọi người cô một câu tôi một câu từ trong rạp hát đi ra tận cửa. Cô Hứa cũng đuổi theo, đi tới kéo tay Sở Vọng: “Em có xe đưa đón không? Hay là ngồi xe nhà chị đến Lộc Tước đi.”

Cô vỗ nhẹ vào cô Hứa, lễ phép từ chối: “Em phải về nhà.”

Cô Hứa cứ giữ lại, “Em chỉ mới đến thôi mà, đừng làm mọi người cụt hứng.”

Chân Chân cũng phụ họa: “Hiếm khi cô Hứa đây làm chủ mời khách, ở lại chơi một lát đi.”

Nhưng thái độ từ chối của cô rất cương quyết. Tài xế các nhà đã đến, từ đằng xa cô đã trông thấy xe của Benjamin, thế là vội khoát tay với anh rồi quay sang nói với Chân Chân: “Chị cũng nên về sớm đi.”

Đi được hai bước, cô Hứa đuổi theo: “Chị có thể xin số điện thoại được không?”

Sở Vọng tưởng cô ấy muốn xin số điện thoại của Tạ Trạch Ích, “Em chỉ biết số điện thoại ở hội đồng khu tự quản thôi.”

“Không phải của anh ta, chị xin số em kìa.” Cô Hứa phì cười, sau đó lấy giấy bút ở trong túi xách ra rồi đưa cho cô, “Chị và em nói chuyện hợp nhau, hôm nay chưa chơi đủ, hôm khác gọi điện đến mời, em sẽ không từ chối chứ?”

Sở Vọng vội viết số điện thoại ra giấy rồi lên xe của Benjamin rời đi, Chân Chân và mọi người cũng lên xe nhà mình đi trước.

Một cô họ Ngụy theo phe Cô Thẩm lập tức chế giễu: “Ngày trước thì thông đồng với người có vợ khiến cha gạch tên đuổi ra khỏi nhà, nay đến tô giới lại dụ dỗ người Tây. Gì mà gia giáo Hương Cảng, phong thái nước Anh chứ. Mở rộng vòng tay chào đón người Anh không phải là nói nó à? Có sĩ quan người Anh cấp cao nào chịu cưới người da vàng mà chưa vui đùa với nó. nếu ngày nào đó Tạ trung úy mà cưới nó thì tôi sẽ nhảy xuống sông Tô Châu đóng băng.”

Lời này chỉ nói đủ để Cô Thẩm nghe thấy. Cô Thẩm biết cô Ngụy thấy Sở Vọng có bề ngoài xinh xắn, lại còn có sĩ quan người Anh đưa đi đón về thì không khỏi ghen ghét. Những lời căm ghét đó dần ăn sâu vào tim cô ta, thế là đuổi theo cô Hứa hỏi, “Chị xin số điện thoại của nó làm gì vậy?”

Cô Hứa nắm chặt tờ giấy trong tay, mỉm cười với cô ta: “Không có gì. Nào, lên xe đến Lộc Tước thôi.”

***

Benjamin đậu xe dưới lầu, đợi đèn nhà cô sáng thì mới rời đi.

Nhìn xe Benjamin chạy ra khỏi con ngõ, nhớ lại chuyện trong rạp hát tối nay, chợt một nỗi bất an bao trùm lấy cô. Khóa kỹ cửa phòng, vừa cởi giày cao gót ra thì điện thoại ở cuối hành lang đổ chuông.

Cô đi chân trần chạy đến nghe điện thoại.

“A lô?”

“Ừ. Tôi đây, Tạ Trạch Ích.”

“Sao vậy?”

“Xác nhận xem em đã về chưa thôi. Không có gì cả.”

Cô cười đùa: “Benjamin đã nói sáng mai có thể đến đón tôi về.”

Đầu dây im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng hỏi: “Em có biết hôm nay Hồng Khẩu giới nghiêm không?”

“Vì sao lại giới nghiêm?”

“Tóm lại em đừng ra ngoài nữa.”

“… Ừm.” Cô nắm chặt ống nghe, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

“Sao vậy?”

“Bạn tôi đang ở bên kia.”

“Ở đâu?”

“Lộc Tước.”

“…” Một lúc sau, anh mới nói: “Bốn giờ tôi sẽ về đến nhà. Nếu có chuyện thì cứ gọi đến hội đồng. Em đừng chạy lung tung.”

Cô đáp được.

Cúp điện thoại, nhớ lại các cô gái túm tụm trước cửa rạp hát, không biết vì sao cô lại thấy hoảng hốt. Nhìn chăm chú máy điện thoại, Sở Vọng chỉ hận thời đại này không có điện thoại di động ai ai cũng mang theo, nếu không thì đã không vừa sợ có người gọi đến, vừa sợ không ai gọi.

Lộc Tước là vũ trường cao cấp, những người đến đó đều là người đứng đắn. Bọn họ có tài xế đưa đón, có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ?

Vì để tìm chuyện cho mình khuây khỏa mà cô đi quanh phòng bếp một lượt. Anh Trịnh dưới lầu là nhân viên chào bán tủ lạnh, lúc Tạ Trạch Ích mới vào ở có ghé thăm một lần. Vừa hay gặp Tạ Trạch Ích cũng phóng khoáng, chẳng mấy hôm tủ lạnh đã được giao đến nhà. Trước khi cô đến, tủ lạnh không hề được trưng dụng. Sau khi cô tới, thím Quảng Đông thỉnh thoảng lại đặt trái cây đã bóc vỏ cắt nhỏ cho cô vào trong tủ lạnh – được đặt trong từng ly thủy tinh nhỏ, chẳng mấy chốc đã ăn hết.

Cầm ly đi ra ngoài, bên trong là dâu tây xắt lát. Bây giờ đang là mùa ăn dâu tây nhưng ở trong nước không thấy nhiều, ở Hương Cảng thì nhiều hơn, nhưng không gọi nó là dâu tây mà gọi là “Strawberry”. Chợt cô vô thức nhớ lại từ đơn này từng được Tạ Trạch Ích nhắc tới, “Cho cô ấy một ly sữa bò Strawberry”, bỗng cảm thấy vui vui. Nghĩ đến đây, đột nhiên lòng bình yên hẳn.

Bất tri bất giác ăn hết một ly dâu tây, đúng lúc này đồng hồ ở công viên ngoài bến Thượng Hải đổ chuông. Cô dỏng tai lắng nghe, mười hai hồi. Dư âm còn chưa biến mất thì điện thoại reo vang. Một cao một thấp cứ như bản nhạc đôi.

Cô tưởng là Tạ Trạch Ích, nhưng đến khi nhấc máy thì lại nghe thấy giọng nữ nức nở. Sở Vọng nghe kỹ mới nhận ra là Chân Chân:

“Sở Vọng! Sở Vọng em nghĩ cách giúp chị với, chị thật sự không biết phải làm gì hết… Thẩm với chị… Thẩm với mấy người họ…” Câu nói đứt quãng không rõ ràng, rồi bất chợt cô ấy òa khóc.

Cô hốt hoảng hỏi: “Ở đâu?”

Chân Chân khóc nấc lên, đột nhiên có người khác nghe máy, “Để tôi.” Sau đó là giọng của cô Hứa: “Bọn chị gặp rắc rối tại đường Phúc Châu. Nguyệt Anh và Chân Chân gặp phải quân tự vệ Nhật Bản ở ở hẻm Phong Nguyên bên ngoài Lộc Tước. Chân Chân chạy đến tìm được chị, nhưng Nguyệt Anh thì không. Bọn chị chỉ biết mỗi em là quen với người ở hội đồng nên gọi điện cho em, muốn nhờ em ra mặt giúp.”

Con tim cô rơi thẳng xuống vực sâu, sau khi nghe thấy “Chân Chân chạy đến” thì mới thoáng thở phào. Rồi lại hỏi: “Đã báo cảnh sát chưa?”

Cô Hứa ừ một tiếng, “Cảnh sát sắp đến rồi. Chị đã gọi tài xế nhà chị đến đón em, lát nữa đợi em và cảnh sát cùng đến, bọn chị sẽ vào tìm người.”

“Vâng.” Dừng một lúc, cô lại hỏi, “Chị có số điện thoại của Lâm Tử Đồng không?”

“Có. Để chị gọi điện cho anh ấy.”

Ghi nhớ địa chỉ cô Hứa nói, sau khi cúp máy, cô lập tức gọi điện đến đồn cảnh sát ở hội đồng khu tự quản. Điện thoại vừa được nối máy thì một giọng Anh du đãng vang lên: “Tìm ai đó?”

“Báo cảnh sát.”

Nghe thấy khẩu âm tiếng Anh của cô, người kia mới xốc lại tinh thần, “Ồ. Ở đâu?”

“Đường Phúc Châu, hẻm Phong Nguyên.”

“Có chuyện gì?”

“Có hai người Nhật bắt bạn tôi.”

“Người Nhật? Bạn cô là người Anh à?”

“Người Trung.”

Người nọ bật cười, giọng nói lại trở về với vẻ mỉa mai lười biếng: “Xin lỗi nhé quý cô. Ở chỗ tôi chỉ thụ lý các án liên quan đến người Anh Mỹ hoặc không có quốc tịch.”

“Này ——”

Còn chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị dập.

Cô tức giận nắm chặt ống nghe, lại quay số thêm lần nữa.

Vẫn là giọng điệu bằng bằng đó: “A lô?”

“Tôi tìm Tạ Trạch Ích.”

Người nọ lấy lại tinh thần, “Anh ấy không có ở đây.”

“Tôi biết anh ta không có ở đó. Bao giờ anh ta về thì bảo anh ta đến hẻm Phong Nguyên ở đường Phúc Châu.”

Không đợi người kia nói hết câu, cô đã quả quyết dập máy trước, coi như trả thù vụ ban nãy. Bên ngoài xe đã tới, bảo vệ bấm chuông, cô không thay đồ mà chỉ đổi giày bệt rồi đi thang máy xuống lầu.

Vừa lên xe, cô lập tức cảm thấy đau đầu.

Lần nào cũng thế. Cô cũng đâu phải cảnh sát, vì sao chuyện gì cũng tìm đến cô vậy? Trông cô có cảm giác an toàn lắm à.

Ngay đến tài xế nhà họ Hứa cũng ngạc nhiên: “Tôi thấy tiểu thư nhà mình hơn nửa đêm còn cuống cuồng bảo tôi đi đón người, cứ tưởng là mời tiên sinh thiếu gia nào đó có chủ ý ra mặt chứ.”

***

Tại tiệm tạp hóa bên ngoài hẻm Phong Nguyên, đường Phúc Châu.

Đứng trơ trọi dưới ngọn đèn lẻ loi bên đường chính là Chân Chân. Cô bước xuống xe, chạy đến hỏi, “Chị Hứa đâu?”

Chân Chân lau nước mắt, “Cô ấy và cảnh sát đi vào tìm người rồi.” Nói rồi lập tức nắm tay cô – bàn tay cô ấy lạnh như băng – kéo cô đi vào trong, “Đi thôi.”

Tô giới Nhật không giống tô giới Anh Pháp Mỹ, không có cao ốc phát triển mà chỉ có nhà gạch lùn tịt cùng các con ngõ nhỏ hẹp. Trời tối đen như mực, chỉ có mỗi cửa tiệm kia là còn sáng đèn. Càng đi vào trong thì chỉ có lác đác vài ba ánh đèn từ hộ gia đình hắt ra, thậm chí còn không thể soi rõ đường đi.

Tính từ lúc Chân Chân chạy đến đây, tìm được cô Hứa rồi gọi điện báo cảnh sát, sau đó lại đi vào tìm người, không biết trong quãng thời gian đó, cô Thẩm đã gặp phải chuyện gì rồi.

Càng đi cô càng tức giận: “Nửa đêm nửa hôm, chị với hai người họ đến chỗ như này làm gì?”

“Cô ta cứ khăng khăng bắt chị đến đây,” Chân Chân run rẩy, “Cô ta bỏ người ở vũ trường nên gọi chị đi cùng, bảo hôm nay muốn phân rõ thắng thua với chị. Cô ta kích chị, nói nếu không dám đến thì cô ta sẽ không bỏ qua. Chị giận quá nên mới đi cùng. Tới khi vào, chị chợt nhớ cha cô ta đang làm ăn vận tải biển với người Nhật, chắc chắn quen rất nhiều người Nhật, nói không chừng còn xúi ai đó mai phục chờ chị. Nên khi vừa thấy có hai gã lính Nhật ở đằng trước, chị lập tức bỏ chạy… Chị thật sự không biết cô ta mới đến Thượng Hải, nên không hiểu chỗ lợi hại của người nước ngoài. Chị chỉ nghe thấy cô ta hét lớn kêu cứu, nhưng không dám quay về.” Cô ấy ôm mặt, “Trong hai người, ít nhất cũng phải có một chạy thoát được.”

Cô Thẩm chỉ mới tới Thượng Hải không lâu, làm thục nữ khuê phòng đã lâu, dĩ nhiên không biết Thượng Hải là nơi vàng thau lẫn lộn, yêu ma quỷ quái nhiều vô số.

Đầu cô đau như búa bổ, thở dài đi về phía trước.

Chân Chân đi theo sau cô, càng lúc càng khóc nấc. Không biết đã đi được bao lâu, chợt thấy có năm người đứng bên ngoài một tiệm ăn sáng đèn. Cô Hứa đang đỡ Cô Thẩm sắc mặt ảm đạm, quần áo nhớp nhúa đi ra, bên cạnh là cảnh sát tuần tra Trung Quốc cao to. Ba người đang đối chất với quân tự vệ Nhật Bản.

Thấy Sở Vọng và Chân Chân đến, hai gã kia nhìn thẳng vào hai người bọn cô cười cợt, nói gì đó bằng tiếng Nhật.

Dù cô nghe không hiểu, song vẫn biết không phải lời tốt đẹp.

Cảnh sát Trung Quốc hỏi: “Bọn chúng nói gì thế?”

Cô Hứa cau mày, không định dịch lại những lời đó. Chân Chân nghe hiểu, hung dữ mắng: “Mở to mắt chó của bọn mày ra, nói ai là vũ nữ đấy hả?”

Lính Nhật cười khà khà dùng tiếng Trung đáp trả: “Hử? Không hiểu không hiểu, nói tiếng Nhật đi.”

Trên môi cô Thẩm rướm máu, đó là sắc đỏ duy nhất trên gương mặt trắng bệch, thế nhưng trên mặt lại toát lên sự dứt khoát. Cô Hứa ôm vai cô khích lệ, “Nói với bọn chúng, cha cô là cục phó cục vận tải hàng hải Thượng Hải, bảo bọn họ mời cấp trên đến, nếu không thì đừng mơ được chết tử tế.”

Sĩ quan Trung Quốc đột nhiên đổi sắc, “Đừng nói thế.”

“Vì sao lại không?” Cô Hứa trợn mắt với anh ta, chợt nói với lính Nhật Bản: “Mời cấp trên của các người ——”

Cô ấy còn chưa dứt lời thì rèm cửa tiệm ăn được vén lên, một người thiếu tá Nhật Bản bước ra. Chiều cao tương đương Sở Vọng, mi thanh mục tú, vẻ mặt âm trầm. Hắn bật cười, dùng tiếng Anh kiểu Mỹ nói: “Tôi là cấp trên của bọn họ, tôi ở đây.” Sau đó quay sang nháy mắt với Chân Chân, “Sao nào, tìm tôi có chuyện gì?”

Sở Vọng nói: “Lính của anh phạm tội.”

Thiếu tá quay đầu hỏi hai người kia: “Ồ, các cậu làm gì vậy?”

Lính Nhật siết đai lưng, nói: “Bọn tôi gặp một cô gái người Trung Quốc ở đây. Bình thường bọn tôi gặp vũ nữ Lộc Tước thì đưa họ về ngủ rồi cho tiền, ai cũng vui cả mà.”

Cô Hứa nghe thế thì nổi đóa: “Vũ nữ cái gì? Cha cô ấy là phó cục trưởng cục vận tải!”

“Ai?” Gã thiếu tá ngẩng đầu quét mắt nhìn các cô, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người cô Thẩm: “Xin rửa tai lắng nghe.”

Cô Thẩm không dám nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt né tránh, cẩn thận lựa lời: “Tôi và bạn lần đầu tiên tới đây. Tôi và cô ấy có xích mích nên mới bảo cô ấy đến đây một mình, vô tình gặp hai sĩ quan này. Bọn họ kéo tôi vào bụi cỏ bên ngoài tiệm mì…”

Cô nàng thút thít, “Dù tôi đã nói mình không phải là vũ nữ ——”

Thiếu tá nghe thế thì đưa mắt nhìn hai sĩ quan người Nhật.

Một người trong đó dùng thứ tiếng Anh bồi phản bác: “Chúng tôi là bạn của cổ, bạn bè với nhau đùa vui thôi mà, thật đấy.”

Thiếu tá lại nhìn sang cảnh sát Trung Quốc, như đang mong đợi anh ta nói gì đó.

Cảnh sát Trung lại hỏi: “Bọn chúng nói gì thế?”

Chân Chân dịch lại: “Bọn họ nói mình là bạn của Thẩm Nguyệt Anh.”

Cảnh sát Trung vừa nghe vậy thì đột nhiên vung tay tát mạnh vào mặt Chân Chân, làm cô nàng ngã phịch xuống đất. Gã tức giận mắng chửi: “Bọn mày là bạn của chúng thì tìm tụi tao làm gì nữa?”

Hai mắt cô Thẩm đỏ lên: “Cô ấy chỉ dịch lại lời của chúng mà thôi!”

Gã ta lại chỉ vào mũi cô Thẩm mắng: “Rốt cuộc chúng đã cho mày bao nhiêu tiền, khiến mày ban ngày ban mặt lại làm ra cái trò vô liêm sỉ ngay giữa phố thế hả?”

Thiếu tá “ồ ——” một tiếng ra chiều nuối tiếc, hai sĩ quan kia thì cười ha hả.

Sở Vọng ngẩn ra, sau đó vươn tay túm lấy cổ áo cảnh sát Trung: “Anh biết mình đang làm gì không hả?! Người Nhật cưỡng hiếp con gái cục phó cục vận tải Trung Quốc, còn anh lại đi giúp bọn chúng đánh người mình?!”

Cảnh sát Trung Quốc bị cô túm cổ áo giơ tay đẩy cô ra, nhấc chân toan đạp thì lại bị Chân Chân ôm chặt, cắn mạnh một phát.

Cô Hứa phải đỡ cô Thẩm nên không thể giúp được. Thẩm Nguyệt Anh thấy tình cảnh đó thì nước mắt trào ra, suýt nữa hôn mê bất tỉnh.

Cảnh sát Trung bị đau chân, lập tức la to một tiếng, lại giơ tay định tát Chân Chân. Nhưng Sở Vọng đã nhanh chân bước tới, tát thẳng vào mặt gã trước:

“Bốp ——”

Thế giới chìm vào tĩnh lặng.

Cảnh sát Trung Quốc sờ mặt, nhìn cô chằm chằm khó tin: “Cục phó cục phiếc cái gì, không phải cũng làm trâu làm ngựa cho tụi Nhật thôi sao! Có ngon thì mày đi mà chống đối người Nhật, chống đối tao làm gì?”

Thiếu tá vỗ tay, cười hỏi: “Có phải tát nhầm rồi không? Nên tát tôi mới đúng chứ?”

Hắn ta sải bước đi lên, kéo tay Sở Vọng vỗ vào mặt mình. Cô tức tối rút tay về, nghiến răng thốt lên một câu tiếng Anh: “Tôi sợ bẩn tay.”

Thiếu tá cười hai tiếng ra chiều hưởng thụ, sau đó áp sát tới, dùng tiếng Anh thấp giọng nói vào tai cô: “Biết gì không? Nếu như người ‘cưỡng hiếp’ bạn cô còn có tôi, thì chắc chắn cô ta không dám nói gì đâu.”

Cô thầm cười lạnh, nhổ nước bọt vào mặt hắn.

Thiếu tá sờ thấy chất lỏng nhầy nhụa trên mặt thì biến sắc, giơ tay túm chặt cằm cô ép cô nhìn thẳng vào mình, một tay khác lôi súng ra kê lên ấn đường cô.

Cô Hứa hít một ngụm khí lạnh, gào thét bằng tiếng Nhật: “Cô ấy là nhà khoa học, được quyền bất khả xâm phạm của Anh bảo vệ!”

Thiếu tá nghe thế thì cười to: “Người Hoa? Nhà khoa học? Vẫn chỉ là con chó hoang mà thôi!” Dứt lời, hắn ta mở chốt an toàn, dùng họng súng chỉ vào đầu cô, cười toe toét: “Cô có biết không? Mấy tháng trước, không phải có một gã xưng là ‘nhà khoa học người Hoa” cũng bị thẩm tra đến mức bán thân bất toại đấy ư?” Nghĩ một lúc, hắn ta lại dùng súng đập vào huyệt thái dương của cô, cười cợt: “Có muốn làm người kế tiếp không?”

Không hiểu vì sao lúc này Sở Vọng lại nhớ đến một câu tiếng Đức, thế là nhìn thẳng vào hắn mà nói: “Du Bloedkopp! Hau ab!”

Hắn ta nghiêng đầu: “Nói gì đấy?”

Cô trả lời bằng tiếng Anh: “Muốn biết à? Cút về nhà mà hỏi mẹ mày đi.”

Nói rồi, cô lập tức cười mỉa.

Không biết nụ cười này đã chọc giận thiếu tá hay khiến hắn nhớ lại cô được “quyền bất khả xâm phạm” bảo vệ, hoặc có thể khiến hắn ta thấy hứng thú gì đó. Sau một hồi suy nghĩ, hắn buông tay cười bảo: “Để lần sau đi vậy, cho cô sống lâu thì mới vui.”

Cô đứng yên không nhúc nhích, thốt lên từng chữ từng chữ một: “Lần sau, chắc chắn sẽ gặp anh trên tòa án.”

Súng đút vào bao, hắn dùng thân súng vỗ vào mông cảnh sát Trung Quốc, nói, “Đúng là chó ngoan, ngày khác sẽ viết công văn bảo sếp thăng chức cho mày.”

Nói đoạn, hắn ta khoát tay gọi người đi theo rồi xoay đầu đi thẳng ra ngoài.

Nhân lúc cảnh sát Trung còn đang nhìn lính Nhật rời đi, Chân Chân bất chấp vết thương trên mặt, cầm lấy bình rượu sứt mẻ ở ngoài cửa tiệm mì, đập mạnh vào đầu gã.

Đương khi gã ta ôm đầu rên rỉ, cô Hứa đỡ cô Thẩm đi tới trước, dùng giày cao gót giẫm mạnh lên bắp chân gã.



Trong tiếng thét gào của cảnh sát Trung Quốc, Sở Vọng hét lớn nói với đám lính Nhật đã rời đi xa: “Cứ chờ đấy. Một ngày nào đó, con cái đời sau của các người sẽ phải đích thân quỳ xuống trước mặt bọn tôi, cúi đầu nhận lỗi với bọn tôi!”
 

Bình luận

Back to Top