|
|

Quyển 6 - Chương 9: Nữ tử xích lõa


"Cứng rắn vãi thế" Bạch Long kinh ngạc, cho dù là người máy bạch ngân, đối mặt chính diện súng năng lượng xạ kích, cũng phải bị tổn thương nhỏ, thế nhưng là bắn vào cửa thủy tinh, ngay cả dấu vết lưu lại cũng không có.

Lúc này, Diệp Thần thu hồi súng năng lượng, đi đến bên cạnh đại môn, nhìn thoáng qua, chợt thò tay sờ soạng, cảm xúc lạnh buốt dán tại lòng bàn tay, cũng không có bất kỳ năng lượng nào bắn ra, trong lòng hắn yên tâm đi, vội vàng đứng vững thân thể, thừa dịp trạng thái Thánh Chiến Sĩ còn hơn mười giây, sử xuất toàn lực mà đẩy.

Đại môn cũng không có động tĩnh chút nào.

Diệp Thần nhíu mày, nhìn thoáng qua hai bên cạnh thì thấy hai cửa sổ gần như trong suốt, cực kỳ to lớn, thân ảnh khẽ động liền tới bên dưới cửa sổ.

Đại môn không thể vào ... vậy thì bò cửa sổ.

Giới chỉ trên ngón tay hóa thành huyết hồng chiến đao, thân thể hắn nhảy dựng lên, vừa đủ đến bên cửa sổ, dùng huyết hồng chiến đao, nhẹ nhàng chém nhẹ một nhát, phát ra một tiếng giòn vang, bàn tay thành trảo, đặt tại cạnh cửa sổ trở mình nhảy lên.

Cái Thần Điện này cao hơn trăm mét, bất kể là cửa lớn, hay cửa sổ thì đều cực kỳ to lớn.

Diệp Thần cầm đao trong tay, cũng không có bổ từ trên xuống dưới, mà là chém từ bên phải qua trái, như vậy thì lực phản chấn sẽ không làm trọng tâm bản thân bất ổn.

Bang bang.

Huyết hồng chiến đao bổ vào trên cửa sổ gần như trong suốt kia, lực phản chấn cường đại làm cho cánh tay Diệp Thần run lên, cửa sổ trong suốt bị vỡ ra, vết rạn lan tỏa.

Đại môn cùng vách tường kim loại của Thần Điện này cực kỳ cứng rắn, thế nhưng độ cứng của cái cửa sổ chỉ mới 1%, thoáng cái liền bị chếm nứt ra.

"Phá" Sát khí trong mắt Diệp Thần nổi lên, cánh tay khua lên, nổi gân xanh, nắm chặc huyết hồng chiến đao, lần nữa đập tới, bành một tiếng, chém vào trên cửa sổ, cửa sổ gần như trong suốt vỡ ra thành từng mãnh.

Diệp Thần nhanh chóng dùng đao cưa ra độ rộng đủ để cho một người đi qua, đối với đám Bạch Long ở dưới nói: "Tất cả đi lên đây."

Đám người Bạch Long ngửa đầu nhìn đi, thả người nhảy lên liền đến trên bệ cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ trong suốt thì nhìn thấy tình cảnh bên trong, chỉ thấy đại điện này cực kỳ rộng rãi, ở giữa có một thảm đỏ trải dài, rộng vài chục thước, hai bên đó là chỗ ngồi cho tước sĩ làm bằng kim loại, phía trên đó là một cái vương vị thủy tinh, có rất nhiều đồ văn, điêu khắc cực kỳ tinh xảo, tản ra khí phách hùng vĩ, khí thế uy nghiêm.

Dễ chú ý nhất, chính là giữa thảm đỏ ở đại sảnh, có một cai bệ đá, rộng 12m, cao 2m, tại trên bệ đá có một cái cột đá, đường kính 3m, phía trên đó có bí văn màu đen kỳ lạ che kín, ở trên cái cột đá này, có một thủy cầu khổng lồ, đường kính 2m, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung trên cái cột đá đó.

Tại trong đại thủy cầu này, có một nữ tử, toàn thân xích lõa, hai tay ôm chặt đầu gối, thân thể thon dài cuốn rúc vào một chỗ, một đầu tóc đen rủ dài xuống, da thịt như tuyết, nàng như thiên nữ từ trời vậy.

"Oa..." Bạch Long há to miệng.

Nhạc Hằng liền bịt kín con mắt Chư Cát Phàm bên cạnh, dặn dò: "Tiểu hài tử như ku thì đừng nhìn."

"... Vậy sao con hàng như ngươi lại xem?"

"Trình độ của ta lớn hơn ngươi, gọi đây là thưởng thức." Nhạc Hằng chính khí lẫm liệt nói.

Mạc Phong liếc mắt nhìn hắn, lập tức quay đầu nhìn đi, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua thân ảnh xinh đẹp này, vì hắn trường kỳ đều là làm thí nghiệm nghiên cứu, thần kinh đối với cái phương diện này thì đã chết lặng, hơn nữa khi còn bé thì tính cách hắn đã bẩn bựa, trong mắt nữ nhân và nam nhân thì cũng chả có vẹo gì khác nhau, ánh mắt trôi qua thân ảnh xinh đẹp kia, nhìn về phía dưới bệ đá, có chút nhíu mày, tại ở bên trong thành trì 100% hóa kim loại này, thậm chí lại có một pho tượng đá, không khỏi thấy có chút kỳ quặc.

"Đi thôi" thân ảnh Diệp Thần nhảy lên, hướng phía dưới rơi xuống, lúc nãy đánh nát cửa sổ, có mảnh vỡ rớt xuống, cũng không làm kinh động cơ quan gì, có thể thấy được năng lượng cung ứng cho cái tòa Thần Điện này đã hao hết, nếu không ngay cả đại môn phản ứng một chút cũng không có nha.

Mấy người nhảy xuống, rơi vào mặt đất.

Diệp Thần dọc theo thảm đỏ đi tới, đi tới trước mặt bệ đá, nhìn thân thể nữ tử trần trụi này, dáng người nàng có chút cao gầy, da thịt trong suốt như ngọc, mái tóc đen dài, khẽ nhiu mày, chỗ di tích văn minh này có lịch sử cực kỳ lâu dài, ngay cả năng lượng hạch tâm Thần Điện cũng hao tổn hết, thời gian lâu như vậy, tại sao nữ tử này không già đi, chết đi?

"Nơi đây làm sao có bệ đá này?" Nhạc Hằng đi tới, nhìn thoáng qua thân ảnh hoàn mỹ kia, rồi nhìn về bệ đá, nhíu mày, nói: "Xem dấu vết như này, tựa hồ là bị một vật gì đó chuyển tới, vừa vặn để ngang trong đại điện này."

Diệp Thần nắm huyết hồng chiến đao, đi đến gần bệ đá, dùng mũi đao chọc vào, thấy không có phản ứng gì, hơn nữa lấy độ sắc bén của cây đao chém aswts như chém bùn này, vậy mà không đâm phá dc 1 tí gì cả, có thể thấy được tẳng đá này không phải vật bình thường.

Thân ảnh Diệp Thần nhảy lên trên bệ đá, lập tức nhìn thấy trên cột đá có mấy hàng nút, như một cái bàn phím, ánh mắt hắn lóe lên, đi tới, mấy hàng nút này xếp đặt chỉnh tề, phía trên viết cá ký tự: Θεο? , Ψυχ?. . ., đều là cổ văn Hy Lạp.

"Đây là nút gì?" Lúc này, đám người Nhạc Hằng cùng Chư Cát Phàm đi tới, trông thấy hàng nút này thì không khỏi ngạc nhiên, tại trên cột đá như này thế mà có mấy cái nút a.

"Mấy cái nút này để mở gì đó phải không? Chắc không phải là làm điêu khắc trang trí cho đẹp a?" Mặt mũi Chư Cát Phàm tràn đầy hiếu kỳ.

Mạc Phong bước lên một bước, đến bên cạnh Diệp Thần, tập trung suy nghĩ, một lát sau trầm ngâm nói: "Đây là một cái chốt mở"

"Chốt mở?" Đám người Nhạc Hằng sững sờ.

Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, nói: "Ý ngươi là, chỉ cần án cái nút này là có thể cứu nữ tử trong cái đại thủy cầu ra?"

"Chuẩn." Mạc Phong gật đầu.

Đám người Bạch Long cười khổ, cái vẹo gì mà chuẩn a?

"Nữ tử này có phải người không, sao mà bị phong ấn chỗ này, hơn nữa thân thể không có hư thối, dến tột cùng nàng đã sống bao lâu, trải qua bao tuế nguyệt" Nhạc Hằng nhìn nữ tử trần trụi, nhíu mày nói: "Chúng ta phải cứu nàng sao?"

"nàng hẳn không phải là người xấu a?" Chư Cát Phàm gãi gãi đầu, nói: "Bất quá vì để đạt được mục đích một cách an toàn, hay là đừng cứu đi a."

Bạch Long khinh bỉ nói: "Mấy con vẹo các ngươi thật không có nhân tính, nàng xinh đẹp hoàn mỹ như thế mà cũng không cứu, ta cảm thấy vẫn nên cứu là hơn, nói không chừng là một nhân vật thuộc loại trâu bò, sẽ hảo hảo báo đáp chúng ta một phen, hắc hắc."

Nhạc Hằng liếc qua hắn, nói: "Đồng ý bỏ qua ý kiến Tiểu Bạch thì nhấc tay."

Xoát xoát xoát xoát

Kể cả Diệp Thần cùng Mạc Phong, bốn người không chút do dự đem tay nâng lên.

"Mấy con hàng các ngươi..." Bạch Long ngạc nhiên.

Nhạc Hằng vỗ vỗ bờ vai hắn, cảm thán nói: "Tính tình ngươi luôn luôn bẩn bựa, thuộc loại sống trên sao hỏa, khác với chúng ta a, dù đối phương là người tội ác tày trời, chỉ cần là nữ nhân, ngươi đều xử lý một cách mềm lòng, cho nên trong cái chuyện dính dáng đến gái gú này a, ngươi không có quyền lên tiếng, oahahahaha."

Bạch Long tức cười.

Diệp Thần thả tay xuống, đi đến bên cạnh cột đá, nhìn lại nữ hài trần trụi bên trong, xuyên thấu qua khe hở giữa hai chân của nàng, nhìn thấy được một bên mặt, không khỏi ngơ ngác một chút, chợt đôi mắt sáng ngời, có chút hưng phấn, quay người đối với mấy người Nhạc Phong nói: "Em này nhất định phải cứu."

"Vãi cức" Nhạc Hằng, Chư Cát Phàm, Mạc Phong, kể cả Bạch Long giật mình ngơ ngác, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, Nhạc Hằng lắp bắp nói: "Ngươi ... ngươi cũng .. cũng muốn... muốn ăn con vẹo này?"

Bạch Long nhanh chúng phục hồi tinh thần lại, cảm thán nói: "Không hổ là lão đại của ta, rất có phong phạm cao thủ a"

"Gần mực thì đen a... khá tốt là ta thủ thân như ngọc :3" Chư Cát Phàm đắc ý nói

Diệp Thần liếc mắt, tức giận nói: " Nữ nhân này có chỗ trọng dụng, nếu ta không lầm, thì nàng là nữ thần trí tuệ của tòa thành trì này, không chế và vận chuyển cả tòa thành thị, hơn nữa phẩm tính không xấu."

Kiếp trước thì hắn đã tới nơi này, trong thành thị kiến tạo một pho tượng nữ tử thật lớn, hình dạng cùng cô gái này là độc nhất vô nhị, pho tượng kia là do căn cứ Hoa Hạ chuyên môn vì Nữ Thần trí tuệ thành lập. nghe nói, lúc ấy căn cứ Hoa Hạ giải cứu nữ thần trí tuệ, thế là nhờ đó mà nắm trong tay toàn bộ thành trì, chỉ cần có năng lượng đầy đủ, thì tòa thành trì này có thể bay ra ngoài, tùy ý phi hành trên địa cầu, bất quá tiêu hao năng lượng là con số thiên văn

Tòa thành thị có thể di động thì trong văn minh Atlantis cực kỳ nổi danh.

"Nữ thần trí tuệ nhân tạo?" Mọi người khẽ giật mình.

Chư Cát Phàm hiếu kỳ nói: "Diệp đại ca, sao ngươi biết rõ vậy?"

"Ông trời báo mộng nói cho ta biết đấy." Diệp Thần nhún vai nói.

"..." Chư Cát Phàm tức cười.

"Nàng thật sự sẽ không làm hại chúng ta?" Nhạc Hằng nhíu nhíu mày, vẫn là có chút không yên lòng, dù sao, cô gái này nếu là Nữ thần trí tuệ, như vậy muốn giết bọn hắn thì quá dễ dàng, tùy tiện điều phối một ít người máy bạch ngân tới, là có thể bem chết bọn mình.

"Yên tâm" Diệp Thần nhìn Mạc Phong bên cạnh, nói: "Ngươi đối với mấy cái này quen thuộc, ngươi tới làm xem, có thể hay không đem nàng giải cứu ra." Bình thường sinh mệnh trí tuệ coẽn lẫn nhiều tâm tình của nhân loại, sẽ có hiện tượng phản loạn, cho nên đại đa số văn minh nếu muốn máy móc trí tuệ hoạt động tốt, thì sẽ không cho chúng nó sinh ra tâm tình hỉ nộ ái ố v..v..., chỉ cần có tâm tình, dục vọng, thì sẽ có phản loạn.

Cô gái này thân là Nữ thần trí tuệ của tòa thành trì, Atlantis tự nhiên sẽ không cho nàng có tâm tình, chỉ làm một cái máy phát ra mệnh lệnh là tốt rồi.

"Ừ" Mạc Phong cũng không có nói cái gì, gật gật đầu, đi tới trước cột đá kiểm tra.

"Hả?" Mạc Phong đột nhiên nhướng mày, nói: "Những văn tự này đều là cổ văn Hy Lạp, ta xem không hiểu."

Diệp Thần ngơ ngác một chút, rồi nhíu máy, cổ văn Hy Lạp hắn cũng không biết, chỉ nghe hiểu được đối phương nói cái gì, còn văn tự thì hắn mù a.

"Ngươi thì sao?" Nhạc Hằng nhìn Chư Cát Phàm: "Ngươi biết cổ văn Hy Lạp không?"

Chư Cát Phàm cười khổ, nói: "Ta mới bao nhiêu tuổi, nào có kiên nhẫn tìm hiểu loại này."

Bạch Long tiến lên phía trước nói: "Để ta nhìn một chút, đối với cổ văn Hy Lạp ta học qua một chút."
 

Bình luận

Back to Top