|
|

Chương 108: Màn cầu hôn ngoài ý muốn


Ngón tay gõ nhẹ trên tay lái, nhìn dòng xe tấp nập chặn phía trước, Nhâm Thần Phong nhíu mày, bẻ ngoặt tay lái về phía đường cao tốc bên cạnh.

Thư Liên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã không còn ầm ĩ như lúc nãy nữa nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, từ lúc lên xe đến giờ cô không thèm nhìn hắn, biểu tình hôm nay của Hàn Triệt vô cùng xa lạ khiến cô sợ hãi, giống như tất cả mọi chuyện trước đây chỉ là giấc mộng của riêng cô mà thôi.

Hoa Sơn chi đã tàn, Hàn trạch đã cũ, ba ba cũng mất, ngay cả cậu bé thò lò mũi xanh ngày xưa luôn quấn quanh cô cũng đã không còn nữa rồi.

Cô vẫn là cô bé Lọ Lem ngày trước, đáng tiếc lại không có Hoàng tử đến cứu cô, đối với tên hoa hoa công tử (người đàn ông lăng nhăng, đa tình) trước mặt thì cô cũng chỉ như một món đồ chơi không có lực phản kháng mà thôi.

(* Hoa hoa công tử: người đàn ông phong lưu, đa tình.)

Xe vẫn cứ chậm rãi men theo con đường nhỏ vòng quanh núi mà leo lên, nhìn lại cửa xe kính bên cạnh, con đường cái dưới chân núi giờ chỉ như cái thắt lưng, mà xe cô đang lui tới trên đó chỉ như con kiến đen, nhỏ bé đến đáng thương.

Không để ý đến xung quanh càng lúc càng vắng lặng, Thư Liên ngẩn ngơ nhìn xuống chân núi, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ quỷ dị, nếu mở cửa xe nhảy từ trên này xuống thì có phải mọi chuyện đều sẽ kết thúc hay không.

Một cánh tay vươn qua kéo cô ôm vào lòng, Thư Liên vẫn đờ đẫn yên lặng, cô không phản kháng bởi vì biết rằng phản kháng cũng vô dụng, càng làm cho hắn tăng thú tính mà thôi, chỉ là cô không nhịn được run rẩy cả người, cô sợ hãi khi phải tiếp xúc với người đàn ông này, điều này càng khiến ý nghĩ muốn chết của cô tăng mạnh hơn, chưa bao giờ mong muốn được giải thoát trong cô lại mãnh liệt như lúc này, như là muốn bất chấp tất cả.

Trong khi toàn thân cô cứng ngắc đang muốn kéo dài thời gian, bên tai lại truyền đến giọng nói của Nhâm Thần Phong: “Trước đây khi nào tâm tình anh không tốt sẽ đến đây ngồi một lát.”

Hắn cầm khăn giấy trong tay, ngoài dự đoán mọi người hắn không có bất kỳ hành động vô lễ nào, chỉ nhẹ nhàng lau sạch vệt nước mắt trên mặt cô, sau khi lau xong lại bình tĩnh nhìn cô một lúc, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, sau đó buông tay: “Đây là lần đầu tiên anh đem phụ nữ đến đây, nếu tâm trạng em vẫn không tốt lên thì thật uổng phí anh đến đây một chuyến rồi.”

Nhâm Thần Phong ngồi một lát thì mở cửa xuống xe, nửa người dựa vào cửa xe châm thuốc.

Ngọn núi này rất cao, gió thổi lạnh thấu xương, mùa đông hiu quạnh nhưng vẫn không làm mất đi phong cảnh nơi đây. Đầu ngón tay người đàn ông kẹp điếu thuốc nhả khói, trước mặt là dãy núi trùng trùng điệp điệp, phía sau là rừng cây khô lá đỏ đã rụng, thỉnh thoảng có ngọn gió lướt qua lại cuốn vài chiếc lá khô kêu lác đác.

Thư Liên kéo lại quần áo trên người, bước ra cửa xe liền thấy cảnh tượng như vậy. Mặc dù Nhâm Thần Phong vốn rất cao lớn anh tuấn nhưng tính hắn luôn luôn cường thế bá đạo, thế nhưng người đàn ông trước mắt bây giờ lại không giống hắn lúc bình thường, cũng không biết là khác ở đâu.

Thấy Thư Liên đi ra, trong mắt Nhâm Thần Phong có chút mờ ảo, khóe môi cong lên: “Ở đây rất đẹp phải không, hồi nhỏ anh vẫn thường một mình đến đây.”

Tìm một khối đá ngồi xuống, Thư Liên không để ý đến hắn, cũng không biết người này đang muốn làm trò gì lại kể chuyện hồi bé cho cô nghe.

“Nghĩa trang của mẹ anh ở trên ngọn núi phía trước, trước đây anh muốn đi thăm bà lại sợ không nhịn được mà khóc sẽ bị người khác cười nhạo, vì thế nên anh tìm đến nơi này.”

“Mặc dù ở đây rất xa, anh chẳng thể nhìn thấy được thứ gì, nhưng chỉ cần mỗi lần gặp chuyện không vui anh vẫn tới đây, anh cảm thấy mẹ chắc chắn sẽ nhìn thấy mình, cho nên thường một mình tới đây ngồi lẩm bẩm một chút.” Nhâm Thần Phong hút một hơi thuốc, nhướng mày nhìn cô, “Ha ha, có phải rất buồn cười hay không.”

Lông mày hắn vốn rậm, lúc nhướng lên lại thêm khí thế uy hiếp người khác, cùng khóe môi luôn mang ý cười, lúc hắn nhếch môi lại càng thêm mấy phần tà khí, mấy phần quyến rũ.

Nếu như trước đây hắn không đối xử với cô như vậy, Thư Liên nghĩ, người đàn ông như vậy nếu nói không tìm được bạn gái thì chính cô cũng không tin được, nhưng không hiểu vì sao hắn lại quấn lấy mình không buông.

“Anh không để ý chuyện em cùng với Hàn Triệt, dù sao anh cũng có trách nhiệm trong việc bức em đến bước đường này.” Giọng Nhâm Thần Phong truyền đến bị gió thổi ngược nên nghe có chút mơ hồ, “Thư Liên, hôm nay anh đem em đến gặp mẹ anh là muốn nói cho bà biết anh muốn cưới em.”
 

Bình luận

Back to Top