|
|

Quyển 1 - Chương 1


Cậu bé Hứa An Lâm sáu tuổi đang đứng tại cửa ngõ phố người Hoa(1) trong bộ com-lê nho nhỏ màu đen. Bầu trời nước Anh vừa được cơn mưa gột rửa, mái tóc ẩm ướt của cậu dính nhẹp trước vầng trán đầy đặn, trong khi ngũ quan xinh xắn biểu lộ thứ xúc cảm từa tựa như phẫn nộ.

Trước mặt cậu là một quán ăn tự phục vụ với đồ ăn Trung Quốc. Chủ quán là người Ấn Độ da đen mắt móc, tay cầm thực đơn có cả hình vẽ lẫn hai thứ tiếng Trung và Anh, nói dõng dạc, “Buffet… Two pounds(2), miễn phí!”

Tuy rằng trên danh nghĩa là món Trung Quốc nhưng tất cả đồ ăn đều đượm mùi cay sè vị cà ri. So với đồ ăn mẹ nấu thì tay nghề của nhà hàng này chỉ làm Hứa An Lâm khinh thường mà thôi, vấn đề là tuy suất ăn hai bảng không phải miễn phí hết, nhưng so với các quán khác quả thực rẻ hơn nhiều. Hứa An Lâm tự biết mình cũng chẳng có nhiều lựa chọn.

Khoảng một tiếng sau, cậu để lại cả chồng chén đĩa bẩn, ngẩng đầu lên cùng chủ quán khinh bỉ nhìn nhau, ợ một cái, vị cà ri cay loang đầy trong miệng, rồi cậu đi ra cửa tiếp tục chờ người.

Cậu vì ghét số đồ ăn này nên ghét luôn cả chủ quán. Rất nhiều năm sau cậu mới hiểu được, một con mèo muốn sinh tồn ở địa bàn loài chó, nhất định phải có điểm gì đó vượt trội.

Rốt cuộc, Hứa An Lâm rốt cuộc cũng gặp người đến đón mình, đó là một ông già mặc y phục nhà Đườn(3) bằng tơ lụa đỏ tía. Cậu nhìn lão, bất giác căng thẳng. Vốn dĩ đã từng xem ké rất nhiều phim Hồng Kông ở những nhà hàng xóm có tiền đủ để cậu láng máng hiểu chuyện, rằng người mặc thứ trang phục kiểu này không phải võ sư thì chỉ có thể là người thuộc thế giới xấu.

Cậu tự cầu nguyện cho mình, nhưng sự thật lại thức tỉnh cậu, cái mảnh đất cậu đang đứng là một nơi mà Bồ Tát bà nội hằng thờ phụng cũng không thể cai quản.

Ông già mặc đồ Đường dẫn cậu rẽ phải quẹo trái lâu lắc vào một quán cơm Trung Quốc xong, kéo cậu ra sân sau, đi lên một thang gác kẽo kẹt tiến đến trước một gian phòng. Khẽ đẩy cửa ra, lão quay lại nói nhỏ với Hứa An Lâm, “Vào đừng nói linh tinh. Lão gia… không thích người khác nhiều ý kiến.”

Lão nói xong mới đẩy hẳn cánh cửa gỗ màu nâu trầm kia ra. Trong phòng đang ngồi sẵn một trung niên khác cũng mặc Đường trang tựa hồ vừa dùng xong cơm, tay mở hé tờ báo Trung Quốc từ từ lướt từng dòng chữ.

“Con của cô đầu bếp đó?” Ông ta chậm rãi hỏi.

Hứa An Lâm chưa kịp mở miệng, ông già Đường trang đã cung kính thưa, “A An đi đón nó đã xác nhận đúng là đứa con trai của cô đầu bếp kia. Trong nhà ngoại trừ một bà lão hơn tám mươi tuổi, không còn người nào khác.”

Lúc này người đàn ông trung niên mới ngẩng đầu lên, thực là một người anh tuấn, chỉ tiếc giữa hai đầu lông mày là ba vết nhăn nhíu sâu hoắm, mắt sâu âm trầm càng tô đậm vẻ tàn bạo nơi ông ta.

Bình thản nhìn lướt qua cậu, đoạn ông ta nhận xét, “Trông mặt giống phết, rất xinh đẹp.” Khép lại tờ báo, ông ta nhấp một hớp trà, “Ừm, tuổi cũng không kém Vũ Sâm là bao, vừa hợp làm thế thân. Dẫn nó đi cho Vũ Sâm xem thử.”

Từ đầu tới cuối không bắt cậu lên tiếng lần nào, vậy mà đẩy cậu vào nỗi khiếp sợ vô danh.

Người đàn ông này, là hy vọng mới của mẹ, là người mà mẹ có thể chết vì ông ta! Nhớ lại bức thư mẹ gửi còn nhét trong túi quần, trên thư viết: An Lâm, con sắp có một gia đình mới. Bầu trời nước Anh mới xanh làm sao, con sẽ yêu lấy mây trắng nơi này. Con sắp có một người cha rồi đấy, người cha đến từ thiên đường đó sẽ yêu thương con.

Nhưng mẹ có nhớ hay chăng, nước Anh lại có thể mưa bất cứ lúc nào. “Người cha đến từ thiên đường thương yêu mẹ con cậu” lại chỉ gọi về mẹ cậu bằng ba con chữ tẻ nhạt: Cô đầu bếp. Mà tính mạng người mẹ đã vì cậu mà chết, nay chẳng qua cũng chỉ để đánh đổi một cơ hội cho con trai bà chết thay con ông ta mà thôi.

Hứa An Lâm mặc bộ com-lê xinh xắn đứng trong sân, đôi bàn tay nhỏ nắm bặt, toàn thân cậu run rẩy phẫn hận, lệ trong hốc mắt nghẹn ứ.

Và rồi Tăng Vũ Sâm xuất hiện. Y đi chân đất, quần lao động màu xám, mái tóc đen dài vừa vặn che khuất đi cặp mắt tựa hồ luôn nhập nhèm buồn ngủ, theo sau có một con chó vàng(4). Y đi đến trước mặt Hứa An Lâm, lịch sự hỏi, “Có phải hôm nay ngài đưa tang không?”

Trước khi gặp cậu, Tăng Vũ Sâm vẫn tự cho mình là một đứa trẻ vui vẻ.

Hứa An Lâm tung một cú đấm vào mặt Tăng Vũ Sâm, mỗi tội chưa đấm được đã bị con chó nhào dzô, đến khi tỉnh táo lại, đối diện cậu đã là ánh mắt tò mò của nó cùng cái lưỡi nó đang thè ra.

“Mau lôi con chó chết tiệt này biến đi!” Cậu liều mạng ngọ nguậy đầu tránh né lưỡi của nó.

Tăng Vũ Sâm ngồi xổm xuống, vẻ mặt lấy làm tán thưởng nhìn qua con chó, sau đó cúi đầu thì thầm với cậu, “Không ngờ Đại Hoàng cũng thích cậu nữa. Xem ra ngay cả động vật như nó cũng hiểu được cậu xinh nhường nào.”

Cậu chán nản khịt mũi. Loại khen ngợi này cậu đã nghe thành quen, đổi tới đổi lui vẫn chẳng có thêm từ gì mới mẻ.

Ngón tay Tăng Vũ Sâm không ngờ lại trắng nhỏ như thế, rụt rè chọt chọt vào nhau, bản mặt tỏ ra nghiêm túc cực kỳ, “Cậu nên biết Đại Hoàng là một con chó tự kỷ lắm đó. Trừ phân của nó ra, chưa bao giờ nó liếm cái gì khác.”

Trong nháy mắt, Hứa An Lâm cảm thấy vừa tởm vừa cáu, mặt mũi đỏ gay. Nhiều năm sau, cậu vẫn cho rằng ngay lần đầu tiên gặp Tăng Vũ Sâm, cậu đã rất ghét y rồi, càng về sau càng ghét.

Cậu gấp gọn bộ com-lê bé nhỏ, lúc ngồi trên ô tô để đến trường, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Sinh ra làm con của một góa phụ, lâu nay cậu chẳng được có nhiều lựa chọn bao giờ. Hiện giờ mẹ đã ra đi, cậu vẫn phải tiếp tục sống một định mệnh tương tự.

Tăng Vũ Sâm vẫn mặc bộ cái quần lao động dơ dáy, nhưng chân có xỏ thêm một đôi giày đá bóng. Y cứ như nàng dâu, vẻ mặt dè dặt, tưởng chừng như tiếng nói của Hứa An Lâm mà hơi cao lên vài decibel cũng có thể làm y xị mặt tức tưởi.

Mà cái bộ dạng tủi thân đó của y hoàn toàn chiếm được lòng thương của tất cả giáo viên lẫn học sinh đang có mặt. Chỉ có Hứa An Lâm biết y đang che hình giấu dáng, y diễn trò, y sợ người ta biết y là con trai duy nhất của trùm mafia phố người Hoa. Còn cậu, ăn mặc tươm tất, cùng lắm cũng chỉ để chờ chết. Thế nên Tăng Vũ Sâm càng mếu máo, cậu lại càng ghét tợn.

Hứa An Lâm không thạo tiếng Anh, điểm số ban đầu hết sức tệ hại. Ai dè Tăng Vũ Sâm còn dốt hơn cả cậu, tâm trạng cậu đắc ý ra trò, càng lao đầu vào học, ngày nào ngày nấy học đến khuya khoắt mới chịu tắt đèn đi ngủ. Hiềm nỗi cơm tối ăn từ lâu, nằm trên giường bị đói không sao ngủ được.

Trong lúc lăn lộn ôm chăn ôm gối, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, Tăng Vũ Sâm đứng ở cửa với bộ đồ ngủ trắng phau, mắt mũi kèm nhèm,“Đói quá, bọn mình kiếm gì ăn không?”

Nếu là bình thường Hứa An Lâm sẽ bơ y ngay, nhưng thức ăn lại đang mời gọi cậu quá đỗi.

Hai đứa luồn ra sân trước, mở cửa bếp ăn của quán.

Hứa An Lâm toan lấy thật nhiều món rồi đi luôn thì nghe thấy Tăng Vũ Sâm hưng phấn kể, “Tớ biết bà đầu bếp béo mập hôm nay có để lại cháo nóng, cậu muốn ăn không? Có ốc khô rang với thịt bò, thơm cực, thơm cực!” Y khua chân múa tay đầy diễn đạt, ánh mắt bình thường cứ buồn ngủ lập tức trở nên sáng ngời.

Mặc kệ Hứa An Lâm thì thào giục, y sờ một lượt nồi, đụng đến một cái vẫn còn ấm liền reo lên, “Thấy rồi, thấy rồi!”

Bất chấp Hứa An Lâm nói gì, y bê ghế lại, cầm muôi kiễng chân cố múc. Vừa nhoài người hơn một chút, giá đỡ nồi liền lung lay rồi đổ xuống. Tăng Vũ Sâm nhận thấy không ổn, lập tức né người sang bên cạnh, nồi cháo cứ thế đổ tràn ra, vãi hết trên bàn, trên cả sàn nhà.

Nhất thời, Hứa An Lâm choáng váng, vừa kinh vừa sợ. Qua vài giây, cậu gầm khẽ, “Tăng – Vũ – Sâm!”

Tăng Vũ Sâm bừng tỉnh, ngẩn ngơ một lát, lại chọt tay, xấu hổ bảo cậu, “Phải lau sạch… Xem ra phải lau lâu đây.”

Cậu bối rối tìm khăn đến lau, nghĩ tới ngày mai không biết phải giải thích ra sao, nghĩ tới bài tập vất vả mãi mới hoàn thành, không chú ý tới vẻ mặt bí hiểm của Tăng Vũ Sâm, cậu chỉ lo quýnh quáng lau dọn, càng nghĩ càng thấy ức, nước mắt vô thức đánh rơi một giọt xuống sàn.

“Đừng khóc, tớ sẽ lo ổn thoả!” Tăng Vũ Sâm ngồi xổm bên người cậu dỗ dành.

Cậu quẹt nước mắt, nhìn y, chỉ thấy y vỗ ngực, “Tin tớ đi, không sai đâu!”

Dưới ánh nhìn nửa tin nửa ngờ từ cậu, y tót ra cửa, chờ một chốc thì thấy y xách lồng gà mái vào. Não cậu còn chưa kịp phản ứng, y đã xốc cái lồng lên, thả cả đàn gà vô bếp. Lũ gà mái lập tức tranh nhau mổ hạt cháo trên đất, có con còn tung bay mổ thức ăn trên bệ.

Rất nhanh, chúng tấn công sang cả những món khác có mặt trong bếp, dấu móng gà trải khắp chốn. Hứa An Lâm cố bắt gà lại chỉ càng làm chúng phạch phạch cánh bay tứ tán, vết bẩn ngày càng ê chề.

Tăng Vũ Sâm đăm chiêu quan sát tình cảnh trước mắt, cuối cùng bắt gặp cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống y của cậu, y mới giang tay, tiếc nuối nói, “Oải thật~ quả nhiên không phải cách hay!”

Hậu quả sự tình là, cậu bị nhốt vào một gian phòng nhỏ ở sân sau, nơi đó tối đen mịt mùng. Cậu ôm gối, vùi đầu mình giữa hai chân. Cửa sổ bị ván gỗ che lại, đinh đóng dày đặc, lá cây bên ngoài cọ xát với ván gỗ, kêu lên sàn sạt. Thời gian nặng nề trôi qua, lại nghe như tiếng ai thở dài. Không biết nguyên nhân gì, hết thảy làm cho Hứa An Lâm muôn phần hoảng sợ. Hắn lo lắng có phải có người từng chết ở đây không? Mà cậu, có phải rồi cũng sẽ chết trong này?

Vừa nghĩ đến mình có thể sẽ chết trong căn phòng tối bưng đến nỗi bàn tay không thể nhìn thấy năm ngón, bỗng chốc cậu âu sầu khôn xiết, vô hình trung lại nhớ tới kẻ gây ra kết cục này cho cậu – tên Tăng Vũ Sâm, thế là nghiến răng oán hận.

Đột nhiên, cậu phát hiện mình không hề sợ hãi nữa. Nhưng mà chỉ cần dừng lại, không khí âm trầm bốn phía lại cuộn đến, vì thế cậu vội vàng mắng mỏ Tăng Vũ Sâm tiếp, chỉ cần tức giận với Tăng Vũ Sâm, cậu không còn hoảng sợ.

Từ đó trở đi, vô số những đêm dài tăm tối, Hứa An Lâm đều dùng cách này để làm mình không còn sợ bóng tối, cùng với cả vận mệnh cậu không thể thao túng được.

Ước chừng một ngày sau, cửa được mở. Tăng Vũ Sâm đi chân đất, mặc đồ lao động cười hì hì đi vào, cửa sau lưng y lại lần nữa đóng chặt. Hứa An Lâm kinh ngạc Tăng Vũ Sâm làm sao vào được, chỉ nghe thấy y mò mẫm đến gần. Cậu khịt mũi, đẩy hai cái tay đang sờ soạng mặt hắn ra, chất vấn, “Cậu đến làm gì?”

Giọng Tăng Vũ Sâm đầy nũng nịu, “Người ta muốn vào đây với cậu thôi mà!”

Cậu chuyển mình, cố ý đưa lưng về phía y, nghe thấy phía sau cậu truyền đến tiếng thở dài sâu kín. Y ngậm ngùi bằng chất giọng buồn bã, “Ra là Tiểu Lâm Lâm không đói, vậy sao giờ, bánh to như vậy sao tớ ăn hết?”

Thực tế Hứa An Lâm đói đến váng đầu hoa mắt rồi, vừa nghe liền xông đến, giật miếng bánh trong tay y, tống hết vào mồm.

Khó khăn lắm mới nuốt trôi được, bỗng nhiên Tăng Vũ Sâm bên cạnh gục xuống người cậu nghẹn ngào, “Tiểu Lâm Lâm của tớ, tớ cứ tưởng cậu ghét tớ cơ, không ngờ cậu chịu ăn đồ dính nước bọt của tớ, tớ rất cảm động!”

Hiện thời bầu trời đã thẫm đen, gió đêm xuyên qua tấm ván gỗ trên cửa sổ, phát ra từng tiếng ảo não, cậu không nhịn được, tự rùng mình.

“Có nghe thấy không?” Tăng Vũ Sâm cười hỏi.

Hứa An Lâm bực bội, “Nghe thấy cái gì?”

“Mẹ tớ đang chào hỏi hai đứa mình đó!” Y sung sướng nói trong nỗi sợ của cậu, “Mẹ tớ chết tại chính phòng này nè…” Thừa lúc cậu đờ ra, y nắm chặt tay cậu, “Cho nên hiện tại bọn mình đang ở trong phòng của mẹ làm khách đó nha!”

Nỗi sợ chạy rần rật qua sống lưng cậu. Lúc ấy cậu còn quá nhỏ, chỉ biết là sợ chứ không hẳn là rõ mình sợ điều gì. Tăng Vũ Sâm vẫn hồ hởi kể tin mẹ y chết oan, đó là mẹ y, vậy mà dường như y chẳng khó chịu cũng chẳng mảy may sợ hãi.

Khổ đau và sợ hãi, tình cảm vốn người bình thường ai cũng có, lại hình như chẳng có chút nào nơi y.

Hứa An Lâm sợ lắm. Là người khác thì cũng sẽ sợ. Thậm chí Hứa An Lâm phát hiện ngay cả cha Tăng Vũ Sâm cũng kiêng dè y, mà Tăng Vũ Sâm chẳng gọi ông ta là cha bao giờ, rất kỳ quái, gọi là lão gia như tất cả người hầu trong nhà.

Họ rất ít khi gặp mặt. Cho dù có gặp cũng chỉ là một loại làm cho có lệ.

Cha y nhíu mày khiến vết nhăn giữa lông mày càng sâu đậm, “Làm gì mà thi trượt thế này?”

Y vẫn tỉnh rụi mân mê cái thắt lưng của mình. Lời tiếp theo của lão gia vẫn chỉ là một câu rập khuôn, “Lần sau học hành cho tử tế.” Như vậy là đã xong cuộc nói chuyện giữa cha và con.

Mỗi lần Hứa An Lâm đứng ở cửa nhìn Tăng Vũ Sâm vào phòng, có lúc y sẽ ngoảnh đầu cười với cậu, làm như không sao. Những thứ bắt buộc phải học nếu muốn sinh tồn trong giới xã hội đen, vẻ chừng chưa ai dạy y, mà y cũng rất lấy làm hỉ hả với tình trạng này.

Đối với vị hoàng tử xã hội đen kém cỏi ấy, Hứa An Lâm có phần kỳ thị y, song cũng có chút ghen tỵ với y lắm thay.

Lớn, Hứa An Lâm bị bắt đi học bắn súng, cậu kiên quyết kháng cự. Hắn biết chỉ cần cầm lấy khẩu súng kia, kể từ đây tương lai cậu sẽ hoàn toàn ô uế.

Đến nay cậu đã hai mươi hai tuổi rồi. Mười sáu năm sống ở Tăng gia, cậu rõ hơn ai hết, Tăng gia tựa như một cái máy nghiền người, trên mỗi một linh kiện đều dính đầy máu tươi.

Trong suốt mười sáu năm qua, Tăng gia ngày càng hùng mạnh, chuyển nhà khỏi phố người Hoa và mua một biệt thự nằm ở ngoại ô phía Tây, diện tích mấy mẫu, chung quanh thổ địa chắc chắn. Phòng ở lát hết bằng gỗ, bên ngoài sơn trắng, trên đỉnh nhà gỗ nhọn hoắt là hai ống khói đá. Ban công rộng thênh thang xây theo kiểu hành lang, từ nơi này có thể nhìn ra sông Thames(5).

Có những lúc Tăng Vũ Sâm ngồi trên đó hút thuốc, chân trần, quần áo toàn màu đen, mang ánh mắt như cười như không Hứa nhìn An Lâm từ ngoài phòng đi đến.

Thỉnh thoảng hứng lên mỗi tầm chạng vạng, Tăng Vũ Sâm ngồi ở phòng khách đánh dương cầm, dẫu trong trí nhớ cậu, y lúc nào cũng hứng, có điều y không thường đánh đàn cho lắm.

Khả năng chơi đàn của Tăng Vũ Sâm vô cùng ảo diệu, ngón tay thon dài, lại có thiên phú âm nhạc. Hứa An Lâm vẫn luôn tiếc vì mình không học chuyên sâu bộ môn này, và cũng chả có ai dạy cậu đánh dương cầm cả.

Đôi khi cậu thực đặt dấu chấm hỏi về IQ của Tăng Vũ Sâm. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng Tăng Vũ Sâm có khi nào lại là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh hay không, dù rằng sau mỗi lần thi, thành tích của Tăng Vũ Sâm làm cho cậu đánh mất ý nghĩ này. Có thể nghĩ suy vẩn vơ trong dòng chảy cảm xúc da diết của nhạc Mozart giữa buổi hoàng hôn đậm đặc, chính là hồi ức đẹp đẽ nhất Tăng gia dành cho cậu.

Khi Hứa An Lâm lại một lần nữa từ chối khẩu súng, A Quý hơi bối rối bảo cậu, “Đây là lệnh của lão gia. Nếu mày để lão gia biết mày trái lời ngài… Mày biết đấy… Lão gia không thích bọn hạ nhân được phép nhiều ý kiến.”

A Quý hiện tại cũng đã Tây trang giày da, khác hẳn hình tượng Đường trang mười sáu năm trước. Hứa An Lâm giờ cũng có thể lưu loát nói tiếng Pháp Anh(6), còn là học sinh giỏi của Học viện quý tộc. Khả dĩ A Quý nhắc lại câu nói mười sáu năm trước là hòng nhắc nhở Hứa An Lâm, mọi thứ qua đi chừng ấy thời gian vẫn không hề thay đổi.

Cậu cảm thấy vừa bức bối vừa giận dữ, lạnh lùng cãi, “Cháu không học là không học.”

A Quý chứng kiến Hứa An Lâm lớn lên từ nhỏ, biết thằng bé này cố chấp lắm, hơn nữa cũng tự biết cách bảo vệ mình. Đáng tiếc cậu lại không hiểu được, sống nơi đây, càng giữ rịt quá nhiều suy nghĩ cá nhân sẽ chỉ càng dẫn nhiều sát khí đến.

“Giao cậu ấy cho tôi đi!” Tăng Vũ Sâm đút tay trong túi quần.

“Cậu?” A Quý hết sức ngạc nhiên.

“Không phải chỉ là súng thôi sao?” Tăng Vũ Sâm cười cười, “Tôi dạy cậu ấy biết cách bắn là được.”

A Quý do dự một chút, rồi xoay mình rời đi trong yên lặng.

“Tôi không học!” Hứa An Lâm ném cho y cái trừng phừng phừng lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi cũng không muốn làm bia đỡ đạn cho cậu!”

Tăng Vũ Sâm chầm chậm bước đến, nhìn vào mắt cậu, cậu thì cố gắng hếch cằm lên thách thức với cái tên nhỉnh hơn cậu một xíu trước mặt. Bao nhiêu năm qua hình tượng Tăng Vũ Sâm gần như không hề suy suyển, tóc dài, phần mái che khuất ánh mắt mang vẻ buồn ngủ mông lung, hiện tại nó đang hàm chứa ý cười nhàn nhạt.

“Cậu xinh quá. Ý tôi là… Mắt cậu, vừa đen vừa trong, lấp lánh, giống hệt viên đá quý…” Y bước tới gần cậu hệt, chan chứa trong lời nói là vẻ u buồn, “Đôi mắt cậu luôn gợi nhớ tôi về ngày xưa…” Y siết lấy cậu, đặt cằm gác trên vai cậu.

Cậu khó chịu chút đỉnh, nhưng hiếm khi thấy y sầu muộn kiểu này lại khiến cậu trù trừ.

Y cọ cọ vào lỗ tai cậu, ngọt ngào gọi, “Đại Hoàng…”

Trong khoảnh khắc, Hứa An Lâm điên tiết không để đâu cho hết, vừa định đẩy Tăng Vũ Sâm ra, y đã đứng thẳng người, trở về dáng vẻ lông bông, “Cậu không muốn học súng là bởi vì không muốn làm bia đỡ đạn của tôi?”

“Đúng rồi đấy!” Cậu quát trả. Hứa An Lâm sở hữu một làn da trắng nõn đầy sức sống, nhất là khi giận, khuôn mặt cậu được phủ một màu đỏ mỏng tang càng góp phần tôn lên đường nét chuẩn mực, xinh đẹp. Tăng Vũ Sâm ngây ra nhìn cậu, còn cậu lại trong thế cảnh giác cao độ gườm y.

Rồi y thờ ơ nêu ý kiến, “Chúng ta đổi thân phận đi… Không đúng, chúng ta đổi trở lại thân phận như cũ đi!”

Trên đời này có hai mẫu người bạn không bao giờ nắm bắt được. Một mẫu là người cực kỳ có nhiều cảm hứng, mà cảm hứng nhiều khó tránh khỏi chủ ý cũng nhiều. Mẫu kia là người quá thông minh, người thông minh thì luôn thực dễ dàng phóng túng suy nghĩ.

Tăng Vũ Sâm vừa hay là người thông minh, hơn nữa cảm hứng cũng có rất nhiều.

Vài ngày sau, Tăng Vũ Sâm bị bắn lén bất ngờ ở quán cà phê Starbucks(7). Sát thủ đi từ tầng một của quán lên, y nhã giở tạp chí, như thể không nhìn thấy nòng súng lục có lắp giản thanh kia đang giương thẳng đầu mình. Một trang tạp chí trong tay y nhè nhẹ lật qua, súng vang.

Não và máu tên sát thủ bắn vấy lên mặt Hứa An Lâm, cậu cầm súng bằng cả hai bàn tay, run lẩy bẩy, lúc đó Tăng Vũ Sâm mới ngẩng đầu, mỉm cười nói, “Xem, đâu có khó học nào!”

Lại quay sang ngó tên sát thủ, nửa đầu hắn đã bị bắn toác, y than thở, “Lề mề chết được, hại tui đợi mòn mỏi, cà phê ở đây uống kinh bỏ xừ, lần sau nhớ tới sớm hơn nghe chưa!” Rồi như sực nhớ, y dõi hai mắt đăm đắm lên bầu trời, “À mà ông anh đâu còn lần sau…”

Một giây ấy, Hứa An Lâm cảm giác mình sắp phát điên. Nếu có thể, cậu thật hy vọng thứ vừa bị bắn tan nát kia là đầu của Tăng Vũ Sâm.

Dù sao đi chăng nữa, cậu đã biết cách bắn súng.

Tăng Vũ Sâm hân hoan hẳn lên. Y không bởi vì đã dạy Hứa An Lâm dùng súng xong mà trở về sau màn, ngược lại càng thường xuyên lấy danh nghĩa chính mình bay nhảy tứ xứ. Hứa An Lâm nghĩ lão gia sẽ lên tiếng gì đó, nhưng ông ta vẫn đỉnh đương, không tỏ vẻ đồng tình cũng chẳng nửa lời phản đối.

Điều này làm cho Hứa An Lâm chợt nhận ra, bất luận Tăng Vũ Sâm làm cái gì, lão gia tựa hồ đều im hơi lặng tiếng. Nhưng mười sáu năm nay ở chung giúp cậu cùng Tăng Vũ Sâm hình thành một loại ngôn ngữ ăn ý siêu việt. Cậu biết quá khứ mười sáu năm ấy chẳng qua chỉ là phần mào đầu, mà câu chuyện thì chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Tăng Vũ Sâm vận bộ Âu phục tối màu của Hứa An Lâm, so ra thì y gầu hơn cậu, nhưng cao hơn, mặc bộ quần áo rộng lại càng tăng phần phiêu lãng. Y tựa vào chiếc ô tô Ford cổ màu đen(9) của Tăng gia, rít một hơi thuốc, nhìn thấy Hứa An Lâm vẻ mặt hoài nghi và đề phòng đang đi tới. Y nở một nụ cười nhẹ, thuận tay ném mẩu thuốc lá xuống đất.

Cái này chẳng trách được cậu, ở cạnh một tên vừa thông minh vừa dạt dào cảm hứng suốt mười sáu năm, chịu khổ không ít, số lần đếm chả xuể. Mỗi một lần Tăng Vũ Sâm hứng lên, đều để lại cho Hứa An Lâm kỷ niệm điên tiết.

Xe vệ sĩ lái theo sau họ. Ban đầu Hứa An Lâm cũng không rõ lắm Tăng Vũ Sâm muốn đi đâu. Không ai ngờ, y lại muốn đi du thuyền ngắm cảnh trên sông Thames.

Hết cách, cậu đành lên thuyền cùng t. Tăng gia có một chiếc du thuyền cao cấp, xa hoa hai tầng Itama(10). Thân thuyền mang theo phong cách thiết kế của thương hiệu công ty lâu đời của châu Âu, phục cổ và thanh lịch. Hứa An Lâm rất thấy khó chịu. Cậu đã vài lần phải giả làm người thừa kế Tăng gia tương lai, đi theo lão gia tiếp đãi muôn hình vạn trạng kiểu người trên chính con thuyền này.

Tăng gia làm kinh doanh, nhưng điểm bất đồng với những dân kinh doanh bình thường thì là Tăng gia in tiền giả, đồng thời cũng là tổ chức rửa tiền đen người Hoa lớn nhất ở Anh quốc. Tiền đen có nghĩa là tiền lai lịch bất chính, mà cũng chính là những đồng tiền do kinh doanh bất chính này mà ra.

Không như thành tích học tập, Tăng Vũ Sâm thạo mấy trò lái xe lượn thuyền hơn. Dù là ô tô hay du thuyền, y điều khiển tựa như đang uyển chuyển dạo trên những phím dương cầm đen trắng, chảy trôi lạ lùng, tốc độ như mây bay nước trôi sinh động, dòng chảy chuyển biến linh hoạt ngỡ như không có tạm ngừng.

Thuyền của vệ sĩ thoắt cái đã bị bỏ xa. Bỗng chốc Hứa An Lâm cảm thấy bất an quá đỗi, nhưng cậu không muốn để lộ sự bồn chồn này trước ánh mắt đùa bỡn của Tăng Vũ Sâm, bèn đi đến cửa sổ giả vờ đang thả mắt ngắm cảnh bờ sông.

“Đố cậu một câu nhé?” Tăng Vũ Sâm cười hỏi.

“Nói đi!” Cậu cũng không thèm quay đầu lại, chỉ đơn giản nói vậy. Tăng Vũ Sâm là người trong đầu lúc nào cũng đầy ắp đủ loại ý tưởng. Hễ y muốn đùa chơi gì đó, bạn tốt nhất nên phối hợp với y, không thì càng phải đối diện với cái càn quấy của y nhiều hơn thôi.

“Rừng Amazon có một con gấu Bắc Cực, đi dọc theo hữu ngạn sông tìm kiếm hạnh phúc. Thế mà một hôm, nó bỗng nhận thấy hạnh phúc thì ra không phải ở hữu ngạn, mà lại là ở tả ngạn sông…”

Giọng Tăng Vũ Sâm cực kỳ quyến rũ, nếu tĩnh tâm chắc chắn sẽ bị mê hoặc, dẫu rằng y chỉ dùng loại giọng rất dửng dưng ơ hờ để đối thoại.

“Mùa mưa, lưu lượng nước sông của Amazon rất lớn, mà con gấu Bắc Cực không biết bơi. Xin hỏi, nếu cậu là con gấu, cậu sẽ dùng biện pháp gì nhanh nhất để đến tả ngạn ?”

“Tôi sẽ bơi!” Cậu đáp chán ngán.

“Nếu cậu là con gấu Bắc Cực không biết bơi?”

“Thì cứ đi thẳng đến đó!”

“Sông đó thông ra Đại Tây Dương.”

“Thì chờ mùa khô!”

“Mùa mưa của Amazon rất dài.”



“Vậy khỏi cần đi nữa!” Cậu vặn lại, “Tìm khắp hữu ngạn cũng không thấy hạnh phúc, sao biết tả ngạn có?”

“Tả ngạn có cây ngô!”

Rốt cuộc cậu cũng hết chịu nổi, quay đầu gào tướng lên, “Cậu điên vừa thôi! Amazon từ lúc nào có gấu Bắc Cực mới cả cây ngô thế?”

Tăng Vũ Sâm lặng thinh. Ngay lúc du thuyền lướt qua Tháp Cầu(11), y bất chợt cười rộ, cậu quay qua, nghiêm mặt hỏi, “Cậu cười gì?”

Tăng Vũ Sâm đưa mắt nhìn về phía trước, cười khe khẽ, “Có thấy Hay’s Galleria(12) kia không ? Nhớ rõ tại đó có một bức tranh giá trị nhất, tôi để dành cho cậu.”

Cậu nghe không hiểu, vừa định hỏi kỹ hơn, lại thấy ánh mắt chỉ chăm chăm dán trên hai chiếc đối thuyền đi ngược hướng đối diện. Cậu ngỡ rằng chẳng bao giờ bắt gặp ý tứ cảnh giác trong mắt Tăng Vũ Sâm, vậy mà trong tích tắc, nó thực là đã tồn tại.

Thuyền của đối phương ngừng, một phải một trái kẹp thuyền các cậu. Có mấy kẻ bận đồ đen đứng ở trên boong lạnh lẽo lia mắt qua hai người, áo khoác che khuất súng lục. Dưới ánh mắt nhắc nhở từ chúng, Tăng Vũ Sâm dắt cậu nhảy lên một trong hai chiếc thuyền đó.

Người đàn ông Bắc Âu thân hình cao lớn ngồi ở trung tâm thuyền độ chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, tóc xám, hai mắt thâm sâu, mũi ưng thẳng tắp, môi mỏng, đường nét mặt mày cương nghị rất hợp với vóc dáng to lớn của gã, thoạt nhìn đúng là một gã tuấn tú và rắn rỏi.

Nhưng Hứa An Lâm không thích ánh mắt gã tẹo nào, cái loại ánh mắt nhìn người này, cứ như trước mặt gã, bạn hoàn toàn trần truồng, bị nhìn xuyên thấu đến trắng trợn. Đường nhìn gã đứng lại chốc lát trên người Hứa An Lâm, vẻ như thoáng kinh diễm, nhưng gã đã nhanh chóng dời mắt, chuyển sang Tăng Vũ Sâm.

Gã nhìn Tăng Vũ Sâm đầy hứng thú, Tăng Vũ Sâm cũng nhìn gã đầy hứng thú. Mắt hai người tương giao, dính chặt như sơn, lại láng máng vẻ gì đó giống như người yêu cách xa lâu lắm mới được đoàn tụ.

“Biến thái!” Hứa An Lâm phẫn nộ mắng thầm.

“Tăng Vũ Sâm?”

“Andrew?”

Andrew nhếch miệng cười, ngoắc một ngón tay ý bảo Tăng Vũ Sâm ngồi đối diện với mình. Hứa An Lâm tự thấy hoảng hốt. Andrew hiện là đầu sỏ tổ chức tiền đen hoành tráng nhất châu Âu, gần như tất tật xuất nhập cảnh của tiền đen chủ nghĩa khủng bố Bắc Âu đều qua tay gã điều khiển. Đặt bọn chúng và Tăng gia lên bàn cân, suy cho cùng cũng chỉ là con voi cái kiến.

Có đánh chết cậu, cậu cũng không tưởng tượng nổi, cái tên chưa bao giờ đặt chân một cách chính thức vào giới xã hội đen như Tăng Vũ Sâm lại có thể làm cho Andrew có hứng thú gặp gỡ. Trong nháy mắt, thần kinh trong não cậu căng banh.

Tăng Vũ Sâm rất ung dung rút từ hộp xì gà trên bàn Andrew ra một điếu, chậm rãi nhìn lướt qua đồng hồ, cười mỉm, “Ngài chỉ có ba phút.”

Andrew cũng cười lại. Cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh, ngọn lửa liếm ngút tận trời. Trong ánh lửa, văng ra từng mảnh vỡ du thuyền, Hứa An Lâm trông qua, thế rồi hiểu ra đó chính là du thuyền của vệ sĩ Tăng gia đi cùng. Cậu kinh hoàng, tay trong túi quần vừa chạm vào báng súng, trên cổ đã bị gí nòng lạnh toát.

Andrew thản nhiên nói.

“Now, we have more!”
 

Bình luận

Back to Top