|
|

Quyển 2 - Chương 1


Một tiểu đảo thuộc Cyclades (1) trên biển Aegean (2).

Nó tuy rằng là một phần của quần đảo Hy Lạp, nhưng vì thuộc lãnh địa tư nhân nên miễn du khách, lại còn cách xa những hòn đảo khác trong độ mười hải lý (3), ấy là lý do dẫu phong cảnh ở đây rất tươi đẹp vẫn cứ vắng vẻ lạ thường.

Một thanh niên người Trung Quốc tóc đen ngồi trên một rìa đá sát biển, ánh mắt rơi về một khoảng

không xa xăm ngoài khơi.

Mái tóc mềm rủ lòa xòa, đôi mắt lại không giống với người châu Á cho lắm, hốc mắt hơi sụp trũng càng làm tôn nên sống mũi cao thẳng, sự sâu sắc trong ánh mắt nhờ đó càng tăng thêm vài phần. Bờ môi giản đơn một màu hồng nhạt, cánh môi đầy đặn. Dưới ánh mặt trời của biển Aegean, nước da phô ra không sót điều gì, ánh lên sắc da màu mật ong nhàn nhạt, khiến cho ngũ quan đẹp đẽ của anh càng trở nên xuất sắc.

Quần áo anh rất giản dị, áo luôn là áo sơmi Budd (4) được may thủ công bằng sợi đay, quần đen cũng thủ công tương tự, dưới chân là đôi giày da đóng tay của Edward Green (5) xuất xứ từ London màu sậm đế mềm. Bất luận trong mắt mỗi một ai, đây đều là một thanh niên cực kỳ đẹp trai và thanh nhã.

Ordelys bảy tuổi đường nhiên biết cái anh người Trung Quốc ngồi cả ngày cạnh bờ biển ấy trông rất được, nhưng nó chắc chắn không biết người ấy cũng thật là gợi cảm.

Nó chỉ biết phụ nữ xung quanh nó ngày ngày đều thầm thì to nhỏ với nhau về người thanh niên kia. Mọi cư dân tiểu đảo Cyclades đều biết đến sự tồn tại của người nọ, lòng họ cũng tràn ngập tò mò lắm nhưng chung quy cũng chẳng dám tiếp cận người đó đâu.

Lúc trước Cyclades được một kẻ giàu có đến từ Bắc Âu mua đứt, may mắn là gã không đuổi ngư dân ở đây đi, thậm chí hai năm qua còn không ngần ngại tiếp nhận dân di cư từ nơi khác đến.

Có điều thế cũng không có nghĩa là ngư dân đã quên mất lãnh thổ này thuộc về người đàn ông Bắc

Âu kia, một kẻ có mái tóc màu bạc và luôn mang vẻ cười lãnh khốc.

Chàng thanh niên ấy hiển nhiên là khách của gã đàn ông lãnh khốc đó, hay là… tù phạm. Cư dân chỉ dám phỏng đoán yên lặng trong lòng.

Nếu nói là khách, anh ta rõ ràng bị hạn chế phạm vi hoạt động, cách anh ta không xa luôn có ba vệ sĩ mặc Âu phục đen sì, đeo kính râm, trên vai vác súng, đạn lên sẵn nòng, ai trông đến cũng phải run cầm cập.

Mà nói là tù phạm, thì anh ta lại được chăn sóc cực kỳ kỹ lưỡng, ăn mặc cao quý, thức ăn hảo hạng, chỗ ở xa hoa.

Cứ đến giữa trưa lại có hai vệ sĩ đưa cơm đến cho anh. Khi thì là trứng cá muối đen của Nga (5) ăn kèm với bánh mỳ tỏi (6) kiểu Pháp vừa ra lò còn nóng, có lúc lại là bò bít tết Angus (7) đẳng cấp prime, và thi thoảng còn có cả những món ăn châu Á, ví dụ sashimi cá ngừ Nhật Bản (8), hoặc là cháo bào ngư (9) của Hồng Kông.

Không kể đến kỹ thuật nấu thế nào, tất cả cũng đều là thượng hạng.

Nhưng thật đáng tiếc, người thanh niên tựa hồ chẳng lấy làm hứng thú đối với những món ăn cao cấp đó. Anh ăn rất ít, thông thường chỉ qua loa vài món phụ, hoặc nếm hai, ba lát bánh mỳ. Mà số đồ ăn còn lại, đều trở thành thức ăn ngon cho bọn Ordelys.

Ordelys, tuy mới có bảy tuổi nhưng đã là đại ca trên đảo nhỏ Cyclades rồi. Rất nhiều đứa trẻ con khác trên đảo đều răm rắp nghe theo lời nó.

Cá tính nó cũng rất bạo dạn và biết nhìn nhận, ví dụ như lúc này, trong khi bọn nhóc chỉ dám bình luận người thanh niên một cách vụng trộm, thì nó đã bắt đầu lân la thử tiếp cận anh, cuối cùng thành công nẫng được số đồ ăn đó.

Mới đầu Ordelys cũng hơi hơi sợ sệt, nhưng rồi nó phát hiện ra đám vệ sĩ chỉ dám lần chần song không có tiến lên ngăn cản, thành ra nó trở nên tràn đầy tự tin lắm.

So với đám bảo vệ, người thanh niên hiển nhiên ôn hòa hơn rất nhiều. Anh ta bình thường toàn mỉm cười cho Ordelys thức ăn, có khi còn tự mang xuống cho nó.

Như rất nhiều người truyền miệng, chủ nhân của Cyclades tức ông chủ Andrew là quý tộc Bắc Âu, thế nhưng Ordelys thì liến thoắng tuyên bố với lũ đàn em của mình, so với gã đàn ông tóc bạc mắt bạc

lãnh khốc đó, người thanh niên mới đích thực là một quý tộc.

Hôm nay Ordelys cũng theo thường lệ chạy lên trên núi đá, nhìn lướt qua bàn thấy còn nguyên xi món sữa tươi tráng miệng, liền sung sướng hấp háy hết cả lông mày lông mi.

Người thanh niên mỉm cười nghiêng người đưa đồ ăn tới cho nó. Ordelys nuốt nước bọt ừng ực, tay vừa mới chạm đến, đột nhiên cảm thấy lưng mình bị cái gì túm lấy mạnh bạo, ngay sau đó cả người bị văng ra ngoài, rơi cái phịch đau điếng trên bờ cát.

Nó nhe răng trợn mắt hằm hè ngoắt mặt lên, lại giật mình trân trối thấy gã đàn ông Bắc Âu cao lớn đang lạnh lẽo dừng cái nhìn trên người nó.

Trận đối đầu tưởng tượng giữa hai đại ca đảo Cyclades của Ordelys rốt cuộc không xảy ra.

Cặp con ngươi màu bạc nọ như cả một tầng băng khổng lồ bao phủ lấy nó. Nó không phản kích, run run khóc bù lu bù loa quay đầu bỏ chạy.

Bấy giờ Andrew mới xoay người sang chỗ khác nhìn đến người thanh niên vừa mới nhảy xuống núi đá, mỉm cười bảo “Diệp Vũ Chân, ngươi biết ta không hề thích có kẻ khác đến quá gần ngươi mà.”

Diệp Vũ Chân cười lạnh “Đó là bởi vì ngươi quá biến thái.”

Andrew nghiêng đầu đánh giá Diệp Vũ Chân hồi chốc, bất ngờ một phát vọt tới, tóm lấy cánh tay ấn Diệp Vũ Chân trên đá. Môi gã kê sát, toàn bộ hô hấp đều phun trên mặt Diệp Vũ Chân.

Diệp Vũ Chân tựa hồ không có phản ứng gì quá lớn, chỉ là nhắm mắt lại.

Andrew nhíu mày một thoáng, bàn tay thành thục kéo khóa quần anh, năm ngón tay mờ ám luồn vào trong mà xoa nắn, lắng nghe nhịp thở của Diệp Vũ Chân dần dần trở nên gấp gáp, gã thích thú cười “Thật ra ta cũng thích người khác ngưỡng vọng ngươi, ái mộ ngươi, vì người tơ tưởng đến ngươi thì nhiều, nhưng có thể có được ngươi lại chỉ độc một mình ta.”

Diệp Vũ Chân thình lình mở bừng mắt, một cú đấm móc phang mạnh vào mép phải Andrew. Andrew loạng choạng bị đánh lùi vài bước. Gã đưa tay chùi vết máu bên miệng cười gian tà

“Cuối cùng cũng có người tức giận.”

Diệp Vũ Chân hiển nhiên rõ thực lực Andrew thế nào, cẩn thận di chuyển đề phòng, không để cho Andrew tìm được sơ hở. Thế nhưng Andrew đã thẳng tắp vọt lên, trúng ngay một đấm nữa của Diệp Vũ Chân, đồng thời cũng một đấm đánh Diệp Vũ Chân ngã trên bờ cát.

Andrew hít vào một hơi, nhìn Diệp Vũ Chân co quắp bên cạnh biển mà cười lạnh “Ta đã nói với ngươi từ lâu, người nên ăn nhiều một tí.”

Gã bước lên, cưỡi ở trên người Diệp Vũ Chân, lật anh đối diện với gã, thô lỗ giật tung chiếc áo sơmi hơn nghìn USD của anh, theo đường cong cơ bụng duyên dáng nhìn đến đôi mắt Diệp Vũ Chân lại một lần nữa nhắm lại.

Trước ngực anh đeo một vật tựa bùa hộ mệnh hình nữ thần Hy Lạp kiểu dáng cổ quái, một con mãng xà thật lớn trườn bò xung quanh cơ thể hiền lành của nữ thần, chạm trổ tinh xảo theo nhiều lớp, nhưng chính kiểu dáng thế này lại làm cho món trang sức toát ra một loại cảm nhận không nói nên lời, như là thuộc về thần thánh, rồi lại ngập tràn tà lực cám dỗ.

Andrew cúi người hôn lên mặt dây hộ mệnh. Có đôi lúc gã rất tình nguyện được thể hiện phong độ quý ông thượng lưu, nhất là khi gã cùng Diệp Vũ Chân ở trên giường.

Gã luôn coi việc Diệp Vũ Chân cùng sa vào biển dục với gã là mục tiêu cao nhất, mà không, có lẽ là có thể làm cho Diệp Vũ Chân sa vào biển dục mới là mục tiêu cao nhất.

Tay gã chuẩn xác vò nhẹ lấy đầu ngực anh, tay kia cách lớp quần lót mà cao thấp hoạt động theo tiết tấu. Sắc mặt Diệp Vũ Chân dần dần trở nên ửng đỏ.

“Mẹ kiếp, ngươi việc gì phải thế, đừng có lãng phí thời gian!” Diệp Vũ Chân mở mắt hung hăng quát.

Andrew dù bận vẫn ung dung nhìn đến đôi mắt Diệp Vũ Chân lúc này đã bị sương mờ giăng tỏa

“Vũ Chân à, ta đây là giúp ngươi nhận thức rõ bản thân mình thôi, sao ngươi cứ nghĩ thành ta bắt ép ngươi thế!”

Diệp Vũ Chân giận dữ cười thành tiếng “Ờ phải lắm, ta thích bị ngươi nhốt, bị ngươi cưỡng, thích đến buồn nôn phát tởm.”

Andrew lắc đầu nguầy nguậy. Gã nhìn chằm chằm mắt Diệp Vũ Chân, giải thích “Vũ Chân, sao ngươi có thể nói vậy? Đúng, lần đầu tiên của ngươi là bị ta làm trong lúc không tỉnh táo, có điều ngươi dám nói ngươi đêm đó không phải cam tâm tình nguyện không? Ngươi chỉ là không ngờ tới làm ngươi là ta, chứ không phải Tăng Vũ Sâm, ta không muốn để ngươi bị hụt hẫng thôi mà. Về phần giam nhốt…”

Andrew liên tục tặc lưỡi, nói tiếp “Là chính ngươi nguyện ý lấy thân mình trao đổi tính mạng của Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm, tính thế nào cũng là một đổi hai, bỏ mẹ lắm, ta thật sự vẫn muốn mạng của thằng oắt Tăng Vũ Sâm.”

Diệp Vũ Chân cắn răng chửi gã “Cái loại lưu manh…”

Andrew lơ đi, còn mỉm cười sáng láng “Vũ Chân, ta thích bộ dạng ngươi không khống chế được, so với kiểu giỏi giang mà lạnh lùng của ngươi càng làm cho ta có thêm hứng ăn uống hơn đấy.”

“Let me be your freedom!” (Nào, hãy để tôi mang đến cho em tự do! Trích từ ‘The phantom of the opera’) (10)

Miệng gã thì nói liên hồi nhưng tay cũng không nhàn rỗi, âu yếm xoa nắn, kỹ thuật điêu luyện lại còn hiểu rõ cơ thể Diệp Vũ Chân, chẳng mấy chốc gã đã nhấn chìm Diệp Vũ Chân vào trong bản năng tình dục nguyên thủy.

Nhân cơ hội, gã cởi quần dài của Diệp Vũ Chân, một bên khống chế để anh không quá nhanh tiến tới cao trào, một bên cẩn thận làm công tác chuẩn bị. Những lúc ấy, Andrew sẽ không hề làm cho Diệp Vũ Chân khó chịu dù chỉ nửa điểm, giữa cơn hồ mê anh rất nhanh trở lại tỉnh táo.

Ordelys không chạy xa. Nó đánh liều vòng ngược trở lại, nấp sau một khối đá nhìn lén.

Thấy cảnh đánh nhau trước mắt làm nó không ngừng toát mồ hôi lạnh thay cho người thanh niên, nó thật lo lắng anh ta sẽ bị gã dã man hung tàn kia giết chết mất.

Rồi nó nhìn thấy người thanh niên với nửa thân trần bị đặt trên bờ cát, dưới thứ động tác đang nửa quỳ kỳ lạ của Andrew mà rên rỉ, nghe tựa tiếng khóc cầu xin, chất giọng anh ta trở nên tê dại “Giết ta đi, giết ta nhanh lên!”

Thế mà ở sau bọn họ, hai tên vệ sĩ đứng thẳng tít nơi nào, hoàn toàn thờ ơ, cứ như là đã quá quen thuộc.

Ordelys trợn mắt há hốc mồm. Nó không hề biết đấy là loại khổ hình gì, lại có thể làm cho người thanh niên tưởng chừng như sắt đá hoàn toàn bị hủy đi.

Mái tóc Diệp Vũ Chân mềm mại vương đầy trước trán. Trời đã nhá nhem chạng vạng, sóng đánh càng gần, trên mặt anh nhòe nhoẹt bởi nước biển.

Andrew mặc quần vào cho anh, tay nâng đầu Diệp Vũ Chân như sắp sửa ôm lấy, nhưng cổ tay lại bị ngón tay thon dài mạnh mẽ của Diệp Vũ Chân cầm lại, anh lạnh nhạt nói “Ta tự đi được!”

Andrew đánh giá anh một lát mới tà ác mà cười, dán mặt vào tai Diệp Vũ Chân, cơ hồ liếm láp vành tai đó “Ta thích làm ngươi… Nhưng cũng thích… cảm giác bế ngươi trong tay.”

Diệp Vũ Chân gắt gao cắn răng chẳng nói chẳng rằng, không rõ là bất lực hay là giận dữ.

Andrew mặc kệ Diệp Vũ Chân có đồng ý hay không, cứ thế mạnh mẽ bế anh lên, đi về hướng tòa nhà như một cung điện ngầm của căn biệt thự lộng lẫy giữa trung tâm tiểu đảo Cyclades.

Andrew đều tự mình tắm rửa cho Diệp Vũ Chân. Gã vốn không thích có kẻ khác chạm vào Diệp Vũ Chân, mà tính dục siêu cường của gã lần nào lần nấy đều khiến cho Diệp Vũ Chân chả còn tí sức lực nào.

Đối với Diệp Vũ Chân mà nói, giãy giụa hay phản kháng trong nhà tắm là điều cực kỳ bất lợi. Hậu quả trực tiếp do việc đó, sẽ là kích cho tên cầm thú kia lập tức lại thêm một lần lên cơn, gã sẽ lại đặt anh trên sàn để mà thỏa mãn cơn dục vọng mới bị khơi mào tiếp của gã.

Cho nên ở trong phòng tắm Diệp Vũ Chân tuyệt đối im lặng. Andrew lau người giúp anh, rồi mặc cho anh áo ngủ lụa tơ tằm cao cấp vận chuyển từ chính quốc đến, sau đó cúi đầu nhìn Diệp Vũ Chân nằm trên giường, thái độ tự đắc như là thưởng thức kiệt tác nhân gian.

Andrew vốn dĩ không thích tơ lụa. Gã cảm thấy thứ vải này không thấm hút mồ hôi, lại không dai chắc, nhưng gã cũng có một suy nghĩ song song rằng, đồ đến từ Trung Quốc gì đó chắc là hợp với người Trung Quốc nhất.

Với cả không dai chắc cũng tốt, đối với Diệp Vũ Chân không chừng khi nào sẽ động thủ mà nói, loại vải dễ xé này sẽ cung cấp cho Andrew kha khá tiện nghi lẫn hưng phấn.

Andrew thưởng thức chán chê xong bèn giúp Diệp Vũ Chân đắp lại chăn cho ổn, cuối cùng đi ra cửa phòng, đặt năm ngón tay lên cửa điện tử để kiểm tra vân tay, mở cửa ra rồi đi ra ngoài.

Cửa phòng Diệp Vũ Chân chỉ có Andrew mới có thể mở, mà cửa phòng trong lại to một cách đồ sộ, số cửa sổ còn lại có thể nhìn ra biển khơi phía xa đều làm từ loại thủy tinh chống đạn cứng cáp nhất, đánh vỡ nó là việc cực kỳ khó khăn, không thua gì tường cốt thép cả.

Có điều, Andrew là một kẻ tự tin cực độ, cho nên không phải lúc nào Diệp Vũ Chân cũng bị nhốt trong phòng. Chỉ trừ khi Andrew rời khỏi đảo, anh mới bị giam giữ trong căn phòng ngủ diện tích khoảng 300m² này, với đủ các loại hình giải trí, còn có cả một chiếc giường siêu lớn nữa.

Còn khi Andrew ở đây… Diệp Vũ Chân được cho phép đi dạo loanh quanh trên bãi biển.

Đôi khi, sự xuất hiện của Andrew lại tương đương bầu không khí trong lành và vị gió biển mằn mặn của đảo nhỏ Cyclades, những dạo bước tự do lại đồng nghĩa với khuất nhục, chinh phục mà thôi.

Mỗi lúc cô đơn một mình, đã có những phút giây Diệp Vũ Chân hoang mang tự hỏi, bản thân rốt cuộc có muốn gặp Andrew hay là không nữa.

Andrew cười tươi rói đi vào phòng họp tầng một, nơi đó có một người tóc vàng đang chờ.

Hắn mặc một bộ trang phục dân tộc rất đặc biệt song lại không kém phần thời trang. Khí chất nguyên bản của hắn thể hiện rằng hắn là một nhân vật khoan thai và cao quý.

Thế nhưng giờ phút này, hai mắt hắn phun lửa, tiếng hít không khí thật sâu ám chỉ hắn đã sắp bùng nổ tới nơi rồi.

Andrew tựa hồ cũng chẳng để ý, chỉ đơn giản phất phất tay, hai vệ sĩ phía sau hiểu ý liền rời khỏi phòng.

Andrew ngồi xuống đối diện với người tóc vàng, mở hộp xì gà vàng ròng rút ra một cây, châm lửa rồi cười nói “Ngại quá~ vương tử William, để cậu phải đợi lâu rồi.”

Trên mặt William đỏ bừng cứ như mạch máu dưới lớp da thịt nhẵn nhụi của hắn muốn nổi dồn hết cả lên. Hắn giận đùng đùng hét lớn “Ta đã tới đây hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy!”

Andrew hút một ngụm xì gà, cười đỡ “Ta đã xin lỗi rồi, vương tử.”

“Ông nghĩ rằng ta không biết ông đi làm cái gì sao?” Trong mắt William tràn ngập ghen ghét

“Chẳng qua ông bận chơi cái tên Interpol đó chả dứt ra được thôi!”

Andrew nhíu nhíu hàng lông mày rậm của gã “Đâu còn cách nào. Cậu thừa biết dục vọng chưa được thỏa mãn đủ là chuyện khổ sở đến nhường nào mà.”

“Thật vậy á, xem ra tên cảnh sát đó thỏa mãn ông ghê gớm nhỉ!”

William càng được dịp ác độc mỉa mai “Anh ta là người tài giỏi, giờ lại thành ra yếu ớt như thế, ông cảm thấy mình đã hoàn toàn chinh phục được anh ta, nhỉ Andrew…”

William tràn ngập cảm khái kêu đích danh tên Andrew, sau đó nói tiếp “Có điều ông nên tự hiểu, sở dĩ anh yếu ớt, cũng không phải là vì ông, mà là vì Tăng, Vũ, Sâm!”

William thực thỏa mãn nhìn Andrew vốn không hề biến sắc, mặt mũi gã vừa hung tàn như bọn cướp biển vừa vô sỉ không khác lũ côn đồ, thế mà giờ sắc mặt đã hơi bị biến đổi.

Andrew gác hai cái chân dài nghều của gã lên chiếc bàn hội nghị làm bằng gỗ lim mà gã đã vung ra kha khá tiền để vác về từ đống tài sản quốc gia.

Gã bình thản trông đến William. Thời điểm Andrew không cười, cặp con ngươi của gã cứ như đông kết con người ta vậy, thật khiến không rét mà run.

William tự nhận thấy mình có chút nói hơi quá đà, ho nhẹ một tiếng cố làm dịu bầu không khí “Andrew, ông hiện tại là đại lý lớn nhất của ta ở châu Âu, ta là không muốn ông bị lật thuyền giữa đoạn sông nhỏ mà thôi.”

“Cái tên cảnh sát đó, ông cũng đừng có sa đà vào anh ta quá, nên nhớ bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể quăng lại cho ông một khoảng trống thất tình to đùng ấy, mọi thời khắc cạnh nhau ông chẳng khác gì đang nằm cạnh một con hổ đâu.”

“Ông biết không, mỗi lần ta chạm mặt anh ta đều bị anh ta cố tình châm chọc, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, đều có châm ngòi quan hệ giữa ông với ta… Bởi vì anh ta biết ta đối với ông là thật.”

“Thế thì đừng để hắn châm ngòi.” Nhìn hắn thâm tình khẩn khoản, Andrew bật cười, tựa hồ cũng tiếp nhận ý tốt của hắn.

Gã kéo bỏ khóa quần Tây của mình, vẫy vẫy tay với William. William dường như ngầm hiểu đi đến. Hắn nửa quỳ bên người Andrew, thở hổn hển vỗ về cơ ngực cường tráng của gã.

Dáng người kiện mỹ của Andrew trong mắt hắn là gợi cảm lạ thường. Tuy rằng hắn cũng có rất nhiều đàn ông tạng người khỏe khoắn, nhưng tất cả bọn chúng không có ai so được với Andrew. Sức mạnh của gã, giảo hoạt của gã, thậm chí còn cả hung tàn của gã, đối với William chính là tổ hợp hoàn hảo nhất.

Bởi vậy ngay cả William cũng hiểu được chính mình càng ngày càng để ý Andrew. Hắn thường xuyên bỏ cung điện riêng ở sa mạc Sahara mà chạy đến nơi này với gã.

Hắn thừa hiểu trên Trái Đất này có hơn ngàn người cứ nhè hắn mà đến lôi thôi, nào là kẻ buôn lậu kim cương lớn nhất châu Phi, kẻ ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, hoặc là cả vương tử Monaco, hắn cũng chẳng thèm đặt chúng vào trong mắt. Nhưng làm cho hắn phiền lòng chính là, kẻ mà Andrew phải chú tâm nhất có vẻ như không phải là hắn.

Andrew tựa hồ không kiên nhẫn với sự vuốt ve của William, trực tiếp nắm đầu hắn ấn vào giữa đũng quần mình. William hưng phấn mà hét lên.

Andrew có một chút dở khóc dở cười nhìn William khẩu giao thay gã, nói “Có lẽ đối với cậu, ta là một thằng lưu manh bỏ mẹ, không nên đi mơ mộng hão huyền một vương tử chính thống, mà là chỉ xứng với chuyện dâm đãng này của cậu thôi.”

Sau cơn thỏa mãn, William lại trở về với sự khôn khéo, hắn nghiêm túc cùng Andrew đàm luận. Andrew thấy hắn đổi hết kim cương buôn lợi chiếm được thành vũ khí có lực sát thương cao nhất trên thế giới, liền hơi hơi lắc đầu. Dã tâm sâu xa của William có lẽ không chỉ đơn giản là ngừng lại ở việc làm một trùm sò buôn lậu giữa sa mạc thôi đâu.

“Andrew, có một giao dịch có thể giúp ông thu được hai mươi triệu USD đấy.” Cặp con ngươi xanh ngọc của William nhìn Andrew, nói.

“Hai mươi triệu?”

Andrew nhíu lại lông mày. Kia tuyệt đối là một cuộc mua bán siêu khủng. Gã xuất nhập hàng cho

William mấy năm cũng chưa chắc có thể chạm được đến con số đó.

“Đúng vậy.” William thưởng thức một hớp Oloroso (11), vừa cười vừa nói. “Cậu muốn ta hỗ trợ bao nhiêu?”

William lắc đầu “Không cần hy sinh cái gì hết, chỉ cần ông thả một người, anh ta có thể thay thế ông hoàn thành nhiệm vụ.”

Andrew lẳng lặng nhìn William. Con ngươi màu bạc của gã có một cỗ áp lực vô hình khiến cho William vốn định thừa dịp nước đục thả câu không thể không bất đắc dĩ mà khuyên giải “Ông còn nhớ rõ ông hưởng với Tăng Vũ Sâm cái két sắt kim cương bốn mươi triệu không?”

“Ra là cái đó…”

Andrew cười nhạo, tỉnh bơ mà rằng “Mật mã két sắt đã sớm mất tăm với một đôi tình nhân ngay trước mũi cậu, ngay cả cậu còn không biết thì còn có tác dụng gì? Mà vấn đề chủ yếu là cái két nếu không có mật mã, chỉ cần vừa mở ra sẽ bị nổ lanh tanh bành, ta đang sầu không có biện pháp nào xử lý được cái đồ thải đó đây.”

“Thật ra thì cái két sắt đó là do một nhà thiết kế vốn là lính người Palestin đào ngũ khỏi Israel, bán cho bọn ta. Tên đó từng nói không ai có thể mở được loại két độc nhất vô nhị này, ngoại trừ chính hắn.”

Thấy Andrew bắt đầu hấp háy hai mắt hứng thú, William thần bí nói tiếp “Mà nhà thiết kế này hoạt động chủ nghĩa khủng bố ở Luân Đôn nên bị cảnh sát tóm rồi, bị giam ở một nơi bí mật… Nhưng mà ta nghĩ đối với Diệp Vũ Chân mà nói, chỉ cần anh ta muốn biết, bí mật này là không tồn tại.”

Andrew buồn cười hỏi “Ý của cậu là để ta thả Diệp Vũ Chân, cho hắn mang cái két đi lập công lớn?”

William nhàn nhã đáp “Loại két này trùng hợp ta cũng có hai cái. Để Diệp Vũ Chân mang cái tất nhiên không phải là thật đi, nhưng ta sẽ lắp một máy điện tử cảm ứng vi diệu trên đó, chỉ cần cái két được giải khóa, nó sẽ sao chép lại. Sau khi lấy được chúng ta mỗi người một nửa. Thế nào? Ông nên biết viên kim cương đó vốn chính là của ta.”

“Xem ra mang tiếng là két sắt độc nhất vô nhị cũng được sản xuất hơn cả tá!” Andrew buông lời châm biếm. Gã trầm ngâm một lát mới bảo “Bất quá đây quả thật là một biện pháp hay…”

William sung sướng lên tiếng “Vậy là ông quyết định…” Andrew cắt ngang lời hắn “Quyết định bỏ hai mươi triệu này.”

Sắc mặt William lập tức thay đổi, gắt gao “Này Andrew, thu được hai mươi triệu tiền sạch lại được cả sự hỗ trợ của ta, chả mấy chốc ông sẽ có thể trở thành buôn lậu lớn nhất châu Âu, và là trùm tối cao của giới hắc đạo.”

Andrew gỡ xì gà nãy giờ vẫn ngậm trên miệng xuống, phủi phủi khói bụi vương lại, cười nói “Không có hai mươi triệu USD, ta cũng sẽ trở thành trùm tối cao quyền lực nhất của cả châu Âu.” Dứt câu liền dập xì gà lên tấm mặt bàn bằng gỗ lim quý giá, tỏ vẻ cuộc đàm thoại ngày hôm nay chấm dứt ở đây.

William không cam lòng nhìn Andrew vênh vang đi ra khỏi phòng họp, nhưng hắn cũng không có tiến thêm một bước thử thuyết phục Andrew.

Hắn không tin Andrew thật sự hoàn toàn buông tha cho con mồi hai mươi triệu này.

Không ai so với hắn hiểu hơn rằng nhân loại ở trước mặt tài phú đều vô pháp cưỡng lại, huống chi kẻ như Andrew, gã thật sự có nổi bao nhiêu chân tình chứ?

Kể cả Andrew đối với Diệp Vũ Chân là thật, đáng tiếc Diệp Vũ Chân đối với tình cảm chân thật của gã cũng sẽ dập tắt trụi lủi nhiệt lòng nhất thời của Andrew đi mà thôi, cho nên hắn thực chắc chắn mình có thể yên tâm mà chờ.

Đang lúc William đầy cõi lòng tin tưởng, giống như phải xác minh tư tưởng của gã, Andrew mặt mũi tối tăm nghiêm trọng ngồi trong phòng sách của mình. Trong phòng này có nguyên cả bộ màn hình quan sát Diệp Vũ Chân, góc độ lia của camera gần như là khắp mọi ngóc ngách căn phòng.

Đương nhiên mấy cái camera sao mà gạt được Diệp Vũ Chân cơ chứ, mà cũng chẳng thèm gạt,

Andrew là công khai trắng trợn rình coi. Có điều Diệp Vũ Chân cũng không biết có tổng cộng bao nhiêu camera, anh vẫn thong dong bình thường. Ăn cơm, thay quần áo, thậm chí đi WC, tắm rửa, đều rất thoải mái.

Dù rằng Andrew nuôi ý định muốn hạ thấp, nhưng sau cùng cũng không thể không thừa nhận, cái xã hội tiêu chuẩn đã bồi dưỡng cho Diệp Vũ Chân cái khí chất tao nhã. Vô luận anh ta thân trong nghịch cảnh nào, trong loại tâm tình nào, đều không thể làm cho anh trở nên hèn mọn hay vặt vãnh.

Sự bình tĩnh của anh cứ đều đều hiện trên màn hình khiến cho Andrew tự thấy mình bỉ ổi và tẻ ngắt. Loại tương phản này gây cho gã một thứ thất bại sâu thăm thẳm, đồng thời cảm giác chênh lệch giữa gã và Diệp Vũ Chân càng lúc càng bị đục khoét.

Nhìn vào màn hình hiện lên dáng dấp Diệp Vũ Chân, Andrew ngẫu nhiên không nhịn được mà tự hỏi: Người này sẽ thuộc về mình sao?

Nhưng vốn lớn lên trong một cái xóm nghèo bé tí, từ một tên côn đồ trở thành trùm hắc đạo tung hoành châu Âu, ý chí của gã cứng cỏi không giống người thường. Thứ cảm giác thất bại nho nhỏ này chẳng qua chỉ là chút ít gia vị nêm thêm động lực chinh phục bằng được Diệp Vũ Chân của gã mà thôi.

Vì thế gã rất nhanh mỉm cười đứng dậy khỏi chỗ, mở ra một cái lối đi bí mật che ở đằng sau giá sách. Dù tiểu đảo Cyclades có trên dưới hơn trăm tên lính đánh thuê nhưng Andrew vẫn tận lực khả năng không cho kẻ khác biết chính mình tột cùng đang ở nơi nào.

Dưới dinh thự huy hoàng này là một tòa nhà khổng lồ trong lòng đất. Vì nhóm kiến trúc sư thiết kế ra tòa nhà dưới lòng đất này, Andrew đã tặng họ một chuyến đến Tây Thiên từ lâu, cho nên trừ Andrew ra, không ai biết cái chốn dưới lòng đất phức tạp ấy rốt cuộc là đi như thế nào, thông hướng ra làm sao.

Andrew trở lại phòng ngủ. Làm một gã buôn lậu giàu có cực độ, Andrew thích hưởng thụ xa hoa. Bất luận là quần áo, đồ ăn thức uống hay nơi nghỉ ngơi đều yêu cầu phải là thượng hạng của thượng hạng, đến cả ngẫu nhiên dừng chân ở chỗ nào cùng yêu cầu sự phục vụ cao cấp nhất.

Thông minh cùng ham học hỏi khiến cho Andrew có khí chất hàng đầu, nếu gã muốn, từ một gã đàn ông tạng người cao lớn tiêu chuẩn, gã có thể trở nên đầy đường hoàng và tôn quý.

Chẳng những có dáng vẻ bất phàm, gã có cả một chất giọng cực kỳ tốt. Âm sắc trầm thấp giàu từ tính mà âm vực thì rộng rãi mạnh mẽ, lúc nào gã hứng lên có khi hát nguyên được cả một đoạn opera, phu nhân hay công chúa nào cũng đều phải mê muội.

Cho nên nếu không gặp Diệp Vũ Chân, Andrew chưa từng lấn cấn sự quý tộc thượng lưu của chính bản thân mình, thậm chí gã còn bắt đầu dùng ánh mắt kỳ thị nhìn đến tinh hoa xã hội thượng lưu bề ngoài hào nhoáng mà thực chất nội bộ thối rữa và rối loạn.

Có điều gã cũng rất bất hạnh, đụng phải Diệp Vũ Chân. Diệp Vũ Chân sử dụng phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất phá hủy biểu hiện giả dối gã có được. Dưới ánh mắt rét lạnh của Diệp Vũ Chân, gã ném đi tất cả mặt nạ quý tộc, trang phục diễn tinh hoa, hiện nguyên hình bản chất lưu manh của gã.

Đối với điểm này, Andrew kỳ thật cơ bản cũng không quá đoái hoài, nhưng gã không thể không ảo não. Diệp Vũ Chân hủy diệt giấc mộng của gã ―― giấc mộng về một kẻ có cả quý tộc và lưu manh luân phiên tự do tráo đổi; gã, có thể tự do vừa là một quý tộc được người người trọng kính, đồng thời cũng vừa là một kẻ lưu manh.

Hơn nữa Diệp Vũ Chân còn làm cho gã bị chịu dạy bảo, rằng dạng gọi là nhân tài quý tộc không nằm ở ăn cái gì mặc cái gì, mà là phụ thuộc ở mọi thứ vốn có ở anh ta cơ.

Andrew cởi bộ Âu phục bởi cơn kích tình ban nãy mà bị thứ đó vấy lên, lỏa thân đi đến phòng tắm xây lên từ vàng cùng châu báu.

Trong chiếc gương xa hoa khổng lồ hiện ra hình ảnh một vật tượng trưng cho giống đực hùng vĩ

kêu ngạo, cơ ngực cường tráng và hai cánh tay rắn chắc, không hề có sẹo lồi, cơ bụng bằng phẳng, đôi chân khiến kẻ khác phải thèm thuồng. Andrew bâng quơ nhìn lướt qua gương, coi như hài lòng với cơ thể của gã.

Tắm rửa một hồi, Andrew lấy xuống một bộ Âu phục mới màu đen, đứng trước chiếc gương lớn phủ kín cả tường ung dung thắt cravat, động tác mặc Tây phục còn nhún nhảy điệu jazz, mồm thì hát ông ổng “Bess, you are my woman now!” (Hỡi Bess, giờ đây em đã là của tôi rồi! Trích từ ‘Porgy and Bess’) (12)

Andrew có sức quyến rũ hào phóng của đàn ông. Điệu nhảy jazz hợp với âm nhạc của người da đen áp dụng trên người gã lại có vẻ phù hợp cực kỳ, trộn cả vài phần phóng khoáng.

Tựa hồ sực nhớ tới cái gì đó, gã đưa tay ấn vào bức tranh được giả theo bức ‘Hoa hướng dương’ của Van Gogh, bức tranh từ từ hé mở, lộ ra một cái két an toàn kích thước rất to. Gã mở két, không hề nhìn đến đống tiền bạc lẫn ngọc ngà bên trong mà là nhìn về một cái két bạc ở tít ngăn trong cùng.

Andrew nhìn quét nó ước chừng có hơn mười giây, bên miệng nhếch ra một tia cười lạnh.

Không thể từ tia cười lạnh này đoán được ý tưởng chân thật của gã. Có rất nhiều người đã diện kiến một Andrew gọn gàng dứt khoát, nhưng hiếm ai có thể thấu được cái sự đa đoan nham hiểm của Andrew, có lẽ là bởi những kẻ ấy, không thể nào còn cơ hội để kể cho người khác về cái giả dối và thâm độc của Andrew nữa rồi.

Chú thích:

1 + 2. Biển Aegean và quần đảo Cyclades

Biển Aegean là một vịnh biển dài thuộc Địa Trung Hải, nằm giữa phía Nam của Balkan và bán đảo Anatonian, ngăn cách lục địa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Biển Aegean có một số lượng lớn rất nhiều các đảo.

Quần đảo Cyclades nằm ở giữa vùng phía Nam của biển Aegean và Đông Nam của Hy Lạp. Quần

đảo này trông giống như một hình tròn huyền bí bao quanh hòn đảo Delos nằm ở khu trung tâm, bao gồm hơn 220 hòn đảo, trong đó, chỉ có 25 hòn đảo được nhiều người biết đến với dân số khoảng

100.000 người.Mọi tên Cyclades trong truyện chỉ mang nghĩa hoán dụ ^^”

3. Hải lý (dặm biển – nautical mile – NM, International Nautical Mile – INM) là một đơn vị độ dài được dùng trong hoa tiêu hàng hải. 1 hải lý = 1,852km

4. Budd là gia đình nhận làm áo thủ công đặt hàng duy nhất ở London mà vẫn còn làm việc trong cơ sở riêng của họ. Đây là một thương hiệu uy tín đã qua nhiều thế hệ.

Địa chỉ: 1a-3 Piccadilly Arcade Jermyn Street, St James’s London, SW1Y 6NH =)) Điện thoại: 020 7493 0139) brbr6. Bánh mỳ tỏi thông thường gồm có bánh mỳ bọc ngoài tỏi và dầu ôliu hoặc bơ, sau đó sẽ được brbrnướng cho đến khi chín. brbr7. Gia súc Angus (Arberdeen Angus) là một giống bò được sử dụng rất nhiều trong công nghiệp chế biến thịt bò. Chúng có nguồn gốc từ các tỉnh Anberdeenshire và Angus thuộc Scotland, và được biết đến với cái tên Arberdeen Angus ở hầu khắp các nơi trên thế giới. brbr8. Sashimi (IPA: /’sa imi/ tiếng Nhật: 刺身|さしみ; có thể dịch ra tiếng Việt là “xẻo thân”) là một brbrmón ăn truyền thống Nhật Bản mà thành phần chính là các loại hải sản tươi sống. Sashimi được cắt brbrthành từng lát mỏng có chiều rộng khoảng 2.5cm, chiều dài 4cm và dày chừng 0.5cm, nhưng kích cỡ có thể khác nhau tuỳ vào loại nguyên liệu và người đầu bếp, ăn cùng với các loại nước chấm như xì dầu, tương, các loại gia vị như wasabi, gừng và một số loại rau nhất là tía tô, bạc hà và củ cải trắng thái chỉ hoặc một số loại tảo biển. brbrSashimi cá ngừ trong chương này được gọi là Maguro (まぐろ) brbr9. Bào ngư (ốc cửu khổng) là tên gọi chung cho các loài thân mềm chân bụng trong chi duy nhất brbrHaliotis của họ Haliotidae, liên họ Haliotoidea. brbr10. The phantom of the opera (bản opera) brbrChú thích về The Phantom of the Opera thì có rất nhiều điều nhằng nhịt phải chú thích, và BẮT BUỘC phải đọc thì mới hiểu được truyện, vì nó liên quan đến cả đến phần 3 Cát Cuồng cơ :”D Tớ sẽ không chú thích một lèo luôn mà sẽ phân ra chú thích ở những chương có đoạn liên quan cho dễ hiểu hén :”D brbrLiên quan đến câu hát lần này của chú Andrew, câu này được trích trong bản opera The Phantom of the Opera được viết bởi Andrew Lloyd Webbey và hầu hết lyric là do Charles Hart viết, sau đó lyric đã được Richard Stillgoe viết thêm, ra mắt lần đầu tiên năm 1986 tại London và trở thành như 1 biểu tượng. Bản nhạc này dựa trên cuốn tiểu thuyết Le Fantôme de l’Opéra của Gaston Leroux (nội brbrdung tớ sẽ chú thích trong mấy chương sau ^^”) brbrBản nhạc đã đạt được giải thưởng giải thường Oliver (năm 1986) cho Âm nhạc xuất sắc nhất và giải thưởng Tony (năm 1988) cho Màn biểu diễn xuất sắc nhất, ngày nay nó là một bản nhạc cực kỳ nổi tiếng được biểu diễn ở rất nhiều quốc gia khác nhau. brbrCâu hát của Andrew là trích trong All I Ask of You, gồm hai vai nhân vật hát là Raoul và Christine, thuộc đoạn gần cuối của màn 1. brbr11. Oloroso (hay “scented” trong tiếng Tây Ban Nha) là một loại rượu sherry được lên men thành rượu vang, sau đó được hãm với rượu mạnh và cuối cùng được trữ trong thùng gỗ sồi theo dây chuyền Solera. Rượu vang được pha trộn từ từ với số lượng nhỏ hai thứ vang cùng loại, một thứ non tuổi, một thứ cao tuổi. Sự pha trộn ở công đoạn này kéo dài hàng năm trời. Sherry Oloroso màu vàng đậm, ít vị cay hơn, hương vị thơm hơn và hậu đằm hơn. brbr12. Porgy and Bess là một vở opera được trình diễn lẫn đầu tiên năm 1935, với nhạc được viết bởi George Gershwi, lời nhạc kịch viết bởi DuBose Heyward, và lyric là bởi Ira Gershwin cùng DuBose Heyward. Nó dựa trên cuốn tiểu thuyết Porgy của tác giả DuBose Heyward và vở kịch brbr‘Porgy and Bess’ được đồng viết cùng với vợ ông ta. brbrCâu chuyện kể về một người ăn mày tên Porgy da đen tàn tật sống tại một khu ổ chuột ở Charleston, Nam Carolina. Hắn nỗ lực cứu lấy cô gái Bess khỏi sự bắt giữ của Crown, gã người tình độc chiếm và bạo lực của cô, và cả Sportin’ Life một tên bán thuốc phiện. brbrVới những thành công ban đầu, vở opera này đã gây ra một làn sóng tranh cãi. Một số nhà phê bình ngay từ đầu đã coi nó là bức chân dung phân biệt chủng tộc với người Mỹ gốc châu Phi. Trong khi dàn diễn viên biểu diễn cũng là người Mỹ gốc châu Phi, đó là một sự lựa chọn táo bạo và có cái nhìn trong thời điểm đó. brbrĐoạn chú hát là bài ‘Bess, you is my woman now’ thuộc cảnh 2 màn 1. Ừa nó đúng là ‘is’ đó, tớ check cả lyric rồi, đúng câu chú hát nó là ‘you is my woman now’ cơ, chắc Hương già nhầm lẫn gì nên để là ‘are’, và tớ vẫn để là ‘are’ theo Hương già, thế nhé :”D brbrnghe này :”> câu của chú hát ở ngay đoạn đầu tiên ấy, còn lặp đi lặp lại mấy lần nữa cơ =) div data-uilang="en" data-uiid="1" data-p2murl="https://c2c-p2m-secure.skype.com/p2m/v1/push" data-murl="https://pipe.skype.com/Client/2.0/" data-fp="{00A9A54B-F78E-4F25-B3D4-64C20C2ECDC5}" event)" event)" none;" id="skype_c2c_menu_container" class="skype_c2c_menu_container notranslate">CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype
 

Bình luận

Back to Top