|
|

Quyển 2 - Chương 3


Andrew nhìn đến thứ chất lỏng màu nâu nhạt trong chai, quay đầu dùng ánh mắt hoài nghi xoáy vào

Short đang kinh sợ “Ông xác định cái nước trông bẩn bẩn này có thể dùng được ư?”

Short vội vàng vỗ ngực cam đoan “Quý ngài, ngài yên tâm, loại chất lỏng này tuyệt đối hữu hiệu. Tôi đã tổng hợp mùi của ngài lại và phóng đại nó lên gấp sáu mươi lần…”

Andrew nhíu mày nghi ngờ “Phóng đại mùi của ta lên sáu mươi lần?”

“Đúng vậy, thưa ngài!” Short cuống quýt giải thích “Loại mùi này bình thường chỉ khi ngài hưng phấn mới tiết ra nhiều. Trên thế giới này, côn trùng dựa vào cái gì để đi theo đồng loại của mình giao phối? Chính là ngôn ngữ. Đây là ngôn ngữ mùi.”

“Con người cũng có ngôn ngữ mùi, chỉ là những loại ngôn ngữ khác chúng ta về sau quá phát triển mà ngôn ngữ mùi bị lãng quên…”

“Chỉ cần ngài về sau cứ chung đụng với người kia thì để chúng tỏa ra, loại mùi này sẽ chặt chẽ ghi tạc trong đầu người nọ, chính cái gọi là bị lãng quên mới đúng là bản năng… Như vậy không lâu sau đó, trong đầu của người đó, mùi hương này… ừm, sẽ mang ý nghĩa sex.”

Andrew hài lòng gật gật, vỗ vai Short, hấp háy mi nói “Đúng rồi, là một nhà khoa học, ông nên làm những chuyện có ý nghĩa như vậy!”

Short vặn vẹo ra nụ cười gượng, dù chọn hại một người hay là hại rất nhiều người, hắn quả thật đã

làm chuyện thật là ý nghĩa ~

Andrew là một kẻ thông minh. Gã thừa hiểu phải sử dụng thủ đoạn nào để chinh phục một người đạo đức chính trực.

Rất nhiều người chính trực nghĩ rằng Đức Thiên Chúa là điều không tưởng tối cao, họ quan niệm đặt Chúa tại một địa vị chủ đạo vững vàng trong tâm tưởng, tà niệm sẽ không thể nào nhen nhúm.

Nhưng Andrew lại nghĩ họ sai lầm rồi. Không tưởng tối cao không phải là Chúa. Chỉ có thể là dục vọng.

Như vậy đối với chính nhân quân tử, đả kích lớn nhất đó là làm cho họ nhận ra đầu óc mình lấp đầy bởi dục vọng, chỉ có thế họ mới hiểu được, họ cùng những người mà họ phân biệt đối xử thực tế nào có mấy phần khác nhau đâu.

Điểm khác nhau duy nhất chính là cái nhóm người cặn bã luôn chân thật theo đuổi dục vọng của mình. Chỉ xét mặt đấy thôi, Andrew đã cho rằng cặn bã cũng vẫn còn là thành thật chán.

Đương nhiên, ham muốn rành rành ở Andrew chính là phần tột bực nhất của dục vọng.

Cho nên Andrew hiện tại muốn Diệp Vũ Chân cũng có thể thành thật một chút đi. Gã ép Diệp Vũ Chân vào vách tường bằng gạch men sứ ở phòng tắm, dùng một tay bóp lấy cằm Diệp Vũ Chân, bức anh hé miệng bện kết hai lưỡi với gã.

Nước không có nơi trôi chảy, tí tách rơi xuống ướt đầm mái róc, ướt đầm cả áo sơmi của Diệp Vũ

Chân.

Andrew chưa từng có nơi tính giao cố định nào cả, thế nên khi gã động dục trong phòng tắm, Diệp

Vũ Chân cũng chẳng lấy làm lạ.

Một góc phòng tắm phảng phất mùi xông hương, nhưng dường như không phải mùi hương vẫn thường dùng mà là thứ mùi của xì gà, quái dị khôn xiết, làm người không thể ổn tâm.

Thật vất vả chờ môi Andrew dứt ra, Diệp Vũ Chân mới có thể hít sâu một hơi, như vậy anh chỉ có thể nuốt luôn cả nước bọt của Andrew xuống, điều này làm cho anh thấy ghê tởm, xen vào đó lại có một loại cảm giác là lạ nói không nên lời.

Andrew dùng ngón cái bao trên lớp áo sơmi ma xát đầu ngực anh khiến anh càng sâu sắc thêm cái thứ cảm giác quái dị. Như bình thường, Diệp Vũ Chân luôn bởi cảm giác tại nơi này mà biểu hiện ra vẻ kích động, lại yếu ớt, tựa thể một cú đánh khiến anh rã rời.

Anh cố hít sâu, lưng gắt gao dựa sát vào tường. Vách gạch men sứ nguyên bản lạnh như băng tiếp xúc với thân thể mang theo nhiệt độ nóng hôi hổi của anh, cũng trở nên muôn vàn bỏng rẫy.

Andrew xả quần dài của anh xuống, dùng một ngón tay đưa vào nơi đó đằng sau, nhẹ nhàng chà xát, thế rồi khàn giọng bảo “Ta thật vui sướng ngươi vẫn cho ta tấm thân thủ như ngọc của ngươi, ngoài ta ra, không ai được hưởng thụ đến nơi này…”

Cả người Diệp Vũ Chân phát run nhưng thứ tê dại nhũn mềm bản năng từ phía sau truyền đến lại làm mọi lời nói anh thốt ra nhất thời cứng ngắc tại cuống họng.

“Chẳng lẽ không đúng ư?” Andrew ra vẻ ngỡ ngàng “Ta từng điều tra ngươi rồi. Ngươi từ học mầm non cho đến học tiến sĩ, cả khi huấn luyện cảnh sát ngươi đều rất nghiêm chỉnh.”

“Đàn ông không biết ngươi là đồng tính luyến ái, đàn bà không biết người không phải là kẻ dị tính luyến ái. Ở trong trường ngươi sẽ không ngủ với anh em bạn bè. Ngủ với Hứa An Lâm, ngươi không làm cái gì cả. Muốn ngủ với Tăng Vũ Sâm, kết quả lại thành ngủ với ta…”

Dù cho tính nhịn của Diệp Vũ Chân rất tốt nhưng anh cũng không thể chịu được nữa. Anh co đầu gối húc thẳng nơi bộ vị yếu hại nhất của Andrew.

Nhưng Andrew đã đoán được, một nhát chặn lại chân của Diệp Vũ Chân vì bị vướng ống quần mà thế tấn công không còn sắc bén, sau đó thuận thế đè giữ lại chân anh, ở bên tai anh nhỏ giọng nói “Kỳ thật ngươi như vậy ta rất vui, ta thích ngươi thuộc về ta…”

“Trên đời này, ngươi chỉ thuộc về duy nhất một mình ta.”

Gã biến đổi nét mặt, từ một tên lưu manh vô sỉ tự nhiên biến thành hình tượng lãng tử u buồn mà thâm tình tha thiết, thật làm cho Diệp Vũ Chân nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Tên này độ dày da mặt có khi tường thành cũng phải chào thua.

Andrew giống như tiếp tục say mê với vai diễn của mình, dùng giọng nói đậm đặc nhục dục đầy mê hoặc thì thầm “Cho nên ta phải báo đáp ngươi, ta muốn đưa ngươi lên đỉnh cực lạc, hưởng thụ khoái cảm cực hạn…”

Gã quỳ xuống, giữa biểu tình kinh ngạc của Diệp Vũ Chân mà ngậm lấy cái đó của anh vào trong miệng.

Gã dùng đầu lưỡi liếm đỉnh của nó. Cả người Diệp Vũ Chân run lên không ngớt, túm chặt tóc

Andrew, rền rĩ “Nhả ra đi, đồ điên…”

Câu trả lời của Andrew là sự tiếp tục nuốt nhả đẫm tình.

Diệp Vũ Chân nép vào tường, chỉ cảm thấy loại khoái cảm này tựa hồ mở bung tất cả lỗ chân lông của anh, anh tự lớn tiếng rên rỉ, máu trong người nóng bỏng như lửa, lộn xộn chảy rần rật băng qua từng mạch máu.

Làn khói hương xông mỏng mờ trong phòng tắm chầm chậm bốc cháy, tựa thể con ngươi của Diệp

Vũ Chân giờ đang thất thần mông lung một màn sương ảm.

Diệp Vũ Chân hạ vũ khí đầu hàng, nức nở phóng ra trong miệng Andrew. Andrew đứng dậy, trên khóe miệng còn đọng thứ chất lỏng màu trắng nhờ, vài giọt rơi xuống cơ ngực tráng kiện của gã, chất lỏng trắng nhờ cùng làn da bởi phơi nắng mà thành màu mật, có vẻ trở nên gợi tình khác thường.

Thời điểm Diệp Vũ Chân bị Andrew xâm nhập trên vách tường, khoảng trống trong óc anh thế mà lại không rời đi được màn đậm tình ấy.

Mỗi lần sau khi làm tình, Diệp Vũ Chân đều nặng nề trực tiếp tiến vào giấc ngủ.

Andrew co một chân ngồi cạnh anh hút xì gà. Gã hơi hơi miên man suy nghĩ, nếu đây là mười năm, hai mươi năm sau, khi hắn cúi đầu ngắm nhìn người bạn tình đang mê man bởi mệt nhoài, phát hiện đó vẫn là Diệp Vũ Chân tóc đen, lúc đó gã sẽ có cảm giác gì chứ?

Liệu có thể thấy chút nhàm chán nào hay không? Có chút đơn điệu nào hay không? Andrew thử giả sử một ít, bỗng nhiên phát hiện tâm tình của mình trở nên thực bình tĩnh, một loại bình an gã chưa từng có bao giờ.

Đầu của gã quá gần Diệp Vũ Chân, hơi khói thuốc phun ra khiến Diệp Vũ Chân khẽ ho húng hắng. Andrew ngửa đầu dụi xì gà vào chiếc gạt tàn thủy tinh bên cạnh, tự đắc bật cười “Hai mươi năm sau ta mà còn dũng mãnh như vậy, quả nhiên là chuyện rất đỗi là yên tâm.”

Gã đột nhiên hăng hái đứng phắt lên, ngâm nga đôi ba câu hát “Night time sharpens, heightens each sensation. Darkness wakes and stir imagination.” (Trong đêm khuya, mỗi một cảm giác đều dần dần sống lại. Bóng tối cũng tỉnh lại và kích thích những ảo giác. Trích từ ‘The Phantom of the Opera’) (1)

Giọng hát Andrew vốn dĩ hay lắm, hát về bóng ma Erik vừa dao động biến đổi lại vừa thâm trầm. “Cưng yêu dấu à, ngươi có biết không, đây là vở opera mà ta yêu thích nhất. Có một bậc thầy âm

nhạc yêu một cô gái, hắn ẩn núp ở một góc tối âm u của nhà hát, dẫn dắt cho cô gái kia trở thành diễn viên lên sân khấu. Ấy vậy sau khi nổi tiếng rồi cô gái đó lại yêu một công tử, nàng ta coi vị bậc thầy âm nhạc kia là quỷ ma… Hoàn toàn đã quên bẵng mất có ma quỷ mới có nàng ta của ngày hôm nay.” (2)

Gã cứ như ưu sầu vô tận mà thở dài một tiếng quay đầu phát hiện Diệp Vũ Chân vẫn còn trong giấc ngủ say, hoàn toàn không thể cùng đồng cảm với gã. Andrew chăm chú nhìn anh một hồi, lại thở dài

sườn sượt.

Gần một tháng sau, Andrew cảm thấy nên kiểm tra một chút cái ngôn ngữ mùi của Short xem đã có hiệu quả gì chưa. Gã để người ta đốt hương cho Diệp Vũ Chân, sau đó ngồi mân mê xì gà quan sát qua camera theo dõi.

Diệp Vũ Chân vốn không thích bật đèn ngủ, có điều với thiết bị dạ quang đặc biệt gắn trong phòng vẫn có thể thấy mọi nhất cử nhất động của Diệp Vũ Chân rất rõ ràng.

Cơ hồ đã hơn nửa đêm, Diệp Vũ Chân vẫn không có biểu hiện nhiễu loạn hay nhu cầu mãnh liệt gì cả, điều này không khỏi làm cho Andrew đùng đùng nổi giận.

Ngay tại khi gã gần như mất đi nhẫn nại với thành quả nghiên cứu của Short, gã đột nhiên phát giác, đêm nay Diệp Vũ Chân nằm co mình mà ngủ, tựa như không có đổi tư thế nằm nào khác. Anh vùi mặt vào chăn, làm cho người ta căn bản không thể thấy rõ được vẻ mặt.

Andrew mỉm cười, lẩm bẩm “Sao lại cứ thích tự làm khổ mình vậy nhỉ.”

Gã mở cửa phòng Diệp Vũ Chân, giống như một đấng cứu rỗi xuất hiện ở đầu giường, gỡ cái chăn đang bọc lấy Diệp Vũ Chân, bắt Diệp Vũ Chân đang hầm hập nóng như phát sốt buộc phải đối mặt với gã.

“Cưng yêu dấu, rất muốn đấy à?” Andrew tư lự cười hỏi.

“Ta hận ngươi!” Diệp Vũ Chân dường như là cắn răng mà rít.

Andrew chủ động chui vào trong chăn âu yếm giữa hai chân Diệp Vũ Chân đã cương cứng, mỉm cười từ tốn bảo “Nhưng mà… ta lại không hận ngươi!”

Mỗi một vuốt ve không chút nương tình của gã đều có thể khiến Diệp Vũ Chân khó ức chế được hơi thở gấp gáp cùng những cơn run rẩy không kìm được.

Andrew dán vào vành tai anh nhẹ nhàng dụ dỗ “Nói ngươi muốn ta đi, muốn ta làm ngươi, cả đời này muốn lên giường với ta.”

Bờ môi Diệp Vũ Chân run run “Thằng cha thối hoắc!”

Andrew chép miệng, tiếc nuối nói “Ngươi rất thô tục, dù ngươi là quý tộc của xã hội thượng lưu Luân Đôn cơ đấy!” Miệng gã trêu đùa, một tay thêm dầu vào lửa lướt qua thân thể Diệp Vũ Chân, tay kia vẫn gắt gao nắm lấy cái đó, làm cho anh ở mỗi một lần lên đỉnh vô luận thế nào cũng không thể tiết phóng.

“Ngươi… Ngươi tốt nhất là nên giết ta đi.” Đáy mắt Diệp Vũ Chân phủ mờ sương mù, sắc mặt anh dưới ánh đèn nhập nhoạng ửng đỏ lên một cách khác thường.

Tại trong sự dạy dỗ bình tĩnh đến tàn nhẫn của Andrew, tại trong hơi thở không thể vùng thoát, Diệp Vũ Chân cơ hồ mỗi phân mỗi tấc đều dần dần vỡ tan.

Chưa từng có ai nói Andrew là người thương hương tiếc ngọc, do đó ở những lúc thế này, Andrew dĩ nhiên sẽ không buông tha thắng lợi trong tay.

Gã nhích hương xông đến gần hơn, nhìn tới ánh mắt Diệp Vũ Chân thất thần giằng xé, gã bảo “Vũ

Chân, nói ra dục vọng của ngươi đi, ta sẽ giúp ngươi giải thoát.”

Diệp Vũ Chân run rẩy, giãy giụa, nhưng cuối cùng lại nát vỡ trong bủa vây của Andrew “Đúng thế, đúng thế, ta muốn làm tình với ngươi… Ta muốn ngươi làm ta, ngươi hài lòng chưa!”

Andrew buông anh ra, Diệp Vũ Chân bưng mặt co mình khóc lớn.

Không biết vì sao, Andrew đột nhiên cảm thấy sâu kín trong đáy lòng bị ai đó nhẹ nhàng chiếm giữ, thế nên gần như quên mất mục đích của chính gã.

Gã hơi ngây ngẩn lẩm nhẩm một câu thoại trong ‘The Phantom of the Opera’ “Let me be your freedom, let daylight dry your tear; I’m here, with you, beside you, to guard you and to guide you.” (Hãy để tôi mang đến cho em tự do, hãy để ánh nắng lau khô cho em những hạt lệ trên mi mắt; tôi ở đây, cùng em, bên em, bảo vệ em và chỉ lối cho em.)

Andrew hát xong, tự mình cũng thấy cảm động, bởi vì Diệp Vũ Chân quả nhiên không còn khóc nữa, chỉ có ậm ừ những tiếng phát âm từ cổ.

Gã âm thầm thở dài, nhanh chóng cởi hết quần áo, ôm lấy Diệp Vũ Chân vào lòng, ghé vào lỗ tai thì thầm thật dịu dàng “Ngươi có biết Lucifer nguyên bản là một Thiên thần có quyền lực cao nhất chỉ dưới Chúa thôi không, toàn thân ông ta đều là trắng tinh, cho đến khi ông ta quyết định không theo Chúa nữa mà đi phục tùng dục vọng, cái bụng ông ta tuy rằng vẫn là trắng nhưng đôi cánh lại hóa đen.”

“Cưng yêu dấu à, kẻ địch của Chúa chưa từng bao giờ là Satan, mà phải là dục vọng.”

Gã một bên mềm nhẹ làm công tác chuẩn bị, một bên chậm rãi nói “Ngươi không phải Chúa, Vũ Chân ạ, cho nên bại bởi dục vọng cũng chẳng có gì là đáng thẹn. Cho dù ngươi từ nay về sau phục tùng theo dục vọng cũng không có gì phải sợ…”

Andrew cười, cười đến thực vui vẻ “Dù sao cái bụng ngươi vẫn là trắng, ngươi không có cánh, không cần lo lắng cánh bị biến đen.”

Phát biểu xong lý lẽ giải thích của mình, gã thẳng lưng tiến vào trong cơ thể Diệp Vũ Chân.

Cái sự chuyển động rất nhịp điệu này khiến Diệp Vũ Chân hoảng hốt, cảm giác cả người mình cứ thế rơi xuống, đã xuống đến tầng chót cùng rồi vẫn còn tầng chót sâu hun hút hơn thế. Cái gọi là lý trí hay sáng suốt đều bị thứ khoái cảm làm kẻ khác ngột ngạt lấp liếm hết rồi, rõ ràng biết mình sa đọa đến tận cùng địa ngục, thế nhưng bất lực để vùng ra chạy về phía trước.

Câu nói về Chúa và Satan của Andrew như thể một lời cám dỗ, tháo bỏ mọi xiềng xích trói buộc

Diệp Vũ Chân, giải thoát anh để anh tiếp tục rơi xuống rơi xuống sâu hơn nữa.

Phải rồi, không ai cần phải đi tranh đoạt quyền kiểm soát dục vọng với Chúa cả. Diệp Vũ Chân bất ngờ ôm lấy cổ Andrew, tiếp xúc hai làn môi cùng gã.

Trong nháy mắt, Andrew đơ người. Mỗi lúc làm tình, hai người bọn họ vẫn chỉ là một bên chủ động, còn bên kia bất đắc dĩ phải chấp nhận.

Diệp Vũ Chân chưa bao giờ chủ động như hôm nay, hơn nữa lại mang đến một sự cuồng dã, móng tay anh ghim khắp đầu ngực Andrew khiến gã khó có thể tự ngăn được những tiếng gầm gừ nho nhỏ. Làm Andrew càng thêm bị kích thích còn chưa chấm dứt, Diệp Vũ Chân đã lật người một cái, đặt Andrew ở phía dưới.

Andrew nhìn ngắm Diệp Vũ Chân mặc chiếc áo ngủ trắng bằng con mắt đắm say.

Có lẽ bởi châu lục khác nhau, cơ thể Diệp Vũ Chân khác xa so với hình thức tráng kiện nở nang như Andrew. Anh hết sức thon thả, hết sức rắn chắc, hết sức cân đối.

Kiểu hình thể gọn gàng này trước thể tích cực đại của Andrew lại có vẻ thoang thoảng nét mỏng manh, làm Andrew bẵng quên mất Diệp Vũ Chân vốn dĩ rất khỏe.

Chiếc bùa hộ mệnh bằng bạc mỏng trên cổ anh chảy xuống một bên, lơ lửng giữa không trung loe lóe ánh sáng bởi những cơn chuyển động. Andrew thầm thì hỏi “Tại sao ngươi lại khảm một viên đạn vào trong nữ thần?”

Diệp Vũ Chân không trả lời, chỉ điên cuồng làm tình với gã.

Cơ thể anh lõa lồ mang theo màu da thịt mật nước đặc trưng người châu Á, đường cong tuôn chảy ẩn hiện từng dòng mồ hôi trong suốt, Andrew ngạt thở tới mức chỉ muốn than lên rằng thật gợi cảm.

Đường nhìn chạm đến vòng eo mê hoặc không ngừng di chuyển, gã hưng phấn lên mà gầm to. Cứ ngỡ đêm nay là mình khiến cho Diệp Vũ Chân tiêu hồn thực cốt, kết quả Diệp Vũ Chân cũng cho gã một đêm khó quên.

“Mẹ kiếp thật…” Andrew bưng ly rượu đỏ trên tay, mồm lầm bầm.

Người hầu bên cạnh gã không dám lộ ra ánh mắt kỳ quái, cứ để mặc gã từ sáng hai mắt thâm quầng ngồi ở bàn ăn tự lầu bầu một mình.

Diệp Vũ Chân khóc trong ngực gã, hôn gã, lúc này nhớ lại cứ như giấc mơ Andrew cả đời tưởng

chừng không thể đạt được, nhưng cuối cùng hết thảy lại thành ra chân thật đến vậy.

Andrew cố gắng hồi tưởng tình cảnh lúc đó, nhưng bây giờ lại chỉ còn mập mờ. Gã đã rất hưng phấn, cho nên không thể hồi tưởng được biểu cảm lúc ấy của Diệp Vũ Chân.

Mái tóc đen của Diệp Vũ Chân nguyên sơ khá ngắn, từ khi đến tiểu đảo Hy Lạp, Andrew tận lực giảm thiểu cơ hội tiếp xúc bên ngoài của Diệp Vũ Chân, đâm ra dù Diệp Vũ Chân không có để tóc dài quá nhưng phần mái lại đủ để che đậy con ngươi tối như ngọc trai đen kia.

Có điều không thể phủ nhận, tâm tình Andrew trở nên cực kỳ tốt. Gã ôm theo cái tâm trạng gió nhẹ nắng tươi đó đến ban công để ngắm cảnh biển.

Đằng sau, một tên đàn em đưa đến một chiếc điện thoại màu đen, báo cáo “Chủ nhân, vương tử

William yêu cầu phải được trực tiếp nói chuyện với ngài.”

Andrew cầm lấy điện thoại cười tươi roi rói “HI~ vương tử điện hạ!”

Tiếng nghiến răng kèn kẹt của William vọng đến “Ông muốn ta giảm tiền mua vào xuống ba phần?” Andrew búng tay cái tách, sai người mang một điếu xì gà cho gã, gác hai cái chân dài nghều lên

lan can chạm trổ hoa văn màu trắng đầy phong tình Hy Lạp, cười nói “Vương tử điện hạ ơi~ cậu có biết trên khắp thế giới có bao nhiêu kẻ đang chằm chằm quan sát cậu không. Làm ăn với cậu, ta thừa nhận phải chịu nhiều áp lực lắm, ta suốt ngày phải đau đầu suy nghĩ để làm việc giúp cậu đó~”

“Mà ta á, chỉ khi uống rượu ngon nhất, hút loại xì gà thơm nhất mới có khí lực kiếm tiền cho cậu được. Cậu thừa biết ta cần tiêu nhiều khoản chi phí thế nào mà, mỗi chai vang đỏ Bordeaux (3) cũng phải hơn chục nghìn Euro, mỗi một hộp xì gà Brazil (4) cũng phải hơn trăm Euro nha.”

William gào ré lên “Chỉ sợ ông còn phải vung kha khá cho tên người tình trên giường cao quý kia của ông mà thôi!”

Andrew lơ đễnh cười cười “Ta cũng chỉ vì công việc thôi à, huống chi chừng đó tiền với vương tử cậu cùng lắm cũng không đáng là bao đâu nhỉ.”

William im lặng trong chốc lát, giọng nói biến đổi, bình thản hỏi “Thật ra ta cũng rất tò mò, năm nào cũng ít nhất có hơn nghìn tên cảnh sát truy đuổi ông, trong số đó có thể chọn ra một, hai mỹ nam được đấy chứ? Ông vì cái gì chỉ ưng mỗi anh ta?”

Andrew rít một hơi xì gà, thong thả phun ra một vòng khói rồi mới đáp “Nói thế nào giờ. Trước đây ta từng nghe qua một câu chuyện. Có một ca sĩ vĩ đại vì không có ngoại hình xuất sắc nên chỉ có thể ẩn nấp trong một góc tối của nhà hát, chọn một diễn viên hát opera phụ thay hắn cất cao tiếng hát tài hoa.”

“Mới ban đầu hắn cũng chỉ là để thỏa niềm say mê của mình. Thế rồi một hôm chuyện bất ngờ xảy đến, cô diễn viên đó ngoài ý muốn được lên solo suốt cả vở diễn, kinh diễm rực rỡ, người ca sĩ kiêm nhà soạn kịch vĩ đại kia liền đem lòng yêu cô diễn viên đó.”

Andrew nhẹp nhẹp miệng, kể tiếp “Rất khó giải thích người ca sĩ yêu cô diễn viên hát phụ, hay là yêu cái sự kinh diễm rực rỡ, sân khấu huy hoàng, ánh đèn chói lóa và tiếng vỗ tay nồng nhiệt lúc đó nữa.”

Andrew ngắm nghía điếu xì gà trên tay, nhớ lại buổi đầu tiên gã gặp Diệp Vũ Chân.

Đôi tay sạch sẽ gọn gàng của Diệp Vũ Chân ném bài xuống bàn, xoay người cầm súng chĩa về phía gã, mỉm cười “Thật đáng tiếc, ta không phải đến đánh bài với ngươi. Ta là đến bắt ngươi!”

St Mary Highstreet 1033 không thua gì một cái sân khấu. Dưới ánh hào quang, mái tóc đen huyền mềm mại của Diệp Vũ Chân tản ra một tầng sáng bóng huy hoàng.

Lúc ấy, Andrew đã nghĩ, hóa ra hắn chính là… Diệp Vũ Chân.

Andrew bật cười “Ta không thấy ưa tên cảnh sát nào khác, vì chúng trước mặt ta không có vẻ kinh diễm trên sân khấu!”

William ở đầu dây bên kia cười rống lên, cứ như cười đến không thể thở nổi “Ca sĩ kiêm nhà soạn

kịch vĩ đại đó… Ông là đang nói đến con quái vật cứ quấn lấy con diễn viên trong ‘The Phantom of the Opera’ chứ gì?”

Andrew tỉnh bơ trả lời “Mỗi người đều có một góc nhìn khác nhau. Cậu thấy hắn là một con quái vật, ta lại thấy hắn là một nhà soạn kịch, một ca sĩ, một bậc thầy âm nhạc vĩ đại. Đây chính là vấn đề khẩu vị đấy.”

Tựa hồ nghe được tiếng motor rộn lên từ không trung xa xa, gã vô thức thoáng nhìn lên, nhíu mày. William buồn cười nói “Ông Andrew à, ta phái mười cái máy bay chiến đấu đến thẳng chỗ ông đó.

Nếu trong một tiếng đồng hồ chúng thả bom mà ông vẫn không chết, ta sẽ chấp nhận cái giá ông ra, Andrew… ta chờ mong vẻ kinh diễm trên sân khấu của ông đó.” Dứt câu, giòn giã cúp máy.

Đúng lúc đó, bóng máy bay trên bầu trời cũng xuất hiện rõ ràng phóng thẳng về phía Andrew. Phản ứng đầu tiên của Andrew là ngay tức khắc ném cả xì gà lẫn điện thoại đi, phi vọt khỏi ban công, quả bom đầu tiên vừa phóng tới cũng đồng thời nổ tung.

Ánh lửa cùng tiếng nổ mạnh trong thời gian ngắn đã tạo nên một tác phẩm khủng bố, Andrew vừa mới thoát ra được, sắc mặt đã đại biến, hét lên không xong rồi, lại chạy về hướng căn biệt thự.

Từ phía sau, người trong biệt thự đang kích động mà nhốn nháo chạy trốn, thấy Andrew đang chạy về hướng ngược lại không khỏi kinh ngạc kêu “Chủ… Chủ nhân, nguy hiểm lắm!”

Andrew không thèm để ý tới chúng, một đường lao thẳng vào biệt thự đã dày đặc lửa cháy và khói thuốc súng, vọt lên tầng hai, mở cửa phòng Diệp Vũ Chân, thấy anh ngã xuống cách cửa không xa, không biết là do sặc khói hay bị sức ép của bom mà hôn mê bất tỉnh.

Andrew một tay nâng anh dậy, ôm lấy quẹo vào phòng sách, mở nhanh mật khẩu rồi né vào trong. Phòng của Andrew vốn là căn cứ hầm trú ẩn hạt nhân, nếu không phải bom hỏa lực quá mạnh thì

căn bản sẽ không thể làm bị thương đến người bên trong. Andrew đưa Diệp Vũ Chân đặt trên giường lớn, thấy anh hai mắt nhắm nghiền nhưng hô hấp vẫn đều đặn, lúc bấy giờ mới nhẹ nhõm thở ra.

Gã cúi đầu nhìn khuôn mặt Diệp Vũ Chân hình như hơi tái nhợt, so với lần đầu mình gặp hắn, gầy đi rất nhiều.

Trong suốt những trận bom vang dồn dập, một trận lại một trận, không ngớt bên tai, Andrew thầm nghĩ, chính mình rốt cuộc là trong một khắc Diệp Vũ Chân xuất hiện ở sòng bạc liền đã thích anh, hay là từ khi đọc cái tư liệu cơ hồ rất hoàn mỹ của anh để để ý anh rồi?

Quý công tử của giới xã hội thượng lưu, học giỏi nhiều ngành, đẹp trai khí chất, dũng cảm giỏi giang thế nhưng lại còn rất trẻ, tiến sĩ trẻ tuổi, tay súng thiện xạ trẻ tuổi, lãnh đạo viên Interpol trẻ tuổi.

Andrew như bình tỉnh từ cơn mê, cảm xúc khi đọc những dòng tư liệu ấy phải chăng là ghen tỵ. Người này có tất cả những gì gã ước mơ tha thiết, xuất thân tốt đẹp, phẩm cách cao quý, kiệt xuất đến thế, tựa hồ từ nhỏ đã là diễn viên đứng trên sân khấu.

Andrew gần như dùng ánh mắt khủng hoảng đọc lại từng dòng từng chữ trong tư liệu, xác định nó quả thực sờ sờ chân thật.

Mà lần đầu tiên gã thấy Diệp Vũ Chân, cơ hồ không vì nguyên nhân gì, gã giương mắt nhìn Diệp Vũ Chân không một lần chớp mắt. Hóa ra… anh ta chính là Diệp Vũ Chân. Diệp Vũ Chân nên là như vậy, Diệp Vũ Chân hẳn là chính xác hoàn mỹ như vậy.

Diệp Vũ Chân đang ở ngay tại những đầu ngón tay gã, lông mi rất dài, mũi thẳng, phiến môi đầy đặn. Andrew ghé sát vào mặt anh, cười khẽ “Không đúng, ta là trong lúc bị ngươi coi là Tăng Vũ Sâm, cái biểu cảm khi ngươi bị bỏ rơi… Nếu kẻ khác đã không muốn ngươi, ta đây hào phóng một chút cũng được!” Gã nói xong hung hăng hôn lên môi Diệp Vũ Chân.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, trận thả bom chỉ còn vang lỗ chỗ. Andrew không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, rủa một câu thằng đĩ điên.

Diệp Vũ Chân hiển nhiên không có gì trở ngại. Andrew để anh ở lại trong phòng rồi đi ra.

Biệt thự gần như đã bị nổ cho tan tác. Andrew cầm lên mấy thứ đồ đạc đắt tiền đều bị cháy hết rồi, một số ít còn vương lên từng đợt khói nhè nhẹ.

Những thuộc hạ không bị nổ chết đang tích cực dập lửa dọn dẹp hiện trường. Andrew gọi tới hai tên vệ sĩ, phân phó chúng canh chừng cửa phòng sách, trông coi Diệp Vũ Chân, còn mình thì xoay người đi xuống tầng dưới xem William rốt cuộc hạ lệnh phá những nơi nào.

Mà ngay tại khi gã rời khỏi cửa, trong chớp nhoáng Diệp Vũ Chân mở mắt, chuyển người xuống giường. Ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng kia hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi anh là một người chịu tấn công đến ngất, thậm chí là một Diệp Vũ Chân tối qua chông chênh đánh mất ranh giới của chính mình.

Chú thích:

1. Đoạn trên chú Andrew hát là trong ‘The music of the night’, bài số 9 thuộc màn I khi Erik giải thích vì sao hắn chọn nàng hát bài hát của hắn và nói yêu nàng.

ừm lại là ngay đoạn đầu tiên đó :)) và xin thề khi tưởng tượng cái giọng trầm trầm thấp thấp đó là của chú Andrew tớ muốn khóc quá đi mất T_T chú ơi… T_T Nhưng mà bản của David Cook này không hát đủ lyric, mất toi luôn cái câu “Hãy nhắm lại đôi mắt của em… muốn thấy” ý :
Và đoạn Hãy để tôi mang đến tự do vs lau nước mắt thì xin xem lại chú thích số 10 của chương 1

2. ‘The Phantom of the Opera’ nội dung vắn tắt:

Câu chuyện xảy ra ở Paris thế kỷ IX, trong nhà hát opera Paris liên tiếp xảy ra những chuyện quái lạ, rất nhiều người nhìn thấy 1 nhân vật bí ẩn đeo 1 chiếc mặt nạ kỳ quái, những lời đồn ma quái từ đó cũng trở nên lan tỏa.

Trong những góc lẩn khuất của nhà hát có 1 người bởi sinh ra đã mang vẻ ngoài xấu xí, để tránh cho người đời sợ hãi và cười nhạo, hắn chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối, bị người dân gọi là “bóng ma”, tên thật của hắn là Erik.

Nghe opera ở nhà hát Paris là tất cả niềm vui trong cuộc đời hắn, thế nhưng vẻ ngoài của hắn khiến cho giọng nữ cao của nhà hát là Carlotta sợ quá mà bị sinh bệnh, do đó người quản lý nhà hát chỉ có thể đề bạt Christine thay thế vị trí cho Carlotta. Vẻ xinh đẹp và hồn nhiên của Christine đã chạm đến trái tim Erik. “Bóng ma” rơi vào bể tình đó lại càng thêm giấu kín thân phận của mình, dùng khả năng âm nhạc thiên tài của mình để hướng dẫn Christine, đồng thời đe dọa những thành viên khác của nhà hát, ngăn cản không cho họ tranh đoạt vị trí hát nữ chính.

Diễn xuất của Christine càng lúc càng nổi tiếng, nàng trở thành niềm yêu mến chung của giới kịch opera Paris. Tử tước Raoul vốn là bạn từ thuở nhỏ với nàng tình cờ gặp lại nàng đã tỏ tình với nàng, Christine cũng chấp thuận lời tỏ tình đó.

Vì thế “bóng ma” vô cùng phẫn nộ, hắn quyết định bắt cóc Christine, đưa nàng về thâm cung, vĩnh viễn nhốt nàng tại “thế giới bóng ma” của mình, Raoul tìm đến nơi người yêu bị giam giữ và cố gắng thuyết phục bóng ma hiểu về tình yêu thực sự của họ. Cũng chính nơi đây, bóng ma lộ diện là một người đàn ông có gương mặt biến dạng. Nhưng điều xúc động là không phải vì thế mà Christine kinh hãi, ngược lại nó lại gợi lên lòng thương cảm của cô. Cô lấy hết dũng khí, tặng Erik một cái hôn thật sâu, nụ hôn đã thức tỉnh những tình cảm tốt đẹp trong thâm sâu của Erik, hắn để 2 người ra đi, còn mình ngồi lại 1 mình trên ngai vàng.

Khi mọi người ùa tới muốn bắt bóng ma, phát hiện trên ngai vàng chỉ còn trơ trọi lại chiếc mặt nạ, còn bóng ma không còn thấy đâu nữa.

Từ đó về sau, “bóng ma nhà hát” mãi mãi biến mất cùng với nhà hát Paris.

PHẢI đọc cái chú thích này để mà còn hiểu truyện lẫn cả phần 3 của hệ liệt, đừng lướt =3= tớ tóm gọn và dễ hiểu hết mức có thể rồi đấy =3=

3. Rượu vang đỏ Bordeaux là loại rượu được làm từ nho trồng ở khắp mọi nơi trong vùng Bordeaux, nằm rải rác không thuộc bất kỳ một vùng nào cụ thể trong vùng Bordeaux. Nó gồm dăm bảy loại nho pha trộn với nhau, nhưng chỉ có 2 loại vượt trội nhất, được thay nhau đóng vai trò chính và vai phụ, là Cabernet Sauvignon và Merlot.

Nói chung rượu vang Bordeaux không phải tên loại rượu cụ thể mà nó là các loại rượu vang thuộc vùng Bordeaux.

4. Xì gà Brazil

Brazil là 1 trong những nước hàng đầu thế giới về sản xuất xì gà.
 

Bình luận

Back to Top