|
|

Quyển 2 - Chương 6


Diệp Vũ Chân im lặng không đáp, Andrew ở đầu dây lại phá lên cười “Ngươi lấy trộm kim cương bốn mươi triệu của ta, lại thiêu hủy hết nào dollar nào bảng Anh nào kim cương trị giá một triệu, ta chưa từng nuôi thú cưng nào tốn kém như ngươi cả, ta sao lại có thể không nhớ thương ngươi cho được.”

Diệp Vũ Chân chầm chậm đi về phía trước, rồi nói “Thế ư? Vậy ngươi đến Luân Đôn một chuyến đi!”

“Thật á?”

Andrew thấp giọng hỏi “Ngươi muốn gặp ta sao?” “Muốn chứ, rất muốn.” Diệp Vũ Chân chậm rãi đáp.

Andrew một hồi lâu không nói ra tiếng, mãi sau mới bảo “Vũ Chân, giờ ta đang ở Luân Đôn!” “Gì?”

Andrew cười cười “Không nghe thấy tiếng nhạc sao? Ta đang ở nhà hát xem diễn… ‘The

Phantom of the Opera’.”

“Vậy à, thế thì tốt, ta cũng đang rảnh rỗi không bận gì, chi bằng để ta tới xem diễn với ngươi được không?”

“Vinh hạnh quá!”

Diệp Vũ Chân cười nói “Ngươi không sợ ta dẫn theo một đống cảnh sát đi xem diễn cùng ngươi

ư?”

Andrew chép miệng bảo “Vũ Chân, ta hiện tại là nhập cảnh Luân Đôn hợp pháp đó! Lệnh truy nã

của ngươi cho ta bị hủy bỏ lâu lẩu lầu lâu rồi.”

“Còn cái án ngươi đã giam cầm ta nữa mà? Điều tra bên Interpol về ngươi còn chưa có chấm dứt đâu.”

“Ta không muốn cãi cọ với ngươi, cưng à, tự đến đây đi. Ta rất phấn khích nếu chúng ta có thể có cơ hội gặp mặt hòa bình một lần.”

“Ở đâu?” Diệp Vũ Chân hỏi.

“Cách nhà ngươi không xa, Her Majesty’s (1).” “Ngươi thế mà cũng thật biết hưởng thụ.”

“Đâu nào, quá khen rồi!” Andrew dào dạt đắc ý nói.

Diệp Vũ Chân dập điện thoại, cắt đứt tiếng nói của Andrew. Anh lập tức băng qua ngã tư đi đến rạp hát ở khu Tây (2).

Nửa tiếng sau, Diệp Vũ Chân đã đứng ở trước cửa nhà hát hít sâu một hơi, mặt không biểu tình đi vào.

Nhà hát Nữ Hoàng là một trong những nhà hát lâu đời của Luân Đôn, ‘The Phantom of the Opera’ là tiết mục thường niên của nó. Nơi đây có thể nói ánh sáng lung linh tràn đầy màu sắc rực rỡ, hoa lệ đến thoát tục.

Diệp Vũ Chân đi dọc dãy hành lang, hướng về khu lô (3).

Một bồi bàn bưng một đĩa hoa quả lướt sát qua bên người Diệp Vũ Chân. Người bồi bàn nhìn thoáng đến chàng trai người Hoa đẹp trai trước mắt, lại không mảy may nhận ra dao gọt hoa quả đặt trên đĩa đã bị biến mất tiêu.

Cửa lô mở ra, Andrew đang ngồi ung dung vỗ tay nhiệt tình. Diệp Vũ Chân im hơi lặng tiếng bước đến đằng sau gã, trong một khắc anh cau mày, tựa hồ không xác định được chính mình phải làm sao.

Mà Andrew cũng ngoái người lại, há to mồm, hai tay che chắn trước ngực ra vẻ kích động, rối rít “Trời ạ, Vũ Chân, ngươi thế mà đứng sau ta lâu thế mà không có giết ta.” Rồi gã đổi sang tông nghiêm túc nói “Vũ Chân, theo nghiên cứu khoa học, ngươi là yêu ta rồi đấy.”

Diệp Vũ Chân chỉ cười lạnh “Bốc mùi quá, ta chỉ là không muốn thành một dạng với ngươi. Ta sẽ lấy cái mạng của ngươi nhưng vẫn phải chiếu theo pháp luật.”

“Pháp luật?”

Andrew nhướn nhướn đôi lông mày rậm của gã “Theo ta được biết thì châu Âu không có án tử hình, Vũ Chân ạ.”

“Nhốt cái loại cầm thú động dục tùy hứng như ngươi vào chuồng, so với trực tiếp lấy mạng ngươi còn hay hơn.”

“Cầm… thú…” Đồng tử màu ngân hôi của Andrew ánh lên một tia tối nghĩa. Ngữ khí của gã như mơ như hồ mà lặp lại.

Ở lô đang đốt một loại hương xông mùi vị kỳ lạ, trong khi diễn viên vẫn đang ra sức hát vang. “Night time sharpens, heightens each sensation. Darkness wakes and stir imagination. Silently the

senses abandon their defense. (Trong đêm khuya, mỗi một cảm giác đều dần dần sống lại. Bóng tối

cũng tỉnh lại và kích thích những ảo giác. Trong lặng câm, mọi cảm quan đều buông xuống sự phòng bị.)”

Khuôn mặt Diệp Vũ Chân tự nhiên hơi hơi ửng đỏ, đúng lúc đó Andrew đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận. Diệp Vũ Chân có chút hoảng hốt, theo phản xạ lia dao, máu tươi vẩy ra, con dao gọt không quá sắc cắt qua cùng lúc cả áo sơmi và Tây phục của Andrew.

Nhưng tất thảy đều không ngăn cản được Andrew tiến đến. Quần áo của gã rách một mảng to tướng nhưng cả người gã vẫn nhanh chóng dán sát lại Diệp Vũ Chân.

Hai người đều ngưng lại ở tư thế cổ quái này, giống như im lặng đợi chờ động tác kế tiếp của đối phương. Có điều tiếng thở dốc hỗn loạn ở bên tai lại vạch trần rằng cả hai đều không thể bình tĩnh.

Andrew liếm liếm ngón trỏ dính máu mình, dán vào lỗ tai Diệp Vũ Chân nói nhỏ “Hai ta… bên nhau hòa bình một đêm đi! Sau đó toàn lực đối phó lẫn oán hận nhau cũng được, thế nào…”

Như thường lệ Andrew đưa ra đề nghị, theo thói quen chờ Diệp Vũ Chân khinh miệt say no. (là xây nâu à nha, k phải say no…)

Thế nhưng Diệp Vũ Chân lại quay đầu lại, đặc biệt bình tĩnh đánh giá gã trong chốc lát, đoạn vung tay lên, lưỡi dao đánh đổ lư hương của Andrew, anh nói “Cùng làm tình đi!”

Đối với việc Diệp Vũ Chân thấu rõ sự giở trò đê tiện của mình, Andrew không lấy gì làm lăn tăn cho lắm, ngược lại lời yêu cầu thản nhiên của anh lại khiến gã cảm thấy giật nảy.

Diệp Vũ Chân bắt lấy tay gã, đặt trên nơi dưới của chính mình. Độ cứng chỗ đó giống như đang ở tại sự kêu gào dục vọng của chủ nhân.

Máu trong người Andrew sôi trào lên, nhục dục gào thét ập đến. Giờ phút này, kể cả sau lưng gã có một khẩu súng chĩa vào đi chăng nữa, gã cũng sẽ chọn hưởng thụ trước đã rồi tính sau.

Andrew cho rằng trí tuệ luôn phải nhường ngôi cho khao khát, đây mới là nguyên nhân chủ yếu gã bước chân vào giới xã hội đen.

Gã xoay người Diệp Vũ Chân, đè nén anh trên lan can của lô. Một tay gã sờ soạng đóng màn che của lô lại, tay kia tháo gỡ thắt lưng Diệp Vũ Chân, năm ngón tay linh hoạt chơi đùa với vật cứng trong đó, lắng nghe tiếng thở dốc Diệp Vũ Chân gấp gáp khó khắc chế được.

Andrew thở hổn hển đưa cái ấy chính mình tiến vào nơi giữa hai đùi Diệp Vũ Chân. Bởi vì chưa làm nhiều công tác chuẩn bị, gã nghe được Diệp Vũ Chân phát đau mà rên thành tiếng.

Điều này khiến cho Andrew thường thường vẫn vừa trộn đủ cả động tác quý tộc lẫn ngôn ngữ phường lưu manh mỗi khi làm tình với Diệp Vũ Chân giống như bị điện giật mà bừng bừng phấn khích. Gã chặt chẽ ép lấy Diệp Vũ Chân, đặt trên lan can mà dùng sức đâm rút.

Giữa lúc hai người hưng phấn tới cực điểm, mạnh mẽ lay động, rèm che dường như lung lay chuẩn bị rơi, thành lan can hứng chịu liên tiếp một đợt lại một đợt trùng kích, nhìn qua như là sắp gãy.

Diệp Vũ Chân phải ngậm lấy rèm che mới có thể không rên lớn, dẫu cho tiếng hát diễn viên vẫn cứ vọng to.

Anh nhắm nghiền đôi mắt lại, tự để bản thân chìm nổi lênh đênh trong biển dục mà gắng mãi cũng không thể kiếm tìm được một đường ranh giới, dù có đôi chút nhục nhã hay xấu hổ nào nhen nhóm lên đều tức khắc bị khoái cảm vồ vập mãnh liệt xóa nhòa đi mất.

Andrew ở sau lưng anh, đưa lưỡi liếm lên tấm lưng trần.

Bóng ma đang xướng lên những câu hát cuối cùng “Close your eyes for your eyes will only tell the truth (Hãy nhắm lại đôi mắt của em, bởi ánh mắt em chỉ biết nói lên sự thật). And the truth isn’t what you want to see (Mà sự thật cũng không phải là điều em muốn thấy). In the dark, it is easy to pretend (Bóng tối sẽ ngụy trang đi nó dễ dàng thôi).”

“Ngươi tìm tới ta, là vì thấy cô đơn ư?” Andrew ở bên tai Diệp Vũ Chân loáng thoáng hỏi.

Không có tiếng trả lời của Diệp Vũ Chân, chỉ có một trận vỗ tay điếc tai vang lên toàn rạp. Hai

người cơ hồ cùng một lúc khó có thể nén ép được hét to một tiếng.

Sau cơn kích tình là tiếng thở dốc của hai người, Andrew vẫn gắt gao ôm lấy Diệp Vũ Chân như cũ, cách một lúc lâu gã mới trầm đục cười “Xem xem, Vũ Chân, ta đã nói là đối thủ duy nhất của Chúa chỉ có thể là dục vọng. Lựa chọn tốt nhất của phàm nhân chính là ở dưới ánh mặt trời hưởng phúc Chúa, ở trong bóng tối hưởng phúc dục vọng.”

Diệp Vũ Chân đứng phắt dậy, tách khỏi Andrew, rút giấy ăn trên bàn lau người mình sạch sẽ, sau đó mặc quần, đeo thắt lưng, sửa sang lại áo sơmi cho ổn.

Cử chỉ của anh vẫn thật nhã nhặn cao quý, giống như sáng sớm vừa ngủ dậy thay mặc quần áo chứ không phải trong trường hợp vừa trải qua một hồi quan hệ dữ dội.

Bên ngoài có tiếng đập cửa gấp rút, Andrew cau mày mở cửa ra. Chỉ thấy quản lý nhà hát nhỏ giọng nói thầm một câu với gã, hàng lông mi đen đặc của Andrew thoáng nheo lại, ngoảnh qua nhìn đến Diệp Vũ Chân, hơi có chút bồi hồi.

Diệp Vũ Chân chỉ là lẳng lặng xỏ giày, không liếc gì Andrew, hờ hững nói “Biến đi, ngươi còn phải giữ mình chờ khi nào ta phục chức sẽ tự thân đến bắt.”

Andrew cười cười “Ta cũng đang định nói vậy đấy. Nói thế nào ấy chứ, thương yêu à, ta cũng không thích công lao to lớn này bị rơi vào tay đứa khác đâu. Nên là, gặp lại sau nhé, cưng yêu dấu.”

Diệp Vũ Chân không thèm để ý đến cái tạm biệt trơ trẽn của Andrew, vẫn xỏ giày. Đến khi Lâm Long ập vào, chỉ trông thấy một người con trai đẹp đang đi giày, mặt hơi hơi hướng đến sân khấu, xuyên qua tấm rèm nhìn đến những diễn viên.

Lâm Long bẻ bẻ cổ áo mình, đứng bên cạnh Diệp Vũ Chân, nhìn tấm rèm khẽ mở rộng, nói “Câu chuyện nên là thế này, Christine hẳn phải chọn người con của dòng dõi Raoul cao quý, chứ không nên núp mãi ở cái chốn âm u mê ám như thế, chẳng khác nào con ma Erik sống y con chuột chui rúc, người chả ra người ngợm chả ra ngợm.”

Diệp Vũ Chân đứng thẳng người, khuôn mặt vừa phai đi dáng dấp sau cơn kích tình, thành ra hơi nhợt nhạt nhưng vẫn phiếm vẻ ửng hồng. Mái tóc đen dày ẩm ướt mồ hôi, dính lại thành từng sợi lòa xòa trước trán. Anh mỉm cười “Nhưng mà rất nhiều lúc Erik đã ngộ tưởng bản thân mình chính là Raoul.”

Đôi mắt anh chớp nhoáng giao nhau với mắt Lâm Long, vừa quay gót đi được một đoạn chợt nghe từ phía sau truyền đến tiếng súng xé. Tiếng cười hục hặc của Lâm Long vang lên “Anh nói chí phải, Diệp Vũ Chân à, tiêu chuẩn để phân xét Erik và Raoul thuộc về Christine. Nếu đã bị phán là Erik rồi còn mong muốn làm Raoul nữa thì vất vả lắm.”

Lâm Long ngoắc ra còng tay, âm lãnh nói “Tôi tình nghi anh có cấu kết với xã hội đen, gây cản trở thi hành công vụ, tiến hành giam giữ tra khảo anh, Diệp Vũ Chân.”

“Anh không có quyền bắt tôi!”

Diệp Vũ Chân xoay người lại nghiêm mặt nói với hắn “Tôi nghĩ rằng anh hẳn là biết, anh không có quyền chỉ vì tình nghi mà bắt giữ một cảnh sát đồng cấp với anh.”

“Đúng là thế!”

Lâm Long bày ra nụ cười, cười đến thật thâm hiểm “Có một việc quên nói cho anh, cái két anh mang về đã được mở rồi, bên trong trống không không có cái gì hết ngoài một máy cảm biến từ xa kết nối với cái khóa!”

Con ngươi Diệp Vũ Chân co rút lại.

Lâm Long thỏa mãn bảo “Đâm ra là bây giờ bọn tôi đã có quyền tình nghi sự cấu kết của anh với xã hội đen, cố ý dùng cái két đó để dối trá tìm cách mở cái két khác.”

Diệp Vũ Chân bặm môi, khinh miệt hừ lạnh một tiếng, quay lưng bỏ ra ngoài. Ở ngoài cửa có sẵn hai người cầm súng cản đường anh, Diệp Vũ Chân rít khẽ qua kẽ răng “Tránh ra chỗ khác!”

Hai người nọ vẫn không biến chuyển, chăm chăm chĩa súng vào người anh. Thân hình Diệp Vũ Chân nhoáng lên một cái, cả hai chỉ cảm thấy bỗng hoa mắt, Diệp Vũ Chân đã len vào giữa hai người, chế trụ cổ tay cầm súng của họ. Cả hai gần như nghe được crắc một tiếng, hai cổ tay đồng thời bị trật khớp.

Cùng lúc đó, súng của Lâm Long lóe lên, một cây kim bắn trúng Diệp Vũ Chân. Diệp Vũ Chân chạy về phía trước một quãng, ôm lấy vai mình, bàng hoàng nghiêng đầu thốt ra một chữ “Anh!”

Lâm Long nhẹ nhàng thổi thổi nòng súng, cười cười “Mặc dù tôi cũng tha thiết định tranh tài cao thấp với quán quân đấu vật một lần, nhưng đáng tiếc đối thủ lại là anh, Vũ Chân à, tôi không muốn làm bị thương anh đâu.”

Bắt gặp Diệp Vũ Chân mồ hôi phủ đầy trán vẫn ngoan cố đứng dậy, hắn bèn bảo “Tôi biết tính kháng dược của anh đã trải qua huấn luyện, nhất là còn biết anh đã đạt đến cấp độ bao nhiêu, nên thuốc của tôi ước lượng rất chuẩn xác, cam đoan làm anh phải ngã xuống nhưng tuyệt đối không gây cho anh nửa điểm có hại…”

Hắn vừa dứt câu, dường như chứng minh lời nói của hắn là chính xác, Diệp Vũ Chân bị đổ ngã xuống nền đất, hai mắt nhằm nghiền.

Lâm Long cũng không vội kiểm tra có thật anh đã hôn mê bất tỉnh rồi không, âm thầm châm một điếu thuốc, cả thần trí đầy ngập cảm khái xem hết ‘The Phantom of the Opera’.

Ánh đèn trong phòng thẩm vấn tuy rằng sáng trưng nhưng cô hồn. Lâm Long nhả một hơi lại thêm một hơi khói thuốc, Diệp Vũ Chân hơi che mũi ho nhẹ, Lâm Long liền lịch sự dụi thuốc tắt đi.

“Khai ra giao dịch của anh với William đi.” “William?” Diệp Vũ Chân cau mày.

“Trong thời gian ngắn nửa năm, William đã thâm nhập vào châu Âu, sai đó thu thập bè phái, đến giờ đã thành trùm hắc đạo mới quyền lực của châu Âu, phương diện này Diệp Vũ Chân anh không có công lao gì sao?”

Diệp Vũ Chân sâu xa cười “Tôi thật không nghĩ con bọ cạp sống ở sa mạc vầy mà lại sinh sản nhanh chóng được ở châu Âu như thế, chẳng lẽ đó là chuột nhà do tổ trưởng Lâm đây nuôi béo?”

Lâm Long tỉnh rụi quan sát Diệp Vũ Chân, sau đó mới chậm rãi thuật lại “Nghe nói William là kết quả sau một đêm tình giữa một công chúa Hoàng Gia châu Âu nào đó và vương tử Marocco, về sau công chúa không muốn gả đến sa mạc nên đành phải bất đắc dĩ giao William cho bên vương tử. Bởi vậy ngay từ đầu hắn đã xuôi chèo mát mái, bọn tôi đã xét đến khả năng hắn được vị công chúa nọ tương trợ.”

Diệp Vũ Chân vẫn trầm ngâm.

Lâm Long nhìn đến những ngón tay dài nhỏ của chính mình, nói tiếp “Nhưng mà William có thể lấn át mafia bản địa nhanh đến vậy, quả thực y như nắm rõ mọi tin tức của chúng, mỗi một đòn cũng không lãng phí quá nhiều công sức, không thể không làm cho bọn tôi nghi ngờ rốt cuộc cao nhân nào đứng trong bóng khuất đã ra tay trợ giúp hắn?”

Diệp Vũ Chân nhướng mắt, hỏi “Và anh cho rằng kẻ đó là tôi?” “Chính là anh.”

“Cám ơn anh đã khen ngợi.”

Lâm Long thở dài một hơi, bảo “Ban đầu tôi không nghi anh, có điều tình cờ lại phát hiện một phần bản kế hoạch của anh bị bác bỏ… Trong đó anh đề nghị sách lược tổ chức Interpol sẽ duy trì thế cân bằng giữa các thế lực hắc đạo bằng cách bồi dưỡng một trùm hắc đạo thật sự, tiếp đó sẽ nhờ khống chế tên trùm này mà chuẩn xác đạt được mục địch khống chế giới hắc đạo toàn châu Âu.”

Lâm Long giận dữ nói “Tôi vô cùng kinh ngạc bởi bản kế hoạch hoàn hảo của anh. Anh đã phân tích cụ thể mọi mặt của thế lực hắc đạo ở nội địa châu Âu, tỉ mỉ chuẩn bị cả một danh sách những kẻ

phải chết… Chúng quả nhiên giống y như đúc danh sách diệt trừ của William.”

Diệp Vũ Chân khẽ nhếch khóe miệng, tao nhã thong dong ngồi trước ánh đèn nhả ra từng chữ “Trí tưởng tượng của anh đúng là không phải phong phú bình thường nữa rồi!”

“Tốt nhất nên khai rõ ra đi!” Lâm Long khẩn thiết nói “Tuy rằng anh là cảnh sát, không thể để những tội lỗi làm tỳ viết nhơ bẩn, nhưng tôi có thể phóng những đóng góp của anh lên mức cao nhất, anh lập công chuộc tội, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho anh… mãi mãi bảo đảm an toàn cho anh.”

“Mãi mãi bảo đảm?” Diệp Vũ Chân khép hờ mắt, cười khẽ “Thật sự cảm tạ ý tốt của anh, có điều tôi vẫn quen tự lo cho mình rồi.”

“Vũ Chân, anh đừng tưởng William có thể giúp gì nhiều cho anh. Phải, hắn là một con chó điên, có thể thay anh diệt trừ mọi thế lực hắc đạo anh không vừa mắt. Nhưng con chó điên này ăn sạch tất cả con mồi trước mắt nó, nghĩa là nó sẽ quay lại ăn luôn cả chủ nó là anh… Trên thực tế, tôi nghe thấy bảo hầu như tối nào William cũng gào thét lôi tên anh ra nguyền rủa.”

“Chỉ có tôi… Vũ Chân, chỉ có tôi mới đủ thực lực để giúp anh được.”

Diệp Vũ Chân nhẹ nhàng nâng tầm mắt “Lâm Long, ai cũng đều gọi anh là John Nore. Anh có cha là tổng quản lý hành chính kỳ cựu của Interpol, mẹ cũng là tiểu thư của gia tộc Gambino, còn cậu lại là Bố Già của Ý…”

Lâm Long nheo mắt, không nói gì.

Diệp Vũ Chân từ tốn nói “Thật là có lỗi, bây giờ tôi mới nhớ ra anh. Vì từ nhỏ tới lớn thông tin về anh vẫn thuộc tình trạng cơ mật, tôi chỉ liếc vội qua ảnh chụp hồi bé của anh ở trường học.” Anh bám ánh mắt lên Lâm Long “Tôi không hiểu tôi có cái gì làm cho anh có hứng thú với tôi như vậy, thậm chí còn tình nguyện dốc sức vì tôi.”

Lâm Long đan hai đầu ngón tay, ghé gần vào Diệp Vũ Chân, se sẽ cười “Anh có biết trên đời này hầu hết con người đều cực nhàm chán, lũ thanh cao thì tiếp xúc thấy rất ngu xuẩn, bọn đê tiện thì chả có nổi thú vị gì, còn lại một ít thì rặt toàn là ngụy quân tử cả thôi. Những kẻ này trong mắt tôi chỉ y như rác rưởi được đánh số thứ tự.”

“Nhưng mà anh không như thế… Tôi đã xem rất nhiều tài liệu về anh, tất cả, từ giọng nói, đến hình ảnh, mọi ly mọi phân tài liệu.”

Lâm Long hấp háy mũi, ngẩng đầu sảng khoái “Vẻ ngoài của anh, xuất thân, tính cách, mỗi một dạng đều là perfect. Kẻ khác nghĩ anh trong sạch, có lập trường vững vàng, nhưng anh giống một vật thể trôi xuôi hơn… tùy thời mà biến đổi… mọi hoàn cảnh mọi sức ép.”

Diệp Vũ Chân cụp mắt đăm chiêu, lẳng lặng nghe Lâm Long hào hứng trình bày.

Lâm Long cười rộ “Cái cảm nhận bí ẩn về anh hấp dẫn tôi, tôi thích nhìn ánh mắt anh vô thức mà miên man. Đáp án như vậy đã đủ hay chưa?”

Diệp Vũ Chân hờ hững đáp “Chỉ có thể chứng tỏ anh quá là tẻ nhạt thôi.”

Lâm Long mỉm cười bước đến sau lưng Diệp Vũ Chân, đường mắt chạm đến sợi tóc đen của anh dài chạm đến cả chiếc áo chất bằng sợi đay, có chút khàn khàn nói “Xem ra anh không hiểu tôi sâu sắc như tôi hiểu anh rồi…”

Ngón trỏ của hắn trượt dọc theo sợi tóc kia, Diệp Vũ Chân chợt nổi da gà.

Diệp Vũ Chân kín đáo nghiêng thân về phía trước, rời khỏi ngón tay lạnh lẽo nọ “Hiểu quá rõ một ai đó, tôi không có nhã hứng.”

“Anh có biết tôi là quý tộc…” Tiếng nói của Lâm Long thay đổi, từ một phân tích gia lưu loát biến thành một thứ rin rít lạnh như băng.

“Bình thường tôi mà thích cái gì, tôi đều tự trả tiền để mua, bất quá nếu kẻ khác không chịu, tôi chỉ có chiếm đoạt…” Hắn dán lại vành tai Diệp Vũ Chân “Tôi ghét nhất bị người khác làm tôi không cảm nhận được thân phận quý tộc của mình.”

Diệp Vũ Chân nghe vậy, nghiêng đầu cười “Đáng tiếc, tôi không thể định giá bán cho anh được.” Nói xong tay chớp lên, xích trói cổ tay rơi xuống bàn. Chưa kịp thực thi động tác tiếp theo, cơ thể đột nhiên chấn động nhoài lên trên ghế.

Lâm Long ngoáy ngoáy cây bút máy trong tay, tay trái chỉ vào nó, cười “Đây là côn điện mới nhất, kích cỡ chỉ bằng một cây bút nhỏ, vô cùng tiện lợi khi mang theo, uy lực lại không thể coi thường. Anh rời Interpol đã lâu, tôi quên béng luôn giới thiệu cho anh đấy.”

Diệp Vũ Chân bị dòng điện cường đại hạ gục, gần như vô lực nằm trên mặt đất, hơi hơi run rẩy. Lâm Long đỡ anh đứng dậy, đặt trên bàn, ngắm nhìn khuôn mặt anh trong chốc lát mới lẩm bẩm

“Perfect, perfect, Vũ Chân, anh thật sự làm cho người ta vừa thấy đã muốn giữ chặt lấy… Diệp Vũ

Chân, cơ thể của anh đích xác tượng trưng cho dục vọng.”

Hắn gỡ áo sơmi của Diệp Vũ Chân, vân vê chiếc bùa hộ mệnh quái dị, rồi thuận tiện tự tay tháo cả thắt lưng anh.

Vầng trán Lâm Long dường như cũng thấm một ít mồ hôi, yết hầu giật giật, thủ thỉ “Thật có lỗi là lần đầu tiên của chúng ta lại không phải trên giường Kingsize, cũng không có hoa hồng ngào ngạt. May là anh cũng chẳng phải đàn bà, cho nên tôi nghĩ chỉ có cái bàn lẫn còng tay cũng sẽ không làm cho anh tiếc nuối đâu nhỉ.”

Lâm Long một lần nữa trói hai tay Diệp Vũ Chân lại, bắt gặp dưới lớp áo sơmi rộng mở là làn da thịt lộ ra, không khỏi cảm thấy khô khốc miệng lưỡi, mặc dù bản thân trước nay không hề thiếu thốn sắc đẹp cũng không làm cho hơi thở ngừng được nặng thô.

“Shit!” Lâm Long gừ nhẹ một tiếng. Diệp Vũ Chân tuy rằng rất đẹp nhưng tuyệt đối không tính là mặt hàng đứng đầu trong số hắn đã chạm qua. Thế mà không hiểu sao, hắn lại có mong muốn cấp bách với Diệp Vũ Chân đến thế.

Hai tay Lâm Long phiêu du dọc theo nước da thịt xinh đẹp, cảm thụ cả mồ hôi lành lạnh thấm qua, mịn màng, càng thêm phần co giãn. Lâm Long cúi xuống vươn lưỡi liếm trên da thịt Diệp Vũ Chân, đầu lưỡi đánh chuyển linh hoạt tựa loài rắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơn run nhè nhẹ không khống chế được của anh, không phân rõ được là sợ hãi hay là do tình dục bị khơi gợi.

Lâm Long ngửa đầu, liếm nhẹ môi, một tay thong thả mở khóa quần Diệp Vũ Chân, tiếng kéo khóa rất khẽ lại như một tiếng kích thích cường lực làm cho Lâm Long đạt đến đỉnh hưng phấn tột cùng.

Mồ hôi trên trán hắn nguyên bản lấm tấm, trong nháy mắt đã ướt đầm đìa, hơi thở gấp gáp cũng đã trở nên phập phồng như trâu, tay hắn vội vàng tiến vào trong quần mà sờ soạng.

“Lâm Long…” Diệp Vũ Chân chợt vô lực kêu lên một tiếng.

Lâm Long ngước lên, dưới ánh đèn, sắc mặt Diệp Vũ Chân trắng bệch như giấy, nhịp thở hổn hển rất bé. Hắn nhíu mi, ghé sát vào Diệp Vũ Chân ân cần hỏi “Không thoải mái à, Vũ Chân?”

Diệp Vũ Chân bất thình lình trợn hai mắt, đôi tay bị trói thô bạo đánh lên đầu hắn.

Lâm Long cuống quýt né đầu sang một bên, khó khăn lắm mới thoát khỏi sợi xích trên tay Diệp Vũ

Chân, nhưng vẫn không né tránh được Diệp Vũ Chân nhỏm người dậy, đá một cước vào gáy hắn.

Lâm Long nặng nề ngã lăn quay trên mặt đất, Diệp Vũ Chân từ trên bàn ngồi dậy, trong chốc lát, dây xích lại được cởi ra, anh nhảy xuống bàn.

Diệp Vũ Chân vừa từ từ sửa sang lại quần áo, vừa lạnh nhạt bảo “Hình như tài liệu của anh chưa ghi rõ tôi còn từng qua lớp huấn luyện chịu điện giật rồi. Có vẻ tài liệu anh có vẫn chưa đầy đủ lắm đâu.”

Chỉnh xong quần áo, Diệp Vũ Chân nhanh nhẹn ngồi xổm lột sạch sẽ quần áo trên người Lâm Long, sau đó móc bật lửa trong túi ra, chất số quần áo kia lên bàn, bật bật lửa đốt cháy đống quần áo.

Lâm Long ừ hử một tiếng, mơ mơ màng màng đưa mắt nhìn lên. Diệp Vũ Chân nhìn lại hắn, cười cười “Người anh được ra phết, tráng kiện lại tinh lực dư thừa, làm Interpol lãng phí cái sự tài giỏi

lắm, đi nông trường hỏi xem có cần ngựa đực hay không đi, hợp với anh hơn đấy.” (4)

Khói bốc lên dày đặc, toàn tòa nhà vang chuông báo cháy. Diệp Vũ Chân mở cửa đi ra, Lâm Long vừa mới đứng dậy, chỉ thấy anh không quay đầu mà hất tay lên, cái bật lửa rơi vào trong ngọn lửa bùng bùng.

Lâm Long hoảng hốt vội vàng nhảy lùi lại, cái bật lửa đã lập tức nổ tung, tàn lửa vương vãi trên da thịt trần trụi của hắn. Lâm Long đau đớn dập đốm lửa trên người hắn, trong khi Diệp Vũ Chân đã đi khỏi đó rồi.

Toàn bộ đồng nghiệp trong tòa nhà đều chạy ra ngoài, chỉ có Tom không nhanh không chậm đi đến chỗ Diệp Vũ Chân, hỏi nhỏ “Tổ trưởng Diệp, anh không sao chứ?”

Diệp Vũ Chân đưa tay chà chà vào túi quần, mỉm cười trả lời “Tổ trưởng Lâm hiển nhiên là một đồng nghiệp rất có tình nghĩa, chỉ hỏi han vài câu lấy lệ thôi, không làm khó gì tôi cả.”

Tom liên tục gật đầu, thấy bốn bề chung quanh không có ai để ý, cậu bèn kề sát Diệp Vũ Chân thì thầm “Tổ trưởng Diệp, cái ông tổ trưởng Lâm này lợi hại ghê đó, anh ngàn vạn lần đừng để hắn lừa, ăn được của hắn cái gì đều mệt lắm.”

Diệp Vũ Chân mỉm cười nói một câu cám ơn, rồi đi ra cổng cảnh cục.

Anh lặng lẽ nhìn thoáng qua tòa kiến trúc hơn trăm năm tuổi vây quanh đầu phố Luân Đôn, giữa ánh sáng ban ngày, hết thảy thoạt nhìn không có điểm gì khác thường, nhưng Diệp Vũ Chân biết rõ, tại một nơi tối tăm nào đó lẩn khuất trong ấy, có vài thứ phát sinh biến hóa đủ khả năng rung chuyển đất trời.

“Không biết cớ gì William lại có được sự nâng đỡ của ả đàn bà góa chồng Joan Jilly đó. Chủ nhân, anh có biết ít nhất 70% địa bàn Bắc Âu thuộc quyền sở hữu của lão chồng đã thành ma của mụ ta không? Và đếm sơ sơ cũng khoảng 80% mấy thằng đại ca bây giờ là chỗ quen biết với chồng mụ trước kia.”

“Nếu mụ ra mặt ô dù cho William, cộng thêm tiền của hắn, thuốc phiện của hắn, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn!”

“Shit!” Andrew nghe xong ném bàn báo cáo trên tay xuống, lầu bầu một tiếng rồi chau hàng lông mày hỏi “Xét cho cùng thì William đã ton hót kiểu gì mà động được tâm con mụ góa kia thế?”

“William chẳng những đi thuyết phục Joan, hắn còn tạo ra rất nhiều phiền toái khác ở Tây Âu, thống lĩnh được kha khá địa bàn. Mà kỳ lạ nhất chính là, các băng đảng thuộc những địa bàn ấy lại đấu đá chém giết lẫn nhau, hình như William có ý chờ ngao sò đánh nhau xong rồi thì làm ngư ông đắc lợi.”

Andrew thở hắt ra, hơi hạ mi mắt, chầm chậm nói “Nếu Joan Jilly biết chồng mụ là do tao xử, chơi cho thằng con mụ cũng thành phát đần, chỉ sợ mụ ta chẳng cần chờ William xem ngao sò đánh nhau ngư ông đắc lợi, cũng sẽ chắc chắn xử lý tao trước đã.”

Tên đàn em đồ đen giật giật con ngươi, lắp bắp “Chủ, chủ nhân, anh cứ hay nói đùa!” Andrew liếc xéo hắn, hỏi “Làm sao, mày sợ mày biết nhiều quá rồi sẽ bị thủ tiêu ư?”

Sau lưng tên đàn em túa ra từng dòng mồ hôi lạnh, nén không được hạ tầm mắt, nói năng cà lăm

“Chủ nhân, em nhất định sẽ giữ kín bí mật này đến tận khi chết.”

Andrew có hơi hiếu kỳ hỏi hắn “Mày định giữ trinh hộ gái điếm chắc?” (ý chú là lo bò trắng răng ý =))

Tên đàn em xuất ra một nụ cười gượng gạo “Trả tiền là được rồi, sao phải giữ trinh cho điếm, thuộc hạ cũng chả giữ được.”

Andrew cười lạnh “Một khi đã như vậy, mày cần gì phải đi gìn giữ cái bí mật đã sắp bị tuồn ra? Cứ chỉ cần giết được người là xong, xử nhanh trước khi chúng nó kịp tuồn.”

Tên đàn em đồ đen lập tức cúi đầu, dõng dạc một tiếng “Rõ!”

Theo tiếng đáp này, đàn em của Andrew cảm giác được nội bộ của Bắc Âu sắp chìm ngập trong một trận máu vấy tanh tưởi đến nơi rồi.

Ở một vườn nhà yên tĩnh nào đó nơi châu Phi xa xôi, một chàng trai diện mạo thanh tú tự dưng hét ầm lên, làm cho người con trai áo đen ngồi đầu bàn ăn bên kia giật bắn cả người, tóc mái thật dài của y che khuất đi vầng trán, đôi mắt mập mờ một vẻ buồn ngủ mông lung.

“Cái gì đấy, An Lâm?” Người con trai áo đen cất tiếng hỏi.

“Tăng Vũ Sâm, Tăng Vũ Sâm! Tổ chức Interpol thế mà lại giao nhiệm vụ cho tôi này!” Hứa An

Lâm kích động hết cỡ, hai má vốn dĩ trắng nõn vì thất kinh mà lộ một mảng ửng đỏ.

Tăng Vũ Sâm ngửa đầu trầm tư trong chốc lát, mới lẩm bà lẩm bẩm “Chả lẽ tổ chức Interpol lại gửi nhầm thư nữa rồi?” Hứa An Lâm đã kích động bật dậy “Cậu thì biết cái gì? Đây là chỉ lệnh tổ trưởng đích thân giao tôi đó, chỉ lệnh này giống y xì cái mà năm đó anh ấy cho tôi luôn. Anh ấy nhắn là: McDull (5), mang Nguyệt Quang Bảo Hạp (6) trở về đi. Prince de la Bun (7).”

Cặp mắt đang mơ mơ màng màng của Tăng Vũ Sâm bỗng chốc sáng rực, y bảo “Hóa ra biệt hiệu của cậu là McDull, còn Diệp Vũ Chân lại là Prince de la Bun. Thế Nguyệt Quang Bảo Hạp là cái gì?” Đoạn nhón lấy quả đu đủ trên bàn từ tốn gặm.

Hứa An Lâm như là mừng quá hóa điên chẳng để ý gì. Hắn ngẩng đầu lên trời tự vấn “Tại sao lâu như thế rồi tổ trưởng mới yêu cầu tôi trả lại Nguyệt Quang Bảo Hạp nhỉ?”

Tăng Vũ Sâm thoáng ngạc nhiên, xoa xoa cổ họng ho khụ lên, Hứa An Lâm bực mình lườm y, mắng

“Cậu này nữa, ăn đu đủ mà cũng không xong.”

Tăng Vũ Sâm thở dài một hơi, mệt mỏi hỏi “Hồi ấy cậu và Diệp Vũ Chân có nhiều bí mật ra phết nhỉ. Nguyệt Quang Bảo Hạp là cái gì?”

Hứa An Lâm vẫn đang trong tình trạng đăm chiêu, hắn khẽ thì thào “Tôi cũng không hiểu sao tổ trưởng lại kêu nó là Nguyệt Quang Bảo Hạp nữa~” Hắn vừa nhấc mi đã thấy con ngươi đen bóng của Tăng Vũ Sâm cách mình có 3cm, hoảng sợ nói “Làm trò gì đấy?”

Tăng Vũ Sâm híp mắt chậm rãi, bảo “Đây là một bộ phim siêu kinh điển luôn đấy. Nói về một con nhện tinh gọi là Xuân Thập Tam Nương, cô ta có một ông chồng hiền lành thật thà một lòng một dạ với cô ta là Nhị Đương Gia. Vốn hai người rất tương thân tương ái, ai ngờ đâu một hôm Xuân Thập Tam Nương tự nhiên nhận được một cái bảo hạp, được gọi là Nguyệt Quang Bảo Hạp.”

“Cô ta sơ sảy mở nó ra, bên trong xổ ra một con hầu tinh đến từ năm trăm năm trước gọi là Chí Tôn Bảo, giả trang kẻ khác, tự xưng là Prince de la Bun, hoành đao đoạt ái, chia rẽ hạnh phúc gia đình người khác.”

Hứa An Lâm nghe đến đây, quay đầu hồ nghi nhìn đến Tăng Vũ Sâm đang nghiêm túc kể chuyện, chỉ thấy y vẫn tỉnh bơ kể tiếp “Vì thế Nhị Đương Gia hiền lành bởi hạnh phúc gia đình chỉ có thể chiến đấu với Prince de la Bun xảo quyệt đó thôi. Chính nghĩa giành được thắng lợi. Thời khắc mấu chốt, Prince de la Bun đã mở cái Nguyệt Quang Bảo Hạp để trở về.” (8)

Hứa An Lam nhìn nhau với Tăng Vũ Sâm thật lâu, mới chầm chậm thốt lên “Một câu chuyện quá là quen.”

Tăng Vũ Sâm vẫn giữ nguyên nét mặt “Diễn viên cũng thật là khéo.”

Hứa An Lâm nghiêng nghiêng mái đầu, suy nghĩ gần nửa ngày mới bật cười khúc khích “Tăng Vũ

Sâm…” “Ừm?”

“Cậu có đặt giả thiết là… Prince de la Bun mang theo Nguyệt Quang Bảo Hạp trở lại năm trăm năm sau là để tìm đến Xuân Thập Tam Nương không?”

Biểu cảm trên mặt Tăng Vũ Sâm hơi hơi hóa đá. Y mở lớn miệng a một tiếng, Hứa An Lâm đã tiện tay đút một miếng đu đủ vào miệng cho y, cười nói “Đi thôi, bọn mình soạn hành lý đi.”

“Cậu không còn là nhân viên của Interpol nữa rồi mà!” Tăng Vũ Sâm í ới về phía hắn.

Hứa An Lâm ngoái lại cười rộ “Nhưng mà người nhắn nhủ tôi không chỉ là Interpol… Anh ấy là

Prince de la Bun.”

Chú thích:

1 + 3. Nhà hát Her Majesty’s (hay nhà hát Nữ Hoàng) là một nhà hát West End, thuộc Heymarket, Westminster của Luân Đôn, có 1216 chỗ ngồi, được thành lập năm 1705 bởi kiến trúc sư kiêm nhà soạn kịch John Vanburgh với lối thiết kế Grade II* Listed.

Tên của nhà hát được thay đổi theo các đời Hoàng đế. Đầ tiên là nhà hát Hoàng đế (King’s Theatre) năm 1714 theo vua George I, sau đó đổi thành nhà hát Her ’s Majesty năm 1837, gần đâu nhất lại được biết với tên nhà hát His Majesty’s từ 1901-1952, và trở thành Her Majesty’s theo Nữ hoàng Elizabeth II. Hiện nay nhà hát được sở hữu bởi Really Useful Group (RUG) – một công ty quốc tế được lập năm 1977 bởi Andrew Lloyd Webber cũng là tác giả của ‘The Phantom of the Opera’ ^^”

‘The Phatom of the Opera’ được diễn ở nhà hát từ năm 1986 cho đến tận giờ và là vở diễn biểu tượng của nhà hát.

Lô là chỗ ngồi sang trọng, được bố trí thành những phòng nhỏ xung quanh phòng lớn trong rạp hát, nhà hát.

kiểu vầy (mò mãi không thấy có cái ảnh nào chụp cái Her Majesty’s toàn cảnh tử tế nên lấy tạm tranh vẽ năm 1808 :”> là chỗ 2 bên sân khấu ấy):

mình cứ thắc mắc mãi, “thành lan can hứng chịu liên tiếp một đợt lại một đợt trùng kích, nhìn qua

như là sắp gãy”, nó cứng với chắc như này cơ mà, làm kiểu gì mà mạnh đến mức “như là sắp gãy”

được thế nhỉ =))))

2. Ngoài 6 vùng như đã từng chú thích bên chương 5, Luân Đôn còn chia làm 6 khu bởi Cơ quan quyền lực mở rộng Luân Đôn xác định, gồm khu Bắc, khu Đông Bắc, khu Đông Nam, khu Tây Nam, khu Tây.

Vì Her Majesty’s ở Westminster nên thuộc khu Tây.

4. Anh Chân nói vầy là vì…*khụ* ngựa là loài có tính dục cực mạnh ạ *khụ khụ*

5 + 7. McDull là một nhân vật chú lợn hoạt hình nổi tiếng ở Hồng Kông được sáng tạo bởi Alice

Mak và Brian Tse, xuất hiện lần đầu là một nhân vật truyện tranh. Các phim bao gồm:

My Life as McDull (2001) McDull, Prince de la Bun (2004) McDull, the Alumni (2006)

McDull, Kungfu Kindergarten (2009)

Prince de la Bun là hoàng tử của dứa dầu và bơ được sản xuất năm 2005, là phần tiếp theo của

‘My life is McDull’.

Chú thích của Lưu Hương về nhân vật này:

“Ngày xưa có một hoàng tử là Prince de la Bun, bởi vì không có đầu óc nên bị Egg Tart cướp ngôi.”

“A, vậy hắn đã làm gì?”

“Vì thế Prince de la Bun cả ngày ở ngoài lang thang rồi lại lang thang, đến khi thành một ông chú, sinh được đứa con gọi là McDull.”

“A, vậy hắn đã làm gì?”

“Vì thế hắn lại lang thang rồi lại lang thang, cho đến một hôm, hắn thông suốt…” “A, vậy hắn đã làm gì?”

“Hắn muốn đi tìm Nguyệt Quang Bảo Hạp, trở về quá khứ!” “A, vậy hắn đã làm gì?”

“Vì thế hắn tiếp tục lang thang rồi lại lang thang thôi.”

6 + 8. Đại Thoại Tây Du và Nguyệt Quang Bảo Hạp

Tây Du Ký ra mắt đầu tiên ở Hồng Kông, vì trừ cái tên “Tây Du Ký” là giống nhau ra, còn lại không có liên quan nên được gọi là Đại Thoại Tây Du, trong đó có một cái máy xuyên thời gian được tên là Nguyệt Quang Bảo Hạp, bởi tạo hình đẹp lại có nhiều ý nghĩa nên về sau được rất nhiều phim ảnh mượn hình tượng, thậm chí cả phim hoạt hình, ví dụ như McDull’s Stories.

Câu chuyện và nhân vật mà anh Sâm kể trong chương này, bộ phim mà anh nói đến chính là Đại Thoại Tây Du (hay về Việt Nam thì được dịch thành Tân Tây Du Ký, tên tiếng Anh: A Chinese Odyssey) là một cặp hai phim Hồng Kông của đạo diễn Lưu Trấn Vĩ phỏng theo bộ tiểu thuyết kinh điển Tây du kí của nhà văn Ngô Thừa Ân, cả hai bộ phim đều được công chiếu năm 1995 và nhận được phản ứng tích cực từ cả công chúng và giới phê bình.

Sau khi công chiếu Đại Thoại Tây Du đã nhận được đánh giá cao từ giới phê bình. Năm 2005 bộ phim đã được bình chọn xếp thứ 19 trong danh sách 100 phim tiếng Hoa hay nhất trong lịch sử.

Bộ phim gồm hai phần:

Tây Du Ký Đệ Nhất Bách Linh Nhất Hồi Chi Nguyệt Quang Bảo Hạp (tiếng Anh: A Chinese

Odyssey Part One: Pandora’s Box)

Nội dung: 500 năm trước, Tôn Ngộ Không vì có âm mưu để Ngưu Ma Vương ăn thịt Đường Tăng và đánh cắp Nguyệt Quang Bảo Hạp nên bị Quan Âm trừng phạt. 500 năm sau, hậu thân của Tôn Ngộ Không là Chí Tôn Bảo trở thành bang chủ bang Lưỡi Búa, băng cướp chuyên hành nghề trên vùng sa mạc. Trong một lần tình cờ Chí Tôn Bảo bắt gặp hai chị em yêu tinh Xuân Thập Tam Nương – Bạch Cốt Tinh và bị hai người bắt về Động Bàn Tơ cùng với thủ hạ của Chí Tôn Bảo là Nhị Đương Gia. Tại đây Chí Tôn Bảo nhặt được Nguyệt Quang Bảo Hạp, bảo vật của Bàn Tơ Đại Tiên và quay trở lại quá khứ 500 năm trước.

Tây Du Ký Đại Kết Cục Chi Tiên Lý Kỳ Duyên (tiếng Anh: A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella)

Nội dung: Sau khi trở về quá khứ, Chí Tôn Bảo phát hiện ra rằng mình đang đứng trước Thủy Liêm Động, tại đây anh gặp Tử Hà tiên tử, một tiên nữ vì vi phạm phép tắc trên thiên giới nên bị đày xuống trần, cô có lời thề là bất cứ ai rút được thanh kiếm của mình thì sẽ trở thành chồng của cô. Tử Hà tiên tử quyết định đổi tên động thành Bàn Tơ động còn bản thân cô trở thành Bàn Tơ đại tiên. Dần dần Chí Tôn Bảo nhận ra rằng mình chính là hóa thân của Tôn Ngộ Không và phải cùng Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh tham gia bảo vệ Đường Tăng thoát khỏi Ngưu Ma Vương đi lấy kinh.

Ghi chú của người dịch:

Vậy là sau khi tìm hiểu về 2 bộ phim, cho đến giờ tớ vẫn không hiểu câu chuyện mà anh Sâm kể cho bạn Lâm nghe ở trên là thuộc bộ phim nào, dù cho tớ đã dành trọn cả 1 buổi chiều ngoài quán net để dow McDull về xem, tớ vẫn không hiểu nổi anh Sâm kể về phim gì, vì trong McDull không có nội dung như thế, mà Đại Thoại Tây Du thì càng không có sự xuất hiện của Prince de la Bun, và như các bạn đọc nội dung 2 phần Đại Thoại Tây Du ở trên thì có thế thấy nội dung phim khác hoàn toàn với lời kể của anh (ví dụ, Nhị Đương Gia vốn là thuộc hạ bang Lưỡi Búa dưới trướng Chí Tôn Bảo chứ

không phải vốn là chồng của Xuân Thập Tam Nương…).

Tớ đã có 2 buổi nói chuyện với bạn Can và Yura về cái này (cám ơn hai bạn nhiều) nhưng vẫn không đi được đến kết quả chắc chắn, chỉ có thể kết luận, anh Sâm kể bậy = = (ừ thì, anh ấy vốn chuyên gia “điêu toa” mấy cái vụ kể chuyện mà, hẳn không ai còn lạ = = lúc đó tớ rất cú, vì ảnh làm tớ lãng nhách nguyên cả một buổi chiều chỉ để xem phim hoạt hình = =)

Tuy nhiên, đây có thể là phiên bản Đại Thoại Tây Du và McDull, Prince de la Bun phiên bản của Lưu Hương aka của serie Bóng Tối Ngăn Trở này. Câu chuyện anh Sâm kể có thể mang tính ẩn dụ lớn, mà cho đến giờ, tớ vẫn chỉ nghĩ được một trường hợp lớn, đặt giả thiết, Nguyệt Quang Bảo Hạp chính là cái két sắt đựng kim cương bốn mươi triệu USD, và anh Chân là Chí Tôn Bảo, vậy đôi vợ chồng Xuân Thập Tam Nương và Nhị Đương Gia có thể lẫn lộn là một trong hai người Hứa An Lâm và Tăng Vũ sâm (dù Xuân Thập Tam Nương là bạn Lâm hay anh Sâm cũng đều đúng, và ngược lại, như nếu xét trường hợp bạn Lâm là Xuân Thập Tam Nương và anh Sâm là Nhị Đương Gia thì có vẻ hay hơn =) dù hơi gớm khi anh Sâm tự nhận mình là “hiền lành” =)))))). Hai “vợ chồng” đã phải trải qua chiến đầu để được về bên nhau.

Rồi Chí Tôn Bảo mở Nguyệt Quang Bảo Hạp ra và trở về quá khứ bằng nghĩa anh Chân đã cầm theo cái két và rời đi, và anh gặp bạn Lâm, hoặc anh Sâm (để làm gì thì mấy chương sau biết :”D)
 

Bình luận

Back to Top