|
|

Quyển 2 - Chương 8


Andrew đánh giá Diệp Vũ Chân từ trên xuống dưới một lượt xong, ra vẻ thực tế hỏi “Dùng cách gì, thư từ hay là radio? Lấy thân phận nào để nói? Nhân viên Interpol hay là… người tình của ta?” Gã nhếch mép “Ngươi nói thử xem, ta sẽ giúp ngươi tham khảo rõ ràng, hoặc ít ra có thể đáng tin hơn một chút.”

Vẻ mặt Diệp Vũ Chân không hề thay đổi, lôi ra một chiếc MP3 để trước mặt Andrew. Andrew bất cần cầm lấy tai nghe, cười hỏi “Muốn cho ta nghe bài gì đây? Nói ngươi biết ta chỉ yêu opera, nhất là

‘The Phantom of the Opera’”.

Những trong khoảnh khắc giọng nói từ chiếc máy truyền đến, sắc mặt Andrew cứng ngắc. Gã tập trung tinh thần nghe xong một lúc, bên trong là tiếng William đang cùng gã nói chuyện.

“Andrew, tình nhân của ông có một kế hoạch khổng lồ, ông muốn nghe thử không?”



“Ý kiến hay! Ta luôn biết Vũ Chân rất giỏi, nhưng không ngờ hắn lại giỏi nhường vậy.”

“Ông Andrew, ông tuyệt đối không thương tâm gì ư? Trong mắt tên cảnh sát đó, ông chẳng khác một con châu chấu lúc nào cũng có thể bị bóp chết được.”

“Thương tâm? Không không, sao ta lại thương tâm cho được. Ta thích cái vẻ đầy năng lực của hắn, thích cái kiểu hắn cao ngạo, tính tình thì xem thường mọi người bất kể là ai. Tưởng tượng đến việc có thể ở cạnh hắn, ta còn có cảm giác của một thằng nhà quê được vinh dự ăn tối với hoàng tử nữa kìa.”

William oán hận nói “Xem ra ông không tính tới chuyện giáo huấn tên người tình cảnh sát của ông nhỉ!”

“Giáo huấn? Hắn bày ra một cái chủ ý hay như vậy, ta giáo huấn làm cái gì? Chúng ta làm theo lời hắn nói đi, ta sẽ bảo lãnh cho William cậu. Nếu tin tức mà Vũ Chân nói có thể cho cậu 30% thành công, cộng thêm vây cánh của ta nữa, cậu sẽ giữ chắc 80% thắng lợi. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau chia sẻ châu Âu rồi…”

Đoạn sau là cả một khoảng im lặng, rồi tiếp theo là tiếng thở dồn dập. Andrew tháo tai nghe, nhìn sang Diệp Vũ Chân “Từ đâu mà ngươi có nó?”

Diệp Vũ Chân không thèm để ý đến gã “Ngươi cho ta rất nhiều đồ chơi điện tử, làm vài cái công dụng thích hợp, sửa một tí là được ngay.”

Andrew gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vũ Chân, thình lình chủ động kéo Diệp Vũ Chân tới gần, mạnh bạo hôn lên đôi môi anh. Năm ngón tay gã vùi sâu vào mớ tóc của Diệp Vũ Chân, ấn Diệp Vũ Chân càng thêm gần sát mình, hôn đến tận khi ngạt thở gã mới lưu luyến buông tay ra.

“Cưng à, ta yêu ngươi.”

Diệp Vũ Chân chỉ cười lạnh một tiếng, còn chưa trả lời, đã nghe choang một tiếng, một ly rượu ném tới trên đầu Andrew, chiếc ly rơi trên mặt đất vỡ tan nát thành từng mảnh nhỏ. William ngồi đầu bàn bên kia, bộ mặt vặn vẹo, cắn răng như muốn ăn sống Andrew.

Andrew hoàn toàn không quan tâm đến, vẫn dào dạt tình ý đối diện nói với Diệp Vũ Chân “Ngươi sẽ không có cơ hội nói cho người khác, Vũ Chân, ta cam đoan ta đây sẽ lại giấu ngươi ở một nơi ẩn mật hơn cả đảo Cyclades, hơn nữa sẽ không để xuất hiện thêm bất cứ cái của nợ ngoài ý muốn nào nữa.”

“Vũ Chân, cho dù ngươi nắm được nhược điểm của ta cũng không sao hết, ngươi thích thì cứ nắm giữ đi.”

Thấy bả vai Diệp Vũ Chân vừa hơi hơi động đậy, Andrew liền nhoài người cười âm trầm “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, cưng ơi, không thì ta sẽ cho thằng nhãi đó đầu nở hoa đấy.”

Diệp Vũ Chân ngoái lại, bắt gặp cảnh tượng Tăng Vũ Sâm bộ mặt không tỉnh ngủ đang bị ép đầu bên cửa, trên đầu bị dí vài khẩu súng.

“Nói thật, ta không hiểu nổi ngươi lôi Tăng Vũ Sâm về đây làm gì không biết.” Andrew lấy làm xót xa “Ta thật sự không hề thích nhìn thấy nó.”

“Ngài không biết à?” Tăng Vũ Sâm thoáng ngạc nhiên, buồn cười nói “Là do ngài xui xẻo ở cách ta chẳng xa gì cả thôi.”

“Mày câm miệng cho tao!” Andrew quát lớn, thủ hạ của gã tức khắc ngầm hiểu, động thủ đánh, Tăng Vũ Sâm quả nhiên biết điều không ho he nữa.

Mắt thấy đã nắm được đại thế, Andrew thoải mái bảo:

“Nói đi, cưng yêu, kim cương bốn mươi triệu đang ở đâu. Nếu ngươi chịu nghe lời, ta có thể để thằng oắt này sống thêm mấy ngày nữa.”

Diệp Vũ Chân rốt cuộc cũng rời tầm mắt khỏi quân bài trên tay, dừng ở khuôn mặt vui vẻ bởi nắm chắc thắng lợi của Andrew, sau đó mỉm cười.

Diệp Vũ Chân rất ít cười, hầu hết lúc nào mặt mày cũng lạnh nhạt, thậm chí đôi khi còn có một ít nghiêm khắc.

Andrew cơ hồ chưa từng được thấy anh mỉm cười đúng nghĩa. Khi khóe miệng Diệp Vũ Chân kéo giãn, hai bên má lộ ra hai bóng trăng rằm, gã có hơi hoảng hốt.

Không đợi Andrew chuyển đổi biểu cảm, hàng loạt tiếng nổ mạnh liên tiếp làm cả thuyền lung lay, rung chuyển kịch liệt, người trong đại sảnh trong khoảng thời gian gắn ấy cơ hồ đều không vững được chân. Ngay sau đó là tiếng súng dày đặc.

“Chuyện quái gì đấy?” Andrew lấy lại thăng bằng, gầm to.

Bọn vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào hét lớn “Ông chủ, ông chủ, là Interpol!”

“Interpol?” Andrew kinh ngạc thốt lên “Sao lại thế được?” Gã chuyển ánh mắt về phía William, dữ dằn trợn trừng với hắn.

William cũng bị kinh hoảng, thét “Con mẹ nó, không liên quan đến ta! Hai hôm nay ta đều chú ý anh ta, cam đoan một cơ hội cho anh ta truyền tin đi cho một con kiến cũng không có.”

Andrew cau mày suy nghĩ trong chốc lát, chợt dừng lại ánh mắt trên nét mặt đang buồn cười của

Tăng Vũ Sâm, hỏi Diệp Vũ Chân “Là ngươi để cho thằng ranh con ấy đem Interpol đến, đúng không?” Diệp Vũ Chân khẽ nâng đầu nhìn gã, trong ánh mắt anh bỗng trở nên thích thú lắm, phì cười

“Chuyện có liên quan mật thiết với Diệp Vũ Chân đâu phải chỉ có áo sơmi Budd.” Andrew trừng mắt với Tăng Vũ Sâm “Mày đã sớm lường trước?”

Tăng Vũ Sâm bày ra bộ mặt bất đắc dĩ “Chính ngài bảo ta câm miệng mà. Ta vốn cũng định báo sơm sớm cho ngài biết.”

Andrew không khỏi bị ức chế, lại bị Tăng Vũ Sâm cợt nhả, con ngươi màu bạc nhất thời lóe lên ánh hung tợn, khiến người ta không rét mà run.

Lồng ngực gã phập phồng một lúc, rồi bỗng nhiên nhún vai, phẩy phẩy tay ý bảo thả Tăng Vũ Sâm ra. Gã cười khẽ nói “Xét cho cùng ta cũng chỉ là tổ chức party trên thuyền, không đến mức bị tính là

phạm pháp đâu nhỉ?”

“Ít nhất ngài vẫn còn bị dính cái bắt giữ cảnh sát bất hợp pháp đó!” Tăng Vũ Sâm xoa nhẹ nhẹ cái cổ bị áp đau của y.

“Đấy là do thằng kia làm!”

Andrew sảng khoái lấy tay chỉ vào William. William cười nham hiểm, không phản bác lại.

Nhóm Interpol không hề bị trì hoãn gì mà chiếm lĩnh xong du thuyền. Cảnh sát chỉ huy giữa cảnh loạn lạc mà vẫn ung dung cởi tấm che mặt, không ai khác chính là Lâm Long, kẻ mỗi khi cười đều nhuốm đặc tà khí.

“Chào buổi chiều, các vị.” Hắn mỉm cười, lên tiếng.

“Anh cảnh sát, không hiểu thuyền của ta phạm lỗi gì mà anh lại dùng vũ lực chiếm lĩnh.” Andrew bắt chéo hai tay vào nhau “Chúng ta đều là người thuộc xã hội thượng lưu, công dân lương thiện số một, nộp thuế đầy đủ à nha.”

Gã phun ra những lời này, Diệp Vũ Chân chịu chẳng nổi liếc thoáng qua Andrew nói không biết ngượng mồm. Tăng Vũ Sâm thì tặc tặc lưỡi tự thì thào:

“Chả trách Andrew điềm nhiên như không. Da mặt gã có dùng bom nguyên tử nổ cũng không suy suyển được một ly cho nổi.”

Lâm Long nhẹ nhàng nện bước, đi đến trước mặt gã. Dáng người cả hai bình thường đã cao lớn, tuy rằng Andrew khôi ngô hơn, nhưng Lâm Long lại có một loại tà khí tài phiệt kỳ dị, dù khí thế Andrew ác liệt là thế cũng không tài nào áp chế được hắn.

“Thuyền không có phạm tội, ta cũng không dùng vũ lực chiếm giữ các ngươi.”

Lâm Long giương khóe miệng “Ta chỉ là tương đối tò mò, sự kiện của toàn bộ hắc đạo châu Âu sẽ là như nào thôi.”

Hắn phủi phủi vạt áo Andrew, nói “Ông Andrew là một người hiếu khách, chắc sẽ không để bụng một vị khách không mời mà đến đâu nhỉ.”

Andrew thả hai tay ra “Tùy anh định đoạt.” “Good!”

Lâm Long cười, ngoắc ngoắc đầu nói với Diệp Vũ Chân “Vũ Chân ạ. Nếu trên tay anh là nước bài tốt thì đừng do dự nữa, thắng ít hay thắng nhiều mà thôi. Anh quá cẩn thận rồi!”

Kể cả Andrew kinh nghiệm sa trường đầy mình, biết lúc này không nên lắm mồm, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi “Tại sao ngươi biết hắn có bài tốt?”

Lâm Long ngả đầu nhìn Andrew, hé miệng đáp “Ta đã xem hết mọi tài liệu, hình ảnh của anh ta, thói quen, sở thích của anh ta, ta có thể đọc làu làu.”

“Ta nhớ như in tất cả những phân tích bình luận về anh ta. Ngươi nên nhớ đó đều là do chuyên gia quốc tế thực hiện.”

Hắn dùng nòng súng trong tay gõ vào bộ ngực Andrew, sau đó hỏi Andrew một vấn đề “Ngươi có thể vì xem quá nhiều hình ảnh tài liệu của một người mà thích người đó hay không?”

Andrew hơi đẩy nòng súng ra, cười nói “Anh cảnh sát nói vậy xem ra không thích xem phim kịch cho lắm. Ta đã xem rất nhiều nhưng chẳng có rơi vào lưới tình với một diễn viên nào hết.”

“Sâu sắc!” Lâm Long gật gù “Không uổng công Vũ Chân tốn công tốn trí cho ngươi như vậy.” Hắn khẽ cười “Mà chỉ tiếc là, ta cứ ngỡ ngươi sẽ minh bạch cảm thụ của ta. Phí hoài ngươi xem nhiều ‘The Phantom of the Opera’ như thế nhưng không hiểu gì về bóng ma Erik cả.”

Hắn ngoảnh đầu sang hỏi Diệp Vũ Chân “Này, Vũ Chân, anh cho rằng Erik trong vở opera đó thích nguyên mẫu của Christine hay là thích vai diễn của cô ta trên sân khấu?”

Diệp Vũ Chân thả quân bài lên mặt bàn, kia rõ ràng là một bộ ba con K.

Anh lạnh lùng nói “Tôi nghĩ tổng giám đốc Johan điều anh đến chắc không phải là để thảo luận

‘The Phantom of the Opera’ với chúng tôi đâu!”

Lâm Long bị giẫm phải đinh, cũng không tức giận, chỉ mỉm cười dõng dạc nói với toàn thể trong đại sảnh “Hôm nay ta đến, quả thật có một nhiệm vụ phải làm.”

Hắn liếc nhanh qua Andrew “Tổ chức Interpol có ý định bồi ra một Hoàng đế hắc đạo, họ cảm thấy ngươi là một nhân tài có năng lực.”

Andrew ho khụ một cái, vẻn vẹn đáp “Đa tạ!”

Lâm Long nhún vai “Dĩ nhiên công lao to lớn nhất thuộc về sự cật lực đề cử của Vũ Chân.”

Dây thần kinh của Andrew không khỏi rung lên bần bật, gã thoáng đưa mắt qua Diệp Vũ Chân vẫn đang không đổi sắc “Hắn luôn không biết… nhìn nhận đúng đắn.”

Lâm Long cười lạnh một tiếng, nói tiếp “Vốn dựa theo kế hoạch thì ngươi đã chiến thắng huy hoàng xong rồi… Chỉ có điều Diệp Vũ Chân không nghĩ vậy.”

“Anh ta thích thống nhất băng đảng, không thích chế độ liên minh, anh ta thấy như thế bền chắc hơn… Ngươi có biết, anh ta là người rất cẩn trọng như vậy”

Hắn giơ cao súng trong tay để người bên ngoài nhìn thấy, bật cười “Bởi lẽ đó, anh ta muốn chúng ta ra mặt xử lý sạch gọn những kẻ này, kế tiếp ngươi sẽ đi thống nhất địa bàn của chúng, trở thành một Hoàng đế hắc đạo đúng nghĩa… Đương nhiên đều sẽ thuộc phạm vi quản hạt của tổ chức Interpol.”

Hắn vừa dứt lời, phía dưới ồn ã một trận. Andrew há hốc mồm, Tăng Vũ Sâm thì là vẻ mặt không biết nên cười hay nên khóc, còn William nhịn không được bèn hừ lạnh.

Diệp Vũ Chân rốt cuộc ngẩng đầu lên phẫn nộ “Anh điên rồi, Lâm Long!”

Lâm Long nhún vai “Ấy là một ý kiến hay. Nhưng con người tôi không thích quyết định nội bộ, như thế rất độc tài, mà tôi thì lại yêu thích dân chủ.”

Hắn mỉm cười nói “Ta ra chủ ý này cho các ngươi. Các ngươi có tổng cộng mười tám người, hai người một đôi, xếp thành chín bàn bài, thắng thì đi ra, thua thì để đầu lại.”

“Anh dám vi phạm mệnh lệnh?!”

Diệp Vũ Chân dữ dằn đứng lên, không thể tin nổi nhìn về phía Lâm Long.

Lâm Long quay đầu liếm môi, cười ngập tà khí “Tôi thích sự hỗn loạn, Vũ Chân ạ. Dù rằng anh tự nhiên biến thành thủ trưởng của tôi cũng không thể tự tiện sửa đổi niềm yêu thích của tôi…”

Lâm Long ngáp dài, tới gần Diệp Vũ Chân, thấp giọng nói “Quên nói cho anh, trên thuyền đều là người của tôi… là người của gia tộc Gambino. Interpol đều ở hết bên ngoài cơ… Sĩ quan cảnh sát Diệp à.”

Hắn búng tay tách một tiếng, ra lệnh “Mang chín cái bàn bài vào đây!”
 

Bình luận

Back to Top