|
|

Quyển 3 - Chương 1


Sa mạc, luôn gợi cho người liên tưởng đến hoàng hôn đỏ xối xả và biển cát mênh mông trải ngút ngàn tầm mắt.

Nhưng trên sa mạc Sahara lại không hẳn như thế, đảo Rực Lửa là công trình kiến trúc nằm tít tắp sâu trong lòng sa mạc cực kỳ lôi kéo người phải chú mục.

Bề ngoài nó giống như là ngục giam, thể tích khổng lồ, hoàn toàn cô lập với mọi châu lục bên ngoài sa mạc.

Nó tựa thể một hòn đảo trơ trọi, dưới ánh nắng chói lòa chốn cát trải, quanh năm tản ra sắc đỏ lựng hệt như đang bốc cháy.

Bởi vậy các nhóm gián điệp đều gọi nơi đây bằng một cái tên: Đảo Rực Lửa.

Phần sân lớn trung tâm đảo Rực Lửa có một thanh niên tóc vàng đang ngồi trên chiếc divan (1) cực rộng.

Người tóc vàng đó dùng tư thế nửa nằm mà ngồi, tay phải đỡ má, trên ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn bảo thạch đen rõ to, uốn xung quanh là hai con rắn kiểu hình đang ngậm viên đá.

Hắn mặc bộ y phục truyền thống của Marocco, áo không tay thêu hoa thủ công, quần rộng thùng thình, bên dưới chìa ra bàn chân trắng muốt trần trụi.

Ngoại hình thật đẹp, là thứ dung mạo châu Âu điển hình.

Tóc vàng mềm mượt rực rỡ, mặt mũi thanh tú rắn rỏi, con ngươi thuần một màu xanh biếc không lẫn thêm một tia tạp sắc. Cả người thoạt trông thật dịu dàng, song ánh mắt hắn lại hiển lộ rành rành sự ham cuồng, một sự ham cuồng cố chấp.

"Mohammed, đây là mặt hàng tốt nhất của ngươi sao?" Thanh niên tóc vàng lia đường nhìn khinh miệt vào cả dàn đàn ông cởi trần cởi truồng trước mắt.

Vóc dáng kẻ nào kẻ nấy đều tuyệt đến nỗi có thể khỏa thân đi quảng cáo nước hoa cho YSL (2), hơn nữa tuyệt đối không thua kém gì so với cả người mẫu Samuel.

"Vương tử William à..." Mohammed là điển hình cho kiểu người Arab, lão ta nịnh nọt cười cười, "Mohammed đã hầu hạ cậu biết bao nhiêu năm qua, trước sau tôi luôn luôn đều tận tâm kính dâng những gì tốt nhất cho điện hạ mà."

William cười khẩy, "Chúng nó sáu thằng thì ba thằng không biết dùng súng, ba thằng còn lại thì ngay cái lỗ đạn cũng không biết ở đâu, ngươi nói đấy là 'tốt nhất'?"

Mohammed liền liến thoắng, "Điện hạ, chúng quả là cực phẩm thật, cậu xem xem tạng vóc chúng nó kìa, và cả tỷ lệ chân, kích cỡ cái đó đó, đều là hạng nhất đấy ạ."

"Ngươi có hiểu ta nói cái gì không đấy?" William ngạo mạn nạt nộ, "Ta muốn tìm một cao thủ bắn mười súng có thể trúng được vòng một trăm, tinh thông vật lộn, không phải sai ngươi đi kiếm lũ zai làm hàng, chả phải ta đã cho ngươi hình mẫu để chọn lựa đó sao? Ta nói rồi ta muốn một tên giông giống cái tên Interpol Diệp Vũ Chân ấy!"

Cơ mặt lão Mohammed run bần bật, tự nhủ cứ khăng khăng đòi kiếm bằng được một tổ trưởng Interpol khu vực, lại còn đòi hỏi khổ người phải to to để mà hành hạ, thật không hổ là Crazy William mà.

Bên ngoài đảo Rực Lửa, Giản Dịch cầm cái ống nhòm vector màu xanh lá cây nhạt, xuyên qua thấu kính hơi ửng ánh sáng đỏ mà theo dõi. Đảo Rực Lửa trong thấu kính im lìm, những cánh cửa sắt đen sì đóng im ỉm.

Lũ lính canh gác trên tháp luôn cùng nhóm gián điệp các quốc gia đông đảo đằng xa duy trì một loại ngầm hiểu không cần thốt ra lời.

Giản Dịch bỏ ống nhòm xuống, tựa mình vào con Hummer vàng (3) của hắn, đoạn lôi từ bên trong cửa xe mở toang hoác ra một cái điện thoại vệ tinh loe lóe tín hiệu.

Diện mạo hắn không phải thông thường mà là bình thường, ngoại trừ dáng người vạm vỡ, hắn không có điểm gì để người ta khắc sâu ấn tượng cho được

Tướng mạo như vậy, nếu đội thêm cái mũ trắng cao cao nữa là hắn có thể biến thành một gã đầu bếp, nếu xách cặp hồ sơ trong tay là hắn lại biến thành một nhà lãnh đạo làm việc trong những tòa nhà cao ốc cao chọc trời.

"Cat gọi đàn anh!" Đối phương nói bằng tiếng Trung trộn giọng người nước ngoài, song phát âm lại rất rành rọt đồng thời cũng rất trôi chảy.

"Đàn anh nghe đây!" Giản Dịch dùng tiếng Trung trả lời. Thế giới bên ngoài đảo Rực lửa là nơi chốn nhung nhúc toàn là đặc vụ, không nên để người ta nghe lén được mật tần của mình. Dùng tiếng Trung đối thoại còn ổn hơn là dùng tiếng lóng, chưa kể thằng Cat lại còn chơi ác cố tình trộn tạp ba tạp bốn thứ tiếng lung tung phèng vào nữa.

"Hôm nay tình hình thế nào?"

Giản Dịch thoáng đẩy mắt qua bóng đảo Rực Lửa xa xa, nói, "Vẫn không bình thường tí nào."

"Anh có biết báo cáo kiểu đó thì rất khó viết không hả, đàn anh ơi, không bình thường nghĩa là như nào? Chúng ta đều biết nói Crazy William không bình thường thì mới là bình thường, cái chủng loại hiếm hoi như William nội một điểm đó thôi cũng đã phải trình bày hơn mười trang giấy to rồi ấy chứ, anh nên nhớ cấp trên sẽ xem bản cáo này không chỉ có mỗi sếp thôi đâu!" Cat thổn thức.

"Vậy cứ viết như bình thường đi!" Giản Dịch bất đắc dĩ bảo, "Như thế đâu có đồng nghĩa ám chỉ với sếp rằng nhóm chúng ta lười làm việc?"

"Lầm to lầm to, đây chính là một nhiệm vụ to đùng đó, bằng không tổ trưởng cần gì phải lôi anh ra thay mặt cho tổ. " Cat chùng giọng thì thào, "Anh có biết lý do anh bị phái tới Sahara không?"

Giản Dịch thổi phù một hơi, đáp, "Vì đảo Rực Lửa là nhiệm vụ nhàn rỗi nhất của Interpol, vừa vặn anh mày là cái thằng cảnh sát mười năm không được thăng lấy một bậc."

"Đó là lối suy nghĩ tầm phào, thực tế em đã được xem mục đích hành động nhiệm vụ lần này mà sếp cầm rồi, là X -- hành động tuyệt mật đó!" Giọng Cat đè xuống nhỏ tí ti như con mèo đang giương vuốt, "Đảo Rực Lửa có cái gì để bị nâng thành cấp độ X hả, anh ngẫm thử xem, chuyện gì liên quan đến Crazy William mà có thể bị dính đến ký hiệu X."

"Giản Dịch chau mày, hỏi lại, "Vậy cậu nghĩ là gì?"

"Ám sát William!"

Tâm Giản Dịch đột ngột 'rủng roẻng' một tiếng, mãi không phản ứng gì, cách một hồi lâu sau mới thốt, "What?

"Anh biết đấy, làm thư ký em không được phép phạm phải sai lầm này, nhưng em đã phạm rồi, chứng tỏ sếp muốn báo hiệu gì đó cho anh, nếu không anh ấy sẽ gọi Cat, tôi hy vọng sau năm phút nữa tôi về, cậu phải quên thứ vừa rồi cậu đã nhìn thấy." Cat đắc ý tường thuật.

Giản Dịch thoáng ngỡ ngàng, đoạn nói gọn, "Cậu thật đúng là hiểu Vũ Chân."

"Sếp tin tưởng anh đó, sao vậy, bị áp lực à?"

Giản Dịch thảng liếc mắt sang đảo Rực Lửa nơi xa xa đang đắm mình vào trong sắc cam ruộm của ráng chiều, nhợt nhạt nói, "Sao lại nói thế, nghĩ nghĩ thử một chút về William, đứa con riêng của một công chúa và một hoàng tử, chỉ có thể bị giấu ở một nơi đìu hiu nhất, nhưng hắn lại có thể xây dựng nên một vương quốc cho chính hắn ngay tại cái nơi không một ngọn cỏ như này, dù rằng nó lại chỉ là một đô thành tội ác, nhưng cậu nghĩ mà xem, điều này chẳng phải là một kỳ tích đó sao?"

"Anh cũng dễ xúc động thiệt."

"Chuyển máy cho Vũ Chân hộ anh đi!" Giản Dịch móc một thanh chocolate ra từ trong túi, bởi khí hậu nóng nực của sa mạc mà chocolate đã hoàn toàn biến dạng, trở thành một nhúm đặc dính đen sì sì.

"Không được, anh phải biết nội quy chứ!" Cat rất lấy làm bất mãn, "Anh không thể gọi thẳng sếp đâu, có việc gì hãy báo qua đường dây riêng của nhân viên Cat!"

"Anh chỉ muốn tán gẫu với đàn em thôi mà."

"Trong mật tần không được tán gẫu! Đây là quy định!" Cat lên tiếng dị thường nghiêm khắc.

"Má, từ hồi nào chú mày cũng chơi ba cái trò quy định thế hả?" Giản Dịch cười mắng, "Nếu chú mày không gọi Vũ Chân cho anh, anh sẽ lấy ID chú mày hay dùng để lừa đảo mấy con bé trên web Trung Quốc -- ID của anh sẽ đọc lời thoại của Ai Mưu Hại Thỏ Roger (4) đó."

"Anh... Đồ dã man!"

Bên kia đầu dây Cat lèo nhèo ỉ ôi một hồi, thế rồi dường như đã thỏa hiệp, điện thoại im một lúc, một khắc sau được kết nối.

"Cat nói anh muốn tán gẫu với tôi à, đàn anh?" Từ điện thoại truyền ra một âm thanh trong trẻo.

Giản Dịch ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn giả bộ coi như không biết cái tin vừa nãy Cat tiết lộ cho hắn, "Đàn em, định hỏi anh sao lại chuyển tôi từ khu tám sang khu mười thôi? Là vì muốn tôi có thêm nhiều thời gian để xem phim sao?"

"Vì anh thông thạo tiếng Arab lẫn tiếng Tây Ban Nha, đồng thời biết sử dụng cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh." Giọng nói trong trẻo vẫn rất khách quan mà đáp trả, "Mặt khác, anh dùng mật tần tán gẫu chuyện cá nhân, đi ngược lại với quy định thông tin của đặc vụ, trừ nửa lương."

Giản Dịch cứ như đã bị trừ thành quen, chỉ nhún vai, dùng miệng bóc lớp giấy bạc bọc bên ngoài thanh chocolate, "Trương Tam Phong hôm nay chỉ điên có hai lần (5). Một là sai người tưới nước liên tục bên ngoài đảo đâm ra cả ngục giam đều ướt sũng sĩnh, đến giờ vẫn còn ướt rượt nước thì anh có thể mường tượng hắn đã dùng nhiều nước ngần nào đấy, do đó hôm nay xe chở nước (6) của đảo Rực Lửa có lẽ sẽ đến Tarfaya. Sau đó tầm trưa hắn lại điên tiếp, treo một cái bảng bên ngoài đảo!"

"Nội dung là gì?"

Con ngươi đen láy của Giản Dịch lóe ra ý cười, "Anh tuyệt nhiên không tưởng tượng được đâu, là một thông báo tuyển dụng!"

"Hắn quay thông báo tuyển dụng sang hướng tất cả các đặc vụ, yêu cầu cao trên 1m80, hình thể lực lưỡng, tóc đen, giỏi bắn súng, mười súng phải bắn trúng được vòng một trăm, am hiểu vật lộn, mặt mũi đẹp đẽ, tính cách giả dối mà không biết xấu hổ, ưu tiên Interpol và người Hoa, đãi ngộ theo ưu tú! Nếu không phải yêu cầu hình thể lực lưỡng thì tôi còn tưởng hắn đang vẫy gọi anh đấy, Vũ Chân ơi."

"Nghe có vẻ anh thích hắn lắm nhỉ." Người ở đầu dây bên kia im một chặp mới cất tiếng.

"Tôi cũng thích anh mà, Vũ Chân, nếu nói William quá sôi nổi thì anh lại là quá lạnh lùng, như kiểu đàn em chưa bao giờ biết yêu là gì ấy !"

Diệp Vũ Chân không trả lời.

"Từ đầu tôi đã nói cho anh rồi..." Giản Dịch đút thanh chocolate vào mồm, vừa cười vừa nói, "Tôi đã từng bảo là, kiểu con trai như anh, dù là đàn ông bình thường cũng dễ nghĩ tầm bậy tầm bạ với anh nữa là, huống hồ..."

Điện thoại đã bị dập.

"Huống hồ là phụ nữ, thật đúng là... Ôi Vũ Chân ơi!" Giản Dịch cười khổ lẩm bẩm với cái điện thoại.

"Cat gọi đàn anh, nghe nói anh can tội tán gẫu cá nhân mà bị trừ nửa lương hử?"

"Ừ đúng rồi, thì sao?"

"Tiếc thật, tổ trưởng lúc nào cũng công tư phân minh như thế!" Thằng Cat rõ ràng cũng là đang gọi điện thoại đến tán gẫu việc riêng mà.

"Đúng rồi, so với đống giấy tờ của cậu ở Luân Đôn, bọn này dĩ nhiên chỉ đành chịu rủi ro đáng tiếc thôi!"

"Á, anh nói gì đó, sao anh lại có thể tiết lộ thân phận của em! Anh phải nhớ trên đời này không có đứa nào có thù tất báo hơn William đâu chớ!" Cat cuống cuồng hét.

"Thế đâm ra cậu mới gọi là Cat, cậu sợ đặc vụ khắp thế giới lẫn William không biết tên cậu là Tom hay sao?" Giản Dịch buồn cười chọc.

Trong tai nghe vọng đến tiếng thét thảm thiết, cuộc gọi kết thúc ~

Giản Dịch móc tiếp trong túi ra một thanh chocolate nữa, bởi chocolate đã gần như chảy hết nên dính sệt với giấy bạc.

Giản Dịch thè lưỡi nếm vị ngọt kia, kỳ thật trong đó trộn lẫn với cả vị đắng nghét.

Hắn lẳng lặng đợi Trương Tam Phong điên nốt cú điên của hôm nay nữa, rồi mới lái xe đến Tarfaya uống một ly Cognac Pháp (7), xài mạng chuyên dụng của Interpol download mấy bộ phim.

Chocolate và phim ảnh cơ hồ chính là lý tưởng cuộc sống của Giản Dịch.

Chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật cấp X chả phải khát vọng của hắn, từ rất lâu rồi đã không phải.

Hôm nay chắc sẽ trôi qua bình thường như ngày hôm qua, một ngày êm đềm của một đặc vụ nên là bình thường và bình lặng như thế thôi à.

Có thế hắn mới được làm một nhân vật ven đường, miệng được phát ngôn những câu thoại không cần nằm trong kịch bản.

Cho tới một ngày, gương mặt hắn bắt đầu mờ mờ, tính cách dần nhạt nhẽo, quên đi bản thân là ai, chỉ còn nhớ vai diễn hắn vẫn còn đang diễn.

Thế nhưng Cat lại từng nói rằng, Giản Dịch thuộc tuýp người ưa ngao du khắp chốn, và là người theo chủ nghĩa lãng mạn, tin tưởng vào yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Luân Đôn khu ba, trong một tòa nhà đơn giản, Diệp Vũ Chân ngồi yên trong văn phòng, bên cạnh là di động vẫn không ngừng sáng lóe tín hiệu báo có cuộc gọi đến.

Trên màn hình hiển thị có ba mươi sáu cuộc gọi nhỡ, cả thảy đều là từ số điện thoại của cái tên "No.1 châu Âu".

(=)) chắc chú tự save rồi =))))))

Tom bước vào, theo phản xạ nhìn lướt qua cái di động đang điên cuồng rú rít trong im ắng, đoạn lại đảo mắt qua người thanh niên lặng thinh trước mặt.

Anh ta mặc áo sơmi đay trắng cắt gọn với thân mình, tóc đen chải gọn, ngón tay dài cầm bút Planon DocuPen (8) chuyên dụng dành cho đặc vụ để quét hình, bất luận tin tức gì khiến anh chú ý đều được chiếc bút này scan lại hết.

"Tổ trưởng, cấp trên đã ra chỉ thị bắt đầu hành động rồi."

"Ừ."

"Tổ trưởng... Anh không nghe máy ư?"

Toàn cảnh cục đại khái chỉ có Tom rành rẽ Diệp Vũ Chân từng bị cái vị "No.1 châu Âu" kia giam cầm, lại còn bị... ấy ấy nữa.

Đã ưa buôn dưa lê bán dưa hấu rồi mà lại chỉ có thể trung thành với nghĩa vụ giữ im lặng đối với những hồ sơ tuyệt mật, chuyện này đối với Tom mà nói thật đúng là hình phạt tra tấn thảm khốc đến nhường nào ~

Bấy giờ Diệp Vũ Chân mới khẽ ngẩng đầu lên, lia mắt nhanh qua di động bên cạnh, Tom bỗng hồi hộp ngó lom lom con người đẹp trai lịch thiệp trước mắt này.

"Biết rồi." Ngữ khí Diệp Vũ Chân vẫn bình thản, cũng không trách cứ cái thói ưa đa sự đó của Tom.

Mà đành rằng như thế, anh vẫn đủ làm cho Tom khoái bà tám cũng phải biết chừng mực xoay gót ra ngoài.

Diệp Vũ Chân nhìn thoáng qua di động, có chút mệt mỏi khép mắt, đoạn dứt khoát tắt di động đi.

"Tổ trưởng... Hình như lâu lắm rồi anh chưa đi Bắc Âu thì phải!" Tom lẽo đẽo theo sau Diệp Vũ Chân, thói xấu lại kiềm nén không được mà bung phát.

"Ừ..."

"Cỡ khoảng... một năm ấy nhỉ!" Tom dè dặt nhắc nhở thời gian cho Diệp Vũ Chân.

Ừ."

Lạy Chúa~ Hèn chi cái con gấu bạo lực kia nổi điên là đúng lắm rồi~

"Tổ trưởng à, không cần dùng đến gã King hắc đạo đó nữa sao?"

Cuối cùng Diệp Vũ Chân cũng ngoái đầu, anh mỉm cười bảo, "Chi bằng tôi phái cậu đi động viên gã Bố Già châu Âu này vậy nhé?"

"Đừng... Đừng anh ơi! Tôi với tổ trưởng bộn bề công việc ngập đầu mà!" Tom rối rít rú.

Diệp Vũ Chân đã đi vào trong trung tâm chỉ huy hành động, nhìn lên màn hình vệ tinh truyền đến, trầm tư chốc lát, thế rồi nhấc tay xem đồng hồ, cầm lấy bộ đàm gọi, "Gọi đàn anh."

Đèn điện thoại vệ tinh lại nháy, Giản Dịch liếm chocolate dính bên mép, đáp lời, "Đàn anh nghe đây!"

"Trang bị gọn nhẹ, một bộ! Một phút chuẩn bị!"

"Gấp thế ư?" Giản Dịch sửng sốt, song hắn tức khắc bỏ điện thoại, mặc áo chống đạn lên áo ngụy trang màu vàng của mình, rút từ trong hộc ôtô ra khẩu 44 Magnum Desert Eagle

(9), nghĩ ngợi một hồi lại lôi thêm cả súng lục ổ quay Wesson M500 (10), lắp vào bao súng đặc chế trên ngực áo chống đạn, trên cổ tay đeo đồng hồ điện tử V|Rambo có thể thu nhận màn hình điện tử không dây, kết nối xong xuôi cho điện thoại vệ tinh với tai nghe Bluetooth (11) của mình.

"Đã trang bị xong!"

"Nhiệm vụ là đột nhập đảo Rực Lửa, giải cứu vương tử Marocco Mansour! Ba mươi giây nữa, sẽ có máy bay trinh sát không người lái bay qua để truyền thông tin cho anh, xin hãy chú ý nhận tin! Đừng bại lộ thân phận thật của mình, từ giờ trở đi anh là lính đánh thuê mang quốc tịch Pháp. Hộ chiếu đã được đặt dưới đệm xe Hummer của anh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hãy rút khỏi Tarfaya ngay lập tức."

Giản Dịch quay đi nhấc đệm xe Hummer lên, quả nhiên bên dưới có gắn một quyển hộ chiếu Pháp đỏ lòm.

"Xin hỏi tình hình hiện tại của vương tử William ra sao?"

"Ổn không sao cả!"

"Cứu hắn xong, tôi cần xử trí thế nào, liên lạc Chính phủ địa phương của Marocco ư?"

"Sau khi xong, sẽ liên lạc tiếp với anh."

"Trong đảo có chuột chũi (12) tiếp ứng không thế!"

"Không có!"

"Một mình tôi thôi?!"

"Phải!"

Giản Dịch hít một ngụm khí lạnh, "Xin hỏi đàn em, nếu không có chuột chũi thì làm cách nào có thể đảm bảo độ chuẩn xác của tin tức!"

"Cơ mật!"

"Anh nắm được bao nhiêu phần trăm rằng, một mình tôi là đủ cứu con tin?"

"Cơ mật!"

"Vì sao Mansour bị cầm tù?"

" Cơ mật!"

"Diệp Vũ Chân anh đã từng yêu chưa?" Giản Dịch thế là bị chọc cho phát cáu.

"... Cơ mật."

Giản Dịch phù một hơi, lại hỏi, "Vũ Chân, anh đã khẩu giao cho ai bao giờ chưa?"

Cứ ngỡ Diệp Vũ Chân sẽ tiếp tục đáp cơ mật, dè anh lại thản nhiên trả cho một câu, "Rồi."

Thành ra Giản Dịch bị tụt ngủn hết sạch cả bực tức, trong lòng tò mò cực kỳ, thật hối hận đã không hỏi rõ là khẩu giao cho ai vậy ta.

Từ trên trời lúc này vọng đến tiếng máy bay bay qua, màn hình ba tấc của V|Rambo từ từ hiện ra hình ảnh bản đồ bên trong của đảo Rực Lửa, cùng vị trí lẫn dáng vẻ của con tin Mansour, láng máng như là một mỹ thiếu niên tóc đen tuyền.

"Đã nhận được tin tức chưa?"

"Xin thưa đàn em, nhờ anh báo với nhà máy sản xuất V|Rambo hộ là làm ơn hãy thiết kế mặt đồng hồ to lên một tí~”

"Kế đó, anh có thể được thử nghiệm đeo hẳn một cái màn hình trên người."

"Anh cũng biết dí dỏm gớm đấy, đàn em ạ!" Giản Dịch cười khẽ.

"Hai phút nữa, sẽ có một xe chở nước số hiệu X710 đi qua, hãy lợi dụng chiếc xe này để vào đảo."

"Rồi sao nữa?"

"Good luck!"

Giản Dịch mai phục sẵn trên đường vào đảo Rực Lửa, từ xa trông thấy hai cái bánh xe to tổ chảng chuyên dụng cho sa mạc đang lăn tới gần, bên dưới đầu thân xe hình vuông, biển số xe đỏ chói lọi đúng thật là X710.

Chẳng lẽ ngầm báo đây chính là nhiệm vụ tuyệt mật cấp độ X, Giản Dịch phỏng đoán trong lòng.

Khi xe chở nước trờ qua, Giản Dịch núp sau gò cát nhanh nhẹn đuổi theo chộp lấy đuôi xe, sau đó gọn ghẽ chui ngược xuống, bám dưới gầm xe.

Cứ thế này mà vào đảo Rực Lửa à? Liệu có thể thoát được radar phát hiện sinh vật hay không?

Giản Dịch thở dài sườn sượt, ôi sao mà thấp thỏm thế~

Xe cách cổng đảo mỗi lúc một gần, hắn rành rành thấy được mấy bộ đồ ngụy trang, những cẳng chân đi ủng cao su bước tới bước lui trước mặt mình, mồm miệng phun liên hồi tiếng Arab.

"Vương tử điện hạ lại thu nhận thêm không ít lũ bên Tây Sahara (13) rồi, nghe lũ chúng nó niệm kinh Qur'an 14) bằng khẩu âm Tây Ban Nha là tao ức chế đếch chịu được."

"Chả hiểu sao vương tử lại đòi lũ phế vật đó thế nhỉ."

"Thấy bảo trong số đó không ít bọn châu Á đâu!"

"Phế vật của phế vật!"

"Uỳnh!" Đèn đóm toàn đảo đột nhiên tối sập xuống, nhưng ngay đồng thời đèn pha cỡ lớn cũng lóa sáng lên.

"Mất điện à? Ibane?" Lái xe thò đầu ra, hỏi một tên lính.

"Ờ, Adnan, chờ đi!"

"Cho tao qua đi! Ibane, bên kia đang cần nước!"

Ibane áng chừng đang dùng đèn pin siêu sáng (15) lia khắp buồng lái ngó nghía qua qua, sau rồi lại quét mắt thêm một lần xe từ trên xuống dưới.

Cánh cổng sắt đen sì cao lớn mở ra.

Xe chầm chậm trờ vào, Giản Dịch dán người khít vào xe, những gờ cát nhấp nhô nơi cổng không ngừng húc vào mông hắn, dù cho tốc độ xe rất chậm nhưng vẫn không tránh khỏi bị dật ra âm thanh ma sát.

"Khoan!" Ibane bất thình lình gọi giật lại.

Giản Dịch thấy bàn chân hắn đang bước đến gần, căng thẳng trong lòng trồi lên.

Đành rằng William luôn giữ thái độ ngó lơ với gián điệp các quốc gia bên ngoài, nhưng thế không có nghĩa hắn sẽ không giết Interpol dám cả gan xông vào đảo Rực Lửa.

"Quên ghi tên cho mày, Adnan, hôm nay là chuyến thứ ba mày vào rồi đấy!"

"Ờ, hôm nay tao chạy ba bận! Giữa sa mạc mà muốn tưới ướt cả đảo thật đúng không phải chuyện dễ mà!"

Dứt câu, cả hai cười khùng khục một tiếng, tựa hồ cũng ngấm ngầm hiểu việc này vớ vẩn làm sao.

"Vương tử điện hạ rõ thừa tiền!"

"Nói chuẩn lắm, Ibane."

Ôtô lần thứ hai rồ máy, từ tốn lái khỏi.

Đảo Rực Lửa thực chất không phải xây dựng trên cát, nó vốn là được xây dựng trên sắt thép.

Sắt thép làm đáy móng, sau đó đổ đầy đất lên, cuối cùng là trát nhựa đường trên lớp đất.

Bởi lẽ đó mà bên trong đảo Rực Lửa thoạt nhìn khá là tương tự những nhà tù canh phòng nghiêm ngặt xây trên đất bằng, nửa mặt là các khu phòng giam khô khan, nửa mặt còn lại là tường vây cao ngất, trên tường vây lắp lưới điện cao thế, bốn góc đều có tháp canh gác.

"Uỳnh!" Đảo Rực Lửa lại khôi phục điện sáng trở lại.

Mà chóng vánh ngay tại khắc ấy, Giản Dịch nhẹ nhàng rơi xuống đất, nấp vào một góc phòng giam.

Tai nghe Bluetooth rặt toàn rè rè, hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài nữa.

Tình hình xem ra nơi này có máy làm nhiễu tín hiệu kiểu kiểu CJAM (16), chả trách Diệp Vũ Chân dặn hắn là Good luck. Giản Dịch nản ơi là nản.

Dòm sang màn hình của V|Rambo, địa điểm giam giữ vương tử điện hạ Mansour hẳn ở hướng Đông Nam, căn bản tín hiệu đã bị nhiễu nên không cách chi nhận được hướng dẫn của vệ tinh.

Thế là Giản Dịch đành phải phục kích một thằng lính đang đi một mình.

"Mansour điện hạ ở đâu?" Giản Dịch hỏi bằng tiếng Arab cực sõi.

"Ngài ấy... Ngài ấy giam trong phòng 304 khu J."

"Chỗ nào?"

"Đi qua sân lớn đằng trước, tại đầu bên kia đảo Rực Lửa!" Nói hết, gã lính dùng vẻ mặt kỳ quái liếc hắn.

"Cám ơn." Giản Dịch khách sáo bảo, tiếp theo khum tay chặt ngất gã lính, rồi mới thay quần áo gã vào.

Sân lớn đằng trước lia lịa đèn pha rọi qua rọi lại, lũ lính tuần tra diễu khắp trên sân.

Kéo sụp mũ, dưới ánh đèn nóng sáng (17) kilowatt, Giản Dịch thong dong xuyên ngang qua sân.

Lũ lính lượn lổn ngổn vốn dĩ đâu lường nổi có kẻ to gan lớn mật như thế, hơn nữa quần áo còn y xì đúc nhau nên không một tên nào mảy may nghi ngờ gì cả.

"Hôm nay còn xe chở nước nào nữa không ta? Nóng chảy nhũn nhẽo hết mỡ mất."

"Chịu, tất cả lượng nước hôm nay đều mang đi giội nhà hết rồi, tao khát sắp chết đến nơi."

Hai gã lính đứng trước cửa hành lang khu J nhỏ giọng thì thầm.

"Perdona! (Tiếng Tây Ban Nha: Xin lỗi)" Giản Dịch lên tiếng chào hỏi.

Hai gã lính liếc mắt nhìn nhau, "Ai vậy?"

"Hai vị cấp trên à, Adnan mới lái một xe nước về đấy, giờ tối rồi, chỉ e đấy là chuyến cuối cùng, hai anh có tính đi kiếm chác chút nước không?" Giản Dịch bắt chuyện chúng bằng tiếng Arab đậm đặc khẩu âm Tây Ban Nha.

Thần sắc hai gã lính thả lỏng hẳn, gã bên trái còn vỗ vỗ vai hắn, "Giỏi, mới đến à!"

"Độ rày người mới đến cả đống, nhưng chán tội là biết điều lại chả được mấy ai."

"Đâu ạ, việc tôi nên làm mà, tôi tên là Nadim, xin hỏi tên hai vị cấp trên?"

"Tao là Labagh, thằng này là Noordin." Gã lính cao cao bên trái bật cười.

"Tôi phải đi báo cho người khác nữa, à đúng, còn có vị cấp trên nào ở bên trong nữa không ạ?"

Labagh bí hiểm cười khình khịch, "Aliyi ở tít bên trong cùng ấy, trong trường hợp nếu mày muốn đi tìm nó."

"Dạ vâng!" Giản Dịch cười xuề xòa.

"Mở cửa đi!" Labagh nháy mắt với Noordin một cái, Noordin vẻ chừng do dự.

"Tôi sẽ đi ra cùng một vị cấp trên." Giản Dịch nhanh nhẹn chêm vào.

"Mày chỉ có thể đi ra cùng một vị cấp trên! Cửa này cần quyền cho phép mới có thể ra vào được." Noordin nhắc nhở.

"Lẹ lẹ lên! Chậm trễ tẹo nữa ngay cả một cốc nước cũng chả có mà uống đâu!" Labagh thúc giục.

"Cám ơn!" Giản Dịch cười rồi đi vào.

Vẫn luôn được nghe phong phanh rằng đảo Rực Lửa là nhà tù ngầm bí mật của Marocco lẫn Tây Ban Nha, nơi đây giam giữ cơ man các kiểu người, có chính khách, có trộm cướp, nếu khách hàng xã hội đen có thể ra được cái giá khiến Crazy William hứng khởi, nơi này cũng sẽ là nơi giam giữ tạm thời các con tin của họ.

Cũng có khi hắn thu nhận cả các trùm hắc đạo đang bị truy sát hoặc là quốc tế truy nã.

Do nơi này tập hợp vô vàn các thế lực, hơn nữa lại nhờ bối cảnh hùng hậu của Crazy William, đã khiến cho nơi này có một mối cân bằng vi diệu phụ phụ đắc chính(18).

Đặc vụ ngoài kia có nhiều bao nhiêu cũng không ai dám tự tiện xông vào đảo giết người hay cướp người, điều này dường như đã trở thành một luật lệ phải ngầm chấp nhận.

Crazy tuyên bố, chỉ cần anh bước chân vào đảo Rực Lửa, có nghĩa tính mạng anh đã nằm trong phạm vi bảo đảm an toàn.

.

Nói theo kiểu Giản Dịch, thì nơi này chính là khách sạn Hòa Bình (19) của sa mạc Sahara.

Rạch đường để phân giới hạn, phân chia để liên minh, tiếp nhận người tị nạn, song không hộ tống người rời khỏi.

Có điều hiển nhiên Crazy William cũng nào phải Vương Bình (20) mà Châu Nhuận Phát

(21) đóng, đã giết bao nhiêu người nhưng cũng chẳng phải một nhân vật anh hùng gì cho cam.

Nơi này tuy nhận người tới lánh nạn song hầu hết toàn là bọn độc ác tội ác chất chồng.

Chính vì thế Giản Dịch thấy ở một phương diện nào đó thì đảo Rực Lửa quá đỗi là giống Ác Nhân cốc (22) trong Tuyệt Đại Song Kiêu (23).

Không hiểu điều gì, bản năng mách bảo Giản Dịch rằng khu J không có giống phần chính của đảo, người ở đây không nhiều. Điều kiện không đủ tốt, máy điều hòa trung tâm cũng không đủ mát khiến bên trong bức ngột thôi rồi.

Rất nhiều tù nhân dán rạt người vào song sắt, gồng mình hết sức có thể nhoài ra ngoài căn phòng giam một người chật hẹp.

Hắn men theo lề phòng nhanh nhẹn đi sâu vào trong khu J, còn chưa tới cửa, bất giác nghe thấy vọng từ bên trong là tiếng rên rỉ nín nhịn.

Cái thứ âm thanh ấy bao gồm cả cơn đau bị chinh phục lẫn dục vọng vô phương kiềm chế, có thể bức cho mọi gã đàn ông trong khoảnh khắc trỗi lên một loại kích thích bản năng.

Giản Dịch đến gần phòng 304, theo góc nhìn từ song sắt, một thiếu niên tóc đen đang trần trụi bị đặt trên ván giường thép cứng quèo của nhà giam. Đằng sau cậu ta là một gã lính Arab to xác đang hưng phấn đâm rút, lẩn quẩn xen lẫn tiếng hít thở nặng nề lãng quên thực tại của gã là tiếng rên rỉ của chính thiếu niên.

Mái tóc đen nhánh của thiếu niên rất dài, tán loạn sau đầu, hai tay bị dây thắt lưng buộc cứng trên giường thép, những ngón tay mảnh khảnh bấu chặt vào nhau.

Thiếu niên nghe được tiếng bước chân, hơi hơi ngước đầu.

Dưới vầng trán đầy đặn của cậu ta là đôi mắt đen huyền y hệt thế, bởi đau đớn mà thấp thoáng màu sắc u mê, ánh nước đong đầy, lại càng khiến cho đôi mắt nọ đen như được gột rửa.

Hai mắt Giản Dịch vừa dịp đối diện thẳng thừng với đôi mắt ấy.

Chớp nhoáng, hắn không hiểu cớ sao tự dưng lại rần rật cảm giác bị điện giật.

Thảng thốt sực nhớ rằng, Cat đã từng bảo, hắn chính là tuýp người thuộc chủ nghĩa lãng mạn, ưa ngao du đây đó, và tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên.

. / .

Chú thích:

1. Divan là loại giường hẹp, dài, cỡ nhỏ, Việt Nam mình đọc là đi văng, hay cái trường kỷ thì cũng thế.

2. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent, còn được biết đến với cái tên Yves Saint Laurent (1/8/1936 - 1/6/2008), là một nhà thiết kế thời trang người Pháp, một trong những tên tuổi vĩ đại của ngành thời trang Pháp thế kỉ 20.

YSL là nhãn hiệu quần áo thời trang cao cấp tên tuổi trên thế giới qua nhiều thập kỷ, đuợc thành lập bởi nhà thiết kế tài hoa Yves Saint Laurent và đồng nghiệp của ông Pierre Bergé vào năm 1962.

Những thiết kế của Yves Saint-Laurent luôn tạo cho người mặc vẻ đẹp gợi cảm và rất sang trọng.Từ cách chọn vải đến kiểu may, ông luôn luôn nghĩ phải vuốt ve các đường nét, kéo dài đôi chân, làm nổi bật tấm lưng ong trong các bộ trang phục dành cho người phụ nữ. Thương hiệu YSL, bao gồm thời trang may sẵn, quần áo cao cấp và mỹ phẩm, nước hoa trị giá hơn 600 triệu đôla được bán cho công ty dược phẩm Sanofi vào năm 1993, sau đó được tập đòan Gucci mua lại vào năm 1999.

3. Hummer từng là dòng xe chủ lực của hãng General Motors (Mỹ). Đây là loại xe có bề ngoài hầm hố, được thiết kế để có thể vượt qua đủ loại địa hình, từ trèo núi đổ đèo đến lội sông lội suối, đặc biệt có thể được trang bị kính chống đạn. Anh cả của dòng xe Hummer là Hummer H1, được thiết kế dựa trên dòng xe chuyên phục vụ trong quân đội Mỹ là Humvee, nhưng đến nay đã không còn được sản xuất.

Humvee là dòng xe nhà binh được dùng để thay thế cho xe Jeep cách đây khoảng 25 năm. Về cơ bản, thiết kế xe Hummer tương tự như xe Humvee, chỉ khác ở chỗ có thêm nội thất đẹp mắt và những tiện nghi khác. Mặc dù có các tính năng hơn hẳn những loại xe thể thao đa dụng khác, Hummer vẫn tuân thủ các quy luật về vật lý và kỹ thuật. Xe này không thể nổi trên mặt nước như nhiều người từng nghĩ.

Chân dung em Hummer vàng của anh zai ăn chocolate:

4. Ai Mưu Hại Thỏ Roger (Who Framed Roger Rabbit) là một bộ phim giả tưởng-hài-xã hội đen năm 1988 được đạo diễn bởi Robert Zemeckis và phát hành bởi Touchstone Pictures. Bộ phim là sự kết hợp sống động giữa hành động và hoạt hình dựa trên cuốn tiểu thuyết Who Censored Roger Rabbit? của Gary K. Wolf.

Chú thỏ Roger được xem là bộ phim đầu tiên nhân vật họat hình đóng chung với người thật. Đây cũng là bộ phim duy nhất tính đến nay các nhân vật của Walt Disney và Warner Bros xuất hiện chung.

Nội dung: Thám tử Eddie Valiant là người từng rất thích làm việc cho các nhân vật hoạt hình. Nhưng rồi, từ khi anh trai của ông là Teddy bị một kẻ bí hiểm của thành phố hoạt hình giết hại thì niềm tin vào nhân vật hoạt hình trong ông cũng tàn lụi. Một ngày kia, ngôi sao hoạt hình nổi tiếng thỏ Roger bị tình nghi đã giết Marvin Acme, chủ nhân của thành phố hoạt hình. Không còn chỗ dung thân, Roger bèn tìm đến nhà thám tử Eddie. Biết rõ thỏ Roger vô tội nên dù không thích, Eddie vẫn quyết định nhập cuộc để minh oan cho ngôi sao tội nghiệp nà...

Chú thỏ hài hước nhưng hậu đậu Roger đã bao phen đẩy Eddie vào những tình huống nguy hiểm khiến anh phải điên đầu. Sau những nỗ lực tưởng như vô ích, cuối cùng, Eddie và Roger cũng lần ra manh mối về cái chết của Marvin Acme, và cả bí mật cái chết 5 năm trước của Teddy Valiant...

5. Trương Tam Phong hôm nay chỉ điên có hai lần

Trương Tam Phong có lẽ là nhân vật không hề xa lạ với các bạn rồi nhỉ? Tên chàng ta chính xác thì là 張三丰, nhưng trong này anh Dịch đã chơi chữ, gọi William là Trương Tam Phong, trong đó thay chữ "phong (丰)" với nghĩa "đầy" trong tên chàng Trương Tam Phong thành "phong (疯)" nghĩa là "điên"

Như vậy chúng ta đã có một Trương Tam Phong của anh Dịch với ý nghĩa "Tam Phong" là "ba cơn điên".

Do đó anh Dịch mới nói Trương Tam Phong (thằng điên ba lần) hôm nay chỉ điên có hai lần : ))))))) cute vãi đạn =))

6. Xe chở nước

Loại xe trong truyện là xe bồn (sẽ được tả rõ hơn ở chap sau)

Pozt cho các bạn dễ hình dung, vì có nhìn thấy cái xe này các bạn mới mường tượng được 1 số chi tiết giải cứu người đẹp (thực chất là một con hồ ly) ra khỏi đảo Rực Lửa trong chap sau=)

đại khái thế này, nhưng cái xe của gã Adnan bánh to hơn nhiều nhé, vì chạy trên sa mạc mà lại:

7. Cognac Pháp

(Việt Nam đọc là rượu Cô-nhắc) là một loại rượu mạnh sản xuất tại vùng Cognac của Pháp, được chưng cất từ loại rượu nhẹ sản sinh trong tiến trình lên men nho quả, sau một thời gian ủ trong thùng gỗ sồi được đem ra đóng chai và bán khắp thế giới.

Theo quy định của hệ thống kiểm soát chất lượng vùng cognac, loại brandy tại vùng này phải được ngâm ủ ít nhất là 3 năm trong thùng gỗ sồi mới được gọi là cognac và chỉ xuất khẩu loại ngâm ủ từ 5 năm trở lên mà thôi. Những hãng cognac tên tuổi thường vượt quá những yêu cầu này để tạo tên tuổi cho hãng.

8. Bút Planon DocuPen (hay còn được gọi là máy quét dạng bút bi hay bút scanner)

9. Desert Eagle là một loại súng lục nòng lớn bán tự động vận hành bằng khí chủ yếu được chế tạo ở Israel bởi IMI (Israel Military Industries, nay là Israel Weapon Industries) cho Magnum Research, Inc.

Nhờ đặc điểm là vẻ ngoài mạ kền bóng bảy và cỡ đạn lớn, khẩu Desert Eagle trở nên nổi tiếng trong các game và phim ảnh.

Khẩu 44 Magnum Desert Eagle của anh Dịch:

10.

Súng lục ổ quay là là loại súng ngắn có ổ đạn xoay, phải lên cò bằng tay (có ai nhớ cái súng lục ổ quay Shinichi đã nhầm sang M92F trong Đế Quốc Bóng Tối không :'(( đoạn này là đoạn trên chuyến xe bus ôm nhau ấy :'(((( nhớ Shinichi vs Akinobu quá đi :'(((((((~)

Súng lục ổ quay Wesson M500 là loại súng lục siêu cấp của công ty Smith Wesson, Mỹ. Bởi hỏa lực mạnh, đạn to nên để tránh nổ thân súng, chỉ có thể bắn 5 phát đạn.

11. Tai nghe Bluetooth

chỉ đơn giản là cái nút tai nghe thôi =)) kiểu có thể giúp nghe được mà không cần thiết phải cầm mấy thiết bị như là điện thoại, máy liên lạc... các thứ ấy.

Tai nghe Bluetooth thường có hai dạng: gắn lên vành tai (ảnh 1) hoặc nhét vào lỗ tai (ảnh 2), có loại kết hợp cả hai cách trên (ảnh 3).

12. Chuột chũi trong một số quốc gia thì là từ để ám chỉ "gián điệp".

13. Tây Sahara là một vùng lãnh thổ tại Bắc Phi, ven Đại Tây Dương và giáp với Marocco, Angeri và Mauritani. Diện tích 226 nghìn km². Dân số 382,617 người (2007). Dân tộc: Arab và Berber. Tôn giáo: đạo Hồi. Đất đai phần lớn là sa mạc (thuộc hoang mạc Sahara), dân cư thưa thớt. Thành phố lớn nhất là El Aaiún, chiếm một nửa dân số trong toàn vùng.

Tây Sahara nằm trong Danh sách những lãnh thổ không tự chủ của Liên Hiệp Quốc từ những năm 1960 khi nó còn là thuộc địa của Tây Ban Nha. Hiện tại đây là vùng đất tranh chấp giữa Vương quốc Marocco, vốn kiểm soát phần lớn Tây Sahara và tuyên bố chủ quyền trên toàn lãnh thổ này; và Mặt trận Politsario, hiện thời kiểm soát 20% lãnh thổ, đòi dành độc lập dưới tên nhà nước Cộng hoà Dân chủ Arab Xarauy. Marocco gọi vùng đất này là Các tỉnh phía Nam hay Sahara thuộc Marocco.

14. Kinh Qur'an là văn bản tôn giáo quan trọng của đạo Hồi, được chia làm 30 phần (Just), 114 chương (Surat), 6235 câu (Ayat).

15. Đèn pin siêu sáng cho ánh sáng tập trung cực mạnh, thiết kế thon gọn, cầm rất vừa và chắc tay, kiểu dáng mạnh mẽ, có độ bền cao, chống shock, chống vô nước... Có 3 chế độ hoạt động.

Bởi loại đèn pin này cho ra siêu ánh sáng cực mạnh trong điều kiện trời tối khi bị loại đèn này rọi phải sẽ làm cho người bị rọi bị choáng theo phản xạ phải lập tức nhắm mắt. Nếu có gắng nhìn đèn chỉ trong 5 giây khi đèn tắt sẽ lập tức không thấy rõ được gì xung quanh trong 5 phút và trong khoảng 20 phút sau mẳt mới lấy lại thị giác ban đầu.

Trong quân đội loại đèn này thường được gắn dưới báng súng nhằm làm cho tội phạm không kịp phản ứng khi chiếu phải.

16. CJAM (đầy đủ là CJAM 1000) là một thiết kế của Chính phủ có khả năng chặn sóng di động, sóng tín hiệu hoặc Wi-Fi trong phạm vi 1km. CJAM 1000 sử dụng kỹ thuật anten chuyển những tín hiệu bị làm nhiễu đến khu vực kiểm soát, đồng thời vẫn để cho thông tin ở những nơi không liên quan trao đổi được như thường.

17. Đèn nóng sáng tương tự đèn điện thông thường nhưng dây tóc (bằng vonfram) được nung sáng bởi một dòng điện cao thế. Ánh sáng của đèn này có nhiệt độ màu 3400 K, thích hợp với phim màu dùng cho ánh sáng nhân tạo. Khi nung ở nhiệt độ cao, sợi dây tóc vonfram thăng hoa và kim loại sẽ lắng xuống bóng đèn, do đó làm thay đổi nhiệt độ màu của ánh sáng phát ra và rút ngắn rất nhiều thời gian sử dụng của đèn.

18. Phụ phụ đắc chính là một định lý toán học về quy tắc phép nhân.

Cụ tỷ các bạn cứ hiểu "phụ" tương đương với "số âm", "chính" tương đương với "số dương", vậy "phụ" nhân với "phụ" sẽ được "chính".

Ví dụ: (-1).(-1)=+1

Lắp vào văn cảnh: nơi này (đảo Rực Lửa) tập hợp vô vàn các thế lực (mafia, chính khách, các nhân vật và tội phạm tầm cỡ.v.v...)

-> phụ (số âm) nhân với bối cảnh hùng hậu của Crazy William (vừa là vương tử vừa là trùm buôn lậu máu mặt ở Sahara)

-> phụ (số âm) bằng mối cân bằng vi diệu (đảo Rực Lửa cân bằng giữa các thế lực, không ai dám động vào hay không nể mặt Crazy William, đảo Rực Lửa trở thành một nơi không đơn giản và không dễ chơi, dễ ăn =)))

-> chính (số dương)

Từ đó các bạn hiểu cái phép toán phụ phụ đắc chính ở đây là gì rồi chứ? Ý nghĩa "số âm" và "số dương" trong này tự các bạn cũng tự hiểu được rồi nhé :"D

19 + 20 + 21. Châu Nhuận Pháp và vai diễn Vương Bình trong Hòa Bình Phạn Điếm

Châu Nhuận Phát (Donald Chow Yun-Fat, sinh 18/05/1955) là một diễn viên Hồng Kông nổi tiếng. Châu Nhuận Phát là một trong những ngôi sao lớn nhất của điện ảnh Hồng Kông thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Từ giữa thập niên 1990, Châu bắt đầu chuyển hướng sang Hollywood.

Vai diễn Vương Bình (tức A Bình) của Châu Nhuận Phát là trong bộ phim Hòa Bình Phạn Điếm (1995) là 1 sát thủ giang hồ và cũng là ông chủ khách sạn Hòa Bình, võ công rất cao, từng giết rất nhiều người. Anh ta tuyên bố khách sạn Hòa Bình là một nơi tránh nạn, những ai bước chân vào dù có đắc tội với bất kỳ bang phái nào cũng sẽ không bị ai tìm đến sinh sự, nhưng không được đảm bảo sau khi rời đi.

Ca sĩ A Mạn bị truy sát đã tới chạy trốn trong khách sạn Hòa Bình, A Bình yêu cô ta và bảo vệ cô ta rời khỏi khách sạn, nhưng tình yêu của A Bình lại chỉ đổi lại cạm bẫy sớm đã được bày ra mà A Mạn chính là con mồi cạm bẫy này.

Quá phẫn nộ, A Bình lại trở lại với chém giết giang hồ...

22 + 23. Tuyệt Đại Song Kiêu và Ác Nhân cốc

Tuyệt Đại Song Kiêu hay còn có tên khác là Giang Hồ Thập Ác là một tác phẩm của nhà văn Tung Của Cổ Long, nội dung xoay quanh hai huynh đệ nhân vật chính trong truyện là Giang Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết (oh yeah, có ai biết phim Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết không? Hồi cấp 2 mình điên đảo phim này, đặc biệt là Hoa Vô Khuyết của anh zai Tạ Đình Phong đó =)))))))

Nội dung:

Giang Linh Ngư, tức Tiểu Ngư Nhi, là nhân vật chính trong bộ 'Tuyệt Đại Song Kiêu'. Cuộc đời của Tiểu Ngư Nhi bắt đầu khi Yêu Nguyệt cung chủ căm hận Giang Phong không đáp trả tình yêu của mình, lại đi yêu Hoa Nguyệt Nô vốn chỉ là một nữ tỳ, nên đã ra tay giết hại vợ chồng họ. Chưa hả cơn giận, Yêu Nguyệt bắt hai đứa trẻ song sinh của họ phải chịu cảnh chia lìa: Yêu Nguyệt giữ lại Hoa Vô Khuyết, và giao Tiểu Ngư Nhi cho Yến Nam Thiên. Bà ta muốn hai đứa bé lớn lên sẽ giết hại lẫn nhau, đấy mới chính là cách trả thù cay độc nhất.

Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau, với hai tính cách khác nhau. Hoa Vô Khuyết tướng mạo phi phàm, võ nghệ cao cường, song, lạnh lùng, ít nói, chỉ biết nghe theo lời của hai vị cung chủ. Tiểu Ngư Nhi thì hoạt bát, lém lỉnh. Tiểu Ngư Nhi sau được Thập Đại Ác Nhân nuôi dưỡng ở trong Ác Nhân Cốc và truyền mánh khóe, còn Hoa Vô Khuyết thì được Di Hoa Cung truyền thụ võ công tuyệt đỉnh.

Số phận đẩy Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết vào cuộc chiến một mất một còn nhưng cũng vén bức màn bí ẩn về quá khứ chung của họ. Hai người gặp nhau rồi kết làm bằng hữu. Tưởng chừng họ có thể tránh khỏi cảnh huynh đệ tương tàn, thì lại bị Giang Ngọc Yến người yêu đơn phương Hoa Vô Khuyết bày kế hãm hại, khiến họ phải chém giết lẫn nhau, cuối cùng cả hai đều mang trọng thương. Sau khi biết rõ sự thật về thân thế của mình, hai anh em Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết giải bỏ hận thù, cùng nhau đối phó với Giang Ngọc Yến.

Ác Nhân cốc có Thập Đại Ác Nhân chính là nơi đã nuôi nấng và truyền thụ võ công cho Tiểu Ngư Nhi, hòng dạy dỗ Tiểu Ngư Nhi thành một tên bại hoại ác độc nhưng Tiểu Ngư Nhi vẫn giữ được bản tính lương thiện.

Vì anh Dịch thích xem phim cho nên anh biết tới 'Tuyệt Đại Song Kiêu' hẳn là vì xem phim chớ không phải từ đọc truyện, nhưng phim này có rất nhiều phiên bản, mà cũng không có gì quan trọng vì chung quy nội dung trên kia rồi, nên thôi khỏi chú thích thêm cho dài dòng nữa nhé :"D (thật ra là do quá mệt rồi, không còn sức chú thích thêm nữa =)))))

cái chú thích dài gần bằng truyện, dịch xong tê hết cả người, thích không chịu được (>


 

Bình luận

Back to Top