|
|

Quyển 3 - Chương 2


"Ưm!" Thiếu niên tóc đen thoáng cựa quậy khiến cho Aliyi đằng sau cũng nhận ra có người tới.

"Ai?"

"Cấp trên Noordin và Labagh kêu tôi đến gọi anh!"

"Cút đi, lát nữa hẵng đến!" Kêu Aliyi ngừng lúc này thì đời nào mà gã chịu chớ.

Giản Dịch mỉm cười, cổ tay nháng lên, móc ra một cái kẹp chìa khóa có dòng chữ mặt trên là SouthOrd(1), đoạn rút từ bên trong một cây kim thép có đầu cong cong kỳ lạ.

Cửa phòng giam vừa gồm máy móc lẫn điện tử đồng thời điều khiển, hiện giờ dưới tình huống đã xài điện rồi, thì cửa ắt là trong tình trạng chỉ còn bị điều khiển bởi máy móc nữa thôi.

Giản Dịch xem xét xong xuôi liền đút kim thép vào ổ khóa phòng, cười khẽ, "Tao cũng muốn lắm, hiềm nỗi..."

Aliyi còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị mở bật ra.

"Mày... Định làm cái gì?"

Giản Dịch kéo cao đôi găng da nửa ngón màu đen, đoạn nói nốt, "Hiềm nỗi tao lại chúa ghét cái trò bạo hành trong tù!"

Câu thứ ba chưa thốt nổi ra khỏi miệng, Aliyi chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng lạnh lóe lên nơi đôi găng tay kia, tiếp theo từ cổ họng loáng thoáng cơn lạnh lẽo.

Máu bắn tóe lên bức tường xám xịt, thân mình cồng kềnh gã Aliyi thẳng thừng ngã vật xuống đất.

"Ngươi..." Thứ ngôn ngữ Pháp chuẩn mực vang lên, ánh mắt thản nhiên của thiếu niên tóc đen lướt ngang qua Giản Dịch, cậu ta chậm rãi lên tiếng, "Ngươi dám giết người ở đảo Rực Lửa..."

"Hy vọng đã không dọa đến cậu?" Giản Dịch cũng dùng tiếng Pháp hỏi lại, "Cậu là điện hạ Mansour đó sao?"

Hơi rụt mình lại, thiếu niên tóc đen kéo tấm áo choàng đen phủ bên ngoài, liếm liếm bờ môi có chút khô, động tác này vốn rất ư bình thường nhưng ở cậu ta lại thoát ra lực hấp dẫn tràn ngập.

"Tất nhiên ta là Mansour."

Giản Dịch chìa tay tới, nguyên bản hắn muốn nói rằng, "Thưa điện hạ, tôi là một gã lính đánh thuê, người của cậu đã trả tiền cho tôi cứu cậu ra khỏi đây."

Thế mà khi ánh mắt hắn miết qua hình ảnh Mansour nằm trên giường, sắc mặt cậu ta thấp thoáng vẻ bợt bạt, lông mày nhăn nhúm, bị trải qua một chuyện chả lấy gì làm hay ho như vậy, dường như cậu ta có điểm gì đó... không vui.

Thành ra Giản Dịch bèn chuyển sang cười cười, "Tôi thấy cậu tốt nhất hãy ngồi dậy đi, đừng để cho cảnh sát bắt cậu chứ."

Đây là trích trong ‘Kỳ nghỉ ở Roma’, là lời thoại của nhân vật nam Joe khi lần đầu tiên gặp gỡ công chúa Ann lén lút chuồn ra ngoài.(2)

Ánh mắt Mansour bất chợt bừng sáng, chừng như lời thoại này của Giản Dịch đã bất ngờ khiến cho cậu ta phải thay đổi mắt nhìn khác dành cho con người có khuôn mặt bình thường này.

"Dù cho em đã rời đi nhân thế, nhưng giọng nói của người đã cứu rỗi trái tim em đang vùi chôn dưới tầng địa ngục(3). Có biết bài thơ này không?"

"Lại đây, tôi đưa cậu về."(4)

Giản Dịch cười đưa tay cho Mansour.

Mansour trông đến bàn tay vững chắc ấy, nhẹ nhàng cười, đặt ngón tay mảnh khảnh của mình khe khẽ vào lòng bàn tay hắn, "Cám ơn... Rất vui vì đã gặp anh!" Vẫn là lời phim.

Cậu ta sẽ sàng đứng dậy, Giản Dịch phát hiện dáng người cậu ta thực tế không hề gầy yếu như đảo mắt nhìn qua lúc đang nằm, ngược lại còn tương đối cao ráo.

Đầu lông mày nhíu tít, Giản Dịch ngồi xổm xuống cởi áo khoác của Aliyi ra. May mắn trước khi chết Aliyi không có giãy giụa gì, gần như là ngã gục ngay xuống nền đất, địa hình phòng giam có phần nhấp nhô, máu gã chảy ngược hướng đầu.

Do đó dù vạt áo có vấy tí ti mấy giọt máu nhưng chung quy vẫn mặc được.

Giản Dịch lột số quần áo đó sang đưa cho Mansour, còn lúng túng kiểu có lỗi, "Làm phiền điện hạ mặc vào!"

"Không sao!" Mansour nhận lấy, xoạt một tiếng đã tuột bộ áo choàng trên người xuống, lộ ra thân thể nguyên sơ.

Giản Dịch vội vã né đầu, tránh cho phải nhìn thấy những vết bầm bạo lực ứ lại phủ khắp cơ thể kia.

"Điện hạ cứ yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật này cho cậu."

"Thế thì... cám ơn nhé!" Mansour tựa hồ bật cười, lấp ló đâu đó cả ý vị coi khinh, chưa bao lâu sau, cậu ta đã mặc xong quần áo.

Bộ quần áo trên người cậu ta tương đối là rộng, song thắt chặt dây lưng thì cũng đủ tạm.

Mansour dùng một sợi dây da buộc lại dải tóc lả tả, gương mặt hình hạt dưa sáng sủa hiện ra, tướng mạo tuấn mỹ, kết hợp với bộ quần áo rộng thùng thình liền tạo thành sự gợi cảm tràn trề.

"Đi thôi!"

Giản Dịch dẫn đường ra khỏi phòng giam, hắn tường tận tim hắn đang đập bùm bụp, đã bao năm rồi, cơ hồ hắn đã bẵng quên mất có một thứ cảm giác gọi là xốn xang.

Đi qua đoạn hành lang dài dằng dặc, Giản Dịch bất chợt phát hiện một cơ thể ấm áp sán sát vào hắn.

"Không có lính gác đi cùng, anh không thể bước chân qua khỏi cánh cửa đó được đâu." Mansour ghé vào lỗ tai hắn rủ rỉ.

Giản Dịch nhìn quanh quất bốn phía, không một bóng lính canh, thoáng chau nhẹ mày, đường mắt Giản Dịch dừng ở một căn phòng giám sát đóng kín.

"Nếu anh cứ kiên quyết đi qua cửa phòng giám sát, chuông báo động sẽ kêu." Mansour áp vào càng thêm gần, ngữ khí nhè nhẹ của cậu ta phun trên vành tai Giản Dịch, hỏi thầm thì, "Giờ có hối hận đã giết Aliyi sớm quá hay không?"

"Không đâu, điện hạ ạ!"

Giản Dịch vừa ngoảnh mặt qua liền đập ngay vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của Mansour gần khít, vành môi phớt màu mật cong lên thành một độ cung như cười như không.

Giản Dịch cởi áo khoác, hiện ra lớp áo chống đạn bên trong. Áo chống đạn của hắn là đặc chế, nếu gọi nó là áo chống đạn, thà gọi nó là hộp đựng súng còn hơn.

Cả Desert Eagle lẫn M500 vốn được giấu rất kỹ lưỡng cũng đang ngay trên tấm áo chống đạn.

Giản Dịch rút khẩu Desert Eagle, nhắm vào một cái tủ đứng trong phòng giám sát, thế rồi nổ súng.

Mansour bắt đầu quan sát hắn bằng vẻ mặt quái lạ, tay Giản Dịch vô cùng vững vàng, sức giật cực mạnh của Desert Eagle cũng không hề làm cho tay hắn bị rung.

Viên đạn tựa thể cánh quạt xoay tròn với tốc độ chóng mặt, xuyên thủng tấm kính chống đạn của phòng giám sát, để lại một cái lỗ nhỏ, sau cùng là găm vào nút đỏ trên tủ đứng.

Lập tức trần nhà khu J liền phun tóe loe nước, nước chung quanh phụt rào rào, không khác gì một trận mưa to tầm tã.

Chuông báo cháy réo inh ỏi, cửa phòng giam đồng loạt mở hết ra.

Giản Dịch che áo chống đạn của hắn lên đầu hai người, ôm Mansour mau chóng lẩn vào đám đông phạm nhân chạy qua khỏi cửa dưới cơn mưa ào ạt.

Thấp thoáng mưa rơi, Giản Dịch cảm thấy Mansour đang tựa bên cổ hắn hình như đã ngẩng lên hôn hắn khe khẽ.

"Giỏi thật, hôm nay anh thật sự làm ta vui kinh khủng."

Những chữ này chỉ láng máng trôi qua, nước dữ quá chừng, Giản Dịch gần như không nghe rõ được lời cậu ta nói.

Tình hình lộn xộn cũng chẳng cách chi giúp hắn phân biệt nổi vừa rồi Mansour là cố tình, hay là vô tình.

Xe chở nước của Adnan lại chầm chậm xuất hiện, Giản Dịch ngó đồng hồ trên tay, sớm hơn năm phút đồng hồ so với ba mươi phút dự định.

Giản Dịch liền cản gã.

"Cháy à?" Adnan thòi đầu ra ngoài cửa buồng lái.

"Đúng vậy, lũ phạm nhân khu J chạt thoát hết rồi, bọn tao muốn kiểm tra xem trên xe mày có thằng nào không!"

"Xe tôi là xe bồn chở nước, giấu sao nổi người chớ!" Adnan nhảy xuống xe, đi theo sau Giản Dịch kể lể.

"Ủa cấp trên có vẻ là người mới à!"

"Người mới thì không được phép kiểm tra xe mày ư?"

"Không, không, đương nhiên không phải!"

Giản Dịch leo lên xe Adnan, nhìn quét qua cửa đổ nước, nó là một cái lỗ đường kính 20cm, không đủ cho một người chui vào.

Hắn dứt khoát rút luôn ra khẩu M500 bắn trực tiếp vào cửa đổ nước, Adnan giật nảy, không chờ gã hô toáng lên, sau phần thắt lưng đã bị gí sờ sờ một khẩu súng.

"Đừng nhúc nhích nào, Adnan!" Mansour đằng sau gã cầm khẩu Desert Eagle nói.

Giản Dịch bắn liên tiếp mấy phát vào nóc xe, tiếng súng giản thanh hòa vào tiếng chuông báo cháy e é đã được chìm lỉm đi hoàn toàn, hỏa lực lớn rất nhanh khoét nóc xe bồn thành một cái lỗ đủ cho một người chui vào.

Adnan kinh ngạc tột độ, "Mày, chúng mày định làm gì?"

Giản Dịch cầm súng nhẹ nhàng du di trên ngực gã, "Đi nhờ một đoạn thôi!"

"Mày... Mày không thể ngồi xe tao ra ngoài được đâu." Adnan lẩm bẩm.

Tay phải Giản Dịch tỳ trên cửa sổ, ngón trỏ mân mê rãnh môi, nhìn chằm chặp cổng lớn càng lúc hiện ra càng gần.

Trong tay hắn có giữ một máy điều khiển màu bạc bé tí, Adnan căng thẳng liếc liên hồi sang hắn mãi.

"Tập trung lái xe đi!" Giản Dịch lạnh lùng nạt.

"Mày... Chúng mày thật đúng là chuyên nghiệp!" Adnan dời mắt sang bồn nước phía sau, chùng giọng than thở.

Giản Dịch liếc nhìn gã lái xe Arab đen thui này, nhấn nhấn cái máy điều khiển màu bạc trong tay, ngay phút chốc khói đặc liền cuồn cuộn.

"Quá, quá khiếp!" Adnan kinh hoảng kêu

Tay Giản Dịch lật lại, một viên bi thép rơi xuống sàn xe, hắn tủm tỉm cười, "Nếu mày không chịu tập trung mà lái là sẽ được xem nó khiếp nhường nào ngay ấy mà!"

"Chớ... Chớ có nghiêm túc thế chớ! Tao nhất định sẽ follow theo kịch bản của mày đây." Adnan biến sắc tức khắc.

Giản Dịch phì cười, "Ngoan ghê."

Hắn nhảy ra khỏi buồng lái xe nói với đám canh cổng, "Khu J cháy, lửa lan rất nhanh, cần phải khẩn cấp đi chở nước."

"Tao phải đi ngay giờ! Ibane!" Adnan nói vọng qua cửa xe.

Ibane che miệng nhận tờ biên liên lạc, chửi rủa, "Quỷ tha ma bắt cái khu J, tao đã bảo từ lâu là chỗ chết giẫm đó ọp ẹp lắm rồi, nên tu sửa đi mà lại."

Gã vội vã quét mắt qua xe rồi mở cổng.

Adnan giẫm ga, xe liền lái ra ngoài, trong phút chốc đi ngang qua Giản Dịch, Giản Dịch chơi kiểu linh dương móc sừng (5) nhảy bám lên xe luôn.

Sau lưng liền í ới âm thanh quát đòi xe dừng.

Gã còn chưa gào được bao nhiêu, bất thình lình truyền đến một tiếng nổ khủng khiếp, cả đảo Rực Lửa tức thì tóe lửa khắp bốn phía, sóng khí hất văng gã Ibane canh cổng đập xuống đất.

"Trời ơi, mày gài nổ đảo Rực Lửa đó sao?" Adnan há hốc mồm miệng.

Giản Dịch cũng thoáng bàng hoàng nhìn đảo Rực Lửa khói bốc lên ngùn ngụt, nhưng hắn cũng chẳng ngần ngừ lâu, trèo lên đỉnh thùng xe kéo Mansour khỏi đó.

Mansour cầm tay Giản Dịch, nhảy ra từ bên trong thùng.

Thoạt trông như thể Giản Dịch đang mời cậu ta khiêu vũ, Mansour mỉm cười cùng Giản Dịch dõi mắt nhìn đảo Rực Lửa lửa liếm đến tận trời, ướm hỏi, "Đảo Rực Lửa đã nổ tung, tại sao trông anh có vẻ không vui vậy?"

Giản Dịch nhíu mày đáp, "Tại vì không phải do tôi nổ!"

"Là... cộng sự của anh?"

"Không phải nốt." Vẫn đưa mắt nhìn theo rặng khói dày đặc lan tràn khắp bốn phía chung quanh đảo, Giản Dịch trả lời, "Mà kể cả có là ai chúng ta cũng phải đi thôi, tôi chả muốn bị gặp phải bộ dáng nổi điên của Crazy William đâu."

Mansour thủng thẳng bảo, "Có khi lại là do tự Crazy William gài nổ cũng không chừng."

"Hở?!"

Xe nước lái giữa sa mạc không được tính là bon bon cho lắm, Mansour ngồi trên nóc xe hứng gió, mấy sợi tóc lọt ra khỏi dây da buộc, phất phơ trong không trung.

Theo ánh lửa chiếu đến từ xa xa, dung mạo xinh đẹp của cậu ta tản mác một vẻ cười tủm tỉm, đậm đặc sức mê hoặc đầy tà khí vô phương diễn tả bằng lời.

"Chắc là, hắn muốn nổ hết phòng phiếc để tu sửa lại một lượt."

Giản Dịch dở khóc dở cười nghe cậu ta giải thích, có lẽ cái vị vương tử cùng cha khác mẹ này cũng giống William, trong người chảy chung một dòng máu điên cuồng nào đó.

Bọn họ nhanh chóng đến được chỗ xe Giản Dịch, Giản Dịch ôm Mansour xuống đặt ngồi vào xe Hummer của mình.

Thân thể ấm áp mềm mại của Mansour tựa vào Giản Dịch làm cho hắn xuyến xao một loại cảm xúc khó có thể nói cho được.

Gần như là quýnh quáng buông ngay Mansour ra, mà ánh mắt Mansour từ đầu tới cuối vẫn cứ dán miết trên người hắn, chừng như đầy ắp hứng thú với hắn.

Sau khi được Giản Dịch cho phép, Adnan y hệt bị gặp ma, rồ lên giẫm chân ga lái đi như điên, cứ thế làm cho chiếc xe bồn chở nước sa mạc kềnh càng hết nghiêng phải rồi lại ngả trái.

Tai nghe Bluetooth lại một lần nữa được thông tín hiệu.

"Đàn anh gọi tổng bộ!"

"Em Cat đây, có chuyện gì xin hãy nói đi!"

Giản Dịch chơi một quả vòng đầu xe hoành tráng, xe Hummer liền quay đầu chạy vùn vụt về hướng Tarfaya.

"Cậu biết là anh muốn gọi sếp mà!"

"Sếp đang nghe điện thoại, anh ấy vừa xem một xập tài liệu xong, hình như tâm trạng không được tốt cho lắm!"

"Mẹ kiếp!" Giản Dịch rống tướng lên, "Anh mày đang tâm trạng không tốt đây này, vì sao đảo Rực Lửa bị gài nổ?"

"Em có thể khẳng định, không phải sếp làm!"

"Anh muốn biết là ai làm!"

"Đợi tẹo, em dùng máy tính phân tích thử!"

"Được rồi, anh đợi!"

"Cứu được Mansour chưa?"

"Rồi, điện hạ đang ngồi cạnh anh!"

Hai phút sau.

"Có kết quả rồi này."

"Ai?!"

"Máy tính bảo: William tự mình nổ."

"Bố tổ sư!"

"Đừng có rủa xả máy tính của em, nó chẳng qua trích dẫn lại câu nói của trùm buôn ma túy Nam Mỹ thôi, nếu anh không tin cả trùm ma túy Nam Mỹ thì anh đòi tin ai nữa?"

Giản Dịch bật cười chửi thầm, đột nhiên nhìn thấy radar đầu ôtô lập lòe mấy đốm nhỏ nhỏ, tốc độ tiếp cận thật không dám tưởng tượng nổi.

"Đó là máy bay chiến đấu riêng của William." Mansour chau mày, cắn ngón tay, cảnh báo, "Theo tốc độ hiện giờ thì chỉ sau ba phút nữa chúng có thể đuổi kịp tới xe có lắp điện thoại vệ tinh và radar của anh."

Hai đầu lông mày Giản Dịch cũng nhăn nhúm hết cả lại, hắn giẫm mạnh phanh, báo vội cho Tom biết, "Anh bị máy bay chiến đấu dò tìm! Phải lập tức bỏ xe lẫn điện thoại vệ tinh đây!"

"Được, mệnh lệnh mới của anh là... Cà chua!"

"Cậu nói cái gì?" Sắc mặt Giản Dịch nhất thời thay đổi.

"Cà chua, đó lại mệnh lệnh sếp nhắn lại, hãy lập tức thi hành!" Đành rằng chả biết cà chua nghĩa là gì nhưng giọng điệu Tom rõ là chắc nịch.

Cà chua là ám hiệu hồi đó của Giản Dịch với Diệp Vũ Chân, lần nào ăn cơm Tây, Giản Dịch cũng xơi hết sạch dưa chuột mà bỏ bứa lại cà chua, thế nên ý nghĩa của cà chua chính là dọn dẹp đối tượng mục tiêu.

Phản xạ nghề nghiệp, tay hắn vớ lấy khẩu Desert Eagle, thời gian dành cho hắn không nhiều, vừa phải xử lý mục tiêu xong xuôi vừa phải thoát khỏi sự truy dò của máy bay chiến đấu đảo Rực Lửa.

Giản Dịch quay sang nhìn Mansour, dưới ánh sáng đèn xe lờ mờ, cậu ta trông có vẻ thật bình tĩnh, cũng thật thả lỏng.

Tựa hồ phát hiện Giản Dịch đang nhìn, Mansour ngoảnh mặt qua cười nhẹ, "Đêm nay ta muốn mặc đồ ngủ tơ lụa, trên mặt có trang trí hình hoa."

Công chúa Ann trong ‘Kỳ nghỉ ở Roma’ được nam nhân vật chính Joe tưởng lầm là một cô gái say rượu mà cứu, cô công chúa buồn ngủ ấy cứ nằng nặc đòi cho kỳ được phải mặc áo ngủ lụa in hoa. (6)

Tuy rằng trước mắt là một vị vương tử cơ chứ không phải một công chúa, nhưng thôi thì họ cũng đều là cao quý như nhau cả mà, chỉ là không may thay, Mansour cơ hồ có thể nói rằng cậu ta thật bất hạnh.

Giản Dịch im lặng, tay thả báng súng ra, trả lời lại, "Anh cần sếp giải thích!"

"Anh nói gì đó?"

Tom chấn động, cậu ta chưa bao giờ gặp ai chất vấn mệnh lệnh của Diệp Vũ Chân, đối với bọn cậu, mệnh lệnh của Diệp Vũ Chân đồng nghĩa với 100% chấp hành, cậu ta bèn lắp bắp, "Em, em đi tìm sếp ngay đây!"

"Đau đời rồi, anh không chờ được, anh sẽ ở Tarfaya chờ lệnh mới!" Giản Dịch nói xong liền ngắt kết nối điện thoại, để tai nghe điện thoại lại trên xe, ra khỏi xe với Mansour xong rồi mới đặt chế độ tự động lái cao tốc cho xe.

Nhìn con xe lái vèo vèo đi dần xa, Giản Dịch đau lòng quá à~ Hắn đã tốn không ít tiền lương vào nó đâu~

Chúa mới biết làm Interpol nghèo rớt mồng tơi tới độ nào, huống chi hắn lại từ chối thực hiện mệnh lệnh của Diệp Vũ Chân, dễ trong vòng mười năm tới lại đừng mơ được thăng chức tăng lương nữa rồi.

"Tiếc sao?" Đáy mắt Mansour đong đầy vẻ phức tạp, nhưng đêm đen đã lấp kín nó đi một cách dễ dàng.

"Chẳng có gì để tiếc cả." Giản Dịch thản nhiên đáp, song lòng hắn cũng lợn cợn suy nghĩ, nếu giờ phút này con tin cứu ra không phải là Mansour, liệu hắn có thể cảm thấy đau lòng nữa hay không.

Trong lúc họ nói chuyện, trực thăng đã đuổi tới trong màn đêm bít bùng.

Một khắc nọ, con Hummer rực lên thành một quả cầu lửa.

Mansour nhìn quả cầu lửa vươn lưỡi ngút tận trời ấy, biểu cảm trên mặt nếu nói là hoảng sợ thà rằng hãy nói là kinh ngạc.

"Đi thôi!" Giản Dịch mở lời, "Đường đến Tarfaya là một hành trình còn rất dài đó."

Mansour cúi đầu lặng thinh một chốc, rồi thì ngón tay dài mềm liền cầm lấy tay hắn, "Ừ."

Tâm can Giản Dịch nén không được lại xao động, đến lúc này đây hắn bắt đầu thực sự đoán chừng rằng hắn đã nảy sinh thứ cảm xúc không nên có đối với đối tượng hắn ứng cứu mất rồi.

"Tổ trưởng!" Tom vội vàng mở cửa ra, vừa vặn bắt gặp Diệp Vũ Chân đang tức giận nghe điện thoại.

Cậu ta mon men đến gần, Diệp Vũ Chân gần như là phản xạ đút ngay xập gì đó trước mặt vào trong bao hồ sơ, Tom tò mò chết mất nhưng cũng chả dám lớn mật kêu Diệp Vũ Chân cho cậu ta xem với.

Dù rằng đó là thư riêng gửi cho Diệp Vũ Chân mà hồi nãy cậu ta chuyển vào cho anh.

Quái đản thật, đầu tiên là Diệp Vũ Chân mới chớm nhìn lướt qua bao bì chuyển phát nhanh ấy, sắc mặt thảng đổi.

Trong cảm nhận của Tom, Diệp Vũ Chân chính là một người dù cho đối diện với vũ khí hạt nhân hay là gái múa thoát y Mỹ cũng đều có thể giữ nghiêm chỉnh được sự trấn định.

Ấy thế mà anh vừa nhìn qua nội dung bì thư chuyển phát nhanh ấy, mặt gần như đã bị bợt màu.

Tiếp theo là văn thư Annie bất ngờ chuyển vào một cuộc gọi, Diệp Vũ Chân chỉ nghe một tiếng đã lập tức chuyển nó sang máy điện thoại chuyên dụng riêng của mình.

Còn hiện tại Diệp Vũ Chân cư nhiên đang phẫn nộ, đang tức tối.

Thật sự quá ư không tầm thường à nha, ở khu chỉ huy, Tom chưa bao giờ thấy Diệp Vũ Chân rời đi gọi điện thoại riêng cả.

Chưa hết, đây lại còn đang là hành động cấp bậc X đó nha.

"Nói đi!" Diệp Vũ Chân như đã điềm tĩnh trở lại, che điện thoại chờ cậu nói.

"Đàn anh đã giải cứu điện hạ thành công rồi, mỗi tội anh ấy... từ chối chấp hành mệnh lệnh mới, anh ấy yêu cầu anh phải giải thích!"

"Gọi điện thoại cho anh ấy ngay giúp tôi!" Vành môi Diệp Vũ Chân mím chặt.

Tom thừa quen cái biểu tình tức giận của anh sếp này rồi, không khỏi vụng trộm toát mồ hôi lạnh thay ông anh Giản Dịch mười năm trời chưa được thăng chức kia.

"Anh ấy bị máy bay chiến đấu của Crazy William truy đuổi, đến giờ đã mất liên lạc rồi!"

Tom ý thức được vấn đề đã trở nên tột độ nghiêm trọng, suy cho cùng cũng nào phải đặc vụ nào bị đối mặt với máy bay mấy triệu triệu USD của Crazy William mà vẫn còn có thể thủng thẳng bình an vượt qua sa mạc được đâu chứ, cậu thật hy vọng Diệp Vũ Chân hãy thương tình cho hoàn cảnh nguy nan của Giản Dịch, đừng có nổi xung mà cách chức hắn.

Có điều Diệp Vũ Chân vẫn một mực lạnh lùng như thế, chỉ phân phó, "Được rồi, chuẩn bị máy bay bay đến Tarfaya giúp tôi!"

"Tổ trưởng anh định đi Tarfaya ư?"

Phải biết rằng tổ trưởng chính là nhân vật hàng đầu trên bảng ám sát mà Crazy William treo giải thưởng đấy chớ, đành rằng bởi thân phận anh ta quá nhạy cảm ép cho nhiều đám sát thủ không dám hành động thiếu cẩn trọng, hơn nữa vốn rất nhiều người vẫn luôn giữ cảnh giác sâu sắc với Crazy William.

Hắn ấy à, đã từng treo giải thưởng xử lý một tên chính khách tình nhân của hắn, thế mà sau khi tên chính khách tình nhân ấy bị giải quyết rồi, hắn lại ra giá lần thứ hai, treo giải thưởng khử tên sát thủ đã giết tên chính khách tình nhân của hắn.

Có quá nhiều nguyên nhân, khiến cho số tiền thưởng khổng lồ này cho đến nay vẫn chưa người nhận.

Chỉ là... Tarfaya, cái chỗ đó quả thực là hậu hoa viên của William á!

"Làm ngay đi!" Ánh mắt Diệp Vũ Chân hiển nhiên là ra hiệu cho Tom hãy đi làm tốt chức trách công việc của cậu.

Tom đành nuốt nước bọt, ngại ngùng mở cửa đi ra.

"Andrew, rốt cuộc ngươi muốn gì?" Bóng cậu vừa khuất, Diệp Vũ Chân đã vội vàng nghe lại điện thoại, gằn khẽ vào tai nghe.

"Cưng yêu dấu, ta nói rồi, rất đơn giản, ta muốn thời gian trên giường của chúng ta, ta nói lần cuối đó!"

"Còn ta thì nói, ta không cho rằng một cảnh sát và một gã Bố Già hắc đạo có thể ra quy định về hẹn hò gặp nhau."

"Ok, vậy ta đây buộc lòng để cho dân tình cả thế giới được chiêm ngưỡng tư thái hớp hồn của tổ trưởng cảnh sát sau khi bị cưỡng bức vậy!" Thanh âm gã kia trong điện thoại chưa bao giờ thôi được cái sự vô sỉ, "Nên nhớ cưỡng bức chỉ là do ngươi chỉ trích ta, chớ ta không thừa nhận ta cưỡng bức gì ngươi cả, ta chẳng qua là tranh thủ hưởng thụ một lần thôi à."

Tay Diệp Vũ Chân thật sự đã run lên lôi ra xập ảnh từ mớ giấy tờ, chỉ nhác lia mắt qua số ảnh khó coi đó, ánh mắt đã đớn đau khép lại.

"Đẹp phết đấy chớ, ảnh chụp bằng di động đó, ta thừa nhận là có chỉnh sửa ảnh xíu xiu

(retouch =)))), căn bản tại ta thật sự muốn giữ gìn khung cảnh sống động màu sắc trong ký ức đó mà. Nè nè chỉ để chỉnh sửa đống ảnh đó mà ta phải ngồi mày mò học bao nhiêu là phần mềm đó, biết không? (photoshop =)))) Ta đã hao tổn bao nhiêu là thần kinh để đòi lại di động của ta từ tay bọn thuộc hạ của William đó? Xong giờ lại còn phải chia sẻ tác phẩm này cho một trăm triệu dân số, trái tim ta đau xót biết chừng nào, ngươi ngẫm mà xem, cưng hỡi!" =)))))))))

Diệp Vũ Chân bị gã làm cho giận đến nỗi vành môi cũng phải run lẩy bẩy, "Ngươi, rốt, cuộc, muốn như thế nào!"

"Trong vòng mười phút nữa ra đây đi, ta chờ ngươi ở cửa! Cưng yêu dấu, đừng giở trò gì nhóe, tay ta đang để ngay trên bàn phím đây này, hiện tại bởi vì nhớ thương ngươi mà nó run dữ dội quá đi mất thôi."

Điện thoại dập.

Diệp Vũ Chân cứng ngắc ngồi trong chốc lát, đoạn nhanh chóng nhét số ảnh kia vào máy nghiền giấy cắt chúng thành từng mảnh nhỏ.

Đến khi anh lặp đi lặp lại hành động tương tự biến cả đống ảnh thành những mẩu vụn không tài nào ghép lại được nữa mới đổ hết chúng vào thùng rác lẫn vào các loại thập cẩm lớn bé trong đó.

Làm xong hoàn toàn chuyện này, anh liếc đồng hồ, lôi một khẩu súng từ ngăn kéo ra, vớ lấy áo khoác, mở cửa bước ra ngoài.

Diệp Vũ Chân vừa đi vừa giắt súng ra sau thắt lưng, thế rồi đi đứng ổn định trở lại, thần thái trấn định, lại trở thành một Diệp Vũ Chân quen thuộc với mọi người.

"Tổ trưởng, chuyên cơ bốn mươi lăm phút nữa sẽ cất cánh!" Tom la lên sau lưng anh.

"Biết rồi!" Diệp Vũ Chân không ngoảnh đầu lại, đáp trả.

Andrew lẳng lặng ngồi bên trong chiếc Limousine Cadillac lắp kính chống đạn màu đen (7) của gã.

Bóng tối nhuốm đặc, song nhờ đèn hiên bên dưới tòa nhà sáng rỡ giúp cho gã trông thấy dáng dấp Diệp Vũ Chân đi từ bên trong tòa nhà ra một cách trọn vẹn tinh tường, như là ánh sao đang lấp lánh đầy mái đầu anh.

Gã hút xì gà, nhìn mãi người thanh niên tóc đen tựa màu mực, phong độ thanh nhã như ngọc đang xoải bước đến gần gã.

Vệ sĩ áo đen mở cửa xe ra, Andrew chỉ chỉ ghế trống rộng rãi bên cạnh tỏ vẻ mời ngồi.

Mái tóc Andrew thuần một màu xám bạc, tướng tá như được dao búa đẽo gọt, rắn rỏi mà cường tráng, ngoại hình thoạt trông dữ tợn mà cũng không kém phần mạnh mẽ.

Đang vận trên người gã là bộ Tây trang Armani đen, bên trong lộ ra lớp áo sơmi đen cùng màu, hai cúc áo trên cùng không có được gài tử tế mà mở phanh ra, ẩn hiện lông ngực, bộ trang phục rõ là chỉn chu lịch sự như thế lại bị gã mặc thành một loại Sex đậm mùi hoang dã.

Bỏ qua mấy điểm đó thì Andrew nhìn chung không khác gì một vị CEO giả dạng của công ty đa quốc gia nào đó, giỏi giang thôi rồi.

Chỉ tiếc Diệp Vũ Chân thừa hiểu, chưa đầy một giây thôi là cái vị giỏi giang trước mặt anh sẽ biến ngay thành gã lưu manh hết chỗ nói.

Diệp Vũ Chân bèn hít sâu một hơi, ngồi vào.

Andrew búng tay, cửa xe liền đóng lại, chầm chậm lăn bánh.

Thấy Diệp Vũ Chân thoáng chau mày, Andrew ngầm hiểu, cười cười ném xì gà ra ngoài cửa sổ xe.

"Chúng ta đã bao lâu chưa gặp nhau rồi ấy nhỉ, Vũ Chân?"

"Khoảng hơn một năm rồi!"

"Là bốn trăm linh ba ngày lẻ bốn giờ đó!"

Diệp Vũ Chân tránh né ánh nhìn hống hách từ gã, quay đi chuyển đường mắt ra ngoài cửa sổ, "Trí nhớ ta chẳng được tốt như ngươi."

Andrew hiền hòa cười khình khịch, thế rồi đột nhiên ấn dúi Diệp Vũ Chân xuống lưng đệm ghế sau, ngón cái vuốt ve khẽ khàng qua phiến môi nhạt màu nọ, đoạn cúi đầu hôn ngấu nghiến.

Gã ép hôn Diệp Vũ Chân phải hé miệng, len đầu lưỡi vào quấn bện với lưỡi Diệp Vũ Chân, vồ vập mút mát, loáng thoáng như thể muốn nuốt chửng lấy người trước mặt.

Diệp Vũ Chân gắng gượng nhổm lưng lên nhưng bị gã mạnh bạo ấn lại xuống.

Andrew tỳ hai cánh tay vào lưng ghế, đan thành một vòng tròn giam cầm Diệp Vũ Chân hoàn toàn trong lồng ngực gã.

Hai người qua lại mấy chiêu liền, Diệp Vũ Chân chuyên xài kỹ thuật chiến đấu trong không gian chật chội như này phải nói rằng sao nổi làm đối thủ của gã Andrew lấy thịt đè người này đây, thành ra miết mà cả hai vẫn cứ duy trì nụ hôn môi gắn với môi không ngừng nghỉ.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy mang máng hai người trong xe đang điên rồ hôn nhau, ai không biết lại còn tưởng là đôi tình nhân nào lâu quá rồi không được gặp, khao khát bung tràn.

Diệp Vũ Chân chả mấy chốc bị Andrew hôn đến hết cả hơi, bấy giờ Andrew mới chịu thả anh, thở dồn vừa cười vừa hỏi, "Vũ Chân, sao phải trốn ta chứ?”

Diệp Vũ Chân tựa lưng vào ghế, vòm ngực cứ hoài thở phập phồng không thôi, cặp mắt nhắm nghiền bàng quan câu hỏi từ gã.

"Vũ Chân... Ngươi là sợ sẽ thích bị ta làm, hay là sợ sẽ... thích ta?" Andrew dán riết mắt vào Diệp Vũ Chân, lại hỏi.

Đến lúc này Diệp Vũ Chân bất giác mở bừng mắt, buột miệng thốt lên, "Họa điên mới thích cái đồ cặn bã như ngươi!"

Andrew gật gật đầu vẻ đã hiểu, mỉm cười, "Thế thì là thích bị ta làm rồi!"

Diệp Vũ Chân vung một đấm tới gã, Andrew lại tựa thể đã chờ đợi sẵn, anh vừa mới quất tay lên đã bị Andrew gọn lẹ túm lấy ngay.

Andrew thuận đà kéo anh lại, Diệp Vũ Chân chúi xuống ngã lên đùi gã.

Andrew lại lật người dán rạt vào anh, mặt Diệp Vũ Chân bất thần rực đỏ, hiện tại mặt Andrew đang kề mặt anh quá đỗi là gần.

Anh và gã gần như là mũi chạm mũi, mắt giao với mắt.

Dữ dằn trừng nhau suốt một hồi xong, rồi thì Andrew mới ra vẻ dịu dàng bảo, "Giờ thì kiếm cái nơi nào để được tận tình làm ngươi, hay là ngươi muốn ngay trong xe này đây."

. / .

Chú thích:

1. SouthOrd là một nhãn hiệu công cụ mở khóa chuyên nghiệp.

2. Kỳ nghỉ ở Roma (Roman Holiday) là một bộ phim hài lãng mạn năm 1953. Bộ phim này đã giới thiệu hình ảnh của huyền thoại điện ảnh gốc Bỉ Audrey Hepburn đến với khán giả Mỹ, và bà đa giành được Giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn công chúa Ann trong phim này. Gregory Peck và Eddie Albert thủ vai nam chính. Bộ phim được đạo diễn và sản xuất bởi William Wyler, biên kịch John Dighton và Dalton Trumbo.

Vào thập niên 70, cả Peck và Hepburn đều có ý định đóng phần tiếp theo nhưng dự án này không bao giờ được thực hiện.

Nội dung: Nàng công chúa Ann là biểu tượng tao nhã mẫu mực của vương quốc trong chuyến công du châu Âu. Nàng được hàng nghìn người Anh nghênh tiếp. Sau ba ngày thăm cung điện Buckingham, Ann bay đến Amsterdam rồi sau đó đến Paris, và cuối cùng là Roma.

Sắc diện quý phái thanh tao luôn thường trực trên gương mặt, trang phục và hành xử của nàng mỗi khi xuất hiện trước công chúng theo đúng nghi thức ngoại giao. Mặc dù vậy, trong lòng nàng đã chán ngấy cuộc sống hoàng tộc bó buộc vì không được sống thỏa thích với chính con người mình. Một buổi tối, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một nửa thế giới đang sống cuộc sống thường nhật của họ, Ann khao khát được bay nhảy nơi ấy, nàng gào lên "Thôi đi" khi được nhắc nhở về một lịch trình kín mít của ngày hôm sau: thăm trại trẻ mồ côi, họp báo, ăn trưa với bộ ngoại giao... với sự lịch thiệp như thế nào, ăn mặc ra sao, dùng những đồ trang sức gì... Cô quyết định sẽ tự mình khám phá Rome. Công chúa Ann bỏ trốn ra ngoài chơi.

Không may, nàng công chúa đáng yêu không biết mình đã bị tiêm thuốc ngủ trước khi lẻn ra ngoài. Hậu quả là nàng nằm vật vờ cho đến khi chàng phóng viên người Mỹ Joe Bradley tình cờ đi qua. Joe chú ý đến nàng bởi sự vô lý hiển hiện ở con người này, trang phục sang trọng, phong thái tao nhã, nhưng lại nằm trên phố như một kẻ say rượu và không có một xu dính túi. Mãi đến hôm sau chàng phóng viên trẻ mới biết rõ tung tích của người anh vừa ra tay nghĩa hiệp chính là nàng công chúa mà anh đang có kế hoạch phỏng vấn.

Ngày hôm sau, tờ Rome American đưa tin hoãn kế hoạch trong ngày của công chúa Ann do nàng bị ốm. Joe bất ngờ nảy ra một chuyên mục và bỏ ra một ngày dẫn Ann đi tham quan thành Rome và tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho nàng công chúa. Ann thú vị và bất ngờ khi được khám phá ra thế giới mà nàng chưa từng biết đến. Chàng phóng viên trẻ vốn ham mê những bài báo hơn tất thảy bỗng cảm thấy trái tim mình rung động...

Cuối cùng Ann cũng chọn con đường quay về với thế giới của cô. Cuộc du ngoạn ngẫu hứng chỉ là nhất thời. Cô phải bỏ lại sau lưng cuộc sống tự do bên ngoài. Trong cảnh cuối cùng, Ann lặng lẽ bước đi, tiếng chân nặng nề, cánh cửa đóng sầm lại, những ngày tháng vui tươi trong trẻo đã là quá khứ

3."Dù cho em đã rời đi nhân thế, nhưng giọng nói của người đã cứu rỗi trái tim em đang vùi chôn dưới tầng địa ngục."

đây là một câu thoại kinh điển của thế giới, thực tế thì trong phim công chúa Ann đọc đoạn thoại này là từ một bài thơ tình, và thực sự rất buồn rầu là tớ không có đủ kiên nhẫn để tìm ra bài thơ này trong số hàng trăm bài thơ của tác giả T-T~ chỉ có thể tìm ra đc là nó trích trong một bài thơ của Percy Bysshe Shelley, sẽ cố gắng tìm hiểu lại và nếu có j' sẽ edit chỗ này sau /_

4. Đoạn thoại này thuộc cảnh Joe tìm thấy công chúa Ann trên ghế đá ngoài công viên trong khi cô đang ngấm thuốc ngủ -_-~

dịch qua để cho mn hiểu hơn bối cảnh phim :"D tớ chưa xem phim này, dịch đoạn dưới bằng một phần kịch bản lưu trữ trên mạng, không biết có đúng hệt như phim không, có j' mn nhắc tớ nhé :"D

Joe: Tôi thấy cô tốt nhất là hãy ngồi dậy đi, đừng để cho cảnh sát bắt nàng chứ.

Ann: Cảnh sát?

Joe: Mới còn trẻ thế này ~

Ann: Hai giờ phải về thay trang phục, hai giờ bốn mươi lăm phút...

Joe: Tôi nói nghe nè tiểu thư, không uống được rượu thì đừng có uống.

Ann: Dù cho em đã rời đi nhân thế, nhưng giọng nói của người đã cứu rỗi trái tim em đang vùi chôn dưới tầng địa ngục. Có biết bài thơ này không?

Joe: Hmm, uống rượu, ăn mặc như này, lại còn nằm ngủ giữa đường giữa phố, cô còn định nói gì?

Ann: Vấn đề bức thiết nhất thế giới hiện nay là tuyên truyền hòa bình và văn minh cho giới trẻ.

Joe: Tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà... tôi còn phải đi uống café, cô một lúc là ổn ngay thôi! Này, mau đứng lên, rồi, đứng lên nào, tôi đưa cô về.

Ann: Vui quá đi mất!

Joe: Có mang tiền không?

Ann: Ta chưa bao giờ mang theo tiền cả.

Joe: Cũng không phải là thói quen tốt đâu. Ấy, đừng ngủ nữa, tỉnh tỉnh.

(sau đó 2 người bắt taxi về nhà Joe, mọi chuyện tiếp theo của cái áo ngủ lụa in hoa mời kéo xuống chú thích số 6 =.,=~)

5. Linh dương móc sừng

Nói về hiện tượng cứ đến đêm, linh dương sẽ móc sừng vào cây, chân lơ lửng nhằm tránh nguy hiểm. Nghĩa bóng chỉ sự tách rời, thoát khỏi, thường được dùng nhiều trong thơ.

6. Chi tiết này là đoạn tiếp theo của chú thích số 6, sau khi Joe thấy Ann và đưa cô về nhà.

Joe: Được rồi, vào đi nào.

Ann: Đây là thang máy ư?

Joe: Là phòng của tôi.

Ann: Xin lỗi nhiều lắm, tôi chóng mặt quá. Có thể ngủ chỗ anh được không?

Joe: Cô đang ám chỉ ngủ nghĩa bình thường đấy chứ hả?

Ann: Cho tôi một bộ áo ngủ lụa, trên áo ngủ phải trang trí in hoa.

Joe: Tình hình là đêm nay cô phải chịu khó đi vậy, ngủ đi.

Ann: Là áo ngủ bình thường à?

Joe: Xin lỗi, cô gái, cái áo ngủ này tôi đã mặc hơn một năm rồi.

Ann: Phiền anh cởi đồ giúp tôi.

Joe: Rồi, rồi, những cái khác cô hãy tự làm đi.
 

Bình luận

Back to Top