|
|

Quyển 3 - Chương 5


Ban đêm mỗi một thị trấn ven biển như Tarfaya đều luôn đắm trong gió biển lồng lộng.

Quán rượu vẫn không có gì đổi thay, cửa vào hình vòm, đèn treo bằng đồng lủng lẳng, sau lớp mành rèm nâu sẫm tầng tầng lớp lớp là vài cái bàn hình hoa đẹp đẽ nằm rải rác, và cả cây đàn dương cầm kiểu đứng màu café đen sát bên phải quầy cũng vẫn còn nguyên.

Diệp Vũ Chân ngồi xuống vị trí trước kia bốn người từng ngồi. Anh gọi một tách café Marocco. Kể từ lần đó trở đi anh đã bỏ uống rượu.

Xuyên thấu qua khe hở của mành rèm, anh có thể trông thấy người nghệ sĩ dương cầm đang vừa dạo nhạc vừa ca hát, tuy rằng nơi đây chẳng phải Casablanca, song anh ta vẫn hát ‘As Time Goes By’ (1). Nói gì thì nói, bộ phim này đã khiến cho một thành phố của Marocco vinh danh thế giới, cũng góp phần cho quốc gia nhỏ bé này tên tuổi gần xa.(2)

Ba tách café xong rồi, Diệp Vũ Chân bèn đưa cho nhân viên quán 100 USD, ngỏ ý muốn được đánh đàn.

Nguyện vọng của anh rất nhanh được thỏa mãn. Một vị khách xem chừng đầy lẻ bóng mà lại bảnh bao như này lên đánh đàn sẽ cực kỳ thu hút đám đông, huống chi anh ta lại còn trả tiền.

Ngón tay thuôn mảnh của Diệp Vũ Chân lướt nhanh một đường qua những phím đàn đen trắng, giống như động tác năm ấy của Tăng Vũ Sâm, kế tiếp người ấy sẽ vừa cười vừa hỏi anh rằng, "Sẵn sàng chưa nào, thiếu gia Diệp!"

Đấy là khung cảnh ấm áp nhất giữa hai người bọn anh, phải không nhỉ.

Anh vốn không nên tham lam quá.

Tiếng đàn bồng bềnh trên những đầu ngón tay, giai điệu ‘Night Prayer’ đượm buồn mà đầy thành kính rất dễ dàng khiến người trầm vào men say.

Diệp Vũ Chân bất giác tỉnh ngộ, một người say chưa chắc là bởi uống rượu say, dẫu chỉ một tách café cũng đã đủ làm người chếnh choáng.

Anh ngờ ngợ mình đã say rồi, anh lại thuê gian phòng mà Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm đã từng ở, thực chất dù anh đã đặt sẵn phòng tại một khách sạn khác.

Nguyên bản Diệp Vũ Chân không định ở lại quán rượu này đâu, suy cho cùng, căn phòng ngay bên cạnh kia chính là một nơi đã làm anh hối hận cùng cực.

Chỉ là dường như cuộc đời là phải như thế, mỹ lệ và tàn nát, tựa thể bùn đất nhớp nháp dưới cơn mưa xuân lơ phơ, không cách chi tách biệt ra được.

Diệp Vũ Chân mặc nguyên quần áo nằm trên giường. Anh không tính qua đêm ở đây, chỉ thầm nghĩ nằm một lát thôi, và rồi anh sẽ ra đi mãi mãi.

Nhưng có lẽ chặng đường bay quá sức dai dẳng, anh liền ngủ thiếp đi tự bao giờ.

Giấc mơ lại trôi về quán rượu này vào một năm xưa cũ, anh và Tăng Vũ Sâm hãy còn trò chuyện với nhau, mọi sự đều chưa bắt đầu.

Lần đầu tiên bọn anh tán dóc vui vẻ nhường vậy, ôn lại biết bao nhiêu chuyện thuở nhỏ, dầu gì anh cùng y cũng còn có sáu năm đầu mà Hứa An Lâm chưa xuất hiện.

Lúc Tăng Vũ Sâm lôi chuyện máy tập thể hình ra gợi lại, anh mỉm cười, "Cậu chỉ muốn đùa dai với tôi thôi đúng không, tôi biết cậu vừa gặp tôi cái là đã ghét tôi rồi mà!"

Tăng Vũ Sâm ngoảnh mặt lại, thốt lên đầy bất ngờ, "Tôi đâu có ghét anh đâu!"

Đôi mắt luôn mông lung buồn ngủ dưới dải tóc mái rất dài nọ lúc này mở to, con ngươi đen láy lấp lánh, y cười đến rực rỡ, "Ngược lại thì đúng hơn, kỳ thật hồi đó tôi hảo cảm với thiếu gia Diệp lắm đó, muốn được kết bạn với anh cực kỳ! Tiếc rằng anh lại có vẻ dửng dưng tôi, lúc nào cũng tránh tôi như tránh tà..." Y nhún vai, cười nói, "Tôi đành tự biết phận mà bỏ đi thôi!"

Nếu là người bình thường, đoạn đối thoại này trao đổi xong ắt sẽ thấy nhẹ nhõm đi nhiều, hiềm khích oan gia bấy lâu đều được gỡ bỏ.

Song Diệp Vũ Chân lại không bày ra phản ứng gì, anh chỉ lẳng lặng nốc thêm một ly rượu nữa, vị trong miệng hệt như vị rượu Marocco, sao mà chua chát nồng nặc.

Tửu lượng Tăng Vũ Sâm không ít tẹo nào, đại để là uống rượu như tu nước lã. Tửu lượng của anh cũng nào có kém đâu, ấy thế mà vẫn còn thua xa Tăng Vũ Sâm lắm.

Tới nỗi mãi sau đó Tăng Vũ Sâm ướm hỏi với vẻ đầy quan tâm, "Thiếu gia Diệp à, anh uống nhiều rồi, tôi đưa anh đi nghỉ được không?"

"Không..." Diệp Vũ Chân vội vã khước từ. Phải phải, bây giờ không cần, hãy cứ để anh say thêm nữa đã.

Cả đêm dài anh hàn huyên suốt cùng Tăng Vũ Sâm. Anh không phải không bắt gặp thấy ánh mắt hụt hẫng của Hứa An Lâm.

Anh gồng mình lờ nó đi, anh quăng xa đi nỗi day dứt, vì lẽ anh say rồi mà.

Đúng vậy, anh say rồi, thế nên anh mới có thể đòi hỏi lớn mật, để rồi sau đó mọi sai lầm đều đổ hết do say rượu mà thôi.

Sự thật chứng minh rằng anh đã tham thì thâm, anh đâu lường nổi hậu quả sai lầm ấy lại khiến anh không tài nào thừa nhận được thế này.

Anh tuyệt nhiên không rõ chừng nào người bên cạnh đã thay đổi từ Tăng Vũ Sâm thành Andrew.

Diệp Vũ Chân mơ mơ màng màng bị ai ôm nửa, dìu vào phòng, anh tựa lên vai người nọ, đầu xiêu lệch bên cổ gã.

Từ trên người người nọ truyền đến hỗn hợp mùi hương sữa rửa mặt cao cấp quyện với mùi thuốc lá, dễ chịu làm sao.

Diệp Vũ Chân chưa bao giờ gần gụi với Tăng Vũ Sâm ngần vậy, do đó anh căn bản không tường minh rõ rệt được đó nào phải mùi của Tăng Vũ Sâm.

Anh chỉ cảm thấy phấn khích vô bờ, mùi hương này kéo cho nhiệt độ cơ thể anh lên cao ngất. Anh lung lay tầm đầu gắng gượng ngẩng lên, hôn khẽ vành tai người nọ.

Người kề bên anh hít sâu một hơi vào phổi, lầm rầm ở tai anh, "Ngươi chắc không phải đang quyến rũ ta đấy chứ!"

Diệp Vũ Chân không trả lời, anh chỉ đơn giản nghiêng đầu nhè nhẹ liếm cổ người kia, vòng tay ôm quanh thắt lưng anh bỗng nhiên chặt lại, giọng nói chùng chùng se sẽ bên tai anh, "Còn giỡn nữa là ta nghiêm túc đấy, tới nước đó ngươi đừng hòng ân hận."

"Vũ Sâm..." Muốn nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt Tăng Vũ Sâm, hiềm nỗi tứ chi bấy giờ đã hoàn toàn rã rời, bàn tay mới chỉ nhấc lên được tới bụng người nọ là lại trượt xuống.

Lần này, anh đột nhiên cảm giác bị lập tức bế lên, ngay sau đó đặt xuống giường.

Có ai đang hôn lên môi anh, vỗ về anh, Diệp Vũ Chân chỉ lờ mờ anh vẫn đang chìm trong mộng, khi thì say nồng, khi thì thoang thoáng tri giác, nửa tỉnh nửa ngủ, thành ra mọi thứ đều chỉ là những phân đoạn vụn vặt không liền mạch.

Hình như anh đã vô thức đối đáp với ai đó, tiếp theo quần áo trên người bị thô bạo giật ra.

Chân anh bị nâng lên, tách mở, người nọ như là đang nghiền ngẫm tỉ mẩn, sau đó là khiêu khích.

Ngón tay người nọ ấm hơi nhiệt độ cơ thể con người, động tác cực giàu kích thích, đành rằng ê chề xấu hổ, thế nhưng giữa rãnh môi Diệp Vũ Chân vẫn bật vuột tiếng rên rỉ ham muốn hoài.

Bên tai là giọng nói người nọ điềm nhiên hỏi, "Diệp Vũ Chân, chớ bảo ngươi chưa từng lên giường với ai hết đấy nhé!"

Anh nghe thấy mình ngượng ngập đáp ừ, người nọ yên lặng hồi chốc, bàn tay rời khỏi giữa hai chân anh.

Cái lạnh ập thình lình vào cơ thể, Diệp Vũ Chân hoảng sợ quá đỗi chộp lấy người kia.

Không, xin đừng đi mà, Diệp Vũ Chân gắt gao níu tay giữ lấy quần người nọ.

Giờ phút này người nọ dữ dằn đè áp anh, âm giọng trở nên ồm ồm, tiếng hít thở nặng trịch, gã nói, "Đây là do ngươi tự chuốc, giờ kể cả ngươi có xin thôi, ta cũng sẽ không buông tay đâu!"

Mịt mờ, Diệp Vũ Chân cảm thụ phía dưới thân thể anh có vật lạ đâm vào, như là ngón tay đang không ngừng chuẩn bị cho công việc mở rộng, sau rồi mới là thứ gì đó nóng hầm hập đặt ngay tại lối vào.

Anh bỗng hoảng hốt vô cớ, anh gần như kinh hoàng mà gọi lớn, "Tăng Vũ Sâm?"

Màng tai anh nghe được người nọ thản nhiên đáp lại, "Là ta!"

Và, Diệp Vũ Chân bắt đầu vỡ vạc được rằng đây không phải là hiện thực, chỉ là mơ thôi.

Bởi lẽ, nếu là hiện thực, anh nghe được câu trả lời xác nhận ấy, anh hẳn phải thấy bình yên, dẫn theo đôi phần khẳng định ngóng chờ. Nhưng mà bây giờ anh lại chỉ nhận được nỗi đau đớn khó có thể phác họa bằng ngôn từ, anh thấy tàn nhẫn quá đáng, y như xem một bộ phim mà đã biết trước cái kết cục bi thảm của nó, để rồi ngoái đầu trông lại khung cảnh hạnh phúc ấm áp này, hậu quả chỉ càng khổ đau gấp bội hơn mà thôi, khổ đau hơn rất rất nhiều so với cái kết cục sẽ được xem nữa.

"Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy!" Diệp Vũ Chân giằng co, song cơ thể anh như bị xiềng xích ngàn cân trói chặt, dẫu cho nội tâm có giãy giụa bạt mạng đi chăng nữa, thân xác vẫn không cách nào cử động nửa phân, chỉ có thể cứ thế mà rơi rụng, sa vào lỗ vực không đáy đang ngoác cái mồm đen kịt ra nuốt chửng.

"Diệp Vũ Chân, hãy nhớ kỹ, đây là dấu vết ta để lại cho ngươi!"

Theo mỗi một câu nói, thân thể anh lại bị dị vật thúc xuyên vào, nỗi thống khổ bị giãn bành rất chóng bị sự hưng phấn sinh lý thay thế.

Thân mình anh cơ hồ bị người mãnh liệt đẩy vào, khoái cảm dồn đến cứ từng trận lại từng trận.

Anh không ngơi bị biến đổi tư thế, kẻ bên trên anh tựa chừng lại rất hưởng thụ đối với việc chiếm đoạt anh.

Não bộ đã hoàn toàn ngừng trệ, cả thảy phản ứng cơ thể đều giao phó tùy theo bản năng.

"Ngươi tuyệt quá, Vũ Chân... Tiếng kêu rên của ngươi nghe thật là thích quá."

"Vũ Chân, ngươi ngượng đấy à... Ta nghĩ... Ta thích ngươi mất rồi, ta nên làm gì với ngươi đây?" Những lời này hoàn toàn không có ý trăn trở nên làm sao gì hết, bởi lẽ kế tiếp sau gã ta càng thêm phần chiếm đoạt anh một cách rồ dại.

Sự khùng điên này làm Diệp Vũ Chân cảm giác bản thân anh đã đổ vỡ.

"Vũ Chân, ngươi còn khẩn khoản xin tha nữa này, ngươi đáng yêu quá đi mất thôi."

Và sau đó, cái giây phút tảng sáng anh mở bừng mắt kia.

Chỉ là một thoáng chớp mắt nhỏ nhặt, mà linh hồn đã đồng thời cùng cả thể xác anh chìm lỉm xuống tầng địa ngục.

Khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục, cái ranh giới chênh lệch ấy mới thực thụ là cơn ác mộng anh vĩnh viễn vô pháp giãy thoát.

Gần như bừng ra cùng một lúc, Diệp Vũ Chân cũng đã choàng tỉnh lại từ cơn ác mộng.

Mồ hôi túa ướt mái đầu anh, lồng ngực phập phồng kịch liệt, thở dồn dập, tay chân vẫn còn đeo bám dư âm kinh khủng khi ấy mà rã rời.

Kỳ thật vết thương sinh lý buổi đêm ấy đã sớm nhòa nhạt, dẫu sao ở trên đảo Cyclades bị ép buộc cao trào, thân thể đã chẳng còn lưu trữ vết thương của xưa kia. Hãy ngẫm xem, một người đã bị ngã xuống vũng bùn rồi, thì cần chi phải đoái hoài đến ống quần sơ suất bị lấm bùn cơ chứ.

Chỉ có điều hễ mở mắt ra, cái cảm nhận đúng khoảnh khắc linh hồn anh rơi rụng ấy không khác gì một con dao sắc lẻm, khắc sâu vào trí nhớ anh, loại vết thương này cứ trì trệ không sao chữa khỏi nổi.

Ác mộng luôn ghé thăm anh từng đêm, hết đêm này qua đêm khác, cảnh tượng đêm đó tái hiện lại liên tục.

Giấc mơ lôi tất tật ký ức sâu trong tiềm thức của anh trở ra, cho nên so với cảm giác chân thật rành rẽ hơn biết bao nhiêu lần.

Mỗi một sáng tỉnh giấc, bắt gặp ánh mắt Andrew bình tĩnh chăm chú ngắm nhìn mình, anh không biết mình hãy còn trong cơn mơ hay là ở thực tại.

Như vậy thực sự khốn khổ lắm, anh gần như phải mở miệng cầu xin Andrew mỗi sáng đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.

Anh lôi kéo Hứa An Lâm phản bội Tăng Vũ Sâm, rồi lại phụ bạc sự tín ngưỡng quang minh của hắn.

Hứa An Lâm trao cho anh lòng tin chân thành nhất, niềm ngưỡng mộ nhiệt tình nhất, tin rằng anh có thể cho hắn mọi hứa hẹn.

Vậy mà giữa nội tâm anh, sâu xa núp mình bên trong vốn chả phải chúc phúc.

Anh bị xúc động một cách ấu trĩ, đưa đến cho anh cái sự kiện u ám nhất cả đời này của anh.

Và anh đã bị trừng phạt, chỉ là hình phạt ấy nặng nề quá mức, tới độ đến giờ anh vẫn còn đang trong thời hạn chịu án.

Cho nên anh sẽ không mở miệng cầu xin Andrew nữa, bởi vì anh đã bị tù rồi còn đâu.

Anh không rõ lắm nét biểu cảm trưng trên mặt anh là như nào, Andrew liệu chăng có phát hiện.

Song những lần chung chăn chung gối sau đó giữa anh và gã, sáng nào thức tỉnh thể nào cũng lại một tư thế khác, một biểu tình khác, còn gã thì chả chịu tự động biến mất đi.

Mỗi một đợt thúc vào, đều làm cho anh mệt mỏi, cuối cùng là tê dại, bản năng sinh tồn nhân loại giục giã anh hãy quên đi.

Bắt đầu tự lần nào, anh không còn gặp ác mộng nữa, Diệp Vũ Chân không nhớ rõ, phải chăng là bắt đầu từ cái thời khắc anh trốn Andrew đi.

Hôm nay có lẽ do ý nhắc nhở từ xấp ảnh, hoặc giả do quay lại cái nơi chốn khiến anh suốt cả cuộc đời cũng không cách nào để quên, nên anh lại mơ thấy cơn ác mộng ấy.

Di động cạnh bên chớp lóe tín hiệu đỏ lè không ngớt, như kiểu có ai đó đang gọi đến.

Diệp Vũ Chân vớ lấy cái di động, lướt mắt qua màn hình.

Trời ạ, bốn mươi tám cuộc gọi nhỡ từ Andrew, và khoảng chừng sáu mươi cái tin nhắn.

Điên xừ rồi, Diệp Vũ Chân giận dữ ném điện thoại sang một bên.

Từ hồi Andrew phát hiện Diệp Vũ Chân cố tình không nghe điện thoại, gã bắt đầu chuyển sang trò nhắn tin.

Có phong phanh rằng tại không kiên nhẫn nổi mà gã đã đáp hỏng hơn mười cái di động.

Rồi rất nhanh sau đó, Diệp Vũ Chân bắt đầu nhận được tin nhắn của gã nghiêm chỉnh đúng giờ, quả thực giờ giấc chuẩn xác không thua gì đồng hồ vậy.

Tám giờ sáng, tin nhắn đến đánh thức Diệp Vũ Chân, nhắc anh nhớ phải ăn sáng.

Mười hai giờ trưa chắc chắn sẽ có tin nhắn đến giục anh đi ăn cơm.

Năm giờ chiều, là cái tin nhắn mà gã đặt tên là tin nhắn Make Love, nhưng gã chối bay bay chuyện đầu óc gã mong muốn được quần nhau trên giường với Diệp Vũ Chân, gã đính chính đây là tin nhắn vun đắp cho tình yêu lứa đôi thôi hà, cơ mà nội dung thường thường của loại tin nhắn này sẽ chẳng hạn như là:

Nhớ ngươi, mau đến Bắc Âu, để ta được dốc lòng yêu thương ngươi đi, hay là:

Đã lâu trên người ngươi không có dấu vết của ta rồi nhỉ, đến Bắc Âu nhanh đi nào.

Mười hai giờ đêm gã sẽ lại gửi:

Ngủ đi, Vũ Chân.

Từng có giây phút, Diệp Vũ Chân ngồi trên giường nhìn cái tin nhắn 'Ngủ đi, Vũ Chân' nọ, đáy lòng nhen nhúm lên tư vị vô phương nói nên lời.

Anh không phải người lãnh cảm, nói gì thì nói chả có ai được người ta lưu giữ trong lòng mà không mảy may bất kỳ rúng động nào cho được cả.

Tiếc thay kẻ này lại là Andrew, nên anh lựa chọn bàng quan.

Anh chưa từng một lần phản hồi tin nhắn cho gã.

Mỗi tội chẳng lâu sau, anh phát hiện thực chất Andrew có sai người thiết kế cho một phần mềm dành cho di động, mỗi lần nhập tin, di động sẽ tự động gửi tin nhắn đi đúng lịch.

Càng quá thể hơn, phần mềm này còn có thể lên sẵn thời gian, mỗi một lần gửi đi lại là một tin nhắn khác.

Ngay cả đổi tin nhắn một lần một ngày Andrew cũng hẵng còn lười, trực tiếp nhập vào mấy cái tin nhắn đã xài, suốt mười ngày nửa tháng cũng không đếm xỉa đến.

Đây đúng chuẩn là kiểu làm của Andrew, thoạt nhìn thì quan tâm dữ lắm, song thực tế làm thì công sức cũng chả cần tốn bao nhiêu.

Diệp Vũ Chân lúc ấy cũng không rõ mắc mớ gì anh lại tức giận, Andrew thì lại hùng hồn giải thích, "Vũ Chân à, ngày nào cũng gửi tin nhắn cho ngươi ừ thì ta cũng làm được thôi ~ Có điều nếu thế thì chả mấy chốc ta chết ngoẻo ~ Vũ Chân, ta là lo liệu hợp lý nhằm chiến đấu lâu dài với ngươi thôi mà."

Cũng không hiểu có phải phần mềm của gã hôm nay hỏng hóc gì chăng, mà lại gửi một lúc cả lố tin nhắn đến thế.

Tin nhắn vẫn đang không ngừng gửi vô di động anh, rốt cuộc Diệp Vũ Chân không tài nào nhịn được nữa, thay luôn sim hiện tại thành sim mật tần chuyên dụng ở Marocco ngay tức thì.

Anh nhảy xuống giường, mặc thêm áo khoác, rồi mở cửa ra.

Anh đã không còn là Diệp Vũ Chân bị giật mình choàng tỉnh trên giường bởi cơn ác mộng, để rồi sợ hãi đến bủn rủn tay chân nữa, anh trở lại là một Diệp Vũ Chân mọi người quen thuộc, thong dong ưu nhã, điềm đạm cứng cỏi.

Đêm khuya, luôn luôn nhuốm đầy màu bí ẩn.

Có vô vàn người tin tưởng, trong bóng tối mà mắt người khó khăn để nhìn thấu ấy luôn ẩn giấu thật là nhiều những bí mật.

Diệp Vũ Chân kéo cao cổ áo khoác vàng nhạt, men theo con đường chật hẹp mà bước đi.

Dưới ánh đèn đồng lờ mờ, có một tên mặc đồ Arab đang hút thuốc lá.

"Cho tôi mượn bật lửa, được không?" Diệp Vũ Chân bắt chuyện bằng thứ tiếng Arab lưu loát.

"Anh hút thuốc ư?"

"Không, tôi chỉ đơn thuần là muốn mượn bật lửa thôi."

Tên Arab nâng tầm đầu lên, gương mặt đen thui của hắn hoàn toàn không lộ biểu cảm gì, chỉ tiếp tục báo cáo bằng thứ ngữ điệu bình thường, "Vương tử điện hạ đã chờ anh từ lâu."

Trong căn lều màu vàng của Crazy William, Giản Dịch đang cùng Mansour điên cuồng làm tình.

Cả hai không nhớ đã chiến lần này là lần thứ mấy nữa, sau rồi nằm nhoài trên tấm thảm dính toàn tinh dịch, thở phì phò nhìn lên đỉnh lều.

"Có mệt lắm không..." Giản Dịch nghiêng mặt hỏi.

"Sắp chết rồi..." Mansour vẫn chưa lấy lại tinh thần được.

"Xin lỗi..." Vừa rồi điên quá, cậu ta dẫu sao cũng gầy gò như vậy, làm sao có thể dai dẳng bằng một đối tượng đã trải qua huấn luyện như mình được đây.

"Không sao!" Mansour quay mặt sang giao đường nhìn với hắn, là ánh mắt bình thường nhất của cậu ta đã rất lâu Giản Dịch không còn bắt gặp, kể cả khi cậu ta cố gắng đóng vai một vương tử điện hạ chính thống cũng còn chưa bình thường được như thế.

Nếu không phải đổ thừa cho ánh sáng căn lều nhập nhèm quá, Giản Dịch có khi đã ngỡ đó là một ánh mắt quá đỗi dịu dàng.

"Anh nói đúng, ta không phải Mansour." Mansour vẽ ra một nụ cười quái dị, "Cũng như anh không phải lính đánh thuê của Pháp thôi mà."

Thoáng khựng, cậu ta lại tiếp, "Ta là William, còn anh là một nhân viên Interpol."

Mansour phát giác Giản Dịch chỉ im lìm lắng nghe, không có phản ứng kinh ngạc gì quá, ngược lại lại đến lượt cậu ta kinh ngạc.

"Tôi đã suy xét đủ dạng thân phận của cậu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui rồi... Khả năng cao nhất cậu chính là William, vậy nên Interpol mới giao ra mệnh lệnh phải giết mục tiêu."

"Anh biết ta là William từ lúc nào?" Mansour vẫn không hề rối rắm.

"Tôi vẫn luôn canh cánh nghi ngờ, thế gian này dễ chẳng có nổi vị vương tử thứ hai nào lập dị được như Crazy William đâu!" Giản Dịch cười khổ, "Làm gì có ai lại tự đi truy nã, đuổi giết chính mình cơ chứ?"

"Căn bản William chả phải vương tử gì hết, nó kỳ thật chỉ là một tạp chủng." Mansour mỉm cười.

Giản Dịch yên lặng, không đáp trả.

"Ta đương nhiên chưa điên tới nỗi muốn giết chính mình. Chẳng qua đột nhiên có một hôm ta muốn được làm vương tử chính thống." Mansour cười lộ ra hàm răng trắng, "Vừa dịp Mansour cũng muốn được làm tên tạp chủng ta đây, do đó bọn ta đã thỏa thuận hoán đổi! Bọn ta đã mời bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tài hoa nhất chỉnh sửa từ đầu đến chân bọn ta, vốn dĩ bọn ta cũng giông giống nhau sẵn."

Giản Dịch muốn mắng cậu ta đúng là điên thật rồi, song trót chạm mắt đến biểu tình thảng nét bi thương và khóe môi bướng bỉnh của cậu ta xong, mọi lời nói muốn thốt ra cuối cùng đành phải nuốt ngược trở lại.

"Ta phải khen Diệp Vũ Chân quả tình quá giỏi, nếu hắn tiết lộ cho anh, ta là William, thì thời điểm anh cứu ta sẽ không thản nhiên như thế được đâu! Ta sẽ không lầm tưởng anh là lính đánh thuê ta thuê về diễn trò mà ngoan ngoãn đi theo anh!" Mansour dán sát vào lỗ tai Giản Dịch, thì thầm, "Nên, hiện tại ta mới là vương tử chính thống, còn Crazy William thì đang nghiêm túc muốn trừ khử ta đấy, chỉ e ngay cả anh, hắn cũng sẽ không tha đâu."

Giản Dịch ngoại trừ việc im bặt, thật chả biết nên làm sao cho phải.

"Mà anh đã biết ta là William rồi, cớ sao vẫn không thực hiện mệnh lệnh Diệp Vũ Chân đi chứ?" Mansour tiếp tục tủm tỉm, "Anh đáng ra nên nghe hắn mới đúng... Anh có biết không, vì anh từ chối không làm nhiệm vụ hắn giao, thành ra hắn đã thân chinh đến tận Dar El Beida rồi kìa."

"Hắn cho rằng Mansour sẽ hợp tác cùng hắn ư? Hắn lầm to rồi, hứng thú về Crazy William của Mansour còn vượt bực hơn cả anh tưởng tượng." Mansour mỉm cười, gương mặt xinh đẹp của cậu ta nhìn thoáng qua cực kỳ mê hoặc, cậu ta như cười như không mà rằng, "Nếu quả thật có tin nhau, thế thì chợ đấu giá của Dar El Beida sẽ lòi ra cơ man hàng đấu giá tột độ mê mẩn đấy, anh có biết nơi này có bao nhiêu là người hận thù Diệp Vũ Chân, muốn hành cho hắn mong mỏi chết còn dễ chịu hơn, hắn mà đặt chân đến đây là sẽ bị lũ kia đêm hằng đêm bán đấu giá đi giày xéo đó!"

Giản Dịch sợ cuống, hắn toan đứng dậy liền thấy trước mắt tối sầm, đầu ấy thế mà lại ngã quỵ xuống bên cổ Mansour.

Mansour vuốt ve đầu của Giản Dịch đang hôn mê, tự nói chuyện, "Anh đúng thật là một người quái gở, anh đặc công à! Thích lời thoại phim, thương hại kẻ thù, một đặc công nhân từ ngần ấy, làm thế nào anh có thể sống sót đến tận giờ vậy?"

Giản Dịch đang xỉu lẽ tất yếu không cách nào trả lời cậu ta được rồi, Mansour lại lên tiếng hỏi, "Anh đặc công này, mới rồi anh là làm tình với ai thế? Là với Mansour, hay là William?"

Căn lều vẫn hoàn toàn ắng lặng.

Mansour ngước nhìn đỉnh lều, khóe miệng trưng ra vẻ phấn khởi, "Anh đặc công, hy vọng ngày mai anh có thể cho ra được một cái giá tốt."

. / .

Chú thích:

1 + 2. Phim ‘Casablanca’ và bài hát ‘As Time Goes By’

Casablanca: Là một bộ phim tình cảm Mỹ của đạo diễn Michael Curtiz được công chiếu năm 1942. Dàn diễn viên của phim gồm hai ngôi sao hàng đầu của Hollywood là Humphrey Bogart và Ingrid Bergman cùng các diễn viên Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, Sydney Greenstreet và Peter Lorre. Lấy bối cảnh giai đoạn đầu Thế chiến thứ hai, ‘Casablanca’ đề cập tới số phận của những người do cuộc chiến mà phải mắc kẹt lại tại thành phố biển Casablanca, Marocco lúc này thuộc quyền quản lý của chính quyền Vichy Pháp thân Đức Quốc xã. Trung tâm của bộ phim là Rick Blaine (do Bogart thủ vai), một chủ quán bar bị giằng xé bởi lựa chọn khó khăn giữa tình yêu của anh dành cho Ilsa Lund (do Bergman thủ vai) và trách nhiệm giúp cô cùng chồng là Victor Laszlo (do Henreid thủ vai), một lãnh tụ kháng chiến người Tiệp Khắc thoát khỏi Marococ để tới Hoa Kỳ.

Mặc dù là một bộ phim có đầu tư lớn với dàn diễn viên nhiều ngôi sao cùng đội ngũ sản xuất tên tuổi, không ai trong đoàn làm phim tin rằng nó sẽ trở thành một sản phẩm vượt trội so với hàng chục bộ phim Hollywood khác được sản xuất cùng năm.

Được đưa ra rạp công chiếu sớm nhằm tận dụng sự kiện quân Đồng minh tấn công Bắc Phi, bộ phim được coi là một thành công về doanh thu cũng như về mặt nghệ thuật khi giành được ba giải Oscar trong đó có giải quan trọng Phim hay nhất. Trải qua thời gian, bộ phim tiếp tục được đánh giá cao và nó được coi là một trong những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Hollywood với nhiều câu thoại, hình tượng nhân vật và phần nhạc phim đã trở thành mẫu mực trong lịch sử điện ảnh. Hơn 60 năm sau ngày công chiếu đầu tiên, ‘Casablanca’ vẫn thường xuyên đứng ở nhóm đầu trong các bảng xếp hạng những bộ phim hay nhất trong lịch sử.

Ca khúc chủ đề của bộ phim –‘ As Time Goes By’ do Herman Hupfeld viết năm 1931 và Jimmy Durante hát trong phim Casablanca được rất nhiều thế hệ yêu điện ảnh ưa thích.

định là tuần sau mới pozt chap này cơ, cơ mà... cơ mà... vụ này nè >//////
đấy đấy bộ 4 đấy, đấy đấy Thành Phố Thú đấy, đấy đấy Bố Già và thiếu gia đấy : (( : (( : (( *gào khóc điên cuồng* *phấn khích* thiếu gia đẹp trai quá óa óa óa óa óa : (( : (( : (( Bố Già trông ba trấm quá óa óa óa óa óa : (( : (( : ((

bộ 4 này có em Bảy nha các tình yêu >///
ối ôi Chân à em biết anh vẫn rất còn quyết luyến cha Sâm bựa kia (thì em cũng vậy mà, có dứt nổi tình vs lão ta đâu T-T) cơ mà bộ 4 này anh tiến bộ lên nha anh, hạnh phúc nha anh (1 người lý trí như anh mà cũng có lúc phải tự thả mình đổ lỗi cho say rượu, em xót xa quá T-T~), chớ 1 ngày nào đó em mà thấy bà Hương tung ra bộ 5 khỉ khỉ j' đó của cái hệ liệt này vs cp Andrew x Diệp Vũ Chân là em thét toáng đấy ~

P/s: thử tưởng tượng nếu Andrew và Ivan đại ca gặp nhau đi =)) thế giới sẽ tận thế và loạn lạc đc mất =))))))))
 

Bình luận

Back to Top