|
|

Quyển 3 - Chương 8


"Nói dối!" Mắt Lâm Long đỏ ngầu, quát lớn, những gì gọi là phong độ, gọi là khí chất, giờ phút này đã bay hơi không còn dấu vết. Hắn dồn dập thở, nạt nộ, "Anh cố tình chứ gì, Diệp Vũ Chân, anh cố tình."

Andrew gãi gãi lông mày, cố ý đổ thêm dầu vào lửa, "Nếu mày biết đến cái sẹo trên mông hắn mà cũng được coi là hiểu hắn thì tao tự hỏi, dễ khi tao còn hiểu hắn hơn cả mày đấy... Về cơ bản cái sẹo đó tao còn từng liếm qua rồi nữa là."

Lần này chẳng những có mặt Lâm Long tái mét, ngay cả Giản Dịch cũng thiếu tí nữa là nhảy dựng lên. Mansour thấy hắn phản ứng dữ dội thế, thế là cậu ta lại cúi gằm, tự cắn cắn móng tay.

Tới lúc Lâm Long tức đến sắp phát rồ, âm giọng trong trẻo của Diệp Vũ Chân lại cất, "Không, Lâm Long ạ, tôi chỉ đang giúp anh tự hiểu bản thân anh hơn thôi. Anh không yêu Diệp Vũ Chân, chí ít anh yêu cũng không phải là Diệp Vũ Chân thật sự. Anh đang yêu cái ảo ảnh bị anh ngộ nhận dựa trên bề nổi của tảng băng mà thôi. Anh có biết tại sao, cuối cùng Erik vẫn chấp nhận thả Christine ngay sau thời khắc cô ấy hôn hắn không?"

Lâm Long cơ hồ trợn trừng với anh bằng ánh mắt hung bạo, từ hai hàm răng rít khẽ, "Tôi sẽ không phạm sai lầm như Erik, chỉ vì một sự bố thí mà chịu buông tay với tình yêu đâu!"

Diệp Vũ Chân lắc đầu, "Không phải, chính là vì sau nụ hôn, Erik đã phát giác, bản thân hắn không phải yêu một Christine chân thật mà là chỉ là vai diễn huy hoàng trên sân khấu của Christine mà thôi, hắn sẽ không bao giờ có khả năng yêu một Christine núp trong đường hầm, vậy nên..." Đến đây, anh nhoẻn cười, "Erik, anh sẽ chịu thả tôi đi chứ? Ngay sau khi tôi nguyện ý hôn anh?"

Hệt như đã phải vận hết khí lực nhằm khắc chế mình đừng đồng ý loại mê hoặc này, thế rồi giọng nói Lâm Long đã bay biến vẻ ổn định và hoa lệ của mới rồi, hắn trầm ngâm hồi lâu mới bằng đôi chút khản đặc, hắn gọi, "Thế thì Vũ Chân, lại đây thực hiện cuộc trao đổi của anh đi."

Giản Dịch liền thì thào, "Có gian trá gì chăng?"

"Không đâu, vì anh ta là Erik mà." Diệp Vũ Chân khẽ cười lại. Anh thanh thản bước ra ngoài lũy chắn, đến cạnh Lâm Long mà đằng sau nườm nượp đám lính đánh thuê với súng ống đang ngóc nòng lên sẵn sàng.

Lâm Long lẳng lặng quan sát con người bình thản này, anh ta có mái tóc đen nhánh, vầng trán đầy đặn láng mịn, dáng người dong dỏng chưa thể tả được là lực lưỡng, trông qua thì nào có điểm gì giống một đặc công, mà bù lại, anh giống một cán bộ tri thức văn phòng hơn nhiều.

Tay Diệp Vũ Chân bá lên cổ Lâm Long, tức khắc phía sau rộ lên âm thanh bật chốt súng.

Lâm Long nhẹ nhàng cọ cằm dưới của hắn lên tay anh. Hắn chợt phát hiện, bàn tay thoạt tưởng thuôn mảnh trắng trẻo kia, thực chất không hề nhẵn nhụi như suy nghĩ, lòng bàn tay sờn ráp, nhất là vùng giữa ngón cái và ngón trỏ, chằng chịt những vết chai sạn. Có lẽ đây chính là đặc trưng của một tay súng thiện xạ phải có chăng.

Thời điểm hắn hãy còn miên man suy đoán, Diệp Vũ Chân đã thấp tầm đầu, nghiêng mặt, y theo kịch bản, tính hôn lên gương mặt xấu xí của Erik.

Mặt anh đưa đến mỗi lúc một gần, bên má Lâm Long đã cảm nhận được hơi thở của anh, hời hợt, nhột nhạt. Ngay tại khoảnh khắc môi Diệp Vũ Chân sắp dừng trên má hắn, Lâm Long đột ngột nghiêng đầu sang một bên, môi Diệp Vũ Chân thế là chạm lên môi hắn.

Hơi lạnh, mà dường như cũng ấm lắm. Xúc cảm mâu thuẫn.

Lâm Long luồn tay vào mái tóc đen của Diệp Vũ Chân, vòng cánh tay qua eo anh, bức ép anh hôn sâu.

Kỳ quái là Diệp Vũ Chân cũng rất phối hợp, để tùy hắn len lưỡi vào khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi anh.

Mãi chốc sau, Lâm Long mới tách ra khỏi Diệp Vũ Chân, con mắt mê loạn chòng chọc vào đôi mắt thanh tỉnh trước mặt, "Christine mà đi hôn đưa lưỡi với Erik?"

"Không sao cả, dẫu cho Christine có hôn nơi nào trên người Erik chăng nữa, cũng không thay đổi được cảm giác Erik, không thay đổi được kết cục cuối cùng."

Ánh mắt Lâm Long một lần nữa minh bạch trở lại. Hắn nhìn Diệp Vũ Chân, hai người đối diện nhau, rồi rất lâu sau đó, hắn mới lên tiếng, "Anh thắng rồi, Vũ Chân, dù tôi chẳng bằng lòng với định nghĩa Erik của anh cho lắm, song đằng nào tôi cũng đã chấp thuận cuộc trao đổi của anh rồi... Tôi thả anh đi!" Lâm Long thẳng sống lưng lại, khôi phục lại phong độ giống như một nhà ngoại giao, khôi phục lại giọng nói hoa lệ, hắn bảo, "Nếu anh có thể sống sót rời khỏi sa mạc này, Vũ Chân, tôi sẽ để anh cảm thấy đáng ra anh nên ở hình thất số 01 thỏa mãn dục vọng của tôi mới đúng, tôi sẽ không phải suy nghĩ ong đầu ong óc vậy nữa!"

"Chuyện ngày mai thì cứ để ngày mai nghĩ đi!" Diệp Vũ Chân mỉm cười, đáp trả.

Người của Dar El Beida vùn vụt như gió, nào lều nào bạt, nào các loại đồ đạc đều nhanh thoăn thoắt dỡ xuống chất hết lên ngựa với lạc đà, ngay cả xác chết la liệt trên đất cũng dọn dẹp không chừa một mảnh, kế đó biến mất rất nhanh trên sa mạc thênh thang.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sa mạc chỉ còn mỗi lính đánh thuê Lâm Long và đám bốn người Giản Dịch.

"Giao nộp hết tất cả đồ trong người ra đây, bao gồm cả súng." Lâm Long cười gằn.

Đầu mày Diệp Vũ Chân thoáng nhíu, đoạn tiên phong móc đồ trong người anh ra, bình nước, bút máy, kính bảo hộ, khăn tay, sau cùng súng cũng nộp ra. Lâm Long đặt từng món từng món đồ anh lên khay lính đánh thuê cầm, vừa cười vừa nói, "Vũ Chân, đồng hồ nữa kìa."

Diệp Vũ Chân nhấc cổ tay trái anh lên, cởi một sợi dây đồng hồ khỏi, đó là một dây đồng hồ Thụy Sĩ kiểu dáng cổ điển mang màu café, mặt trên là số Arab(1).

Nó vừa mới tuột khỏi cổ tay Diệp Vũ Chân đã bị Lâm Long đón lấy. Hắn ngắm nghía nó, cười cười, "Đây là quà mẹ anh tặng cho cha anh đúng không nào, Vũ Chân?"

"Đúng vậy." Diệp Vũ Chân điềm nhiên đáp lời, "Xin hãy giữ gìn cẩn thận, đến hạn tôi sẽ đòi lại."

Lâm Long mỉm cười hôn lên mặt đồng hồ, nhưng không có đưa ra câu trả lời.

Nhanh chóng sau đó là đám Giản Dịch, dưới nòng súng hằm hè của lũ lính đánh thuê, họ cũng phải lột hết súng đạn, đồ dùng tùy thân ra nộp. Dẫu thế vẫn chưa xong, Lâm Long bắt phải lục soát người bọn họ từ đầu đến chân một lượt nữa mới ưng ý, ngoại trừ Diệp Vũ Chân.

Đích thân hắn đi kiểm tra toàn thân Diệp Vũ Chân, động tác rất quý tộc không vướng nửa ý đồ dâm loạn, thế nhưng lại chầm rề rề, tìm từng tí từng tí một, mà Diệp Vũ Chân cũng biểu hiện rất hào phóng, tựa hồ anh cực kỳ tin tưởng để Lâm Long khám người.

"Anh tin tôi thế cơ à?"

"Tôi tin Erik. Hắn ta chẳng qua lỡ làng, thua bởi Raoul, chứ về tư cách đạo đức thì hắn tuyệt đối sẽ không thua."

Lâm Long chằm chặp vào Diệp Vũ Chân suốt, thế rồi bật cười nho nhỏ, "Vũ Chân, anh quả đúng là một con mồi xảo quyệt, anh chơi đòn tâm lý rất hay. Ngặt nỗi, anh liệu có dám chắc sẽ thoát khỏi vùng sa mạc này không, tôi có thể cho anh một cơ hội hối lại, hãy theo tôi đi."

"Cám ơn, tôi sẽ ra khỏi đây thong thả." Diệp Vũ Chân cười đáp.

Lâm Long cười theo, moi công thức kia ra khỏi túi anh mà rằng, "Coi như là bồi thường cho tôi."

Diệp Vũ Chân chau mày, song cũng đành chịu mặc kệ hắn đoạt công thức đi.

Lâm Long ngồi vào xe Smart Truck (2) bọc thép, ném một bình nước cho một anh, chót cùng lia nhìn qua Diệp Vũ Chân, mỉm cười, "Đây là món quà miễn phí cuối cùng tôi tặng anh, chúc chuyến du lịch sa mạc của anh thật vui vẻ nhé." Ngón trỏ hắn đặt trên môi nhẹ nhàng cho Diệp Vũ Chân một nụ hôn gió, đoạn dẫn theo xe quân đội đám lính đánh thuê mất hút giữa sa mạc.

"Thằng cha này hâm hấp thật!" Mansour cáu bẳn cằn nhằn, "Dễ dàng bỏ qua cho Diệp Vũ Chân thế á."

"Hắn vốn là đến vì công thức mà!" Giản Dịch kiềm không được liếc mắt qua cậu ta, ho khụ nhắc nhở.

"Hứ, nhưng rõ rành rành tờ giấy hắn lấy đi là chữ ký William thì có." Mansour giận phừng phừng mà gắt gỏng, "Do chúng nó quá ngu không thèm cử đứa nào giỏi tiếng Arab đến đó mà."

"Biết làm sao được, ai lại có thể có chữ ký dài dằng dặc như thế bằng Ibnkhabasen Abdul William Thomson 100% cao quý, chí cao vô thượng, khó ai sánh bằng, thông minh tuyệt đỉnh đây cơ chứ. Lần nào ta ký hợp đồng với cậu cũng toàn phải chừa ra cả quãng giấy chỉ để cho cậu ký tên." Andrew cười khà khà, sau rồi gã móc một tờ giấy từ dưới tất gã ra giao cho Diệp Vũ Chân, "Cưng yêu dấu à, ta chưa bao giờ tưởng được ngươi lại tin tưởng ta nhường ấy, hy vọng ngươi thích mùi chân ta nhóe."

Diệp Vũ Chân chỉ đơn giản gấp tờ công thức lại và cẩn thận cất đi, hoàn toàn tảng lờ lời cợt đùa từ gã.

"Cám ơn cậu." Giản Dịch nói với Mansour.

"Cám ơn cái gì?" Mansour hẵng còn đang phụng phịu.

"Thì cám ơn ban nãy cậu đã không vạch trần Vũ Chân." Giản Dịch cười bảo.

Mansour him híp mắt, hầm hừ, "Ta là vương tử Mansour tôn quý, cớ sao phải đi làm mấy chuyện xằng bậy chớ nhỉ, ta đâu phải William." Cậu ta lại lấy làm căm phẫn, "Ta chỉ khó hiểu ở chỗ làm sao Lâm Long lại để lợi cho Diệp Vũ Chân thế chứ. Thằng cha đáng nhẽ phải mang phứt hắn đi, để hắn cả đời không bao giờ được thấy mặt trời nữa mới đúng. Có mỗi cái vai Erik mà cũng diễn không xong, ngu vô đối ~"

Giản Dịch bèn nói, "Cậu có hiểu, trong lòng Erik thì Christine là hình ảnh hoàn mỹ nhất, có thế Erik mới ôm nguyện vọng rằng trong tâm tư Christine, hắn cũng sẽ hoàn mỹ, nếu hắn ta là quái vật thì sẽ là một con quái vật hoàn mỹ, hoặc giả là một tên ác ôn đầy ắp lực hấp dẫn. Do đó, Lâm Long tuyệt nhiên sẽ không gây ra chuyện gì khiến bản thân mình mất điểm. Hắn đã chấp nhận cuộc đổi chác của Vũ Chân thì nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn với anh ấy."

"Vì vậy Erik mới biến mất, đúng chưa? Hắn ta không thể thừa nhận chuyện hắn ta bị hạ thấp thành hạng người khiến cô ta đem lòng khinh bỉ." Mansour hơi chuyển đầu nhìn sang Giản Dịch, hai người nhìn nhau cười, tựa như có rất nhiều điều không cần thốt ra bằng lời nói cũng đã đủ để hiểu ý đối phương.

Andrew ưỡn lưng, cười sung sướng hỏi, "Nếu một người vừa là Chúa vừa là ác ôn, địa vị xã hội trị giá bạc tỷ song quần áo thì bươm mướp, thờ ơ với vũ khí hạt nhân song lại so đo tính toán với lưỡi dao cầm trong tay, cậu thấy đó là hạng người kiểu gì?"

Mansour mím môi, hếch cằm ngạo mạn, vẻ chừng không định trả lời loại câu hỏi ấy.

Andrew lệch tầm đầu, khì khà mà rằng, "Thông minh lắm, William ạ. Chính là kẻ điên. Nó là lời giải thích của ta đấy."

Mansour đứng bật dậy, rống quát, "Ta là Mansour, Mansour điện hạ!"

Ngược lại, Andrew lại chỉ thản nhiên nhún vai, "Cậu có thể xài William làm biệt danh cơ mà!"

"Cậu ta là kẻ điên, còn mày là lưu manh, chả ai có tư cách hơn ai cả." Giản Dịch lạnh lùng cất tiếng.

Được sự bênh vực từ người tình, vẻ giận dữ dặm trên mặt Mansour thoắt chốc chuyển hóa thành vui vẻ, trong khi Diệp Vũ Chân đứng một đằng, điềm đạm chêm thêm, "Vương tử thì coi trọng huyết thống, lưu manh thì coi trọng tên hiệu."

Như thể không ngờ Diệp Vũ Chân ấy thế mà đỡ lời cho mình, nên Mansour hừ lạnh, tỏ vẻ cóc thèm.

Andrew cũng không để bụng giận, gã cười khẽ, "Ồ thế còn cưng thì coi trọng gì nào?"

Giản Dịch lạnh nhạt đáp thay, "Đối với một cảnh sát mà nói, không điều gì quan trọng hơn tự tay bắt giữ tội phạm."

Vành môi Andrew vểnh nhẹ lên, thủng thẳng hỏi, "Thế à, thế mày bắt William ở đâu ấy nhỉ, trên giường nó?"

Hàng lông mày đen rậm của Giản Dịch bỗng nhíu tít vào, "Xem ra lấy thân giữa treo lên làm mặt chẳng phải thói quen của mày mà là bẩm sinh của mày rồi. Xin hiểu cho rõ, một, tao đếch phải một cảnh sát có thẩm quyền, tổ chức Interpol cả thế giới đều biết tao không phải một cảnh sát có thẩm quyền. Hai, chuyện giữa tao và Mansour, thì có liên quan gì tới William hả?"

Mansour dòm bản mặt hăng hái bảo vệ Diệp Vũ Chân của Giản Dịch, hai màu mắt bất giác hóa thành mù mịt. Cậu ta nhếch khóe môi, cơ hồ mang theo ý đồ cay nghiệt bắn mắt sang Diệp Vũ Chân.

"Có liên quan không nhở? Vũ Chân?" Andrew đủng đỉnh ngoái đầu lại hỏi anh.

Diệp Vũ Chân không đáp.

Andrew khùng khục cười, "Đã thế, mong là mấy ngày nữa, mày vẫn có thể khăng khăng cãi cố là không liên quan."

"Đi nhanh lên!" Diệp Vũ Chân dứt khoát xoay người, rời khỏi đụn cát mới rồi hẵng còn ầm ĩ.

Bao nhiêu ngày xe mới tới được Dar El Beida, vậy mà giờ thì không có bất kỳ sự trợ giúp từ công cụ nào mà phải đi trên sa mạc.

Chưa kể, bởi vì đã mất tiêu Dar El Beida là điểm hẹn của dòng người, thế nên muốn kiếm một con xe để trấn lột như Giản Dịch làm hồi trước cũng hoàn toàn là chuyện vô vọng.

Hắn và Diệp Vũ Chân thay phiên nhau tính toán kinh độ vỹ độ phương hướng đi, nhưng vẫn nguyên xi không cách nào đi xa hẳn khỏi sa mạc cho được.

Lâm Long chỉ quẳng lại cho một bình nước nhỏ, thời điểm khát nhất mới dám lôi bình ra chia cho nhau từng chút, mà thật ra chừng đó cùng lắm cũng chỉ có tác dụng ướt môi một tẹo, còn lại căn bản chả thể dập tắt nổi ngọn lửa thiêu đốt trong cổ họng.

Mansour ngó đăm đăm Giản Dịch cùng Diệp Vũ Chân đang hợp tác hết sức là ăn ý, có thương có lượng, biểu tình trưng trên mặt càng lúc càng kém, tức tới nỗi mắt sắp bốc lửa đến nơi, dọc đường cứ liên tục lườm nguýt hai người họ không một giây ngơi nghỉ.

Đáng tiếc, Giản Dịch vẫn dành trăn trở cho hướng đi, trọn vẹn bẵng mất điểm này.

Mặt trời rất nhanh đã gác núi, khí lạnh trên sa mạc chả mấy chốc dội tới ồ ạt. Cả bốn người chỉ mặc đồ ngụy trang vô cùng đơn sơ, nào đủ chống chọi độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn của sa mạc cơ chứ. Mansour rét tới độ toàn thân đều run cầm cập.

Ba người Giản Dịch, Andrew và Diệp Vũ Chân cùng đào bốn cái hố vừa vặn để chui vào, tự vùi mình xuống biển cát.

"Ta vẫn lạnh lắm!" Mansour thoáng đưa mắt qua Giản Dịch đang giúp cậu ta đào hố cát.

Giản Dịch bèn an ủi, "Chúng ta sẽ ra khỏi sa mạc sớm thôi, cậu chịu khó tạm một đêm đi."

"Chịu khó? Anh dám để một vương tử điện hạ như ta phải thu lu trong hố không khác gì loài thằn lằn sa mạc đấy ư?" Mansour nghiêm mặt mà rằng, giống hệt Giản Dịch là một tên đầy tớ không biết đến tôn quý là cái chi.

Giản Dịch chỉ cau mày. Hắn vẫn chưa hiểu Mansour bị làm sao? Không đâu tự dưng lại gây khó dễ.

"Vậy chứ cậu muốn thế nào?" Andrew tủm tỉm cười, hỏi.

Đường nhìn Mansour chạm phải Andrew liền nhẹ hẫng tựa lông vũ, cậu ta nhếch môi cười, "Cái hố cát này ấy à, so ra thì ta thích lồng ngực ai đó hơn đấy, đặc biệt ông Andrew đây chẳng hạn, thân thể rắn chắc của ông đã từng mang đến cho ta bao la là ấm áp mà lại ~" Nói rồi liền rướn sát vào Andrew, cách một lớp áp ngụy trang, vươn tay khẽ khàng xoa vuốt khuôn ngực cường tráng của gã.

"Vinh dự quá trời!" Andrew cũng cười, nhẹ đưa ngón tay vuốt dọc sống lưng Mansour, ánh mắt lại liếc về phía Diệp Vũ Chân, mỗi tội Diệp Vũ Chân đã chui vào hố từ đời nào rồi, tự chôn mình lại, chỉ lộ ra cái đầu, mắt nhắm nghiền dưỡng thần.

"Ông thừa biết ta sợ nhất đêm trường, vừa lạnh vừa cô đơn ~"

Andrew duỗi tay, thả Mansour xuống, miệng cười cợt, "Quả thật, chúng ta có thể làm chút chuyện sưởi ấm lẫn nhau mà."

Còn chưa kịp đè lên người Mansour, thân mình Mansour đột nhiên 'xoạt' một phát đã bị Giản Dịch lôi ngay ra ngoài.

"To gan, anh dám làm gì hả!" Mansour bị Giản Dịch xách một chân, đoạn bị ném thẳng thừng vào trong một cái hố. Mặt cậu ta đập cái 'độp' vào nền cát, chẳng những cát chui tọt đầy mồm, đến cả mặt cũng bị xước xát mấy nhát.

"Yên bình tí đi." Giản Dịch gầm gừ.

Andrew tặc lưỡi lia lịa, ra chiều tiếc nuối lắm.

Mansour không ngừng ho sù sụ, điên tiết tới mức ngực phập phà phập phồng, môi vẽ lên một ý cười lạnh, "Quân đáng chết, mi cho rằng mi lên được giường ta là mi được phép xấc xược ra lệnh cho ta sao? Nếu không phải do độ rày ta khó chiều, lại đến lượt cấp hèn mọn như mi lên được giường ta đó sao? Mi biết ta có bao nhiêu tình nhân không? Ngay cả Hoàng đế hắc đạo châu Âu như Andrew cũng chỉ coi là miễn cưỡng đủ tư cách thôi đó!" Mansour càng nhả lời càng đắc ý, cậu ta gần như bật hết ngón tay ra đếm những nhân vật tai to mặt lớn cậu ta đã lên giường cùng.

Quả tình từ Tổng thống đến cấp Tướng, rồi lại sang cả hoàng tử quốc gia nào nào đó, có thể nói là đủ mặt nhân vật cao sang điểm danh túm tụm hết vào một lượt.

Kể lể thậm chí đến nỗi mà Diệp Vũ Chân cũng phải hé mắt phóng một cái liếc qua cậu ta, còn Andrew lắc lắc đầu, thở dài thườn thượt, "Đứng ngoài thôi mà cũng phải thở dài, may mắn thay trước giờ ta với điện hạ chỉ là bạn đồng minh."

Cậu ta hẵng còn chưa luyên thuyên xong thì Giản Dịch bất thình lình leo ra khỏi hố, kéo xềnh xệch luôn cả Mansour ra, tiện tay vớ lấy bình nước Diệp Vũ Chân để bên ngoài, kéo tuột quần Mansour xuống, đặt cái mông trắng nõn nà của Mansour lên đùi, thế rồi dốc bình nước tưới xuống mông cậu ta, thô bạo kỳ cọ.

"Uầy uầy, hay ghê gớm!" Andrew rú mỏ khen, "Dùng bình nước cuối cùng ở sa mạc để rửa mông cho tình nhân, e rằng đây là hành động lãng mạn nhất cả đời này ta từng chứng kiến đó."

Mồm nói, còn mắt cũng phải nhân tiện lướt qua bên Diệp Vũ Chân, mà anh dường như cũng bị việc làm của Giản Dịch dọa cho, đờ mặt xem hai người kia vẫn đang cọ cọ rửa rửa.

Mansour bất ngờ khóc toáng, nức nở đầy tức tưởi, vùng sa mạc đìu hiu ắng lặng văng vẳng tiếng khóc cậu ta đi thật xa, thật xa dần.

Diệp Vũ Chân lại khép mắt, tiếp tục nghỉ ngơi, và đến lúc này Andrew cũng đi nghỉ theo.

Mansour khóc no một trận, tới tận lúc khóc mệt lử quá mới sụt sịt mà ngưng. Giản Dịch hiền hòa bảo, "Sau này ban đêm cậu mà còn cô đơn nữa, tôi sẽ cùng cậu xem phim khuya được không?"

Câu này của hắn làm cho Mansour nín bặt, lát sau mới nghe thấy tiếng Mansour vùng vằng đáp, "Ứ thèm."

Miệng thì nói không thích mà người thì y chang con bạch tuộc quấn chặt đùi Giản Dịch, đâm ra Giản Dịch đành buộc lòng nghĩ cách nới hố rộng ra thêm chút nữa, có thế mới đủ cho hai người đứng ôm nhau bên trong. Chỉ buồn là hố rộng sao giữ ấm được bằng hố một người đây, vậy nên ròng cả một tối, cả hai cùng ráng sức ôm nhau sít sao để sưởi ấm lẫn nhau.

Khi mặt trời đỏ quạch ló mặt lên biển cát, hố cát thế là nóng không thua gì cái lò, bốn người phải hấp tấp bò lên khỏi hố.

Andrew bò lên trước, lập tức đi qua định kéo Diệp Vũ Chân.

Diệp Vũ Chân khéo léo né khỏi tầm tay gã, tự mình leo lên khỏi.

Bàn tay Andrew bị giơ ra chỏng chơ giữa trời. Mansour vịn vào tay Giản Dịch, vênh váo cười giễu một tiếng, song khi mắt cậu ta đảo qua khuôn mặt trầm xuống của gã, cái bộ mặt ấy một khi tan biến ý cười thì sẽ chỉ còn lại duy nhất vẻ tàn ác cứng ngắc mà thôi.

Mansour bèn quay qua lè lưỡi với Giản Dịch, ngụ ý đáng sợ ghê chưa kìa.

Giản Dịch chỉ cười nhạt.

Thế mà trong chớp nhoáng, vẻ tươi cười đã khôi phục lại trên gương mặt gã. Gã cười và nói với vẻ nghiền ngẫm, "Vũ Chân, kỳ thực ngươi đâu cần sợ ta như rắn rết bọ cạp chứ hở, ngươi không nhớ là..." Gã tự nhìn bàn tay mình, nói tiếp, "Trên người ngươi có tấc da tấc thịt nào mà ta chưa từng sờ đâu?"

. / .

Chú thích:

1. Chữ số Arab: thì nó cũng là số mình viết thôi (1, 2, 3, 4, 5,... ấy) -_____- ngày nay chúng ta sử dụng chính là số Arab bên cạnh số La Mã (là I, II, III, IV, V,...)

bà Hương lắm chiện -___- số thì số cha đi cho nó rồi còn bày đặt số Ả mới chả Rập -__-

Cụm từ "chữ số Arab" thật sự là tên sai, vì hệ chữ số này không được người Arab sáng chế hay dùng rộng rãi. Thay vào đó, chúng được phát triển tại Ấn Độ bởi những người Hindu vào khoảng 400 TCN. Tuy thế, vì người Arab đã truyền hệ chữ số này vào các nước Tây phương sau khi chúng được lan tràn đến Ba Tư, hệ chữ số này được có tên "Arab". Người Arab gọi hệ chữ số này "chữ số Ấn Độ".

Lý do tại sao số một là 1, số hai là 2, số ba là 3,... lý do là như này: Chính là dựa vào số góc trong mỗi cách viết. Số một có một góc, số hai có hai góc, số ba có ba góc,... và số không không có góc nào.

có thấy hay không =) lâu lâu nghịch bữa cho vui =)

(đừng hỏi sao thấy quen, copy từ bên Cầu Vồng Loang đó =3=)

2. Xe Smart Truck: search ra nhiều loại lắm =-=~ mà mỗi đời là 1 kiểu dáng khác nhau, cơ mà ngó đi ngó lại 1 hồi thì con xe này có vẻ giống xe dành cho đi trên sa mạc hơn.

well, hên là chú nhét trong tất chứ chưa nhét vào đũng quần như hồi Rừng Mưa, chớ không chả nhẽ chú lại nói là "Hy vọng ngươi thích mùi **** ta nhé ~" thì thôi, chú triệt để hết thuốc chữa rồi =))))))))))))))))
 

Bình luận

Back to Top