|
|

Quyển 3 - Chương 9


Giản Dịch thấy gã cứ dở hơi biết bơi vũ nhục Diệp Vũ Chân suốt, tức cực kỳ, chân vừa mới dợm bước lên thì Mansour đứng cạnh đã hừ một tiếng, "Chuyện tình nhân nhà người ta với nhau, còn cần mượn anh bất bình hộ chắc?"

"Tình... Tình nhân!" Chẳng chút suy xét, Giản Dịch liền phủ định tắp lự, "Làm sao mà thế được!"

Mansour cắn móng tay liên hồi, phun ra đầy ý châm chỉa, "Gì mà không được, hắn bị Andrew rếp rếp rếp riết thành quen luôn rồi..."

Andrew lạnh lùng đỡ lời ngay, "Ta không hề cưỡng ép hắn nhá, là do hắn tự uống say túy lúy quên hết trời trăng, nhận lầm ta với Tăng Vũ Sâm, sống chết bám rịt đòi lên giường với ta mà."

Giản Dịch giật nảy, bèn chuyển mắt về hướng Diệp Vũ Chân, dầu rằng khuôn mặt Diệp Vũ Chân vẫn điềm đạm lặng tĩnh, song hắn hiểu anh ta quá rồi mà, không thể lầm được, từ đáy mắt kia đã le lói lên một tia đớn đau đến mất hết mặt mũi.

Nhất thời, một nỗi buồn dấy lên trong lồng ngực hắn, hắn quát ầm lên với Andrew, "Thằng lưu manh này, mày lợi dụng lúc người ta gặp hoàn cảnh."

"Lợi dụng lúc người ta gặp hoàn cảnh..." Andrew lướt mắt ngang qua ngũ quan kiên cường nọ, đột nhiên trưng ra biểu cảm không biết nên khóc hay nên cười, khiến cho Giản Dịch tạm thời phân vân phải lên tiếng tiếp ra sao nữa. Ờ nhở, hắn ấy thế mà lại đi nói lý tiêu chuẩn đạo đức với một gã Bố Già hắc đạo, bên kia thì chỉ nghe thấy giọng Andrew vang lên dửng dưng, "Mày cho là mày không thế ư? Một William lẳng lơ mày còn chả giữ nổi nữa là, mày chẳng qua không được may mắn như tao thôi."

Tận giờ phút này Giản Dịch mới được lĩnh giáo sâu sắc rằng mỗi một lần há mồm của Andrew là một lần biết bao nhiêu hiểm độc. Ngay cả một dòng suy nghĩ cũng không kịp, hắn gần như chớp nhoáng tung một cú đấm về phía gã. Andrew chẳng mảy may tránh né mà cũng đồng thời vung tay đấm chọi lại, nắm đấm của hai người va đập giữa không trung, lực đạo kinh hồn khiến cả hai phải loạng choạng thụt lui liền mấy bước.

Mansour thấy Giản Dịch tự ôm tay mình, hình như đã bị thương thì phải, cậu ta hếch cằm lên, phấn chấn nói, "Hay thật, gợi lại chuyện cũ tiếp mau lên, xong rồi làm quả đầu rơi máu chảy phát nữa."

Giản Dịch ngoảnh đầu, bắt gặp trong mắt Mansour là một tầng sương mù mịt, thế nhưng trên mặt cậu ta lại mang vẻ như thể sung sướng lắm.

Một khắc ấy, hắn thấy sao mà buồn bã, tựa hồ thoắt chốc đã mất đi cơn xúc động muốn liều mạng với Andrew.

"Có muốn đến nữa không nào?" Andrew đủng đỉnh cười cợt.

"Ngươi đã đủ chưa hả?" Diệp Vũ Chân xoay mặt lại quát gã.

Ai ngờ được Andrew cũng tức thời gào tướng lại với anh, "Còn ngươi đã đủ chưa? Đối với Tăng Vũ Sâm... Ngươi đã đủ hay chưa?" Gã thở hồng hộc, mặt mày tàn ác, hệt như mọi phong độ lịch thiệp thường trực, mọi biểu hiện điềm đạm thường trực, cho tới thời điểm này đã bung ra từng mảng bong tróc, lộ trần bộ mặt thật của gã gây cho người sợ hãi không thôi.

Nhưng Diệp Vũ Chân lại hoàn toàn không có ý sợ. Hai người dõi trừng trừng vào nhau bằng ánh mắt hung tợn.

Cuối cùng, Diệp Vũ Chân thu tầm mắt lại, quay phắt đầu đi thẳng về phía trước.

Có điều, Andrew đời nào chịu hòa cờ như vậy với anh. Gã tiếp tục không ngơi nghỉ công kích anh bằng từ ngữ, chưa hết, gã còn luôn luôn có biện pháp khiến cho anh tài nào cãi nổi.

Giản Dịch chưa bao giờ gặp kẻ nào nhiều mặt như Andrew. Khi thì gã tàn nhẫn, lúc thì gã chua cay, chờ đến khi bạn bị gã chọc ngoáy đến độ không thể nhịn nổi nữa, phải quyết một trận sống mái với gã, y như rằng gã sẽ quay ngoắt về với phong độ thong dong, thậm chí còn là dịu dàng thấu hiểu mà cũng không kém phần hài hước.

Giản Dịch cũng chưa từng gặp một Diệp Vũ Chân bối rối nhường vậy. Nếu bàn về suy luận, Diệp Vũ Chân sẽ không không thua kém bất kỳ một ai, chỉ tiếc bàn về tranh cãi, thì người được qua giáo dục tử tế như anh quả quyết sao có thể là đối thủ với kẻ đã lăn lộn mò mẫm trên nền đất hắc đạo từ tấm bé này đây. Vậy nên chót cùng, anh chỉ có thể buộc lòng giả đò như không để lọt tai vô luận câu chữ nào Andrew có thể phun nhả, mặc kệ cho Andrew đàn áp anh bằng đường mồm.

Andrew cứ như thể là tên thợ săn siêu việt nhất, nhẫn tâm, không từ thủ đoạn, tinh lực dồi dào, nhẫn nại cực độ. Gã rành rọt chừng nào thì nên vờn, chừng nào thì nên tấn công.

Giản Dịch không có cách nào khác ngoài lực bất tòng tâm trơ mắt nhìn Diệp Vũ Chân mỏi mệt, từng bước từng bước sa vào cạm bẫy đang ngoác mồm chực chờ anh.

"Đừng bảo là tại ngươi bị ta làm rồi, do đó ngươi tự nhận mình bị vấy bẩn đấy nhé? Căn bản đời này, ngươi chả có cơ hội gì với Tăng Vũ Sâm được đâu, kể cả Hứa An Lâm có hào phóng đến mấy chăng nữa, đồng ý xài chung Tăng Vũ Sâm với ngươi, rồi cả thằng oắt Tăng mù ấy nữa cũng được thể không kỳ thị ngươi đã bị ta đè vô số lần, ngươi cũng sẽ tự ti mà cự tuyệt thôi, đúng chưa?" Andrew đi sát theo sau Diệp Vũ Chân, lại lần nữa bới chuyện xưa xửa xừa xưa lên, liến thoắng thao thao bất tuyệt liên hồi, "Thế nên á, hễ có cơ hội có thể dùng chính bản thân ngươi đi tác thành cho chúng nó, ngươi đều sẽ tự hiến dâng mình chả có lấy điểm nào keo kiệt, coi như tặng quà cho bạn thân!" Lại còn rất lấy làm bất mãn mà chất vấn, “Ngươi rốt cuộc có lúc nào nghĩ đến cảm giác của ta chưa hả?”

Đã im lặng suốt một chặp dài, lúc này Diệp Vũ Chân quay ngoắt đầu, thét thẳng mặt gã, "Ta thao ngươi giờ, câm mõm lại ngay!"

Một câu quát to, tập thể bốn người trong vài giây đồng loạt cùng hóa đá.

Diệp Vũ Chân lâu nay bao giờ cũng luôn ưu nhã, luôn hào hoa, luôn lịch sự, mới nãy đã chửi thề ~

Lồng ngực Diệp Vũ Chân phập phồng dồn dập, anh tựa như đã bị Andrew chọc cho đến phát điên lên, tuy vậy, hiển nhiên rằng đối với cái bản chất lưu manh của Andrew, anh chả có được mấy biện pháp cả.

Ngoài dự tính, Andrew lại hết sức hiền dịu nhìn Diệp Vũ Chân mà rằng, "Vũ Chân, giờ thì thấy đỡ hơn rồi chứ. Nếu ngươi chịu nói nhiều hai cái từ ‘fuck you’ ấy một tí thì đã chả đến nỗi bị trầm cảm quá sớm như thế này đâu."

Không rõ Diệp Vũ Chân ra sao, đơn cử ngay Giản Dịch thôi cũng đã cảm thấy suy sụp.

Ngẩng đầu lên nhìn Diệp Vũ Chân thì phát hiện gò má anh nhuộm một mảng đỏ, xúc cảm vẫn chưa bình phục, nội tâm xao động khiến cho hai tròng mắt bình tĩnh của anh che kín một màn sương dày. Giản Dịch đã gặp gỡ đủ kiểu Diệp Vũ Chân, song một anh sinh động như thế này thì hắn trước nay lại chưa từng trông thấy.

Giản Dịch bất giác giác ngộ được, Diệp Vũ Chân là một chương trình, và Andrew thì tựa như virus, ngọn rễ cả hai đều là đối địch, nhưng có thể xâm nhập bất thường được vào chương trình cũng chỉ có virus mà thôi.

Sau đấy thì, có vẻ cũng tự hiểu rằng tiêu hao thể lực trên sa mạc mênh mông là chuyện ngu xuẩn nhất, Andrew ấy thế mà cũng biết điều thu binh.

Bọn họ cuốc bộ trên sa mạc hết sức gian khổ, những cồn cát cứ trùng điệp nhau hết cồn này lại qua cồn khác, cát mềm oặt khiến cho chân bạn dễ lún, càng ráng sức thì càng lún sâu, từ đấy sinh ra ảo ảnh như thể nãy giờ bạn cứ chỉ giậm chân tại chỗ, đến nửa bước cũng còn khó đi nữa là.

Giản Dịch săn sóc cho Mansour, song cậu ta cứ như quả cảm lên đột ngột, khước từ bàn tay vươn tới trợ giúp từ hắn, tự mình đanh mặt, từng bước từng bước một khó nhọc bước theo sau bọn họ, thật khiến cho Giản Dịch ngán ngẩm quá quá chừng.

Và rồi nước trong cơ thể cũng nhanh chóng bị ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu hút cho bốc hơi hết sạch, người đầu tiên ngã gục chính là Mansour, thể lực cậu ta vốn dĩ cách biệt một trời một vực với ba người kia mà.

Giản Dịch liền ôm lấy cậu ta, trong khi Andrew thì ngoái lại hậm hực, "William, chớ có thế chứ, giờ này sao cậu còn chưa réo quân đến cứu cậu đê?"

"Mày nói gì?" Trong mắt Giản Dịch, cái gã lưu manh tựa như con ác thú này chả đào bới được tí tẹo điểm cảm tình nào sất.

Andrew đủng đỉnh nhún vai, "Mày cho rằng William là ai chứ? Nó là Vua sa mạc đó. Mày cho rằng Dar El Beida là quân của ai, ngoài William, sẽ còn ai có thể bày ra một trò chơi quái gở như vậy giữa sa mạc chứ? Mày cho rằng Diệp Vũ Chân dám khi không lại chạy tới giết cả loạt trùm buôn thuốc phiện châu Âu như vậy sao, đùa à, căn bản hắn đã sớm biết Dar El Beida là của William, hoặc là của William giả kia."

"Ta không phải William!" Mansour nhếch lên vành môi khô khốc, ngang ngược nhấn mạnh, "Ta là Mansour, Mansour điện hạ!"

Dòm cái bộ dạng cậu ta, thực Andrew vừa uất vừa phải buồn cười, quả là khao khát được bước lên vả cho cậu ta hai vả mới nguôi. Gã bèn quay sang kêu Giản Dịch, "Mày, trông có vẻ là người tình mới của nó đấy, làm ơn giục cái thằng điên ấy tỉnh lại hộ cái, đừng có điên nữa."

Mansour chuyển mắt qua nhìn Giản Dịch, hỏi hắn, "Ta là ai?"

Giản Dịch cũng nhìn thẳng vào mắt cậu ta, rất lâu sau, hắn mới dịu dàng mỉm cười, "Đương nhiên cậu là Mansour, Mansour điện hạ đáng thương và cơ nhỡ."

Hắn phát hiện, những thứ hỗn loạn xoay trong đáy mắt Mansour, giờ phút chợt nhiên tan biến, con ngươi kia sắc nét hơn bao giờ hết, dường như chỉ trong một giây, cậu ta đã trở nên bình thường đến thế, mà dưới ánh sáng mặt trời vời vợi, Giản Dịch chứng kiến hết thảy chúng rất mực rõ ràng.

Andrew rền rĩ, đỡ trán ngao ngán, "Điên rồi, rặt toàn một lũ không bình thường với nhau." (chú nghĩ chú bình-thường ư???)

Diệp Vũ Chân bình tĩnh nhìn hai người họ, đoạn lại tiếp tục xoay người đi về phía trước.

Giản Dịch cắt ngón tay, máu tươi rỏ vào môi Mansour, vực cậu ta dậy chút đỉnh.

Họ cùng dìu nhau đi, chả mấy chốc, mười đầu ngón tay Giản Dịch đều đã cắt đủ, sắc mặt hắn dần dà còn tái hơn cả Mansour.

Lại 'bịch' một tiếng, cả Andrew lẫn Diệp Vũ Chân đồng thời ngoái lại, lúc này đây người xỉu chẳng phải Mansour nữa, mà là Giản Dịch.

"Nếu mày vẫn đòi làm Mansour..." Andrew nhởn nhơ nói, "Về sau chỉ có thể diễn cảnh yêu đương người với ma cùng hắn thôi đó."

Mansour ôm Giản Dịch, kỹ lưỡng quan sát hắn, na ná như đang làm một đợt khám hạng nhất khiến cậu ta hoang mang khôn tả, lội từ đầu chí cuối tất tật mọi kiến thức sinh học.

Cậu ta bất ngờ ôm Giản Dịch khóc toáng, nhất thời làm cho Andrew và Diệp Vũ Chân sợ ơi là sợ, tưởng Giản Dịch ngoẻo rồi.

Diệp Vũ Chân mau chân chạy sang chỗ Giản Dịch, sờ sờ lồng ngực, trái tim bên trong vẫn đập mạnh mẽ, hô hấp cũng vẫn đều đặn, chỉ có mỗi nào môi nào mặt trắng bợt đến dọa người, giống như là kiệt sức do mất quá nhiều máu.

"Chết chưa?" Tới giờ này Andrew mới lo thấp thỏm, ngộ nhỡ Giản Dịch ngỏm thật, chả hình dung ra nổi William sẽ phát điên đến mức độ nào.

Diệp Vũ Chân lắc.

"Anh đã hứa với ta, sẽ xem phim khuya với ta mà!" Mansour vẫn gào khóc cực kỳ nức nở cực kỳ bi thống, "Nếu ta không phải Mansour, anh sẽ không dẫn ta đi nữa phải không. Nếu ta là William, rồi một ngày nào đó anh sẽ bắn ta phải không."

"Không đâu... Đàn anh hẳn là thích con người ngươi, chuyện ngươi là Mansour hay là William chưa bao giờ là vấn đề quá to tát với anh ấy." Diệp Vũ Chân thở dài, nhưng Mansour vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục khóc u oa ề à.

Andrew cười khẩy, "Ngừng trò hài chết mẹ này đi, mày nghĩ lúc đấy là hắn rửa mông cho Mansour chắc? Hắn chính xác là rửa cho William đấy."

Lời nói của gã chướng tai ghê gớm, song dường như lại có tác dụng, Mansour bất chợt thôi khóc luôn.

Cậu ta khum ngón cái và ngón trỏ vô miệng huýt một âm lảnh lót, chưa đầy một cái nháy mắt, giữa đại mạc tự dưng ào ra cả đống tên Arab cưỡi ngựa, kéo theo lạc đà, thoắt cái đã tề tựu trước mặt bốn người họ.

Không lề mề nhiều, sau khi xuống ngựa liền dựng lều dựng trại xung quanh bốn người, lát sau, một chợ Dar El Beida công phu y xì đúc đã được thành lập tại chỗ.

Giản Dịch dĩ nhiên được đón thẳng vào lều vàng, hầu hạ chu đáo, riêng Andrew và Diệp Vũ Chân vẫn đứng nguyên xi tại chỗ.

Tất nhiên họ sẽ không động đậy rồi, bằng chỉ số thông minh của hai người, chắc chắn sẽ không gây ra hành vi gì ngu ngốc dưới cả rừng súng đột kích chĩa chòng chọc vô thế này đâu.

Cả hai bị trói, bị đẩy mạnh vào lều vàng. Mansour vẻ chừng đã tắm, nửa nằm trên divan gấm, mặc trên mình bộ áo choàng Arab lỏng lẻo, mái tóc đen dài đã được buộc gọn lên, thoạt nhìn thì rất chi là có khí chất quý tộc thời trung cổ.

Giản Dịch thì nằm trên đùi cậu ta, sắc mặt khá hơn tương đối nhiều, quần áo cũng đã thay, song cặp mắt thì hẵng cứ nhắm chặt, ngủ say vẫn chữa dậy.

Mansour vuốt ve mái tóc ngắn của hắn, ánh mắt lại nheo nheo ý cười nhìn hai người ở cửa.

"Bay đâu!" Nhìn đủ, đoạn cậu ta bỗng nhiên trầm mặt, gọi, "Tên nào dám vô lễ với ngài Andrew thế hả? Chả lẽ bọn bay không biết ngài ấy là đồng minh trung thực mật thiết nhất với bản điện hạ hay sao?"

Andrew được cởi trói, bấy giờ mới cười tủm tỉm, "Hóa ra điện hạ vẫn còn nhớ ta là đồng minh trung thực mật thiết nhất với cậu à nha."

Đôi lông mày thanh tú của Mansour chau lại, "Làm sao ta có thể quên đây, ta mà là kẻ không nghề nghiệp chính đáng thế ư?"

Trời, ra là ngươi có nghề nghiệp chính đáng cơ đấy. Diệp Vũ Chân bị nghẹn, buộc lòng liếc mắt người ngồi đằng trước này một cái.

Có lẽ cái liếc mắt này của anh đã khiến cho ánh mắt Mansour chuyển dời từ trên người Andrew qua người anh.

Cậu ta đánh giá Diệp Vũ Chân từ đầu tới chân một lượt, tựa như càng nhìn càng thấy mất hứng.

Bộ đồ ngụy trang màu vàng của Diệp Vũ Chân vấy đôi chút lấm bẩn, song chẳng hề ảnh hưởng đến cơ thể chủ nhân nó đang phủ lên, dong dỏng và mảnh mai, cổ áo lơi mở có thể thấu suốt được cả dây bùa hộ mệnh hình con rắn nanh ác thoáng ẩn thoáng hiện đeo trên cần cổ thuôn thả, càng góp phần làm Diệp Vũ Chân tản mác một vẻ mê hoặc thần bí.

Đợi đến khi đường nhìn Mansour dừng trên mặt Diệp Vũ Chân, nó đã chẳng còn là ánh nhìn mất hứng nữa rồi, mà trở nên ngập ngụa ác ý.

Rõ ràng là gương mặt rất đỗi đẹp trai, ánh mắt rất đỗi bình thản, đúng là đã được hưởng một nền giáo dục đàng hoàng, tại đó anh đã được dạy cách dẫu có dưới hiểm cảnh thế nào vẫn giữ nguyên được lễ nghi.

Tình hình đã biến xấu, vậy mà vẫn thong dong như cũ. Khí chất anh sẽ khiến người trong khoảnh khắc nhìn lướt qua thân thể anh sẽ phải thu hồi tà niệm về.

So với Mansour, anh càng giống một quý tộc thực thụ hơn.

Mansour thôi nhìn, lại đảo mắt qua Andrew, đoạn mỉm cười, "Ông là đối tác của ta, nhưng Diệp Vũ Chân thì không."

"Nhưng hắn là bạn tình của ta đó!" Andrew thận trọng lựa lời, "Bạn tình cực cực kỳ kỳ quan trọng là đằng khác. Không có hắn, ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, một khi mà thế thì kế sinh nhai của điện hạ cậu đây sẽ bị tổn thất nghiêm trọng."

"À..." Mansour thưa trả, nhàn nhã mà rằng, "Kỳ thật ta luôn lấy làm lạ, vì sao ông lại thích Diệp Vũ Chân nhỉ, thích đến ngay cả mạng cũng chẳng màng!"

"Gã không thích ta tới độ ngay cả mạng cũng chẳng màng đâu!" Lên tiếng lúc này là Diệp Vũ Chân, anh thẳng thừng phủ định.

"Thế cơ mà?" Mansour lại lia mắt qua Andrew.

Ngay cả mí mắt cũng không giật, Andrew điềm nhiên vào hùa, "Ờ hớ~ Làm sao ta có thể thích hắn tới nỗi thích đến cả mạng cũng không màng cơ chớ? Đùa~ Hắn là bạn tình của ta, bạn-tình-cực-kỳ-quan-trọng."

Mansour bèn cười, "Vậy ông có chấp thuận bồi thường hộ vị bạn tình quan trọng này được không ta?"

"Mời điện hạ ra giá."

"Trước tiên ta muốn tăng lại giá mở cửa kim cương nhân tạo mà ngày xưa ông đã trừ mất toi ba phần của ta."

"Cậu nên tăng về sớm mới phải. Tại ta cứ băn khoăn sợ nếu ta đề nghị trước, thì điện hạ cậu lại nghi ngờ con tim hào phóng này của ta dành cho điện hạ."

"Ô thế thì tăng thêm ba phần nữa nhé, để cho nỗi trăn trở của ông bự chảng thêm chút nữa."

Andrew cười khổ, "Điện hạ à, vậy hy vọng cậu đừng có oán trách doanh số kim cương nhân tạo sang năm là được."

"Ừ nhỉ, tuy hồi trước cũng giảm giá quá trời, song doanh số cũng tăng nhiều mà ~" Mansour bèn cắn ngón trỏ, đau đầu suy nghĩ, "Tính sao đây?" Chợt như sực nhớ ra điều gì, cậu ta liền cười tươi rói, "Căn nãy ông nói vị cảnh sát này là bạn tình cực kỳ quan trọng của ông, mà ta nhớ độ kén chọn bạn tình của ông chỉ có thừa, nói vậy~ về phương diện này ắt hẳn hắn có thiên phú vượt bậc nào đó phải không. Ông thừa hiểu ta rất hứng thú với các kỹ thuật làm tình mà, chi bằng mời ông và cảnh sát nhà ông diễn mẫu thử cho ta xem luôn tại chỗ?"

Andrew hãi hồn giật nảy, cứ như kiểu giờ mới hiểu rõ William không bằng, sau rồi gã cười nham nhở bắn mắt sang Diệp Vũ Chân.

Ví dụ có nói trời sập trước mặt Diệp Vũ Chân, anh vẫn có thể tỉnh rụi, vầy đương nhiên chuyện này áng chừng cũng sao đủ đô khiến mặt anh đổi sắc chứ, thành ra Mansour thật có chút cảm giác thất bại.

"Ngươi cũng bình tĩnh gớm!" Cậu ta hất cằm, cao giọng, "Mong là một lát nữa chờ đến lúc Andrew cưỡi lên ngươi, ngươi vẫn có thể giữ gìn phong thái trấn định ung dung đó nhé ~"

Andrew cười méo xệch mồm, "Vậy nhờ điện hạ cho người lui hết xuống giùm ta!"

"Không!" Mansour thản nhiên chối từ.

"Quay AV cũng phải riêng tư chứ!"

Mansour chỉ nhếch cười, y xì một con hồ ly nắm thóp được mưu mẹo của cầy sói, "Ta chỉ dè chừng nếu thuộc hạ rời khỏi, hai nhân vật AV sẽ tắt ngúm ngay, mà ta thì ghét nhất là phim dở dở dang dang kết cục." (open ending =)))

Thế là Andrew đành phải bất đắc dĩ rê chân sang chỗ Diệp Vũ Chân, gã dỗ, "Ờ... thì, Vũ Chân, đằng nào cũng chẳng phải lần đầu tiên, ở đây toàn đực rựa cả, ngươi không cần phải thẹn thùng."

Vừa nói, tay cũng chạm lên mặt Diệp Vũ Chân, mỗi tội tay chỉ vừa đụng, mắt Diệp Vũ Chân bất thình lình trợn lên.

Ngay lập tức, Andrew còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Vũ Chân đá bay, sức lực dữ dội bắn văng gã bay vèo đập người vào lều.

"Úi trời, ác dã man!" Mansour cũng lấy làm kinh hãi, song khó lường rằng cậu ta cười dịu hiền khen ngợi, "Cay chưa, té ra Andrew à, ông chỉ được cái mồm."

Mặt Andrew đen sầm đen sì, đứng dậy nhổ một ngụm nước bọt quấy quện với máu, dữ tợn mà gằn, "Diệp Vũ Chân, ngươi tưởng ta bó tay với ngươi đúng không!"

"Xem chừng ông vất vả với vị cảnh sát này quá!" Mansour chép miệng, "Có cần ta giúp một tay không, kéo chân hắn ra đi. Ta tò mò chết đi được, cái thời điểm ấy chẳng hay cảnh sát Diệp còn đường nào để cao quý nữa đây?"

Andrew sấn nhanh tới còn Diệp Vũ Chân thì thụt lùi hai bước, vừa toan đá chân đã bị gã tóm lấy đùi, ngã nện xuống đất.

Cũng thật tàn độc, làm Diệp Vũ Chân ngã xuống đất còn phải xây xẩm một hồi, song thân mình anh cũng vững vàng, lăn ngay một vòng, tránh được cú bổ nhào như gấu từ Andrew, chưa hết còn thưởng thêm cho gã được một cú đạp hung hăng thẳng vào mặt nữa. =)))

Lần này, trên mặt Andrew hằn lên một dấu giày, ngọn lửa âm ỉ tức khắc bị Diệp Vũ Chân khơi ra, thế là gã ta mắt đỏ ngầu ngầu, nghiến răng kèn kẹt với Diệp Vũ Chân. Nếu như ở trong hoàn cảnh đầy đủ, kể cả tay anh có bị trói chăng nữa, Andrew cũng mơ dễ dàng làm gì được anh đi.

Nào chân, nào đầu gối, cứ đâu còn cử động được là Diệp Vũ Chân đều vận hết ra tấn công, đúng là điểm làm cho Andrew lâu nay chỉ quen sử dụng nắm đấm thật là điên nổ đầu. Bởi thế nên Mansour trói tay Diệp Vũ Chân có vẻ cũng đã làm suy yếu thực lực của anh rồi, nhưng lại chưa hoàn toàn tước đoạt toàn bộ sức chiến đấu của anh.

Mansour trông có vẻ đã dậy hứng, khi Diệp Vũ Chân bị trúng một đấm mà ngã dúi xuống đất, sau cùng bị Andrew áp đảo, cậu ta hồi hộp y chang được xem cảnh ngoạn mục nhất của vở kịch, và thời điểm áo Diệp Vũ Chân bị kéo lên đỉnh hai tay bị trói, cậu ta thực sự đã ngừng thở, đón chờ màn cao trào.

Diệp Vũ Chân thì bạt mạng vùng vẫy, Andrew thì bạt mạng thô bạo, hai người cứ lộn lại lăn qua suốt trên đất cát. Rõ ràng là họ vẫn đang ác liệt vật lộn nhau bằng tất thảy sức lực, ấy thế mà nhoáng một cái cả hai đã đột nhiên tách ra, vùng dậy đánh thốc, người thì lộn một vòng tại chỗ, gạt chân tên vệ sĩ đứng bên trái Mansour, người thì bổ thẳng về phía Mansour.

Tên vệ sĩ bên phải Mansour tức thời lách mình bảo vệ chủ, có điều Andrew đâu có định bước thêm bước nào, kéo tuột cái đùi Giản Dịch không được sự che chắn từ vệ sĩ, lôi hắn ra ngoài vòng ôm của Mansour.

Đặt đầu kim châm bạc tại thái dương Giản Dịch, mà Giản Dịch cứ như kiểu đã bị tiêm thuốc an thần gì đó đại loại thế, ngủ say chẳng mảy may chút nào động tĩnh, Andrew cười khề khà, "Ngại ghê, trên người Vũ Chân cũng thiệt nhiều đồ chơi quá, toàn thân hắn ta cứ như một con nhím xù gai ấy."

Thần sắc Mansour cứ phải gọi là vừa uất vừa sợ, tựa như nổi cơn tam bành thật rồi mà chỉ có cách buộc lòng khắc chế, cậu ta rít khẽ, "Các ngươi phối hợp ăn ý quá quá chừng."

"Xấu hổ lắm cơ, điện hạ ạ, đành rằng ta hiểu càng đông người thì cậu càng hưng phấn, cơ mà tiếc, không phải ai cũng thiên phú dị bẩm như điện hạ được đâu. Vũ Chân thì mắc cỡ suốt ngày, nếu ta mà làm vậy thật thì hắn sẽ nghẹn chết được mất." Gã cười xuề xòa, "Giờ sao? Bạn tình đổi bạn tình nhé? Ví bằng cậu vẫn cứ nằng nặc đòi mạng Diệp Vũ Chân, ta cũng chỉ đành để cậu hưởng mùi vị đêm khuya trằn trọc vì đơn côi thôi hà ~"

Mansour trừng trộ gã một chặp lâu mới hừ lạnh, "Ta không tin Diệp Vũ Chân sẽ trơ mắt nhìn đàn anh hắn bị ông giết!"

Andrew cười phe phé, "Đàn anh có nặng mấy cũng sao nặng hơn mạng mình. Cậu nên nhớ Diệp Vũ Chân là một kẻ lý trí, thừa hiểu nặng nhẹ, huống hồ hiện tại, người thì ở trong tay ta cơ."

Mansour nhìn lia qua Diệp Vũ Chân đứng một đằng, phát hiện người này quả nhiên một nét xúc cảm cũng bặt tăm. Cậu ta cười nhạt liên hồi như là muốn châm chích cay nghiệt điều gì đó, nhưng chót cùng vẫn bỏ qua.

Con ngươi chuyển qua chuyển lại, sống lưng cứng ngắc bèn buông lơi, cậu ta lại ngồi tựa vào ghế, thủng thẳng bảo, "Xem ra Bố Già ông đây thực khốn khổ tinh thần vì anh cảnh sát quá! Ta sao có thể mặt dày tăng thêm phiền não cho ông được nhỉ?"

"Cám ơn lời khen của điện hạ."

Mansour lệch tầm đầu, lại nói, "Ta chẳng những muốn khen ông, mà còn muốn trợ giúp rất lớn cho ông nữa cơ."

Biết tỏng trên đời này chỉ e chả móc đâu ra nổi người thứ hai đổi mặt nhanh như Mansour cho được, do đó Andrew chỉ im nghe Mansour cười với gã, "Thế ta gói vị cảnh sát này tặng ông luôn đấy!" Thoáng ngừng, rồi lại tiếp tục, "Nhưng mà si mê một tên cảnh sát lãnh cảm như này, chả biết có phải tự chuốc bực vào thân không đây."

Andrew bèn cười mỉm, "Điện hạ quả là quan tâm sinh lý của ta quá, tuy rằng có hơi khuyết thiếu về hành động, nhưng ta vẫn rất chi cảm kích về tấm lòng..."

Thốt ra một câu vô liêm sỉ mức độ ấy, khiến Diệp Vũ Chân chịu hết nổi phải liếc gã một phát, ngờ đâu câu kế tiếp của Andrew lại là, "Xin điện hạ bớt sầu. Tuy không có sự giám sát của điện hạ, nhưng ta sẽ dạy dỗ hắn tới nơi tới chốn sao cho biết cách thỏa mãn ta. Ta cam đoan trong vòng một tuần hắn cũng không xuống giường nổi."

Dường như đã thành bản năng, Diệp Vũ Chân chỉ cần nghe khẩu khí gã là biết ngay gã đang nói thật.

Anh không khỏi dữ dằn trừng gã, mà gã thì lại cũng hết sức dịu dàng nhìn thẳng vào mắt anh.

"Được! Quyết định thế đi!" Mansour cười sung sướng, "Để Giản Dịch lại, tiễn khách!"

Diệp Vũ Chân tất yếu nào có dịp được đề đạt rằng muốn tự đi với cấp dưới, bởi lẽ anh bị Andrew áp riết mà.

Andrew dán mặt sát sạt lỗ tai anh, thì thầm, "Cưng yêu dấu ạ, ngươi cũng nhẫn tâm thật, mới rồi nếu ta không né kịp thì ngươi chả phải mưu toan đá gãy bảo bối bên dưới của ta đấy sao? Ngươi định sau này dùng bằng cái gì đây hửm?!"

"Loại côn đồ nhà ngươi, gãy đi cho bớt một tai họa!" Mặt Diệp Vũ Chân hơi ửng đỏ, song vẫn chì chiết gã.

Từ đằng sau nhìn thấy cái lỗ tai đỏ nhàn nhạt của anh, Andrew híp mắt ngắm nghía màu sắc nọ, lại cợt nhả, "Thực ra, ngươi có biết không, cái dáng dấp thiếu được dạy bảo này của ngươi làm ta đầy ự dục vọng với ngươi lắm đấy."

Mansour vẫn ôm Giản Dịch say ngủ, tựa như đang ôm một con gấu bông trong lòng, tự dưng cậu ta lại bật cười khinh khích. Tên thuộc hạ thấy chủ mình đã bị thiệt thì chớ mà lại vẫn còn cười được, bèn vội hỏi, "Điện hạ, cứ thế mà thả chúng đi ư?"

Mansour biếng nhác mà rằng, "Mơ đâu được dễ thế. Chuyện ta sai ngươi điều tra ngươi đã hoàn thành chưa?"

"Hoàn thành rồi ạ. Lâm Long hôm nay đi khỏi Tarfaya."

Mansour tủm tỉm cười, "Đi nhắn với vị thái tử gia này là, ta biết hắn thích sưu tầm tài liệu của sĩ quan cảnh sát Diệp Vũ Chân, ở đây của ta có một tài liệu tuyệt mật của ngài sĩ quan nè, đảm bảo hắn mà xem nhất định sẽ thấy đi chuyến này không uổng ~"

Nói xong thì hôn Giản Dịch 'chụt' cái rõ to, hả hê hết sức, "Nể tình anh, ta bỏ qua mạng của tên sĩ quan, miễn là hắn bị bức bối gớm ghê hơn cả chết là được."

. / .

chết mẹ, cười ra nước mắt được =)) chú vs thiếu gia nhà chú đúng là cái đôi ngược thân =))))))))

à thì nhân dịp sắp hết Cát Cuồng, kể luôn sự tích tên chú. Hồi bữa bà Hương có kêu, ngày xưa có bạn hỏi bà ấy là, tại sao chú lại tên là Andrew mà không phải XXXXX ấy, nghe chẳng cao quý gì hết, thực ra Andrew chính là tên của người đã viết bản opera của The Phanton of the Opera, một tác giả mang tư tưởng lãng mạn (mn còn nhớ ông này không, tên đầy đủ là Andrew Lloyd Webbey, không nhớ thì vòng lạiBiển Dục chap 1

đọc chú thích số 10 nhé ~) hèn gì hồi thấy tên ông này cũng Andrew mình đã thấy nhột nhột =))))

P/s: đoạn "ta thao ngươi giờ" thề là muốn dịch là "Đcm" lắm đấy =))))) nhưng vì tính chất văn chương công cộng nên đành ngậm ngùi =)) thôi khi nào làm Word mình sẽ tự lặng lẽ sửa bản của mình sau =))))))

ố hố hố thế là sắp xong Cát Cuồng rồi ^O^
 

Bình luận

Back to Top