|
|

Quyển 3 - Chương 11: Phiên ngoại


(hay Câu chuyện về đời sống tình lữ thắm thiết mặn nồng của vợ Andrew và chồng Diệp Vũ Chân =)))

Tòa nhà trụ sở lớn của Interpol dù không hẳn là cao ngất ngưởng chọc trời, song đảo mắt khắp Luân Đôn dường như cũng hiếm có tòa nhà nào khác cao đến thế.

Từ cửa sổ văn phòng Diệp Vũ Chân phóng mắt ra nhìn, tầm nhìn thôi rồi là tuyệt.

Tom rụt rè đặt café sau lưng anh, gọi nhỏ, "Tổ trưởng, café của anh này."

Diệp Vũ Chân quay đầu lại, ánh mắt Tom vẫn dán chằm chằm trên chiếc di động đang rung bần bật của anh, rung xong, dật ra tiếng nhạc chuông điện thoại, là bản dương cầm của ‘Night Prayer’ du dương và réo rắt.

Lại No.1 châu Âu chớ gì ~ Tom khoái hóng nên là phấn khởi lắm.

"Tom!"

"Có ạ!"

"Viết báo cáo hành động đợt này đi."

Con ngươi xanh biếc của Tom lập tức trở nên bên to bên nhỏ bất thường, trông giống một con mèo Ba Tư (1) kinh khủng, cậu ta la ó, "Nhưng mà ~~~ từ đầu tới giờ em có tham gia hành động cùng đâuuuuu ~~~"

Rõ rành rành Giản Dịch gặp rắc rối cơ mà, cớ sao cuối cùng người đi dọn tàn cuộc toàn là Tom cậu ta, oan uổng quá ~~~ Mặt Tom liền bí xì xị.

"Phát huy sở trường cậu đi." Diệp Vũ Chân cười mỉm, đoạn ngồi lại xuống ghế, vươn tay ra, dưới ánh mắt thoắt cái chăm chú dòm từ thằng Tom, ngón tay thuôn dài lướt qua một cái, không phải cầm lấy chiếc di động đang ồn ào không ngớt mà là cầm tách café.

"Sở trường ấy ạ?" Tom bèn hồi phục tinh thần, tiếp tục băn khoăn vấn đề thực tại.

"Ừm, thế này nhé, ở sa mạc tôi chạm trán Andrew..."

Chỉ một câu ngắn ngủn, trước mắt Tom đã lóe sáng một phát, bản báo cáo cứ thế mà tuôn trào như sau.

Công thức thuốc phiện mới của William làm chấn động giới hắc đạo toàn cầu, dẫu rằng trước đó khu vực Anh quốc đã có kế hoạch cực kỳ tường tận, song bất ngờ lại nhận được mật báo: Andrew - Bố Già mới của hắc đạo - đã bí mật đến Sahara.

Andrew: Biệt danh Gấu Bắc Âu, nguyên quán Đan Mạch, nhưng mang rất nhiều quốc tịch ở các quốc gia khác nhau. Rải khắp Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương lẫn Nam Thái Bình Dương sở hữu trên dưới mười hòn đảo, chi phối toàn bộ con đường buôn lậu kim cương toàn châu Âu, là đối tác mật thiết nhất của William. Gã này bản tính hung tàn, hai mặt, am hiểu và giao du với nhiều loại thế lực, thậm chí có cả mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức Interpol. (chồng chú là sếp Interpol mà lại ~)

Suy xét mối nguy hiểm từ sự nhiều mặt và ưa phá phách của gã, không loại trừ khả năng công thức đã bị rò rỉ, tổ chức phân bộ Anh quốc phụ trách đợt hành động lần này quyết định sửa đổi kế hoạch ban đầu, từ ‘đưa cây mận chết thay cây đào’ thay thành ‘dụ rắn ra hang(2)’.

Đoạn này mới chỉ là mở đầu thôi, đương nhiên Diệp Vũ Chân gặp phải Andrew rồi lằng nhằng với gã tại Sahara như nào, Tom đã soạn ra rất nhiều phiên bản, điểm khác biệt duy chỉ ở chỗ nên chọn cái nào để viết, và cái nào không.

Tom ôm theo tâm trạng hăm hở cực kỳ mà ngồi chém gió nốt bản báo cáo hành động gần như đã rất thật thà kia.

Điện thoại vẫn réo inh ỏi, Diệp Vũ Chân bèn nhấc điện thoại, từ trong tai nghe vọng tới một giọng nói ồm ồm, ngang ngược nhưng lại vô vàn quyến rũ.

Phát âm tiếng Anh của Andrew là khẩu âm Oxford tiêu chuẩn số dzách, rót vào tai rất trầm bổng, ơ hờ nét nhịp nhàng.

"Cưng ơi à~ đang làm gì vậy?"

"Làm việc."

"Nhớ ta hêm?" Đầu dây bên kia vọng đến ăng ẳng tiếng chó sủa.

Diệp Vũ Chau liền thoáng chau mày, "Ngươi lại đột nhập nhà ta đấy ư."

"Đột gì mà đột, ớ cưng, ta có chìa khóa nhà ngươi mà."

Lúc này Tom đi vào, trình lên báo cáo mà tổ hành động cấp dưới mới gửi. Diệp Vũ Chân cúi đầu xem qua, nội dung đại khái là hai hộp đêm cao cấp mới mở ở Luân Đôn, thực chất bên trong có tiềm tàng mập mờ tổ chức mại dâm quốc tế.

"Ta làm gì đã đưa ngươi chìa khóa đâu?" Diệp Vũ Chân vừa xem báo cáo vừa lạnh lùng bảo.

"Mỗi việc cỏn con ấy sao ta phải làm phiền ngươi nhể~ Chớ lo, ngay cả ngăn kéo nhà ngươi, ta cũng đánh chìa xong đầy đủ hết rồi. Mà ta phát hiện ngươi có rất nhiều ảnh hồi nhỏ nhá, thế mà trước giờ chẳng thèm cho ta xem gì hết! Ta đành lấy một ít mang đi rồi!"

Nản ơi là nản, thế là Diệp Vũ Chân bèn bực dọc cười gằn, "Ngươi thật đúng là không có khái niệm khách sáo nhỉ."

"Chậc chậc, ảnh dễ thương thế cơ mà, mắc gì ta phải khách sáo cơ chứ?" Kế tiếp trong điện thoại lại dật ra âm thanh lách cách lạch cạch.

"Lại đang làm cái gì đấy?"

"Nấu cơm tối cho ngươi~ Canh đuôi bò nấu với cà rốt (3), thích hông hửm?"

Diệp Vũ Chân không trả lời, ánh mắt đã quét xuống dòng chữ chót cùng của báo cáo, viết rằng, ông chủ đứng sau hai cái hộp đêm nhộm nhoạm ấy còn ai khác ngoài Gấu Bắc Âu Andrew đây.

"Về ăn cơm đi thôi, đừng nói là muốn ta gói canh mang đến chỗ ngươi làm việc chớ?"

Diệp Vũ Chân nhấc bút, trơn tru ký xoạt xoạt tên của mình vào mục chữ ký.

"Chờ đi." Diệp Vũ Chân cúp điện thoại, trong khi Tom thì đến là khấp khởi cậu ta đã mang giấy tờ vào đúng lúc hết chỗ chê, đến nỗi khi Diệp Vũ Chân thẳng thừng chặt phăng một khoản tiền khổng lồ cỡ ấy của Andrew, cậu ta cũng âm ỉ thấy thật hợp lý quá chừng.

Thì có sao đâu? Có rất nhiều kẻ địch cũng đồng thời là tình nhân với nhau cơ mà, hoặc là nói, tình nhân đôi khi cũng chính là địch nhân luôn, chả phải tự cổ chí kim, Chúa và Satan cũng luôn là một đôi đấy à?

Suy cho cùng thì Diệp Vũ Chân cũng e ngại dễ Andrew sẽ gói thức ăn mang đến chỗ anh làm thật. Anh thật sự không tưởng nổi, ngoại trừ thuốc phiện, Andrew còn gì mà gã không làm được đây.

Đèn phòng vừa sáng, Diệp Vũ Chân đã bị Andrew bế bổng, "Chào mừng đã về nhà!"

Con cầm thú bấy lâu toàn ăn vận bảnh bao, bây giờ tự dưng lại đỏm dáng thành bà xã cần mẫn, nhất thời làm anh không rõ bụng dạ gã đang ngấm ngầm điều chi.

Trên bàn ăn quả nhiên là cơm canh la liệt, bánh ngọt xinh ơi là xinh, cá miếng nướng vừa chín tới (4), nồng khắp phòng đầy một mùi bơ thơm phức.

Diệp Vũ Chân bỗng cảm thấy sao mà đói bụng.

"Ăn vã canh thử đi này." Andrew ân cần múc canh ra bát cho Diệp Vũ Chân.

Diệp Vũ Chân cúi đầu húp hết bát canh đuôi bò, vị đậm đà mà không quá ngậy, còn Andrew thì cứ chỉ dịu dàng ngắm nghía anh suốt.

Diệp Vũ Chân nghĩ thầm, con gấu bao giờ mới định gạt phắt cái vẻ dịu dàng này mà vào thẳng vấn đề chính đây.

Cơm canh xong xuôi, chưa thấy động tĩnh.

Diệp Vũ Chân ăn no thì vào nhà tắm, đánh răng, tắm rửa, Andrew cũng lẽo đẽo theo vào, cùng đánh răng.

Diệp Vũ Chân bèn nghĩ, hóa ra hôm nay muốn làm ở phòng tắm cơ đấy.

Răng đánh sạch rồi này, tắm táp cũng xong hết rồi này... Vẫn chưa thấy ngo ngoe.

Diệp Vũ Chân khoác áo tắm, nằm ngả trên ghế dựa xem ảnh tài liệu, Andrew đứng sau lau tóc cho anh, Diệp Vũ Chân cũng chỉ điềm nhiên chờ... Ấy thế mà người ta lau khô tóc hộ mình xong lại dám tung tăng bỏ đi coi talk show mới sợ.

Đêm dài, người cũng im lìm. Diệp Vũ Chân hơi nghiêng đầu, dõi mắt ra ánh trăng ngoài kia. Andrew kê đầu cùng anh ngủ.

Mãi chốc sau, Diệp Vũ Chân mới lên tiếng, "Ngươi vác mặt đến đây làm gì?"

"Làm gì là làm gì?"

"Ngươi đến chắc đâu chỉ đơn giản nấu cơm cho ta thôi chứ hả!"

"Vũ Chân, ngươi là đang ướm hỏi ta có muốn làm tình không chớ gì ~"

Diệp Vũ Chân chỉ bặm môi, không đáp.

"Kể có là vợ chồng, cũng không cần làm tình suốt ngày nhỉ, nằm cạnh nhau như này cũng tốt mà." Andrew vòng một tay gối ra sau đầu, thủng thẳng tỉ tê.

"Ai là vợ chồng với ngươi!" Diệp Vũ Chân thẳng lưng dậy, cáu bẳn nạt gã.

"Rồi rồi, là người yêu, người yêu, được chưa."

"Ta và ngươi là địch."

Andrew đưa mắt nhìn người tình cảnh sát vừa đẹp vừa giỏi trước mặt, thế rồi bất thình lình kéo tuột anh xuống giường, trở mình một cái đã úp trên người anh, đoạn vuốt ve xuôi ngược, cười tủm tỉm, "Thế thì, trả lời ta, Vũ Chân, ngươi sẽ nằm dưới bao kẻ thù địch mà nóng bừng, rên rỉ nào?"

"Đâu phải hễ cặp nào lên giường đều... A, ngươi!" Tay Andrew ranh mãnh chộp lên phần bên dưới Diệp Vũ Chân, sự mơn trớn thuần thục đã nuốt chửng gọn lỏn nửa vế câu còn lại của anh luôn rồi.

Bàn tay dường như đã tường tận mọi ngóc ngách cơ thể anh khiến toàn thân anh rệu rã, một cảm giác tê dại bấy lâu chưa được trải chóng vánh cuộn trào sùng sục trong xác thân. Anh chỉ có thể cắn răng gằn khẽ, "Rốt cuộc ngươi có định làm không, không làm thì cút đi."

Andrew tự kéo bỏ những đồ vướng víu trên thân thể, dưới tầng áo ngủ lỏng lẻo cũng chả còn mảnh vải che thân, tạng người lực lưỡng không thua gì đấu sĩ tựa như một người sói biến hình dưới trăng bạc.

Gã nhấc lấy những ngón tay dài của anh, đặt trên khung ngực nở nang, cầm theo nó vuốt ve lên những thớ bắp trơn nhẵn, chắc nịch, tiếp đến là vùng bụng căng tràn, sau rồi là phủ tay anh lên thứ đặc trưng nam tính hừng hực của gã. Anh bị sợ, muốn rụt vội tay về, song lại bị Andrew giữ chặt lại. Gã nghiêm túc bảo với anh, "Cưng yêu dấu ạ, chuyện phòng the cũng phải học, với cái kiểu kỹ thuật gà mờ của ngươi, ta làm ngươi được năm trăm lần đã là cực đỉnh giới hạn rồi đấy ~"

Mặt anh lập tức đỏ gay gắt, uất hận giơ chân toan đạp thẳng cẳng gã lưu manh đã được nhường nhịn rồi mà còn bày đặt xấc xược này rớt khỏi giường luôn đi.

Có điều chân anh chỉ vừa chớm cử động, Andrew đã lanh lẹ cản lại. Gã khình khịch mà cười, "Được rồi, được rồi, hôm nay học đến đây thôi."

Mồm hẵng còn liến thoắng trong khi tay chưa gì đã dồn sức khiêu khích, nhấn chìm Diệp Vũ Chân một lần nữa lún sâu vào vòng xoáy dục vọng.

Mồm mép gã thì dỗ dành hiền từ mà làm lại cứ hùng hục như con thú hoang, lăn tới lăn lui vần vò qua lại Diệp Vũ Chân, ép anh đổi không ít tư thế.

Diệp Vũ Chân rã rời tới mức chìm sâu vào giấc ngủ tự lúc nào, ngay cả anh cũng chẳng hay, chỉ còn le lói duy nhất một tia hối hận sâu sắc rằng, đáng ra anh không nên dẫn gấu vào nhà mới phải.

Sáng hôm sau thức dậy, đã không thấy bóng Andrew đâu. Diệp Vũ Chân ngái ngủ nhìn lướt qua đồng hồ bên đầu giường, giật mình phát giác đã chín giờ hơn. Anh định bật dậy, buồn nỗi eo lưng lại không khác gì gãy rời rạc, vừa nhức vừa đau, xuội xị chẳng có lấy nửa phần sức.

"Khốn kiếp!" Diệp Vũ Chân chật vật rời giường, bắt gặp đồ ăn sáng đã thịnh soạn trên bàn ăn sẵn, dưới cốc sữa còn được đè một tờ giấy.

Diệp Vũ Chân lia hờ qua cái món ăn gượng gạo lắm thì có thể gọi là trứng ốp gì đó trên đĩa, rút xoạt tờ giấy khỏi.

Cưng ới à:

Nghe nói tối qua cưng thành công quét gọn hai cái hộp đêm của ta, thế tiền thưởng tháng này chắc không ít đâu nhể, cưng giúp ta trả lệ phí lao động cho bà đầu bếp tối qua hộ ta vậy nhóe. Chớ có quên tiền boa nữa à nha, cưng ạ, là 300% tiền đóng kịch ấy~ Cơ mà bữa sáng là hàng hiệu chính tay ta làm thật đấy, hy vọng cưng thích nó.

Tình nhân & địch nhân của cưng

Andrew

À quên chưa nói: Chúc một buổi sáng tốt lành, Vũ Chân.

Tờ giấy hờ hững bay từ tay chủ nhân về yên vị lại mặt bàn, kế đó nó được đồng hành với món trứng tội nghiệp kia, gieo mình vào trong thùng rác.

Cửa 'rầm!' một phát đóng sầm lại, chỉ còn long lanh nắng mai chiếu rọi qua khung cửa kính thả mình xuống nền đất, chầm chậm bừng sáng khắp căn phòng. Bear him híp mắt nằm ì dưới bàn ăn, mà một góc khuất nào đó trong ngăn kéo, có một quyển album đang yên ả cất chứa một tấm ảnh chủ nhân nó không hề hay biết.

Trong ảnh, Andrew trần trụi ôm siết lấy cơ thể không chút che đậy của Diệp Vũ Chân, hai người cùng nhau quấn quýt, mười đầu ngón tay khăng khít đan cài.

Gian phòng ắng lặng, tưởng như thấp thoáng nghe được cả âm thanh bụi rơi, mà lại cũng không hẳn như thế, tiếng thở hổn hển của những đam mê cháy bỏng đêm qua như thể hẵng còn dư đọng, dịu dàng quẩn quanh mãi không thôi trong không gian lặng yên này.

. / .

Chú thích:

1. Mèo Ba Tư:

2. Dụ rắn ra hang: dùng mưu kế để làm kẻ xấu lộ bản chất thật.

còn 'đưa cây mận chết thay cây đào' tức 'lý đại đào cương', coi lại chú thích 1 chap 6

3. Canh đuôi bò nấu cà rốt
 

Bình luận

Back to Top