|
|

Quyển 4 - Chương 1


Trong một tòa nhà cao chọc trời của London, một Hoa Kiều điển trai đang dùng gậy chỉ tia hồng ngoại vẽ vòng tròn trên khuôn mặt của một người cũng mang dòng máu châu Á, "Đây là Daniel Cruise. Căn cứ theo tình báo của CIA Hoa Kỳ, thứ Hai tới, tức là ngày mai, hắn sẽ gặp gỡ Geoffrey ở London. Lần xuất hiện này của Daniel có liên quan đến phi vụ nghiên cứu súng Ion(1) của gia tộc chuyên buôn bán vũ khí ở Anh quốc, những gì chúng ta phải làm là bắt quả tang giao dịch của chúng rồi lôi gia tộc Geoffrey ra ánh sáng công lý."

Anh vừa nói xong thì có một người tóc nâu giơ tay phát biểu, "Boss, gia tộc Geoffrey xưa nay chẳng phải là thương nghiệp quốc doanh(2) ngầm chuyên về vũ khí của Anh đó ư? Chúng ta có thể đụng vào họ sao?"

Ngón tay thon dài của anh đặt que chiếu tia hồng ngoại xuống bàn, anh cất tiếng hỏi, "Cậu có xem thời sự không thế, Tom?"

Tom ta tỏ vẻ rất ư bất bình, "Boss, đương nhiên là có chứ, có chứ ạ. Boss nhé, dù em không phải công dân chấp hành pháp luật nhưng em cũng là thanh niên nhiệt huyết, quan tâm sâu sắc đến dân sinh à nha."

Bên cạnh có người không nén được cười, hùa vào mấy lời góp vui, "Cậu chỉ xem giải trí thôi chứ gì? Nếu không thì hẳn cậu phải biết Nội các(3) Anh đã tiến hành tái tổ chức chứ? Thay đổi rất lớn, hội chuyên ô dù cho gia tộc Geoffrey đã hết thời sạch sành sanh, còn những người mới lên đều nung nấu ý định trừ khử gia tộc Geoffrey càng sớm càng tốt! Nên là anh Vũ Chân mới nắm chắc chỉ cần chúng ta tóm được chứng cứ xác thực về giao dịch giữa chúng cùng gia tộc chuyên buôn bán kỹ thuật vũ khí của Mỹ, tổ chức vũ khí tư nhân lớn nhất Anh quốc này rất có thể sẽ bị thiệt hại trầm trọng thế đó!"

Tom như giác ngộ được với ánh sáng Cách mạng liền xoay qua phủ phục vâng dạ với Diệp Vũ Chân, "Boss ngầu như Boss. Một tin nho nhỏ cũng thành cơ hội để anh trừ gian diệt ác!"

"Nho nhỏ? Nội các Anh mục ruỗng giờ tái thiết lập mà kêu tin tức nho nhỏ á?" Đến lượt một cô nàng tóc vàng mắt xanh, dáng người nóng bỏng đập xập giấy tờ đang cầm vào đầu Tom, giọng điệu khinh thường, "Trong mắt chú, chắc chỉ có Beckham bị bắt quả tang ngoại tình mới được coi là tin tức to to quá há!"

Tom ôm đầu vì đau, oang oang cãi, "Chị Linda sai bét. Với em, chỉ có chuyện Vic bị bắt quả tang ngoại tình mới được coi là tin tức to to nhá!"

Một người đàn ông trung niên ngồi kế bật sang cuộn băng tiếp theo, "Theo thu hình của tổ tình báo chúng tôi, đêm qua Daniel đến London, đã ghi được hình ảnh hắn xuất hiện ở sân bay Heathrow(4) rồi. Cuộc hẹn được bố trí vào tối mai, bẵng ra hẳn hai ngày trời, thật không hiểu nguyên do!"

Tom ý kiến, "Chắc còn phải đi du lịch!"

Mọi người đều rình rang cười một trận, ông nhân viên tình báo kia cũng bật cười, "Quả thật trông hắn rất giống một khách tham quan!"

"Lùi lại đoạn ban nãy!" Diệp Vũ Chân bất ngờ lên tiếng.

Ông nhân viên tình báo trung niên liền lùi băng lại một đoạn theo lệnh. Trong băng, Daniel với ngoại hình giống người châu Á y xì, vóc dáng cao ráo, mặc áo khoác màu đen đang vịn tay trên thành cầu thang máy từ từ đi xuống.

"Đẹp trai dễ sợ!" Linda xuýt xoa, "Nhưng mà Boss vẫn nhã nhặn hơn nhiều." Nói rồi liếc mắt đưa tình một cái sang Diệp Vũ Chân đang tựa bên bàn làm việc. Diệp Vũ Chân vận quần đen, áo đen, mái tóc ngắn cũng đen nốt càng góp phần khiến làn da màu mật của anh trở nên trắng hơn dưới ánh đèn, đường nét tuấn tú, ngón tay dài bởi trầm tư mà gõ liên tục theo tiết tấu xuống mặt bàn.

"Linda, bà đừng có nhìn nữa, nhìn nữa là bà chảy hết nước dãi ra rồi kìa!" Tom thừa cơ ăn miếng trả miếng bằng được.

Linda 'xí' một tiếng khinh bỉ. Vốn cô là cảnh sát nằm vùng thuộc diện thấp nhưng so ra vẫn năng nổ hơn hẳn các thành viên ngồi văn phòng này, đó là lý do lâu nay cô vẫn luôn ôm theo ít nhiều coi thường dành cho họ.

"Phóng to tờ giấy trong tay Cruise lên!" Diệp Vũ Chân nói.

"Hình như là quảng cáo biểu diễn âm nhạc gì đó thì phải!" Linda bật thốt.

"Là biểu diễn âm nhạc Vienna!" Diệp Vũ Chân nêu nhận định, "Hắn đi thang máy xuống hẳn phải không nhìn thấy biển quảng cáo mới đúng, vậy mà hắn vẫn bỏ công quành lại để lấy, có nghĩa hắn đã biết rõ London sẽ tổ chức buổi biểu diễn này. Tom..."

"Có em!" Vẻ mặt thân tín của Tom trở nên kiên quyết.

Diệp Vũ Chân dùng que hồng ngoại vẽ một vòng tròn vào tờ giấy quảng cáo, hạ quyết định, "Trước ngày mai, cậu phải tập hợp được đầy đủ thông tin về tất cả người liên quan đến buổi biểu diễn, bao gồm từ nhà tổ chức, nghệ sĩ tham gia đến dàn staff, viết thành báo cáo trình cho tôi!"

Mặt Tom thoắt cái thành ra phờ phạc, "Nhưng mà... thế thì em không lo nổi cả điều tra ngoài trời cho nhiệm vụ lần này đâu."

Linda cười mím chi, "Chú ngồi lại văn phòng càng an toàn cho bọn này hơn đấy!"

Các tổ viên lại phá lên cười rầm rĩ, Tom bị chọc cho nổi xung nổi đóa.

Diệp Vũ Chân phát lần lượt số hồ sơ trong tay, dặn dò, "Đây là thông tin nhân vật giả dạng của mọi người ngày mai, có ghi rõ cả vị trí trực của từng người. Xem qua đi, chiều nay chúng ta sẽ hoàn thiện kế hoạch!" Thoáng ngừng, rồi anh nói tiếp, "Còn nữa, ắt hẳn mọi người đã biết họp tổng bộ năm nay sẽ được tổ chức ở London, hy vọng ngày mai chúng ta sẽ tiến hành suôn sẻ case lớn này để tối về tiếp đón đồng nghiệp từ các phân bộ khác đến dự party!"

Anh bước về phía văn phòng, Tom lui cui chạy theo sau anh, hỏi han vồn vã, "Boss, em đi mua café đen không đường cho anh nhé?"

Đúng lúc di động Diệp Vũ Chân réo lên. Anh nhìn qua số gọi đến, hơi nhíu mày lại, thuận miệng bảo, "Ừ!" Rồi đóng cửa, nhốt thằng Tom hóng hớt bên ngoài, bấy giờ anh mới nhận nghe, "Andrew, ta bận lắm, ngươi không có việc gì thì ta cúp máy đây."

Từ trong điện thoại truyền đến một giọng nam hùng hậu thấm theo chút ít gì đó vô lại, "Vũ Chân, ta định báo ngươi biết là ta sai người phá cái khóa mới thay nhà ngươi rồi. Ta không thích việc ta không có chìa khóa nhà ngươi nên đã đổi một loạt khóa cửa khác. Ta để chìa khóa mới dưới tấm thảm ngoài cửa cho ngươi đấy, thấy tấm lòng hào phóng của ta bao là cỡ nào chưa?"

Diệp Vũ Chân hít sâu một hơi, hít vào rồi lại thở dài, anh điềm nhiên hỏi, "Vậy ta phải cảm ơn ngươi à?"

"Ấy đừng khách sáo, cưng vui là được rồi! Ta biết tối nay ngươi phải làm tăng ca, tối mai tổng bộ họp, nên ta cũng rất sẵn lòng săn sóc ngươi. Tối ngày kia, đừng quên ta sẽ chờ ngươi về ăn cơm nhé! Ta không muốn gây rắc rối cho ngươi tí tẹo nào, nhưng điều kiện trước nhất là ngươi chớ nên để ta đợi lâu, bởi vì ta mà phải đợi lâu quá sẽ mất lý trí, mất lý trí rồi là không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa đâu. Ngươi biết mà, ta không được nhẫn nại!"

Diệp Vũ Chân chỉ lẳng lặng nghe gã nói, bất giác cảm thấy lạ lùng. Không hiểu vì sao, biết thừa gã sẽ giở cái giọng đó ra mà bao nhiêu năm qua anh vẫn thấy lạ lùng, sao lại có người bỉ ổi và nhâng nháo tới nỗi thế được cơ chứ. Nhưng chót cùng, anh vẫn không thể không thỏa hiệp, "Biết rồi, ta sẽ cố gắng về đúng giờ!"

Andrew xem như hài lòng cúp máy. Mặc dù Diệp Vũ Chân ngang bướng y chang một tảng đá nhưng anh vẫn chưa thể làm khó được Andrew. Anh cúp điện thoại, tự mình thở dài, khép mắt. Có đôi khi anh thường thầm hỏi, phải chăng anh đã làm sai quá nhiều chuyện, nên ông trời mới phái một con gấu khắc tinh vô sỉ nhường vậy tới làm tội làm tình anh? Diệp Vũ Chân bình ổn tâm tình lại, bắt đầu tập trung cho kế hoạch hành động ngày mai.

Cũng không hiểu có phải vì ngày mai có đợt hành động lớn hay không mà tối nay Diệp Vũ Chân cứ nhấp nhổm, đến sáng hành động, anh vẫn chưa ổn định tinh thần được. Anh ngồi theo vị trí đã định, gọi một ly café, Linda hóa trang thành tiếp viên quầy bar đi tới đặt café trước mặt anh. Chiếc kính đen đeo trên mặt Diệp Vũ Chân càng tôn lên vẻ nho nhã của anh hơn bao giờ hết, khí chất thanh lịch, tựa như một nghệ sĩ chứ không phải một cảnh sát.

"Hôm nay anh gợi cảm quá, cô nào nhìn cũng phải chết mê Boss ạ!" Lúc xoay đi, Linda bỏ lại một câu thầm thì.

Cô nàng nóng bỏng mới chuyển đến tổ anh này thường xuyên bày tỏ tình ý vượt xa khỏi quan hệ cấp dưới và thủ trưởng với anh một cách lộ liễu. Sự thể hiện quá bạo dạn giống như một lời khiêu khích trắng trợn, nếu cô là nam thì cô chắc chắn ăn đủ với anh, khổ nỗi cô lại là phụ nữ, mà anh thì nào có am hiểu gì về cách phản ứng trước sự chòng ghẹo của nữ nhân viên đâu.

Diệp Vũ Chân nâng tách café, ậm ừ nhắc nhở, "Về ví trí đi, Linda!"

Linda nhún vai, xoay đi trở về quầy bar bằng một điệu bộ khoe ra được vòng ba đáng tự hào của mình, bộ váy tiếp viên ôm trọn gò mông cong càng quyến rũ khó tả, chừng như thu hút mọi tầm mắt nam giới có mặt trong quán ―― Nhưng tất yếu, trong số đó không có người mới mở cửa quán kia.

Linda nói nhỏ vào chiếc bộ đàm bỏ túi gài nơi cổ áo, "Con mồi xuất hiện!"

Diệp Vũ Chân hoàn toàn không nhìn đến Daniel, anh chỉ giả bộ như một vị khách ngẫu nhiên đang ngồi chờ bạn.

Người kia dẫn theo hai người nữa thoạt nhìn cũng không có gì đáng bàn, ngồi xuống một bàn bốn người, bắt đầu trò chuyện, nhìn sao cũng chỉ thấy giống bạn bè tụ tập nhau uống rượu và tán gẫu. Song Linda biết, hai tên đàn ông mới nhìn tưởng chừng tầm thường kia chính là sát thủ thuộc hàng TOP của Mỹ chứ chẳng vừa.

Linda dù có kinh nghiệm đầy mình, nhưng đến lúc bê café đến chỗ trước những kẻ tỏa sát khí nồng nặc kia, cô vẫn bị căng thẳng. Cô nghe thấy người nọ đang gọi điện thoại, ngữ điệu hết sức điềm đạm, "Tôi là Dung Thanh đây, ông xem bao giờ thì... Ừ, thế tôi chờ ông!"

"Dung Thanh..." Linda nheo mắt, sực nhớ trong hồ sơ hình như có ghi người này có một cái tên tiếng Trung thật. Cô thấp giọng báo cáo, "Con mồi đã liên lạc với con mồi."

Diệp Vũ Chân hơi ngoảnh mặt lại, vẫn không nhìn Dung Thanh, chỉ uống một hớp café. Thế nhưng khi đường nhìn Dung Thanh vô tình chạm phải anh, ánh mắt hắn bỗng chốc nóng rực, gắt gao xoáy nhìn vào anh mãi.

Linda báo, "Boss, hắn cứ nhìn anh suốt kìa!"

Diệp Vũ Chân nâng tách café lên, che khẩu hình hỏi, "Nhìn bao lâu rồi?"

"Hơn hai mươi giây rồi!"

Rũ mắt, đoạn anh phân phó, "Tôi đi trước, mọi người vẫn giữ nguyên vị trí!"

"Rõ!" Linda rành rọt đáp. Bị đối tượng theo dõi nhìn chăm chăm trong thời gian dài như thế, thường thường đồng nghĩa là người theo dõi đã lộ sơ hở, nhanh chóng rời đi chính là biện pháp chữa cháy duy nhất.

Diệp Vũ Chân búng tay hô, "Tính tiền!"

Linda cười tươi rói bước qua, anh rút một tờ bảng Anh từ trong chiếc ví da đưa cho cô và bảo, "Không cần thối." Thế rồi mở cửa đi ra ngoài.

Anh vừa ra khỏi cửa, Dung Thanh cũng đột nhiên giơ tay gọi, "Tính tiền!"

Linda ngớ ra. Thợ săn bỏ đi, sao đến cả con mồi cũng muốn đi nốt? Rõ ràng vừa hẹn hò trong điện thoại xong mà?

Cô cũng chỉ còn cách sang bên đó, treo lên môi nụ cười tươi tắn nhất, nhấp nháy đôi mắt màu ngọc bích, "Không phải anh vừa mới đến ạ?"

Dung Thanh không dài dòng nhiều, trực tiếp trả một tờ tiền giá trị lớn y hệt Diệp Vũ Chân rồi đứng dậy đuổi theo. Hai người đi theo hắn lạnh lùng liếc mắt qua Linda, nhất thời cô cảm giác da mình nổi gai ốc, không sao nhúc nhích được dù chỉ một động tác. Dung Thanh cứ thế dẫn theo vệ sĩ của hắn đi ra ngoài, đuổi theo hướng mà Diệp Vũ Chân vừa đi.

Anh vừa ra phố chưa được bao lâu đã nghe thấy tay súng đang ở vị trí ngắm bắn báo cáo, "Boss, anh bị con mồi theo dõi!"

"Cái gì?"

Tay súng miêu tả, "Chúng đang đi sau lưng anh. Nếu anh không chạy, khoảng năm phút nữa chúng sẽ đuổi kịp anh!"

Anh chau tít mày, dừng bên cửa sổ một siêu thị bày hàng ngoài lề đường, rút ví nói, "Cho tôi bao thuốc!"

Nhân lúc mở ví, anh tranh thủ quan sát, phát hiện đích thực có Dung Thanh và hai tên vệ sĩ đang đi về phía anh, thấy anh dừng lại, chúng cũng nhẩn nha chậm dần. Diệp Vũ Chân cầm lấy bao thuốc, tiếp tục đi về đằng trước, vừa đi vừa hỏi tình hình, "Chúng vẫn còn theo sau à?"

"Chính xác, Boss, anh là mục tiêu của con mồi!" Tay súng hỏi, "Boss, có muốn dọn dẹp mục tiêu ngay bây giờ không? Anh cứ đi nữa sẽ vượt ra khỏi tầm quan sát của tôi mất!"

"Chờ thêm lát nữa đã!" Cau chặt mày, anh khẽ giật cổ áo, "Tom tra hộ tôi, tôi có từng gây thù chuốc oán gì với gia tộc Cruise không."

Tom trả lời, "Boss, anh gây thù chuốc oán với tất cả gia tộc đen khắp toàn thế giới thì đúng hơn."

"Bớt huyên thuyên đi, tra ngay cho tôi xem tôi có từng tham gia vào vụ án nào của gia tộc Cruise không mà sao Daniel Cruise cứ như quen tôi vậy!"

Thằng Tom lọ mọ một lúc mới đáp, "Boss, theo máy tính phân tích, anh chưa từng tham gia vào vụ án nào công kích gia tộc Cruise, nhưng anh đã gián tiếp tham gia sáu mươi tư vụ án làm ăn phi pháp có dây mơ rễ má với gia tộc Cruise."

Diệp Vũ Chân tháo cặp kính râm xuống, rút khăn tay trong túi ra, chậm rãi lau lau. Theo phản chiếu từ mắt kính, anh có thể trông thấy tinh tường Dung Thanh đang hai tay đút túi quần, không nhanh không chậm theo sát anh.

"Boss, anh đi quá khỏi đầu phố là ra khỏi phạm vi quan sát của tôi rồi!" Tay súng bắn tỉa lại nhắc.

"Kế hoạch bại lộ rồi, hành động đi!" Diệp Vũ Chân thản nhiên ra lệnh.

Bấy giờ bỗng có một chiếc xe quảng cáo opera chạy qua, các diễn viên xúng xính trong bộ trang phục các vai diễn, đứng đầy ở nóc xe và trong xe cùng hát vang một bản opera. Nháy mắt ấy, Diệp Vũ Chân hoàn toàn bị che khuất.

"Boss, anh nói gì cơ? Anh nói gì ạ, Boss!" Tay súng bắn tỉa trông thấy Dung Thanh và hai vệ sĩ của hắn một trước một sau đi theo Diệp Vũ Chân băng qua ngã tư, đến đó thì bị một tòa nhà chắn mất!

"Chết tiệt!" Tay súng vội vã ôm súng chạy xuống tòa nhà.

"Này!" Diệp Vũ Chân nhấn nhấn chiếc bộ đàm gài ở cổ áo, gọi đi gọi lại, "Này?" Tai nghe bên tai chỉ phát ra âm thanh rè rè, nhưng tuyệt nhiên không nhận được thông tin gì của các tổ viên khác.

Anh nheo mắt, ngẩng đầu nhìn một tòa nhà cao vút, trên nóc thấp thoáng bóng tháp báo cháy. Anh đành thở dài, gỡ hết nút tai nghe và bộ đàm, thời điểm ngoặt qua một khúc quẹo thì vứt gọn cả vào thùng rác.

Anh tường tận nghe ra tiếng bước chân đám Dung Thanh nhanh dần, không cần ngoái đầu lại anh cũng biết hắn đang đi sau anh, hơn nữa chỉ cách anh chưa tới mười bước. Anh lục túi áo khoác, lấy di động gọi một cuộc, "Alô, phải Garfield(5) đó không?"

"Vâng ạ, Boss!"

"Rút lui toàn bộ tổ viên đang ở khách sạn Kent(6), dặn họ lái xe đến Islington(7) và bày trận, tôi sẽ dụ chúng vào và chúng ta sẽ động thủ ở đó!"

Tom lắp bắp, "Nhưng sếp ơi, em nghe nói con mồi đang theo dõi anh mà!"

"Ừ, ngay đằng sau, chưa đến năm mét."

"Sếp ơi, anh chạy có nhanh không?" Tom cà lăm hỏi.

"Nghĩa là sao?"

"Giả sử Daniel phát hiện mình sa bẫy, hắn sẽ ra tay với anh. Theo tính toán của máy tính, nếu anh chạy được bằng kỷ lục Guiness và trong trường hợp Daniel dùng súng lục loại cổ nhất, đại khái anh có khoảng 0.86 xác suất chạy trốn."

"Cám ơn!" Diệp Vũ Chân bình thản nói, "Cậu thật tận tụy quá chừng, Tom ạ!"

"Anh quá khen rồi, Boss!" Thằng Tom xúc động rớt nước mắt. Sếp mới là tận tụy ấy, sếp sắp chết rồi mà cũng không quên bù đắp nỗi hờn tủi vì chưa bao giờ được sếp khen của cậu chàng.

Diệp Vũ Chân cúp máy, khe khẽ thở hắt ra. Anh cất di động trở về túi, ngón tay chạm đến khẩu súng lục, nhẹ nhàng mở chốt rồi từ tốn đi vào con hẻm mình đã vạch định kế hoạch.

Dung Thanh vẫn mải miết theo sát đằng sau anh, lúc này đột ngột có một chiếc GMC(8) đen bóng đỗ xịch bên cạnh hắn. Cửa kính kéo xuống, người ngồi trong xe có độ tuổi còn trẻ và đường nét rắn rỏi tựa như mang huyết thống người Ý, mái tóc đen nhánh, ngũ quan anh tuấn.

"Nore!" Dung Thanh thảng chút giật mình.

"Đừng đi nữa, đi nữa là mày xuống địa ngục đó!" Hắn gấp tờ báo lại, đủng đỉnh nói, "Lên xe đi!"

Dung Thanh chau mày, nhưng rồi vẫn phải lên xe ngồi. Hắn hỏi, "Sao mày ở đây? Tao nghe phong thanh là mày đã cải tà quy chánh, đổi nghề sang làm Interpol rồi cơ mà!"

Người kia bật cười khùng khục, "Ừ đúng là có một đoạn dạo giữa như thế, có điều, nhạc dạo cũng vẫn chỉ là nhạc dạo, không thể trở thành đoạn chủ chốt được!"

"Do đó mày không lấy tên Lâm Long nữa mà đổi về là Nore?" Dung Thanh cũng cười khe khẽ, lắc lắc đầu, tiếp theo mới hỏi, "Mày quen người đi phía trước đó sao?"

Lâm Long đan hai tay vào nhau, cười tủm tỉm, "Có đoán được anh ta là ai không nào?"

"Ai?"

"Sĩ quan cảnh sát của tổ chức Interpol châu Âu, tổ trưởng phân bộ Interpol Anh quốc, Diệp Vũ Chân!"

"Là vậy à..." Dung Thanh nhàn nhạt thốt ra, như giật mình, mà vừa như buồn bã và luyến tiếc.

"Giống Seven lắm chứ gì?" Lâm Long mở chiếc tủ lạnh cạnh đó, lấy ra một chai rượu, rót vào hai chiếc ly.

"Ừ, cực kỳ giống." Dung Thanh lặng lẽ thở dài một hơi.

"Nhưng hai người đó lại là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau." Lâm Long cười cười, "Mà không, vốn dĩ đã là người khác nhau. Seven biết mình muốn gì, ngày mai phải làm gì, ngày kia phải làm gì, việc nào việc nấy rành rọt, không lấp lửng, cho nên tao không hứng thú với nó. Nhưng Vũ Chân khác nó, anh ta quen được nuôi trong nhà kính, cho dù hiện tại đã nở hoa ngoài đất hoang, mày vẫn có thể tìm được từ anh ta sự mỏng manh dễ vỡ như hồi trong nhà kính lúc trước. Vậy nên là, anh ta mờ mịt hơn Seven nhiều lắm..."

Dung Thanh nhận lấy chiếc ly Lâm Long đưa tới, nhận xét một câu, "Nghe có vẻ mày hiểu anh ta lắm nhỉ."

"Hiểu chứ!" Lâm Long nở nụ cười, ý cười như thể sự hưng phấn khi ngoạm trúng cổ họng con mồi, "Hiểu chứ, tao là... người tình của anh ta mà."

Dung Thanh lắc lắc ly rượu, "Điều ấy có được sự đồng tình của tổ trưởng Diệp không?"

"Tất nhiên rồi! Anh ta mụ mị quá, anh ta không biết bản thân mình thực ra là thích tao, vì còn ai hiểu anh ta hơn tao nữa? Nếu anh ta là một bông hoa, tao biết cách chơi đùa nó, để nó đẹp hơn, dễ chịu hơn biết bao nhiêu lần..." Lâm Long uống rượu, tự chìm vào dòng suy tưởng, "Anh ta lúc nào cũng lênh đênh giữa vô vàn mối quan hệ mâu thuẫn, vừa có chủ kiến vừa không có chủ kiến, vừa mạnh mẽ vừa nhút nhát, nếu là người thường thì sẽ không biết phải đối xử ra sao. Nhưng tao thì khác, khẩu vị của tao cũng mâu thuẫn lắm, ví dụ như, tao thích được chiêm ngưỡng sự mạnh mẽ của anh ta, nhưng sự nhút nhát của anh ta lại làm tao hưng phấn, càng muốn được chiếm hữu! Trong bàn tay tao, anh ta sẽ nở thành bông hoa với những sắc màu diễm lệ bậc nhất tỏa ngợp bốn bề, giống như Erik đã dạy dỗ Christine rực sáng trên sân khấu vậy. Vì rằng tao, là người hiểu anh ta nhất."

Dung Thanh thở dài sườn sượt, day day hai đầu lông mày ra chiều khó xử, "Nore, tao rất vui bởi nhiều năm không gặp thế rồi mà sở trường của mày vẫn không thay đổi, động nói cái là thao thao bất tuyệt, ý tứ có chọi nhau mấy cũng được mày nói thành logic không để đâu cho hết, chuyện nực cười cỡ nào mày cũng nói thành đạo lý rành mạch được. Khá khen cho mày vẫn là một nhà hùng biện xuất sắc lắm."

"Nực cười? Ý mày là việc trời tác hợp cho tao và anh ta là chuyện nực cười?" Lâm Long nhướn mày.

Dung Thanh rũ tay, ngoảnh mặt đi, hướng tầm mắt ra bên ngoài khung cửa xe, giọng chầm chậm, "Nếu tình yêu của đối phương không đặt về nơi mày, bất luận nó có từng tồn tại hay không, nhưng sự thật là nó vẫn tan biến. Tất cả giả thiết về tình yêu đó do mày đặt ra... sẽ chỉ còn là một câu chuyện hài mà thôi."

Lâm Long chuyển sang một tư thế lịch thiệp, đoạn hớp một ngụm rượu, "Mày thấy chưa, mày lại sai lầm rồi. Tao đã nói với mày, người mày vừa gặp không phải Seven, những giả thiết thuộc về Seven không thể áp dụng vào anh ta. Ở Seven không tồn tại cảm giác lập lờ, mày không thể đặt giả thiết cho nó. Với nó chỉ có thể là Yes hoặc No, quyết định rồi sẽ rất khó sửa đổi, vậy nên nó chẳng có nghệ thuật gì sất. Nhưng Vũ Chân không giống nó. Mới nhìn, anh ta cũng ngoan cố và cứng rắn giống y như thế, thậm chí còn nguy hiểm và chết người hơn so với Seven nhiều, nhưng chỉ cần mày ép buộc được anh ta, mày vẫn có cơ hội... biến đổi anh ta!" Hắn đung đưa ly rượu trong tay, khóe miệng nhếch nhẹ, chất lỏng trong ly sóng sánh theo từng nhịp đong đưa tựa như máu thẫm. Hắn lẩm nhẩm một lời, "Phải biến đổi anh ta, trong lúc anh ta cùng quẫn nhất."

. / .

Chú thích:

1. Súng Ion: tức súng tĩnh điện.

2. Thương nghiệp quốc doanh: Doanh nhân kinh doanh buôn bán có quan hệ hoặc phụ thuộc Chính phủ

3. Nội các: là cơ quan gồm có các thành viên cấp cao của chính phủ, thông thường đại diện ngành hành pháp. Đôi khi nội các cũng còn được gọi là Hội đồng Bộ trưởng, Hội đồng Hành pháp, hay Ủy ban Hành pháp.

Trong lịch sử, nội các bắt nguồn từ phân nhóm nhỏ hơn thuộc Hội đồng Cố vấn Hoàng gia Anh. Thuật từ nội các là từ tiếng Anh "cabinet" có nghĩa là một phòng riêng tương đối nhỏ, được dùng làm nơi nghĩ ngơi hay nguyên cứu.

4. Sân bay London Heathrow (được gọi là Heathrow), là sân bay quốc tế tại thủ đô London, là sân bay nhộn nhịp thứ 3 thế giới năm 2005, xếp sau sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và sân bay Chicago O'Hare. Heathrow, tuy nhiên, phục vụ nhiều khách quốc tế hơn bất kỳ sân bay nào khác. Heathrow là sân bay nhộn nhịp nhất Vương quốc Anh, lớn nhất châu Âu. Sân bay tọa lạc cách Charing Cross 24 km đông Trung tâm London. Sân bay có 2 đường băng chính song song chạy theo hướng đông-tây và 5 nhà nhà ga hành khách.

6. Khách sạn Kent ở London: là một khách sạn 2 sao nằm ở khu vực Paddington của thủ đô, có hai mươi phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi với mức giá vừa túi tiền, lại tiện lợi cho việc thăm thú các cảnh quan London nổi tiếng gần đó.

7. Khu Islington của London (London Borough of Islington) là một khu tự quản London thuộc Nội London . Khu vực này được thành lập vào năm 1965 bằng cách kết hợp lại các khu tự quản thủ đô của Islington và Finsbury. Chính quyền địa phương là hội đồng Islington.
 

Bình luận

Back to Top