|
|

Quyển 4 - Chương 10


Gặp anh ra khỏi máy bay, Tom rối rít hỏi, "Boss, có phải Tổng cục trưởng phục chức cho anh không vậy?"

Anh không đáp, chỉ đơn giản là ngồi vào xe, Tom thấy anh chống đầu vẻ như rất phiền não cũng không dám hỏi han nhiều thêm. Tối hôm ấy, điện thoại anh nhận được một tin nhắn bất ngờ, không phải tin nhắn hỏi thăm từ phần mềm Andrew đã soạn sẵn mà là tin nhắn hiếm hoi được gã tự tay bấm: Ngươi nói ngươi không hề chờ mong sự xuất hiện của ta, đây là lời trái tim của ngươi sao?

Diệp Vũ Chân thản nhiên gửi lại một chữ: Ừ.

Sau đó, di động yên tĩnh kỳ lạ, Andrew không nhắn lại nữa. Anh để điện thoại đầu giường. Trước nay Andrew chưa bao giờ im lìm đến thế, gã luôn xấc xược và thẳng thắn. Anh tường minh rằng gã đang giận ghê lắm, song nếu có phải lựa chọn lại lần nữa, tuyệt nhiên anh chẳng hề mong một đêm kia sẽ tái diễn lại. Anh không muốn lừa Andrew, trước không muốn, giờ lại càng không muốn.

Tiếp theo, Andrew cứ như thể biến mất khỏi cuộc đời anh. Từ một gã tình nhân lưu manh lúc nào cũng oang oang rêu rao sự tồn tại của gã giờ lại thành một kẻ qua đường, mà có khi không phải là kẻ qua đường, nói là đối tượng giám thị trên hồ sơ của anh thì đúng hơn. Phương pháp kinh doanh vũ khí hạng nặng của Andrew khác biệt với phương pháp quý tộc của Geoffrey, đường dây buôn lậu của gã dày đặc, ngoài vũ khí chiến tranh hạng nặng, hầu như mối làm ăn buôn lậu vũ khí nào cũng có gã tham gia nhúng tay. Hơn nữa, Diệp Vũ Chân không sao hiểu được, bắt đầu từ khi nào gia tộc Cruise lâu nay là doanh nhân vũ khí lớn của Geoffrey ở Mỹ giờ cũng móc nối quan hệ chặt chẽ cùng Andrew rồi.

Số lượng lớn vũ khí từ Anh và Mỹ cùng lưu thông sang thị trường thế giới thứ ba(1) khiến việc theo dõi Andrew áp lực hẳn, cả tiểu tổ Anh quốc đều hận một ngày không thể làm việc đủ hai mươi mấy giờ.

Đôi khi, Tom tò mò liếc trộm sang di động Diệp Vũ Chân. Theo suy nghĩ cậu chàng, anh ký một tá lệnh lục soát cũng chẳng bằng gọi một cuộc điện thoại cho Andrew, đặt vấn đề nhờ gã co cụm lại địa bàn, hiệu quả hơn nhiều ý chứ, nhưng anh lại chẳng hề có ý nghĩ sẽ làm vậy. Kể cả năng lực của anh tốt cỡ nào nhưng Andrew lại có hẳn lãnh đạo cấp cao Anh chống lưng cho, đợi đến khi các anh lùng sục đến đầu mối buôn bán của lãnh đạo thì cả người và vũ khí đã sớm không còn tăm hơi. Anh không gọi điện cho con gấu ấy là chuyện thường tình, vấn đề làm Tom thắc mắc là tại sao Andrew cũng không gọi điện cho anh nốt. Khốn khổ thay, có hiếu kỳ mấy, cậu chàng cũng không đủ gan gọi điện chất vấn gã.

Đối với Diệp Vũ Chân, tin tức đáng mừng nhất là Jason cuối cùng cũng tỉnh lại. Lãnh ba đạn mà vẫn còn vớt được mạng, kết quả này đủ cho hắn khoe khoang trong những lần tụ tập đồng nghiệp hút thuốc. Còn tin tức xấu nhất là Lâm Long thật sự mất tích rồi, hệt như hai năm trước, cứ thế mà bốc hơi đột ngột như thể trên đời vốn dĩ không hề có hắn, dẫu cho Interpol có điều tra gắt gao thế nào cũng không kiếm tìm tung tích hắn nổi, bao gồm cả Godern Lâm. Khoa I ngỏ ý cử một chuyên gia đến bảo vệ anh, anh từ chối.

Con người theo đuổi điên cuồng này ám ảnh anh cả trong những giấc mơ, anh không thể lường liệu được Lâm Long trong ngày gặp lại sẽ diễn tiếp một Erik mang tâm trạng như nào, dù có là anh cũng không đoán trước được phiên bản kế tiếp sẽ mang hình hài ra sao. Lâm Long liên tục diễn giải The Phantom of the Opera theo ý hắn, hoặc là nói hắn đang diễn giải thế giới quan của chính mình. Đó là sân khấu thuộc về hắn, còn những người khác chỉ có thể chờ hắn phân kịch bản mà thôi. Diệp Vũ Chân tự nhủ, ngày Lâm Long trở lại có chăng cũng chỉ là sớm hay muộn.

Về chuyện đã xảy ra tại bữa tiệc trao giải, anh cố coi nó không còn gì đáng chú trọng, song thực tế anh thường phải hứng chịu ánh mắt kỳ lạ từ các đồng nghiệp anh -- chúng đau đáu nỗi niềm thông cảm, thật quá sức làm anh kinh ngạc mà không có cách nào đặt câu hỏi. Mãi đến tận một tối nọ, Linda đã giúp anh giải đáp nghi vấn.

Cô nàng mở cửa đi vào, anh ngẩng đầu liếc một cái rồi tiếp tục cúi xuống đọc tài liệu, hỏi bâng quơ, "Gì thế?"

Linda cắn môi, khóa trái cửa cái 'cạch' một tiếng, anh không khỏi khó hiểu, "Linda, cô khóa cửa làm gì vậy?"

"Vũ Chân, em biết lòng anh rất khổ sở!" Đôi con ngươi xanh ngọc sáng rỡ của cô lóe ra tia nhìn yêu thương, "Nhưng xin anh hãy an tâm, em sẽ giúp anh tìm về với niềm tin, giúp anh tìm về với cảm giác đàn ông!"

Cô từ từ cởi bỏ từng cúc áo, từng cúc áo một, Diệp Vũ Chân sững sờ chứng kiến cảnh này tới nỗi đứng bật dậy, "Linda, tôi ra lệnh cho cô dừng lại ngay!"

Linda vạch áo, để lộ chiếc bra cỡ E ngạo nghễ. Cô khẩn khoản, "Vũ Chân, em biết chuyện ấy đã đả kích nghiêm trọng tới anh, nhưng anh hãy tin em, chỉ một đêm thôi, rồi anh sẽ quên hết mọi thương tổn mà tên Lâm Long ác ôn kia gây ra!"

"Lâm Long?!" Anh bàng hoàng, buột miệng hỏi.

Nước mắt ầng ậng trong tròng mắt xanh biếc, Linda quả quyết, "Anh an tâm, Vũ Chân. Em có thể chứng minh cho anh, dù anh bị thằng Gay trời đánh thánh vật đó cưỡng hiếp cũng không sứt mẻ được tẹo nào sức hấp dẫn phụ nữ của anh đâu!"

Diệp Vũ Chân đột nhiên muốn hộc máu cực độ. Anh nghĩ một thôi một hồi, thế rồi chộp ngay lấy di động, bấm vội bàn phím và cắn răng bảo, "Tom, cho cậu ba phút, lập tức trình diện tại văn phòng tôi!"

Linda mù tịt không hiểu, trong khi Diệp Vũ Chân ráng hòa hoãn lại biểu cảm trên mặt, nở một nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng với cô, "Cám ơn, thực ra tôi không cần tới sự giúp đỡ này lắm nhưng vẫn rất cám ơn cô đã có lòng!"

"Thế nhưng..."

"Mặc áo vào đi, Tom sắp lên!"

Linda bất đắc dĩ đành phải cài cúc áo lại, bờ môi đỏ mọng mím chặt, tầm mở cửa ra ngoài vừa vặn đụng mặt thằng Tom đang bê cà phê đen nóng thở hồng hộc, cô nàng hung dữ ném cho cậu em một cái lườm sắc lẻm rồi phẫn nộ bỏđi.

"Boss, có gì muốn sai em ạ?" Tom đặt cà phê trước mặt anh, "Sai bà Linda thì bả chỉ giỏi làm anh giận thôi!"

"Rốt cuộc cậu đã kể bậy những gì?"

"Bậy gì cơ ạ?" Tom đực mặt.

"Còn bậy gì nữa?!"

Tom càng đực mặt.

Diệp Vũ Chân nén giận, nén giận, "Tôi. Chuyện của tôi!"

Thoắt chốc tỉnh cả người, Tom liền à há, "Boss, thì em kể ảnh là do Lâm Long chụp đó! Boss, là hắn giở trò tầm bậy với anh, anh không liên quan gì đến đồng tình luyến ái, anh hoàn toàn là zai bình thường... hơi bất hạnh xíu xíu."

"Ai cho phép cậu đặt điều bậy bạ hả?" Mắt anh như tối sập tới nơi.

"Boss, anh không muốn đính chính cho người ta biết anh không phải đồng tính ư?"

"Chả lẽ tôi lại đi thừa nhận tôi bị người ta cưỡng bức chắc?" Anh hít sâu một hơi.

"Boss, muốn vẹn toàn đôi đường là điều rất chi nan giải!" Thằng Tom lấy làm bất bình, “Anh mãi không đưa ra chủ ý thuyết phục, phận thư ký chúng em đây khó xử lắm á!”

Đáp lại cậu ta là sự im lặng. Một hồi lâu sau, anh mới vỏn vẹn nói, "Tom... Sao chép lại toàn bộ giấy tờ trong kho số 3 lại cho tôi."

Tom khóc thét, "Boss ơi, kho 3 hơn mấy nghìn tờ toàn là tài liệu bỏ đi thôi mà!"

Diệp Vũ Chân khép lại xập văn kiện trước mặt, mỉm cười vỗ vai Tom, "Với người khác là tài liệu bỏ đi, với Tom cùng lắm là tài liệu thực tế thôi ấy nhỉ!"

Ngó lơ tiếng gào khóc van nài của thằng Tom, anh giắt súng sau quần, phủ áo khoác, rời khỏi văn phòng. Trời đã vào đông, anh vừa đặt chân ra ngoài cánh cửa xoay liền bị bủa vây trong lạnh rét. Từ bé đến lớn, cuộc sống anh luôn có kế hoạch và mục tiêu cụ thể, điều này đã thành bất biến, anh chưa từng tưởng đến có ngày nó sẽ rối tung lên vì một ai đó thình lình xông vào, làm anh thật không biết nên khóc hay nên cười.

Vẫn không có liên lạc gì từ Andrew, thậm chí không một cuộc điện thoại. Dần dần anh cũng sửa sang lại phương pháp đối phó với gã đầu sỏ buôn lậu vũ khí mới này của Anh quốc, do đó công việc của Andrew thuận lợi hay trắc trở còn phải tùy thuộc xem công trạng Diệp Vũ Chân tốt hay không.

Đối chọi với nhau, mà chưa một lần liên lạc.

Anh đứng nơi đầu đường, hít hà khí trời mùa đông. Bốn tháng rồi vẫn bặt âm vô tín, hẳn Andrew buông tay thật rồi. Đây cũng là lần đầu tiên anh được cảm thấy tự do trong suốt bốn năm qua, trái tim vừa thoải mái, vừa mờ mịt. Giáng Sinh đến, nhan nhản khắp đường phố bày bán cây thông Noel với đèn nhấp nháy sặc sỡ, nơi nơi lung linh muôn vàn sắc màu càng tô điểm thêm không khí nô nức của ngày lễ.

Anh quấn khăn khít hơn, ghé cửa hàng tiện lợi mua chút bánh mỳ bơ tỏi và một chai rượu, sau đó về nhà. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang, anh bèn tháo găng, cầm máy 'alô' một tiếng.

"Anh, Giáng Sinh vui vẻ ạ!"

Diệp Vũ Chân thoáng mỉm cười, "An Lâm à."

"Anh, đến Nam Phi nghỉ lễ Giáng Sinh được không anh?"

Anh ngập ngừng rồi đáp, "Được, nhưng phải đợi dịp khác, để dịp khác nhé! Tôi trót đặt vé máy bay đi Pháp mất rồi!"

"Đồng ý, anh hứa rồi nha!" Nói đến đây, Hứa An Lâm tỏ ra băn khoăn, "Nhưng mà anh đi cũng phải báo cho con gấu kia một tiếng nhé. Lần trước anh đi du lịch Hawai không báo gã biết, gã cuống tới độ sém thì cho nổ cả trường của bọn em!"

"Xin lỗi nhiều!"

Hứa An Lâm phì cười, "Có gì mà phải xin lỗi ạ, bạn bè là để trút xả những lúc bộn bề tâm sự mà! Anh ơi... Có đi đâu anh cũng nhớ phải nói với bọn em nha, bọn em nhớ anh lắm!"

"Ừm!" Anh hơi cúi thấp đầu xuống.

Từ trong tai nghe có tiếng người ỉ ôi bất mãn, "Thiếu gia Diệp chơi vui chơi vẻ mà cậu ăn ngủ không yên chớ, bó tay, tôi đã nói anh ta đâu cần mượn cậu quan tâm còn gì!"

"Biến đi chỗ khác chơi đi!" Hứa An Lâm mắng, "Nhỏ nhen đến thế là cùng!"

Anh cười khe khẽ, "Em xin lỗi Vũ Sâm giùm tôi nhé, quấy rầy rồi!"

Hứa An Lâm chưa đáp mà Tăng Vũ Sâm ngồi cạnh đã dỏng tai nghe được, mau mồm cướp lời, "Thiếu gia Diệp, anh hẵng còn thiếu nợ đại ca nhà chúng tôi đấy. Đợt này tôi muốn có rượu vang Pháp ngon nhất."

"Được!" Anh cười trả lời, cúp máy. Hưởng thụ kỳ nghỉ Giáng Sinh vui vẻ cùng Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm có lẽ chính là chuyện khiến anh phấn chấn nhất, song anh cũng biết rõ -- chuyện ấy, mãi mãi không thể nào diễn ra.

Một tay anh ôm bánh mỳ và rượu, tay kia ấn vào khóa vân tay. Cửa 'click' nhận mã, có sợi tóc rơi xuống, anh chuyển tay ra sau lưng đặt sẵn vào báng súng. Chầm chậm đẩy cửa, vừa quay lại đã thấy trên ghế sô pha nhà mình ngồi tò tò một tên, chính là tên áo đen hay theo đuôi Andrew chứ ai vào đây.

Hốt hoảng còn chưa kịp phục hồi tinh thần, cả người anh bỗng bay bổng lên, kế đó nằm xuống sàn nhà. Andrew đè chặt bàn tay cầm súng của anh, gõ mạnh xuống sàn vài cái đến khi súng văng khỏi tay anh mới thôi, bấy giờ gã nhướng cặp mắt dài lên mà hỏi, "Ta đâu có làm hỏng khóa đâu nhỉ, sao ngươi phát hiện?"

Anh dửng dưng bảo, "Tóc ta thẳng mà!"

Lia mắt nhìn tên áo đen có mái tóc quắn quắn đang trưng vẻ mặt van vỉ, Andrew cười khùng khục, "Vũ Chân, gặp ta có bất ngờ không?"

"Ngươi muốn gì?" Bị gã ấn gí xuống, anh bình tĩnh hỏi.

"Muốn gì à?" Gã nghiêng nghiêng đầu suy tư, "Ta cũng không biết nữa, vốn là ta đến để làm chuyện ấy với ngươi, nhưng dạo gần đây ta có đọc kha khá sách, tâm hồn chong xáng hẳn lên."

"Vậy hãy đọc thêm nhiều đi, biết đâu được tẩy rửa hoàn toàn, ngươi sẽ trở nên trong sáng triệt để."

Gã đè hai tay anh xuống thảm, hằm hè, "Diệp Vũ Chân, ngươi giỏi lắm!" Càng đè càng chặt gắt gao, gã rít, "Ta không gọi điện cho ngươi mà ngươi cũng cóc liên lạc với ta luôn mới sợ. Bốn tháng sáu ngày, tin nhắn cũng không thèm gửi. Diệp Vũ Chân, ta báo cho ngươi biết, đừng có nghĩ đá được ta, mơ hão đi, có vào quan tài ngươi cũng phải nằm dưới thân ta."

Anh chỉ tủm tỉm cười đáp lại, "Cũng có tưởng tượng ra được vậy!"

"Cỡ ngươi thì tưởng tượng được qué gì?" Andrew cười khẩy.

"Loại người đến chết vẫn lưu manh, ta chỉ quen mỗi mình ngươi."

Nghe vậy, có vẻ tâm tình Andrew hồ hởi hơn hẳn, gã vươn ngón trỏ miết môi Diệp Vũ Chân, khóe miệng cười đến là cong, "Được nhận lời khen của sĩ quan cảnh sát Diệp đây, ta không giở trò lưu manh thì quá bằng phụ lòng ngươi rồi hén." Gã nâng gáy anh lên để anh tiến gần về phía gã, thế rồi, mạnh mẽ và vồ vập, gã cúi xuống hôn anh ngấu nghiến.

Mùi xì gà quen thuộc từ Andrew chớp nhoáng vây đầy quanh thân, như là bản năng, cơ thể anh nhanh chóng sinh ra phản ứng, ngôn ngữ cơ thể cả hai khát cầu đối phương một cách dồn dập.

Theo tiếng khóa quần kéo xuống, Diệp Vũ Chân tường tỏ, vậy là bàn quay đã ngừng trệ bấy lâu giữa anh và gã nay lại đến lúc ăn mòn và chuyển động tiếp rồi. E rằng đây mới thực sự là vận mệnh của anh, vận mệnh đã định anh chắc chắn bỏ lỡ mất Tăng Vũ Sâm, nhưng sẽ phải vướng mắc thật nhiều với Andrew.

Nhẹ nhàng, anh cười, bàn tay anh bám lên bờ vai dày rộng của gã, hôn đáp trả món quà vận mệnh đã ban cho anh -- Món quà ấy, hoặc là để động viên anh, hoặc là để trừng phạt anh.

Tên áo đen thơ thơ thẩn thẩn đi lại vẩn vơ ngoài phòng. Lửa nóng tích trữ trong chủ nhân hừng hực mức nào hắn đương nhiên thấu hiểu chứ. Buông tiếng thở dài thương cảm thay Diệp Vũ Chân, sau cùng, hắn quyết định đi làm một tách cà phê cho sướng đời. Đêm nay Giáng Sinh, quán cà phê có vẻ vắng khách.

Ông chủ người Palestine đang định đóng cửa chắc động lòng thương nên pha cho hắn một tách, còn hóm hỉnh nhắc, "Giáng Sinh bận bịu làm việc cũng đừng quên nghỉ lễ đấy nhé!"

Tên áo đen gục gặc đồng tình, bổ sung một câu, "Làm quản gia vất vả lắm à ~"

"Hóa ra anh là một quản gia Anh quốc?" Ông chủ quán tấm tắc, "Sắm được cả một quản gia như anh, chắc chắn chủ nhân các anh phải là đại gia xã hội thượng lưu đây."

Bắt gặp vẻ hâm mộ trong mắt ông chủ quán, thế là mặt mày hắn ta sáng bừng bừng, xác nhận chắc nịch, "Chủ nhân tôi dân buôn thôi... Chủ yếu là phu nhân nhà chúng tôi ấy, tiến sĩ tốt nghiệp đại học Oxford, đảm nhiệm chức sĩ quan cao cấp của cục cảnh sát, ông nội lại thuộc hàng Huân tước, ấy mới gọi là thượng lưu!"

Ông chủ quán hít một hơi lạnh, kính nể khôn xiết, "Xem ra chủ nhân các anh cưới được một vị phu nhân như thế về hẳn phải tốn rất rất nhiều công sức!"

Tên áo đen gật đầu lia lịa tán thành, "Ngài ấy thật sự đã rất cố gắng!"

"Chắc họ xứng đôi lắm!"

Một gã lưu manh lăn lộn lâu năm và một anh sĩ quan cảnh sát xuất sắc có được coi là xứng không nhỉ? Tên áo đen âm thầm nhận xét, nói gì thì nói, theo góc nhìn nhận cá nhân hắn vẫn rất là xứng à nha.

Thịt bò đâu phải lúc nào cũng dùng để chế biến món bít tết. Thịt bò kết hợp với khoai tây chẳng phải số dzách lắm sao?

. / .

Chú thích:

1. Thế giới thứ ba: Những từ ngữ "Thế giới thứ nhất", "Thế giới thứ hai", "Thế giới thứ tư" và đặc biệt "Thế giới thứ ba"được dùng để phân chia các quốc gia trên thế giới thành ba nhóm lớn. Từ "Thế giới thứ ba" được sử dụng lần đầu tiên năm 1952 bởi nhà nhân khẩu học Pháp Alfred Sauvy đặt ra khi liên tưởng đến Đẳng cấp thứ ba trong Cách mạng Pháp

"... bởi vì, cuối cùng thì, cái Thế giới thứ ba vốn bị khinh miệt, bị lờ đi và bị bóc lột sẽ như Đẳng cấp thứ ba, muốn trở thành một cái gì tương tự".

Thế giới thứ ba sau đó trở thành từ ngữ chỉ các nước không thuộc thế giới phương Tây, cũng không thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa trong Chiến tranh Lạnh. Những nước này tham gia Phong trào không liên kết thành lập năm 1955 sau Hội nghị Bandung (Indonesia).
 

Bình luận

Back to Top