|
|

Quyển 5 - Chương 4


Đây là tín hiệu C cố tình để lại cho các anh trước khi chết ư? Lúc ấy, C đã cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề ư?

Vậy tại sao y không tìm cách thoát thân, hay là nói y không thể thoát, hoặc là…

Diệp Vũ Chân ngẫm nghĩ mãi, tạm quy đây là hành động trù bị của C, dù không có nguy hiểm cũng phải lưu trữ thông tin trọng yếu, theo tính cách cẩn thận của y, hoàn toàn có khả năng này.

Trừ một điểm, Tom không tìm thêm được thông tin C đã sử dụng thẻ giao thông điện tử1, dựa vào kết quả điều tra lúc trước, gia tộc Geoffrey đã trang bị cho C một con xe chuyên dụng cực kỳ đắt đỏ.

Suy ra, C sẽ không chọn mẹo lưu trữ thông tin bằng thẻ giao thông điện tử lộ liễu thế đâu. Diệp Vũ Chân có lòng tin rất lớn rằng thông tin đặt trên bàn anh đây nhất định cũng sẽ có một bản tương tự nằm trên bàn Geoffrey.

Ngoài số tiền đã quyên góp cho nhà thờ kia, tiêu phí tháng này của C còn ghi lại nhiều nữa. Y mua suất ăn tình nhân, áo quần tình nhân thượng hạng nhất, thậm chí còn bỏ tiền mua trang sức xa xỉ, thoạt nhìn cuộc sống ở London của y quả tình rất giàu có và sung túc.

Gợi ý tiếp theo hẳn sẽ xuất hiện tại số chi phí tiêu dùng này đây. Anh đỡ trán, xem xét các chủng loại trang sức, thử đủ tiếng Anh, tiếng Trung, thậm chí đảo cả vị trí các ký tự Latin cũng không mày mò ra được ám hiệu gì.

Anh xoa xoa vầng trán, rõ ràng mật ngữ không hề nằm ở tên hay thương hiệu, vậy sẽ nằm ở ngay trên trang sức.

Thế nhưng số trang sức này đến giờ dễ khi rơi vào trong tay Geoffrey hết rồi. Rất có thể Geoffrey đã nhanh tay cướp được thông tin C để lại cho các anh

trước.

1 Thẻ giao thông điện tử: Loại thẻ sử dụng công nghệ kỹ thuật điện tử để chọn dùng các loại phương tiện giao thông công cộng và dịch vụ trong vùng thành phố.

Nỗi phiền muộn vô cớ trào lên trong lòng, anh hất tay, giấy tờ trên bàn bay vung vãi khắp văn phòng như ngàn ngàn phiến lá rụng.

Vừa vặn thằng Tom bê cà phê vào, đập vào mắt là một đống giấy trắng bay lả tả, thế là cậu ta thảng thốt.

“Boss!”

Đương nhiên Tom nhận ra đống giấy tờ mà anh vừa vung vẩy chính là tập hợp thông tin đêm qua cậu chàng thức khuya để rị mọ, và nó chính là nguyên nhân sáng nay cậu mua cà phê tới muộn.

“Boss…” Mặt mày Tom thành thử ủ dột hết sức.

Anh ngồi trên ghế day trán suốt, Tom rụt rè đặt cà phê lên bàn anh rồi cúi người dọn dẹp mớ giấy lộn xộn, lòng vẻ như ngần ngừ không biết nên thủ tiêu cái đống này càng nhanh càng tốt hay là…

“Bỏ xuống, cậu ra ngoài đi!” Diệp Vũ Chân đỡ trán và bảo. Tom bèn “dạ”, để lại xập giấy trong tay trở về bàn.

Có vẻ cực kỳ cực kỳ không ổn đây, Tom đã theo anh từng ấy năm trời, chưa bao giờ gặp vụ án nào có thể làm anh mất đi vẻ khoan thai như căn nãy.

Ừ ừ, một đồng nghiệp hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đúng là rất đau lòng, nhưng trên thực tế, ngành cảnh sát hình sự năm nào chả có người chết hoặc mất tích.

Sự thật sờ sờ là vậy, bạn chả nhẽ lại hy vọng mình đi đánh cá mà không bao giờ ngã thuyền được ư? Bạn đâu phải thần đại dương Poseidon nào.

Tom miên man nghĩ ngợi, nhưng giờ cậu chàng cũng chẳng dám đi an ủi bừa Diệp Vũ Chân. Đêm qua chỉ vì mách vài mánh lới thôi mà lương cậu ta bị trừ sạch sẽ, ai biết lòng tốt nhất thời hiện nay của cậu liệu có khi nào làm tháng kế tiếp của cậu cũng phải chịu tai ương tương tự hay không.

Nghĩ thì vẫn đang nghĩ, bất ngờ bên người vù vù qua một làn gió, Diệp Vũ

Chân thế mà còn mở cửa lẹ hơn cả cậu ta, xoải bước phóng nhanh ra ngoài.

Anh đi trên phố, ngẫm nghĩ tiến triển case này đã tới thời điểm then chốt mà bên tổng bộ lại không hề nhận được tin tức quan trọng, giờ việc gấp rút nhất cần làm chính là cởi bỏ câu đố C lưu lại.

C quyên góp cho nhà thờ Thiên Chúa St Peter 2700 bảng Anh, đây là chuyện cuối cùng y làm trước khi chết, và anh tin, nó là thông tin C cố tình để lại cho các anh.

Câu đố đòi hỏi người ta phải giải ra của một chuyên gia vũ khí sinh học sẽ là thế nào nhỉ? Mí mắt anh thình lình trợn lớn.

Giả sử coi câu đố của C là bảng tuần hoàn hóa học thì… Trước mắt anh anh hiện lên một bảng tuần hoàn đầy đủ. Con số C quyên tặng nhà thờ là 2700, nếu lắp 2 và 7 vào các nhóm…

Rất nhanh, anh tìm ra đồng âm với Peter gồm có Be ở nhóm 2 và Tc nhóm 7. Số nguyên tố hóa học của Be là 4, còn của Tc là 43, Peter là Giáo hoàng đầu

tiên của Giáo hội Công giáo. Theo phong tục người Trung Quốc, coi Hoàng đế như Quốc vương, vậy thì lời giải cho câu đố này chính là: 4, 43, King Street.

Hẵng còn con số 2700… 00 lẽ nào chỉ hòng để con số 27 có vẻ tự nhiên thôi sao? Diệp Vũ Chân biết chắc C sẽ chẳng làm trò ngụy trang vô nghĩa đó đâu.

Ánh mắt anh lại giật một cái. Nếu dính hai số 00 lại, dựng ngược lên, vậy đáp án chính xác sẽ trở thành: 4, 43, 8 King Street.

Số 8 đường King – Nhà đấu giá Christie‟s1.

Tính từ thời điểm C tử vong, câu đố này đã tồn tại ba mươi mấy tiếng đồng hồ, anh không chắc liệu bên Geoffrey đã giải ra được chưa. Đứng bên vỉa hè đối diện với Christie‟s trong chốc lát, xác định không có ai theo dõi, bấy giờ anh mới sang đường, bước vào trong tòa nhà đấu giá.

Thông tin độc nhất C để lại cho các anh trước khi chết dưới cục diện phần thắng không lớn này đích thị là câu đố Diệp Vũ Chân phải gỡ bỏ bằng bất cứ giá nào.

Trước khi đi vào tòa nhà, thực chất anh vẫn mù mờ không hiểu 4 và 43 tột cùng mang ý nghĩa gì, có thế mới tra ra được tầng bao nhiêu, phòng số mấy, vị trí phòng đấu giá… Nhưng khi nữ nhân viên với mái tóc vàng hoe chìa một quyển catalog tới cho anh, anh lập tức sáng tỏ, 443 chính là mã số món đồ bán đấu giá.

Vật phẩm mang số 443 là một hộp trang sức gỗ đẹp đẽ và cầu kỳ, trên mặt hộp khảm vỏ sò làm trang trí, nhỏ nhỏ xinh xinh kiểu các phu nhân rất ưa chuộng. Không đoán ra nổi nó cất chứa giá trị gì, nhưng giá khởi điểm của nó lại chót vót tận ba mươi nghìn bảng.

Gần như không hề đắn đo, anh rút chi phiếu ký lanh lẹ, đoạn đưa sang cho cô gái tóc vàng, “Tôi rất thích nó!”

1 Nhà đấu giá Christie‟s: Nơi đấu giá nghệ thuật lớn nhất thế giới hiện nay, đồng thời là thương hiệu buôn bán nội thất, trang sức, các tác phẩm nghệ thuật, rượu vang… lâu đời từ 05/12/1766.

Cô nhân viên tiếp tân dường như có chút kinh ngạc, đó giờ cô chưa từng gặp vị khách nào hào phóng đến thế. Tuy lâu nay vẫn luôn có lời đồn thổi các khách châu Á thời gian gần đây đều chi tiền rất bạo tay, song gì thì gì vẫn là ba mươi nghìn bảng Anh lận, cứ thế vung ra, cô cảm thấy lãng phí ghê gớm.

Thoạt trông vị khách tóc đen nhã nhặn này vô cùng phong độ, tiếng Anh trôi chảy, hảo cảm của cô nhân viên tóc vàng dành cho anh nhất thời vượt trội hơn cả tiền lương, không khỏi nhắc nhở, “Thưa anh… Sao anh không thử xem những món đồ khác ạ? Tôi thấy có vài hộp trang sức khác còn giá trị hơn thế, chẳng hạn như chỗ tôi có một hộp trang sức Hoàng cung thời Louis XVI Pháp quốc.”

“Không cần, cám ơn cô, tôi chỉ muốn thứ này.” Diệp Vũ Chân lấy làm áy náy khi phải từ chối ý tốt của cô tiếp tân.

Cô bất đắc dĩ mỉm cười, “Nhưng người chủ bán món đồ này còn có một yêu cầu đặc biệt: Chỉ bán cho vị khách nào biết tên hộp trang sức này. Nếu… anh không biết nó tên là gì, e rằng tôi chỉ đành hoàn trả lại chi phiếu cho anh.”

“Tên ư?” Anh trầm ngâm suy nghĩ. C đã chừa lại một cửa kiểm soát chót cùng, đặt trường hợp bên Geoffrey đoán ra được đáp án cũng không có biện pháp nào mang đồ nơi đây đi được, hay nói cách khác, tên của hộp trang sức ấy chỉ bọn anh mới biết.

Anh bèn nâng tầm mắt lên hỏi, “Người ấy có để đáp án tên lại để đối chiếu sao?”

“Dạ, không!” Cô nhân viên cười khẽ, “Christie‟s có két bảo hiểm để nhóm người bán gửi đồ tư nhân, món hàng này được nhận cất trong két bảo hiểm, mật mã mở két là tên món hàng. Cho nên, nếu anh không biết tên gọi của nó, kể cả anh bằng lòng trả tiền, chúng tôi cũng không có cách mở két cho anh.”

Đúng rồi…

Diệp Vũ Chân mỉm cười, “Tôi nghĩ tôi biết tên nó đấy!”

Cô gái tóc vàng lại ngạc nhiên lần nữa, thế rồi nhanh nhẹn đứng dậy, “Anh, mời anh theo tôi!”

Cô dẫn Diệp Vũ Chân vào thẳng bên trong, trao đổi dăm ba lời cùng người đàn ông mặc Âu phục đen đứng đó, người kia liền đi tới gần anh và cười nói, “Chào anh, tôi là Eritt, quản lý khu vực ký gửi hàng. Lisa đã tường thuật về trường hợp nhận đồ của anh, xin mời đi theo tôi được không?”

Vốn dĩ Diệp Vũ Chân không hề xa lạ gì Christie‟s. Bản thân Diệp Thiên Hào là một người ham mê sưu tầm đồ cổ, năm xưa Christie‟s London có mười món hàng sưu tầm đến từ Trung Quốc, ít nhất năm trong số chúng sau đó đều đã vào cửa Diệp gia.

Độ tin cậy ký gửi hàng tại két bảo hiểm Christie‟s có khi còn cao hơn cả các ngân hàng. C chọn giấu đồ nơi đây, quả thật đã khiến phe địch trông được mà không sờ vào được.

Liên tục đi qua ba cửa bảo vệ, Diệp Vũ Chân mới được nhìn thấy hai hàng két từa tựa như két bảo hiểm ngân hàng. Lúc anh đứng trước két số 443, anh hít sâu, một dự cảm dấy lên trong anh rằng, tuy C có liên lạc trực tiếp với tổng bộ, nhưng câu đố lần này rất có khả năng C lưu lại cho riêng anh.

Bởi lẽ… người có thể liên tưởng trực tiếp đến mật mã két cũng không nhiều. Sau khi C quyên tiền làm từ thiện đã mua rất nhiều trang sức có đề cập đến

“tình nhân”. Khi câu đố của y thực sự không can hệ gì đến số trang sức tình nhân

đấy, vậy mối liên quan sẽ được chuyển dời đến chính “tình nhân”…

Có nghĩa, mật mã này, là tên người yêu của C ở đại lục. Lục Cửu Tư. 694.

Trong đầu ngồn ngộn suy đoán song tay anh thoăn thoắt ấn ba con số này, và chuẩn y như anh dự đoán, két sắt “cạch” một tiếng, mở ra.

“Xin chúc mừng anh, món đồ này đã thuộc về anh!” Eritt mừng rỡ reo lên, “Tôi sẽ đi thông báo mang các giấy tờ thủ tục về hàng tới cho anh ngay đây.”

Anh nhẹ cười rồi hỏi, “Để tôi kiểm tra hàng được chứ?”

Eritt đáp rối rít, “Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên, nhưng anh nên đeo găng tay!”

Anh nhận lấy đôi găng tay Eritt đưa qua, lơ đễnh rút hòm ra khỏi két, thờ ơ mở nó, mới chớm chạm vào là anh biết ngay trong hòm có ngăn mật.

Anh mỉm cười, “Tôi xác nhận nó là hàng thật.”

Chẳng cần chờ quá lâu, cô gái tóc vàng hoe tên Lisa kia hồ hởi giao đủ loại giấy tờ cho anh, anh lại chẳng cần để mắt nhiều nhặn, cứ thế đặt bút ký roẹt roẹt, kế đó là kiểm tra chi phiếu. Sau khi hết thảy thủ tục xong xuôi, anh ngó thử đồng hồ, thời gian đã trôi qua hai mươi phút.

Anh cầm hộp trang sức chuyển hướng ra ngoài cửa. Ngay lúc sắp đặt chân tới cửa, anh bỗng dừng lại, ngoái đầu và mỉm cười khách sáo, “Tôi có thể mượn nhà vệ sinh chút được không?”

“Được chứ ạ.” Không rõ Lisa tưởng tượng đến điều gì mà mặt mũi đỏ lựng. Anh nhanh chân trở vào buồng vệ sinh VIP của Christie‟s, khóa trái cửa lại,

đoạn mở chiếc hộp gỗ, lôi ra một cái gói giấy.

Bóc gói, bên trong bọc ổ đĩa mini quân dụng đen thui, chữ viết trên giấy nhỏ rí nhưng chỉnh tề nên vẫn rất dễ đọc: Chú đã qua đời, kỹ thuật cổ không ai thừa kế, món hàng công nghệ trong kho mong được thay mặt chăm nom.

Mật hiệu này ý C muốn nhắn ba việc: Nhân vật trung tâm quan trọng trong công trình chế tạo vũ khí laser của gia tộc Geoffrey có thể xem như đã chết hoặc đã chết thật. Quy trình chế tạo vũ khí laser cũng đã bị hủy. Nhưng vũ khí laser vẫn hoàn thành.

Vì hai thứ này, C đã chấp nhận trả giá bằng cả tính mạng. Diệp Vũ Chân thong thả nhét giấy vào miệng rồi mới kết nối ổ đĩa mini kia với di động mình, chỉ vài giây sau, trên màn hình hiển thị một bức thiết kế rành rọt.

Là bản vẽ dự trù vũ khí laser C1-110 mà cả thế giới đang khắc khoải vì nó. Lúc này anh đã có thể nghe được tiếng bước chân trên hành lang, thực ra âm

thanh ấy chỉ rất sẽ sàng nhưng thời gian nện chân xuống giống hệt như nhau, rõ

ràng là bước chân của một đặc công đã trải qua huấn luyện sát sao.

Anh liền tắt kết nối. C gần như đã nỗ lực tạo cơ hội xoay chuyển Càn Khôn vì các anh, y ám sát nhân vật trung tâm, tiêu hủy bản vẽ.

Một đặc công xuất sắc như vậy mà lại hy sinh mất rồi.

Lần đầu tiên anh thực lòng cảm nhận được, đáp án này quả tình C lưu lại chỉ cho riêng mình anh. Có lẽ y đã lầm thầm phỏng đoán sau khi y chết, người duy nhất tổ chức Interpol có thể phái đi, chỉ có Diệp Vũ Chân mà thôi.

Y để lại dấu vết cho anh, để lại bản vẽ thiết kế, là bản vẽ của vũ khí tiên tiến nhất thế giới.

Anh ước lượng qua loa ổ đĩa, thế rồi chợt làm một hành động không tưởng:

bẻ gãy nó thành ba đoạn, mở vòi xả nó xuống cống.

Cửa mở, kẻ mới đến chăm chú nhìn anh đang rửa tay, hiềm nỗi khi hắn còn chưa kịp thực hiện động tác thứ hai, anh bất thình lình vung tay lên, một vật đen sì tấn công thẳng mặt và chọc thủng hốc mắt hắn. Hắn vừa la thảm thiết, anh đã nháng mình ra đằng sau hắn, con dao quân dụng trong tay anh cắt đứt tiếng thét của hắn ngay tại cổ họng.

Cái xác đổ phịch xuống đất. Anh chuyển thân lại, rút giấy lau khô nước trên

tay.

Dợm ra ngoài nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng chân người chạy rầm rập lên

lầu, anh quay đi mở cánh cửa văn phòng nằm cuối hành lang. “Thưa anh, anh muốn…”

“Tôi xin lỗi!” Anh lễ phép trao qua một nụ cười mỉm, thế rồi đạp lên bàn làm việc, mở một tấm cửa sổ và nhảy ra ngoài trước con mắt chữ A mồm chữ O của các nhân viên Christie‟s.

Anh đáp được xuống đất cái, lưng đã cảm thụ được một cơn gió xồ tới. Gần như cùng một khoảnh khắc, anh xoay mình bắt lấy tay kẻ kia và vật hắn ngã văng ra xa.

Con đường mới nãy còn bình lặng, đột ngột xuất hiện mấy kẻ vận đồ đen, tất cả chúng đều đang chạy về hướng anh.

Anh nghe được bên kia đường có người ra lệnh, “Không được bắn!”

Ngẩng đầu, bắt gặp một con xe đen đậu ngay phía đối diện, đứng cạnh xe là một thanh niên tóc vàng tuấn mỹ, ánh mắt hắn nhìn anh lạ lùng hết mực, nó hỗn trộn giữa e dè, phẫn nộ, nhưng không kém phần nồng nhiệt.

Hai người bọn anh cùng liếc nhau một cái là nhận ra được thân phận đối phương.

Geoffrey. Anh nhanh chóng phán định. Một trong những nguyên nhân C để lại đáp án cho anh hẳn chính bởi Geoffrey có sở thích đặc biệt với người Hoa Kiều, mà ngoại trừ Diệp Vũ Chân, chẳng có ai còn được nhận ưu đãi một câu “Không được bắn” kia chỉ sau một cái liếc nhìn của Geoffrey.

Không được bắn, đồng nghĩa sẽ để anh đi.

Mặc dù anh cũng từng trải qua khóa huấn luyện đặc công nhưng chiêu thức của anh pha tạp nhiều võ thuật Trung Quốc anh tập từ nhỏ, cho dù đã cố gắng loại bỏ những phần hoa lệ thái quá của môn võ, hình ảnh chiến đấu của anh vẫn khiến người ta thấy đẹp mắt tột cùng. Nó không chỉ dừng ở đánh đấm, mà càng giống như đang trưng bày một loại hình nghệ thuật hơn cả.

Xét về độ dũng mãnh và độ nhanh, hình thể người châu Á ắt nhiên không sánh kịp người Âu Mỹ nhưng lại trội hơn hẳn ở khoản linh hoạt. Dân Âu Mỹ thích dùng nắm đấm thì người châu Á lại thích dùng chân. Geoffrey lẳng lặng quan sát cẳng chân thon dài thẳng tắp của anh, khi khép, khi mở, lúc đá chéo, lúc giẫm đạp, mái tóc ngắn đen nhánh cũng theo động tác mạnh mẽ mà bay bổng càng khơi lên trong Geoffrey một cơn hưng phấn khó tả bằng lời.

Kiểu hưng phấn này không hề thua cảm xúc thuở đó khi gặp gỡ Seven kéo vỹ cầm trước mặt hắn là bao. Nhưng khi đoạn quá vãng này tái hiện, trong hắn lại dâng lên một sự căm phẫn lạ kỳ.

Trong lúc chiến đấu, chiếc áo vest của anh phất lên lộ ra khẩu súng giắt bên người, vậy mà từ đầu chí cuối anh không hề sử dụng đến nó. Geoffrey cảm thấy đây là sự có qua có lại của anh, hồi báo ý tốt hắn đã không đụng súng vừa nãy.

Nhìn thoáng qua những người đi đường đang bỏ chạy hỗn loạn chung quanh, hắn thở dài thật dài, gọi ra ba chữ, “Diệp Vũ Chân.”

Có vẻ như, sự tình đến nước này mà Geoffrey cũng không quá lấy làm to tát. Vấn đề quan trọng của hắn là phải bán món vũ khí laser đã sản xuất tốt cho Andrew kia.

Diệp Vũ Chân suy xét số tài sản của Andrew mà anh biết lại một lượt, tuy tài sản gã phân bố toàn cầu nhưng lại không tìm thấy nơi thích hợp mà Andrew làm giao dịch.

Trong khi mọi dấu hiệu trước đó đều không có gì là cho thấy Andrew đang thực hiện một phi vụ mua bán khủng tận bốn mươi triệu Euro.

Cái gã giảo hoạt tựa con cáo ấy, anh hiểu rõ, chưa tới thời khắc cuối cùng thì

Andrew vẫn còn chưa chịu xác định địa điểm giao dịch thực thụ đâu.

Đặt tay lên cửa phòng Miguel, anh hít sâu một hơi, rồi mới quyết đoán mở

nó.

Miguel hình như không có biểu hiện gì gọi là nhẹ nhõm đối với sự ghé thăm

của anh. Ông ta đoan chắc anh sẽ trở về, vì rằng, anh là một nhân viên Interpol chuyên nghiệp, và quan trọng hơn, sâu trong thâm tâm anh luôn tồn tại một nguyên tắc cao quý.

Do đó Miguel đã biết trước rồi anh sẽ đến chỗ ông ta, đồng ý kế hoạch này, vì họ thật sự không còn biện pháp nào tốt hơn.

Diệp Vũ Chân nhìn tờ hiệp nghị bãi bỏ truy tố dành cho Godern Lâm và Lâm Long đặt lặng lẽ trên mặt bàn, anh vớ lấy cây bút, ký tên mình ở mục chữ ký. Khi ngòi bút lướt qua trang giấy, dù là đang viết tên mình, nét bút của anh vẫn xiêu vẹo chút đỉnh.

Ký xong, anh khép ngay bản hiệp nghị lại.

Miguel nhận lấy, nhìn nhìn chữ ký cuối tờ giấy do chính tay anh ký, sau mới an ổn đóng lại, thở dài thườn thượt, “Đáng lẽ toàn nhân loại đều phải cảm ơn sự hy sinh của cháu mới phải, nhưng cháu lại chỉ được nhận lời cám ơn từ tôi đây.”

Anh nâng tầm mắt, dõng dạc bảo, “Tôi làm vậy không phải vì lời cảm tạ của

ai!”

Đứng lên, đi ra cửa, anh nói vỏn vẹn, “Tôi chỉ vì chính bản thân mình, vì tôi

không muốn mai đây sẽ có gì xảy ra làm tôi ân hận, tôi không muốn chỉ tại hai tên súc vật không đáng một cắc mà tôi phải hy sinh một điều gì đó cao đẹp.”

Dứt lời, anh mở cửa, chậm rãi đi dọc hành lang. Dám chắc rồi sẽ rất nhanh thôi, anh sẽ gặp lại cái kẻ vừa điên cuồng vừa cố chấp với anh – Lâm Long, hay còn gọi là Nore.

Đứng trong thang máy, anh nhắm mắt, nụ cười cay nghiệt kia bất thần hiện lên rất mực, rất mực sắc nét trong tâm trí.

Người này, nhiều khi còn hiểu anh hơn cả chính anh nữa. Hắn tường minh từng nhược điểm nơi anh, để rồi tận dụng chúng tiến công anh, đả kích anh.

Hắn hệt như một bóng ma ẩn núp trong góc khuất, chỉ số thông minh cao ngất ngưởng, của nả trù phú, xuất quỷ nhập thần, bên cạnh đó, hắn còn có dục

vọng khống chế và chiếm hữu vô cùng cực đoan, không cho phép đối phương có lấy nửa điểm phản kháng.

Một kẻ như thế, trừ phi hắn chết, bằng không cũng chỉ có thể chờ đợi hắn tung ra kịch bản thôi.

Diệp Vũ Chân thật không biết sắp tới hắn sẽ lại áp dụng kịch bản nào lên

anh.

Thang máy vang “ding” một tiếng, anh mở mắt, nhấc chân ra ngoài.

Kể có là kịch bản gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không sợ hãi trước khi đạt được thu hoạch.

Một chiếc Bugatti Veyron1 đen bạc đẹp tuyệt vời lái nhanh tới và đỗ xịch trước cửa tòa nhà. Dẫu nơi đây chính là khu thương mại cao cấp, nhưng chiếc xe Ý trị giá mấy triệu bảng vẫn đủ hấp dẫn để thu hút ánh nhìn của cơ man là người.

Cửa xe mở, Diệp Vũ Chân trông thấy Lâm Long phong độ bước từ trong xe ra, trên môi hắn treo vẻ cười tà ác. Hai người đứng cách nhau không xa lắm, chớp nhoáng lia mắt qua nhau.

Môi Lâm Long mấp máy, không phát ra tiếng động, nhưng Diệp Vũ Chân vẫn nhận ra được hắn đang nói: “Xem xem, tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm mà.”

Anh lạnh tanh quay đi, đút tay vào túi áo khoác, quả quyết đi về phía xe

mình.

1 Bugatti Veyron: Dòng xe của tập đoàn Volkswagen, Pháp.

Từ lúc mở cửa xe đến lúc lái xe khỏi bãi đỗ, tốc độ của anh không nhanh không chậm, như thể cái nhìn trắng trợn không thèm che giấu của Lâm Long chả ảnh hưởng gì đến anh.

Ngồi trên xe, theo kính chiếu hậu nhìn lại vẫn thấy Lâm Long đang tựa trên chiếc xe Ý kia, trên mặt thấp thoáng biểu cảm nửa cười nửa không, anh hít sâu một hơi, mắt anh bất giác chuyển sang nhìn ngăn cất súng.

Giết hắn… Giây phút ấy, ý nghĩ này đã lóe lên trong đầu anh. Nhưng ngay sau đó anh đã dằn nén suy nghĩ ấy trở lại.

Anh là người làm về pháp luật, nổ súng là chức trách chứ không phải quyền lợi của anh, huống hồ mới mười phút trước, anh hẵng còn tự tay ký tên lên một văn bản phát luật đồng thuận về sự trong sạch của Lâm Long.

Lại lần nữa hít sâu để ý niệm trong lòng trở về quỹ đạo cũ.

Xe anh còn chưa lái ra hẳn bãi đỗ, có vài chiếc Limo đen bóng chợt nhiên chặn đường anh, từ trên xe đi xuống là mấy người đàn ông mặc đồ tối màu, anh hơi đảo mắt nhìn qua liền nhận ra họ là nhân viên điều tra thuộc khoa I.

Một người trong số họ gõ cửa xe anh, anh bèn hạ kính xuống.

“Sĩ quan cảnh sát Diệp, chúng tôi có một case cần đến sự phối hợp của anh. Mời theo chúng tôi đến chỗ này được không?”

Anh điềm đạm trả lời, “Được thôi.”

Sau một hồi vòng vèo mấy bận, người khoa I dẫn xe anh lái vào bên dưới một khách sạn mà tổ chức đã bao trọn cả năm.

Đỗ xe ổn thỏa, anh đi theo họ lên thẳng tầng cao nhất, một người đàn ông đi vào trong phòng và ra dấu tay, cả thảy những ai có mặt trong phòng đều ra ngoài đồng loạt.

Anh xem xét căn phòng, không đếm xỉa tới chiếc máy theo dõi đặt lồ lộ, ánh mắt anh dừng tại một chiếc gương.

Anh dám cá đó không phải một tấm gương soi thông thường mà là một mặt của cửa sổ quan sát đã qua sửa đổi, hơn nữa, có thể đằng bên kia, Lâm Long đang đối diện anh qua chính tấm cửa sổ đó.

“Sĩ quan cảnh sát Diệp, xin mời anh ngồi!”

Anh thu hồi tầm mắt, bình thản ngồi xuống bên bàn. Hiển nhiên người khoa I cũng không mong kích động anh ngày từ câu hỏi đầu tiên nên đã chọn mở đầu câu chuyện bằng cách hòa mục mà không phải kiểu hùng hổ dọa dẫm thường ngày.

“Sĩ quan cảnh sát Diệp, tôi là Awill thuộc khoa I. Chúng tôi mời anh tới đây là muốn điều tra vụ tố cáo ngài Godern Lâm và anh Lâm Long đã bắt cóc anh!” Awill trung thực trình bày, “Tuy chúng tôi đã từng tin tưởng tố cáo của anh, nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện hai điểm nghiêm trọng không khớp với sự thật.”

Nói rồi, anh ta giơ một phong bì từ trong túi và dốc hết những thứ chứa trong đó xuống mặt bàn.

Ban đầu đến đây anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn, nhưng khi đối mặt với số ảnh nọ, mi mắt anh vẫn vô thức cụp xuống, không dám nhìn thẳng.

Awill tiếp tục nói, “Tôi nghĩ đống ảnh này nhất định không xa lạ gì với sĩ quan cảnh sát Diệp. Mọi người có thế nào cũng vẫn là đồng nghiệp của nhau, chúng tôi không muốn hỏi anh vấn đề gì khó xử quá, có điều… Theo như nhân chứng là đồng nghiệp và cũng là cấp dưới của anh – Tom – thì Lâm Long đã xâm hại tình dục anh và chụp những tấm ảnh này nhằm mục đích uy hiếp. Thế nhưng… Qua đối chiếu của nhân viên nghiên cứu ngoại hình chuyên nghiệp của chúng tôi, chúng tôi nhận định bàn tay xuất hiện trong ảnh hoàn toàn khác biệt với đặc trưng bàn tay của anh Lâm Long. Nếu anh có điều gì nghi ngờ, chúng tôi sẵn lòng cho anh xem báo cáo giám định của các chuyên gia chỗ chúng tôi!”

Anh lặng thinh không đáp.

Awill nói với giọng điệu đều đều, “Vụ án của anh có mắc mứu tới ba thành viên quan trọng thuộc tổ chức chúng ta. Xuất phát từ tính thận trọng dành cho vụ án, chúng tôi đã tiến hành điều tra thêm một nấc nữa với anh, và căn cứ theo kết quả, chúng tôi phỏng đoán, thực tế người đã quan hệ với anh hẳn là người này…”

Nói đến đây, anh ta mở xập tài liệu trong tay và xoay ngược lại cho anh xem. Không cần nhìn kỹ, anh cũng biết khuôn mặt trên tấm ảnh kia chính là

Andrew.

Awill chốt lại, “Chúng tôi có lý do để tin rằng số ảnh này anh bị chụp trong tình trạng mất ý thức, song chúng tôi lại cho rằng khả năng anh không biết ai đã chụp ảnh là rất thấp. Vậy nên, sĩ quan cảnh sát Diệp, chúng tôi hy vọng anh hãy thành thật trả lời câu hỏi của chúng tôi, nó chẳng những là vấn đề tình nghi anh vu khống anh Lâm Long mà còn dính dáng đến đạo đức nghề nghiệp của anh.”

Diệp Vũ Chân chừng như nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Lâm Long phía sau tấm gương kia, nụ cười xảo trá và vẻ mặt trào phúng của hắn hốt nhiên hiện hữu rõ mồn một ngay tầm mắt.

Awill lấy ra thêm một tấm ảnh, chầm chậm đẩy nó về phía anh.

Đây là ảnh mới chụp, trong ảnh là cảnh anh lên trực thăng cùng Andrew hồi kỳ nghỉ mới rồi. Góc chụp tấm ảnh là từ sau lưng, Andrew đỡ hành lý trong tay anh, dán sát tai anh đùa bỡn.

Hành động này quá thừa để chứng minh Diệp Vũ Chân anh và nhân vật đình đám nhất nhì giới xã hội đen châu Âu ấy có mối quan hệ thân mật không hề tầm thường.
 

Bình luận

Back to Top