|
|

Quyển 1 - Chương 5


Diệp Vũ Chân lén lút tiếp cận người thu ngân, giơ ra thẻ chứng nhận, tận lực nói nhỏ "Người làm món ăn ngọt kia đang ở đâu?"

Thu ngân sợ tới mức mày mặt đều trắng bệch, đáp "Anh muốn chỉ Shiva sao? Cậu ta đang ở trong bếp."

"Cám ơn."

Diệp Vũ Chân cùng Hứa An Lâm chậm rãi tiến đến bếp, rồi thình lình mở tung cửa. Nhóm đầu bếp bị doạ cho ngây người, đồng loạt giơ hết hai tay lên.

Diệp Vũ Chân nhìn lướt qua mặt bọn họ rất nhanh nhưng không phát hiện được tung tích Tăng Vũ Sâm đâu cả, chợt nghe thấy tiếng cửa động, động tác cực nhanh bật toang cửa bếp sau đuổi theo. Hứa An Lâm liền theo sát. Hai người mơ hồ thấy bóng một người phía trước điên cuồng chạy, vì thế cũng hết sức đuổi đằng sau.

Hứa An Lâm tâm tình phức tạp, thân thể không kìm được càng đuổi càng chậm lại, khoảng cách với Diệp Vũ Chân cũng càng dần xa, cuối cùng đơn giản chỉ là bước chậm rãi từng bước. Từ sau lưng âm thanh đàn dương cầm chảy đến, là 'Fantasia'. Hắn vô thức dừng bước lại, lắng nghe tiếng đàn truyền ra từ một rạp hát tương đối hẻo lánh.

Trước cửa rạp hát còn có một tấm áp phích cỡ lớn ‘CAT’. Có lẽ bởi đêm An Lành, một rạp hát nơi ngõ tắt đường hiu quạnh quẽ quá mức nên không hề muốn trình diễn ca kịch. Cửa nhỏ chỗ bán vé gắt gao đóng im lìm.

Hứa An Lâm đứng ngoài rạp hát, lẳng lặng nghe tiếng đàn như nước chảy mây trôi kia. Dần dần, tiếng đàn trở nên cao trào. Sau đó đã không còn là 'Fantasia' nữa, mà là 'Porunacabez', hơn nữa lại đúng ở đoạn cao trào nhất.

Hứa An Lâm rốt cuộc kiềm chế không được, hắn thở mạnh, đẩy cửa rạp hát ra.

Đây là một cái rạp hát rất nhỏ, ước chừng chỉ có một trăm chỗ ngồi, phân bố theo hình cung, sân khấu đặt ở trung tâm. Cả rạp một mảnh tối đen, chỉ có một chút ánh nến trên sân khấu. Giữa lỗ ống kính của nơi đó, Tăng Vũ Sâm bình yên ngồi đánh dương cầm.

Là món quà Giáng sinh hắn muốn từ Tăng Vũ Sâm, hiện tại Tăng Vũ Sâm đến để thực hiện.

Trong chốc lát Hứa An Lâm hít vào rất sâu, run rẩy nhưng vẫn cầm súng, chậm rãi đến gần Tăng Vũ Sâm, tay trái giơ thẻ chứng nhận, run giọng nói "Tôi là Hứa An Lâm của tổng cục Interpol Anh quốc, số hiệu 1001... Tôi bây giờ sẽ chấp hành lệnh bắt giữ với cậu, mời từ từ giơ tay lên, ôm lấy đầu và ngồi xổm xuống!"

Tăng Vũ Sâm không đáp, vẫn ung dung đánh đàn.

Tay chân Hứa An Lâm hơi luống cuống, ở trước mặt Tăng Vũ Sâm hắn đều luôn trở nên không có biện pháp. Hắn suy nghĩ một chút, lại bắt đầu tuyên đọc quyền lợi của y.

"Cậu có quyền tiếp tục giữ im lặng, nhưng nếu khai cung..."

"Tôi thích khăn quàng cổ cậu tặng..." Tiếng nói nhu hoà của Tăng Vũ Sâm hoà với tiếng dương cầm "Mỗi một lần nhận được khăn quàng cổ của cậu, tôi đều nghĩ, nếu có một ngày tôi phải vào tù, cậu cũng sẽ chờ tôi, sau đó sẽ đem một cái khăn màu vàng quàng lên cổ cho tôi trên đường trở về nhà... Có phải không, An Lâm?"

Trong nháy mắt nước mắt mơ hồ vương đầy hai mắt Hứa An Lâm. Thật lâu sau hắn mới nói "Tôi van cậu, đó là khăn tay màu vàng mà!" [1]

"Vốn cá nhân mỗi người chẳng có mấy người có địa vị đặc biệt trong lòng, Tăng Vũ Sâm lại là một người đặc biệt như vậy, mặc kệ ra sao vẫn sẽ chờ, đúng không?"

Hứa An Lâm cắn răng khống chế tâm tình của chính mình. Hắn thu hồi súng, kiệt lực bình tĩnh nói "Cậu đi đi! Đây là lần cuối cùng... Về sau tôi sẽ không nương tình nữa. Lúc này đây... coi như là quá khứ của chúng ta một dấu chấm hết đi."

Tăng Vũ Sâm ngẩng đầu, thản nhiên nói "Bọn mình làm tình đi!"

"Cái gì?"

Đại não Hứa An Lâm một trận hỗn loạn, Tăng Vũ Sâm đã nhảy từ trên sân khấu xuống từ lúc nào, đem Hứa An Lâm đặt trên bức vách đá sân khấu.

Y cúi đầu hôn trụ Hứa An Lâm, cái luỡi gian xảo như linh xà ma sát lấy hai phiến môi hắn. Mọi lời nói chống cự ậm ờ của Hứa An Lâm đều thành thanh âm run run nơi hàm răng lại càng có tác dụng thúc tình.

Tăng Vũ Sâm hôn sâu hơn, một bàn tay đã linh hoạt tiến vào trong quần áo Hứa An Lâm, nhẹ nhàng nắm bắt phần nhô lên trên ngực hắn. Thân thể Hứa An Lâm không nhịn được, ở giữa hai chân hắn một trận run rẩy tê liệt truyền mạnh đến

"Khốn nạn!" Chờ đến khi bọn hắn hai người tách ra, Hứa An Lâm hết sức vất vả ổn định khí mắng tới "Tôi là cảnh sát! Tôi là..."

"Cậu coi như tôi tập cảnh (đánh úp lại cảnh sát ;__;) rất siêu đi!" Tăng Vũ Sâm hơi đưa lưỡi ra, chép miệng phán, sau đó lại chặn lại miệng của Hứa An Lâm, tay trái y tháo thắt lưng Hứa An Lâm vứt xuống, cách lớp quần lót cọ xát lấy bộ phận ở thân dưới đang bắt đầu nóng lên.

Hứa An Lâm thút thít một tiếng, lầm bầm "Tôi phải bắt cậu!"

"Tốt!" Hai gò má Tăng Vũ Sâm cũng là một mảnh ửng đỏ, nói "Dùng phía dưới của cậu mà bắt."

Y nói xong, đột nhiên đem Hứa An Lâm trở mình, làm cho hắn dựa vào tường, sau đó cởi quần dài của hắn ra, nâng một chân hắn lên, một tay ôm thắt lưng, đè nén hắn ở vách đã sân khấu, mềm nhẹ nói "Tôi muốn đi vào, An Lâm."

Ngữ điệu tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng hung khí hừng hực lại vọt vào cơ thể Hứa An Lâm thẳng tắp một đường. Hứa An Lâm nức nở không thôi, miệng càng không ngừng mắng ầm lên.

Giọng hắn the thé "Tôi thao mười tám đời tổ tông nhà cậu, Tăng Vũ Sâm..."

"Đừng lãng phí, thao tôi là được rồi..." Tăng Vũ Sâm thở mạnh, ở trong cơ thể Hứa An Lâm mà tiến lên.

Bất quá trong chốc lát, cứ như thuốc mê, Hứa An Lâm cảm thấy mặt sau đột nhiên dâng lên một loại khoái cảm khó có thể dùng lời để tả. Bị Tăng Vũ Sâm đặt ở vách đá sân khấu thế mà cũng có thể sinh ra khoái cảm, Hứa An Lâm tự nhận chính mình quả thực đáng bị coi thường, hơn nữa thống hận bản thân mình lại khuất nhục Tăng Vũ Sâm như vậy.

Thời điểm Tăng Vũ Sâm rút ra khỏi hắn, hắn nhịn không được hít một hơi, trong cơ thể không còn khối nóng bỏng như bàn ủi kia lại làm hắn dấy lên một thứ hư không nói không nên lời.

Tăng Vũ Sâm xoay hắn lại, khẽ hôn hắn, ngưng lại tiếng nức nở nhỏ bé của hắn, sau đó hôn lại hôn, cứ thế trượt dần xuống, rồi quỳ gối trước mặt hắn, đem bộ phận thân dưới vẫn chưa được phóng thích của Hứa An Lâm ngậm ở trong miệng.

Hứa An Lâm cảm thấy trên da mình đều bị kích thích nổi lên da gà. Hắn dùng tay lùa sâu vào mái tóc đen của Tăng Vũ Sâm, chỉ cảm thấy cái mút vào chậm rãi của y sẽ làm hắn vỡ nát mất, ngay cả đứng cũng không vững, rồi lại không thể chống lại cái loại khoái cảm này. Sự hấp dẫn đến nhường này, giống như cứ việc giương lên Thánh giá cũng chỉ là vô vọng, không thể cản ngăn bước chân của quỷ ma.

Hắn gắt gao nắm lấy tóc Tăng Vũ Sâm, ở trong miệng của y tiến lên, rên rỉ đạt được phóng thích. Cơn khoái cảm sau khi lưu thoát, Hứa An Lâm thật sự hoàn toàn vô lực. Hắn để kệ Tăng Vũ Sâm đưa mình lên trung tâm sân khấu. Trong cơn mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy chính mình trần truồng, bị Tăng Vũ Sâm nửa ôm nửa kéo mà di chuyển.

Đây là chuyện tình buồn cười cỡ nào đây? Mới một phút trước, hắn còn lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc chấp hành nhiệm vụ, sau một khắc đã cùng người này đang bị tình nghi mà kịch liệt tình ái. Dường như mỗi một sự kiện cùng Tăng Vũ Sâm đều là chệch đường ray, thậm chí cũng thực hoang đường, Hứa An Lâm cảm giác được một loại buông thả phóng túng.

Bên tai bỗng truyền đến tiếng đàn, hắn mới hồi phục tinh thần, nhận ra Tăng Vũ Sâm đã đặt mình lên trên cây đàn dương cầm, trong cái ánh sáng mỏng manh như sa lụa mà đánh giá hắn.

"Nhìn cái gì?" Hứa An Lâm bị cái nhìn của y làm cho xấu hổ mà vặn vẹo thân thể.

"Tôi nghĩ về cậu thật sự là nhiều lắm..." Tăng Vũ Sâm có chút thống khổ nói "Mấy ngày nay lúc thái cà rốt đều nhớ tới đầu ngực cậu..." (=))))))))) cute =)))))

"Tên thối tha!~" Hứa An Lâm tức giận "Ngực của tôi như thế nào lại giống với đầu củ cà rốt?"

"Như vậy..." Tăng Vũ Sâm chậm rãi nói xong, cúi xuống ngậm cắn đầu ngực hắn, sau đó mạnh bạo kéo ra.

Hứa An Lâm kêu lên, cần cổ mảnh dẻ ngửa ra sau, thân thể lại bị một cơn chấn động, cổ họng phập phồng nuốt nước bọt.

Hai chân hắn bị ôm trong tay Tăng Vũ Sâm, nửa thân dựa vào trên đàn dương cầm, cả người bị nâng lên không, cơ thể rắn chắc mà không sỗ sàng, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, dưới ánh đèn chớp tắt càng thêm sáng bóng.

Tăng Vũ Sâm hô hấp không khỏi trở nên gấp gáp. Y nói "An Lâm, cậu cũng đàn cho tôi nghe đi!" Thân thể lập tức chen vào giữa hai đùi Hứa An Lâm.

"Đi ra, thối tha!" Hứa An Lâm cố hết sức gắt "Tôi đàn sao được?"

"Bám lấy thắt lưng tôi!" Tăng Vũ Sâm tăm tối nói.

Hứa An Lâm vô thức dùng hai chân ôm lấy eo y. Tăng Vũ Sâm vẫn chưa cởi quần áo, phần sườn cạnh cái đùi kia da thịt cọ xát với quần áo thô ráp chưa gì đã ẩn ẩn một loại khát vọng.

Thời điểm Tăng Vũ Sâm lại cắm vào, lúc ban đầu đã không còn là thứ thống khổ xa xăm mà là một thứ khoái cảm không thể thông suốt. Tay Hứa An Lâm chống xuống những phím đàn, mỗi một va chạm của Tăng Vũ Sâm đều làm tiếng đàn đứt quãng phát ra trên đầu ngón tay hắn.

Tần suất va chạm của Tăng Vũ Sâm càng lúc càng nhanh, Hứa An Lâm chỉ cảm thấy linh hồn đều đã muốn bay hết ra ngoài, cả người bị khống chế hoàn toàn không thể phản ứng.

Hắn nghe thấy chính mình không hề kiêng kỵ mà lớn tiếng rên rỉ, ở bên người Tăng Vũ Sâm, giống như thuyền nhỏ tuỳ ý lắc lư, chao đảo trong mưa gió, nội tâm lại là khát vọng được cùng gió mưa kết hợp đến từng phân, đến tận đỉnh bầu trời, đâm xuống cả sóng xô nơi địa ngục. Có thể mặc sức trôi dạt theo sóng triều, có thể được tay trong tay sống chết bên nhau, cũng đều là cơn cuồng điên như thể sắp chết.

Đến khi cả hai người đều mệt mỏi mà ngồi phịch xuống giữa sân khấu, tự lẳng lặng điều hoà hơi thở của mình. Trong không trung ánh sáng nến hiu hắt, phiêu diêu nhẹ nhàng rung động. Ngoài kia lễ mừng có lẽ đã bắt đầu, thi thoảng còn nghe thấy cả tiếng phong cầm Scotland[2].

Hứa An Lâm bất ngờ ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Tăng Vũ Sâm, mà Tăng Vũ Sâm không hề động đậy, chỉ lười biếng mỉm cười với hắn.

"Tôi muốn lên trên cậu." Hứa An Lâm đột nhiên nói. Hắn thấy ánh mắt Tăng Vũ Sâm chậm rãi mở to liền kiên định từng chữ từng chữ một "Tôi nói là tôi phải làm cậu!"

Lời tác giả (aka phút điên loạn của Hương già =))):

Muahahahahahah~ H quả nhiên không phải sở trường của tôi mà ~ viết cái đoạn kia làm tôi mệt muốn chết ~~~~ muahahahahah~ Vấn đề lựa chọn đầu tiên của Vũ Lâm đê, tôi biết rất nhiều người muốn Vũ Sâm thụ một tẹo, vầy tôi sẽ cho mọi người cơ hội này, tôi OPEN hơn so với Vũ Sâm mà, cho nên cho mọi người hẳn ba sự lựa chọn:

A. Tăng Vũ Sâm trời sinh là tiểu công, chỉ có cậu ta lên trên người khác, không thể bị người khác lên trên

B. Tăng Vũ sâm có thể bị Hứa An lâm lên trên, mọi tiểu công tốt đều có thể lên có thể xuống, người xưa có câu 'tòng linh khai thủy, tòng nhất nhi chung'

(sống theo chồng, giữ zin, chồng chết cũng không lập gia đình =)) chị bệnh vãi =))~)

mà, muahahahahahahah~~~~

(bịnh thiệt =))~)

C. Tăng Vũ Sâm có thể bị người khác lên trên, nhưng thường là Hứa An Lâm... Thôi thôi bỏ đi, thành thảm họa mất

(cái tư tưởng ngụy đa công của bà chị đấy, thật may Hắc Sắc Cấm Đoạn là 1vs1 =))~)

Tăng Vũ Sâm trợn to hai mắt. Vẻ mặt của y thật giống như chính mình bắt được một con thỏ, kết quả con thỏ đó nói với y, ngươi nói đi, nói ta phải chiên ngươi, luộc ngươi, còn làm cả thịt kho tàu nữa.

Bọn họ đối diện hai mắt mở to nhìn nhau. Một lúc sau Tăng Vũ Sâm khẽ hừ một tiếng, lông mày chậm rãi nhíu lại thành một đường xiên xiên, thân thể cử động có ít bất an.

Hứa An Lâm hơi trông ngóng, đánh vào giữa hai chân Tăng Vũ Sâm, cười lạnh một tiếng, nói "Làm sao? Chỉ cho phép cậu thao tôi, không cho tôi thao cậu?"

Tăng Vũ Sâm đặt hai tay lên bụng, nhẹ nhàng gõ gõ, do do dự dự trả lời "Cái ai thao ai này không phải vấn đề... Vấn đề là kỹ thuật."

Y vừa nói xong, Hứa An Lâm bĩu môi, trên mặt hắn vẫn còn nét đỏ ửng của cơn kích tình mãnh liệt vừa qua đi, cả người toát ra vẻ lệ thái, chẳng những doạ được ai, ngược lại lại có hương vị ngon miệng.

Tăng Vũ Sâm lại cảm thấy ầm ầm ùa đến một cơn nhộn nhạo, vẫn không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn không dám qua loa với cái chuyện không đùa được này, bèn khuyên nhủ "Cậu hôm nay không phiền luỵ gì sao? Thắt lưng không đau à? Chi bằng chúng ta để hôm nào khác đi..."

(gớm quá chưa j' đã hẹn hò ngày khác vs ng' ta r' =))) anh đang là tội phạm cho ng' ta bắt đấy anh ơi =)))))

Hứa An Lâm vừa nghe, quả nhiên cảm thấy thắt lưng chính mình đang hết sức đau nhức, nghĩ lại cố tưởng tượng, liền nằm ra sân khấu, tứ chi mở ra, gật đầu nói "Cậu nói kỹ thuật cậu tốt thì đến đây đi, nhớ hầu hạ tôi cho thư thái..."

"Vừa nãy rõ ràng cậu cũng đã thoải mái rồi..."

Hứa An Lâm cắn răng "Tôi nói rồi, tôi phải làm cậu, nhanh lên đi lên đây cho tôi làm!" Hắn nói xong quay đầu đi, càng mở rộng hai chân.

Tăng Vũ Sâm nhìn đến nơi vừa động tình mãnh liệt lại trỗi thêm một trận dục vọng khó có thể khắc chế, vừa định phủ người lên hắn, Hứa An Lâm đã hơi hơi đoán được ý y, cư nhiên lấy tay che khuất phần ở phía dưới, sau đó dụng lực chỉ chỉ mặt trên. (cute T_T)

Tăng Vũ Sâm cười khẽ một tiếng, khép hai đùi lại cho hắn, nhu hoà giải thích "An Lâm, làm 1 không cần mở chân rộng như vậy."

Hứa An Lâm mặt đỏ lên, vẫn không phục mà bào chữa "Tôi đây chỉ là để cho cậu nhận biết rõ chỗ thôi."

Tăng Vũ Sâm tách chân ra quỳ trên người hắn, hơi cúi xuống liếm nhẹ vành tai, nhìn đến khuôn mặt hắn đang kích động nhắm nghiền hai mắt, y ở bên tai hắn dịu dàng thì thầm "Từng tấc từng tấc da thịt trên người cậu đều khắc sâu trong trí óc tôi..."

Y dùng răng khẽ cắn đầu ngực nhô nhọn của Hứa An Lâm, nghe được tiếng Hứa An Lâm vất vả hớp lấy không khí, không khỏi tự bật cười "Chỗ này..." sau đó đầu lưỡi đánh vòng, theo ngực mân mê từng phần da, dần dần đi xuống, ở bụng của hắn mút mạnh, lại cười "Chỗ này..."

Hứa An Lâm màu mặt đỏ đậm, hưng phấn không chịu nổi. Lưỡi Tăng Vũ Sâm không ngừng liếm mút làm cho hắn dâng trào, cả người run lên dữ dội, bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của Tăng Vũ Sâm "Đương nhiên còn có chỗ này, nhất là chỗ này, tôi đều nhớ vô cùng rõ ràng."

Y dùng tay cào gãi bộ phận càng lúc càng lớn của Hứa An Lâm, ép ra thứ nước trong suốt của hắn, sau đó ôm đồm trụ nó, đè lại linh khẩu không cho nó phát tiết.

Hứa An Lâm khó chịu ngọ nguậy thân mình, môi run run nói "Cậu... Cậu bắt nạt tôi!"

Tăng Vũ Sâm lẳng lặng nhìn Hứa An Lâm đang vội vàng muốn phun trào, sau đó nói "An Lâm, thật ra chỉ cần cậu thích, cái gì tôi cũng nguyện ý làm!"

Hứa An Lâm rống lên "Vậy nhanh lên để cho tôi thao cậu!"

Tăng Vũ Sâm bất đắc dĩ nhún vai nói "Háo sắc quá đi mất, phải bồi dưỡng tốt xấu tư tưởng một tí thôi!"

Hứa An Lâm cơ hồ sắp nhẫn đến bạo, phía sau của hắn đã muốn mặc kệ ai trên ai dưới, bỗng thấy Tăng Vũ Sâm từ tốn đứng dậy trút bỏ quần áo. Y tuy rằng xuất thân hắc đạo, nhưng động tác một chút thô lỗ cũng không có, ngược lại lại có phần tao nhã, điểm này làm cho Hứa An Lâm thấy thật kỳ quái.

Dáng người Tăng Vũ Sâm rất đẹp, thuộc loại vô cùng cân xứng, tứ chi mảnh khảnh, ngực và bụng đều nổi đường cong rắn chắc. Hồi trước y vẫn thích cùng hắn bơi lội, chơi bóng để vận động.

Hứa An Lâm nhìn Tăng Vũ Sâm mà hô hấp dồn dập, cố gắng kiềm chế chính mình đang để tầm mắt dừng lại giữa hai chân y.

Tăng Vũ Sâm một lần nữa sải bước đến thân thể hắn, mỉm cười ngắm nhìn hắn rồi chậm rãi ngồi xuống thứ đó đang dựng thẳng tắp của Hứa An Lâm. Hứa An Lâm giật mình, trên cái trán trơn bóng của Tăng Vũ Sâm rất nhanh toát ra lớp mồ hôi tinh mịn. Y từ trên xuống dưới nhẹ nhàng hoạt động thân thể mình, làm cho Hứa An Lâm trong cơ thể y liên tục ngập ngụa.

Mồ hôi dính tóc đen lại truớc trán y. Hứa An Lâm phát hiện Tăng Vũ Sâm thì ra lại là một người khiêu gợi như thế. Mồ hôi khiến cho hai mắt y thoạt nhìn có chút mờ ảo, tựa hồ trở nên yếu ớt hơn. Vòng eo nhìn qua thấy gầy cư nhiên lại mềm mại như vậy. Trong cơ thể y nóng cháy, chạm tới chỉ có thể khát, lại phóng ra trong lòng một loại thú ý, muốn hung hăng vĩnh viễn giữ chặt lấy y cho mình.

Lúc Tăng Vũ Sâm cúi đầu cùng hắn hôn môi, Hứa An Lâm đột nhiên trở người áp hắn xuống dưới. Hàng lông mi của Tăng Vũ Sâm khẽ động, khoé miệng hơi hướng xem như đang cười. Hứa An Lâm thình lình há mồm cắn một nhát lên cổ y lại làm y cười không ra, chỉ nghe Hứa An Lâm hít vào mạnh mẽ, nói "Tôi hận cậu. Cùng một chỗ với cậu chỉ có thể làm con thú!"

Tăng Vũ Sâm xoay lại, mỉm cười nói "Vậy vui vẻ làm hai con thú giao phối cũng tốt rồi."

Hứa An Lâm cùng y đối diện nhìn nhau, rồi lại áp chế y, mạnh mẽ trong cơ thể y đi vào rút ra. Tăng Vũ Sâm đau đến đầu đổ đầy mồ hôi, cười khổ than thở "An Lâm này... Kỹ thuật của cậu, kỹ thuật thật sự rất chi là..."

Hứa An Lâm nhìn Tăng Vũ Sâm mồ hôi ướt nhẹp mái tóc đen nhánh, vô lực nằm đó, giống như con dã thú sắp đi cạn một cuộc đời, tâm tình hắn cực kỳ phức tạp, không biết phải nói từ đâu, khoái cảm có, mà đớn đau cũng có.

Cuối cùng hai người thật đã tinh bì lực tẫn, hắn nằm trên người Tăng Vũ Sâm thở gấp gáp.

Bỗng dưng nghe thấy tiếng động ở cửa, Hứa An Lâm hoảng sợ, cuống quýt quay đầu, nhỏ giọng hỏi "Liệu có người vào không?"

Tăng Vũ Sâm mỉm cười, lười biếng trả lời hắn "Không có đâu."

"Sao biết?" Hứa An Lâm nhíu mày.

"Bởi vì nơi này sau mười hai giờ sẽ bị phá bỏ."

Hứa An Lâm chấn động như muốn nhảy dựng lên, nhưng hai chân lại mềm nhũn, thân mình không tự chủ được lại ngã trở về trên người Tăng Vũ Sâm.

Tăng Vũ Sâm lẩm bẩm "Đừng nói là cậu còn chưa ăn nó đấy nhé... Tôi đã tự hạ mình xuống làm con thỏ, trong khi rõ ràng tôi là sói mới đúng!"

Hứa An Lâm tức giận đánh cái đốp Tăng Vũ Sâm một cái "Cậu điên hết cỡ rồi! Ở trong một nơi sắp bị phá mà làm... làm..."

"Làm tình!" Tăng Vũ Sâm trả lời biếng nhác "Cậu có thể nói thiếu chữ trước, nhưng mà đừng có thiếu chữ sau."

Hứa An Lâm không thèm để ý y nữa, lúng túng nhảy xuống sân khấu tìm quần áo. Áo, áo khoác, quần lót... vứt mỗi nơi một cái. Hắn gom hết lại, cầm lên sân khấu để lên người Tăng Vũ Sâm "Mau mặc vào đi!"

Tăng Vũ Sâm tựa hồ còn một chút tiếc nuối cầm lấy. Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Hứa An Lâm vừa sửa sang quần áo vừa lấy tay mở cửa, lại phát hiện Diệp Vũ Chân hai tay đút túi, lẳng lặng đứng bên ngoài.

Hứa An Lâm kinh hoàng, theo bản năng quay ngay đầu lại, đã thấy đằng sau trống rỗng. Tăng Vũ Sâm không có ở sau lưng hắn.

Hắn đỏ mặt, không nói được một lời, đối diện Diệp Vũ Chân bình tĩnh trước mặt thấy xấu hổ vô cùng, khẽ lau mồ hôi, tay xoa xoa quần.

Diệp Vũ Chân vươn tay, thản nhiên nói "Giao cảnh huy cùng súng của em ra đây!"

Hứa An Lâm cúi đầu, cầm cảnh huy trong tay một lúc lâu rồi mới đưa nó cùng súng cho Diệp Vũ Chân.

Diệp Vũ Chân quay đầu bước đi, Hứa An Lâm chỉ có thể theo sau anh ta. Hai người đi thật lâu, đến tận bờ sông Thames, Diệp Vũ Chân mới dừng lại.

Diệp Vũ Chân nhìn khoảng không đêm tối trên sông, giữa không trung hình như vẫn còn khói pháo hoa xanh xanh lượn lờ. Anh ta khẽ hít vào nói "An Lâm... Tôi nhớ em đã nói với tôi, em muốn thoát khỏi hắc đạo, muốn đi con đường quang minh... An Lâm, đôi khi em lựa chọn một đường đi rồi sẽ không thể lưu luyến phong cảnh một con đường khác, nếu không em mãi mãi đều giậm chân tại chỗ!"

"Tổ... tổ trưởng!"

"Tôi có thể thông cảm với em. Quãng thời gian mười sáu năm, rất khó nói quên là quên đúng không?" Diệp Vũ Chân quay đầu, ôn hoà nói "Có điều thời gian chỉ là hư không, không thể lưu luyến thứ ấm áp của thuốc phiện được... Tăng Vũ Sâm... Cậu ta chính là thuốc phiện của em."

Hứa An Lâm môi run rẩy một chút, nhưng rồi cái gì cũng không nói ra.

Diệp Vũ Chân thầm than, thấp giọng nói "Để tôi yêu em được không, An Lâm?" Anh ta nói xong cúi đầu hôn lên môi Hứa An Lâm, hôn rất nhẹ, khác biệt hoàn toàn với Tăng Vũ Sâm như mưa rền gió dữ. "Kỳ thật tôi thích em đã lâu."

Đại não Hứa An Lâm trống rỗng. Diệp Vũ Chân là thần tượng của hắn, hắn có mơ cũng không dám nghĩ anh ta sẽ là đối tượng. Trong quá khứ mỗi khi nằm mơ, cũng có lúc mơ thấy Diệp Vũ Chân tỏ vẻ hảo cảm với hắn, nhưng cũng chỉ là kéo tay hắn mà thôi.

Đến khi tỉnh lại, Tăng Vũ Sâm ở bên cạnh ghé vào, ngón trỏ lau đi nước dãi cho hắn, dài giọng mà nói "Êu ―― An Lâm nằm mơ XXX." Sau đó lập tức đem mặt dán lại gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi, nháy mắt hỏi "Là tôi hả? Là tôi hả? Là mơ thấy tôi sao?"

Hứa An Lâm một đấm đánh bay mặt y, cả giận "Cút mau!"

Hiện tại ảo tưởng trong lòng vớ va vớ vẩn lại thành sự thật, Hứa An Lâm đơ ra như khúc gỗ không biết phải xử sự sao cho phải.

Diệp Vũ Chân ngẩng đầu, hơi hơi thở dài "An Lâm, tôi yêu em là một chuyện, nhưng mà đối với Tăng Vũ Sâm, không thể là chuyện tình cảm. Là chính nghĩa!" Anh ta cầm cảnh huy cùng súng giơ lên trước mặt Hứa An Lâm "An Lâm, tôi có thể tin tưởng em không?"

Hứa An Lâm xấu hổ, tiếp nhận cảnh huy và súng của mình. Trong một khoảnh khắc, hắn hiểu ra ý nghĩa của những thứ này với mình. Đó là giấy thông hành để cho hắn có thể quang minh chính đại mà đứng ở đây, nếu không, hắn bất quá chỉ là phần tử hắc bang lọt lưới của cảnh sát, một tội phạm đang lẩn trốn lệnh truy nã.

"Sẽ không có lần nào nữa, tổ trưởng."

"Gọi tôi là Vũ Chân, An Lâm."

"... Vâng, sẽ không có lần nào nữa, Vũ Chân."

Diệp Vũ Chân ôm vai hắn, hai người im lặng mà đi về phía trước. Hứa An Lâm bỗng có một loại ảo giác, cứ cảm thấy mình đang đi trong một thông đạo chật hẹp, hướng nơi có ánh sáng mà đi đến, nhưng Tăng Vũ Sâm đâu rồi? Hắn muốn để y... vĩnh cửu lưu lại trong bóng tối phía sau.

Không biết như thế nào, hắn thấy lòng giãn ra, nhưng vẫn thấy thực đau nhói.

Diệp Vũ Chân dường như cảm nhận được cái gì, ôm hắn càng chặt hơn.

Hứa An Lâm dựa người vào Diệp Vũ Chân, hắn không ngừng niệm "Hứa An Lâm, đi thẳng đi, đi thẳng về phía trước đi, không cần quay đầu lại, đi hết con đường này sẽ không còn khó chịu nữa."

Từ khi thoát khỏi Tăng gia, Hứa An Lâm vẫn ở nhà cho thuê của Diệp Vũ Chân. Hắn muốn tìm một nơi khác, nhưng Diệp Vũ Chân nói nhà cho thuê dù sao cũng rất rộng, không kém nơi ở cũ của hắn, hắn có thể ở lại rồi từ từ mà tìm cũng được.

Từ phòng tắm bước ra, trên bàn thấy một ly sữa, trên giấy viết:

Uống vào sẽ dễ ngủ hơn.

Hứa An Lâm tắt đèn, nắm ly sữa trong tay, cảm thụ hơi ấm của nó lan toả. Cứ như vậy yên lặng ngồi cả đêm.

Ngày hôm sau vẫn như cũ, họp bàn tìm nơi cất giấu bốn mươi triệu cùng phương pháp bắt giữ Tăng Vũ Sâm và Taylor. Trừ Hứa An Lâm ra, ai cũng không biết tổ trưởng bọn họ cũng từng tiếp cận rất gần với Tăng Vũ Sâm, cái thời điểm kia có lẽ Diệp Vũ Chân chỉ cần xông vào là có thể cho Tăng Vũ Sâm một súng. Nhưng anh ta chỉ đứng bên ngoài, chờ bọn họ đi ra.

Hứa An Lâm nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nóng lên, ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ Chân, bắt gặp ánh mắt Diệp Vũ Chân cũng vừa vặn nhìn về phía hắn. Cả hai đối diện nhau, hiểu ý cười.

(chả biết có hiểu chuyện j' thật không hay là lại ông nghĩ gà bà nghĩ vịt =)))))

Khi nghe lại ghi âm, âm thanh lạnh như băng kia bật tung trong trí nhớ Hứa An Lâm. Hắn thốt lên "Là Andrew!"

"Cậu nói cái gì?" Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn.

Hứa An Lâm chỉ vào cái máy ghi âm, khẳng định chắc nịch "Đúng rồi, chính xác gã ta, là Andrew, Vua tiền đen châu Âu."

"Nói cụ thể hơn đi, Hứa An Lâm." Thần tình Diệp Vũ Chân ác liệt nhìn hắn.

Hắn đem sự tình ngày đó kể lại, Diệp Vũ Chân nhíu mày "Nhưng Tăng Vũ Sâm lúc đó vẫn bị chúng ta nghiêm mật theo dõi, làm sao có thể liên lạc với Andrew được?"

"Smonat!"

"Có nghĩa gì?" Nhóm nhân viên Interpol khó hiểu nhìn nhau.

"Tiếng Phần Lan, nghĩa là báo chí." Diệp Vũ Chân lạnh lùng ra lệnh "Lập tức thông báo với tổng bộ Bắc Âu đề nghị phân phối nhân viên chuyên khoa điều tra Andrew tới đây. Đem báo chí một tháng trở lại đây tìm tất cả tin tức có quan hệ liên lạc."

Tin tức rất nhanh tìm được trên báo Thames, vẫn là cái ý tứ quái gở của Tăng Vũ Sâm, viết như này:

Con lừa:

Bốn mươi tên cướp vào thôn rồi, ta biết câu thần chú để mở hang, chờ ngươi đến hưởng vàng bạc châu báu. Nếu ngươi tìm gặp được hầu gái Pavadi của ta, đọc ký hiệu 0777476.

Alibaba

Diệp Vũ Chân thuận tay giật lấy điện thoại, bấm số, trong chốc lát, từ điện thoại phát ra âm thanh lười biếng: "Đây là công ty vận chuyển Alibaba, con lừa đã nhận lời mời. Mời ngài sau khi nghe hết hãy lưu lại tiếng nói. Nếu khí chất vừa đủ thành thật, âm điệu đủ vang, chúng ta sẽ tính toán đến việc tiếp theo cùng ngài hợp tác..."

Nếu không phải nhóm đồng nghiệp ở đây, cộng với sắc mặc không tốt của Diệp Vũ Chân, nghe được thanh âm Tăng Vũ Sâm lại đi trêu cợt người khác, Hứa An Lâm vừa tức vừa buồn cười.

Im một lát, Diệp Vũ Chân thản nhiên nói "Tăng Vũ Sâm, cậu nghe cho rõ, tôi sẽ tóm được cậu!"

Anh ta nói xong liền kết thúc cuộc gọi, phân phó "Quả nhiên Tăng Vũ Sâm thông qua truyền phát lời nhắn trên điện thoại để liên hệ Andrew, chỉ thị Andrew đoạt cái két... Chúng ta phải chuyển qua tìm kiếm hầu gái Pavadi, tìm xem người này là ai, quan hệ như thế nào với Tăng Vũ Sâm, chia nhau ra tìm số liệu đi."

Số liệu của Pavadi không khó tìm, cô ở ngay trên phố người Hoa, con gái của chủ quán ăn Trung Quốc kiêm thu ngân viên quán.

Sáng sớm, quán vừa mở, còn chưa có khách đến.

Hứa An Lâm đi theo Diệp Vũ Chân tiến vào cánh cửa nhỏ chật. Diệp Vũ Chân lấy ra khăn tay lau cái ghế rồi ngồi xuống, sau đó nhìn Pavadi trong chốc lát. Pavadi là điển hình của con gái Ấn Độ, châu tròn ngọc sáng, mắt to mày rậm, hoang dã nhưng xinh đẹp.

Diệp Vũ Chân bình thản hỏi "Tăng Vũ Sâm đang ở đâu?"

Nghe được Pavadi hừ lạnh một tiếng, Hứa An Lâm giơ thẻ chứng nhận ra. Pavadi khinh miệt quét mắt qua hắn, sau đó thờ ơ mà trả lời "Shiva muốn đi đâu là quyền của anh ấy, lại còn phải báo cáo với tôi sao?"

Diệp Vũ Chân nhẹ nhàng cười "Tôi thấy tiểu thư Pavadi đây là có biết, chẳng qua trí nhớ không được tốt, đành mời cô đi theo tôi, tôi để người ta giúp cô nhớ lại một chút."

Diệp Vũ Chân vừa đứng dậy, từ ngoài cửa có hai đồng nghiệp xông vào, súng rút ra khỏi ngực.

Còn không kịp mang Pavadi đi, cửa thông với nhà bếp bị bật ra, Khadsa ngăm đen giương ra nòng súng có ống ngắm với Diệp Vũ Chân, cười lạnh "Ở chỗ của tao mà dám mang người đi sao? Còn phải xem mày có tư cách hay không. Nối điện thoại cho thủ trưởng của mày!"

Diệp Vũ Chân lạnh lùng "Chẳng lẽ ông đây muốn tập cảnh?"

"Gọi điện cho thủ trưởng của mày!" Khadsa gằn từng chữ.

Diệp Vũ Chân vung tay lên, cả hai súng đều dí vào đầu Pavadi. Anh ta mỉm cười "Chúng ta có thể đồng thời nổ súng. Con gái ông chết là không thể nghi ngờ, nhưng ông chắc chắn có thể bắn trúng tôi sao? Muốn mạo hiểm không?"

Khadsa thở phì phò, rút di động ra, bấm một chuỗi số, sau đó đưa cho Diệp Vũ Chân nói "Nói chuyện với thủ trưởng của mày đi."

Diệp Vũ Chân hồ nghi nhìn ông ta một cái, cầm lấy điện thoại nói vài câu, mặt không chút thay đổi trả điện thoại, mỉm cười "Nguyên lai là tiền bối, thật là đắc tội." Rồi quay đầu phân phó "Thả tiểu thư Pavadi."

Khadsa cười lạnh, chưa kịp nói gì, Diệp Vũ Chân đột nhiên vọt tới trước mặt ông ta, tay rất nhanh đoạt súng, mạnh bạo nện báng súng lên đầu, lạnh lùng nói ra "Xem ra chúng ta chưa từng nói qua, tôi hôm nay tha ông. Nhưng nếu ông lại nhàn rỗi mà đi quản chuyện Tăng Vũ Sâm, thì đừng trách tôi không nể tình."

Pavadi hét lên, bổ nhào đến bên người Khadsa, đỡ lấy người cha máu chảy đầy mặt, ngẩng đầu hung ác nhìn bọn họ.

Hứa An Lâm không có đành lòng, bị cô nhìn đến nổi da gà.

Diệp Vũ Chân thản nhiên "Pavadi tiểu thư, cho cô một lời khuyên... Nên tìm một lão đầu bếp khác đi... Nếu cô không nghĩ vậy thì thật là uổng phí đó."

Pavadi nghe xong, thế mà lại nở nụ cười, ánh mắt nguyên bản hung ác trở nên tràn ngập châm biếm, theo hàm răng bài trừ ba chữ "Mày, dám, không?"

Diệp Vũ Chân vứt súng trong tay trên đất, lấy khăn lau lau tay sau đó cũng vứt cả khăn, mỉm cười, tự mãn rời khỏi. Nhìn đến Khadsa bị thương, Hứa An Lâm cúi người, nói câu hãy giữ gìn sức khỏe, nói xong đi theo Diệp Vũ Chân.

"Hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp mặt."

Hứa An Lâm sửng sốt, nửa quay đầu đã thấy Pavadi giương mắt bình tĩnh nhìn hắn, nặng nhẹ nói "Tôi không muốn... sẽ gặp lại cậu. Hy vọng từ nay về sau cậu đừng tới tìm tôi nữa. Hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."

Hứa An Lâm im lặng, cái gì cũng không nói, cúi đầu xoay người rời đi.

. / .

Chú thích:

1. Khăn tay màu vàng: biểu tượng cho lòng thủy chung và sự chờ đợi của người vợ, hy vọng chồng mình sẽ bình an (và không hiểu anh Sâm giả ngu hay ngu thật mà ảnh đòi bạn Lâm tặng hẳn khăn quàng cổ màu vàng cho ảnh chứ ảnh không thèm khăn tay =)))))))))~)

Đây có liên quan đến một câu chuyện có thật, về một chàng trai đi lính, cô gái ở nhà chờ chàng, ngày ngày ra gốc cây sồi là nơi ngày xưa 2 người hẹn hò và cũng là nơi chia ly, ngày ngày buộc lên cây những dải khăn màu vàng. Đến khi chàng trai trở về, chàng nhìn thấy một cảnh tượng: đó là một rừng sồi, cây sồi nào cũng có buộc những dải khăn vàng, như thể cô gái muốn nói, cô vẫn chung thủy một mực chờ chàng trở về.

Hồi đầu đọc cái đoạn khăn vàng đó cũng chẳng hiểu đâu, rất tình cờ sau đó mới nhớ ra từng đc nghe kể về câu chuyện này :"D cám ơn Hiền-thịt-chó aka leesunye đã kể nó cho em :">

2. Phong cầm (hay Accordion)

là một trong những nhạc cụ truyền thống của Scotland. Nó là một loại nhạc cụ cầm tay, dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng vải hay giấy, thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc.

Loại phong cầm thông dụng có phần phím bấm bên tay phải cho tiếng cao (treble) với các thanh bấm như đàn piano và phần nút bấm bên tay trái cho tiếng trầm (bass). Giữa hai phần này là hộp xếp bằng vải hay giấy cứng. Người chơi đàn đeo phong cầm trên ngực với hai giây chằn trên vai. Tay phải bấm phiếm treble, tay trái vừa bấm nút tiếng bass vừa kéo hộp xếp ra vào để ép hơi. Hơi trong hộp giấy đẩy ra theo van của các nút hay thanh bấm, đi vào hệ thống lưỡi gà và tạo ra âm thanh. Khi hộp xếp được kéo ra, hơi từ bên ngoài bị hút vào và bị đẩy qua hệ thống lưỡi gà để tạo ra âm thanh khác.

Tớ xin thề là chương này nó dễ thương chết mất ;____; từ H đến Alibaba với con lừa đến 2 anh Rừng đến blah blah tấtttttt cả mọi chi tiếttttttttttt

và, cái quả hint Vũ Chân - An Lâm cp lừa tềnh quá đi =))))))

Câu hỏi đc đặt ra là: anh Chân đã vào rạp hát và bắt gặp 2 anh Rừng đang đoạn nào =))))))))))

Anh Sâm chiều người yêu ảnh quá ~ cơ mà cứ nghĩ đến đoạn ảnh bảo bạn Lâm là vợ ở nhà chờ chồng ra tù rồi mang khăn quàng cổ màu vàng đi đón chồng là mình cũng muốn thay mặt bạn Lâm đạp ảnh 1 cái =)))))))))

Chung quy, sao cái chương này nó đáng yêu thế :((((((((((((((((((((((~
 

Bình luận

Back to Top