|
|

Quyển 5 - Chương 9


Anh cười đủng đỉnh, “Giờ thì đã giao dịch được chưa?”

Andrew thở dài, liếc xéo nòng súng vẫn đang chỉ vào anh trong tay Geoffrey mà nói, “Geoffrey, mày mà muốn bì tỵ với Vũ Chân… Hắn chả cần tốn một viên đạn nào đã xử đẹp mày rồi!”

Geoffrey chỉ cười khẩy rồi thu súng về, “Được, anh tính chừng nào sẽ giao nốt nửa mảnh còn lại?”

“Đơn giản thôi, tôi nói rồi, tôi muốn ăn 30% lợi nhuận tiêu thụ của món vũ khí này!”

“Cũng hơi tham đấy!” Geoffrey lạnh lùng quẳng một câu.

Anh mỉm cười, “Anh cũng có nói, quả thật một mình Nore có thể làm phiền tôi đến tận lúc chết, nhưng so với chuyện anh cấp cho tôi một hòn đảo, tôi thà tự mình nắm giữ vận mệnh mình còn hơn! Nên tôi cần rất nhiều tiền để nuôi dưỡng thế lực của mình.”

Geoffrey hít sâu một hơi, lại nói, “Chưa nghe bọn này nói ok anh vẫn chưa chịu thỏa mãn chứ gì?”

“Chà, hẳn nhiên rồi. Tôi muốn biết tất cả dây chuyền hoạt động của các anh, gồm nhà xưởng, vận chuyển… Và cả phương thức giao dịch.”

Dường như Geoffrey rất giận dữ mà cười, “Chỉ bằng một mảnh đĩa từ vụn vằn mà anh đòi biết dây chuyền của chúng tôi? Trong trường hợp anh là gián điệp thật, chẳng phải chúng tôi còn chưa đớp được cái bánh nào đã bị thành bữa tối của người khác rồi hay sao?”

Anh bật cười trả lời, “Geoffrey, kể từ nay, anh có thể cử người theo dõi tôi

24/24, hai người không đủ thì bốn, bốn không đủ thì tám, vẫn còn chưa đủ an toàn thì tống hết vệ sĩ của anh để mắt tới tôi cũng được… Trừ phi tôi biết hết, nếu không anh đừng hòng nhận được mảnh đĩa cuối cùng. Không thì anh cũng thử mổ xẻo tôi xem?”

Andrew mỉm cười xen vào một câu, “Tao sẵn sàng làm chứng cho hắn, ngoài cái mặt mỏng thì chỗ nào của hắn cũng cứng cỏi như sắt thép, nhất là trái tim.”

“Làm sao tôi biết được có đáng giá hay không?” Geoffrey lạnh nhạt nghi vấn.

“Đáng hay không? Hiện trong tay anh đang có 2/3 mảnh đĩa, tôi nghĩ với thế lực gia tộc Geoffrey nhà anh, không khó để nhìn xem nó rốt cuộc có đáng hay không!”

Cả phòng bất giác im lìm, rồi sau Geoffrey mới lên tiếng, đầy khách sáo, “Ông Andrew, tôi thật sự muốn người này chết, có lẽ không phải hiện tại nhưng cũng sớm hay muộn thôi. Nể tình hai ta là đối tác, tôi có thể báo một tiếng với ông trước.”

Andrew cũng trưng vẻ khách sáo, ngậm cười mà rằng, “Cậu Geoffrey, người của ta, sống chết của hắn đều do ta quyết định.”

Geoffrey vỏn vẹn bảo, “Vậy ông trông nom hắn cho kỹ!” Nói xong, hắn cực kỳ lịch thiệp cầm áo khoác rời đi.

Chờ khi bóng dáng hắn hoàn toàn khuất tầm mắt, bấy giờ Andrew mới nhướn nhướn mi mắt, đánh một ánh nhìn sang anh, “Vũ Chân, ta hy vọng ngươi

cho ta một lời giải thích thỏa đáng… Đang yên đang lành không ngồi trong phòng đợi mà chạy ra đây làm gì?”

Anh dửng dưng đáp, “Andrew, ta nghĩ ngươi hiểu, ta không phải tù nhân của ngươi. Muốn đi đâu kệ ta, mà chính mồm ngươi cũng nói ta tới đây làm khách, không phải làm tù nhân. Ta không quen bị người khác giám thị.”

“Vậy ngươi sao lại đi chọc giận Geoffrey?” Andrew thở dài, “Ngươi tiếp xúc với hắn dài lâu hơn so với ta, đừng kêu ta tin ngươi đùa giỡn cùng hắn, ngươi nên nhớ đâu phải thằng nào cũng được hóm hỉnh như ta đâu. Trong số những thằng không có máu hài, Geoffrey chính là thằng đứng nhất đó.”

“Cứ coi là ta bị Interpol bị truy nã hẵng còn chưa đủ kích thích nên cũng muốn cả Geoffrey tham gia đuổi giết ta đi!” Anh thờ ơ đối đáp, “Trả lời thế này có đủ hài hước không?”

Lại buông tiếng thở dài lần thứ hai, giọng điệu gã đổi sang bông đùa, “Vũ Chân, ngươi có biết xét theo một khía cạnh nào đó, ngươi chính là một Geoffrey thứ hai không… Cực kỳ ngạo mạn, lúc nào cũng tự coi mình đúng.”

Anh từ tốn nâng tầm mắt, nghiêm túc nói, “Thực ra giờ ngươi ghét ta hẵng còn kịp cơ mà.”

Gã Andrew lại chỉ ung dung cười, ngón tay lướt qua mái tóc đen ngắn của anh, nhìn anh mà bảo, “Diệp Vũ Chân, kể cả đầu ngươi có chứa bao nhiêu tính toán… ngươi vẫn không thể thay đổi sự thực rằng ngươi là của ta, là của Andrew Pastel.” Tay gã luồn thẳng vào áo anh, miệng nhả từng chữ trong khi ánh mắt dán trên anh miết mải, “Từng phân của ngươi đều là của ta!”

“Ờ!” Anh không chối. Thấy Andrew nhíu mày, anh nói nốt, “Từng phân trên cơ thể ta đều là của ngươi.”

Tự dưng thuần phục thế này thiệt tình làm Andrew trăn trở quá đỗi. Quen nhau bao nhiêu năm qua, thường thường với mỗi lần tuyên cáo của gã, anh phải quả quyết phủ định mới đúng, không đâu lại trôi chảy công nhận quyền sở hữu của gã như bây giờ thật sự rất không giống Diệp Vũ Chân.

Đưa anh về phòng rồi, gã cứ thắc mắc suốt.

Tên áo đen nhận thấy “sếp” nhà mình sắp cắn đứt toi cái xì gà bèn ra vẻ săn sóc đúng chuẩn một cấp dưới mà thưa, “Chủ nhân à, đáng lẽ ngài nên mừng mới đúng chứ? Cuối cùng anh Diệp cũng đã chịu thừa nhận anh ta là của ngài, tất nhiên là ngay cả chính bản thân nó cũng đã là sự thật hiển nhiên.”

Andrew bỏ xì gà khỏi mồm, nói thẳng toẹt chẳng chừa mặt mũi cho hắn, “Thằng ngu, mày đã bao giờ nghe có con thỏ nào tự mở miệng nói với một con sói là từng phân cơ thể nó thuộc về con sói chưa? Không thừa nhận, không thừa nhận, không thừa nhận vốn không phải ý kiến của con thỏ mà là bản năng của nó!”

Thế là tên áo đen như được giác ngộ ánh sáng Cách mạng, tấm tắc thần tượng gã không để đâu cho hết, “Chủ nhân a à, ngài thật là oách xà lách, sáng suốt hệt như Israel bỗng một ngày tuyên bố với Palestine rằng: „Ô kê~ Jerusalem cho chúng mày đấy‟, nhỡ Palestine tin thật thì tèo là cái chắc rồi.‟”1

1 Người Palestine và người Israel luôn tranh giành Jerusalem bằng súng đạn, tìm cách khẳng định nguồn gốc và tính hợp pháp của họ trong việc kiểm soát mảnh đất nhỏ bé nằm giữa Địa Trung

Đang đà sung sướng nên hắn lại bồi thêm một đánh giá khác, “Với cả, em nghĩ anh Diệp đang chơi chữ. Anh ta nói „từng phân cơ thể‟ nhưng chưa hề nói

„từng phân của ta‟, đồng nghĩa là anh ta đang dằn mặt rằng trong lòng anh ta chẳng có lấy một phân thuộc về chủ nhân…”

Nói xong, bỗng nhiên hắn thấy người ngợm mình lạnh toát, ngó lại mới thấy cặp mắt rét căm màu bạc của chủ nhân đang xoáy chòng chọc vào mình… Thật y chang một con sói đang tăm tia một con thỏ, y chang Israel đang nhìn Palestine…

Ngay thời khắc sinh tử tồn vong, tên áo đen liền lanh trí, một cái bóng đèn hiện sáng choang trong óc, “Chủ nhân, hay là anh Diệp giống như lời ông chuyên gia tâm lý nói, cuối cùng anh ta đã không thể chịu nổi áp lực tinh thần rồi?”

Quả nhiên, con ngươi lạnh băng của gã lúc này dời hướng, chuyển về nơi Diệp Vũ Chân đang ở, ở anh thi thoảng lại toát ra những mệt mỏi và khổ sở vụn vỡ… Gã lặng yên hồi lâu, sau mới tỳ tay vào phiến cằm râu ria lún phún, “Có lẽ, nếu giữa bọn ta có một đứa con, hắn đã có thể bình yên hơn.”

Giỡn à? Đó là Diệp Vũ Chân cơ mà! Đáy lòng tên áo đen hò hét song ngoài mặt lại giả lả, “Một phương pháp hết xẩy luôn chủ nhân ạ.”

Andrew thủng thẳng bật lửa đốt xì gà, chỉ thẳng tay vào hắn, “Vậy giao cho mày luôn!” Mí mắt gã hấp háy, “Nếu làm không xong, mày nhảy xuống biển tự sát đi, thế ít ra trước khi chết, mày cũng làm được một việc khiến tao hài lòng!”

hải và sông Jordan. Đó là cuộc tranh chấp nguy hiểm tại Trung Đông, là sự xung đột giữa hai chủ nghĩa dân tộc, giữa người Do Thái với người Ả Rập bắt nguồn từ xa xưa.

Thất thểu dõi theo bóng Andrew đi xa, tên áo đen héo hon khóc lớn. Cho dù hắn có tìm được Đức Mẹ Maria đến thì Diệp Vũ Chân cũng phải là Đức Chúa mới sinh ra được Jesus mà không dính chút dục vọng nào chứ. Thành ra, từ sâu tận tâm khảm hắn thổn thức, lòng tốt thực sự là đại sát khí trí mạng của Mafia mà.

Mấy ngày tiếp theo, Diệp Vũ Chân tỏ thái độ cực kỳ đúng đắn với người

Andrew cắt cử tới trông coi, không gây hành động thiếu suy nghĩ.

Hai ngày sau, Andrew sai người dẫn anh đến phòng khách. Geoffrey thay một chiếc áo nhung tím, ngồi bên bàn dài, vẻ đẹp từ hắn khác hẳn phong cách của Diệp Vũ Chân. Mái tóc ngắn và đôi mắt đen tuyền mang đến cho anh khí chất hờ hững và tao nhã tràn đầy, trong khi Geoffrey lại tựa như một khối ngọc, cao quý và rực rỡ.

Phía cuối bàn là Andrew đang ngồi, chẳng có điểm nào dính dáng đến hai chữ “tao nhã” hay “rực rỡ”. Cảm nhận gã đem đến cho người ta là sức mạnh hùng tráng và dũng mãnh, dưới mí mắt rộng dài là đôi đồng tử lạnh lẽo, chuyên tâm của một thợ săn.

Giả sử đây là rừng rậm, vậy Diệp Vũ Chân hệt như một con ưng, Geoffrey là con báo, và Andrew đích thị là con gấu ăn tạp không lẫn đi đâu được. Quan sát nó từ một khoảng cách nhất định sẽ thấy bề ngoài của nó thật chất phác, chưa chừng còn là kẻ hợp tác thú vị, có điều, thực tế rằng chỉ cần bạn lọt chân vào lãnh thổ của nó là bạn cũng trở thành con mồi cho nó rồi.

Andrew chính là một điển hình cho thứ sinh vật thiên về sức lực mà lại giảo quyệt như thế.

Diệp Vũ Chân ngồi xuống, đằng kia Geoffrey nãy giờ vẫn ngồi yên, đan ngón tay vào nhau liền đặt vấn đề, “Chúng tôi đồng ý giao dịch với anh.”

“Cám ơn đã tín nhiệm.” Anh mỉm cười.

Geoffrey phẩy phẩy tay gọi một thanh niên tóc nâu tới, trông vẫn còn rất trẻ và rất tầm thường. Nếu y đội mũ đầu bếp sẽ thành đầu bếp, nếu khoác áo blouse trắng sẽ thành bác sĩ, mà giờ y chẳng khác gì một nhân viên nghiên cứu khoa học bình thường, kính gọng đen, Âu phục kiểu đơn giản màu xanh sậm, mép túi áo bên phải còn giắt một cây bút, cẩn trọng một cách cổ điển, vô hình trung làm Diệp Vũ Chân liên tưởng đến Giản Dịch.

Geoffrey giới thiệu người này, “Đây là Rinal, một trong các nhân viên nghiên cứu vũ khí, từ giờ sẽ đi theo anh, mọi thông tin về C1-110 anh đều có thể hỏi anh ta.”

Rinal khom lưng đầy kính cẩn, khiêm tốn báo danh, “Tôi thật vinh dự được phục vụ anh Diệp.”

Diệp Vũ Chân đánh giá y hồi chốc, nở nụ cười nghiền ngẫm, đoạn quay qua lên tiếng với Geoffrey, “Anh yên tâm, tôi sẽ dẫn anh ta đi cùng 24/24.”

Đồng tử xanh biếc của Geoffrey chăm chú dán trên anh, “Thế là tốt nhất.” Andrew xòe tay mà rằng, “Ok men rồi. Cứ vậy đi. Tối nay ta kêu bọn đầu

bếp làm vài món ngon ăn mừng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Geoffrey đứng bật dậy, “Tôi không có lòng dạ ăn uống.”

Anh mỉm cười đón ý, “Anh Geoffrey còn hậm hực vì trò đùa nho nhỏ hôm qua của tôi ư?”

Geoffrey xoay thân lại, bờ môi mỏng vẽ lên một nụ cười, “Nếu anh Diệp Vũ

Chân đã có hứng trí ngần ấy thì hẹn tối nay gặp!”

“Rõ ràng ngươi không ưa Geoffrey, sao cứ kiếm cớ đòi hắn đuổi theo mình làm gì?” Chờ Geoffrey đi hẳn rồi, Andrew nhíu tít hàng lông mày rậm, lên tiếng hỏi.

Anh điềm nhiên hỏi vặn, “Còn ngươi sao cứ chạy theo ta?”

Gã tặc lưỡi, hơi cúi thấp đầu nhìn anh, ý cười thảng không thảng có, “Đừng trẻ con thế chứ, cũng đừng lôi ranh con Geoffrey ra so sánh với ta… Nếu ngươi không muốn để thằng kia đi theo, ta sẽ làm cho nó cút!”

Rinal nghe vào tai cũng như thể chưa nghe thấy gì. Về phần Diệp Vũ Chân,

anh lại hít sâu một hơi, gạt bỏ, “Giữ lại đi, ngươi cũng yên tâm hơn một ít.” Andrew vừa cười vừa thở dài, “Ít thấy ngươi nhận thiệt về mình như này.” “Ta thiệt thì ngươi định đền bù ta thế nào?”

“Ngươi muốn đền bù thế nào… ngươi mới bằng lòng?” Gã buông mi, trêu

tức anh.

Andrew có phiến môi dày, bờ cằm lợn cợn râu, thể lực bừng bừng, toàn thân nồng nặc mùi dã thú giống đực.

Anh liếc mắt cái đã đủ nhận ra Andrew đang nung nấu ý đồ gì, bất giác thụt lui, nhưng chặn sau anh lại là chiếc bàn họp rất dài nọ. Bực bội dâng lên, anh gắt, “Ngươi đừng có bạ đâu động dục đấy như vậy chứ?”

Gã nhún vai cười, “Là ngươi muốn bồi thường mà, ta nghĩ thứ Vũ Chân thiếu thốn nhất… ắt là khoái cảm!”

Một tay gã chống xuống bàn, vừa vặn vây cả người anh vào lòng mình, làm

anh không còn chỗ nào né tránh.

Mỗi tội môi gã còn chưa được kề sát vào anh, giữa hai người đã bị một bàn tay cản trở. Chủ nhân của nó, Rinal, mở lời vô cùng khách khí, “Thưa ngài Andrew, mong ngài tự trọng, chủ nhân của tôi vừa rồi đã nói không!”

Câu nói kéo đường nhìn của Andrew dừng lại trên bản mặt Rinal. Rất ít ai dưới cái nhìn chòng chọc ấy từ gã mà vẫn có thể bình thản, vậy mà Rinal tuy có rụt mắt lại tảng lờ song giọng nói vẫn chắc nịch, “Hiện thời, chủ nhân tôi là đối tác của ngài, mong ngài tôn trọng ý kiến anh ấy. Gia tộc Geoffrey tối thiểu cũng chưa bao giờ thất lễ như vậy.”

Diệp Vũ Chân giằng tay gã ra, đứng thẳng dậy, mỉm cười, “Cám ơn Geoffrey thay ta nhé. Người hắn tặng, ta thực ưng ý đó. Andrew, nhớ là ngươi còn nợ ta một lần đền bù.”

Nói dứt liền dẫn theo Rinal tránh ra khỏi Andrew, rời phòng họp mau chóng. Nhớ lại biểu cảm của gã khi nãy, khóe miệng anh không nhịn được cong lên.

Đây chắc là lần đầu tiên miếng ăn đến tận miệng gã rồi còn rơi, anh có thể tưởng

tượng được trong lòng con gấu lưu manh này đang ngùn ngụt căm tức tới độ nào, nhưng nụ cười nơi anh chỉ nở một lúc rồi lại tắt ngúm.

Anh bước vào phòng, người hầu đi lên cởi áo giúp anh và ân cần hỏi ý, “Anh

Diệp, rượu anh muốn uống tôi đã gạn xong rồi, có cần bưng lên không?”

Anh mặc áo đen, ngồi xuống ghế trà mới bảo, “Anh pha hai chén trà cho tôi và anh này cũng được!”

Trà được phục vụ với tốc độ hết chỗ chê, nhưng nơi đó chỉ còn một mình Rinal nhận trà và ngồi uống. Y chẳng lấy làm cẩn trọng từng ly từng tí, thậm chí còn đi qua giá CD nhìn chiếc đĩa hát đang quay, cười nói, “Anh Diệp có vẻ thích nghe nhạc Chopin, nhưng tôi lại tưởng mẫu người như anh hẳn sẽ thích Chopin của Friedman cơ, chứ không phải Chopin của Rubinstein.”1

Anh ngẩng đầu hỏi, “Tại sao anh cho rằng tôi thích Friedman hơn?”

“Vì tôi có nghe nói rằng anh là một người cảm tính.” Mắt y dõi thẳng vào

anh.

Anh rũ mi, đoạn đứng dậy, “Tôi muốn hút thuốc, ra ban công được không?” Rinal tỏ ra áy náy, “Nếu không ngại thì anh hút cùng tôi?”

“Mời!”

Quang cảnh chỗ Andrew rất đẹp, từ ban công phóng tầm mắt ra xa là núi non trùng điệp, đỉnh núi còn vương một mái tóc bạc phơ vì tuyết chưa tan.

“Rốt cuộc anh là ai?” Anh vừa ngắm cảnh, vừa buột miệng hỏi.

Rinal lễ độ châm lửa cho anh rồi tựa người vào ban công, lưng quay hướng núi, thẳng thắn giới thiệu, “Thưa sĩ quan cảnh sát Diệp, tôi là Ám Kỳ2.”

Ánh mắt anh xáo động mạnh, Rinal vẫn nói tiếp, “Tôi là liên lạc viên của C, tin anh ấy chết cũng là do tôi xác nhận. Ở hướng 3 giờ1 từ vị trí anh có một máy

1 Friedman và Rubinstein đều là nghệ sĩ piano gốc Ba Lan nổi tiếng. Phong cách âm nhạc 2 người này bất đồng. Rubinstein thì nghiêm cẩn và lạnh lùng còn Friedman thì phóng khoáng và tùy hứng.

2 Ám Kỳ: Có nghĩa là “quân cờ bí mật”.

camera, khi anh đối thoại xin hãy chếch mé đầu 15° thì camera sẽ không thu được khẩu hình của anh.”

“Anh định chứng minh điều này như nào?” Diệp Vũ Chân chất vấn. “Cây bút này có quen đối với anh không?” Y rút chiếc bút khỏi túi áo.

Anh quay qua xem, nhìn kỹ chiếc bút… Chậm rãi nhận nó, đây là một cây

Parker đặc trưng năm 2009.

Mà song song lúc đó, trong một căn phòng khác, từng ngôn từ và biểu cảm của họ đều được thu lại rành rọt trên một màn hình theo dõi to tướng, đang ngồi xem gồm có Geoffrey, Andrew và tên áo đen đứng nghiêm đằng sau.

Đến đoạn Diệp Vũ Chân cầm lấy cây bút, Geoffrey cười dữ dằn. Trái lại, Andrew ngồi lạnh tanh, hoàn toàn bình tĩnh.

Tên áo đen âm thầm ai oán: Diệp Vũ Chân mắc mưu thật à? Thằng này đúng là Interpol, nhưng nó là quân phản bội!

Lại đưa mắt nhìn sang sếp lớn nhà mình, lòng tiếp tục thắc mắc sếp đang nghĩ gì. Nếu Diệp Vũ Chân là gián điệp thực thụ, dù sếp có da dày thịt béo cỡ nào cũng sẽ nổi điên cho mà xem. Tính khí Andrew, bị gặp chuyện này, đời nào chịu để yên cho anh chứ? Vậy thì kết cục cuối cùng Diệp Vũ Chân chuốc phải sẽ là gì?

1 Hướng 3 giờ: Đây là cách xem giờ theo hàng không, quân sự… Đặt vị trí bản thân mình là 12 giờ trên đồng hồ, từ đó suy ra được các hướng tiếp theo, mỗi một hướng cách nhau 30°. Hướng 3 giờ chính là hướng ở góc 90° bên phải so với vị trí của mình.

Lần đầu tiên hắn không đoán được kết thúc, chỉ có thể khẳng định, hiện tại

Diệp Vũ Chân đang ngàn cân treo sợi bún rồi.

Diệp Vũ Chân cầm lấy cây bút, Parker 2009 đã sử dụng lại logo mũi tên nên trên nắp cây bút này chính là hình mũi tên. Anh nói, “Cây bút này làm sao?”

Rinal trả lời, “Buổi đầu khi anh sát hạch C đã đưa nó cho anh ta phải không?”

Anh hơi cúi đầu thấp xuống đặng nhìn chiếc bút nhỏ nhắn trong tay, “Ngoài nó, anh còn gì khác chứng minh được C đã lưu lại chuyện nào đó không?”

Cặp mắt Rinal chợt lập lòe, vội đáp, “Có, C nói mỗi đặc công đều tựa thể một mũi tên rời dây cung, giá trị không nằm ở mở đầu mà ở kết thúc. Anh ta có nhắn đây là ám hiệu đã định sẵn với anh.”

“Mỗi đặc công đều tựa thể một mũi tên rời dây cung, giá trị không nằm ở mở đầu mà ở kết thúc…” Anh chầm chậm nhẩm lại câu này, hốc mắt bỗng chốc ửng đỏ, “Phải, chính là ám hiệu anh ta đã giao ước cùng tôi.”

Rinal chìa tay, “Cám ơn anh đã đến tiếp nhận vị trí của C!” Chất giọng y nghẹn ngào, “Cuối cùng chúng ta cũng có thể hoàn thành nốt nhiệm vụ còn dang dở của anh ấy.”

Anh nghiêng đầu, vành môi xinh đẹp hiển hiện một nụ cười mờ nhạt, “Rất vinh hạnh được cộng sự.”

Rinal tựa hồ cũng kích động khôn xiết, y hít lấy hít để mấy hơi thuốc mới lại nói, “Tôi ẩn mình trong gia tộc Geoffrey đã nhiều năm vẫn chưa có công trạng gì mang về. Sau khi C xui xẻo chết, món vũ khí lại sắp trên bờ giao dịch, tôi thật

quẫn chả biết làm sao cho phải, giục giã tổ chức bao nhiêu bận cũng bặt âm vô tín, mãi đến tận hôm kia mới nhận được yêu cầu mới từ tổng bộ.”

“Tổng bộ yêu cầu anh làm gì?” Diệp Vũ Chân hỏi thẳng.

Rinal quay sang bảo anh, “Yêu cầu phải giám sát chặt chẽ mọi động thái của Geoffrey lẫn Andrew, vậy nên tôi mới tìm đủ cách để đặt chân vào đây với Geoffrey. Cũng may tôi ở gia tộc Geoffrey đã lâu lắm rồi nên mới thuận lợi đề nghị hắn dẫn tôi đi cùng.”

Y mượn tư thế hút thuốc để che miệng, nói, “Lần này nếu chúng ta phá bỏ được giao dịch món vũ khí laser, căn cơ đại lý vũ khí châu Âu của Andrew chỉ sợ cũng tan tác, đến lúc đó thị trường vũ khí toàn châu Âu sẽ lật bài, quả là cơ hội tuyệt hảo cho chúng ta bí mật tấn công các giao dịch vũ khí.”

Anh nhìn về phía triền núi, lồng lộng là bầu trời xanh ngắt, mãi một chốc sau anh mới nhẹ giọng, “Thì đương nhiên là vậy!”

Andrew đang ngồi theo dõi, mặt nhăn như quả táo Tàu, trông xấu xí đến nỗi tên áo đen cũng bồn chồn lây, trong khi đó Geoffrey thì nực cười, quay qua nói, “Thế nào? Andrew, người là của ông, chưa đến lượt tôi đụng vào.”

Gã nhét xì gà trở vào miệng, lạnh lùng dằn mặt, “Geoffrey, có đứa từng dám hoa tay múa chân trước mặt tao giờ hãy còn đang làm phân bón cho hoa hoét nhà tao đấy, mày muốn đi xem thử không?”

Geoffrey chẳng định so đo với gã, chỉ cười cười, “Ông này, ông đừng thẹn quá hóa giận, vô bổ lắm. Phiền ông xử lý tốt chuyện này, đừng để đến khi tôi về vẫn trông thấy mớ rác đó còn sống…”

Cầm áo khoác lên, hắn đi được vài bước, lại bỏ lại một câu, “À nghe đâu nhà bếp các ông vừa chuyển khá nhiều shimofuri Nhật Bản về, xem ra tối nay tôi có lộc ăn rồi.”

Hắn bỏ đi, tên áo đen đứng nín thở bên cạnh, đợi chờ Andrew lên tiếng trước. Gã vỏn vẹn hỏi, “Việc tao sai mày giải quyết, thế đã tìm ra cách giải quyết chưa?”

“Cách… Cách gì ạ?”

Nhất thời tên áo đen bí tị, nơron thần kinh hoạt động năng suất hết cỡ mới sự nhớ ra vụ phải tìm Đức Mẹ Maria để Diệp Vũ Chân sinh sản vô tính, thế là luống cuống đón ý, “Dạ, cũng sắp sửa.”

Andrew sầm mặt, đi thẳng ra cửa.

Tên áo đen vô cùng lấy làm khó hiểu, ý chủ nhân là sao? Gã không thèm đếm xỉa chuyện Diệp Vũ Chân làm gián điệp mà lại chăm chăm đi quan tâm làm sao để Diệp Vũ Chân đẻ, đột nhiên một ý nghĩ nháy lên trong đầu hắn, chả có nhẽ chủ nhân hắn thấy anh cứng quá nên quyết định chuyển sang nuôi một Vũ Chân bé cho dễ?

Có cái đứa đó… thì ông đây thành vô dụng rồi còn gì.

Có lẽ suy nghĩ tên áo đen đã linh nghiệm, dọc đường đi hắn phát hiện mấy tay thuộc hạ đắc lực của Andrew đều lộ diện, mồ hôi trên người hắn lại càng túa ròng ròng. Các cụ xưa thường dạy, yêu là chết trong lòng một ít, thảm kịch yêu nhau lắm cắn nhau đau chắc chỉ đến thế này là cùng… Tâm tình trĩu nặng làm hắn không ngừng mân mê khẩu súng đeo bên hông, từ ấy mới vun vén đủ dũng khí để tiếp tục hầu hạ Andrew dùng bữa.

Geoffrey đã có mặt từ lâu, nhiệt độ nhà ăn thấp tột độ, dẫu cho Geoffrey cứ đăm đăm mặt mày song ít ra biểu cảm coi như là hòa nhã, còn Andrew đã trở về với khuôn mặt tươi roi rói thường trực.

Tên áo đen rót rượu cho gã rồi e dè lùi ra sau từng bước, quên cả đặt rượu về chỗ cũ vì căng thẳng.

Từ hành lang truyền đến tiếng bước chân, không nhanh không chậm, chẳng nhẹ chẳng nặng, lúc này tên áo đen mới phát hiện đã nhiều năm như vậy, ngay cả hắn cũng đã quen thuộc nhịp chân Diệp Vũ Chân nhường ấy. Buồn tội, sau hôm nay, e rằng hắn sẽ không bao giờ còn được nghe thấy nó.

Lát sau, Diệp Vũ Chân dẫn Rinal xuất hiện. Rinal không có ghế, chờ anh

ngồi xuống, y ngay ngắn đứng trực ngay bên.

Anh vừa ngồi, các đầu bếp liền bưng bê thức ăn lên, mỗi người Andrew, Geoffrey và anh đều được một suất bít tết.

Geoffrey liếc mắt nhìn món ăn, điềm đạm cất lời trước, “Ông Andrew thật ra luôn rất chỉn chu trong mọi việc.”

Andrew cau cau mày, cười cho qua, “Mày đến chung vui một bữa ăn, lẽ tất yếu là tao phải giúp thiếu gia Geoffrey đây cảm giác thoải mái như ở nhà chứ…”

Ánh mắt Geoffrey chớp động, lợt lạt nở nụ cười, “Ý ông như kiểu đang chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho ai ấy nhỉ.”

Andrew hấp háy mắt mang vẻ cười mà như không, “Chúa chỉ là cái đinh, tao mới là cái búa, nên không có chuyện tao chuẩn bị bữa ăn vì ông ta đâu.”

Geoffrey lại ngoảnh sang Diệp Vũ Chân, “Tôi đoán anh Diệp hẳn là người có tín ngưỡng đúng không?”

Anh cười hỏi, “Chẳng hay anh Geoffrey định nghĩa tín ngưỡng là như nào?” “Tin rằng sống để hy sinh và thế giới sẽ tốt đẹp hơn bởi sự hy sinh đó chính

là loại tín ngưỡng ngu xuẩn!”

“Vậy thì Mafia cũng có thể có tín ngưỡng đó…” Anh ngước mắt, đón lấy con ngươi xanh biêng biếc của Geoffrey mà cười rằng, “Chúng tin rằng, thế giới đang sống không hề khác gì đã chết!”

Đôi đồng tử Geoffrey vừa mới co rút, anh lại khoan thai đứng lên, “Lại nói tiếp, sự hợp tác giữa chúng ta được hình thành bởi tôi nhặt được bản thiết kế anh Geoffrey đánh rơi, có vẻ phân chia lợi nhuận 30% sẽ có chút bất công cho hai vị thì phải…”

Khi những chữ này thoát khỏi môi anh, Geoffrey thì cười khẩy, Andrew ngồi yên một chỗ đan tay vào nhau, ngón trỏ đỡ cằm, con ngươi xám bạc ngó anh không dứt như là đang nhìn thấu anh.

Anh cười nhẹ, “Để thể hiện thành ý…” Rồi đột ngột giật lùi, đập đầu Rinal xuống bàn ăn.

Diễn biến chỉ trong một tích tắc khiến tên áo đen trợn hỏa, thậm chí cả

Andrew lẫn Geoffrey cũng không hẹn mà ngây người.

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, tỏ tường trình bày, “Biệt hiệu người này là Ám Kỳ, một trong những nhân viên Interpol chúng tôi cử tới làm gián điệp trong gia tộc Geoffrey ngoài C!”

Geoffrey đánh mắt sang anh, “Bằng chứng đâu?”

Một tay anh đè Rinal, tay còn lại rút di động ra khỏi túi, nhấn một cái, chiếc điện thoại phát ra một đoạn hội thoại:

“Sĩ quan cảnh sát Diệp, tôi là Ám Kỳ, liên lạc viên của C, tin anh ấy chết cũng là do tôi xác nhận. Ở hướng 3 giờ từ vị trí anh có một máy camera, khi anh đối thoại xin hãy chếch mé đầu 15° thì camera sẽ không thu được khẩu hình của anh.”

Rõ mồn một là giọng Rinal, Andrew cực kỳ điên tiết, nổi xung nổi đóa, “Geoffrey, ý gì đây?! Mày dám đưa Interpol vào chỗ tao, may mà có Vũ Chân bắt được nó đấy!”

Chứng kiến gương mặt trắng nõn của Geoffrey thoắt cái tái mét, suýt nữa tên áo đen cười váng thành tiếng, nào ngờ Diệp Vũ Chân lại thình lình chuyển sang nói với hắn, “Này, lại đây được không?”

Hắn không khỏi sửng sốt, vô thức cầm chai rượu đi qua.

Anh cười khẽ, kéo khăn ăn xuống, rũ tung nó ra và nói, “Người Trung chúng tôi thời xưa, nếu có kẻ nào chọn nương tựa vào một phe phái đối nghịch nào đó, thường sẽ dùng đầu kẻ thù của họ làm lễ vật… Nó được gọi là „lấy đầu lập công‟!”

Nói đoạn, anh trùm khăn lên mặt Rinal. Vốn dĩ Rinal bị hành động của anh dọa cho bàng hoàng, lại chưa rõ bước tiếp theo của Geoffrey ra sao, vậy nên y vẫn ngậm tăm, không hề động đậy.

Thời khắc tấm khăn phủ lên đầu y, y chợt vỡ lẽ ra anh định làm gì, thế là kịch liệt giãy giụa. Nhưng tiếc thay, cho đến tận giờ phút này y mới phát giác,

chàng trai người Hoa với vẻ ngoài vượt trội, trí thức tựa một nhân viên văn phòng đang bóp chặt cổ và hàm dưới của y chẳng những ép y vô phương nhúc nhích, đến cả mở miệng ú ớ cũng không thể.

Anh duỗi tay, tên áo đen chỉ cảm thấy vạt áo mình động đậy, khẩu súng của hắn đã nằm gọn trong tay anh rồi.

Geoffrey gần như là trơ mắt nhìn Diệp Vũ Chân nã một phát đạn ngay đầu

Rinal phía dưới tấm khăn ăn, đầu y lập tức bị xuyên thủng, chết tươi tại chỗ!
 

Bình luận

Back to Top