|
|

Quyển 1 - Chương 6


Diệp Vũ Chân tựa vào ôtô, thấy Hứa An Lâm bước đến rất chậm, mỉm cười hỏi "An Lâm, sao thế?"

"Không có gì!"

"Tôi đánh Khadsa làm em không thoải mái sao?"

"... Cũng không phải."

Diệp Vũ Chân dịu dàng vuốt tóc Hứa An Lâm, nói "An Lâm, nếu đánh một đấm mà có thể giải quyết vấn đề sẽ không phải dùng đến súng nữa, hiểu chưa?"

Trong nháy mắt, nguyên bản mọi buồn bực trong lòng Hứa An Lâm bỗng nhiên hoá thư thái. Đây là điểm hắn kính trọng Diệp Vũ Chân, có sai đâu? Hứa An Lâm hơi ngượng ngùng, vì vừa rồi thật sự đối với Diệp Vũ Chân có chút bất mãn, lại mắng bản thân mình sao mà lòng dạ đàn bà, giơ tay vò vò tóc, nở nụ cười đượm hổ thẹn.

Diệp Vũ Chân cũng không để bụng nhiều, vỗ vai hắn, hai người cùng lên xe.

Người được tổng bộ Bắc Âu phái đến thật nhanh, là một tướng mạo thường thường, tính cách thường thường - một ông già người Iceland chính gốc. Mọi người đều ghé mắt nhìn qua, không biết một người Bắc Âu như vậy làm thế nào mà xử lý vụ án tổ chức tiền đen lớn nhất châu Âu.

Nhưng nghe nói lão ngài này lại là nhân viên Interpol duy nhất có thể bất phân thắng bại với Andrew. Diệp Vũ Chân lịch sự tiếp đón lão, sau đó bâng quơ bảo với các tổ viên "Biết vì sao không? Vì... ông ấy chưa bao giờ dám cùng Andrew chính diện giao phong cho nên mới không bại... đương nhiên cũng không có thắng gì."

Mọi tổ viên đều cười vang, ánh mắt hướng về ông già Iceland đang quy củ ngồi trong phòng hội nghị ít nhiều mang theo ít trêu tức. Đúng vậy, nếu người Bắc Âu không được thì đến lượt họ - những tinh anh của phân bộ Anh quốc - sẽ ra tay giúp đỡ giải quyết cái sự nhức nhối này hộ người Bắc Âu thôi.

Xác định tiền đang trong tay Andrew, Diệp Vũ Chân lập đối tượng hàng đầu, Andrew giao cho cảnh nội (cảnh sát phụ trách trị an trong phạm vi một quốc gia) Anh quốc, đồng thời cũng phát ra truy nã đỏ với Andrew, ra tay càng nhanh thì càng khôn ngoan, một hơi nhổ hết ám tạp nước Anh với Andrew.

Diệp Vũ Chân còn tìm ra một phần tin nhắn đã bị gạch bỏ của báo Thames, nội dung viết là:

Con lừa:

Vàng bạc châu báu vốn rất tuyệt, nhưng với một con lừa mà nói, muốn sống sót, vẫn là cần rơm rạ thực tế một tí. Nếu ngươi nghĩ thông suốt, hãy đọc ký hiệu 012365.

Người chăn lừa

Cách một ngày, điện thoại kia có người nhắn lại thật, nhưng lại là âm thanh lạnh như băng, ngữ điệu chậm rãi nói "Cảnh sát Diệp, nếu ngươi muốn gặp ta, ta sẽ tự biết mình mà đến. Nhưng thực không ngờ là cảnh sát Diệp tuổi cũng không lớn, cơn tức giận lại không nhỏ, làm ta cũng vài phần khiếp đảm. Hiện tại nếu muốn gặp ta, 1033 tại St Mary Highstreet [1]."

Ai chả biết cái St Mary Highstreet 1033 đó không hề tồn tại, nó chính xác là một cung điện ngầm, là sòng bạc ngầm lớn nhất của Anh quốc. Nơi này cũng là nơi cuối cùng trước khi mất tích mà Taylor xuất hiện.

Sòng bạc này liên quan đến không ít Hoàng tộc lẫn đại gia quan trọng, lai lịch không nhỏ. Cũng bởi nơi này toàn các nhân vật hiển hách của hắc bạch lưỡng đạo đổ đến nên các thế lực đều phải né tránh nó ba phần.

Muốn tiến vào St Mary Highstreet 1033, quy định đầu tiên là không được mang theo vũ khí, nhưng nó cho phép khách lấy tính mạng chính mình làm tiền cược cho nên lúc cần tự khắc sòng bạc sẽ cung cấp vũ khí cho bạn.

Quy định thứ hai, mặc kệ bạn là ai, muốn vào 1033, bắt buộc phải là đổ khách (khách đánh bạc), không được mang theo vệ sĩ linh tinh nhập bàn, hơn nữa không được đi quá hai người.

Hứa An Lâm tỏ ý cùng đi, Diệp Vũ Chân nhẹ nhàng lắc đầu, khe khẽ vuốt tóc hắn, xoay người gọi ông già Iceland "Nickro, bác tiếp xúc với Andrew đã được nhiều năm rồi, xét theo kinh nghiệm, bác hãy đi cùng tôi."

Nickro vẫn cứ là một bộ dạng khúm núm như cũ.

Diệp Vũ Chân cùng Nickro trải qua tầng tầng kiểm tra nghiêm ngặt của 1033, rốt cuộc cũng vào được cái cung điện ngầm xa hoa kia. Một đám người quần áo hoa lệ, nữ phục vụ thì khiêu gợi. Mỗi một kẻ bước chân vào đây đều nhầm tưởng về một Las Vegas khác.

Andrew áo quần chỉnh tề, bên người có mỹ nữ tóc vàng làm bạn, tựa hồ bừng bừng hưng trí. Thời điểm Diệp Vũ Chân mang gương mặt mỉm cười đứng trước gã, gã hơi giật mình, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Vũ Chân một lượt mới nói "Không ngờ Anh quốc có được nhiều mỹ nhân Trung Hoa như thế, đầu tiên là một Tăng Vũ Sâm, rồi Hứa An Lâm, giờ lại thêm cả một Diệp Vũ Chân nữa."

"Đâu có, trong mắt ta, Andrew lạnh lùng mỹ nhân như vậy mới được tính là mỹ nhân." Diệp Vũ Chân cười trả lời.

Andrew thú vị liếc mắt một cái, chỉ vị trí trống không bên cạnh nói "Ngồi xuống chơi hai trận đi!"

"Ngươi gọi ta đến để đánh bài với ngươi?"

Andrew mỉm cười "Ngươi có biết Tăng Vũ Sâm chơi brit rất khủng không? Cậu ta cực kỳ hiểu được thắng bại trên bàn bài. Ta chỉ xem xem ai trong các ngươi mạnh hơn! Ta chỉ thích hợp tác với kẻ mạnh!" Gã quay đầu uống một hớp rượu vàng óng ánh, khen ngợi "Whisky ở đây thật không tồi."

Diệp Vũ Chân cười khẽ một tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống. Nickro cũng ngồi bên cạnh.

Andrew quay đầu tươi cười "Chúng ta vẫn là quy định một chút mức giá đi. Nếu không ta muốn thắng thiếu gia Diệp chỉ sợ cũng thực vất vả."

Diệp Vũ Chân tháo găng, lộ ra đôi tay sạch sẽ, nắn nắn khớp tay. Andrew ngắm qua tay anh ta liền cười nói "Mười nghìn USD Mỹ."

"Đổi mười nghìn USD Mỹ." Diệp Vũ Chân thản nhiên.

Ván bài bắt đầu. Biểu hiện Diệp Vũ Chân dường như có một chút không quen, khó qua được Andrew đa mưu túc trí, rất nhanh vầng trán đã rịn rịn mồ hôi. Andrew nhìn đến cảm thấy rất thú vị.

Bất ngờ, Diệp Vũ Chân như thấy jeton [2] của mình không ổn, ngẩng đầu suy nghĩ nói "1033 có một cái quy tắc, nếu ta không còn jeton, ta có thể đặt mạng của mình phải không?"

Andrew buông tay "Đương nhiên muốn làm gì cũng được!"

Nickro định ngăn cản nhưng Diệp Vũ Chân đẩy lão ra, mím môi nói "Được, ta đặt mạng của ta!"

Bài càng xuống dưới, Diệp Vũ Chân xốc lên, vẻ mặt như tro tàn, tê liệt dựa vào ghế. Andrew nhún vai tỏ ý vô cũng tiếc nuối. Bảo an sòng bạc mặt không chút thay đổi cầm súng đưa cho Diệp Vũ Chân.

Diệp Vũ Chân hơi run nhận lấy súng, nhìn thoáng qua, đột nhiên mỉm cười, đem súng nhắm ngay Andrew lớn tiếng nói "Ta thuộc tổng bộ Interpol Anh quốc Diệp Vũ Chân, hiện tại thực thi lệnh bắt giữ với ngươi, yêu cầu đưa tay ôm lấy đầu và ngồi xổm xuống!"

Anh ta cười nhẹ bổ sung "Thật có lỗi, ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải hợp tác với ngươi. Ta là đến bắt ngươi!"

Andrew há miệng thành hình chữ O, một lát sau mới quay đầu nói với mỹ nữ đang sợ hãi bên cạnh "Mỹ nhân đều rất nguy hiểm, may là ta vốn có thói quen tiếc ngọc thương hoa!"

Diệp Vũ Chân biến sắc, nhìn thoáng qua súng trong tay, khẽ động thử cò súng. Không có đạn. Lúc này, bảo an sòng bạc đã cầm súng bao vây anh ta và Nickro. Andrew cười cười "Ở 1033, chẳng cần biết ngươi là hoàng tử hay cái gì, thua mạng, đều phải tính toán đủ mới có thể đi ra ngoài... Không đúng, là bị vác ra ngoài!"

"Anh ta còn chưa thua mà!" Tăng Vũ Sâm quần áo đen đứng sau bọn họ mỉm cười nói.

Andrew lắc đầu, vẫn giữ nguyên ý cười trên môi "Ngươi thật biết chọn thời điểm mà xuất hiện!"

"Là do ngài gấp gáp. Tốt xấu gì đánh bài xong hẵng lấy phần thưởng!" Tăng Vũ Sâm đi qua, nét mặt không động nhìn vào thế bài, ngồi đối diện với Andrew mỉm cười nói "Hay là để ta thay thiếu gia Diệp đây đánh xong phó bài này vậy."

Andrew vuốt vuốt cổ áo "Thật tiếc, hắn không còn jeton nữa!"

Tăng Vũ Sâm không đáp, chống má mỉm cười với Nickro, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bài. Ông già Iceland cười lại, nâng tay, cư nhiên trong đó thủ sẵn một jeton, vứt nó qua cho Tăng Vũ Sâm.

Andrew biến sắc, hừ lạnh một tiếng "Mày đã giấu nó!"

Nickro trưng bộ dạng thành thật, khách sáo đáp "Không dám, ta chỉ là trợ giúp!"

Tăng Vũ Sâm vung tay bắt được jeton kia, cũng không thèm nhìn bài, ngón tay bắn ra, lá bài mỏng bay vèo đến giữa bàn bài. Y rất là vui vẻ nói "Show Hand[3]!"

"Ngươi đúng là phóng khoáng thật đấy!" Khoé miệng Andrew hơi buông.

"Chắc thế... Bởi dùng mạng của thiếu gia Diệp để cược cơ mà!" Tăng Vũ Sâm nửa cười nửa không nhìn thoáng qua sắc mặt vẫn không nổi lên một chút biến hoá của Diệp Vũ Chân.

"Chỉ tiếc tiền đặt cược ít quá!" Andrew cười vang.

"Ta không phải vẫn còn kim cương bốn mươi triệu USD Mỹ đó sao?" Tăng Vũ Sâm bâng quơ mà phán một câu làm cả ba người đang ngồi nhãn tình sáng lên, vẻ mặt biểu hiện khác nhau.

Andrew cầm bài, chỉ tay vào Tăng Vũ Sâm "Là hai mươi triệu, hai mươi triệu còn lại là của ta!"

"Đổi thành jeton như nào?" Tăng Vũ Sâm mỉm cười hỏi.

Andrew trừng mắt với Tăng Vũ Sâm thật lâu mới phun ra "Lấy bốn mươi jeton!"

Tăng Vũ Sâm cười khẽ mới chậm rãi vò vò bài trong tay, hướng về Diệp Vũ Chân mà nói "Thiếu gia Diệp à, như vậy mới là bài tốt, không cần phân thắng bại đáng tiếc trên bàn bài."

Diệp Vũ Chân hơi hạ mắt, nhìn đến hai tay mình đang giao vào nhau, cũng chẳng trả lời y.

Andrew tự lúc nào cũng đảo mắt qua Diệp Vũ Chân "Cảnh sát Diệp không thích chơi, để hắn xem vậy."

Bộ bài trong tay Tăng Vũ Sâm tổng cộng có hai trương (bài cụ), không bị ngăn trở gì mà dễ dàng chiến thắng. Cầm hai jeton trong tay, y vứt một cái cho Diệp Vũ Chân cười cười "Giữ làm kỷ niệm đi!"

"Một triệu USD đấy, ngươi cũng hào phóng quá đi!" Andrew khẽ hừ một tiếng.

"Mạng của thiếu gia Diệp chắc không phải chỉ một triệu USD đâu nhở~" Tăng Vũ Sâm cười với gã.

Andrew không hé răng thêm, thậm chí thật sự chẳng có tâm tư được nữa. Gã chẳng những là cao thủ cầm bài, hôm nay vận may lại thần kỳ thuận lợi, hơn nữa đánh dị thường cẩn thận, thế mà liên tiếp mười phó cũng không thể làm Tăng Vũ Sâm hạ bài, thật khiến gã buồn bực không ngớt. Nhìn thấy điểm bài ghi được của mình liên tục tiêu tan, tâm gã càng lúc càng bé lại.

Phó bài thứ mười một bắt đầu. Tăng Vũ Sâm đột nhiên đánh ra hai lần bài, Andrew trở tay không kịp. Tăng Vũ Sâm ở trên bàn bài càng giống một con chim ưng đi săn, biết biến hoá mọi thời cơ, khi nào tấn công, khi nào phòng thủ, hết sức có trình tự. Rất nhanh, Andrew đã thua mười jeton nữa.

Diệp Vũ Chân có chút đăm chiêu nhìn gã một cái.

Andrew thở dài một hơi, làu bàu "Mỹ nhân ạ, ngươi dùng cả hai mắt để nhìn ta đi, như vậy có thể cho ta thêm nhiều hứng thú đấy!"

Diệp Vũ Chân chỉ thờ ơ "Rồi ngươi sẽ có."

Andrew nâng ly uống rượu "Thật là kỳ quái. Nếu ngươi cười lên nhất định sẽ là mỹ nhân làm cho người ta ngơ ngẩn."

Đến khi hai mươi jeton của gã bị thu sạch sẽ hết, Andrew thở dài sườn sượt, kêu người đem cái két sắt ra "Tăng Vũ Sâm, xem ra là ta đánh không công cho ngươi rồi."

"Nếu không, vì cái gì ngài là con lừa, còn ta mới là Alibaba?"

Tăng Vũ Sâm chê cười còn chưa dứt, đột nhiên một trận nổ mạnh ầm lên, đèn thuỷ tinh kịch liệt chấn động chớp nháy, nhóm đổ khách nhất thời hoảng loạn.

Diệp Vũ Chân trở lại vị thế như cũ, đoạt được súng của một bảo an, Tăng Vũ Sâm cùng Andrew cũng đồng thời lấy được súng. Từ phía sau, Diệp Vũ Chân phóng nhanh đến dí súng trên đầu Tăng Vũ Sâm, Andrew cũng nhanh chóng giương súng, mà Tăng Vũ Sâm cư nhiên không chút do dự nhắm súng tới gã.

Các nhân viên an ninh nhìn nhau. Lúc này âm thanh lửa đạn dần lớn hơn, chúng làm sao còn có thời gian bận tâm ba người này, bèn vội vàng đi tiếp viện bảo an bên ngoài.

Andrew thật sự giật mình. Gã bật cười "Tăng Vũ Sâm, ngươi thật làm cho người ta tưởng tượng không nổi!"

Tăng Vũ Sâm hơi nháy mắt với gã "Ngài đoán đúng rồi. Nếu không tôi có thể làm Alibaba được sao?" Y thủng thẳng nói "Tôi biết ngài nhất định đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình, thế nào, tiện cho đi nhờ tí đi!"

"Được, bốn mươi triệu USD nhé." Andrew không chuyển động tầm mắt.

"Sao lại xấu tính thế cơ chứ?" Tăng Vũ Sâm hơi hơi cười khổ.

"Ngươi tự chọn đi, mang theo kim cương bốn mươi triệu này cùng cảnh sát Diệp trở về, hoặc là... mang theo kim cương bốn mươi triệu theo ta trở về!"

Diệp Vũ Chân cười lạnh "Các ngươi dù thế nào cũng không thoát được."

Nickro đứng ở một bên thoải mái giữ lấy cái két, nói khách sáo "Ba vị cứ thương lượng từ từ!"

"Một triệu tám phí chạy trốn." Tăng Vũ Sâm chỉnh lại khuôn mặt như mướp đắng, nói nhanh.

"Thành giao!"

Andrew vừa dứt lời, họng súng của Tăng Vũ Sâm lập tức thay đổi nhắm ngay Diệp Vũ Chân, đồng thời bắn một loạt đạn về phía Nickro. Nickro lắc mình một cái vọt sang bên cạnh, nhưng két sắt trong tay lại trượt ra ngoài.

"Nickro, trò chơi này không hợp tuổi với ông đâu!" Andrew nhặt được tủ, liền nổ súng bắn bị thương Nickro. Đằng sau, Diệp Vũ Chân vẫn đang giơ súng về Tăng Vũ Sâm đột ngột bắn sang gã, làm cho Andrew phải cực lực tránh né.

Thấy Tăng Vũ Sâm bên cạnh Diệp Vũ Chân không thèm lên tiếng, Andrew cười khổ "Này Tăng Vũ Sâm, súng trong tay ngươi để làm cái quái gì thế?"

Diệp Vũ Chân quay đầu nhìn Tăng Vũ Sâm, thở dài "Tăng Vũ Sâm, tôi thấy cậu cũng không phải là người hoàn toàn mất đi lương tính, hiện giờ nếu muốn thoát khỏi hắc đạo vẫn còn kịp!"

Tăng Vũ Sâm nghe anh ta nói, liên tục gật đầu, đột nhiên trượt họng súng xuống hạ bộ của Diệp Vũ Chân, tỏ ý vô cùng bất đắc dĩ "Tôi không thể giết anh, chẳng qua không muốn làm cho An Lâm phải nhận ra quá sớm rằng trên đời này vốn chẳng có siêu nhân trung thực, bao dung." Sau đó y còn làm điệu bộ suy ngẫm cực kỳ, nói tiếp "Nhưng tôi cũng tuyệt không để ý nếu làm cho siêu nhân trung thực, bao dung được biến thành thái giám!"

Mặt của Diệp Vũ Chân hoá đen, nhưng anh ta biết Tăng Vũ Sâm nói được làm được, cũng không dám lộn xộn gì.

Tăng Vũ Sâm cướp súng của anh ta nói với Andrew "Đừng nhiều chuyện nữa, đi mau lên!"

Andrew cười nhạt "Tấm lòng lương thiện thật đấy!"

Hai người một trước một sau chạy ra cửa. Diệp Vũ Chân khẽ cắn răng rồi cũng đuổi theo. Nickro trên mặt đất gượng đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi theo bóng dáng Diệp Vũ Chân.

Ở sân sau trực thăng đã chờ sẵn, quét gió cuồn cuộn, thổi ép trên thảm cỏ tạo thành một đợt sóng ép lên nhau chuyển động không ngừng nghỉ. Andrew nhảy lên trước, kéo Tăng Vũ Sâm lên theo.

Diệp Vũ Chân đuổi theo đằng sau, Tăng Vũ Sâm giơ súng vào anh ta, giọng nói lạnh lùng "Đừng đuổi tới nữa, nếu không tôi thật sự phải nổ súng!"

Diệp Vũ Chân nhìn thẳng y rồi vẫn đi tới. Tăng Vũ Sâm gằn từng tiếng từng tiếng "Tôi thật sự sẽ nổ súng!"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, đã nghe Nickro hét lên ‘Cẩn thận’, sau đó kéo gục Diệp Vũ Chân, một tiếng súng rít lên.

Hứa An Lâm theo nhóm cảnh sát chạy đến, chỉ thấy Tăng Vũ Sâm cầm súng, sau đó chính mình giật mình nhìn thấy Nickro lạnh ngắt trên nền đất nằm im.

"Nickro, Nickro!" Diệp Vũ Chân ôm lấy Nickro liên thanh kêu to. Anh ta thấy nhớp nháp, rút tay lại, tay vương đầy máu tươi.

Nickro mặt đầy tro tàn. Diệp Vũ Chân chưa bao giờ bàng hoàng như thế, ngấn nước mắt "Tỉnh lại, Nickro, đừng chết, xin bác!"Anh ta sống ngắn ngủi đến giờ, chưa từng gặp bất lợi, được coi là mẫu người hoàn mỹ điển hình, vậy mà trong một khắc lại thấy hoàn toàn bất lực.

Đôi môi của Nickro run rẩy, ghé vào tai Diệp Vũ Chân thấp giọng nói "Người Iceland chúng ta có một câu ngạn ngữ, dự trữ tiền đặt cược, chờ gỡ vốn, không rời đi bàn bài sẽ không dễ dàng sáng suốt hạ tiền cược trong tay mình. Chàng trai à, phải tự xem trọng lợi thế của cậu!" Nói xong chậm rãi nhắm lại hai mắt.

Diệp Vũ Chân ôm lấy ông già chỉ vừa mới kết giao trong một khoảng thời gian bèo bọt mà đã phải vội vàng ra đi, lên tiếng khóc lớn.

Tăng Vũ Sâm ngơ ngác nhìn vào ánh mắt xa lạ lạnh như băng của Hứa An Lâm. Trực thăng bay càng cao, khoảng cách giữa y và hắn cũng càng lúc càng xa thêm, xa dần.

"Ta thích sự mâu thuẫn của con người ngươi, nhưng đôi khi cũng chán ghét vì ngươi cứ do dự!" Andrew sau lưng chỉnh lại âm cổ họng mà nói.

Tăng Vũ Sâm đột nhiên quay người hung hăng cho gã một đấm. Kẻ luôn cười đạm nhiên như Tăng Vũ Sâm cư nhiên giờ phút này lại biểu hiện ra cơn giận dữ không thể áp chế. Điều này làm cho Andrew phải nghiêm túc chấp nhận, lau vết máu nơi khoé miệng hỏi "Tức giận cái gì? Vì làm cho người tình bé nhỏ của ngươi hiểu lầm sao?"

Tăng Vũ Sâm ấn súng vào gã, khẽ rít "Andrew, nếu ngài còn dám giết người trước mặt ta, đừng trách ta không khách khí!"

Andrew nhìn thẳng y, con ngươi màu bạc lạnh lẽo loé ra ý cười, khoé miệng nhếch thành vẻ cười nhạo "Tăng Vũ Sâm, ta cứ tưởng ngươi là một thiên sứ cánh đen, bụng trắng, ngờ đâu hoá ra ngươi lại trắng toàn thân thế này."[4]

Thấy Tăng Vũ Sâm vẫn lạnh lùng nhìn mình, gã đành nhún vai "Ok ―― trong lúc chúng ta hợp tác ta sẽ không giết người trước mặt ngươi, thế là được chứ gì!"

Tăng Vũ Sâm thu súng lại, xoay người im lìm không lên tiếng.

Andrew thấy ý như đang ngập chìm trong tâm sự, chỉnh lại thắt lưng nói "Giờ có thể nói mật mã két sắt cho ta được rồi chứ?"

Đến đây tựa hồ mới hồi phục tinh thần, Tăng Vũ Sâm mỉm cười "Thật đáng tiếc, ngoài Taylor ra không ai biết mật mã két sắt cả."

Sắc mặt Andrew phút chốc thay đổi. Một lúc lâu sau gã mới cười khằng khặc, theo hàm răng phun ra một câu "Nguyên lai ngươi lại muốn làm thiên sứ máu."

Tăng Vũ Sâm quay lại nhìn gã đầy vẻ trêu tức, làm vẻ dửng dưng "Vấn đề là, chỉ có một mình ta biết nơi lẩn trốn của Taylor."

Andrew nhìn y hơn nửa ngày mới khẽ hừ một tiếng "Nếu ngươi không phải Tăng Vũ Sâm, ta chắc chắn không kiên nhẫn mà cho ngươi sống quá mười phút!"

Y chỉ cười.

Andrew nhíu mày "Còn không mau nói Taylor ở đâu đi."

"Ta sẽ dẫn ngài đến đó."

"Vậy đi luôn bây giờ."

Tăng Vũ Sâm lộ vẻ thờ ơ "Tôi trước tiên vẫn còn một việc phải làm."

"Việc gì..." Andrew bỗng nhiên giật mình "Chắc không phải... ngươi định đi giải thích với tình nhân bé nhỏ của ngươi đấy chứ!"

"Ta có thể làm cho cậu ấy giận dữ nhưng sẽ không bao giờ làm cậu ấy thất vọng. Trước đây là vậy, tương lai cũng thế, mà hiện tại cũng không ngoại lệ." Tăng Vũ Sâm hướng tầm mắt xa xăm nhìn mây trắng từng cụm dật dờ thả trôi mình bên ngoài trực thăng, thanh âm mong manh chậm rãi.

Andrew cười khổ "Tính ta không hay ho, lại tự dưng đụng phải thằng điên si tình như ngươi. Đừng quên Hứa An Lâm là nhân viên Interpol... Ta sợ ngươi chẳng còn mạng mà mang ta đi tìm Taylor được nữa."

"Sẽ không đâu!" Lời nói của Tăng Vũ Sâm ngập tràn khẳng định.

"Sao mà biết được?"

"Ta trong lòng Hứa An Lâm như thế nào ta tự biết hơn cả cậu ấy." Tăng Vũ Sâm cười nhẹ.

Andrew vẫn biểu tình mờ mịt "Ngươi tin tưởng tình cảm của một người đến vậy sao?"

Chỉ thấy Tăng Vũ Sâm cười lạnh "Người như ngài, chưa bao giờ có kẻ dám tin tưởng tình cảm của ngài, tự khắc cũng sẽ không dám tin tựởng tình cảm của người khác."

Andrew sờ sờ mũi, nói "Xem ra trong mắt ngươi, ta là một tấm bi kịch."

"Là hài kịch."

Tăng Vũ Sâm thờ ơ ném một câu làm mặt Andrew lập tức đổi màu. Gã cắn răng như muốn nói "Nếu ngươi không phải Tăng Vũ Sâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống quá mười phút" linh tinh gì đó. Nhưng gã chợt nhớ ra vừa nãy mới nói rồi, nếu đem mười phút đổi thành năm phút thì khập khiễng quá, không đồng nhất tí nào, với lại sinh khí cùng loại người như Tăng Vũ Sâm, chỉ sợ chính mình mang thiệt không tìm được Taylor, đành phải bực bội mà nhịn.

Bầu không khí của tổng bộ Interpol Anh quốc thực nặng nề. Diệp Vũ Chân nhốt mình trong văn phòng một ngày một đêm, không ăn không nói.

Hứa An Lâm ngồi ngẩn người trước bàn làm việc, hắn vẫn chưa dám tin cái ông lão hay bị châm biếm ngồi ở chỗ kia đã biến mất không còn nữa.

Lúc nhóm tinh anh cười nhạo Nickro, hắn có một chút không đành lòng. Hắn vốn xuất thân từ một nơi đen tối, tuy rằng đồng nghiệp tận lực dùng ánh mắt bình đẳng đối xử với hắn nhưng dù muốn dù không Hứa An Lâm vẫn thấy áp lực, cho nên hắn vẫn luôn đồng cảm với Nickro.

Có một lần hắn đưa café đến cho Nickro, lão đã cười hỏi hắn, có biết Bắc đảo có một loài chim gọi là ưng trắng [5] không?

Hứa An Lâm gật gật đầu, Nickro nhỏ tiếng "Toàn thế giới đều biết ‘ưng trắng’ là đứa con rơi của thần Sấm sét biến thành, có điều lại chỉ có người Iceland chúng ta biết một bí mật, nó là chim cánh cụt, trải qua kiên cường dũng mãnh được biến thành chim ưng... Đừng có nói cho người khác đấy." Lão nói xong, hơi lộ ra ý cười với Hứa An Lâm đang trợn tròn mắt.

Nickro là đang cổ vũ hắn sao? Hứa An Lâm thấy trong lòng rất đỗi ấm áp.

Giờ đây ông già đã an ủi cổ vũ hắn lại bị chính Tăng Vũ Sâm giết, hắn đã gây nên cái gì đây? Nếu hắn ở trong rạp hát kiên trì giữ được nguyên tắc, bắt Tăng Vũ Sâm mà không phải điên loạn mất lý trí với y, Nickro sẽ không phải chết, Diệp Vũ Chân cũng không phải vì nghĩ cho hắn mà trơ mắt đành lòng nhìn Tăng Vũ Sâm đào tẩu.

Hứa An Lâm túm chặt tóc mình. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đã hại chết Nickro.

Rồi thình lình hắn đứng lên, trước ánh mắt kinh ngạc của các đồng nghiệp trong nhóm, cầm lấy áo khoác bước nhanh ra cửa.

Hứa An Lâm thất thần đi dọc bên bờ sông Thames, bỗng nhiên nhớ lại khi xưa Tăng Vũ Sâm hỏi mình cái đề đấy, nếu mình là gấu Bắc Cực đứng nơi hữu ngạn, cách đi tả ngạn nhanh nhất chính là xoay người lại. Hắn vô thức quay người về phía sau, đã thấy Pavadi đứng sẵn ở đó. Cô đi tới chỗ An Lâm, dúi cho hắn một tờ giấy vào trong tay.

Hứa An Lâm nhìn theo bóng cô chạy càng lúc càng xa mới mở tờ giấy ra. Trên đó viết :

――

An Lâm, đến Amazon đi, tôi đã chuẩn bị cây ngô cho cậu rồi.

Vũ Sâm

Hứa An Lâm giữ nguyên nét mặt vò chặt tờ giấy trong tay, vò chặt đến nỗi các khớp xương trở nên trắng bệch.

Quán ăn của khu phố người Hoa một ngày đóng cửa. Khách khứa hay lui tới phố cũng không để ý điều đó mấy, vì phố người Hoa trên thực tế có rất nhiều hàng quán để chọn lựa. Chủ quán ăn Trung Quốc treo một chuỗi cây ngô ở cửa. Xuyên qua cửa bằng thuỷ tinh, mơ hồ nhìn thấy bên trong có hai vị khách.

Andrew buông di động, đầy bội phục nói với Tăng Vũ Sâm "Nó đúng là đến một mình thật."

Tăng Vũ Sâm mỉm cười không đáp, nhận lấy Whisky Pavadi đưa cho, dùng ngón trỏ ngoáy một chút đá trong rượu sau đó ngẩng đầu uống cạn.

Andrew vắt chân lên bàn, vò vò tóc, bất đắc dĩ than thở "Chẳng lẽ ta phải thật sự thừa nhận trên đời này thứ gọi là chân tình có tồn tại? Rất là vi phạm đến thế giới của ta nha." Ngữ điệu lạnh như băng của gã lại phảng phất một ít vô lại, hơn cả còn có thêm cả hương vị hài hước.

"Bỏ chân xuống đi!" Pavadi trừng mắt, đập mạnh ly rượu trước mặt gã. Rượu bên trong văng ra tung toé.

Andrew hơi liếc thân hình đẫy đà của cô, quay qua thì thầm với Tăng Vũ Sâm "Ngươi thật là tự làm khổ mình, một phát hai người, thân mật với cả nam lẫn nữ, mạnh mẽ thật."

"Pavadi là bằng hữu của ta, ngài đừng lảm nhảm vớ vẩn." Tăng Vũ Sâm ném cho gã cái nhìn cảnh cáo.

Andrew ngầm hiểu được, cười cười "Nhất là khi người tình bé nhỏ của ngươi đến đây, không được ăn nói bậy bạ, đúng không?"

Tăng Vũ Sâm không thèm để ý, quay đầu đưa tầm mắt hướng về cửa sổ. Y đã vài ngày không được gặp Hứa An Lâm rồi. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Trước đây, bọn họ luôn như hình với bóng.

Hứa An Lâm đút tay trong túi, nhìn thấy cây ngô ở phố trước, tự nhiên nở nụ cười, ngay cả chính hắn cũng thấy kinh ngạc. Chuyện đến giờ rồi mà vẫn còn cười được. Hắn từ từ băng qua ngã tư, đứng trước cửa do dự vài giây rồi đẩy cửa bước vào.

Diệp Vũ Chân ngồi trước cửa sổ nhìn khoanh jeton màu đỏ của sòng bạc, phía sau có người gõ cửa tiến vào, anh ta hời hợt hỏi "Xác định đúng là bọn chúng không?"

"Đúng là bọn chúng thật!"

"An Lâm có phát hiện ra không?"

"Không có."

Diệp Vũ Chân cất jeton đi, từ trên cửa sổ nhảy xuống "Tốt! Tất cả tập trung, chuẩn bị xuất phát!"

Hứa An Lâm đứng yên ở cửa, đèn chiếu rạng sau lưng che khuất đi biểu tình trên mặt của hắn.

"An Lâm!" Tăng Vũ Sâm cười "Cậu đến rồi."

"Một con gấu Bắc Cực có thể đi như nào? Dù là tả ngạn hay hữu ngạn, nó vẫn đều là ở trong rừng, không phải thế sao?"

Tăng Vũ Sâm khẽ cười "Tôi biết cậu sẽ giận..."

"Cậu thật hiểu tôi... Vĩnh viễn đều nhiều hơn so với tôi hiểu cậu, không phải sao?"

"Như vậy chẳng lẽ không tốt? Mỗi ngày đều có một chút cảm giác mới mẻ, cậu sẽ không thấy mỏi mệt." Tăng Vũ Sâm cười rất nhẹ "Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."

"Rất nhiều thời gian?" Hứa An Lâm lặp lại, đột nhiên nói rõ ràng "Mặc dù tôi quả thực mong muốn hạnh phúc thật, nhưng hạnh phúc này không nhất định phải là từ cậu!"

"Ôi chao!" Andrew buồn cười nhìn đến sắc mặc có chút biến của Tăng Vũ Sâm.

Hứa An Lâm rút súng ra, trầm giọng nói với Tăng Vũ Sâm "Tôi thuộc tổng cục Interpol Hứa An Lâm số hiệu 1001 thực thi lệnh bắt giữ với cậu, yêu cầu dùng hai tay ôm đầu và ngồi xổm xuống."

Trong khoảnh khắc hắn rút súng, Andrew cũng nhanh chóng nhắm súng vào hắn.

"Cất súng đi, An Lâm!" Sắc mặt Tăng Vũ Sâm đã hơi trắng bệch.

Hứa An Lâm khinh miệt nhìn thoáng qua Andrew, nói "Cậu có thể để cho lũ đồng bọn cùng hội cùng thuyền của cậu giết chết tôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cậu chạy thoát lưới pháp luật một lần nữa!"

"Cậu cất ngay súng lại cho tôi!" Tăng Vũ Sâm quát lên, đồng thời dợm bước về phía trước hai bước. Một tiếng súng vang, Tăng Vũ Sâm hơi loạng quạng, bưng lấy đầu vai. Máu tươi tràn ra trên năm đầu ngón tay y. Y khiếp sợ nhìn Hứa An Lâm, giống như hoàn toàn không thể ngờ rằng Hứa An Lâm lại thật sự nổ súng.

Bản thân Hứa An Lâm cũng mê muội, thời điểm trước một giây, hắn còn không biết rốt cuộc mình có thể nổ súng hay không, nhưng hắn thật sự đã bóp cò. Trong nháy mắt, nước mắt trào lên, phủ mờ hai mắt hắn.

Như vậy cũng tốt. Như vậy hắn sẽ không phải nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Tăng Vũ Sâm.

"Shit!" Andrew phẫn nộ gầm lên "Mất hứng quá đi! Ngay cả một ít tốt đẹp của thế giới ta đang hướng tới cũng bị các ngươi huỷ cho tan nát."

Pavadi hét lên sợ hãi, cũng rút súng ngắn chạy đến. Tăng Vũ Sâm lấy tay chặn lại nòng súng của cô, hời hợt nói với Hứa An Lâm "Cậu đi đi!"

Tay cầm súng của Hứa An Lâm run rẩy dữ dội, nhưng miệng không thốt ra lời nào.

Andrew nghe điện thoại xong, đột nhiên giận tái mặt "Nó không thể đi! Lũ Interpol đang đến, chúng ta cần nó làm con tin!"

"Tôi nói..." Tăng Vũ Sâm trầm giọng "Cứ để, cậu ấy, đi!"

"Không cần!" Hứa An Lâm bỗng thốt ra, hắn hít sâu một hơi, kiên quyết "Tôi vốn đến là để bắt cậu!"

"An Lâm..." Giọng Tăng Vũ Sâm khàn khàn "Đợi một ngày... cậu nắm chắc được phần thắng với tôi, lúc đó đến bắt tôi cũng được!"

Hứa An Lâm tuy rằng không nhìn được sắc mặt Tăng Vũ Sâm, nhưng lại mơ hồ cảm giác được giọng nói của y trĩu nặng một loại cảm giác mất mát, trong lòng hắn bỗng thắt lại, cơn đau xé đến không chịu nổi.

"Chuồn nhanh!" Andrew đỡ Tăng Vũ Sâm, đi theo Pavadi chạy trốn.

Hứa An Lâm máy móc bước theo đằng sau.

Bọn họ vừa ra cửa sau, đã thấy Diệp Vũ Chân đứng im ắng một mình ở đó, giơ súng chỉ vào Tăng Vũ Sâm, lẳng lặng nói "Không cần phải chờ đến tận ‘một ngày nào đó’ đâu."

. / .

Chú thích :

1. St Mary (Heol Eglwys Mair) và Highstreet (Heol Fawr) là những đường phố thương mại chính của Castle Quarter thuộc trung tâm thành phố Cardiff, Wales.

Highstreet: bắt đầu từ ngã ba đường Castle, trên A4161, và kết thúc ở ngã ba của đường Church và đường Quay, nơi mà đường ‘St Mary’ lại bắt đầu và kéo dài đến tận khúc xoay của A4161.

Đoạn đường là nơi có rất nhiều quán bar, hộp đêm, nhà hàng và các chi nhánh ngân hàng lớn.

2. Jeton là một vật đánh dấu hay một huy hiệu giống đồng xu được dùng để tính điểm thay tiền trong đánh bạc.

Trong truyện thì 1 jeton = 1 triệu USD

Jeton là như vầy (hãy nhìn cái jeton màu đỏ để tưởng tượng ra jeton các anh chơi =))~)

3. Show Hand (hay five-card stud) là dạng sớm nhất của trò chơi bài stud poker, có từ tận hồi Chiến tranh Thế giới II. Show Hand là một trò chơi rất phổ biến ở một số nơi trên thế giới.

(muốn tìm hiểu thêm thì hãy search wiki~)

4. Thiên sứ cánh đen bụng trắng

Chi tiết này sẽ đc giải thích rõ hơn 1 chút trong Dục Hải :'D~ cơ mà cũng nói qua qua luôn, có thể coi đó là Đọa thiên sứ. Bụng đen chắc mn cũng quen trong cụm từ 'phúc hắc công' r' ý ^^" dễ hiểu thì là, 'cánh đen' nghĩa là thiên sứ bị vấy bẩn, 'bụng đen'; 'bụng trắng' là chỉ lòng có bị nhiễm bởi dục vọng trần tục của người phàm hoặc ma quỷ hay không.

5. Ưng trắng

Là loài ưng có tên tiếng Anh là Gyrfalcon, tên khoa học là Falco rusticolus.

Loài chim dữ kích thước lớn nên được gọi là 'cự chuẩn'.
 

Bình luận

Back to Top