|
|

Quyển 1 - Chương 7


Hứa An Lâm ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt, ý thức lẫn hành động đều như bị mộng du.

Năm đó cũng có một kẻ chỉ súng vào Tăng Vũ Sâm như vậy, bị hắn một đạn bắn nát đầu. Còn hiện tại? Sát thủ ngày ấy đã đổi thành Diệp Vũ Chân, hắn liệu còn có thể vì Tăng Vũ Sâm mà không chút do dự nổ súng?

Tăng Vũ Sâm ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ Chân, cười nói "Thiếu gia Diệp, có thấy không? Từ đây đến cửa tổng cộng 10m, nếu đến đó anh có thể giết tôi, anh thắng!"

Diệp Vũ Chân cười lạnh một tiếng "Tôi thấy mười bước đã là đủ, không cần xa đến 10m đâu."

Andrew nhanh chóng dìu Tăng Vũ Sâm chạy đến cửa, Diệp Vũ Chân chậm rãi chỉnh súng, nhắm bắn ngay Tăng Vũ Sâm.

Hứa An Lâm cơ hồ theo bản năng lục tìm súng, cũng không chờ động tác tiếp theo của hắn, đột nhiên không biết từ đâu một hòn đá bay tới đập vào người Diệp Vũ Chân, vào mặt, vào tay, khéo léo mà chuẩn xác. Súng của Diệp Vũ Chân run lên, viên đạn bay lạc về vách tường hai bên ngách nhỏ.

Andrew và Tăng Vũ Sâm nhanh chóng chạy được ra ngoài, bên ngoài đang là người của Andrew cùng Interpol chiến đấu dữ dội, người qua đường hoảng loạn một đám. Andrew theo chỉ dẫn của Tăng Vũ Sâm, đi khỏi cục diện nguy hiểm, quẹo vào một khách sạn.

Chỉ thấy mấy thằng bé người Hoa cầm cung chạy vọt vào, hồ hởi khoe với Tăng Vũ Sâm "Shiva, anh xem công lực bắn cung của bọn em có tiến bộ không?"

"Xuất thần nhập hoá!" Tăng Vũ Sâm sắc mặt nãy giờ vẫn tái nhợt, giơ lên cánh tay không bị thương, dựng thẳng ngón tay cái.

"Có thể xưng bá võ lâm được chưa?"

"Võ lâm minh chủ xem ra nhất định là một trong số bọn em." Tăng Vũ Sâm cười cười.

Mấy đứa nhỏ cảm thấy mỹ mãn, hú hét mà đi.

Andrew lấy ra dao nhỏ, cồn, khăn mặt, dùng nến đốt dao, miệng từ tốn cười khẩy "Cho nên ta mới nói với ngươi, trên đời này tuyệt không tin được chính là tình cảm con người. Mười sáu năm thì sao chứ? Kể cả sáu mươi năm cũng chỉ như một tầng cát, thổi một hơi, sẽ tan đi không còn dấu vết."

Gã nói xong, dùng lưỡi dao đã hồng lên khẽ ấn trên đầu vai Tăng Vũ Sâm. Tăng Vũ Sâm hừ nhẹ một tiếng, biểu tình có vẻ rất khó chịu.

Andrew nhìn y, cười khẽ "Này Tăng Vũ Sâm, ngươi đừng khóc đó nha! Nước mắt không hợp với ngươi đâu. Ngươi nên biết thứ đó với ngươi rất xa xỉ, có khi so với kim cương bốn mươi triệu còn quý báu hơn..." Gã mỉm cười "Ta thật sung sướng ngươi chưa từng có cái đó, như vậy tất cả mọi người đều sẽ không có... Ta không khó chịu, ta chỉ thấy oán hận."

Gã nói xong, lưỡi dao hơi dùng lực, viên đạn được đẩy ra.

Tăng Vũ Sâm ngửa đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, miệng nhẹ nhàng thở hổn hển, cách một trận gần chết mới nói "Tốt lắm, xem ra nơi đó có vẻ rất hợp với ngài."

"Nơi nào?" Andrew tò mò hỏi.

"Sahara." Khoé miệng Tăng Vũ Sâm giãn rộng "Muốn lấy bao nhiêu cát cũng được hết."

Andrew nhún vai "Ta sao phải đi đâu nữa? Ta đây rượu ngon mỹ nhân ở châu Âu đều đủ, đến cái nơi chim không thèm xả đó làm cái gì?"

"Bởi vì... Taylor đang ở đâu nhỉ?" Tăng Vũ Sâm bình thản thốt ra.

Andrew nhìn chằm chằm Tăng Vũ Sâm, trong một lát, tựa hồ ý thức được Tăng Vũ Sâm không phải đang nói đùa, mí mắt dày đậm lông mi hấp háy. Tăng Vũ Sâm dùng tay trái lấy thuốc lá, châm lửa hút một hơi, rồi như bị sặc, y ho khan một chút mới mỉm cười "Thế nào? Cá mập châu Âu ngài đây sẽ làm chuyến đến sa mạc của hồ ly chứ?"

Hứa An Lâm lấy khăn tay lau vết máu trên trán cho Diệp Vũ Chân. Diệp Vũ Chân tựa trên bàn làm việc không biết suy nghĩ cái gì, cả người hoàn toàn mất hồn mất vía.

Nhiệm vụ liên tiếp thất bại, không khí văn phòng trầm xuống đến tận đáy vực sâu.

Cảnh viên thẩm vấn thở phì phì từ trong phòng thẩm vấn đi ra, thất thểu than "Đứa con gái Ấn Độ này mồm miệng độc ác quá đi mất, nếu không phải vì ả là phụ nữ..." Nói xong hung hăng quăng ghi chép lên bàn.

Hứa An Lâm cầm lấy bản ghi chép, thấp giọng đề nghị "Để tôi đi."

Người cảnh viên kia dường như có khí mà không có chỗ phát, nhìn sang Hứa An Lâm oang oang nói "Cậu không định đi niệm tình cũ của hắc đạo đấy chứ? Cảnh sát là kỷ luật còn hắc đạo chết tiệt chắc là nghĩa khí quá!"

Hứa An Lâm còn chưa mở miệng, Diệp Vũ Chân đã quay đầu trầm giọng "Cái gì? An Lâm là do tôi phái đi nằm vùng. Anh có vấn đề gì thì cứ ý kiến với tôi!"

Cảnh viên nói quanh co một chút, tuy rằng vẻ mặt rõ là không phục nhưng vẫn không nói thêm gì hơn.

Hứa An Lâm ôm bản ghi chép cúi đầu đi vào phòng thẩm vấn, Pavadi đang ngồi hút thuốc, thấy hắn đi vào liền cười lạnh nói "Tôi còn tưởng một thằng phế vật đến rồi lại đi, có thể đổi được đứa nào trông được được, ai ngờ Interpol đổi đi đổi lại vẫn đều là phế vật!"

Hứa An Lâm dường như không nghe đến, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với Pavadi.

Hắn tháo đồng hồ đặt lên bàn, ôn tồn "Cho cô thời gian mười lăm phút, hoặc là khai ra những gì cô biết, hoặc là lãnh án của tổ chức Interpol, một tuần sau sẽ bị chuyển đến nhà giam..."

"Cậu cho là cậu đang làm cái gì?" Pavadi cẩn thận xem xét Hứa An Lâm. Hắn đã có vẻ hơi tiều tuỵ, đôi mắt trong suốt chằng chịt những đường tơ máu.

"Chấp hành nhiệm vụ của tôi."

"Là thẩm vấn tôi?"

"Đúng thế."

"Là khởi tố tôi?"

"Đúng thế."

"Là tróc nã Shiva?"

"Đúng thế."

"Cũng là nhắm đến Shiva mà nổ súng?"

"Đúng thế!" Hứa An Lâm thình lình ngẩng đầu, rống lớn lên.

Pavadi cười khẽ "Cậu yêu Shiva, ý tôi là... Cậu có từng yêu Shiva không?"

"Tôi đến để thẩm vấn cô, không phải là để cùng cô nói việc nhà."

"Cậu nói cho tôi đi, tôi cũng sẽ nói cho cậu biết."

Hứa An Lâm tránh đi ánh mắt Pavadi mới ậm ừ nói ra "Coi như là cũng từng có đi..."

"Vậy cậu phải hiểu anh ấy chứ? Tôi muốn nói là... Cậu có thử đứng ở trường hợp của anh ấy mà suy nghĩ không?"

"Ai có thể hiểu được Tăng Vũ Sâm đây... Cô hiểu cậu ấy sao?"

"Đương nhiên!" Pavadi mạnh bạo dập tàn thuốc lên mặt bàn, khàn khàn nói "Anh ấy như một khu rừng mưa rậm rạp, ấm áp, lãng mạn, ngẫu nhiên cũng có cả một ít nguy hiểm, có điều lại có thể bao dung hết thảy... Rừng mưa không cần trông cậy cái gì gọi là ánh mặt trời, đường lớn, nó tự có cách sinh tồn."

Cô xoáy vào ánh mắt Hứa An Lâm, bình tĩnh từng chữ "Cậu chẳng phải muốn khẩu cung của tôi sao? Tôi chỉ biết rằng Tăng Vũ Sâm muốn tìm Hứa An Lâm, chỉ là vì để nói cho cậu ta biết, anh ấy không phải người giết Nickro. Giết lão già đó chính là Andrew."

Hứa An Lâm vụt đứng dậy, hai tay run rẩy ôm lấy bản ghi chép, xoay người bước nhanh ra cửa, đi được một nửa giấy tờ ghi chép cứ thế theo ngực hắn rơi xuống hết, hắn cũng chẳng quay lại kiểm tra. Lúc đi ra liền đụng phải người Diệp Vũ Chân, miệng lung tung nói một tiếng xin lỗi rồi cúi đầu vội vàng đi mất.

Diệp Vũ Chân nhíu mi, mở cửa phòng thẩm vấn ra, thấy Pavadi nhàn nhã đốt thuốc lá.

Diệp Vũ Chân kéo ghế quan sát cô, đột nhiên cười gằn.

"Điều gì khiến ngài cười, thưa cảnh sát Diệp?" Pavadi vênh mặt mà đánh giá Diệp Vũ Chân.

Diệp Vũ Chân thoạt nhìn bộ dạng cũng chẳng khá khẩm hơn Hứa An Lâm là mấy. Con mắt dày đặc tơ máu, đôi môi nguyên bản đầy đặn giờ cũng có ít khô khốc, nhợt nhạt. Anh ta tháo cúc đầu ở cổ áo, cười nói "Tôi biết cô Pavadi thích Tăng Vũ Sâm, bất quá thực đáng tiếc, Tăng Vũ Sâm sẽ không thích cô."

Pavadi cười cười, hút vào một hơi khói thuốc "Sao nào? Cảnh sát Diệp hiểu được Tăng Vũ Sâm sao?"

"Tôi nghĩ tôi có thể hiểu cậu ta hơn so với cô!"

"Chẳng có gì chứng minh được!" Pavadi cười khinh miệt.

Diệp Vũ Chân tỏ vẻ ảm đạm "Cô chắc không biết, từ khi theo Tăng Vũ Sâm bắt đầu, tất cả sự tình của cậu ta mỗi chủ nhật đều thành một phần hồ sơ đặt trên làm việc của tôi."

"Thật thế ư?" Pavadi mỉm cười "Vẫn thực tiếc quá, không biết người lập hồ sơ kia chỉ làm qua loa cho xong hay cảnh sát Diệp cưỡi ngựa xem hoa, tôi nhìn không ra anh đối với anh ấy có nổi nửa điểm hiểu biết."

Diệp Vũ Chân phảng phất nghe không ra ý châm chọc trong câu nói của Pavadi, chỉ cười "Căn bản đâu có xem." Anh ta để ý lại áo mình, nói "Tăng Vũ Sâm tựa như một khu rừng rắc rối, phức tạp, biết được càng nhiều, sẽ bị nhốt càng sâu, rất nhanh sẽ ở bên trong mà lạc đường. Tôi rất sớm đã biết mình không có khả năng ở tại rừng rậm, cho nên cũng cố gắng không để mình tò mò đi vào chỗ đó."

Anh ta nhìn Pavadi, khẽ nhắm mắt "Cô đã bị lạc đường bên trong, còn tôi vẫn là một trong những người đứng xem."

Pavadi chậm rãi hút thuốc, không đáp. Diệp Vũ Chân đem bàn tay thon dài giao vào nhau, đặt trên bàn, cười nói "Nếu cô có nửa điểm hiểu biết đối với Tăng Vũ Sâm, phải biết Tăng Vũ Sâm... là một người có ý muốn bảo hộ rất mạnh. Cậu ta sẽ không đi thích một kẻ cường hãn đủ để bảo hộ chính mình."

Anh ta ghé sát mặt vào Pavadi "Ví dụ như cô... Ví dụ như tôi."

Pavadi nửa ngày không nói lời nào, bỗng nhiên cười khẽ, quay đầu nghiêm chỉnh đánh giá Diệp Vũ Chân "Tôi ít nhất biết được mình thích ai, còn anh thì sao, cảnh sát Diệp, anh có biết bản thân mình thích ai không? Không phải anh ‘tự thích’, cảnh sát Diệp, mà là anh ‘muốn thích’."

Diệp Vũ Chân chỉ mỉm cười, bình thản đứng lên "Cô Pavadi, biết chính mình có thể thích ai, lại đi lựa chọn thích ai, mới không phải chịu thống khổ."

Anh ta đi về phía cửa nhặt lên ghi chép "Cô có thể đi rồi, nhưng đây là lần cuối cùng, nếu cô lại tiếp tục dính vào chuyện của Tăng Vũ Sâm..." Anh ta quay đầu, lạnh lùng đe "Tôi sợ rằng đồng nghiệp của tôi sẽ không thương tình mà nổ súng."

"Anh thật đáng thương!" Pavadi nói với theo bóng Diệp Vũ Chân "Tôi vẫn nghĩ thiệt tình Hứa An Lâm sao lại nhu nhược đến vậy, lúc sau nhìn đến anh mới hiểu được, không biết thế nào mới là tốt, ít nhất so với ‘không dám mà phải muốn’ cũng đỡ hơn nhiều."

Diệp Vũ Chân thoáng quay lại nhìn Pavadi "Tôi không cảm tính như vậy, đi một con đường sẽ không ảo tưởng đến phong cảnh một con đường khác, cho nên không có tiếc nuối, càng không cần người khác tiếc nuối hộ. Cô Pavadi, thương hại người khác là tài sản riêng tư, chờ cô có loại tài sản này hẵng đi bố thí cho người khác!"

Diệp Vũ Chân chầm chậm đi đến phòng cuối cùng, cách cửa thoát hiểm nghe được tiếng Hứa An Lâm khóc đầy áp lực, anh ta đưa tay muốn đẩy cửa ra, nhưng do dự một chút vẫn là lại buông tay, ngồi xuống bên cửa.

"An Lâm, rất xin lỗi!"

Bên trong cánh cửa thanh âm nức nở ngừng bặt, chờ một lát Hứa An Lâm giọng khản đặc hỏi "Tổ trưởng vì cái gì mà suy sụp?"

"Bởi vì tôi làm em mâu thuẫn." Diệp Vũ Chân nhìn lên cửa thông gió trên nóc nhà "Nếu không phải vì tôi, em sẽ được lưu lạc cùng Tăng Vũ Sâm. Như vậy, có lẽ em sẽ cảm thấy phẫn nộ, nhưng không bị mâu thuẫn, hoặc lại thấy chật vật, nhưng không bị trống rỗng, hoặc là thấy gian nan, nhưng không bị dằn vặt..."

Hứa An Lâm ủ rũ "Tổ trưởng, không phải anh sai. Đây là lựa chọn của em, không liên quan đến ai hết."

"Chúng ta..." Diệp Vũ Chân thấp đầu một chút, hỏi "Tôi từng nói tới, chúng ta ở bên nhau đi, để cho tôi yêu em, được không?"

Đến đây, Hứa An Lâm im lìm một hồi lâu mới trả lời "Tổ trưởng, để em suy nghĩ đã."

Diệp Vũ Chân cười khe khẽ "Được, tôi chờ câu trả lời thuyết phục từ em."

Anh ta đảo mắt thấy cấp dưới của mình vội vã hướng mình đi tới, lập tức đứng lên, trở lại là Diệp Vũ Chân có năng lực, khôn khéo, một Diệp Vũ Chân kiên cường quyết đoán, cẩn thận tỉ mỉ.

"Tổ trưởng, đầu rắn bên kia có động tĩnh. Tăng Vũ Sâm và Andrew dường như đã rời biên cảnh. Ở nơi cuối cùng chúng ngủ lại tìm được cái này!" Nói xong, đưa một cái hộp diêm cho Diệp Vũ Chân.

"Tarfaya[1]?" Diệp Vũ Chân nhớ rõ hoa văn Arab trên đó.

"Tổ trưởng?"

"Đó là một thị trấn cạnh Đại Tây Dương thuộc Marocco rất gần phía Tây Sahara."

"Tổ trưởng, bọn Tăng Vũ Sâm liệu có thể hay không đi Tarfaya này rồi?"

"Không phải có thể hay không..." Diệp Vũ Chân cười lạnh "Mà là Tăng Vũ Sâm báo cho chúng ta biết cậu ta đã đi Tarfaya."

Viên cảnh sát há hốc mồm, kinh hãi nhìn tổ trưởng của mình không thôi, lắp ba lắp bắp "Sao lại thế được?"

"Có lẽ là bởi vì cậu ta cảm thấy được tình thế quá tốt." Hứa An Lâm không biết từ khi nào đã ở sau lưng bọn họ, hơi hơi thở dài.

"Chúng ta đây cũng không nên làm cậu ta thất vọng." Diệp Vũ Chân đem hộp diêm nắm chặt, thở ra một hơi.

Andrew đeo một cái kính râm thật to, trường bào Arab màu trắng bay phấp phới trên người, đầu đội khăn mạo sặc sỡ màu sắc, vuốt vuốt chòm râu giả bên má, tự đắc nói với Tăng Vũ Sâm đang ung dung uống trà "Ta hiện tại đã hiểu sao lại không tìm thấy Bin Laden. Ở Arab mặc thành thế này mặt làm sao mà thấy được."

(tớ k thể chịu đc chú Andrew =)))))))) sao chú bớ đời thế này =))))))) mặc cái j' thế này =))))))) lại còn râu giả nữa, nghĩ thôi đã k nhịn đc cười, chú ơi là chú =)))))))~)

Tăng Vũ Sâm ném cho gã một cái nhìn trêu tức, cũng không trả lời.

Andrew gõ cái bàn trước mặt Tăng Vũ Sâm tỏ ý hơi bất mãn "Này ngươi định bao giờ mới đi tìm Taylor đấy hả?"

Ngón tay thon dài của Tăng Vũ Sâm lấy một miếng chanh tươi màu vàng để vào trong trà xanh, uống một ngụm đạm mạc đáp "Ngài gấp làm cái gì? Lâu lâu mới được đến Bắc Phi cũng nên từ từ mà thưởng ngoạn phong cảnh một tí. Một lần nhập cư trái phép cũng không phải là đơn giản đâu."

Andrew nhếch mép cười một tiếng, con ngươi màu ngân hôi của gã bắn ra tia nhìn lạnh lẽo, thanh tuyến cũng thuộc loại trầm thấp như băng giá nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không phải hồi sự kia "Thế cơ mà, không ngờ ngươi lại biết chiếu cố khoái cảm của ta cơ đấy. Đã thế sao ngươi không áp dụng cách khác trực tiếp hơn?"

Tăng Vũ Sâm quay đầu cười đến chói loá "Cho dù ta thuận, ngài dám sao?"

Andrew dữ tợn mà cười lại "Chỉ cần mày nằm xuống, mày xem tao có dám hay không?"

Hai người đang nói, một thanh niên tóc vàng đẹp trai đi vào quán trà.

Tarfaya là một thị trấn ven biển lớn, ở trấn trên dễ thấy nhất là quán trà này, những xe hỗn loạn buôn bán hoa quả rau dưa, nhưng bán chủ yếu là trà xanh chanh[2].

Nước, ở Bắc Phi là cực kỳ đắt đỏ dù cho Marocco cũng tương đối giàu có, bởi vậy tiền trả để vào quán trà cũng là vô cùng sang quý, đi vào nơi như thế mà thưởng trà chỉ là những người giàu có của địa phương. Như là người tóc vàng anh tuấn trước mắt này, quần áo cực kỳ tinh mới, chính là sản phẩm do nhà thiết kế người Pháp gốc Marocco Agnes B.[3] thiết kế, thời trang nhưng lại rất có hồn địa vùng đất Marocco. Phục sức tinh xảo đung đưa trên làn da trắng nõn của hắn, ngũ quan rõ ràng, toát ra một loại quý phái. Hắn bắt gặp Tăng Vũ Sâm một mực hướng hắn mỉm cười nên cũng quay đầu cuời lại.

Andrew liếc sang Tăng Vũ Sâm hai mắt hoa đào, miệng cười lạnh nói "Ta còn tưởng ngươi chỉ biết phát xuân với Hứa An Lâm, không nghĩ tới..." Gã quay qua nhìn thoáng người trẻ tuổi kia, đậm đặc khinh thường "Này không phải cùng một kiểu dáng với Diệp Vũ Chân sao? Có điều ta vẫn thấy Sir Diệp đẹp hơn."

Tóc vàng Marocco vừa thấy Andrew, nhãn tình sáng lên.

Tăng Vũ Sâm tự dưng đưa tay chậm rãi vuốt vuốt lưng gã, miệng từ tốn nhả ra từng câu "Thiếu gia Diệp là dã thú của đoàn xiếc, bị nhốt trong lồng sắt đã lâu. Bề ngoài thoạt nhìn ngoan ngoãn nhưng trong nội tâm thú tính luôn gào thét, cắn bất kỳ ai tiến đến, chỉ sợ so với dã thú bên ngoài còn hung mãnh hơn nhiều lắm."

Andrew hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng hất tay Tăng Vũ Sâm ra, chùng giọng nói "Ngươi có phải lâu rồi không có gì làm nên rất khát nước rồi không đấy?"

Tăng Vũ Sâm thấy tóc vàng đứng lên vội vàng rời đi, cũng đưa tay về nâng trà uống, miệng mỉm cười "Nhớ, đừng đụng vào thiếu gia Diệp!"

Andrew hừ lạnh một tiếng "Ta vì cái gì phải bày đặt bơ không ăn, lại đòi đi ăn bò sữa? Sao phải làm một chân ai kia?"

"Ấy da." Tăng Vũ Sâm chỉ chỉ Andrew "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi kìa."

"Hả?"

"Là tiếng Trung, có nghĩa là nhắc đến ai, ai đã đến luôn rồi." Tăng Vũ Sâm cười khẽ.

"Diệp Vũ Chân?" Andrew mới thốt ra, một loạt đường súng bắn đến, khiến cho gã cùng Tăng Vũ Sâm hai người phải dựa sát vào ghế.

"Shit! Cái thằng bò sữa đó làm thế này tìm tới được nơi này?"

Tăng Vũ Sâm buồn cười đáp "Bởi vì ta báo cho anh ta biết."

Andrew chưa kịp giận dữ, gáy đã dính súng của Hứa An Lâm. Bên kia Diệp Vũ Chân cũng đang chỉ súng vào đầu Tăng Vũ Sâm, lạnh lùng hỏi "Lúc này còn muốn đánh cuộc cái gì đây? Tăng Vũ Sâm?"

Hứa An Lâm nhìn qua Tăng Vũ Sâm, tóc mái của y có một chút loạn, ánh mắt nửa bị che khuất như cười như không. Có vẻ y đã tốt lên nhiều.

Hứa An Lâm bỗng nhiên hy vọng Tăng Vũ Sâm sẽ nhìn về phía mình, chỉ có điều lại sợ hãi y nhìn hắn. Nhưng hắn rất nhanh biết chính mình lo lắng thừa, Tăng Vũ Sâm căn bản ngay cả liếc sơ qua cũng không liếc hắn lấy một lần.

Quá khứ, chỉ cần nơi nào có hắn, ánh mắt của Tăng Vũ Sâm đều sẽ vô thức mà đuổi theo, mặc dù đó chỉ là một cái quét mắt nhìn trộm, Hứa An Lâm vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Chỉ là hiện tại, Tăng Vũ Sâm cũng chẳng có vẻ vô ý không nhìn tới hắn, mà là tựa hồ đối với cả người đều thực coi thường.

Trong một khắc giữa mớ ý nghĩ lộn xộn, Hứa An Lâm mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng cười của Tăng Vũ Sâm "Thiếu gia Diệp... có thấy cửa quán không?"

"Làm sao?"

"Nếu anh có thể áp giải tôi đến cửa, tính anh thắng."

. / .

Chú thích :

1. Tarfaya (طرفاية)

Còn được biết tới với cái tên Villa Bens, là một thị trấn nằm phía Tây Nam của Marocco.

2. Trà chanh xanh

Loại trà tiêu thụ ở Tarfaya chính là trà xanh đặc biệt của Marocco (Marocco là nơi có Văn hóa trà nổi tiếng). Trà có một vị trí rất quan trọng trong nền văn hóa Marocco và được coi là nghệ thuật biểu mẫu của đất nước. Marocco cũng là một trong những nước xuất khẩu trà nhiều nhất thế giới.

Theo truyền thống, trà được phục vụ ba lần, và số lần ủ trà mang lại hương vị đặc biệt cho trà được mô tả trong câu tục ngữ nổi tiếng:

Le premier verre est aussi amer que la vie

(Cốc đầu tiên đắng cay như cuộc sống)

Le deuxième est aussi fort que l'amour

(Cốc thứ hai mạnh mẽ như tình yêu)

Le troisième est aussi doux que la mort

(Và cốc thứ ba nhẹ nhàng như cái chết)

Loại trà trong truyện là ‘louiza’, một loại trà dùng cỏ roi ngựa chanh (Aloysia triphylla) để trà mang hương vị chanh.

3. Agnes B. sinh năm 1941 ở Versailles là một nhà thiết kế thời trang người Pháp. Bà được biết đến với thương hiệu thời trang agnès b. mang tên mình.
 

Bình luận

Back to Top