|
|

Quyển 1 - Chương 9


Tăng Vũ Sâm đỡ Hứa An Lâm nằm xuống giường, vừa mới đem chăn lại đây, chợt thấy Hứa An Lâm trên giường vặn vẹo người, miệng lầu bầu tôi ghét cậu!

Tăng Vũ Sâm mỉm cười lắc lắc đầu, nâng chân hắn lên cởi giày cho hắn, lúc cởi đến tất, lại nhìn thấy xương chân tinh xảo, không biết như thế nào tâm ý muốn trêu hắn lại nổi lên, dùng ngón trỏ gãi gãi gan bàn chân hắn. Hứa An Lâm khó chịu ngọ nguậy, đột ngột giơ chân hung hăng đạp Tăng Vũ Sâm một đạp.

Tăng Vũ Sâm đau đến bụm mặt, cười khổ, vừa định đứng dậy ra ngoài bỗng nhiên nghe thấy tiếng Hứa An Lâm lẩm bẩm "Cậu gạt tôi!"

Tăng Vũ Sâm khẽ thở dài một tiếng, hỏi "An Lâm, tôi lúc này lại lừa cậu cái gì?"

"Cậu nói cậu thích tôi, cậu gạt tôi."

"Tôi thích cậu, An Lâm."

Hứa An Lâm đang mơ màng hiển nhiên cũng có chút ngượng ngùng, vì say rượu mà mặt càng đỏ hơn, một lát sau bất an nói "Nhưng tôi không giỏi như anh Vũ Chân!"

"Tôi cũng không giỏi như Vũ Chân." Tăng Vũ Sâm thấy hắn trong mộng mà vẫn phàn nàn so sánh, không khỏi bật cười "Ai có thể so được với thiếu gia Diệp cơ chứ?"

Hứa An Lâm nhắm chặt hai mắt, môi thì thào phát ra những âm từ đơn độc không nghe rõ, tự dưng nói ra một câu hết sức rõ ràng "Tôi tính tình không tốt."

Cái này thực làm Tăng Vũ Sâm có chút giật mình, há hốc mồm.

Sau đó Hứa An Lâm lại nói đầy mất mát "Tôi cũng không có khí chất như anh Vũ Chân!"

Tăng Vũ Sâm thở ra, ngồi xuống bên cạnh Hứa An Lâm "Tôi thích cậu, tôi chỉ thích cậu thôi, An Lâm."

"Vì sao?"

Tăng Vũ Sâm dịu dàng trả lời "Vì thích cậu... là thói quen của tôi rồi."

Y cúi đầu hôn lên môi Hứa An Lâm. Hứa An Lâm lúc mơ ngủ nhiệt tình gấp trăm lần so với bình thường. Hắn bắt được tay Tăng Vũ Sâm, dẫn dắt y cọ xát giữa hai chân mình, khí quan nóng bỏng phảng phất kêu gào đòi giải phóng.

Nghe hắn ở bên tai mình như có như không mà thở dốc, Tăng Vũ Sâm lập tức cả người sôi trào lên, cùng Hứa An Lâm quấn lấy nhau trên giường.

Andrew nửa cưỡi trên người Diệp Vũ Chân, nhìn thấy anh ta khuôn mặt có cả thống khổ lẫn tức giận, giật giật lông mi, xoay người muốn xuống giường.

Đột nhiên nghe được Diệp Vũ Chân vô thức kêu một tiếng Tăng Vũ Sâm, gã ngồi trở lại trên người Diệp Vũ Chân, lạnh lùng nhìn xuống.

Diệp Vũ Chân lại thì thào gọi tên Tăng Vũ Sâm, Andrew mỉm cười "Ngươi vây bắt Tăng Vũ Sâm là muốn cậu ta quay đầu lại phải không?"

Diệp Vũ Chân ợm ờ ừ một cái.

"Ngươi hy vọng Tăng Vũ Sâm sẽ tẩy trắng, làm một người sạch sẽ?"

Diệp Vũ Chân lúc này đây cực kỳ rõ ràng mà ừ.

Andrew trầm mặc thật lâu mới hỏi "Diệp Vũ Chân, đây mới là mục đích làm cảnh sát của ngươi phải không?"

Diệp Vũ Chân không có đáp, chỉ là trong giấc mộng kia mà thở dài một hơi.

Andrew nở nụ cười, con ngươi trở nên dị thường băng lãnh, từ tốn hỏi "Tẩy trắng như thế nào? Ví dụ như hợp tác với ngươi?"

"Ừ."

"Giao nộp bốn mươi triệu?"

"Ừ."

"Bắt Andrew nộp lên toà án?"

"Ừ."

Andrew cười dữ dội hơn, cơ hồ khuôn mặt đều vặn vẹo. Gã cúi người, đem mười đầu ngón tay cắm sâu trong tóc Diệp Vũ Chân, hơi nâng đầu anh ta lên, nhìn thấy đôi môi anh hơi hé mở, đột nhiên dữ dội hôn xuống.

Diệp Vũ Chân tựa hồ bị kinh hoảng, thân thể giãy giụa nghĩ muốn mở mắt lại mở không được, chỉ có thể ú ớ gọi tiếng Tăng Vũ Sâm.

Andrew thở phì phò nói "Là ta!"

Diệp Vũ Chân như bình tĩnh lại, Andrew cười lạnh tự cởi quần áo, cơ thể gã cường tráng, hình dáng rõ ràng, bình thường chỉ lấy tay đụng chạm da thịt đã khiến cảm thấy được thoả mãn vô cùng, thế mà hôm nay lại muốn một người trong tình trạng đã hoàn toàn mất tri giác.

Mà người này lại là cảnh sát, hơn nữa sau khi mở mắt sẽ thành một con hổ ăn thịt người, nhưng gã lại có ý định bất chấp hậu quả.

"Ngươi thật làm cho người ta điên cuồng, Diệp Vũ Chân." Andrew trầm đục nói, tay chân cùng lúc cởi quần áo Diệp Vũ Chân, cởi ra quần dài, nhìn đến trên thân Diệp Vũ Chân chỉ còn lại một chiếc quần lót, gã đột nhiên hỏi "Muốn làm tình với ta không, Vũ Chân?"

Diệp Vũ Chân môi run nhẹ, khẽ ừ.

Andrew thở hổn hển, trong mắt như phun lửa, một phen giật ngay quần lót của Diệp Vũ Chân xuống, ngay cả một tia lý trí cuối cùng còn sót lại cũng bay biến mất.

Hứa An Lâm cựa mình, ngoài ý muốn cảm thấy vì cái gì ngủ nguyên một buổi tối, thắt lưng và xương sống đều đau. Hắn nhìn đến cánh tay đang vắt lên lưng mình, chớp chớp mắt, chỉ thấy Tăng Vũ Sâm ôm mình như ôm gối ôm ngủ ngon lành.

Hứa An Lâm sờ sờ xuống dưới phát hiện chính mình trần truồng, trong lòng cơn giận bốc lên, chân vừa nhấc đã đem Tăng Vũ Sâm còn chưa tỉnh giấc đá bay xuống giường. Tăng Vũ Sâm đầu óc choáng váng bám vào mặt đất ngồi dậy, thấy Hứa An Lâm lửa giận tận trời ngồi ở trên giường, bất đắc dĩ thở dài một hơi, kéo chăn qua nằm trên đất ngủ tiếp.

(Chúa, dễ thương tnày con sống sao nổi T-T)

Andrew cả tối gần như không ngủ. Lúc đầu cuồng loạn, khoái cảm xâm nhập cốt tuỷ gần như làm cho gã cả người sôi sùng sục. Gã có chút sợ hãi thời gian hoan lạc như vậy sẽ rất nhanh trôi qua, vì thế biến đổi mọi biện pháp, tư thế gây sức ép với Diệp Vũ Chân, nghe thứ thanh âm duyên dáng rên rỉ hoặc là cầu xin tha thứ của anh ta.

Gã chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Diệp Vũ Chân cũng sẽ rên rỉ và cầu xin tha thứ. Nhưng qua một đêm dài rồi, nhìn thấy Diệp Vũ Chân mềm mại nằm bên người mình, ánh mắt gã chợt loé, khoé miệng hướng lên, lấy di động ra xốc chăn khỏi, đối với thân thể kia vì gã tàn sát bừa bãi mà bị che kín những dấu xanh tím, thay đổi góc độ liên tiếp chụp hàng loạt ảnh.

Có lẽ với Diệp Vũ Chân mà nói, trong khoảnh khắc anh mở mắt ra là cả một tấn thảm khốc. Anh không tin nổi bản thân mình trắng trợn nằm trong lòng Andrew, động tác đầu tiên khi tỉnh dậy chính là chĩa ngay súng vào đầu Andrew.

Andrew mở mắt ra, lười biếng nhìn Diệp Vũ Chân "Cảnh sát Diệp, tính giao sau rượu chắc không tính là phạm pháp chứ?"

Diệp Vũ Chân cả người run dữ dội, tay cầm súng càng run hơn. Sinh ra khoa Luật làm cái gì chứ, chưa từng có ai dạy anh nếu bị phạm nhân của chính mình cưỡng hiếp thì phải làm thế nào.

Andrew ngáp to, nói "Cảnh sát Diệp, lần tính giao này cũng không phải ta bắt ép ngươi. Ngươi hẳn biết là ngươi đã tự nguyện. Nếu ngươi không say xỉn cũng sẽ không đến nỗi một chút nhân sự gì cũng không biết như thế."

Gã mở mắt, lạnh như băng nhìn Diệp Vũ Chân, cười nhạo nói "Đó là bởi ngươi không tỉnh táo. Nếu ngươi thanh tỉnh, tất cả sẽ không thể bị phát sinh."

Lời nói của gã như từng lưỡi dao nhỏ cắt vào tâm Diệp Vũ Chân rớm máu. Andrew thấy sắc mặt anh trắng bệch, nhịn không được nắm lấy tay anh gọi "Vũ Chân..."

Diệp Vũ Chân thô bạo hất tay gã, dùng chăn qua loa bọc lấy cơ thể mình đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, tuỳ ý để nước tuôn xối xả trên mặt.

Không biết đã qua bao lâu, Diệp Vũ Chân rống lên một tiếng, nện vòi sen vào gương. Nhìn thấy mỗi một mảnh nhỏ tan vỡ đều phản chiếu chính mình, anh vô lực theo tường trượt xuống.

Andrew nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm, muốn cười cực kỳ nhưng lại không cười ra ngoài.

Không khí bốn người dùng bữa sáng không được tự nhiên cho lắm. Phần eo đau nhức làm Hứa An Lâm nhìn đến vẻ mặt nhàn nhã của Tăng Vũ Sâm ngồi đối diện, ở dưới bàn liên tiếp hung hăng đạp Tăng Vũ Sâm vài cái. Tăng Vũ Sâm nhịn đau, lại còn phải tỏ ra không có việc gì nên không còn rảnh mà đi bận tâm đến một biểu hiện quá đỗi khác thường khác.

"Ta bảo quán đồ ăn Trung Quốc mang cho ngươi một ít cháo thập cẩm, ăn tí đi, được chớ?" Andrew đặt một bát cháo thập cẩm trước mặt Diệp Vũ Chân đang mặt mũi tỉnh bơ dùng bữa sáng đồ Anh của anh, nhưng nếu tinh tế quan sát, sẽ phát hiện dĩa trong tay anh đang run nhè nhẹ.

"Tiếp theo chúng ta làm gì?" Andrew quay sang hỏi Tăng Vũ Sâm.

Tăng Vũ Sâm cười cười "Cứ ăn cơm trước đã, ăn xong rồi đi, sao?"

Andrew khẽ hừ một tiếng, quay lại thấy Diệp Vũ Chân đang máy móc cắt thịt thành từng miếng vụn, cứ thế không ngừng cắt, liền giơ tay định ngăn lại. Ai biết cổ tay Diệp Vũ Chân vừa nhẹ nhàng lật, dao nhỏ trong tay ngay tại lòng bàn tay gã xoẹt qua một đường sắc bén.

Tăng Vũ Sâm tới giờ mới để ý hai người bọn họ có điểm gì không đúng, quay qua nhìn Andrew cười nói "Ngài muốn sống được lâu một chút, tốt nhất đừng có trêu vào thiếu gia Diệp!"

Andrew rút tay về, liếm liếm máu tươi trong lòng bàn tay, cười lạnh "Thế thì sao?"

Hứa An Lâm khẽ làu bàu "Ngươi không cần khiêu chiến lòng kiên nhẫn của bọn ta. Nếu không bọn ta sẽ cứ thế bắt ngươi về trước, chuyện khác tính sau."

Andrew mỉm cười, không nói gì nữa.

Bốn người vừa đi ra khỏi quán, liền đụng phải đám người Arab của Fader đến báo thù. Một trận bắn nhau, Tăng Vũ Sâm và Diệp Vũ Chân một chỗ trên nóc nhà giải quyết hai tên Arab cuối cùng.

Tăng Vũ Sâm cười nói "Thật khó cùng thiếu gia Diệp hợp tác ah~ Không nghĩ lại cũng một lần được dịp."

Diệp Vũ Chân mỉm cười "Từ đầu tới cuối đều là tôi bắn, nào có hợp tác?"

Tăng Vũ Sâm xoay xoay súng trong tay "Vì anh được nổ súng hợp pháp mà!"

Y một tay chống người, nhảy qua một bức tường, đi xuống tầng dưới.

Diệp Vũ Chân bất ngờ từ phía sau hỏi "Nếu tôi không phải cảnh sát, chúng ta có thể là bạn không?"

Tăng Vũ Sâm quay đầu cười tươi "Anh là cảnh sát, chúng ta cũng có thể là bạn."

Diệp Vũ Chân nhìn y trong chốc lát mới trầm đục bảo "Cám ơn... Có điều thật đáng tiếc, chúng ta không có khả năng là bạn."

Tăng Vũ Sâm giương giương mắt, xoay người lại định đi tiếp, sau lưng vang lên tiếng nhạc, cư nhiên là điệu Tango 'Porucanabez’. Tăng Vũ Sâm hơi kinh ngạc, chỉ nghe Diệp Vũ Chân cầm di động cười nói "Vì chúng ta sắp lại bắt đầu vĩnh viễn không còn có thể là bạn nữa, cùng nhảy tango đi, bản này tên là 'Từng bước xa'... Đúng là rất thích hợp."

Tăng Vũ Sâm mỉm cười nhìn anh ta một cái "Vũ Chân, anh hẳn là nên nhảy điệu waltz thì hơn, tango không hợp với anh đâu." Nói xong theo cầu thang đi xuống, để lại Diệp Vũ Chân cùng nhạc khúc tràn ngập tình cảm ào ạt kia.

Đi chưa được mấy bước, cái đầu Tăng Vũ Sâm lại thò ra, nói "Thiếu gia Diệp, cẩn thận Andrew."

Diệp Vũ Chân sắc mặt nhìn qua có một chút trắng, lạnh nhạt cười "Làm sao? Các cậu không định lấy được kim cương rồi sẽ chó chó cắn lẫn nhau ư?"

Tăng Vũ Sâm cười, lắc lắc đầu "Tôi tí thì quên anh là thiếu gia Diệp. Phải là người khác nên cẩn thận anh mới đúng!" Y nói xong lần này xuống cầu thang thật.

Hứa An Lâm nhíu mày nhìn đầu đường nhoáng lên một bóng dáng. Tăng Vũ Sâm nhìn qua thấy hắn đăm chiêu, vuốt vuốt lưng cho hắn "An Lâm, nghĩ cái gì thế?"

"Hình như tôi vừa thấy Pavadi." Hứa An Lâm hướng mắt về đoạn đường không một bóng người mà trả lời.

"Vậy á?" Tăng Vũ Sâm cười cười.

Phục vụ của một quán bar bên phố cầm một đoá hồng màu lam đi đến trước mặt họ, cẩn thận hỏi "Xin hỏi ai là Tăng Vũ Sâm?"

"Là tôi đây!" Tăng Vũ Sâm giơ tay nói.

"Có một cô gái đưa cho cậu." Người nọ đưa đoá hồng lam cho Tăng Vũ Sâm rồi xoay người chạy về quán rượu.

Andrew cùng Diệp Vũ Chân đuổi tới thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Hứa An Lâm nhếch môi, trừng mắt ngó Tăng Vũ Sâm.

Tăng Vũ Sâm giơ hoa hồng lên đón ánh mặt trời, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tươi, hoa hồng lam nương theo gió mà nhẹ nhàng phơ phất. Tăng Vũ Sâm chìm vào suy nghĩ mà ngắm nhìn hoa hồng đang run rẩy, bộ dáng tựa như đang thưởng thức lắm.

"Giả dối!" Hứa An Lâm căm giận nói. Hắn thấy Tăng Vũ Sâm quay đầu lại nhìn mình liền nâng cằm lên vô cùng cao ngạo mà thuyết "Trên đời này căn bản làm gì có hoa hồng màu lam. Một hoa hồng lam xuất hiện không phải giả dối thì là cái gì?" Nói xong quay người hậm hực đi, ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.

Tăng Vũ Sâm mỉm cười nhìn theo bóng dáng hắn. Hứa An Lâm đi được vài bước, tuần cảnh (cảnh sát đi tuần) Marocco liền tới.

Andrew thật không nghĩ xuất động đến tận bốn, năm mươi tên, sợ hãi than thở "Cảnh sát Marocco giàu thật ah~ phải giao cho ngươi rồi, cảnh sát Diệp à --" Đang nói, lại nhìn thấy viên cảnh sát tóc vàng mỉm cười nhìn gã, Andrew ngạc nhiên, chợt nhớ ra phía trước chính là quý công tử trong quán trà.

"Tôi là nhân viên Interpol Diệp Vũ Chân. Tôi có phép chứng phê chuẩn hoạt động đặc biệt của cảnh sát hình sự chỗ các anh." Diệp Vũ Chân đi lên lấy ra giấy chứng nhận.

Quý công tử tóc vàng ngỡ ngàng, cầm lấy văn kiện chính xác nhìn quét qua, hơi nhíu lại hai hàng lông mày cao thấp đánh giá anh một phen, phảng phất cũng có nét thưởng thức. Sau đó ánh mắt dừng lại ở Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm đánh một vòng tròn, chỉ vào bốn người bọn họ vung tay lên. Đám cảnh sát kia như sói như hổ trói bọn họ lại, dùng túi đen chụp lên đầu.

Diệp Vũ Chân giận tái mặt, liên thanh chất vấn bọn chúng là cái ý tứ gì, vì thế bị ăn đạp không ít, nhưng tính tình vốn gặp cứng thì càng cứng nên vẫn ương ngạnh giãy giụa, như vậy nghĩa là bị đánh cho túi bụi, cổ họng ngập đầy vị nồng tanh.

Phía sau Andrew đột nhiên kêu to về nhân quyền, thiên lý, đến cả vương pháp (=)))))~), nghiễm nhiên cũng bị trúng vài đấm. Diệp Vũ Chân nặng nề xoay mình, hừ lạnh một tiếng.

Bọn họ bị bọc như tượng nhét vào trong xe. Xe vừa mới khởi động, tiếng súng vang lên. Andrew cùng Diệp Vũ Chân ngây ngẩn cả người, mãi mới có phản ứng. Miệng của Diệp Vũ Chân bị bịt chặt, tứ chi bị phương thức trói cực kỳ chuyên nghiệp làm cho không nhúc nhích nổi. Không khí đang từ nguyên bản bờ biển ẩm ướt, trở nên khô nóng dần dần.

Thời điểm anh mở mắt, bầu trời đã tối đen. Anh vô cùng khiếp sợ nhìn xung quanh toàn cảnh sát súng vác trên vai, đạn lên nòng sẵn, hàng rào điện bằng mật mã trong bóng đêm đứng vững ở trên tường cao, theo song cửa sắt thật lớn nhìn ra là sa mạc mênh mông, vô biên vô hạn.

Tăng Vũ Sâm mỉm cười nói "Chào mừng đã đến với ngục giam tư nhân lớn nhất thế giới."

Diệp Vũ Chân lẫn Andrew đều thất thanh ré lên "Cái gì?"

"Nơi này trên danh nghĩa là Marocco nhưng thật ra lại thuộc Sahara, một nơi không có quốc gia quốc tịch cụ thể. Bất quá ngục giam này lại là của tư nhân, vương tử Marocco... Crazy William."

"Hắn đâu có quyền giam giữ tôi!" Diệp Vũ Chân lạnh lùng thốt lên.

Tăng Vũ Sâm nhìn qua anh, vẫn giữ nét cười "Tôi từng nói với anh rồi, thiếu gia Diệp... đôi khi hắc đạo so với pháp luật cũng có nguyên tắc."

"Không được thì thầm to nhỏ!" Tuần cảnh Arab quát lên.

Bọn họ bị đẩy vào một gian phòng. Một tên tuần cảnh mập mạp bên trong lớn tiếng ra lệnh "Cởi quần áo ra!"

Đám tuần cảnh hung hăng chân tay thô lỗ không chịu nổi. Tăng Vũ Sâm, Andrew, Hứa An Lâm bị bỏ đi quần áo, nhúng vào một phen nước lạnh, cuối cùng mặc vào quần áo tù màu xanh tạm bợ. Có điều Diệp Vũ Chân, bị đánh thế nào cũng sống chết không chịu cởi ra.

Tên tuần cảnh to béo dùng tiếng Arab áp giải anh ta đến đám tuần cảnh nói "Lại gặp phải một đứa lì lợm cứng đầu cứng cổ, bộ dạng cũng không tồi, xem ra đêm nay chúng ta lại có đồ ăn khuya."

Tăng Vũ Sâm biến sắc, đề nghị với Diệp Vũ Chân "Thiếu gia Diệp, chúng tôi sẽ quay hết mặt đi, được không?"

Diệp Vũ Chân sắc mặt hết hồng lại trắng, khẽ gật đầu. Ba người kia lập tức quay mặt vào tường, Diệp Vũ Chân lúc đó mới run rẩy hai tay cởi bỏ quần áo. Tên tuần cảnh to béo thấy trên người anh một trận xanh tím hiện ra, mặt lộ vẻ hèn mọn rủa một câu "Shit!"

Andrew đi đến nhìn Diệp Vũ Chân lạnh lùng đứng yên, nhẹ giọng hỏi "Đau không?"

Diệp Vũ Chân bỗng nhiên trợn mắt lên với gã, ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống, toàn bộ lòng trắng đầy những tơ máu tràn ngập mạnh mẽ oán hận.

Andrew đầu tiên là hơi bất ngờ, sau nghiến răng nghiến lợi nói "Diệp Vũ Chân, ngươi nên phù hộ mình tốt nhất không cần ra tay với ta ở đây."

Diệp Vũ Chân giận dữ cười độc ác, rít khẽ "Như nhau cả thôi!"

Tăng Vũ Sâm và Hứa An Lâm bị mang đi trước, đằng sau lưng nghe thấy được tiếng quát "Muốn làm cái gì?"

Chỉ thấy Andrew cợt nhả dựa dựa tên tuần cảnh to béo nói nói cái gì, tên đó không ngừng phe phẩy đầu, cuối cùng Andrew chốt một câu "Mười triệu USD, thế nào?"

Tên tuần cảnh giật mình, rồi cũng do dự gật đầu.

Andrew vác cái mặt thoải mái hết sức trở lại, nhìn đến ánh mắt hồ nghi của Diệp Vũ Chân chỉ cười trừ "Cảnh sát Diệp ạ, nếu ngươi biết ta mua cái gì, chỉ sợ nguyện ý trả giá toàn bộ thân gia."

Diệp Vũ Chân cười lạnh, quay mặt đi mặc kệ gã.

Bốn người nối đuôi nhau đi xuyên qua một đoạn đường trống không, tiến vào một gian nhà. Diệp Vũ Chân, Hứa An Lâm và Tăng Vũ Sâm bị đẩy mạnh vào một cái phòng,

Andrew cũng bị mang sang nơi khác. Gã biến sắc hỏi "Sao ta với họ lại không ở một chỗ như nhau?"

Tuần cảnh Arab mặt không một chút thay đổi.

Tăng Vũ Sâm tựa vào song sắt, hướng về gã nháy mắt buồn cười nói "Nơi của ngài điều kiện rất tốt. Bữa tối gặp lại!"

Andrew căm tức nhìn qua, tự dưng nhoẻn miệng cười, dùng ngón trỏ chọc Tăng Vũ Sâm "Mày lại đùa giỡn quái quỷ gì?"

Nói xong thu tay lại, thật tự nhiên theo cảnh ngục rời đi.

Bữa tối, Andrew cũng không ngồi một chỗ với ba người. Gã ngồi bên kia, một mình hưởng thụ tiêu chuẩn thịt bò của mình. Tăng Vũ Sâm gặm cái bánh mỳ cứng như đá, suýt nữa thì phì cười bởi ánh mắt sắp phun lửa đến nơi của Andrew. Tiếng dao nĩa của gã cắt miếng thịt bò, bọn họ cách ba mươi bốn mươi chỗ vẫn nghe rõ được mồn một.

Andrew ném dao nĩa qua một bên, nói lớn "Tao muốn đi vệ sinh."

Tăng Vũ Sâm đồng thời cũng vứt miếng bánh mỳ xuống, Diệp Vũ Chân vừa mới động, y đã cười nói "Thiếu gia Diệp, tôi cam đoan Andrew không có cách nào đến được chỗ bốn mươi triệu kia đâu. Không cần đi theo."

Diệp Vũ Chân lưỡng lự một chút, lại ngồi trở về.

Tăng Vũ Sâm đi vào toilet, gặp hai tuần cảnh đang trò chuyện bên ngoài hân hoan. Y vừa mở cửa đã bị người loáng cái đặt tại trên tường.

Andrew khùng khục cười âm ngoan "Tăng Vũ Sâm, Andrew cũng chẳng phải có lòng kiên nhẫn mặc cho mày tuỳ ý vui đùa như vậy!"

Tăng Vũ Sâm bị đau hơi nâng mi một chút, cười cười "Đừng có dính vào nhanh như vậy. Ta nói rồi cơ thể ngài rất là quá khổ, không phải tách trà của ta[1]."

Andrew nhếch mép "Tao lại đang muốn như vậy đó, huống chi bộ dạng mặc áo tù của mày cũng thật là gợi cảm..." Gã nói xong lại dùng lực đè ép Tăng Vũ Sâm hơn.

Tăng Vũ Sâm đành giơ hai tay uể oải nói "Ok, ok... Taylor đang ở ngay tại đây."

"Mày nói cái gì?"

"Taylor ở ngay tại nơi này." Tăng Vũ Sâm nhấn mạnh từng chữ.

Andrew thả lỏng Tăng Vũ Sâm, nhíu nhíu mày "Hắn sao lại ở đây? Chẳng lẽ hắn đã biết chúng ta đến đây, cho nên..."

"Không phải hắn. Là Crazy William..."

"Thằng đó bắt nhóm ta làm cái gì?"

"À ừ thì... Crazy William có một sở thích đặc biệt."

"Sở thích?"

"Mỹ nam." Tăng Vũ Sâm buồn cười nói "Ngục giam tư nhân này ngoại trừ giam giữ vài nhân vật không biết thái độ làm người, còn để Crazy William tới thu thập mỹ nam."

"Mày chắc là không sao rồi." Andrew hả hê "Nếu nói về xinh đẹp, giữa bốn chúng ta, Hứa An Lâm dẫn đầu rồi còn gì."

"Cái này..." Tăng Vũ Sâm gãi gãi lông mi, ngẩng đầu cười "Ba bọn ta không phải khẩu vị hợp nhất của William, nhất là An Lâm. Hắn thích nhất là..." Y nhìn mặt Andrew đang dần dần biến sắc, phun ra một câu "Kẻ cơ bắp."

"Chết tiệt!" Tăng Vũ Sâm lại bị Andrew đặt ở trên tường, ngay cả khí thở đều muốn tiêu hết.

Lúc này tuần cảnh vào được, lớn tiếng quát lên, Andrew đành phải buông Tăng Vũ Sâm ra, lại nghe Tăng Vũ Sâm bên tai gã dặn một câu "Dưới gối có súng."

Trời tối sầm. Hứa An Lâm tự dưng đạp một cái vào hàng rào sắt phía Tăng Vũ Sâm.

Tăng Vũ Sâm cười với hắn "Làm sao vậy?"

"Cậu kẻ lừa đảo, nói dối nghe một tí đi!" Hứa An Lâm hừ lạnh nói.

Tăng Vũ Sâm bật cười. Hồi nhỏ Hứa An Lâm không hiểu tiếng Anh, y thường kể truyện cổ tích cho hắn nghe. Chỉ có điều y lại hay bóp méo kết cục của các câu chuyện, ví dụ như nàng tiên cá sau khi được gả cho vị hoàng tử kia, đã sinh hạ một con cá mập, một con cá voi.

Hứa An Lâm giật mình há hốc mồm "Ơ... Tại sao tiên cá đẹp như thế lại sinh ra cá mập mới chả cá voi?"

Tăng Vũ Sâm ngắm nghía khuôn mặt nhỏ đầy hoang mang của Hứa An Lâm, đắc ý nói "Bởi vì hình dạng như thế mới có thể bảo vệ mẹ chúng không bị người ta ức hiếp đó."

Thế cho nên, rất lâu về sau, Hứa An Lâm vẫn đinh ninh nàng tiên cá được gả cho hoàng tử, sinh ra một con cá mập một con cá voi thật. Lần đầu tiên hắn phát hiện kết thúc không phải như thế, nàng tiên cá biến mất ngoài biển rộng, thành những bọt nước lao xao, liền vừa khóc vừa mắng Tăng Vũ Sâm là đồ lừa đảo, chuyên nói ra những lời dối trá.

Tăng Vũ Sâm oan uổng nhìn theo bóng dáng hắn thở phì phì rời đi, nói với ngón tay mình hụt hẫng giữa không trung "Nhưng mà không dối trá sẽ không là truyện cổ tích nha!"

Về sau hắn mỗi lần muốn nghe Tăng Vũ Sâm kể chuyện, đều là câu "Kẻ lừa đảo, lại đây nói dối nghe tí đi!"

Tăng Vũ Sâm đi đến đối diện với Hứa An Lâm, ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu "Được rồi, hôm nay kể chuyện về hoa hồng lam. Rất nhiều, rất nhiều năm trước kia..."

Diệp Vũ Chân ngồi một bên khe khẽ cười, Tăng Vũ Sâm cười nói "Chuyện xưa luôn là từ rất nhiều năm trước đó thôi!"

"Rất nhiều năm trước kia, ở toà thành Ảo Tưởng có một nàng công chúa. Nàng là một công chúa bất hạnh, bị chính gia đình mình bán làm vợ của Hắc Ma vương. Thế nhưng nàng vẫn khát vọng tình yêu, khát vọng tự do, cho nên mỗi ngày đều ở toà thành Ảo Tưởng chờ đợi một kỵ sĩ sẽ tới cứu nàng ra ngoài..."

Diệp Vũ Chân mỉm cười "Là công chúa ngủ trong rừng sao?"

"Anh Vũ Chân, đừng ngắt lời." Hứa An Lâm vỗ vỗ chân Diệp Vũ Chân.

Tăng Vũ Sâm cười cười kể tiếp "Công chúa Ảo Tưởng cùng Hắc Ma vương rất nhanh có một đứa con. Đứa con đó không đến ba tháng đã biết đi, bảy tháng đã mở miệng nói chuyện, hết sức bướng bỉnh (nghe làm liên tưởng đến Thánh Gióng =_=). Công chúa Ảo Tưởng đã kêu con mình là thằng khỉ con, vì thế ảo tưởng nó được ở tại rừng rậm, tự do tự tại..."

Hứa An Lâm nghe đến đó bỗng căng thẳng, có một chút bất an muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi.

"Có một ngày, Hắc Ma vương đón tiếp một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia có mái tóc đen, khí lực dồi dào, năng lực nói chuyện và phong độ thật giống hoàng tử trông các câu chuyện cổ tích. Hắn tràn ngập đồng cảm đối với công chúa Ảo Tưởng, mỗi ngày đều tặng nàng một đoá hoa hồng lam."

"Công chúa Ảo Tưởng hoàn toàn bị hắn mê hoặc, ảo tưởng hắn chính là kỵ sĩ, có thể cho nàng tình yêu và tự do. Cho đến một hôm, công chúa Ảo Tưởng quyết định chạy ra khỏi toà thành, cùng kỵ sĩ bỏ trốn. Nàng bỏ lại đứa con, một mình xuyên qua rừng rậm, ở địa điểm hẹn ước với kỵ sĩ tóc đen mà đau khổ đợi chờ, nhưng người đến không phải là hắn mà lại là Ma vương..."

Tăng Vũ Sâm phì cười, theo thói quen muốn lần tìm thuốc lá, lại nhận ra mình đang mặc áo tù, vì thế kể tiếp "Ma vương đem công chúa Ảo Tưởng trói vào một gian phòng tối, chỉ có thể đi hoặc nằm úp sấp, trước mặt nàng còn để một cái gương, làm cho nàng nhận rõ mình rốt cuộc biến thành cái gì."

"Nhưng công chúa Ảo Tưởng vẫn cứ là công chúa Ảo Tưởng. Nàng ảo tưởng kỵ sĩ sẽ lại đến cứu nàng. Nàng mỗi ngày chỉ có thể quỳ liếm nước hoặc thức ăn. Nàng nói với thằng khỉ con của nàng, bọn họ giờ đang ở trong rừng rậm, phải cúi đầu mà uống nước suối."

"Rốt cuộc, công chúa Ảo Tưởng kiệt sức. Nàng không nghĩ bản thân sẽ lại rời khỏi toà thành Ảo Tưởng, vì thế ở chỗ này ngủ say, thành công chúa Ngủ Trong Rừng. Nàng vẫn chờ kỵ sĩ của nàng, còn nắm chặt hoa hồng lam của hắn."

Hứa An Lâm lệ đã nóng trong tròng mắt, lẩm bẩm "Vũ Sâm..."

Tăng Vũ Sâm nhẹ nhàng cười "Công chúa Ảo Tưởng vẫn còn hạnh phúc lắm. Nàng không biết đến thế giới bên ngoài câu chuyện cổ. Nàng không biết sau đó, kỵ sĩ tóc đen lại tới nữa, hắn lại đi quyến rũ người của Ma vương."

"Nàng được gọi là nương nương Khoai Tây, bởi vì nàng luôn gọt khoai trong nhà bếp, gọt vừa nhanh vừa đẹp. Có điều là không có nữ đầu bếp gọt khoai tây nào xinh đẹp như nàng. Trên người nàng dù thoạt lem luốc nhìn vẫn vô cùng cao quý, cho nên thằng khỉ con bất chấp gọi nàng là nương nương Khoai Tây."

Hứa An Lâm trợn mắt đứng vụt dậy, cả người run rẩy không thôi.

Tăng Vũ Sâm mỉm cười với hắn "Kỵ sĩ tóc đen đùa giỡn nương nương Khoai Tây, lúc uống say khướt đã nói ra: Lúc trước ở đây cũng đã có một cô gái muốn đi cùng hắn, nhưng hắn chẳng qua chỉ là chơi đùa nàng mà thôi, với nàng kỳ thật một chút hứng thú cũng không có, bộ dạng ấy so với nương nương Khoai Tây còn kém xa..."

"Thời điểm nương nương Khoai Tây cùng hắn dây dưa, Ma vương vào được. Kỵ sĩ tóc đen lập tức đổ cho nương nương Khoai Tây quyến rũ hắn. Ma vương một câu cũng không cho nàng mở miệng, liền nổ súng bắn chết nàng."

Hứa An Lâm lệ chảy đầy mặt, ngay cả nói cũng khó khăn, hỏi "Vũ Sâm... Công chúa Ảo Tưởng là mẹ cậu, còn nương nương Khoai Tây chính là mẹ tôi, đúng không?"

Hắn liều mạng lay lay vai của Tăng Vũ Sâm. Tăng Vũ Sâm giang tay ôm hắn vào trong ngực, lắng nghe hắn khóc không thành tiếng, bình thản nói "Thực xin lỗi, kẻ lừa đảo tôi làm cậu phải rơi lệ..."

Diệp Vũ Chân thở ra một hơi thật dài.

Phía sau đột nhiên nghe thấy giọng của Andrew "Là vương tử William để tao về đây, mày không tin thì đi mà hỏi hắn!"

Ngoài cửa ngục giam truyền đến vài tiếng thì thầm, cửa được mở ra, Andrew tiến vào.

Tăng Vũ Sâm nhìn mặt Andrew, cười nói "Thế nào, chơi được không?"

Andrew hừ lạnh một tiếng "Chưa đến hừng đông, hắn tuyệt đối không thể tỉnh lại được."

"Ha ha, nhìn không ra ngài mạnh đến thế. Nếu sớm biết là đi hưởng thụ, không phải bị hưởng thụ, vừa rồi chắc chả đến nỗi kích động như vậy đâu nhở!" Tăng Vũ Sâm toét miệng.

Andrew như vô thức liếc mắt qua Diệp Vũ Chân, nhếch mép "Không phải ai ta cũng tình nguyện làm."

"Đừng nhiều lời, súng đâu?"

Andrew từ từ theo đũng quần rút ra một khẩu súng lục tinh xảo.

"Quá tốt! Từ nay về sau, chắc là trong ngục giam này chỉ có Crazy William dám sờ vào cái chỗ đó của ngài!" Tăng Vũ Sâm cười cợt, đánh giá súng, thở mạnh một tiếng "KJ-180, kích thước nhỏ, tầm bắn xa." Y mỉm cười một chút, nói "Đưa nó cho thiếu gia Diệp đi!"

Diệp Vũ Chân cùng Andrew đồng thời kinh hãi. Andrew rít khẽ "Vì lý do éo gì?"

"Bởi vì kỹ thuật bắn súng của anh ta tốt nhất trong chúng ta." Tăng Vũ Sâm giương lên vẻ mặt tỉnh bơ.

Andrew cứ lần chần do dự, đành phải đi qua đưa khẩu súng cho Diệp Vũ Chân.

"Thiếu gia Diệp..." Tăng Vũ Sâm tựa đầu vào đèn pha trên hàng rào sắt, chỉ tay về phía trước "Có thấy máy điện điều khiển trong phòng kia không?"

Diệp Vũ Chân lạnh lùng nhìn Andrew, đưa tay cầm súng đi tới trước mặt Tăng Vũ Sâm, nhìn đến phòng bởi vì tuần tra mà không có một bóng người phụ trách "Cậu muốn nói đến cái nút màu đỏ bên dưới cái nút xanh à?"

Tăng Vũ Sâm mỉm cười gật gật đầu "Thiếu gia Diệp, nó là nút báo cháy. Chỉ cần ấn duy nhất cái nút đó, tất cả các nút khác sẽ tự động mở ra cửa phòng giam..."

Dừng một chút, Tăng Vũ Sâm nói tiếp "Cửa thông ra sân lớn ngục giam cũng sẽ mở ra. Nước ở sa mạc rất đắt đỏ, cho nên nơi này sẽ không dùng đến nước để dập lửa. Mười lăm phút sau, nó sẽ biến thành một không gian phong bế hoàn toàn, ngăn không cho không khí tiến vào để lửa tắt."

Andrew hiểu đến đây, cau mày nói "Kể cả cảnh sát Diệp có thể bắn trúng cái nút, chúng ta cũng chỉ chạy trốn ra được sân lớn."

Tăng Vũ Sâm từ tốn giải thích "Crazy William thật ra là đầu mục buôn lậu lớn nhất châu Phi, là khách hàng cuối cùng của tổ chức rửa tiền trên thế giới. Người này làm chuyện gì đều lưu lại một đường sẵn cho hắn. Trong ngục giam nhất định sẽ có thông đạo chạy trốn bí mật. Năm đó thiết kế ngục giam này tổng cộng có bốn người, hai người đã chết vì bạo bệnh, một người chết vì tai nạn giao thông, chỉ còn một người không rõ ở đâu..."

Andrew cả giận, vùng vằng "Hiện tại muốn tìm ra ông ta cũng không dễ dàng."

Tăng Vũ Sâm cười cười "Thật ra cũng không khó như vậy. Khoảng vài năm trước ta đã tìm đến ông ta..."

Andrew gần như giật mình mà hỏi "Nói như vậy, mày đã biết bí đạo?"

"Thật ra cũng không phải. Thời điểm ta đến, ông ta đã chỉ còn một hơi, không có biện pháp đem bản đồ ngục giam phức tạp như vậy nói cho ta, hơn nữa ta cũng lười nhớ lắm. Ông ta chỉ cần nói cho ta biết bản đồ giao cho ai là được."

Andrew nhếch môi "Nói người khác nhưng thật mày mới là đứa khôn lỏi."

Tăng Vũ Sâm chỉ cười "Chỉ tiếc, cho đến hôm qua ta mới tìm được người kia dựa theo căn cứ chính xác của ông kiến trúc sư đó, là bản sao chụp hoá đơn của ngân hàng Thuỵ Sĩ tiền trả công của kiến trúc sư. Người kia vô cùng tâm ngoan thủ lạt, qua sông chặt cầu, ai liên quan đều giết sạch sẽ, chứng cứ cũng bị hoàn toàn huỷ. Thế mà lại không biết ngân hàng Thuỵ Sĩ D.J có một nội quy, mỗi hoá đơn của ngân hàng bọn họ đều có một phần sao chụp ngay trên mặt phiếu... So với những ngân hàng khác là nhiều hơn một phần cuống."

Con ngươi màu ngân hôi của Andrew xoáy vào Diệp Vũ Chân, nghe y cười vang rồi nói tiếp "Ngay tại phòng hồ sơ ngầm thôi, cũng không khó tìm lắm..."

Andrew khẽ hừ một tiếng "Có vẻ mày quả thật đã tìm ra bằng không ít công phu."

"Nếu ngài không nghĩ sẽ để Crazy William biết ngài đâm dao sau lưng hắn, phải chờ xem chúng ta có thể đi ra ngoài mà nhìn ngài được không đã, thưa ngài Andrew." Tăng Vũ Sâm gãi lông mi, cười cười nói "Ta biết ngài nhẫn đến được bây giờ là muốn nhìn xem trên tay ta còn con bài nào chưa lật. Đáng tiếc... Con bài chưa lật của ta chính là ngài."

. / .

Chú thích:

1.Câu của anh Sâm có nguồn từ câu thành ngữ của người Anh:

You are not my cup of tea - Ngài không phải là tách trà của tôi.

Đại khái có thể hiểu, đây là một lời cự tuyệt người đang theo đuổi mình theo cách gây tổn thương. Người Anh từ thời nữ hoàng Victoria bắt đầu thịnh hành ẩm trà, do đó có thể câu thành ngữ này được hình thành từ thời đó. Câu này được hiểu là, xin lỗi ngài không phải gu của ta, ngài không phải tuýp người ta thích.

hay nha, bựa nha =))))) chú Andrew chơi hai mang nha =))))))))) anh Sâm khôn dã man >____
hiếm khi đc cái chương nào k phải chú thích như chương này :"> bất quá cũng k phải là k có, mà là Hy đáng yêu tìm k ra =)))) vì k chắc chắn kiến thức nên thôi, cứ để kệ vậy :">~
 

Bình luận

Back to Top