|
|

Chương 45



Đêm nay trời có sao. Màn đêm như dải lụa khổng lồ óng ả màu lam thẫm, đính trên mình những viên kim cương tinh xảo được làm từ những vì sao lấp lánh. Tĩnh lặng, xa xôi, thêm vài phần sống động, như thể chúng sẽ hân hoan nhảy múa bất cứ lúc nào.

Bùi Tễ nhìn Tống Nhĩ, nhìn vào mắt nàng.

Phẫu thuật xong, người dù xinh đẹp cỡ nào đều khó tránh khỏi da dẻ xanh xao, tiều tụy hốc hác. Nhưng Bùi Tễ lại tự dưng cảm thấy Tống Nhĩ thật xinh đẹp. Đôi mắt nàng đẹp mê người, nàng thật đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả những tế bào trong phòng thí nghiệm.

Tống Nhĩ nhìn cô, không ngừng khóc, không phải bởi vì đau thương. Nàng hé miệng muốn gọi tên Bùi Tễ, nhưng không thể phát ra âm thanh. Nàng nhìn chằm chằm Bùi Tễ, đôi mắt lâu ngày mới thấy được quang minh đau xót, nhưng rồi vẫn quật cường không chịu chớp mắt.

Bùi Tễ rướn lên, thế nàng lau đi nước mắt, vụng về an ủi: "Đã ổn rồi." mà không hay biết chính giọng cô cũng đang phát run.

Y tá đến ngay sau đó, còn có Lý Thắng Bách đi cùng. Ông cũng đang đợi Tống Nhĩ tỉnh lại.

Bùi Tễ tránh sang một bên để bác sĩ kiểm tra. Cô đứng cách giường bệnh ba bước hơn, ánh mắt không hề rời khỏi Tống Nhĩ dù chỉ một giây, ngay cả khi có người đi lại chắn ngang tầm mắt, cô cũng không dời mắt đi. Như là đôi mắt cô có thể xuyên qua mọi vật thể, đi đến trên người cô muốn nhìn.

Tống Nhĩ cũng đang nhìn cô, cũng là nhìn không chớp mắt.

Họ nhìn nhau như thể nhìn thế nào đều không thấy đủ.

Đôi vợ chồng trong phòng cách vách vốn dĩ ngủ không quen không an ổn, vừa nghe thấy bên này có động tĩnh liền đến đây ngay. Hạ Thanh thậm chí còn chưa kịp đi giày, đi chân trần chạy đến.

Bà thấy Tống Nhĩ tỉnh, vui đến phát khóc, đứng cạnh Tống Giác Minh, trong mắt cả hai đều là nước mắt.

Lý Thắng Bách kiểm tra xong, cười nói: "Ca phẫu thuật rất thành công, việc hồi phục cũng không có vấn đề. Tống tiểu thư thực may mắn."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hạ Thanh không khỏi nói.

Lý Thắng Bách dặn dò những việc cần lưu ý, trước khi rời đi còn nhắc nhở không nên quá kích động, cho bệnh nhân thời gian nghỉ ngơi.

Tống Nhĩ thật sự mệt mỏi, cơn buồn ngủ mê man như nước ôn tuyền bao trùm lấy nàng. Nàng nhìn ba mẹ, muốn bảo họ đừng sợ, con không có việc gì, lại không phát ra tiếng.

Cuối cùng, ánh mắt nàng vẫn dừng trên người Bùi Tễ, không hề rời đi.

Hạ Thanh cũng bình tĩnh lại, xác nhận Tống Nhĩ không sao, còn thấy con quyến luyến nhìn Bùi Tễ như vậy, liền kéo kéo chồng, trở lại phòng cách vách, để không gian lại cho hai người.

Bùi Tễ lúc này mới ngồi trở lại chiếc ghế cạnh mép giường. Cô tắt đi ngọn đèn cuối cùng, chỉ có thể dựa vào ánh sáng lay lắt từ vầng trăng hắt vào phòng bệnh mà nhìn nhau.

"Mắt em chưa thích ứng được với ánh sáng, tắt đèn là để tốt cho em." Bùi Tễ giải thích hành vi của mình.

Nhưng dẫu cho chỉ là ánh trăng yếu ớt, chỉ thấy được một bóng đen mơ hồ, Tống Nhĩ đã thỏa mãn.

Bùi Tễ nhìn nàng một lát, cẩn thận vòng qua ống dưỡng khí, đặt tay lên mặt nàng rồi thu lại, hai bàn tay đan vào nhau đặt xuống giường, không giải thích tại sao cô lại làm vậy, nên Tống Nhĩ hiểu giáo thụ chỉ là muốn chạm vào nàng.

Vết mổ tỉnh lại, cơn đau từ mờ nhạt chuyển sang dữ dội. Tống Nhĩ kiệt lực phớt lờ, nhìn Bùi Tễ, muốn nói chuyện với cô, nhưng nàng không nói được. Vừa nói, vết thương liền bị tác động, đau đến nỗi dây thần kinh giữa mày giật giật.

Bùi Tễ toàn tâm toàn ý chú ý nàng, đương nhiên phát hiện nàng đang rất đau, lập tức nói nhanh: "24 giờ sau khi phẫu thuật, da vết mổ vẫn đang khép lại, miệng vết thương sẽ rất đau, nhất là vết mổ của em ở đại não, càng dễ ảnh hưởng đến thần kinh. Em đừng nói, cũng đừng cử động, em phải chợp mắt nghỉ ngơi."

Hẳn nên nghỉ ngơi. Tống Nhĩ mệt quá. Cơn đau kịch liệt từ vết thương khiến nàng không cách nào tỉnh táo được, nhưng nàng lại không nỡ nhắm mắt, không nỡ nhìn không được Bùi Tễ.

Nàng không chịu ngủ, như một con mèo con bướng bỉnh không nghe lời.

Bùi Tễ đành phải nói chậm lại, kiên nhẫn dỗ nàng như ru bé con đi vào giấc ngủ: "Ngủ đi, được không?"

Cô cũng không biết nói gì khác, chỉ biết lặp đi lặp lại làm Tống Nhĩ nghỉ ngơi.

Kiên trì đến mức cố chấp, ngốc nghếch trời sinh đến mức lời dỗ dành chỉ học được vài câu, nhưng lại dễ dàng khiến Tống Nhĩ muốn rơi lệ.

Tống Nhĩ vẫn nhìn Bùi Tễ, đôi mắt long lanh nước mắt.

Bùi Tễ hiểu ra, không giục nữa mà bảo đảm: "Ngày mai tôi vẫn ở."

Nghe được câu bảo đảm này, Tống Nhĩ mới nhắm mắt lại, chưa đầy một giây lại rơi vào hôn mê.

Bùi Tễ cũng mệt mỏi. Đã hơn 36 tiếng cô chưa ngủ, 36 tiếng đều trong trạng thái lo lắng và căng thẳng cao độ.

Tống Nhĩ phẫu thuật thành công, nàng tỉnh dậy thấy được cô, bác sĩ cũng xác định kế tiếp chỉ cần yên tâm hồi phục là không thành vấn đề.

Mọi thứ đã ổn thỏa, mọi thứ đều lệnh người an tâm.

Mí mắt Bùi Tễ trầm xuống. Cô bước đến giường hộ lý, nằm nghiêng hướng mặt về phía Tống Nhĩ.

Tống Nhĩ đang ngủ say. Nàng sẽ càng ngày càng tốt, có thể nhìn thấy, có thể tiếp tục ca hát, có rất nhiều người yêu mến nàng, và hai người sẽ cùng nhau về nhà.

Nghĩ đến việc về nhà, vẻ mặt bình tĩnh của Bùi Tễ thoáng dao động. Gương mặt bình tĩnh nhuốm màu ôn nhu vô tận, nói với Tống Nhĩ: "Ngủ ngon."

Sau đó đóng hai mắt lại, không còn gánh nặng gì nữa, thoải mái chìm vào ngủ say.

Ngày hôm sau, Hạ Thanh và Tống Giác Minh thức dậy sớm, thấy hai người đều còn đang ngủ. Hạ Thanh nghĩ nghĩ, kêu người đi mua bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân, đặt trong phòng bệnh, để Bùi Tễ thức dậy dùng.

Còn bà và chồng cùng nhau về nhà.

Hai hôm nay thần kinh mọi người đều căng như dây đàn, toàn tâm toàn ý dành cho Tống Nhĩ, không tinh lực phân cho chuyện khác. Giờ hết thảy đã ổn, trên đường về nhà, Tống Giác Minh cảm khái: "Vị giáo sư Bùi này người đúng là không có chỗ nào để chê, rất quan tâm Tiểu Nhĩ."

Hạ Thanh đang nghĩ vài chuyện, hơn nữa nghỉ ngơi không tốt, đầu có điểm đau, nên không phản ứng chồng.

Thấy vợ không để ý mình, Tống Giác Minh nghiêng người về phía bà, rồi nói một mình: "Nhưng có điểm kỳ lạ, có phải giáo sư Bùi quan tâm Tiểu Nhĩ thái quá rồi không? Lâu như vậy mà vẫn một tấc không rời ngồi trông, vợ chồng bình thường chưa chắc đã dốc lòng được như vậy, huống chi là bằng hữu."

Hạ Thanh liếc ông một cái, vẫn không nói gì.

Đồng dạng nghi hoặc, có cả Lý Thắng Bách.

Trước đây Lý Thắng Bách chưa từng tiếp xúc với Bùi Tễ. Nhưng thứ nhất Tôn Bồi Dã và ông là đồng môn, khi nói chuyện phiếm không tránh khỏi đề cập đến Bùi Tễ, học sinh mà Tôn Bồi Dã yêu quý. Thứ hai, thanh danh của Bùi Tễ quá lớn, người trong ngành không biết tên cô, thực chẳng có mấy ai.

Nhưng trong hai ngày qua, giáo sư Bùi hoàn toàn khác với nhà miễn dịch học lý trí giống một người máy như trong lời đồn. Ngược lại rất có khói lửa nhân gian, canh bên bệnh nhân từ đầu đến cuối.

Khi ông đi kiểm tra, Bùi Tễ đã dậy, hộ công mua bữa sáng tới. Cô ăn được vài miếng thì Tống Nhĩ tỉnh. Tống Nhĩ là bị đau tỉnh.

Vết mổ đau nhức khó có thể chịu đựng, thái dương co giật đau đớn.

Cơn đau này sẽ kéo dài trong vài ngày, cho đến khi vết mổ từ từ lên da non.

Khi Lý Thắng Bách tới, Bùi Tễ ngồi bên mép giường, nhìn Tống Nhĩ. Cô không treo lo lắng trên mặt, thậm chí không nói một câu an ủi. Nhưng cô không chớp mắt nhìn thẳng người trên giường bệnh, thỉnh thoảng thế nàng lau đi mồ hôi lạnh, rồi lại nắm chặt tay Tống Nhĩ, nhìn thế nào cũng nhìn ra một bộ luống cuống sốt ruột.

Lý Thắng Bách thấy lạ, chẳng qua ông là người ngoài, không tiện hỏi. Kiểm tra xong, ông cho Tống Nhĩ thuốc giảm đau rồi rời đi. Đi đến cửa, ông quay lại nhìn, thì thấy vị Tống tiểu thư kia cũng đang nhìn Bùi Tễ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, như thể xem mãi không thấy đủ.

Lý Thắng Bách thấy ý nghĩ của mình thật sự hoang đường, vội bỏ đi.

"Giáo thụ......" Tống Nhĩ mở miệng, thanh âm còn yếu ớt, nhưng đã khá hơn nhiều so với đêm qua.

Bùi Tễ nhìn nàng.

Tống Nhĩ cười, rồi lại vì đau mà nhăn chặt mày, lập tức quên mất điều muốn nói, thấp giọng oán giận: "Đau quá a."

Ánh mắt Bùi Tễ lập tức hoảng lên.

Tống Nhĩ nâng tay, Bùi Tễ tức khắc đưa tay để nàng nắm, sau đó nhìn nàng.

Tống Nhĩ đau đến hai mắt đỏ hoe, trông như sắp khóc. Nàng làm nũng với Bùi Tễ, giống một tiểu miêu kiều khí: "Đau quá giáo thụ."

Bùi Tễ nhanh chóng nghĩ lướt qua các cách đối phó với cơn đau sau phẫu thuật ở trong đầu, nhưng cách nào cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ của thuốc. Có những loại thuốc giảm đau cực mạnh có thể khiến người bệnh hết đau, nhưng những thứ đó rất có hại cho cơ thể con người, sẽ gây nghiện, không thể cho Tống Nhĩ uống.

"Có phải chị đang nghĩ, phẫu thuật xong đương nhiên sẽ đau, tiểu miêu này thật là kiều khí, đúng hay không?" Tống Nhĩ đau đến mức toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, chỉ có thể nói chuyện cùng Bùi Tễ để phân tán chú ý.

Bùi Tễ nói: "Tôi không có."

"Chị có." Tống Nhĩ nói bất chấp đạo lý.

Bùi Tễ không tranh cãi, chỉ đơn giản nhìn nàng.

Rõ ràng là thần sắc bình tĩnh không có gì khác với bình thường, nhưng Tống Nhĩ lại cảm nhận được giáo thụ đang rất ủy khuất. Nàng cong cong môi, lập tức đau đến môi trắng bệch như tờ giấy.

"Nói không lại đúng không, khẳng định là có." Tống Nhĩ duy trì quan điểm, giọng nói mỏng manh, nhưng nàng rõ ràng đang cười, ánh mắt cũng sáng long lanh.

Bùi Tễ nhìn nàng, cảm thấy nàng nói chuyện thật chẳng có đạo lý gì, oan uổng cô.

"Nhưng chị có biện pháp bồi thường nha." Tống Nhĩ nói tiếp.

Bùi Tễ bị oan uổng, thực ủy khuất, nhưng Tống Nhĩ nói có biện pháp bồi thường, cô vẫn nghiêm túc lắng nghe.

Tống Nhĩ nhìn cô, cười nói: "Giáo thụ hôn là không đau."

Bùi Tễ sững người. Trước khi cô kịp mở miệng nói mấy câu thẳng nam khó hiểu phong tình, nàng dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay giáo thụ, mềm mại làm nũng: "Đau quá, giáo thụ hôn một cái được không, giúp em với."

Lòng bàn tay ngưa ngứa, tê tê. Bùi Tễ nhìn Tống Nhĩ. Sắc mặt cùng đôi môi nàng tái nhợt, nhưng vẫn nỗ lực mỉm cười, trong mắt đầy chờ mong.

Bùi Tễ không biết sao đã bị mê hoặc. Cô cúi đầu, phủng tay Tống Nhĩ, khẽ chạm môi vào đốt ngón tay giữa bên trái của nàng.

Ngay giây phút da thịt tương chạm, Bùi Tễ phát hiện tay nàng run lên. Cô ngẩng đầu, nhìn đến khẩn trương Tống Nhĩ còn chưa kịp che giấu.

Bùi Tễ không hiểu sao cũng khẩn trương theo. Bàn tay Tống Nhĩ trong tay cô như củ khoai phỏng tay, vội vàng buông ra.

Mất mát xẹt qua trong mắt Tống Nhĩ, nhưng nàng không biểu lộ ra ngoài, cố gắng ra vẻ nhẹ nhàng, nói: "Giáo thụ giỏi quá, hôn xong liền thật sự không đau."

 

Bình luận

Back to Top