|
|

Chương 353




Vào ban đêm.

Trong bệnh viện, Doãn Lâm truyền dịch xong đã ngủ say.

Vân Giai Kỳ mua một chút bánh mì và sữa trong cửa hàng tiện lợi, trở về bệnh viện, nhưng không vào phòng bệnh, mà ngồi trên ghế dài ở hành lang.

Cô mở túi bánh mì ra, gương mặt tê dại cắn một miếng, nhưng mùi vị lại như đang nhai sáp vậy.

Chỉ là bụng đói rồi, không thể không ăn, nếu không, cũng hoàn toàn không có khẩu vị gì.

Các phòng bệnh trên tầng này đều là phòng bệnh vip.

Khác với những hành lang ồn ào của những phòng bệnh khác, ở đây rất yên tĩnh.

Hành lang vắng vẻ, không hề có người.

Vân Giai Kỳ dựa vào ghế dài, mù mờ nhìn trần nhà, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Cô nhìn theo tiếng động, thì nhìn thấy một cậu bé tâm bốn năm tuổi đứng cách cô tằng năm mét.


Đứa trẻ có mái tóc đặc biệt đen mượt, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, nét mặt non nớt đặc biệt tinh xảo.

Đôi má mềm mại, còn phúng phính như của Mạn Nhi, đôi mắt trong veo như nước biển.

Vân Giai Kỳ lập tức bị đôi mắt này thu hút.

Xét theo gương mặt của đứa trẻ, nó là con lai, màu mắt mang theo màu xanh biển của nước biển, không chút tạp chất nào.

Một cậu nhóc mê người đáng yêu, xinh đẹp như một tinh linh, mặc bộ vest nhỏ, trên gương mặt, có sự ôn hòa ưu nhã, một đứa trẻ ấm áp mang theo cảm giác chữa lành.

Cậu bé nhìn Vân Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn trần nhà, cũng ngẩng đầu nhìn trần nhà, tò mò tại sao người phụ nữ này lại luôn nhìn trần nhà.

Nhưng nhìn một lúc, cũng không nhìn thấy cái gì mới lạ cả.

Bọc sữa nhỏ lai cúi đầu, nhìn người phụ nữ, chớp mắt.

Vân Giai Kỳ cảm thấy trái tim dịu lại khi nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu bé.

Cậu bé cùng tuổi với Mạn Nhi, khiến cô lại nhớ đến Mạn Nhi.


“Lại đây”
Vân Giai Kỳ giơ tay ngoäc cậu bé.

Đây là một quý ông nhỏ đáng yêu dường như hoàn toàn không sợ hãi trước cuộc sống vậy, vậy mà lại thật sự đi đến trước mặt cô.

Vân Giai Kỳ chủ Quý ông nhỏ nhìn cô, đột nhiên cong môi, nhẹ giọng nói: là Bắc”
Đứa trẻ này rõ ràng là không sợ gì cả, nhưng có thể nhìn ra, là một đứa trẻ có giáo dưỡng, vô cùng lịch sự, nhưng, đồng thời cũng có cảm giác cảnh giác người lạ, không hề nói tên họ với cô.

“Bắc?”
Vân Giai Kỳ bị dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu bé mê hoặc: “Có người nào nói với cháu, cháu rất đáng yêu không?”
Quý ông nhỏ nhướng mày: “Rất nhiều người nói như vậy”
Vân Giai Kỳ bật cười.

“Cô cũng rất xinh đẹp”
Qúy ông nhỏ đột nhiên cho tay vào trong túi.

Vân Giai Kỳ ngạc nhiên một chút, nhìn thấy cậu bé đột nhiên móc từ trong túi ra một cây kẹo mút.

Cây kẹo mút này Vân Giai Kỳ chưa từng nhìn thấy.

Cô rất ít khi ăn kẹo mút, khi còn nhỏ, cũng không thể ăn.

Cây kẹo mút này, là kẹo mút ngôi sao, đẹp giống như đôi mắt của cậu bé vậy.

Đứa trẻ này đột nhiên đưa cho cô cây kẹo?.



 

Bình luận

Back to Top