|
|

Chương 66


Sau trận mũi tên vừa rồi nên các nàng rất cẩn thận, càng đi về phía trước càng thấy sương mù ngày càng dày đặc nên các nàng tập trung tinh thần đề phòng nguy hiểm. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

- Các tỷ thấy sương này có độc không? - Hoan Điệp lên tiếng hỏi phá vỡ sự yên tĩnh đó.

- Sương mù dày đặc nhưng không phải sương mù độc! - Nhiên nhíu mày nói.

- Muội thấy không phải sương độc là tốt lắm rồi! - Hoan Nhi thở dài nói.

- Dù sao chúng ta cũng nên thật cẩn trọng không được lờ là cảnh giác - Thanh vuốt cằm nhíu mày nói.

Y Vân và Thu Tâm gật đầu tán đồng với ý kiến của Thanh. Xong các nàng tiếp tục đi tiếp, vừa đi vừa nhìn xung quanh nhưng mà các nàng đang quên điều gì đó. Đi thêm một lúc nữa các nàng dừng lại quay người đang định nói gì đó thì mới phát hiện không thấy ai hết chỉ có một mình một chỗ.

- Y Vân, Thanh, Nhiên, Thu Tâm, Hoan Nhi, Hoan Điệp các muội / các tỷ đang ở đâu! - Các nàng đồng thanh nói mà không nghe thấy bất cứ tiếng gì vọng lại.

Không biết từ khi nào các nàng bị tách khỏi nhau, chết tiệt chỉ vì các nàng quá để ý xung quanh nên mới sơ ý như vậy. Các nàng vừa đi vừa gọi nhau nhưng không có tác dụng gì. Bỗng nhiên có một người đi đến trước mặt các nàng, không ai khác đây chính là bản thân của các nàng.

- Ngươi là ai? - Các nàng dù không cùng một chỗ nhưng lại đồng thanh nói.

- Ta chính là ngươi mà ngươi cũng chính là ta! - Người giống các nàng đáp lại.

Chỗ của Thanh.

- Ồ, nhưng ta lại cảm thấy ngươi không giống ta! - Thanh cười lạnh nhìn người giống mình nói.

- Ta chính là tính cách đối lập cùng sự khát vọng của ngươi, mau đưa cho ta cơ thể của ngươi ta sẽ giúp ngươi loại bỏ tất cả những vật cản trở đạt được điều mong muốn, vốn dĩ ngươi là bị phụ hoàng ép gả tới đây ngươi lại càng không hề thích người phu quân hiện tại của người! Ta sẽ giúp tiêu diệt những kẻ đó, mau đưa cơ thể cho ta! - Người giống Thanh đáp.

- Ta nói rồi ngươi căn bản không phải là ta! - Thanh cười lạnh nói.

Nói xong nàng liền triệu hồi Thiên Liên ra đặt trên miệng bắt đầu thổi, người giống nàng bắt đầu hoảng loạn khi nghe tiếng sáo lấy tay bịt tai lại hét thảm thiết rồi biến mất.

Thanh dừng thổi sáo lại, lúc nảy căn bản không phải nàng mà là Thanh cổ đại. Nàng ghét nhất là hoa hải đường nhưng người lúc nảy lại mặc y phục có thêu hoa hải đường trâm cài tóc cũng là hình hoa hải đường cho thấy người đó rất thích hoa hải đường.

Thứ hai, nàng không hề bị ép gả tới đây mà người bị ép là Thanh ở cổ đại này, nàng rất yêu hắn đó là cái thứ ba. Đây chỉ là ảo giác do sương mù gây ra thôi, nếu mà trao cơ thể đi nàng sẽ chết.

Không biết đám Y Vân, Nhiên, Thu Tâm, Hoan Nhi, Hoan Điệp đã biết đây là ảo giác chưa? Thanh rất lo lắng liền cầm sáo lên tiếp tục thổi, qua tiếng sáo truyền âm " đây chỉ là ảo giác mọi người cẩn thận ".

Các nàng nghe vậy đang chuẩn bị đánh ảo giác kia nhưng chúng nghe thấy tiếng sáo liền bịt tai lại gào thét rồi biến mất, sương mù cũng dần biến mất đi.

Khi sương mù biến mất hết các nàng liền thấy nhau, căn bản các nàng chỉ đứng xa nhau có vài bước chân mà gọi nhau lại không được. Đây là do sương mù gây ra.

Thấy mọi người đều bình an vô sự ai cũng vui vẻ chạy đến ôm trầm lấy nhau. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Các nàng lại tiếp tục hành trình, lúc đi Thanh và Nhiên liền đi phía trước thì thầm.

- Ảo giác ban nảy không phải của bản thân ta mà là của Nhiên ở cổ đại này! - Nhiên nhìn Thanh nói.

- Mày cũng vậy à, lúc nảy tao cũng gặp Thanh của thời đại này đó! - Thanh cười nhạt nói.

- Chỉ có tao và mày là khác, còn Y Vân, Thu Tâm, Hoan Nhi và Hoan Điệp đều gặp tính cách đối lập của bản thân. Nếu thật sự đưa cơ thể cho ảo giác đó chúng ta sẽ chết! - Nhiên nhíu mày nói.

Thấy Thanh và Nhiên cứ thì thầm to nhỏ mà đi rất nhanh làm cho đám người ở phía sau rất tò mò.

- Hai tỷ đang thì thầm to nhỏ chuyện gì vậy Nhiên tỷ, Thanh tỷ? - Hoan Điệp nhìn hai nàng lớn tiếng hỏi.

Nghe thấy vậy Nhiên và Thanh đều quay đầu lại nhìn thì phát hiện hai nàng cùng mọi người đang cách nhau một đoạn.

- Không có gì, chỉ đang nói về ảo giác lúc nảy thôi, nếu đưa cơ thể cho ảo giác đó chúng ta sẽ chết! - Thanh cười nhạt nói.

Các nàng đi đến chỗ Thanh và Nhiên bắt đầu thảo luận ảo giác lúc nảy và tính bước tiếp theo để ra khỏi rừng trúc này.
 

Bình luận

Back to Top