Vị trí hiện tại: Trang chủ > Hám Sinh > Chương 18
|
|

Chương 18


Diệp Chí đến bất ngờ nhưng lại được Hám Sinh đón tiếp rất nhiệt tình. Cũng bởi vậy anh ta hoà nhập với cuộc sống nơi đây khá nhanh chóng. Ba người, hai nam một nữ sống chung một nhà, nhìn vào quan hệ giữa bọn họ không giống chủ nhà với khách trọ. So với quan hệ bạn bè thì lại thân thiết hơn một chút, nếu nói là người thân thì lại không chung huyết thống. Khoảnh sân trước mặt này quanh năm được mặt trời chiếu rọi. Ngày ngày mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian chẳng mấy chốc mà trôi qua lặng lẽ. Nhưng ai ngờ được ở cái chốn yên bình này sắp xảy ra chuyện gì..

Sau khi buổi trưa nóng bức trôi qua, Diệp Quyền từ trong phòng khách đi ra. Đứng trong sân hướng lên ban công bằng gỗ gọi Hám Sinh “Hám Sinh! Anh cả nói buổi tối đưa chúng ta đi ăn chơi.”

Hám Sinh hất cằm hỏi anh ta “Ăn cơm à? Tối nay không cần nấu cơm?”

Diệp Quyền vẫn đứng trong sân, hai tay chống nạnh trông rất hiên ngang “Tất nhiên rồi, ăn chơi cơ mà, còn tha hồ tìm mỹ nữ nhé.”

Hám Sinh nhìn anh ta nở nụ cười, lại hất cằm trả lời anh ta “Hay lắm, nhưng còn Mông Bự phải làm sao? Nó có thể đi cùng không?”

Diệp Quyền không thèm quan tâm đến vấn đề này, ăn mặc chỉn chu, vừa sửa sang đầu tóc vừa nói “Tìm một bệnh viện thú y gửi ở đó một đêm là được.”

Hám Sinh không đem Mông Bự đến bệnh viện thú y, chiều hôm ấy cô lấy xe đưa Diệp Quyền và Mông Bự đến chỗ Sa Sa. Sa Sa không có ở đó, Hám Sinh đành giao Mông Bự cho người phục vụ. Mấy nhân viên phục vụ do Sa Sa tuyển chọn nhưng ai cũng đều biết Hám Sinh mới là chủ khách sạn. Bởi vậy, nếu Sa Sa chăm sóc Mông Bự chu đáo, người khác sẽ không dám làm qua loa. Cho nên Hám Sinh cảm thấy việc để Mông Bự ở lại đây rất yên tâm.

Mông Bự không biết mình bị người khác bỏ rơi. Lúc Hám Sinh và Diệp Quyền đi nhanh ra cửa nó còn ngốc nghếch ngồi ở đấy nhìn theo bọn họ, đôi mắt bé tí còn lộ rõ vẻ mơ hồ.

Hám Sinh và Diệp Quyền ra khỏi cửa, vui vẻ lên xe về nhà, không hề cảm thấy áy náy chút nào.

Công ty gia đình của nhà họ Diệp đang đầu tư vài hạng mục ở thành phố lớn thuộc vùng duyên hải này. Lần này anh ta đến Hạ Môn cũng không phải vì mỗi chuyện của Diệp Quyền, mà còn đến đây để theo dõi tiến độ công trình. Anh ta là ông chủ lớn, lại là lần đầu tiên đến tận địa phương khảo sát, người quản lý công trình ở đây tất nhiên phải tự mình ra mặt tiếp đón. Hơn nữa về lâu về dài, anh ta cũng muốn có buổi giao lưu với mấy vị quan lớn nhỏ ở địa phương.

Trời chạng vạng tối, Diệp Chí dẫn theo hai người rời nhà đến buổi xã giao. Diệp Chí không nói nhiều, ba người, một người đi trước hai người theo sau chầm chậm bước trên con đường quốc lộ.

Con đường quốc lộ rộng lớn mới được tu sửa lại, cảnh sắc xung quanh vô cùng tuyệt vời. Hai bên đường trồng rất nhiều cây xanh, ở phía xa xa là biển rộng mênh mông bát ngát. Hám Sinh và hai người đàn ông đi đến chỗ mấy chiếc xe màu đen đang dừng ở rìa đường. Những người ngồi trong xe thấy ba người bọn họ đang đi đến, sớm đã vội mở cửa xe chạy đến đón.

Có tất cả ba chiếc xe, xe ở giữa ngoài người lái xe ra thì không còn ai khác. Bốn người lần lượt bước xuống từ chiếc xe hai bên, trông có vẻ đều là những người làm ăn cả, có già cũng có trẻ. Tất cả cùng đi đến đón Diệp Chí, ai nấy cũng gọi Diệp Chí một tiếng “Diệp tổng.”, thái độ của bọn họ nhất mực cung kính.

Diệp Chí bắt tay từng người một, sau đó giới thiệu đơn giản về quan hệ giữa anh ta với Hám Sinh và Diệp Quyền “Em trai, em gái.” Thế là lại đến lượt bọn họ bị đám người kia chào hỏi, câu nào câu nấy đều sặc mùi sáo rỗng.

Diệp Quyền đã quen với những tình huống như thế, đồng thời anh ta cũng chán ngấy cái kiểu giao thiệp như vậy. Lười nhác chào hỏi một lượt, anh ta kéo Hám Sinh vẫn đang cười dịu dàng lên chiếc xe đỗ ở giữa. Lái xe đã mở cửa đứng chờ sẵn. Diệp Quyền đẩy Hám Sinh lên xe, mình cũng ngồi vào rồi tiện tay đóng cửa xe lại.

Trên xe, Hám Sinh nhìn Diệp Quyền mỉm cười, Diệp Quyền cắn răng nói “Đám người giả tạo, đáng ghét.”

Hám Sinh nhéo mặt anh ta “Đồ trẻ con không hiểu chuyện.”

Diệp Quyền không phục, muốn nhéo lại. Đúng lúc ấy Diệp Chí lên xe, ngồi ở ghế phụ lái quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Quyền một cái, cả hai người kia lập tức ngoan ngoãn.

Ba chiếc xe đi qua đường hầm dưới đáy biển đi vào thành phố Hạ Môn. Trên đường đi qua bao nhiêu dãy phố, trong thành phố đâu đâu cũng là cảnh tượng xa hoa truỵ lạc, ồn ào náo nhiệt. Hám Sinh nhìn qua lớp cửa kính xe, trong lòng lại không hề cảm thấy hoảng hốt.

Bữa cơm tại một nhà hàng xa hoa trong thành phố. Trong căn phòng ăn lớn, mấy vị khách đều là những kẻ mang tư thái sặc mùi tiền, trong mắt bọn họ hiện rõ hai chữ giao dịch. Bên trong còn có vài vị quan chức lớn của thành phố Hạ Môn. Mục đích chính hôm nay của Diệp Chí là xây dựng quan hệ tốt với bọn họ.

Bởi vì mang tiếng là em gái Diệp Chí, Diệp Quyền thì trông mặt hơi non, không giống như người đã từng lăn lộn thương trường. Cho nên tất cả đều coi hai người bọn họ là trẻ con. Mấy người lớn đều chén anh chén chú, mời qua mời lại, hai người còn lại vừa ăn cơm vừa uống trà, tự tạo thành một cặp đôi an nhàn.

Hai người ăn uống no rồi, Diệp Quyền nhỏ giọng thì thầm với Hám Sinh “Chúng ta ra ngoài trước đi? Anh đưa em đi dạo phố nhé?”

Hám Sinh đang uống trà, cô buông chén đáp lời “Trốn đi à?”

Diệp Quyền dựa người vào lưng ghế, một tay khoác lên vai Hám Sinh, nhỏ giọng trình bày “Một lát nữa chúng ta nói đi vệ sinh rồi chuồn ra ngoài. Sau đó gọi điện cho anh là được.”

Hám Sinh vừa định gật đồng đồng ý, viễn cảnh kế hoạch trốn ra ngoài thành công đã hiện ra trước mắt. Thì lúc này Diệp Chí đang ngồi bên kia uống rượu xã giao bỗng đảo mắt lướt qua bọn họ “Ngoan ngoãn đợi cho anh, lát nữa đi tắm suối nước nóng, ở đây độ ẩm cao, hai đứa đi chả khác nào xông hơi ngoài đường.” Diệp Quyền và Hám Sinh nhìn nhau, kế hoạch trốn đi chơi chết từ trong trứng nước.

Rốt cuộc thì bữa tối dai dẳng cũng kết thúc, một đám người xe ồn ào làm náo động cả khu để xe của khu tắm suối nước nóng lớn nhất thành phố Hạ Môn.

Trung tâm tắm suối nước nóng sang trọng xa hoa. Toàn bộ không gian rộng lớn đều được thiết kế với kiến trúc thời trung cổ của Châu Âu, với phong cách giảm những đường cong đến mức tối đa. Nghe như trên thì có vẻ không ra gì, nhưng thật ra lại gây được chú ý của người xem, cũng tạo cảm giác khí thế và sang trọng. Đại sảnh lớn treo một chiếc đèn chùm thuỷ tinh sáng đến chói cả mắt, mấy cô tiếp tân dáng người cao gầy vô cùng xinh đẹp.

Cả đoàn người chỉ có mỗi Hám Sinh là nữ, lúc đi vào phòng tắm, một mình Hám Sinh bị dẫn vào phòng thay đồ nữ.

Phòng tắm phảng phất hơi nước, bên trong có nhiều bồn nước nhỏ hình tròn. Bên cạnh bậc thang có một màn hình điện tử hiện độ ấm của nước, nước đang được giữ cố định ở mức 42 độ. Bên cạnh thành có vài vòi nước nhỏ cung cấp nước cho bồn tắm. Hám Sinh chưa từng đi tắm nước nóng, từ trong phòng tắm tráng đi ra cô chỉ ngồi yên trong bồn không muốn ra. Xung quanh nhiều người qua lại, một mình cô chiếm một bồn riêng, nhắm mắt lại, chỉ hận ở đây không mở thêm nhạc gì đó để ngủ, còn lại cảm giác ngâm mình trong nước nóng cũng không tồi.

Hám Sinh ngâm mình trong bồn nước một lúc lâu, cho đến khi cả người cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn chiếc đồng hồ lớn trên tường thấy sắp đến giờ hẹn với bọn Diệp Quyền, vội vã thay quần áo ngủ rồi vào thang máy lên tầng.

Tầng ba ở đây là khu nghỉ ngơi, khách lên đây nghỉ ngơi đều phải mặc quần áo ngủ của trung tâm chuẩn bị sẵn. Đàn ông đàn bà, không cần biết cao thấp hay gầy béo, có tiền hay không có tiền, thân phận là gì thì áo ngủ giống nhau, chỉ có thể phân biệt nam nữ bằng khuôn mặt của mỗi người mà thôi. Trông ai nấy mặc vào đều hệt như nhau, những gương mặt dưới ánh đèn càng trở nên mơ hồ.

Hám Sinh ra khỏi thang máy, Diệp Chí đang đứng nói chuyện phiếm với đoàn người ngoài hành lang. Thấy cô đi ra chỉ nhìn lướt qua cô, sau đó liền dẫn mọi người đi đến phòng VIP cuối hành lang nghỉ ngơi.

Diệp Quyền tách ra khỏi đoàn người, chạy đến khoác tay lên vai Hám Sinh “Hám Sinh, ở đây có bể bơi, chúng ta đi bơi đi?”

Hám Sinh bị Diệp Quyền vừa ôm vừa kéo cô đi theo đoàn khách của Diệp Chí, không mấy tỏ ra quan tâm, đáp lời “Em không mang theo đồ bơi thì đi bơi thế nào?”

Diệp Quyền nhìn Hám Sinh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc “Em ngốc thế? Ở đây đến bể bơi cũng có, chẳng nhẽ lại không bán đồ bơi à?”

Hám Sinh vừa ngâm nước nóng, cả người sắp nhũn ra đến nơi. Không quan tâm đến Diệp Quyền, từ chối “Em mệt lắm, không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ.”

Diệp Quyền không thèm để ý lời từ chối của cô, đẩy Hám Sinh “Ngày hôm nay em làm được gì nhiều mà đã kêu mệt. Mới đi ra ngoài một tí đã đòi ngủ? Không được, đi theo anh.”

Hám Sinh bị Diệp Quyền làm cho tức giận, dùng bả vai huých anh ta rồi cao giọng nói “Không đi, không phải anh muốn đi bể bơi để tìm mỹ nữ sao? Em không đi.”

Hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau sau đoàn khách của Diệp Chí. Trước mặt bọn họ cũng có một đoàn người cũng không ít hơn bọn họ là mấy cũng đang đi tới. Hai đoàn người đi lướt qua nhau ở góc hành lang dưới ánh đèn mờ. Hám Sinh bị Diệp Quyền ôm nửa người, giọng nói mang theo sự tức giận vang cả hành lang khiến đoàn người đi ngược hướng với bọn họ cũng nghe thấy. Người dẫn đầu đoàn người kia vốn đã đi qua đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc này Hám Sinh bị Diệp Quyền dùng sức kéo vào một lối rẽ, bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất trên hành lang.

Đông Dạ Huy thề rằng anh không nghe nhầm, trong nháy mắt vừa rồi, rõ ràng anh nghe thấy giọng Hám Sinh. Đó là giọng nói của riêng cô. Trong khoảnh khắc anh quay đầu, dòng máu chảy về trái tim như ngưng lại, trong nháy mắt trái tim như ngừng đập. Giây phút ấy vừa qua đi, máu lại như tiếp tục chảy, trái tim đập mạnh, điên cuồng đập như muốn phá tan lồng ngực để chui ra.

Đông Dạ Huy giữ nguyên cái tư thế quay đầu, không động đậy một lúc lâu. Sau đó anh chậm rãi quay người, tiếp tục đi về phía trước. Anh đi không nhanh, bước chân chậm rãi, thậm chí còn hơi lảo đảo. Bước một bước cũng như rất khó khăn. Nhưng một lát sau, anh đột nhiên bước nhanh như chạy, mỗi bước chân đều hiện rõ sự hoảng hốt vội vã trong tâm trí anh lúc này.

Lòng Đông Dạ Huy lúc này như thành không nhà trống, bên trong chỉ có cảm giác bi ai lạnh lẽo lan tràn. Thế giới trước mắt anh lúc này trở nên đảo lộn, cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Anh không nhìn rõ bóng dáng ấy, nhưng anh biết chỉ cần cho anh nhìn lướt qua, chỉ sợ là chỉ cần giống như tình huống vừa rồi mới xảy ra trước mắt đây thôi, nhất định anh có thể nhận ra, đó là Hám Sinh. Anh hy vọng đó chính là Hám Sinh biết bao.

Đông Dạ Huy vọt vào khu bể bơi, bên trong đầy bóng người. Tiếng hét của phụ nữ, tiếng cãi cọ ầm ĩ của mấy đứa trẻ con, tiếng đàn ông gào thét hoà vào nhau khiến người ta đinh tai nhức óc. Đông Dạ Huy cảm thấy trong tai anh chỉ có tiếng “Ong ong”, huyệt thái dương không ngừng co giật. Trong lòng anh tràn ngập lo lắng, đầu đau đớn kịch liệt. Tìm một lượt xung quanh bể bơi, nhìn kĩ từng gương mặt cũng không thể thấy được người anh muốn tìm.

Phòng tập thể thao, phòng xông hơi, đại sảnh, phòng giải trí thậm chí cả phòng vệ sinh Đông Dạ Huy cũng xông vào tìm. Dường như anh đã lục sùng cả ba tầng của trung tâm. Nhưng dù chỉ một bóng dáng thoáng qua anh cũng không tìm được. Tìm một vòng, cuối cùng gần như tuyệt vọng. Anh vô thức nhớ lại lúc bọn họ lướt qua nhau trên hành lang, lúc ấy anh kinh ngạc ngẩn ngơ đứng nhìn bóng dáng kia vụt mất. Còn lúc này, vẻ mặt anh trở nên như người mất hồn.

Lúc người chủ nhà máy chế biến dược liệu ở Hạ Môn tìm thấy Đông Dạ Huy trên hành lang. Tâm trạng anh lúc này trông vô cùng bất thường, cả người cứng nhắc đi lại trên hành lang, nhìn từng ngõ ngách, vẻ mặt như người vô hồn. Người chủ nhà máy lưỡng lự một lát rồi tiến đến cất tiếng hỏi “Đông tổng, tại sao anh lại ở đây?” Người chủ nhà máy là một người đàn ông trung niên, nhưng đối với Đông Dạ Huy còn chưa đầy ba mươi tuổi trước mặt này vẫn có chút kính nể.

Đông Dạ Huy bị người khác gọi một tiếng mới hoàn hồn. Lúc này trước mắt anh là một gương mặt quen thuộc, nhưng một lúc lâu anh vẫn chưa thể ý thức được mình đang làm gì, ở đâu. Ngây ngẩn một lúc rồi mới lên tiếng giải thích cho hành động của mình…

Mùa hè năm nay, Đông Dạ Huy đến Hạ Môn lần này đã là lần thứ ba. Hơn một tháng trước, một lô kem dưỡng da thiên nhiên xuất kho bị người tiêu dùng gửi đơn khiếu nại. Sau đó dược liệu được mang đến bệnh viện kiểm tra thì đúng là có vấn đề. Đó là một vấn đề lớn, kinh động cả giới dược phẩm. Tất cả những lô hàng đã xuất khẩu đều phải thu hồi lại, nhà máy sản xuất kem dưỡng da nhận lệnh ngừng sản xuất để chuyên viên Cục vệ sinh đến tiến hành kiểm tra. Chuyện này khiến Đông Dạ Huy đau đầu một thời gian, anh lo lót trên dưới một lượt mới kéo được mọi chuyện lắng xuống. Hôm nay anh chủ chương mời mấy chuyên viên điều tra của Cục điều tra vệ sinh đi ăn uống. Nhà máy có thể lấy giấy phép tiếp tục hoạt động hay không còn phải chờ xem buổi giao lưu hôm nay có thành công hay không.

Lúc này thật ra trong lòng Đông Dạ Huy đã rệu rã, anh vội vã sốc lại tinh thần, mở miệng hỏi người đối diện “Lão Trịnh, sao anh lại xuống đây? Sắp xếp mấy người trên tầng ổn rồi chứ?”

“Cậu yên tâm đi, tôi đã sắp xếp ổn thoả. Chỉ là bỗng nhiên không thấy cậu đâu nên tôi nói với mọi người xuống dưới tìm cậu.”

Giọng nói của Đông Dạ Huy có chút yếu ớt “Tốt lắm, tôi hơi mệt, định đi nghỉ trước. Anh giúp tôi tiếp đón mấy vị trên tầng, có việc gì anh tự xem xét rồi xử lý đi.”

“Ra vậy, thế thì cậu đi nghỉ ngơi đi. Đợi mọi chuyện xong xuôi tôi sẽ nói với cậu một tiếng.” Lão Trịnh đáp lời.

Đông Dạ Huy gật đầu, quay người chuẩn bị đến phòng nghỉ. Vừa mới quay đầu bỗng nhiên anh lại vòng trở lại, kéo lão Trịnh rồi hỏi “Lão Trịnh, anh nói xem ở đây.” Anh chỉ chỉ xung quanh “Ở đây có thể nhìn thấy người chết không?”

Đông Dạ Huy cảm thấy trong lòng mình thực sự trống rỗng, mới có thể mang một chuyện hoang đường như vậy ra hỏi Lão Trịnh một cách thành thật.

Câu hỏi của anh khiến lão Trịnh vô cùng sửng sốt, sau đó mới lưỡng lự trả lời “Đông tổng, chuyện này, nơi này dương khí rất vượng, sợ là không thể thấy được. Chắc cậu nhìn nhầm rồi.”

Trong lòng Đông Dạ Huy bỗng chốc cảm thấy cảm giác mất mát ngập tràn. Anh vô lực khoát khoát tay với Lão Trình, quay người rời đi..

Ánh đèn bên trong phòng VIP còn mờ ảo hơn cả ngoài hành lang. Chỉ có ánh sáng mờ nhạt toả ra từ bốn chiếc đèn treo ở bốn góc. Không gian bên trong rất rộng lớn, giữa những dãy ghế nằm kéo dài là một đường đi khá rộng. Vách ngăn chỉ là bức tường bằng giấy, trên mặt đất là lớp thảm dày. Ghế nằm ở đây còn rộng hơn cả ghế trong đại sảnh. Mỗi chiếc ghế đều lắp đặt một bảng điện tử, đặt ngay trên tay vịn của ghế, có thể điều chỉnh tuỳ theo ý thích của từng người sao cho nghỉ ngơi thật thoải mái. Không gian ở đây rất yên tĩnh, bởi vì không gian khá rộng, mà mỗi ghế nghỉ lại được ngăn cách bởi vách ngăn, nếu có nói chuyện ở bên trong người khác cũng khó mà nghe thấy được.

Vừa rồi Đông Dạ Huy đã tìm trong phòng nghỉ VIP một lần. Lúc này trong lòng anh chẳng còn tia hy vọng nào nữa. Đầu anh đau như búa bổ, thầm nghĩ tìm một chỗ nghỉ ngơi tạm. Sau khi vào cửa, anh nheo mắt nhìn thấy một chiếc ghế không xa cửa lớn liền bước tới đó. Đi tới, chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế trước mặt thì đúng lúc anh vừa ngước mắt lên nhìn, chỉ là lướt qua một lần, anh liền đứng im bất động tại chỗ…

Phía trước Đông Dạ Huy, ngay trước mắt cách chỗ anh đứng không đến một thước chính là bóng dáng giống một con mèo nhỏ mà anh vẫn đau khổ kiếm tìm. Cái dáng khom lưng không thay đổi, cuộn mình nằm ở đó ngủ say sưa.

Giây phút ấy, Đông Dạ Huy cảm thấy mình sắp đứng không vững. Như một người vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng kéo dài triền miên. Giữa màu đen tuyệt vọng lại xuất hiện ánh sáng của sự sống. Một loạt hình ảnh trong mơ bị đánh vỡ. Sau khi đó cả người anh như sống dậy, toàn thân tràn ngập sức sống cùng niềm hạnh phúc mãnh liệt. Anh chống tay lên tay vịn phía sau, đôi mắt không dám dời khỏi người trước mắt dù chỉ một giây, thong thả ngồi xuống bên cạnh cô.

Chỉ nhìn lướt qua một cái Đông Dạ Huy liền nhận ra đó là Hám Sinh. Anh không nhìn thấy mặt cô, cũng không cần nhìn mặt cô mới có thể nhận ra. Anh chắc chắn, cô là Hám Sinh, rõ ràng là Hám Sinh. Từng tấc da tấc thịt trên người Hám Sinh anh đã từng chạm qua. Nó từng khiến anh chán ghét, chán đến phát ngấy, nhưng lại xuất hiện dai dẳng trong những mảnh ký ức của anh trong một năm qua. Cảm xúc ấy quấn lấy anh ngày này qua ngày khác rồi in hẳn vào xương tuỷ anh. Không cần phải nhớ lại, nó đã chôn sâu trong cơ thể anh rồi, ở cái nơi sâu nhất trong thế giới cảm quan của anh. Mỗi tấc da tấc thịt trên người Hám Sinh có hình dạng thế nào đều rõ mồn một trong tâm trí của Đông Dạ Huy. Anh chỉ cần lướt qua bóng dáng ấy quen thuộc ấy một lần là có thể khẳng định, đây chính là Hám Sinh.

Đông Dạ Huy cẩn thận nhìn Hám Sinh từng chút từng chút một. Từ đầu đến chân, ở vị trí anh ngồi có thể nhìn thấy cả người cô. Trên chân phải của Hám Sinh có một vết sẹo, đó là lần đầu tiên anh không để cô phải đi bộ, do cô quá hạnh phúc khi được chở bằng xe máy mà đụng phải ống xả nên bị bỏng. Hám Sinh duỗi hai chân, dễ dàng để lộ bắp chân ra ngoài, vết sẹo kia đã lành từ lâu. Trong lòng Đông Dạ Huy bỗng dấy lên cảm giác tủi hổ, anh muốn xông đến đánh cô, trách mắng cô “Em đã đi đâu? Tại sao lại đến đây?”. Cũng sẽ hết sức lực ôm cô vào lòng, mạnh mẽ hôn lên từng tấc da thịt cô, sau đó anh sẽ khóc thật lớn. Và anh thực sự đã khóc.

Một người đàn ông cao lớn, ngồi ngẩn ngơ nhìn bóng dáng một người phụ nữ đang ngủ say, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Người đi qua lại không khỏi nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò. Nhưng không ai biết được trong lòng anh đang phải hứng chịu cảm giác vừa vui mừng vừa bi thương đến thế nào.
 

Bình luận

Back to Top