Vị trí hiện tại: Trang chủ > Hám Sinh > Chương 30
|
|

Chương 30


Đêm Giáng Sinh, đường phố thật nhộn nhịp. Mười năm trước đây, con phố này có chợ đêm nổi tiếng. Nhiều năm trước nơi này cảnh trí đơn sơ, là một con phố nhỏ hẹp, hai bên là các cửa hàng đơn giản như lều, chỉ cần một bóng đèn, một đống quần áo chất trên một tấm bạt là có thể buôn bán. Nơi này trước đây từng là con phố dài mười dặm, cuối phố là một giáo đường từ thời Dân quốc để lại, tuy đơn sơ nhưng cũng khá sầm uất.

Mười năm trôi qua, những lều buôn năm đó bởi vì sửa chữa, xây mới đã không còn, nơi đây giờ đã trở thành con đường thật dài dành riêng cho người đi bộ, các cửa hàng tráng lệ mộc san sát hai bên đường, đường được mở rộng ra, sạch sẽ hơn. Hám Sinh đã không còn nhận ra nơi đây, cô đứng ở đầu đường với vẻ mặt mờ mịt.

Đông Dạ Huy từ sau lưng Hám Sinh đi lên, dắt tay cô nói: “Đi theo anh.”

Trong đám đông, bọn họ nắm tay nhau. Đông Dạ Huy đi trước dẫn đường. Hám Sinh đi theo sau. Nhiều năm trước, bọn họ đã từng nhiều lần đi qua con đường này, lúc đó, Hám Sinh cũng thường chăm chú đi phía sau anh. Chắc là Đông Dạ Huy chưa bao giờ quay đầu lại nắm chặt tay cô. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, Hám sinh chợt ngửa đầu nhìn bầu trời đem đen kịt trong không trung, miệng nở nụ cười nhạt, người đàn ông này cả đời cuối cùng cũng quay đầu lại, tuy nhiên cũng chỉ quan tâm và lo lắng đến như vậy mà thôi.

Hai người đi qua con đường thật dài dành riêng cho người đi bộ, rẽ vào con đường mở rộng sáng sủa phía trước, đường phố hẹp dài, một dãy bóng đèn chiếu sáng chói mắt, mùi thơm của các loại thức ăn hòa lẫn vào nhau dày đặc trong không khí, cùng phả vào mặt, vào người, giống như con phố dài mười dặm năm xưa.

Hám Sinh nhìn thấy cảnh vật như vậy chợt mỉm cười. Đông Dạ Huy quay đầu lại thấy cô đang cười, cũng cười theo vui vẻ. Nụ cười tinh khiết của bọn họ thật đơn thuần, bọn họ cùng nhau đi qua bao nhiêu năm, nhưng đến hôm nay mới từ trên người của đối phương hiểu rõ niềm vui sướng đơn giản nhất. Sắc mặt bọn họ vẫn còn khá trẻ, dắt tay rúc vào nhau giống như một cặp yêu nhau.

Con đường này là nơi để ăn vặt, vốn cũng là một phần của con phố cũ, sau đó khi sửa chữa thì được lưu lại, chỉ thay đổi chủ mới cho con phố, nhưng khí thế cường thịnh của người dân ở đây vẫn tồn tại như trước.

Nơi đây có vài chủ quán thậm chí vẫn là người cũ, nhưng Hám Sinh nhớ rõ bọn họ, nhưng bọn họ trước giờ đều không biết Hám Sinh. Hám Sinh đi qua từng quầy từng quầy, mùi thơm các loại đồ ăn hòa huyện cùng nhau bỗng nhiên làm cho cô thèm ăn. Cuối cùng cô đi đến trước một quày hàng bán lương bì Thiểm Tây (lương bì là đặc sản của Thiểm Tây, món này giống như bánh phở xào khô). Nhiều năm trước, cô vô cùng yêu thích món ăn này, trong trí nhớ cô loại đồ ăn này có mùi vị chua cay, kích thích vị giác và thần kinh của cô, cô quay đầu tha thiết mong chờ nhìn Đông Dạ Huy sau lưng.

Đông Dạ Huy cười cười, hôm nay anh dường như muốn cực kỳ chiều chuộng cô, cũng không nói gì, đi lên mua cho cô một phần. Ngồi bên một cái bàn đơn sơ đặt gần rìa đường, Hám Sinh xì xụp ăn, tay cầm đôi đũa cứng đờ, nhưng cô vẫn cười híp mắt, nét mặt cô dịu dàng, mi thanh mục tú, nụ cười xán lạn. Đông Dạ Huy lặng im ôn nhu nhìn cô, đám người đi lại xung quanh trở thành nền cho bọn họ, một mảnh hoa tuyết từ giữa không trung rơi xuống dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bay phất phơ rơi xuống mặt bàn, tan nhanh thành giọt nước. Hám Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, màn đêm đen kịt, nhiều điểm trắng chậm rãi bay xuống từ trên đầu: “Có tuyết rồi.” Hám Sinh nói.

Đông Dạ Huy giơ tay phủi hoa tuyết rơi trên vai Hám Sinh, nhẹ nhàng mềm mại nói: “Đúng vậy, Hám Sinh, mùa đông em sẽ khỏe lên, chúng ta cùng nhau đón năm mới.”

Hám Sinh chỉ cười, cúi đầu ăn một miếng lương bì, hương vị lành lạnh, cay cay, chua chua từ đầu lưỡi thấm vào trong lòng.

Con phố cách nhà Hám Sinh không xa. Đi tới đây Hám Sinh muốn trở về nhà xem. Xe dừng ở đầu phố, đi bộ về từ đây là cả một đoạn đường dài, bọn họ đành đi qua con hẻm nhỏ đi đường tắt trở về.

Bọn họ đi thong thả, khoảng chừng qua ba trạm xe, xuống dưới lầu, Hám Sinh yếu sức cuối cùng không chịu nổi, Đông Dạ Huy phải cõng cô trên lưng leo lên tầng 4.

Mở cửa, Đông Dạ Huy lập tức mở đèn phòng khách, dọn dẹp ghế sô pha, đặt Hám Sinh trên ghế, cởi áo khoác cho cô, ôm cô, bảo cô nghỉ ngơi.

Trong phòng có một lớp bụi, không có lò sưởi, hơi thở phả ra từ miệng ngưng tụ thành một đám sương trắng, phòng nào cũng vắng lạnh, không có nhân khí, không khí lạnh lẽo trong phòng vô cùng quạnh quẽ.

Hám Sinh nhìn quanh phòng, mỗi một vật vẫn còn nguyên đó, nhiều năm qua đi, tất cả đồ vật trong phòng này cho dù thế giới bên ngoài có biến đổi thế nào, nơi này vẫn giống như trước, mọi vật mặc dù cũ đi, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ mà người đàn ông rời đi năm đó.

Mắt Hám Sinh nhìn chiếc xích đu cũ kỹ, nhẹ nhàng thở dài thành tiếng, cô cảm giác được khí tức của mẹ cô vẫn ở đây, cô dùng đầu cọ cọ vào ngực Đông Dạ Huy nói: “Dạ Huy, em nhớ mẹ.”

“Ừ.” Đông Dạ Huy đáp lời cô. Mắt anh và Hám Sinh nhìn cùng một chỗ, anh biết Hám Sinh đến đây để hoài niệm, để từ biệt, anh biết Hám Sinh đã không còn muốn sống, cho dù anh đã quay đầu lại, cho dù anh đối với cô thương yêu cũng đều không kéo được cô trở về. Xạ trị trên người Hám Sinh không có kết quả, phá hoại chức năng sinh lý của cô như vậy cũng chỉ khống chế ung thư phát triển chậm lại chính bản thân Hám Sinh không muốn sống, Đông Dạ Huy đều hiểu hết. Khi Hám Sinh xem xét nhà cũ, trong mắt Đông Dạ Huy nỗi tuyệt vọng ùn ùn kéo đến.

Lúc rời đi, Đông Dạ Huy cõng Hám Sinh xuống lầu. Trong hành lang tối đen từng trận gió lạnh lùa vào, Hám Sinh vịn vai Đông Dạ Huy, mặt kề sát cổ anh, hai người chậm rãi đi ra khỏi hành lang, đi xuống lầu, trong căn nhà nhỏ có chút ánh đèn mang đến chút ít ánh sáng, xa xa tiếng chuông đêm bình an truyền đến, khoan thai mà chậm chạp.

Bầu trời hoa tuyết bay lác đác, trên đất ước nhẹp. Đông Dạ Huy nãy giờ không nói gì. Hai tay Hám Sinh vòng quanh cổ anh, thanh âm mang theo ý cười: “Dạ Huy, em trước đây muốn anh cõng em, nhưng mà khi đó em mập quá, không dám nói với anh, anh còn nhớ không? Em còn từng cõng anh nữa.”

“Năm ấy, anh từ Quảng Châu nhập hàng trở về, một ngày hai đêm không ngủ, đóng cửa quán, anh dùng xe gắn máy chở em về nhà, anh không đi đường lớn, nhất quyết đi hẻm nhỏ, kết quả là xe bị lật, em bị văng ra, nhưng không bị làm sao, anh thì bị xe đè gãy chân, em phải cõng anh chạy ra đường lớn tìm xem đưa anh đi bệnh viện.” Hám Sinh nói lải nhải không ngừng, cô nghĩ sau ngày đó, Đông Dạ Huy có lẽ không khổ sở như vậy.

Đông Dạ Huy nhìn mặt đất dưới chân, bước thật nặng nề, anh làm sao mà không nhớ rõ, ngày đó anh phải trải qua đau đớn lớn nhất trong cuộc đời anh. Khi xe máy ngã, bình xăng đè ép chân anh làm chân anh huyết nhục mơ hồ, đau đớn muốn ngất, Hám Sinh lại như có sức thần, tay không lật chiếc xe nặng mấy trăm cân lại, cõng anh chạy thẳng qua hai con đường mới tìm được xe, lúc đó cô không hề khóc, từ khi anh lật xe đến khi đưa anh đến bệnh viện, cô sắp xếp mọi thứ ổn định, mãi đến khi anh làm giải phẫu, bác sĩ nói với cô chân của anh được an toàn, cô chợt khóc rống lên. Tiếng khóc vang vọng hai dãy hành lang, đã kinh động một đám người.

Đông Dạ Huy bỗng nhiên đi không nổi, phía trước quá tối tăm, nhiều năm qua như vậy, giờ anh mới thực sự hiểm Hám Sinh, không có cô, anh sau này sẽ sống như thế nào đây?

“Hám Sinh, em sao lại nhẫn tâm như vậy, em một lòng muốn chết, em ra đi hoàn toàn, anh phải làm sao bây giờ? Anh sau này phải làm sao bây giờ? Em nói cho anh biết anh sau này nên làm gì? Cùng em chết sao?” Đông Dạ Huy hầu như là bi thương khóc, không khống chế được lệ rơi đầy mặt, đời này của anh vì Hám Sinh rơi quá nhiều nước mắt, cũng chỉ khóc vì cô.

Lặng im thật lâu, Hám Sinh thầm than thở một hơi, cô bất đắc dĩ nói nhỏ: “Dạ Huy, anh làm sao phải như vậy, em khuyên anh hãy cố gắng sống thật tốt. Mạnh mẽ đến cùng, bao nhiêu người giống như anh vẫn sống tốt, anh thông minh như vậy sao lúc này lại giả vờ ngốc nghếch?”

Đông Dạ Huy cảm thấy Hám Sinh trên lưng không muốn sống, anh cảm thấy rầu rĩ, nhưng anh không thể từ bỏ, Hám Sinh giống như bao quần áo trên người anh, cũng là người sưởi ấm duy nhất của anh, anh cố gắng gượng đến rã rời, cuối cùng bất lực cầu xin: “Hám Sinh, đừng chết, xin em, em chết rồi, anh làm sao bây giờ?”

Chờ đợi dài dằng dặc giống như ngột ngạt sắp chết, Hám Sinh cuối cùng chạm rãi giơ tay lên, dùng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt của Đông Dạ Huy, cô nói giọng rất nhỏ: “Đừng khóc, em đồng ý với anh.” Cuối cùng không thể quên đi được người đàn ông này, cô biết Đông Dạ Huy này, làm chuyện gì cũng đều luôn cố chấp, khi vô tình thì cũng vô cùng tới cùng, khi yêu người nào thì cũng yêu cố chấp như vậy, trên đời này chỉ có mình là thật lòng thương xót anh, cô nếu như chết rồi, anh sau này sẽ sống như thế nào đây. Hám Sinh không tưởng tượng ra được tình cảnh nào lạc quan cả, không yên lòng thì chỉ có thể lại cố gắng cùng anh đi tiếp một đoạn, cố gắng được đến bao lâu thì theo anh chừng đó vậy.

Lời hứa của Hám Sinh đối với Đông Dạ Huy chính là 'lời nói ngàn vàng', anh bỗng nhiên tràn trề sinh lực, hi vọng hay là tuyệt vọng đều do Hám Sinh ban cho anh.

Ngày hôm đó, Hám Sinh ngủ thiếp ở trên lưng của Đông Dạ Huy, cô ngủ cho đến khi trở lại bệnh viện, rồi bị mê man đưa vào phòng mỗ. Rạng sáng ngày hôm sau, tuyết trắng tinh bao phủ toàn bộ thành thị sau đêm Giáng Sinh. Cơ thể Hám Sinh bị cắt đi một bộ phận tượng trưng cho thân phận nữ nhân của cô.
 

Bình luận

Back to Top