Vị trí hiện tại: Trang chủ > Hám Sinh > Chương 31
|
|

Chương 31


Vào đầu xuân, thời tiết rất tốt, trong không khí vẫn còn mang chút hơi lạnh, nhưng mặt trời ấm áp, ánh nắng ban trưa, chiếu xuống mảng xanh tươi khó có được của thành phố B, từng dãy biệt thự, hàng rào gỗ màu trắng, từng đệm cỏ xanh trong đình viện.

Trong viện giăng mấy sợi dây thừng, treo đầy chăn drap gối đệm, Kim Lộ đeo một cái tạp dề hình gấu Pooh, trên đầu còn quấn một cái khăn vuông, trong tay cầm một cái chổi dùng để quét giường của người Phương bắc, vỗ “bộp bộp” vào mặt chăn.

“Cô nói xem cái thân thể này của cô, có bệnh rồi thì còn sợ cái gì nữa, vận động nhiều một chút, coi cô lười biếng kìa, cả ngày quấn chăn nằm một đống, không gọi cô thì cả chăn cũng không động đậy, tôi nói chính là bởi vì anh Dạ Huy cứ nuông chiều cô mãi, chứ một ngày kéo cô ra ngoài chạy 8 vòng 10 vòng thì bệnh gì cũng hết.”

Hám Sinh đang ở trên cái ghế dài lớn ở sau lưng cô, cô thoải mái nằm dựa vào trong, trên người đắp một cái thảm lông, trên cái bàn nhỏ ở bên cạnh đặt mấy cái bánh quy, trong tay ôm một ly chocolate nóng hổi. Giọng nói của Kim Lộ rất lớn, cộng thêm âm thanh đánh “bộp bộp”, rất có tiết tấu, trong viện vô cùng sống động, khóe miệng của Hám Sinh khẽ nhúc nhích mang một nụ cười.

Kim Lộ quay người thấy Hám Sinh đang ngước đầu nhìn bầu trời, thần trí không biết đã chạy đến đâu rồi, căn bản không thèm đá động gì đến ý kiến của cô, cô càng tức giận mà đánh chổi cái bộp vào chân cô ấy, Hám Sinh cuối cùng cũng hồi thần, vẫn còn nhìn cô mà tủm tỉm cười, không biết tại sao Kim Lộ cứ không nhìn được cái bộ dạng hốt hoảng chuyện gì cũng không thèm để tâm ấy của Hám Sinh, cây chổi của cô suýt nữa đã chọc vào mũi của Hám Sinh: “Nói, sáng nay dậy lúc mấy giờ?”

“Giữa trưa.” Hám Sinh rút người vào trong, giọng rất yếu ớt.

Kim Lộ chống nạnh: “Vậy là lúc tôi đến thì cô mới rời giường sao, Giữa trưa ăn hai bát cơm lớn thì liền rút vào chăn không thèm động đậy, cô nuôi heo à?” Cô nói xong liền xốc cái thảm lông trên người của Hám Sinh lên, nhéo vào đùi cô ấy một cái: “Nhìn cái đống thịt này của cô coi, toàn là mỡ.”

Kim Lộ không mạnh tay nên Hám Sinh chỉ bị làm cho ngứa ngáy thôi, vội vàng bỏ cái ly trong tay xuống, co chân lại trốn tránh: “Đừng nhéo nữa, đừng nhéo mà.”

Kim Lộ thu tay lại, thô bạo đắp thảm lông lại cho cô ấy: “Tối qua đi được mấy vòng?”

Hám Sinh nghiên người thành thật trả lời: “Hai vòng.” Kim Lộ trừng mắt.

“Thật sự là 2 vòng đó, không có lười biếng đâu.” Ánh mắt của Hám Sinh rất nghiêm túc, nói rất thành khẩn. Kim Lộ lại thở dài, bắt đầu càm ràm: “Cô nói cô sao lại không thể sống phấn đấu một chút, lại có thể lười đến mức này chứ, mẹ tôi đã hơn 50 tuổi rồi, cũng bệnh tật đầy người, mỗi ngày còn có thể đi công viên khiêu vũ tới 2 giờ liền, bà ấy còn không ăn nhiều bằng cô đó, cô một bữa ăn hai chén lớn, còn mỗi ngày nằm dưỡng bệnh như là ma ốm, cô không thể vận động nhiều một chút sao!? Cô xem xem suốt cả ngày chờ đợi người đàn ông của cô, có còn chút dáng vẻ tươi vui nào nữa không? Hả!” Cô càng nói càng nổi điên lên, giơ tay lại nhép Hám Sinh 1 phát.

Đồng Dạ Huy đã từng nói với Hám Sinh rằng Kim Lộ rất giống cô lúc trước, nhưng Hám Sinh cảm thấy Kim Lộ so với cô còn dũng mãnh hơn nhiều, cô ấy so với lối sống buông thả của cô còn tràn ngập một loại sức sống dồi dào nguyên thủy, cô ấy đối với việc biểu đạt cảm xúc rất trực tiếp và bạo dạn, cô trước giờ luôn thiếu thứ dũng khí đó của cô ấy.

Cách một cái thảm lông, Hám Sinh cũng không có cảm giác gì, cô cười cười với Kim Lộ nói: “Kim Lộ ngoan nha, đi lấy cuốn tiểu thuyết chị để trong phòng lại đây cho chị, chính là cái cuốn chị để trên đầu giường đó.”

Hám Sinh ra vẻ cười đùa cợt nhả, Kim Lộ cũng hết cách với cô, giận dữ hừ hừ đứng dậy, thật sự đi vào phòng lấy sách cho cô, sau khi cô ấy đi, Hám Sinh nhìn đình viện trống rỗng, ánh mặt trời đang tốt, cả người ấm áp thoải mái, ánh nắng đang chiếu xuống chăn đệm đang phơi tạo thành những bóng râm, trời đứng gió, yên tĩnh ôn hòa, cô khẽ nhắm mắt lại dựa vào ghế, lại có chút cảm giác mơ màng muốn ngủ.

Một loạt tiếng chân từ xa tiến đến gần, là tiếng dép đạp trên mặt cỏ, Hám Sinh biết là ai đến, mắt nhắm lại cũng không động đậy, bên chân có một người đột nhiên ngồi xuống, Cố Bắc rút chân ra khỏi dép ngồi xếp bằng trên ghế của Hám Sinh, rất tự nhiên mà xếp chân của Hám Sinh qua một bên.

Hám Sinh mở mắt nhìn sang, Cố Bắc đang mặc một bộ đồ ngủ, có vẻ còn chưa rửa mặt, đầu tóc còn loạn cào cào, anh uống chocolate của cô rồi nhìn vào cửa lớn nói: “Cô gái Đông Bắc này, quá hung dữ rồi, coi bộ khó mà có chồng.”

Hám Sinh cũng nghiên đầu nhìn về phía cửa lớn, quay đầu lại cũng không tiếp lời của Cố Bắc, rút rút chân rồi lại nhắm mắt nằm xuống, cô đối với Kim Lộ cũng không có cảm giác gì, cô ra viện hơn 3 tháng, Kim Lộ liền ở đây ra ra vào vào hơn 3 tháng, cô ra vào rất tự nhiên, Hám Sinh không biết cô ấy có cảm giác gì đối với cách đối xử của Đồng Dạ Huy với mình, Hám Sinh cảm thấy khâm phục sự dũng mãnh của cô ấy, đem mối quan hệ kỳ quặc này xử lý rất tự nhiên, đối với cô có một sự dịu dàng thô bạo, Hám Sinh không thể ghét cô ấy được.

Cố Bắc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cái con người trắng đen điên đảo như anh ít nhiều cũng có chứng bệnh hạ đường huyết, lúc mới tỉnh lại không muốn lên tiếng, “crack crack” ăn bánh quy của Hám Sinh, uống một cốc ca cao rồi mới híp mắt tỉnh táo lại.

Kim Lộ cầm sách từ phòng đi ra, nhìn Cố Bắc phía trước liền đuổi anh ta: “Tránh sang một bên, người gì thật đáng ghét? Mỗi ngày đều chạy đến đây ăn chùa uống chùa.” Kim Lộ bây giờ lớn nhỏ gì cũng là bà chủ rồi, đối với Cố Bắc cũng không khách khí như trước đây nữa, bước lên liền đẩy lưng của Cố Bắc một phát.

Cố Bắc không chút phòng bị, cả người lắc lư một cái nửa ly ca cao liền hắt lên phía trước áo ngủ của anh.

Cố Bắc lập tức phát điên, nhảy dựng lên chỉ vào Kim Lộ mà mắng: “Cô, cái đồ sư tử cái này, cô có chút nào giống con gái không hả? Mai mốt ai cưới cô thế nào cũng đánh cô một ngày ba bữa cho coi.”

Kim Lộ vuốt tay áo bắt đầu ồn ào: “Tôi tím đàn ông kiểu gì thì liên can quái gì đến anh? Cái kiểu đàn ông như anh suốt ngày sờ mó bản thân, anh tưởng anh là thỏ sao, là đàn ông mà chả có chút manly này còn có mặt mũi mà nói tôi?”

“Bộ dáng bây giờ của cô có chút hả hê rồi sao? Trước đây lúc ở Kim Mê sao không thấy cô miệng mồm lanh lợi như vậy, bộ dạng lo sợ khi bị người ta đùa giỡn của bản thân mình trước đây quên rồi sao? Thật nhìn không ra, cô còn có miệng lưỡi như vậy?”

“Bà đây hả hê đó, thì thế nào, tôi có hả hê thế nào cũng không so được với anh, nói móc nói mỉa người khác, bà đây còn biết cái gì là tự tôn, không có thối mồm như anh.”

Hai người lại bắt đầu công kích đời tư của nhau rồi, Hám Sinh ngồi một bên tủm tỉm nhìn, cô biết Kim Lộ trước đây có thể là đã chịu thiệt thòi trong tay Cố Bắc, cho nên hiện giờ vẫn cứ luôn không muốn gặp anh, mà Cố Bắc lại cãi không lại Kim Lộ, anh cũng không biết động tay động chân, mỗi lần hai người tranh chấp rất ầm ỷ, nhưng lại chẳng có chút nội dung gì, Hám Sinh mỗi lần đều xem như là coi náo nhiệt, trước giờ không giảng hòa, cũng không khuyên nhủ ai. Hai người cãi đến kinh thiên động địa, Kim Lộ đã chuyển từ đơn thuần công kích cuộc sống lên đến thăm hỏi trưởng bối của Cố Bắc rồi, Cố Bắc không có giọng nói cãi vả dũng mãnh và năng lực ngôn ngữ linh hoạt cơ động như Kim Lộ, tức giận đến mặt đỏ lên, thở hổn hển, đầu tóc vốn loạn cào cào, bây giờ xem ra dường như muốn dựng đứng lên luôn rồi. Hám Sinh lại lần nữa khẳng định bản thân mình với Kim Lộ ngoại trừ giọng lớn giống nhau ra thì thật sự không còn điểm nào giống cô ấy nữa, cô đâu có năng lực tổ chức ngôn ngữ dũng mãnh như cô ấy.

Một cơ thể ấm áp đột nhiên lủi vào lòng của Hám Sinh, Mông Bự đáng lẽ đang ngủ ở trong ổ của nó ở trong viện, bị tiếng cãi vả của hai người làm giật mình, chui vào lòng Hám Sinh coi náo nhiệt, Hám Sinh cúi xuống vỗ vỗ đầu nó. Đôi chủ và chó này rất không tử tế mà xem say sưa, rất bình tĩnh không lên tiếng.

Cuộc chiến tranh đến cuối cùng kết thúc bằng việc Cố Bắc phẫn hận quăng ra một câu: “Không thèm tính toán với loại đàn bà như cô, mất thân phận.” rồi qua người đi mất, anh ta ở trong cuộc chiến tranh không hiểu gì sao mà xảy ra này chẳng chiếm được chút lợi lộc gì, quần áo bẩn hết, lại còn mất một đôi dép, phải đi chân không, dáng vẻ rút lui khá chật vật. Hám Sinh cảm thấy Cố Bắc khá là oan ức, anh ta chẳng qua cũng chỉ chuồn qua ăn chút đồ, tỉnh táo lại một chút vậy thôi mà lại chọc phải Kim Lộ, nhưng cô cũng đoán được có lẽ trước đây Cố Bắc cũng đã từng xấu miệng lắm, cho nên chỉ có thể thay anh ta mặc niệm một chút, chứ không bày tỏ gì.

Kim Lộ vẫn còn đang giận hừ hừ, Hám Sinh không muốn trêu chọc đến cô ấy, nhân lúc cô ấy còn đang thở phì phò nhìn về phía Cố Bắc, liền chộp lấy cuốn tiểu thuyết bên cạnh, mở ra để ngay trước mặt, ôm lấy Mông Bự giả vờ như đang xem.

Kim Lộ xoay người thấy Hám Sinh đang vùi mặt trong sách, tìm không thấy đối tượng phát tiết, bắt lấy cây chổi lại bắt đầu đập “bộp bộp bộp” vào chăn.

Thời gian buổi chiều ở trong tiếng đập “bộp bộp” của Kim Lộ, ở trong hình ảnh bóng người của cô lắc lư đi qua đi lại không ngừng, rất nhanh qua đi, đến lúc Hám Sinh bị Kim Lộ gọi đi uống cử thuốc hàng ngày, lại bị cô ấy mắng lười biếng một hồi, Hám Sinh cười cười không trả lời, cô ấy biết bản thân lười quá sức rồi, quả thật sau khi phẫu thuật lại thêm một khoản thời gian làm xạ trị thì về cơ bản bệnh của cô đã gần như khỏi hẳn rồi, nhưng mà cảm thấy bản thân hình như trong mỗi lần xạ trị lại bị rút đi mất một chút tinh lực, cô vẫn luôn không muốn động đậy, cũng không có ý muốn hoạt động gì cả.

Chạng vạng, Hám Sinh chuyển ổ vào phòng, Đông Dạ Huy cũng tan ca trở về, Kim Lộ đang ở trong bếp làm cơm, Đông Dạ Huy giúp cô ấy, Hám Sinh ôm Mông Bự ngồi xem ti vi ở phòng khách, vốn trong nhà có một một dì giúp việc, nhưng mấy bữa này con trai dì ấy kết hôn, xin nghỉ phép về nhà rồi, cho nên hai ngày ngay Kim Lộ ngày nào cũng đến lo ba bữa cho Hám Sinh.

Làm cơm xong rồi, Cố Bắc cách vách lại như thường lệ chạy đến ăn chùa, bởi vì có Đông Dạ Huy ở đây nên Kim Lộ cũng không dám ầm ĩ với Cố Bắc, bữa cơm này ăn rất yên bình, ăn xong cơm, Cố Bắc thu dọn rồi đi làm, Kim Lộ ở lại dọn dẹp, Đông Dạ Huy mang theo Hám Sinh ra ngoài tản bộ, đây chính là quá trình mỗi ngày Hám Sinh bắt buộc phải trải qua sau khi ra viện, thời tiết có không tốt thì Đông Dạ Huy cũng sẽ cầm dù, ôm kín lấy Hám Sinh, mỗi ngày dù thế nào thì sau khi ăn cơm xong cũng phải ra ngoài đi bộ một chút.

Lộ trình tản bộ của bọn họ cũng không xa, chỉ đi một hai vòng xung quanh khu biệt thự thôi, ở đây không có phong cảnh xinh đẹp như ở trên đảo Hạ Môn, không khí ở thành phố B cũng không phải rất tốt, trên đường cảnh sắc đơn giản, bọn họ cũng mang theo Mông Bự ra ngoài, thời tiết đã tiến vào tháng 5, hàng cây hai bên đường cũng đã xanh tươi, Mông Bự chạy ở phía trước hai người, chốc chốc lại tè ở dưới một gốc cây nào đó, thân hình Mông Bự lắc lư, chạy băng băng rất hả hê.

Đông Dạ Huy nắm tay Hám Sinh đi trên đường, anh cũng không nhiều lời, Hám Sinh cũng không phải là kiểu như Kim Lộ, giữa hai người rất yên tĩnh, nhưng Hám Sinh cũng cảm thấy được giữa hai người không cần thiết nhiều lời, bọn họ yên lặng đi, khi bước chân của Hám Sinh bắt đầu chậm lại, Đông Dạ Huy ở bên cạnh cô nhẹ giọng nói: “Lại đi thêm một lúc được không?” Đối với việc lười nhác của Hám Sinh, Đông Dạ Huy trước giờ không miễn cưỡng, nếu như không phải bác sĩ bảo Hám Sinh phải kiên trì rèn luyện thân thể, anh cũng bằng lòng để cho cô sống thoải mái tùy ý, mỗi ngày đi bộ nhiều một chút chính là kỳ vọng đơn giản nhất của anh đối với Hám Sinh, mỗi khi Hám Sinh không muốn đi nữa, anh sẽ dùng một giọng điệu van nài, cô đều sẽ bất đắc dĩ mà kiên trì thêm một chút.

Hám Sinh quay đầu nhìn anh, gương mặt bình tĩnh của Đông Dạ Huy, trong đôi mắt âm u lướt qua một loại cảm xúc, Hám Sinh nhớ đến lúc chiều Kim Lộ giận dữ hét với cô “Cô xem xem suốt cả ngày chờ đợi người đàn ông của cô, có còn chút dáng vẻ tươi vui nào nữa không?” Cô hỏi Đông Dạ Huy: “Dạ Huy, anh có mệt mõi không?” Hai người bọn họ ở bên nhau dường như chưa từng có một ngày thật sự vui vẻ.

Đông Dạ Huy trầm ngâm một lát, trả lời: “Mệt, nhưng mà rất chân thực, mệt cũng chẳng coi là gì?”

Hám Sinh không nói gì nữa quay đầu tiếp tục đi về phía trước, suốt con đường chậm rãi đi mãi đến khi trời tối, đi cùng với những ngọn đèn đường sáng trưng, bọn họ dắt tay nhau về nhà.

Trở về nhà, Kim Lộ đã dọn dẹp xong đi về rồi, Hám Sinh tắm rửa rồi lại làm ổ trên sô pha xem tivi, Đông Dạ Huy dọn dẹp xong bản thân cũng đi qua ngồi cũng với cô.

Hám Sinh tự nhiên mà gối đầu lên đùi của Đông Dạ Huy, hai người ở bên nhau như một đôi vợ chồng già, trong phòng khách vang tiếng ồn ào trong tivi, con cún mập nằm bò dưới chân bọn họ, Hai người không có thời kỳ cãi cọ như những cặp đôi khác, rất tự nhiên mà tiến vào bầu không khí bình thản, giữa bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện, những việc cãi vả gì đó ở nơi này của bọn họ cũng trở thành chuyện dư thừa, như cặp vợ chồng già yên tĩnh chậm rãi, lại có loại thân mật dính kết cuồng nhiệt. Bàn tay của Đông Dạ Huy tiến vào cổ áo của Hám Sinh vuốt ve đầy tình dục, Hám Sinh có chút mơ màng.

Trong tivi đang chiếu từng đoạn từng đoạn quản cáo, ở giữ đó đang diễn cái gì, hai người bọn họ đã không còn biết nữa rồi, bắt đầu từ lúc Hám Sinh gối đầu trên đùi của Đông Dạ Huy, đến sau đó cả người của cô đều dựa vào lòng anh, cổ áo mở ra một nửa, từ lúc ban đầu còn đang mơ màng, đến sau đó hai người thở hổn hển, tay của Đông Dạ Huy chậm rãi di động trên người của Hám Sinh, một cánh tay tiến vào trong quần ngủ của Hám Sinh, Hám Sinh bắt đầu khe khẽ rên rĩ, cô quay đầu khát vọng nhìn người đàn ông sau lưng.

Chuyện ân ái của bọn họ trước giờ luôn dịu dàng mà bền bỉ, tiếp xúc lâu dài, ma sát dịu dàng chậm rãi, khoái cảm từ từ tích tụ thành dục vọng dâng trào, ngọn đèn trên đỉnh đầu dần mơ hồ trong tầm mắt của Hám Sinh, Đông Dạ Huy bao trùm lấy cô, ôm lấy cô, anh đang ở trong cơ thể cô, chuyện động giày vò như thế, cô đang chìm nổi trong từng lớp từng lớp khoái cảm, hốt hoảng, muốn thét lên, lại muốn khóc, gương mặt Đông Dạ Huy ở phía trên, khóe miệng căng thẳng, đôi mắt u tối nhìn cô chăm chú, thanh âm trong tivi trờ nên xa xôi mà trống rỗng. Bọn họ thở dốc, lồng ngực phập phồng, mồ hôi giao hòa vào nhau.

Đông Dạ Huy luôn khiến cho Hám Sinh trải qua khoái cảm tích lũy trong một thời gian dài cuối cùng phóng thích trong cảm xúc mãnh liệt sáng lạn. Cô luôn ngủ rất mau sau khi cao triều, mà anh ở trong quá trình này truyền đạt cho cô phần tình cảm mà anh không thể dùng lời để diễn tả, anh quý trọng cô, anh yêu cô, anh hy vọng Hám Sinh có thể hiểu được tấm lòng của anh, nhìn thấy Hám Sinh trong lúc vui sường nhìn anh mê luyến, ánh mắt ái mộ đó khiến anh có được cảm giác thỏa mãn vô cùng.

Sau khi ân ái xong, Hám Sinh cúi đầu ngủ thiếp đi, Đông Dạ Huy sửa soạn lại cho cô xong, sau đó ôm cô lên giường, đặt cô nằm yên trong lòng mình, Hám Sinh vẫn còn ngủ say, gương mặt cô dưới ánh đèn ngủ sâu kín sau khi cuồng nhiệt, đây là một chút cảm xúc mạnh mẽ duy nhất mà anh có thể cho Hám Sinh trong cuộc sống của cô.

Đông Dạ Huy nhìn Hám Sinh khẽ thờ dài, anh biết Hám Sinh thật ra đối với cuộc sống giản đơn chẳng có chút cảm xúc mãnh liệt nào, anh đã từng cho cô quá nhiều đau khổ trắc trở, một vết thương lớn chẳng bao giờ lành và một thời gian chờ đợi lâu đến mức mài mòn hết tất cả mọi cảm xúc mãnh liệt nơi cô, tình yêu của anh không thể đổi lại được sức sống cho cô, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy bọn họ đã đi được đến hiện tại, vẫn mệnh sẽ luôn cho Hám Sinh một thời cơ, những thứ mà anh không thể cho Hám Sinh, cuộc sống dài lâu vụn vặt rồi cũng sẽ mang đến cho Hám Sinh một cơ hội.

Thời gian cứ như vậy mà từng chút từng chút đi về phía trước, sau ngày 1-5, dì giúp việc đi làm trở lại, Kim Lộ cũng không còn đến nhiều nữa, lễ ngày 1-5 xong rồi, Đông Dạ Huy phải trở lại công ty đi làm, buổi sáng Hám Sinh ngủ đến khi tự tỉnh, lúc rời giường thì đã sắp buổi trưa rồi, cô tắm rửa xong xuống lầu, bữa sáng chuẩn bị cho cô đã nguội ngắt, dì giúp việc không ở đó, Hám Sinh cho là đã đi chợ rồi nên cũng không để ý, cô đứng ở cửa phòng bếp cân nhắc xem nên đi hâm lại đồ ăn sáng hay là đợi dì giúp việc trở về làm xong cơm trưa rồi ăn luôn thể, đang lúc cô do dự thì chuông cửa vang lên.

Lúc ra mở cửa Hám Sinh cũng không có chút chuẩn bị tâm lý, cô vẫn còn mặc áo ngủ, ngoài phòng là mặt trời chói chang, lúc mở của ánh nắng chói mắt khiến cô có chút mở mắt không ra, ngoài cửa không phải là dì giúp việc quên mang theo chìa khóa như cô vẫn nghĩ, mà là một ông cụ tinh thần quắc thước, đầu tóc bạc trắng, rất gầy, rất cao, sống lưng thẳng tắp, ông cụ một thân tây trang thủ công cắt may tinh xảo xa hoa, hai tay chống một cái gậy trơn bóng loáng nhìn không ra là chất liệu gỗ gì, hai chân dạng ra, đứng ngay ngắn, trên mặt nghiêm túc, đứng rất khí thế ở ngoài cửa.

Hám Sinh nhanh chóng đánh giá người đến từ trên xuống dưới một lượt, cô tràn đầy hoài nghi, ông cụ này khí chất không tầm thường, cô không hiểu tình huống này là thế nào, có lẽ là đi nhầm nhà rồi, hai người nhìn nhau một lát, ông cụ không nói ánh mắt sáng quắc nhìn cô, Hám Sinh chỉ đành lên tiếng hỏi: “Xin hỏi ông tìm ai ạ?”

Ông cụ mặt nghiêm trang ngoài của dao động một chút, nhìn Hám Sinh không trả lời, ánh mắt ông nhìn cô, Hám Sinh không biết sao lại nhìn ra có chút đau thương, Hám Sinh có chút nhìn không hiểu, lúc cô nghĩ đến nóng đầu, ông cụ đột nhiên thở dài một hơi, sau đó dừng lại một chút rồi hỏi: “Con là Hám Sinh phải không?”

“Dạ? Là con.” Hám Sinh do dự trả lời.

“Mạc Hám Sinh?” Ông cụ lại hỏi.

Trong đầu Hám Sinh đột nhiên có gì đó lướt qua trong nháy mắt, ngữ điệu của cô trở nên nặng nề: “Dạ phải, tôi là Mạc Hám Sinh.”

Nghi hoặc bắt đầu biến mất trên gương mặt của Hám Sinh, ông cụ nhìm đăm đăm cô một hồi lại thở dài một hơi nói: “Hám Sinh, ba là ba con đây.” Nói xong ông cụ nhấc chân đi vào cửa.

Sau khi ông cụ nói ra hai từ “ba con”, Hám Sinh dường như bị cái gì đó đánh trúng, choáng váng trời đất quay cuồng.
 

Bình luận

Back to Top