Vị trí hiện tại: Trang chủ > Hám Sinh > Chương 8
|
|

Chương 8


Cuối cùng Đông Dạ Huy vẫn về nhà, căn nhà rất rộng lớn, rất trống rỗng, màn đêm yên tĩnh đến nỗi ngay cả thở ra một hơi cũng có tiếng vọng trở lại. Anh ngã xuống sô pha trong phòng khách, đốt hết điếu thuốc này đến điều thuốc khác. Anh không uống rượu, nhưng đã bắt đầu nghiện thuốc lá, miệng ngậm đầu lọc thuốc, dùng hơi thở hít vào để duy trì ngọn lửa, cứ như vậy chờ cho đến khi cháy đến gần đầu lọc, sau đó dúi xuống gạt tàn.

Nếu như cơ thể con người bỗng nhiên gặp phải ngoại thương nghiêm trọng, như gãy xương, hay không may bị dao cắt, thì lúc mới bị thương, cơ thể sẽ không cảm thấy đau đớn ngay lập tức, bởi vì dây thần kinh không thể lập tức kịp thời truyền thông tin đến đại não nhanh như vậy, phải qua một khoảng thời gian sau đó mới bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn khổ sở. Đó là khi dây thần kinh bắt đầu truyền cảm giác đau đến đại não, cơn đau sẽ nhẹ nhàng chậm rãi phát tác, ban đầu là da của bạn, sau đó đến máu thịt của bạn, cuối cùng sẽ cơn đau đớn sẽ thấu đến tận xương cốt, vết thương của bạn nặng bao nhiêu, cơn đau sẽ dữ dội bấy nhiêu. Nhưng cơn đau thể xác chưa phải là thứ khiến bạn đau đớn nhất, bởi vì sau đó, vết thương sẽ lành lại, thứ khiến cho bạn khổ sở chính là miệng vết thương đã khép lại kia, bạn thấy nó đã lành lặn, nhưng mỗi khi trời đổ mưa dầm sẽ khiến bạn cảm thấy hơi đau nhức, nó không khiến bạn đau buốt khó chịu, nhưng sẽ tồn tại mãi mãi như một sự hiển nhiên, nó sẽ đi theo bạn cả đời, thậm chí khi bạn càng lớn tuổi thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đông Dạ Huy nằm đó như một người đã chết, lúc này anh có thể cảm nhận một cách rõ ràng, nhưng năm tháng trong tương lai của mình, loại đau đớn tuy nhẹ nhàng ấy sẽ dằn vặt khiến anh vô cùng đau khổ.

Đông Dạ Huy mở to mắt, những đồ gia dụng trong căn nhà đều có thiết kế rất đơn giản, được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp khiến cho khắp nơi đều ngập tràn không khí sạch sẽ. Căn nhà này anh tự mình thiết kế và sắp xếp đồ đạc, trước đây anh thật sự hài lòng hưởng thụ, nhưng lúc này xem ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Anh chợt quay người đứng lên từ sô pha, ném chiếc gạt tàn đi, đến một cái liếc mắt anh cũng không thèm, vơ chìa khóa xe rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa, nơi này thực sự có thể khiến cho anh phát điên lên mất.

Đông Dạ Huy lái xe đến “Kim Mê” vào lúc nửa đêm, “Kim Mê” là trung tâm giải trí hạng nhất của thành phố B. Nhìn vào bề ngoài mà nói thì đây là một hộp đêm, nhưng phương thức kinh doanh thì mèo chẳng giống mèo mà cáo cũng chẳng ra cáo. Những thứ như quầy bar, phòng karaoke, thậm chí phân thành các loại phòng tùy theo cấp của hội viên, nó đều hội tụ đủ cả, đương nhiên, so với vẻ bề ngoài cao cấp còn xa hoa hơn rất nhiều. Đông Dạ Huy cũng chính là ông chủ của một nửa nơi đây.

Đông Dạ Huy một mình chiếm một phòng bao lớn trong Kim Mê, sau đó kêu người phục vụ mang vào mấy chai rượu. Đông Dạ Huy có người ba chẳng khác gì ma men, anh cực kỳ kị chuyện bia rượu, bình thường không bao giờ động đến. Anh biết người đã chết rồi, anh có đau đớn khổ sở tự dày vò tinh thần của mình cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cũng chính vì biết người đó đã chết, đã chết rồi, đã chết chính lại còn chết mất xác, không còn lại gì nữa, cho nên mới khiến cho anh tuyệt vọng đến cùng cực, mới khiến cho anh chẳng quan tâm mà chỉ muốn hủy diệt cảm xúc của chính mình. Cuối cùng anh rốt cuộc đã được như mong muốn, uống nhiều đến mức bất tỉnh nhân sự.

Suýt chút nữa Đông Dạ Huy đã uống rượu đến chết trong phòng, sau đó lúc người phục vụ đến dọn dẹp mới nhận ra anh là ông chủ thứ hai, cũng không dám tùy tiện động đến anh, vội vàng chạy đi tìm người quản lý báo tin cho ông chủ lớn.

Lại nói đến chuyện một kẻ làm ăn đứng đắn như Đông Dạ Huy làm sao có thể chiếm đến một nửa cổ phần của Kim Mê, sở dĩ nguyên nhân chính là do ông chủ chính thức ở đây. Ông chủ lớn của Kim Mê tên Cố Bắc, Cố Bắc là ông trời con, ba của anh ta là một quan chức có máu mặt, Đông Dạ Huy có thể được lên được đến địa vị như ngày hôm nay là do khoảng thời gian trước đây đi theo ba anh ta.

Ba Cố Bắc tên Cố Trường Thanh, thời gian ấy Đông Dạ Huy chỉ có mấy giao dịch quanh quẩn trong giới bất động sản, cùng lắm chỉ được coi như một đại gia mới nổi trong ngành đầu tư bất động sản mà thôi. Lúc ấy Cố Trường Thanh vẫn còn là Cục trưởng cục quy hoạch của thành phố B, tuy là quan lớn nhưng trong tay lại không có thực quyền. Lúc ấy Đông Dạ Huy và ông ta chỉ có bắt tay ăn cánh với nhau, có chút giao tình nhưng không thực sâu sắc.

Năm ấy công việc của Đông Dạ Huy là buôn đi bán lại, hầu hết thời gian là ngồi trên bàn rượu vừa vui chơi giải trí vừa nói chuyện làm ăn. Ở trên bàn rượu Đông Dạ Huy luôn yếu thế, anh không chạm vào rượu, cùng lắm chỉ uống một chút bia, nhất định không uống rượu, mỗi lúc uống rượu xã giao đều do Đỗ Thành gánh hết. Có một lần mời tất cả các quan chức lớn nhỏ trong Cục quy hoạch đi ăn cơm, trong đó có một người nói rằng anh ta đã mời rượu hai ba lần, Đông Dạ Huy không nên để anh ta phải mất mặt. Sau đó mấy người cũng hùa theo, khiến cho sắc mặt Đông Dạ Huy trở nên trắng bệch, trong khi mọi người nháo nhào tranh nhau nói, Cố Trường Thanh mở miệng nói một câu không nặng không nhẹ giúp anh giải vây “Cậu ta xấp xỉ tuổi con trai tôi, đều gọi các cậu là bậc cha chú, các cậu việc gì phải làm khó một tiểu bối?”

Chính là nhờ câu nói kia của Cố Trường Thanh đem anh so với con của ông ta khiến cho Đông Dạ Huy có chút tình cảm với ông ta. Một thời gian sau Cố Trường Thanh xảy ra chuyện, cả nhà đều bị bắt đi tù, bấy giờ Cố Trường Thanh như “Cây đổ bầy khỉ tan”, chẳng một ai dám giúp ông ta. Đông Dạ Huy phần lớn là xuất phát từ cảm tình lúc trước đối với ông ta, cũng một phần do đầu óc của kẻ đầu tư, anh là người nhìn việc nhìn người rất chuẩn, trực giác cho rằng Cố Trường Thanh sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy, lúc rảnh rỗi thường đến thăm ông ta, mua cho ông ta vài đồ dùng cần thiết trong cuộc sống.

Lúc Đông Dạ Huy đi thăm Cố Trường Thanh cũng thuận tiện đi thăm người nhà ông ta. Vợ của Cố Trường Thanh bị giam ở nhà giam nữ, anh không tiện đường nên chỉ đi thăm con của ông ta, giao tình với Cố Bắc cũng được xây dựng từ đó.

Sau đó không lâu quả nhiên Cố Trường Thanh được thả ra. Thì ra Cố Trường Thanh vốn là quân nhân chuyển nghề, lúc còn trong quân ngũ có quan hệ rất tốt với một lãnh đạo cấp cao. Người lãnh đạo cấp cao này sau khi biết ông ta bị bắt một thời gian liền tìm cách cứu ông ta ra, những kẻ năm đó bỏ mặc ông ta sau này đều có kết cục chẳng ra sao. Những người gặp phải hoàn cảnh như ông ta nhất định con đường về sau không thuận lợi, vậy mà Cố Trường Thanh mới ra tù vài năm đã một bước lên mây, bây giờ đã trở thành Thị trưởng thành phố B. Đông Dạ Huy có thể làm ăn thuận lợi xuôi chèo mát mái được như ngày hôm nay chính là do có quan hệ tốt với ông ta.

Đông Dạ Huy được Cố Trường Thanh đền ơn bằng cách đầu tư vốn cực kỳ lớn. Cố gia xem anh như một thành viên trong gia đình, mối lo duy nhất của Cố Trường Thanh chính là cậu con trai Cố Bắc. Giống với những đứa con đích tôn khác, Cố Bắc được mẹ nuông chiều thành ra hư hỏng. Được chiều từ bé đến lớn, lớn lên cũng chẳng nên thân, đút lót cũng không được trường đại học nào trong nước tiếp nhận hồ sơ, sau được đưa ra nước ngoài học vài năm, đến cả một cái bằng tốt nghiệp gà rừng cũng chẳng lấy nổi. Lúc về nước lại tiếp tục ăn chơi đàng điếm lu bù, mấy việc làm ăn đều bỏ mặc. Đến lúc ba anh ta gặp chuyện không may anh ta mới thực sự phải ăn khổ sống khổ một lần, mới cảm nhận được cái gì gọi là tình người ấm lạnh. Lúc ra tù tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, muốn làm một việc gì đấy hẳn hoi ra hồn. Nhưng hai mươi mấy năm cuộc đời anh ta đều là ăn chơi ở các quán bar hộp đêm, lại chẳng có sở trường về ngành nào cả, bây giờ muốn làm người thật sự cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sau đó anh ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy làm nghề nào đó có thể thỏa mãn bản tính vui chơi là tốt nhất. Cố Bắc tìm đến mẹ xin tiền mở trung tâm giải trí, mẹ anh ta lo lắng liền bàn bạc với Đông Dạ Huy, cuối cùng Đông Dạ Huy góp cho anh ta một nửa số vốn mở Kim Mê.

Vượt qua suy đoán của mọi người, Cố Bắc kinh doanh Kim Mê cực kỳ tốt, dường như về phương diện này anh ta có khả năng trời phú, lại có một người cha máu mặt, Kim Mê phất lên rất nhanh, chẳng mấy mà vài năm sau Kim Mê nổi danh khắp thành phố B là trung tâm giải trí hạng nhất.

Vài năm gần đây nhắc đến cái tên Cố Bắc không còn mấy ai nghĩ đến cái danh đích tôn của anh ta nữa. Anh ta ở trong vương quốc mặt trời của mình vào ban đêm chẳng khác nào như cá gặp nước, trở thành một nhân vật tiếng tăm.

Cố Bắc là một người đàn ông đẹp trai, anh ta từ nhỏ đã rất đẹp trai. Trước đây là một thằng bé đáng yêu, trưởng thành lại trở thành người đàn ông cuốn hút. Anh ta thích mua những đồ trang trí linh tinh, anh ta yêu quý khuôn mặt của mình chẳng thua kém phụ nữ, tóc do nhà tạo mẫu tóc hàng đầu tạo kiểu xước dài tinh tế, một bên tai đeo một chiếc khuyên đính kim cương lấp lánh. Khác với Đông Dạ Huy lúc nào cũng mặc những bộ âu phục khiến bản thân trở nên đứng đắn trưởng thành, trên người anh ta lại có một khí chất trung tính, vừa có khí chất mê hoặc lại có tính cách quái dị.

Cố Bắc đẩy cửa phòng bao ra, người đàn ông bên trong đã say đến nỗi nằm sõng soài trên sô pha, chân ngang tay dọc trông vô cùng khó coi. Anh ta chậm rãi đi đến trước mặt người đàn ông kia, đầu tiên xoay người ngồi xuống nhìn nhìn khuôn mặt của người đàn ông, sau đó lại quay mặt nhìn bàn rượu bên cạnh. Trên bàn có hai chai rượu trống không, cặp lông mày tuyệt đẹp của anh ta nhíu lại, chợt lập tức đứng lên, chiếc khuyên kim cương trên tai anh ta phát thứ ánh sáng giống hệt trong đôi mắt, anh ta lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, bên kia vừa bắt máy, anh ta ở đầu bên này đã cất giọng chấn động sông núi “Đỗ Thành, công ty của các cậu là phá sản hay là đóng cửa?”

Đầu dây bên kia Đỗ Thành im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng dùng giọng điệu bình thản nói “Không phá sản, cũng không đóng cửa.”

Cố Bắc vẫn tiếp tục gào rống lên “Thế tại sao Đông Dạ Huy lại chạy đến chỗ tôi uống rượu, cậu ta uống rượu đấy cậu biết không? Chẳng lẽ trời sập rồi sao? Uống hết hai chai “Laffey, uống đến bất tỉnh nhân sự.”

Đỗ Thành dường như rất mệt mỏi, nghe được trong giọng nói sự bất lực vô hạn “Dạ Huy đang ở chỗ cậu? Cậu chăm sóc cậu ấy cho tốt.”

Cố Bắc vẫn cố gắng gặng hỏi không ngừng “Rốt cuộc làm sao vậy?”

Đầu dây bên kia Đỗ Thành cố gắng kiềm chế cảm xúc sắp bùng nổ, cuối cùng anh ta vẫn nhẹ nhàng nói “Không sao cả, có người chết.”

Đỗ Thành sửng sốt, dáng vẻ oai phong cũng giảm đi không ít, giọng nói vô cùng nhỏ “Là ai đã chết?”

“Hám Sinh.” Nói xong, từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng dập máy cắt đứt cuộc điện thoại.

Câu “Hám Sinh là ai?” trong miệng Cố Bắc vừa kịp thốt ra một nửa đã bị tiếng “Tút tút” dài trong điện thoại cắt ngang. Anh ta vội vàng gọi lại, bên kia đã tắt máy “Chết tiệt!” Anh ta hung hăng mắng một câu, cuối cùng chỉ còn cách cất điện thoại.

Sau đó vẫn là Cố Bắc đưa Đông Dạ Huy về nhà, anh ta ở sát vách Đông Dạ Huy, hai người mua hai căn cạnh nhau, nên nhà của bọn họ chỉ cách có một bức vách. Sau đó anh ta còn mở một cánh cửa trên tường, gọi là hai nhà cạnh nhau nhưng thật ra lại chẳng khác một nhà là mấy. Anh ta lo Đông Dạ Huy đang say đến bất tỉnh nhân sự chẳng biết gì, lại nghĩ đến giường của nhà Đông Dạ Huy ngủ không thoải mái nên đưa Đông Dạ Huy về nhà mình chăm sóc cả đêm.

Sáng sớm Đông Dạ Huy mơ hồ tỉnh lại, cảm thấy đầu óc như bị cả đàn voi giày xéo, cơn đau khiến anh cảm thấy trống rỗng, sau đó đến khi anh mở mắt ra đã nhìn thấy Cố Bắc đang chống cằm mắt đối mắt quan sát anh.

Hái người đàn ông một người nằm duỗi thẳng chân, một người nằm úp sấp ngược nhau lại còn trừng mắt nhìn sau một lúc. Cố Bắc đột nhiên hỏi “Anh, Hám Sinh là ai?” Cái người tên Cố Bắc này thường ngày trước mặt người ta lúc nào cũng kiêu ngạo như khổng tước, chỉ có trước mặt Đông Dạ Huy là vô cùng ngoan ngoãn, lúc ở riêng thường gọi một tiếng anh.

Đông Dạ Huy vốn đang nhớ tới chuyện ấy, nhưng câu hỏi của Cố Bắc “Hám Sinh là ai.” Lại càng kéo anh trở về với thực tại.

Hám Sinh là ai? Hám Sinh từng là người yêu của anh, người yêu cũng là chủ nợ. Hám Sinh là miệng vết thương thối rữa của anh, Hám Sinh là người khiến anh nghĩ đến là đau thương, Hám Sinh khiến cho anh cảm thấy tất cả những nỗ lực của anh đều trở thành phân chó, Hám Sinh gắn liền với phần lớn cuộc đời của anh, Hám Sinh là người ở bên cạnh anh lâu nhất, nhưng cô đã chết, đúng vậy, Hám Sinh đã chết. Đông Dạ Huy nằm lại xuống gối, nhìn thẳng lên trần nhà. Sắc mặt anh lúc trắng lúc xám, vẻ mặt như một bức tranh sơn sầu ảm đạm, ánh mắt đau thương mà chăm chú.

Bộ dạng của Đông Dạ Huy lúc này khiến Cố Bắc có chút sợ hãi, anh ta ngây ngốc nhìn anh không biết phải nói gì.

Cuối cùng Đông Dạ Huy quay người bước xuống giường, anh lảo đảo đi ra ngoài, nhẹ nhàng nói với Cố Bắc một câu “Hám Sinh, chính là Hám Sinh.”
 

Bình luận

Back to Top