|
|

Chương 13


Hác Hảo đứng tại quầy tiếp tân, trong lòng hết sức khẩn trương.

Ta đột nhiên chạy đến đây không biết có làm phiền Hiểu Vĩ hay không? Liệu có làm anh ấy tức giận không? Công ty này dù nhìn thế nào cũng hết sức huy hoàng sang trọng, nói vậy chắc nội quy cũng rất nghiêm khắc, có thể sẽ không thích người nhà của nhân viên đến công ty làm phiền? Làm sao bây giờ, nếu lỡ như ta làm cấp trên có ấn tượng xấu với anh hai thì sao... - Hác Hảo bắt đầu hối hận vì đã không chịu gọi điện thoại hỏi ý kiến trước khi vội chạy đến đây. Đang lo lắng không biết phải làm sao thì cánh cửa đột ngột mở ra.

-----

Đang lúc nhân viên tiếp tân vô cùng hứng thú dùng ánh mắt đánh giá con người trước mặt thoạt nhìn tuy bình thường nhưng đem lại cảm giác thoải mái, thì Hiểu Vĩ đi tới.

"Triệu tổng! Vị này là..." Nhân viên tiếp tân vội vàng đứng lên.

Không đếm xỉa đến, "A Hảo! Em đến rồi! Đi đường không gặp chuyện gì chứ? Muốn đến sao không gọi điện thoại cho anh một tiếng, anh cho người chở em đi. Lại đây, thứ này nặng lắm, để anh cầm cho. Mau vào phòng anh ngồi nghỉ một chút." Hiểu Vĩ cười tươi rói, nhanh tay đoạt lấy bao đồ thật to trên tay Hác Hảo.

Nhân viên tiếp tân lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt cười như hoa nở rộ kia, lập tức ngạc nhiên đến mức chết đứng. - Trời! Triệu tổng, ngài, ngài... mà cũng có thể ân cần với người khác như vậy sao?!

"Hiểu... Vĩ, xin lỗi... Em không nên đột ngột chạy đến đây làm phiền mà không báo trước, nếu như đã xong việc... em, em về nha..."

"Em nói cái gì vậy? Em đến đây anh mừng còn không kịp! Đi vào đây, nhanh lên, anh đói muốn chết rồi đây. Anh đang định trưa nay nhịn đói, để bụng về nhà ăn gấp đôi phần cơm mà em làm. Hắc hắc hắc... a Hảo~~~!" Hai mắt Hiểu Vĩ cười lớn tạo thành vòng cung.

"Gấp đôi? Ha ha, anh thật là! Em nghĩ trưa nay anh có thể chưa ăn gì nên mới mang cơm đến. Hơn nữa... ăn cơm ở nhà một mình cũng được nhưng, em... muốn ăn cơm chung với anh!" Gãi gãi đầu, Hác Hảo ngại ngùng nói.

"A Hảo...!!!" A Hảo sợ ta bị đói cho nên mới đặc biệt đem cơm đến công ty cho ta. Cảm động a~!

Em muốn ăn cơm chung với anh! - Ho ho ho ho ...! A Hảo nói ăn cơm một mình rất tịch mịch, hắn muốn cùng ta ăn cơm, hắn muốn ở chung một chỗ với ta~~~!!!

Oaaa...! Hác Hảo muốn ở chung một chỗ với ta?!!!!

May mắn thay, cửa ở công ty Phi Thiên đều là loại cửa thủy tinh được gắn cảm ứng tự động mở mỗi khi có người đi qua, chứ nếu không với tình trạng đang lơ lửng trên mây cùng những mơ tưởng của mình, chắc chắn Hiểu Vĩ sẽ đập mặt vào cửa.

Nở nụ cười thật tươi và cố gắng phóng vẻ mặt thiện lương đối với mọi người xung quanh, Hiểu Vĩ hạnh phúc kéo Hác Hảo đi vào văn phòng của tổng tài.

"Di? Đó là Hác Hảo?" Quản lý Vương cả kinh. - Sao hắn lại thay đổi đến như vậy? Ánh mắt, cử chỉ đó... còn có cảm giác quê mùa trước kia ...?

Vừa vào đến cửa, Hác Hảo bị cảm giác xa hoa lộng lẫy trong phòng làm kinh sợ đến không nói nên lời, đến khi hắn tỉnh táo hoàn hồn lại, thì thấy được khóe mắt cong thành 180 độ của ai kia cùng âm thanh ngọt đến chết người vang lên.

"A Hảo~~, em thật là tốt! Anh cũng muốn ăn cơm chung với em a. Không chỉ ăn cơm, anh còn muốn cùng em làm nhiều chuyện khác nữa ~~!! Ha ha ha...!!" Vừa nói vừa đem bao đồ ăn đặt lên bàn làm việc, đồng thời ôm chầm lấy người bên cạnh kéo ngồi lên đùi mình. Tâm tình vui sướng, cười tủm tỉm nói: "Lại đây, nhanh nhanh, cùng ăn cơm." Một tay ôm Hác Hảo, một tay mở bao.

Hác Hảo bất an, nói: "Hiểu Vĩ, chỗ này... không phải ở nhà... Nếu cấp trên của công ty thấy được thì không tốt đâu." Nói xong, liền muốn từ trên đùi Hiểu Vĩ nhảy xuống.

Ôm chặt hai tay. "Không sao, không có ai vào đâu. Em cứ yên tâm đi. Nói anh nghe xem, hôm nay em đã làm gì ở nhà nè?" Ngữ điệu ôn nhu hỏi.

"Ân... làm cho anh một ít thức ăn.. A, đúng rồi, em còn làm mì xào, anh nếm thử xem. Hiểu Vĩ..." Hác Hảo do dự, nhưng cuối cùng nhịn không được lại nói: "Em cũng không biết tại sao mình có thể làm được nhiều loại thức ăn đến thế. Kì quái thật... có rất nhiều món trước đây em chưa từng thấy qua nhưng lại biết rõ cách làm ..." Biểu tình không thể tin nổi.

"Ha ha ha... cái này hả... bởi vì Hác Hảo của chúng ta là thiên tài mà. Thiên tài thì không cần đọc sách cũng biết làm. Thôi, không nói chuyện này nữa, anh đói bụng rồi. Đến đây, cùng ăn cơm với anh." Hiểu vĩ vội vàng lãng sang chuyện khác.

"Nhưng mà có chuyện này... không hiểu sao thời gian lại trôi qua nhanh quá vậy? Trong khoảng thời gian đó, em đều không thể nhớ nổi mình đã làm những gì nữa?" Hác Hảo mở nắp hộp thức ăn, thuận miệng hỏi.

"....... Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?"

"À, hôm nay lúc em ngồi xe taxi, chú tài xế hỏi em là đang làm gì, còn hỏi em đến đây được mấy năm rồi, làm việc ở đâu, định cư theo dạng nào, rồi cái gì WTO v..v. Bao nhiêu thứ chú ấy hỏi em đều không hiểu. Chú tài xế mới quay lại nhìn em rất lâu, cuối cùng còn hỏi em có phải là người ngoài hành tinh hay không? Anh thấy có kì lạ không chứ?" Hác Hảo trả lời mà không suy nghĩ nhiều.

Nhưng, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Nghe được những lời này của Hác Hảo, Hiểu Vĩ đâm ra hoảng sợ, tâm phiền ý loạn. Hận a, hận mà không có chỗ trút. - Con mẹ nó, khốn nạn! Ngươi tốt nhất đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không lão tử cho ngươi đi diện kiến Diêm vương luôn. Con bà nó! - Lòng nghĩ thế nhưng miệng lại nói: "Em ngã bệnh, ngủ một thời gian cho nên mới thấy vậy. Bất quá cũng không có chuyện gì lớn, em xem, cuộc sống bây giờ không phải tốt lắm sao?" Đột nhiên, "Oa... món này ăn ngon quá nga! Hác Hảo, anh yêu em nhất!" Nói xong, lập tức ôm lấy mặt 'em trai' mình mà hôn mỗi bên má một cái.

Hác Hảo thẹn thùng đến hai má đỏ bừng. - Anh hai thật sự đã thay đổi nhiều, bây giờ hở chút là tùy tiện hôn lên má, rồi lại sờ sờ mình... Ai, thói quen kì lạ ...

"A Hảo.. a..." Hiểu vĩ dùng đũa gấp một miếng thịt bò đưa gần miệng Hác Hảo, muốn uy hắn. - Mặt a Hảo mắc cỡ thật đáng yêu! Đáng yêu quá!!!

"Hiểu Vĩ ... Anh cũng ăn đi." Hác Hảo vội vàng có qua có lại, gấp một miếng đút cho anh hai.

Hiểu Vĩ vui vẻ mở to miệng, mọi lo âu bất an đều vứt sạch. - Ô ô , ta hạnh phúc quá đi ...

-----

Cuối tuần, cả ngày Hiểu vĩ chỉ quanh quẩn trong nhà, chỗ nào cũng không đi, chỉ lon ton làm cái đuôi đi theo sau Hác Hảo.

Ăn cơm tối xong, Hiểu Vĩ chủ động dọn chén đũa đem xuống rửa. Sau khi dọn dẹp hết bàn ăn, Hác Hảo cũng đi vào phòng bếp hỗ trợ.

Hai nam nhân cùng ở trong bếp, một người rửa chén, một người lau chén đĩa cho khô, thật vô cùng vui vẻ khoái hoạt.

"A!" Ngay lúc xả nước, Hiểu Vĩ bất cẩn làm rơi cái đĩa xuống, vỡ ra. Hác Hảo lật đật cúi người xuống dọn, liền bị Hiểu Vĩ kéo lại.

"Để đấy cho anh. Em đừng đụng vào, coi chừng đứt tay." Nói xong, Hiểu Vĩ cứ thế tay không mà nhặt mảnh vỡ.

"Anh cũng phải cẩn thận..." Nói còn chưa hết, chỉ thấy Hiểu Vĩ giật tay lại, máu chảy ra.

"Ai nha! Anh chảy máu rồi!" Hác Hảo lo lắng không suy nghĩ nhiều, vội vàng nắm lấy tay của Hiểu Vĩ ngậm vào miệng, cẩm thận liếm vết thương định giúp hắn cầm máu.

Cảm giác ươn ướt từ đầu ngón tay truyền tới, cộng thêm cái lưỡi ngọt ngào lượn vòng trên đầu ngón tay làm cho đáy lòng Hiểu Vĩ trào lên một cảm giác yêu dị.

Hiểu Vĩ cuối cùng cũng hiểu được thế nào là mùi vị của tay đứt ruột xót rồi. Từ chỗ ngón tay truyền thằng đến tim làm cho nó đập nhanh hơn, đồng thời dưới bụng nổi lên một trận tê dại. - Chết tiệt! - Trong đầu Hiểu Vĩ dần hồi tưởng lại những nơi mẫn cảm của người trước mặt, lại còn cái mật huyệt vừa nhỏ vừa chật... - Nếu ... nếu như 'chỗ kia' của mình bị thương, không biết... a Hảo có chịu ngậm giúp ta như vậy không a...? - Hiểu Vĩ ảo tưởng có nên làm cho tiểu đệ đệ của mình bị một vết thương nhỏ... - Nhưng mà như vậy thì đau lắm.

".... a Hảo......" Thanh âm khàn đục tràn đầy mùi vị tình dục, ánh mắt nổi lên sắc thái thâm trầm. Hiểu Vĩ cố gắng đâm ngón tay vào sâu trong miệng Hác Hảo.

Hác Hảo bị hành động đột ngột của Hiểu Vĩ làm hoảng sợ, rút nhanh ngón tay ra, nhìn kỹ. "Ngô ... Hết chảy máu rồi. Anh hai, em đi tìm băng dán cho anh. Anh chờ một chút."

Tay vươn ra không kịp kéo, Hiểu Vĩ đành nhìn theo bóng lưng Hác Hảo đi mất, trong mắt nổi lên dục hỏa.

-----

11 giờ đêm, Hác Hảo về phòng ngủ. Một mình Hiểu Vĩ ngồi trên giường ở trong phòng mình, ngơ ngác nhìn ngón tay mới được Hác Hảo băng bó cho cách đây vài giờ. - Nhẫn nại đúng là khổ thật.

Hiểu Vĩ đi tới cạnh TV, rút cuốn băng video được cất trong ngăn tủ phía dưới kệ TV, nhanh tay bỏ vào đầu máy, bật lên.

.....

"...... Ô ...... ân ......" Gương mặt khóc nức nở, tiếng rên rỉ nghẹn ngào, thân thể gầy yếu trơ xương bị một người mạnh tay mở rộng hai bắp đùi.

Hai tròng mắt Hiểu Vĩ dán chặt vào màn hình TV, gắt gao nhìn chằm chằm vào cơ thể người trên màn hình đang liên tục bị sáp nhập. Nơi tư mật màu hồng phấn nộn lúc ẩn lúc hiện, khi bị xâm nhập thì mở rộng cực hạn, lúc rút ra thì co hẹp lại, trơn nhãn, bạch dịch cùng với sự xâm nhạp tràn ra hai bên mông cánh hoa, đột nhiên thân thể căng cứng, một trận co rút mãnh liệt ...... Hiểu Vĩ nhớ đến cảm giác được thít chặt khi ở trong thân thể kia, hạ thể nhất thời cứng lên. Tầm mắt dời khỏi màn hình, nhìn xuống ngón tay của mình, nhớ đến cái miệng nhỏ xinh kia vừa ngậm vừa liếm. - Nếu không phải là ngón tay mà thay bằng 'cái kia' của mình thì...

"Aaa....!" - Chịu không nổi! Chịu không nổi! Đáng chết! Gặp quỷ mà!!! - Hiểu Vĩ nhảy dựng lên, nhanh chóng thay đồ, cầm chìa khóa chạy ra khỏi nhà, quyết tâm đi tìm chỗ phát tiết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ không nhịn được mà bay vào phòng Hác Hảo, lần thứ ba làm nên chuyện hỗn đản không thể tha thứ được.

-----

Quang cảnh trường học vô cùng quen thuộc, một đứa trẻ nắm tay một đứa lớn hơn đang mở rộng chiếc dù. Cảnh tượng này dường như đã xuất hiện trong đầu không biết bao nhiêu lần ...

___ Mình đang nằm mơ ư? Nhưng tại sao cảnh trong mơ lại quen thuộc đến vậy.

Hai đứa trẻ đã đi đến bên cạnh cây cầu đá, không hiểu sao trong lòng Hác Hảo cảm thấy vô cùng khẩn trương. - Mình làm sao vậy? Mình sợ cái gì chứ?

Dưới sông, dòng nước chảy xiết không ngừng, đột nhiên đứa nhỏ tuổi hơn bị trượt chân.

___ Cẩn thận! - Hác Hảo trong mộng kêu to.

Đứa lớn kia vội ném cây dù lẫn cặp sách xuống đất, bất chấp tất cả nhảy vào giữa dòng nước...

"ANH...!" Tiếng thét thê lương bật ra khỏi miệng làm cho Hác Hảo giật mình tỉnh giấc. Tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng áo. - Anh hai đâu rồi? Hiểu Vĩ đâu? Em muốn gặp anh.

Nghĩ vậy, Hác Hảo lập tức nhảy xuống giường, chạy sang phòng Hiểu Vĩ.

-----

Gần 1 giờ sáng, tinh thần Hiểu Vĩ cực kỳ sa sút mệt mỏi, cố lết về nhà.

Con bà nó! Mình làm sao thế này! Định bụng ra ngoài kiếm chỗ phát tiết, tự nhiên đồ ăn đã dâng đến tận miệng rồi mà không hiểu tại sao lại không "lên" được. Hơn nữa càng nhìn càng thấy không vừa mắt. Thật sự là mất hứng mà. Đúng là chỉ có Hác Hảo nhà mình đẹp nhất thôi. Cứ nhìn đôi mắt đó, cái miệng đó, lại còn khối thân thể kia ... chỗ nào cũng đều là thượng đẳng. Đến cả từng âm thanh mà a Hảo phát ra cũng đều hấp dẫn đến chết a...!! Quên đi, tối nay cứ đàng hoàng lên giường đắp chăn ngủ thôi. Cái gì cũng không tốt, chỉ có ôm a Hảo là tốt nhất.

Đang đi lên lầu, đột nhiên Hiểu Vĩ dừng chân. - Ai đang nói chuyện vậy? Đã trễ thế này mà Hác Hảo còn xem TV sao?

"... Anh thấy bộ dạng lúc này của mình thế nào? Nhìn bộ dạng mình mở rộng chân hầu hạ đàn ông đi. Nhìn rõ chứ? Nhìn cho kỹ để coi sau này anh làm thế nào mà giả bộ thanh cao nữa ......"

Giật mình. - Trời ơi, chẳng lẽ mình cứ để như vậy mà đi sao? Đáng chết!

Hiểu Vĩ phóng như điên về phòng. Trong lòng không ngừng khẩn cầu Hác Hảo ngàn vạn lần, ngàn vạn lần đừng có nửa đêm không ngủ được lại chạy sang phòng của mình.

-----

Hác Hảo đứng trước cửa phòng, cánh cửa đang khép hờ, âm thanh của TV từ trong truyền ra. Thật tốt quá, anh chưa có ngủ. - Đẩy cửa vào phòng, Hác Hảo nói: "Hiểu Vĩ...? Anh hai? Em vào được không?"

Di? Anh hai đâu rồi? Sao mở TV coi mà lại đi đâu mất? Đi vệ sinh sao? - Hác Hảo đến gần TV, ngồi lên miếng đệm trải trên tấm thảm. - Không biết TV đang chiếu cái gì? Hy vọng không phải là phim kinh dị.

Ngước mắt nhìn, Hác Hảo bất động. - Đây là cái gì? Cái này thoạt nhìn sao hơi ửng đỏ thô dài...? Đây là ... đây là ... khí quan của nam nhân? Trời ơi!!! Nó đang xuyên vào chỗ nào?

Mặt Hác Hảo đỏ lên, quay đi không dám nhìn màn hình. - Thật không dám tin anh hai buổi tối lại dám một mình ở trong phòng lén lút xem loại phim này. Bất quá .... Chuyện này cũng là bình thường, không phải sao? Anh hai dù sao cũng đã hơn hai mươi rồi. Đến bây giờ mà còn chưa có bạn gái thì mới là kì quái, nói gì chứ điều kiện của anh hai cũng quá tốt.

____ "Hác Hảo? Mở mắt nhìn ta. Đừng tưởng rằng ngươi nhắm mắt lại thì xem như không có chuyện gì. Mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ ràng. Nhìn rõ xem mình bị đàn ông thao thành cái dạng gì?" - Lời nói hung tợn vang lên.

"Anh hai?" - Là giọng của anh hai? Anh hai kêu mình sao? Hảo Hảo không tự chủ được, tầm mắt dời về phía màn hình TV 36 inch.

Là anh hai! Anh hai đang làm cái gì vậy? Anh hai đang làm gì với người đàn ông đó? Hắn ... hắn...! Hắn là ai? Tại sao anh hai lại gọi hắn là 'Hác Hảo'? Khuôn mặt đó... sao lại ... quen thuộc đến thế...

____ "Đê tiện! Để ta xem ngươi còn giả vờ thanh cao đến lúc nào? Ta xem ngươi còn dám đi bán cơ quan nội tạng không! Ta xem ngươi còn dám không để ý đến ta không! Ta xem ngươi còn dám cự tuyệt ta nữa không! Lão tử hôm nay không chơi đùa ngươi cho đến chết, lão tử không mang tên Triệu Hiểu Vĩ nữa... Khóc hả? Được, khóc lớn cho ta. Hét lớn lên cho ta. Đừng làm như con mèo bệnh chỉ biết im lặng..." Âm thanh thân thể va chạm vang lên, giọng anh hai lớn tiếng chửi bậy, còn người đang nằm bên dưới chỉ biết yếu ớt cầu khẩn.

Không! Anh hai không có làm vậy với mình! Xin anh, đừng làm vậy! - Trái tim Hác Hảo bắt đầu rỉ máu. - Tại sao tim của ta lại đau đớn như vậy? Đừng làm thế, anh hai! Mau dừng lại, đừng hành hạ hắn nữa! Ta cầu xin ngươi.

____ "... anh hai...... cứu...cứu ...em........."

Người đó đang nói gì? Hắn gọi ai là anh hai? Tại sao? Tại sao âm thanh đó quen thuộc thế ...? Đừng ... đừng ... dừng lại!!! Đầu ta đau quá. Đau quá !!! Anh hai, cứu em ! Cứu !!! Đầu đau quá ...!!!

Hác Hảo ôm lấy đầu, cuộn mình lại, ngã người xuống đất.

-----

Một lúc lâu sau, Hác Hảo mới duỗi thẳng thân thể ngồi dậy, bò sát đến cạnh TV, bắt đầu tua băng lại, khiến cho cảnh tượng trong băng từng chút từng chút tái hiện trước mắt hắn một lần nữa.

-----

Vọt tới trước cửa, vươn tay định mở ra, đột ngột Hiểu Vĩ rút tay về. - Hác Hảo ở bên trong! - Không hiểu sao trong lòng Hiểu Vĩ lại biết như vậy, nhưng là hắn biết Hác Hảo chắn chắn đang ở trong phòng.

Chiếc tháp hạnh phúc làm bằng pha lê phút chốc vỡ tan.

Cảm giác bất an tối hôm nay đã cảnh cáo mình, tại sao lại bất cẩn như vậy? Hạnh phúc trước đây vốn dĩ chỉ là ảo tưởng mà thôi, mà đã là ảo tưởng thì trước sau gì cũng sẽ tan biến. Bản thân rõ ràng hiểu điều đó, biết rằng chuyện này thể nào cũng tới, chẳng qua chỉ là chính mình vẫn không cam tâm chấp nhận ... Tóm lại, chuyện gì rồi cũng đến...

Nhưng từ tận sâu trong đáy lòng vẫn ôm một tia hy vọng. Hiểu Vĩ đẩy cửa bước vào.

"Hác Hảo?" Từng bước cẩn thận đến bên cạnh người đang ngồi bất động dưới đất, tựa hồ như đã chết lặng. " ... Hảo...? Em không sao chứ?" Vươn tay tắt đi màn hình, cũng là tắt đi tội chứng của bản thân.

Trong phòng bất chợt tối đen.

Trong bóng tối, thân thể nam nhân đang bất động đột nhiên di chuyển. Quyền đánh, cước đá, thậm chí dùng răng cắn, trong suốt quá trình, một chữ cũng không nói. Hiểu Vĩ không nhúc nhích, để tùy ý cho người kia phát tiết, cũng không khuyên can, càng không trốn tránh hay phòng thủ.

Không biết có phải là do đánh đến đau tay, hay do bản thân người đánh không quen đả thương người, hoặc là ... cảm thấy đau lòng? Ẩu đả rất nhanh dừng lại. Tiếng thở dốc cùng tiếng khóc thút thít vang khắp căn phòng tối đen.

Ánh trăng từ ngoài chiếu vào cửa sổ, hắt lên chiếc bóng của hai người bên trong.

Di chuyển chân, Hiểu Vĩ quỳ hai gối trước mặt Hác HẢo, lấy tay lau máu bên miệng, mắt nhìn thẳng người trước mặt, lần đầu tiên trong đời thành tâm nói: "Tha thứ cho tôi, cầu xin anh"

Một lúc lâu, bên môi Hác HẢo nổi lên một tia tiếu ý: "Ngươi cũng biết ta hận ngươi đến mức nào!"

Hận ngươi tại sao lại tàn khốc với ta như vậy? Hận ngươi tại sao bản thân ta lại lọt vào tầm mắt ngươi? Hận ngươi tại sao không giết ta? Hận ngươi tại sao ... lại đối xử tốt với ta như thế!!!

Ta hận ngươi. Ta cũng hận chính mình, tại sao lại nhớ kĩ từng hành động tốt đẹp mà ngươi đối với ta đến nhất thanh nhị sở!

Tại sao lại muốn giả mạo anh hai? Tại sao ngươi muốn ta gọi ngươi là Hiểu Vĩ? Vì cái gì???

Tại sao lại đối xử tốt với ta? Nếu muốn phá nát ta, cần gì phải đối tốt với ta? Ta vốn là một tên nhà quê trộm vặt còn giả thanh cao, một kẻ sát nhân, xứng cho ngươi đối xử tốt sao? Ngươi lại muốn chơi đùa với ta? Muốn xem ta sẽ biến thành bộ dáng gì, trêu chọc ta thật sự rất vui sao? Nhìn một kẻ từng hận ngươi đến tận xương tủy lại đi theo sau ngươi cầu xin sự trìu mến, nhất định là cảm thấy rất sung sướng? Nhìn cái kẻ lúc nào cũng luôn miệng nói không bán thân cho ngươi lại cam tâm tình nguyện ngồi trên đùi ngươi, xin được nằm chung giường, đắp chung chăn với ngươi thú vị lắm sao? .... Có phải ngươi vẫn muốn đùa bỡn ta? ... Chuẩn bị ở sau lưng ta, cười nhạo ta?

"... Tôi biết." Không phải là câu hỏi hay câu cảm thán, mà là sự khẳng định. Hiểu Vĩ ngưng thần nhìn Hác Hảo đang tựa tiếu phi tiếu, vẻ mặt khóc như có như không, lập lại một lần nữa: "Tha thứ cho tôi, cầu xin anh!"

"Anh muốn làm gì tôi cũng được. Chỉ cần đồng ý tha thứ cho tôi, đừng rời khỏi tôi, đáp ứng tôi vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi. Anh muốn cái gì cũng được."

........

Ta đây cái gì cũng không muốn! Chỉ cần ngươi biến khuất khỏi mắt ta, đừng để ta nhìn thấy ngươi. - Đứng lên, Hác Hảo đi ra cửa, mắt không thèm một lần liếc nhìn kẻ đang quỳ bên cạnh.

Lần đầu tiên Hiểu Vĩ biết được thể nào là cảm giác tâm can bị nghiền nát, đau đớn vì không được người mình yêu để ý đến, thống khổ đến tuyệt vọng.

"Hảo ...!Đừng đi!" - Lảo đảo, Hiểu Vĩ đứng lên, muốn tiến tới cản người.

Đột nhiên, Hác Hảo dừng lại, xoay người. Hiểu Vĩ ngừng bước, trong mắt ánh lên một tia hy vọng.

Hác Hảo cúi người, từ dưới giường của Hiểu Vĩ kéo ra một cái túi du lịch đã cũ nát. - Trách không được bản thân sao lại sợ quét dưới giường, thì ra nơi này chính là chỗ chôn giấu bí mật của mình. Cảm giác sợ hãi không dám nhìn đến là do sự tự vệ từ tận sâu trong tiềm thức đã tự cảnh báo hay sao? Ha ha ha, là bản thân mình lưu luyến sự ôn nhu đến thế sao? Khát vọng được yêu thương chăm sóc, nhưng sự ôn nhu này, tiếng cười vui vẻ này, bất quá chỉ mộng ảo. Hẳn là ông trời tội nghiệp ban cho mình một giấc mộng, tuy đẹp đẽ nhưng lại nhanh chóng vỡ tan như bọt biển.

Nhắm mắt lại, mở khóa kéo của túi du lịch, nhắm ngay Hiểu Vĩ mà trút trước mặt hắn. - Cái này trả lại cho ngươi! Vậy là công bằng. Ngươi mang đến cho ta sự đau đớn, đồng thời cũng mang lại tiếng cười cho ta. Mặc kệ là ngươi thật tâm hay giả ý, chỉ mong từ nay về sau ta và ngươi sẽ không bao giờ gặp lại. Tiền ta còn thiếu, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ta dùng cả đời này mà trả cho ngươi. Cho nên, xin đừng tiếp tục khi dễ ta nữa. Ta cầu xin ngươi.

Tức thì, từng tờ từng tờ tiền một trăm đồng bay phất phới trước mặt Hiểu Vĩ. - Nguyên lai, hắn đem bảy mươi vạn để dưới gầm gường của mình. - Trong lòng nổi lên cảm giác chua xót không nói nên lời. Bảy mươi vạn thì tính là cái gì, hắn nguyện ý dùng cả bảy mươi triệu chỉ đổi lấy một tiếng mắng chửi cửa Hác Hảo thôi cũng tốt.

Đừng yên lặng nhìn ta, đừng đối với ta như không có gì. Muốn mắng ta, đánh ta, ngươi muốn thế nào cũng được hết. Chỉ cầu xin ngươi đừng phớt lờ ta...

...Ha ha ha... Nguyên lai, ta đã sớm bị ngươi hấp dẫn. Giận ngươi, mắng ngươi, chửi ngươi, cường bạo ngươi, đơn giản chỉ vì muốn cho ngươi chú ý đến. Ta đáng cười lắm có phải không? Thủ đoạn ngây thơ ngu ngốc đến cỡ nào. Không nghĩ rằng mình đến từng tuổi này rồi mà còn dùng biện pháp của mấy đứa nhóc ba tuổi, càng thích ai thì càng khi dễ người đó ... Ha ha ha!!! Ha ha...!! Thật là ... buồn cười...! Con mẹ nó! ... Ngu ngốc!! Lão tử thật xuẩn đến mức thích người ta mà cũng không biết .

Chuyện đã rõ ràng thế mà. Một lão thổ quê mùa, một thằng đàn ông tầm thường như vậy, vốn là thứ bản thân mình chẳng bao giờ hứng thú. Nếu tầm thường đến vậy thì ngay cả liếc mắt một cái mình cũng không làm. Nhưng mà... bản thân lại để cho hắn làm việc ở bar, để cho hắn ở lại trong nhà mình, thậm chí còn muốn ôm hắn, muốn ... vô cùng...

Đến như thế mà lại không nhận ra?! Không cảm giác được?! Ha ha ha ... ha ha... thật sự là nực cười! Rất nực cười!!!

Hiểu Vĩ ôm bụng cười ra nước mắt...

Lau nước mắt, Hiểu Vĩ đuổi theo Hác Hảo, bình thản nói: "Ta vốn dĩ không phải là người tốt, vì thứ mà mình muốn, ta sẽ bất chấp tất cả. Nếu như ngươi dám bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước, ta lập tức đem thân thể vợ chồng Hác Chí Quốc chặt ra từng khúc, da thịt đem nấu chín. Còn Hác Bình, ta sẽ cho mười thằng đàn ông lần lượt đạp hư nó, sau đó tiếp tục đem nó đi tiếp khách đến chết mới thôi. Ngươi lựa chọn đi, một là lưu lại ở đây sống với ta, hai là cho cha mẹ và em gái ngươi dùng cách này để trả nợ?" - Ánh mắt lạnh băng đến tận xương. Hắn là đang nói thật.

Cực kỳ chậm chạp xoay người, Hác Hảo nắm chặt hai tay thành nắm đấm, toàn thân phát run. - Sao mình trước đây lại cảm thấy được người này còn có điểm tốt? Hắn căn bản là ác ma chuyển thế!!!

"Ngươi không tin? Được, ngày mai ta sẽ cho cha mẹ và em gái của ngươi đến gặp ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, ta lập tức coi như ngươi chấp nhận biện pháp lúc nãy ta đề ra. Bây giờ, ngươi có thể trở về phòng từ từ mà ngẫm nghĩ lại, suy xét thử để từ nay coi như không còn nợ nần mà trơ mắt nhìn người thân của mình chịu chết, hay là tiếp tục ở lại nhà của ta, làm người đàn bà trên giường của ta." - Lời nói bình tĩnh không một gợn sóng, gương mặt lạnh băng, nhìn không ra bên trong đang suy nghĩ gì.

-----

Ngày thứ hai, không biết Triệu Hiểu Vĩ ra khỏi nhà từ lúc nào. Một lát sau, đột nhiên có một người tự xưng là bác sĩ riêng của gia đình Hiểu Vĩ đến, vừa vào cửa đã tiến hành đo huyết áp, kiểm tra cơ thể Hác Hảo. Sau khi kiểm tra xong, lại bắt đầu hỏi hắn vài vấn đề. Hỏi hắn đã ăn điểm tâm chưa, sau cùng lại đòi lấy dịch nước tiểu và máu của hắn, nói là dùng để phân tích.

Đi tới cửa , bất chợt quay đầu lại nói với Hác Hảo: "Nhớ phải ăn uống đúng giờ, đừng để tiểu tử kia đau lòng. Con bà nó! Mới sáng sớm cũng không thèm để ý người ta còn đang yên yên ổn ổn chìm trong mộng đẹp, liền đến lôi con người ta thức dậy bắt đi khám. Chính hắn lúc bị đâm xuyên qua vai chảy máu đầm đìa mà cũng không thấy khẩn trương đến như vậy!"

Nói xong, mặc kệ tâm tình phức tạp của người khác sau khi nghe những lời này, bác sĩ thở mạnh một cái, thong thả bước đi.

Hết chương 13
 

Bình luận

Back to Top