|
|

Chương 14


"Tôi vào được không?" - Hiểu Vĩ đẩy cửa phòng của Hác Hảo, bước vào trong.

"Tôi chắc là anh vẫn chưa ăn sáng nên đã mua một ít bánh bao cho anh này." Đưa ra một túi đựng bánh.

Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy người kia cầm lấy.

"... cái này ăn ngon lắm, anh nếm thử đi. Ăn xong, tôi sẽ đưa anh đi gặp người nhà." Tay vẫn giơ ra như cũ, không động đậy, chờ đợi.

-----

Hác Hảo nghe thấy người nhà đang ở dưới lầu, lập tức đứng lên nhưng rồi lại ngồi xuống. Trong lòng hắn nửa muốn gặp, nửa không muốn. Gặp được rồi thì phải làm sao đây, bắt chước như trên TV ôm nhau khóc rống hay sao? Hoặc là kể lể với bọn họ rằng mình đã khổ cực vất vả biết bao nhiêu, chứng tỏ mình là một đứa con có hiếu nhất thiên hạ? Aaaa!

-----

Nhìn con người đang đứng trước mặt, hai tay Hiểu Vĩ nắm chặt, trong lòng càng nghĩ càng thấy chua xót.

Nếu như được bắt đầu lại một lần nữa, ta thề ta nhất định sẽ ôn nhu, trân trọng ngươi...

"Lúc sáng bác sĩ đến có nói gì không? Ví dụ như kêu anh phải chú ý cái gì đó hoặc là khi nào cần đến bệnh viện tái khám ...?" Hiểu Vĩ rõ ràng là đã gọi điện thoại hỏi đến nhất thanh nhị sở nhưng vẫn giả vờ hỏi lại.

-----

Hay là cứ đi gặp bọn họ? Xem bây giờ bọn họ sao rồi? Hơn nữa, cho dù mình không muốn gặp cha mẹ nhưng vẫn còn Hác Bình. Chẳng biết bây giờ em ấy ra sao nữa...

-----

Cánh tay cầm bánh bao dần dần trở nên nặng nề, giống như đang cầm một khối sắt ngàn cân.

Hác Hảo! Nếu như ngươi không nhận, ta sẽ tức giận nữa đấy. Cẩn thận, không thì ta đem ngươi ăn sạch, kể cả một khớp xương cũng không chừa luôn .

"Ăn một chút mới tốt cho cơ thể, thời gian trước thân thể của anh đã suy yếu quá nhiều. Bác sĩ nói anh phải chú ý chế độ dinh dưỡng thì mới khỏe lên. Đây này, ăn một cái thôi cũng được. Vẫn còn nóng đó, ăn đi."

........

"Sáng nay tôi đã đi cả một quãng đường rất xa để mua cái này cho anh, rồi cố gắng chạy về thật nhanh chỉ vì sợ nó nguội........ Lão tử ta đây là lần đầu làm loại hành động ngu ngốc này đó. Ngươi đúng là không biết điều! Thật tức chết mà!!!" Triệu Hiểu Vĩ rống giận thật sự.

Cầm lấy cây bút, viết lên tờ giấy nói: có phải chỉ cần tôi ăn là tôi có thể đi gặp người nhà?

"... Đúng vậy."

Aaaaa....! Hỗn đản! Hác Hảo! Ta quyết định rồi, ta quyết định rồi! Ta tuyệt đối không bao giờ buông tha cho ngươi. Ngươi coi ta là người xấu, ta nhất định sẽ làm người xấu cho ngươi coi.

-----

Cuối cùng Hác Hảo cũng tiếp nhận bánh, mở bao ra, hai tay cầm hai cái bánh nhai ngấu nghiến.

"Ăn từ từ thôi, để tôi đi lấy nước." Đang nghĩ cách khiến cho tên đại phôi đản bướng bỉnh kia khuất phục thì thấy hắn bị mắc nghẹn, Hiểu Vĩ lo lắng, vội vàng chạy ra khỏi phòng kiếm nước. Đến lúc Hiểu Vĩ trở về thì Hác Hảo đã ăn xong bánh bao.

"Nước đây." Nhanh nhẩu bưng nước lên, lại còn thổi thổi vài cái cho bớt nóng, sau đó mới cẩn thận đưa cho Hác Hảo.

Hác Hảo đưa tay nhận nước, một hơi uống sạch.

Trong lòng Hiểu Vĩ lúc này một phần thì tự an ủi mình rằng cuối cùng Hác Hảo cũng chịu ăn một ít, thật tốt quá. Nhưng một phần lại hết sức thống hận bản thân, tại sao lại phải hạ mình như thế, tại sao không thể nghĩ ra cách nào khiến cho Hác Hảo ăn như đang chịu hình phạt. - Nhưng ... nhìn hắn không muốn ăn gì hết thì mình có vui nổi không? Rõ ràng bản thân sẽ hết sức khổ sở mà...

"Bọn họ không có ở trong phòng khách. Tôi đã kêu bọn họ đợi ngồi ở phòng ngoài chờ anh." Cha mẹ ngươi còn không xứng đáng bước chân vào nhà ta nữa chứ đừng nói chi là phòng khách. Vả lại, nơi đó đã để lại biết bao kỉ niệm hạnh phúc của chúng ta, làm sao có thể để nó bị ô nhiễm được.

-----

Tại phòng ngoài, ba người thanh niên có vẻ ngoài vô cùng lực lưỡng đang đứng nghiêm túc canh gác ngay cửa.

Phòng ngoài vốn không có ghế sofa, cho nên vợ chồng Hác Chí Quốc cùng Hác Bình hiện tại đang đứng bên cửa sổ, lo lắng không yên. Bọn họ nghe được ông chủ Triệu tổng của công ty Phi Thiên nói, nếu như bọn họ có thể thuyết phục con mình, Hác Hảo, đồng ý vì hắn mà làm một việc, thì tất cả mọi khoản nợ đều sẽ xóa bỏ. Nhưng nếu Hác Hảo không đồng ý, bọn họ sẽ lập tức bị chặt ra từng khúc để đem bán trừ nợ. Chuyện đời thật nực cười, không ngờ đến cuối cùng tính mạng của bọn họ lại nằm trong tay đứa con mà họ đã hãm hại rồi vứt bỏ không thương tiếc.

Trước mắt, có vẻ như chuyện mà Hác Hảo phải làm rất khó khăn cho nên nó mới do dự. Vì vậy, Triệu tổng đưa bọn họ đến nơi này, cho họ một cơ hội cuối cùng, nếu cầu được Hác Hảo đồng ý thì bọn họ sẽ có được một con đường sống.

Vợ chồng Hác Chí Quốc nhìn nhau, trong lòng hết sức hối hận vì sao lúc trước lại tuyệt tình đến vậy, khiến cho bây giờ rất khó mở miệng cầu xin Hác Hảo.

"Cố van xin nó nhiều một chút, thằng đó rất dễ mềm lòng, chỉ cần nói mấy câu tình cảm là chắc chắn nó sẽ không nhẫn tâm đâu. Nhiều lắm thì cứ để nó mắng vài câu oán hận là được. Nhớ phải nhắc nhở tiểu Bình làm bộ khóc vài tiếng, Hác Hảo nó thương con bé nhất, nhất định sẽ đồng ý thôi." Vương Tú Trân thầm thì với chồng mình.

"Nhưng mà... tôi sợ nó ghi hận trong lòng. Hơn nữa, nghe khẩu khí của Triệu tổng thì có vẻ như chuyện này rất khó khăn, nếu không sao lại đáng giá đến bốn trăm bảy mươi vạn chứ. Đến lúc đó nó cắn răng nói không một cái... chúng ta không phải chết chắc rồi sao?" Hác Chí Quốc rùng mình nói.

"Ông quỳ xuống cầu xin nó, lão nương đây cũng sẽ quỳ xuống cầu xin luôn, tôi không tin nó có thể nhẫn tâm đến vậy. Dù gì tôi cũng đã nuôi nó hơn mười năm, tính tình nó ra sao, tôi hiểu rõ nhất. Ông cứ nghe lời tôi thì sẽ không sai đâu. Nếu thấy nó nhíu mày, chúng ta cứ lôi kéo tiểu Bình vào, bảo nó vừa khóc vừa cầu xin..."

Vợ chồng Hác Chí Quốc đang nói thì Hiểu Vĩ đưa Hác Hảo vào phòng.

-----

Vừa thấy Hác Hảo xuất hiện, Vương Tú Trân nhéo đùi thật mạnh một cái liền xông ra ngoài, ôm cổ con mình khóc lớn: "Con trai của mẹ, mẹ nhớ con muốn chết! Mẹ xin lỗi con, mẹ bị quỷ ám mới làm ra chuyện khốn nạn như thế. Lão thiên gia ơi, người đánh chết con đi. Ô ô... Con trai ta, mẹ chỉ là bất đắc dĩ, cũng vì muốn đi tìm tung tích của anh hai con ... mới ... ô ô... Ôi con trai tội nghiệp của tôi, còn nhỏ vậy mà đã không thể gặp được, không biết bây giờ đang lưu lạc nơi nào... Lão thiên gia, rốt cuộc con đã làm gì nên tội...!!!"

Hác Hảo cứng đờ người.

Hác Chí Quốc thấy vậy, vội vã kéo Hác Bình đến quỳ trước mặt Hác Hảo kêu khóc thảm thiết: " A Hảo, cha xin lỗi con. Bây giờ cha quỳ xuống đây, cầu xin con tha lỗi cho cha và mẹ đi, nghĩ tình cha mẹ đã có công sinh dưỡng con..." Vừa khóc vừa tự tát vào mặt mình. "Cha đúng không phải là người mà, lại làm ra chuyện hỗn đản như vậy với con của mình. Đánh chết cái lão hổn đản này... con trai.. tha lỗi cho cha..."

"Anh.." Hác Bình thình lình nhảy ra, khóc lóc thật lớn.

Hác Hảo tránh khỏi vòng tay của Vương Tú Trân, xông ra cửa, đi thẳng một mạnh về phòng mình. Hắn muốn nôn!

Cần gì? Cần gì phải làm đến vậy? Cần gì phải nói như vậy?... Ta vốn đã chuẩn bị đáp ứng điều kiện của hắn rồi... Các người nói có công sinh dưỡng ta, nhưng ta hiểu rất rõ, các người chỉ muốn cầu xin ta mềm lòng mà thôi. Nhưng các người có biết hay không, các người căn bản không cần phải hướng ta cầu xin!

Mẹ, người thật độc ác, kể cả giờ phút này người cũng không thương tình đâm ta một dao, người vì kiếm đứa con trai ưu tú của mình nên mới... xin lỗi hung thủ giết con trai yêu quý của người sao? Ha ha ha...!! Một bên khóc lóc cầu xin ta, một bên không quên mắng ta, mẹ, người... thật nhẫn tâm!!!

Các người cầu xin ta như vậy, các người có biết chuyện mà ta phải làm hay không? Chắc hẳn các người cũng không quan tâm con trai mình bị xem như một ả đàn bà, mặc sức bị người ta chà đạp? Trong mắt các người, ta... ta vốn không phải là con của các người mà...!!!

-----

Cửa phòng bị đẩy ra, Hiểu Vĩ đứng lặng yên bên cửa trong chốc lát, khẽ cắn môi, quyết định đi đến bên giường Hác Hảo.

"Xin lỗi. Tôi không ngờ bọn họ lại làm như vậy. Anh... không sao chứ?" Giọng nói chứa đầy quan tâm, lo lắng.

Không cần ngươi phải giả vờ hảo tâm! Chuyện này không phải đều do ngươi an bày hay sao? Ngươi... muốn nhìn ta như vậy để chế nhạo ta sao?

Đè xuống cảm giác thương tâm, Hác Hảo ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mặt Hiểu Vĩ. - Ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi! Bây giờ ngươi có thể ra lệnh cho ta rồi đó, tiên sinh.

Lấy tờ giấy ra, Hác Hảo viết xong, đưa cho Hiểu Vĩ: Triệu tiên sinh, tôi sẽ làm theo mọi việc mà ngài phân phó. Vì vậy, ngài có thể tha cho gia đình của tôi được không? Ngoài ra, tôi còn hai điều kiện, hy vọng ngài đáp ứng. Cám ơn.

Nhìn dòng chữ trên mặt giấy, trái tim Hiểu Vĩ chợt lạnh lẽo. - Chẳng lẽ mọi chuyện đã không còn cơ hội vãn hồi nữa rồi sao?

"Nói đi." Một câu như nặng ngàn cân!

Xin hãy thiêu hủy cuốn băng kia và cho tôi tiếp tục làm việc tại Thần Nông Giá.

Hiểu Vĩ lạnh mặt, cố gắng thầm kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong lòng, không tự chủ cao giọng nói: "Nói cách khác, nếu tôi đồng ý điều kiện của anh thì anh cũng nguyện ý từ nay về sau lên giường với tôi?"

Đờ đẫn gật đầu.

Con mẹ nó! Ta không phải muốn nói như vậy. "Sẽ không tìm cách tự sát?" - Quỷ thật! Ta đang nói cái gì thế này.

Lắc đầu. - Nếu như ta tìm cách tự sát, không phải ngươi sẽ đi đối phó với người nhà của ta sao?

"Tốt lắm. Tôi mong chờ biểu hiện của anh." - Được, nếu ngươi muốn diễn bi kịch với ta thì ta cũng sẽ diễn với ngươi. Con bà nó! Triệu Hiểu Vĩ ta đây chưa bao giờ phải hạ mình đến như vậy. Ngươi đã không biết điều, ta cần gì phải hạ thấp bản thân đi bám theo ngươi? Dù sao, lão tử cũng cũng đã chuẩn bị cả đời này mà từ từ đùa bỡn với ngươi. Để xem ngươi còn có thể lạnh lùng được bao lâu? Trước tiên cứ đem ngươi lên giường mà hảo hảo giáo huấn đã.

-----

Dưới lầu, vợ chồng Hác Chí Quốc kinh hoảng, không biết bản thân đã làm gì khiến cho Hác Hảo tức giận bỏ đi. Vậy... sắp tới chuyện gì đang đợi hai người đây?

Tiền, bọn họ tuyệt đối không thể xoay sở được rồi, ngoại trừ nhà cửa, đất đai và một ít trang sức mua ở Việt Nam, số còn lại đã xài hết. - Không lẽ đến cái mạng này cũng mất luôn?. - Hai chân Vương Tú Trân bắt đầu run lên, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều. Nhìn sang Hác Chí Quốc thấy tình trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu, mặt mày xanh xao y như mặt người chết, còn Hác Bình thì khóc không ngừng. U ám bao trùm cả gia đình Hác Chí Quốc.

Hiểu Vĩ đi vào phòng. Phe phẩy tờ giấy, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: " Đây là thư đoạn tuyệt quan hệ, tất cả các người kí tên vào đây, kí xong rồi thì biến khỏi đây ngay cho ta. Cút càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ để cho ta thấy được mặt các ngươi!" Hễ gặp là đánh!

"... ký rồi, vậy mọi chuyện xem như xong? Hác Hảo nó đáp ứng điều kiện của ngài thật sao?" Vương Tú Trân mừng rỡ.

"Cho các ngươi ba giây, ký tên xong, lập tức cút khỏi đây ngay. Chậm một giây, ta đánh gãy chân các ngươi." - Lũ khốn nạn thế này sao lại sinh ra một Hác Hảo vừa tốt vừa hiếu thảo đến vậy? Ta khinh!

Không nhiều lời, vợ chồng Hác Chí Quốc hí hửng kí tên lên giấy, rồi lôi đứa con gái đang khóc nấc dưới đất hối hả chạy đi. Trước khi rời khỏi, Hác Bình quay sang nhìn Hiểu vĩ, bộ dáng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đành nhịn xuống, chạy theo cha mẹ rời khỏi tòa nhà đầy ác mộng này.

Phất tay, Hiểu Vĩ ra hiệu cho mấy tên thủ hạ rời đi. Đi vào thư phòng, Hiểu Vĩ mở két bảo hiểm chứa các văn kiện quan trọng ra, đem thư đoạn tuyệt quan hệ cất vào trong.

-----

Xế chiều, Hiểu Vĩ thông báo cho Hác Hảo từ tối nay hắn có thể đến Thần Nông Giá làm việc lại. Sau đó gọi điện thoại cho thuộc hạ, tìm một người đáng tin cậy đến dọn dẹp phòng.

Hiểu Vĩ cũng quyết định điều chỉnh thời gian làm việc, để làm sao cho có thể gần gũi Hác Hảo nhất, như vậy mới có thời gian từ từ cùng Hác Hảo cải thiện tình cảm. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn một chút cũng không thấy bớt thèm muốn Hác Hảo. Hác Hảo bây giờ đã đồng ý lên giường với hắn, nếu hắn không tận dụng cơ hội thì chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao? Không chiếm được trái tim, ít nhất có được thân xác trước cũng tốt.

-----

Sau bốn tháng biến mất, Hác Hảo bắt đầu xuất hiện lại ở Thần Nông Giá. Tại phòng bếp lần này còn có thêm một người, người này thoạt nhìn tuổi còn khá trẻ, nghe nói hắn am hiểu món tây lẫn món trung, có thể phối hợp tốt với Hác Hảo.

Vừa vào bar, Hác Hảo lập tức đến trước mặt tiểu Huy, cúi người chào một cái, sau đó lấy từ trong túi ra một cái gói nhỏ, hai tay đưa cho tiểu Huy. Biểu hiện mình bây giờ đã không còn cần hai mươi vạn này, phi thường cảm tạ tiểu Huy đã giúp đỡ lúc trước.

Hiểu Vĩ đứng một bên nhìn, chợt hiểu ra tiền này là do tiểu Huy cho Hác Hảo mượn, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ miên man. - Tuy nói tên tiểu Huy này đã có bạn gái, lại còn muốn kết hôn, nhưng khó bảo đảm hắn ở gần Hác Hảo của ta lâu ngày sẽ không nảy sinh cảm tình. Ngay cả ta mà còn bị lão tiểu tử này mê hoặc đến thừa sống thiếu chết, huống chi Hác Hảo của ta từ đầu lại có hảo cảm với hắn, nếu thế sẽ không.......

Tiểu Huy cười, nhận lấy gói tiền, cảm thán nói: " Tôi còn tưởng cậu mất tích luôn rồi chứ. Ra là Hiểu Vĩ đem giấu cậu hả? Ha ha ha... Thế nào? Giải quyết xong mọi chuyện chưa?" Tiểu Huy khẳng định giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, chứ nếu không tại sao khí lạnh lại tự nhiên nổi lên sau lưng thế này. - Ha! Tên tiểu tử Triệu Hiểu Vĩ cuồng ngạo thế mà cũng biết ghen sao? Khó gặp a! - Đồng thời trong lòng tiểu Huy cũng cảm thấy yên tâm, may mắn thay Hác Hảo là người thành thật thẳn thắn, thà vất vả làm việc để trả nợ chứ không chịu làm chuyện hổ thẹn. Chỉ là... không biết Hiểu Vĩ sẽ làm thế nào để thu phục một người có cá tính kiên cường như vậy a...?

Đầu bếp của Thần Nông Giá bây giờ có đến hai người, nhờ vậy cả hai có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi. Hác Hảo vẫn làm việc đều đặn mỗi ngày, công việc linh tinh của buổi sáng trước kia đã bị Hiểu Vĩ từ chối hết, cho nên chỉ có ban đêm là Hác Hảo đến làm việc ở Thần Nông Giá thôi. Hiện tại, Hác Hảo giống những người bình thường khác, mỗi tuần làm việc năm ngày, mỗi ngày làm việc 9 giờ thì nghỉ giải lao một giờ. Buổi sáng Hác Hảo còn ở nhà đọc sách, tự nâng cao chuyên môn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như mọi việc đều an ổn, những chuyện xảy ra trong quá khứ cứ như một giấc mộng trôi vào xa xôi.

-----

Hác Hảo muốn làm việc ở Thần Nông Giá, đơn giản bởi vì hắn thích môi trường làm việc tại đây, và quan trọng nhất là hắn không muốn có cảm giác bản thân giống như nam kỹ chờ được người ta bao dưỡng. Hắn hy vọng có thể dùng hai bàn tay mình tự nuôi sống bản thân.

Hác Hảo phân rõ cuộc sống của mình, ở Thần Nông Giá, hắn là một đều bếp chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng còn vui cười với các nhân viên khác. Sau khi về nhà, hắn giữ yên lặng, nếu cần, hắn nguyện ý dùng cơ thể của mình để làm việc.

Mặc dù trong lòng đã nói rõ như vậy, nhưng sự thật hiện tại cũng không khỏi làm tâm tư Hác Hảo ngày càng héo rút.

-----

Hiểu Vĩ yêu cầu hắn cùng ở chung một phòng, bắt đầu từ buổi tối hôm nay.

Buổi sáng vừa mới nói, tối trở về nhà đã thấy đồ đạc của mình nằm ở phòng Hiểu Vĩ. Hác Hảo vô cùng tức giận. - Cho dù ta đã đồng ý với ngươi, nhưng... ngươi mang đồ của ta đi thì ít nhất cũng phải nói với ta một tiếng. Hay là với ngươi, ta... căn bản cũng không đáng để cho ngươi tôn trọng?

Cầm quần áo, Hác Hảo đi vào phòng tắm. Dù tức giận thế nào đi nữa, Hác Hảo cũng kiên quyết không thèm mở miệng, tránh cho tên kia càng thêm đắc ý.

Trong lúc Hác Hảo ở phòng tắm, Hiểu Vĩ đã bố trí phòng ngủ xong xuôi.

Ra trải giường được thay thành màu lam, màu mà Hác Hảo thích nhất. Trong phòng, ánh sáng mông lung của đèn ngủ lúc này mờ mờ ảo ảo làm động lòng người. Đầu giường cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng. Máy hát đĩa vang lên bài hát mà lúc trước Hác Hảo từng nói với hắn là nghe rất êm tai, khiến mỗi lần nghe được Hác Hảo liền lộ ra nụ cười ôn nhu làm cho Hiểu Vĩ thương không chịu nổi.

Hiểu Vĩ ngồi ở đầu giường ôm gối chờ cả buổi cũng không thấy Hác Hảo từ phòng tắm đi ra, tức giận đến khóe miệng muốn co rút. - Lão tử muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi định ở phòng tắm bao lâu đây!

Năm phút trôi qua... lại thêm hai mươi phút nữa... vẫn không thấy bóng dáng của Hác Hảo đâu. Tức giận cộng thêm lo lắng. - Hắn sẽ không té xỉu trong phòng tắm chứ? - Nghĩ đến đây, Hiểu Vĩ không kiềm lòng được ném gối xuống, chạy vào phòng tắm.

Cánh cửa vừa mở, nhìn thấy Hác Hảo đang đứng ở chỗ thay quần áo ngẩn ngơ, bộ dạng xem ra đã đứng rất lâu rồi.

Hiểu Vĩ đang muốn phát hỏa, nhưng nhìn đến ánh mắt vô thần mờ mịt kia của Hác Hảo, lại không đành lòng trách cứ hắn. Hiểu Vĩ đi tới, nắm chặt tay Hác Hảo. Hác Hảo bị động, để yên cho Hiểu Vĩ kéo vào phòng ngủ.

Ngồi trên giường, Hiểu Vĩ nắm tay Hác Hảo, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra, vừa dùng ngón áp út vẽ vẽ lên lòng bàn tay Hác Hảo, vừa nói: "Có một chuyện tôi muốn nói với anh, anh nhất định phải nhớ rõ. Cho dù anh không nhớ thì cũng không sao, mỗi ngày tôi sẽ nói đi nói lại thật nhiều lần cho anh nghe."

Hác Hảo cảm thấy từ lòng bàn tay truyền đến một cảm giác kỳ dị, vừa tê dại lại có điểm khó nói, khiến hắn không nhẫn nại muốn rút tay lại nhưng bị Hiểu Vĩ nắm thật chặt.

Ngón tay của Hiểu Vĩ chậm rãi vẽ lên chính giữa lòng bàn tay, nói: "Anh thích em. Rất thích em. Phi thường thích em. Anh chưa từng thích ai nhiều như em. Nhưng đến lúc anh nhận ra điều này thì đã làm quá nhiều chuyện khiến cho em hận anh. Anh thực sự rất hối hận, chưa bao giờ hối hận như lúc này. Khoảng thời gian được em ỷ lại, tín nhiệm trước kia, đối với anh chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ lúc sinh ra đến nay, em không thể nào biết được khi đó mỗi ngày anh đều cảm thấy vui vẻ đến thế nào đâu."

"Cậu lại muốn gạt tôi nữa sao? Tôi bây giờ còn có cái gì đáng để cho cậu gạt nữa." - Hác Hảo không nhịn được, trong lòng tự hỏi.

Ngón tay Hiểu Vĩ chuyển đến vị trí mạch máu, giống như cảm nhận được sự cổ vũ từ nhịp tim của Hác Hảo. "Anh biết em có thể nói chuyện được, nhưng dù thế nào em cũng nhất định không chịu nói với anh, dù chỉ là một câu. Anh rất thương tâm, đau lòng vô cùng. Anh biết cho dù bây giờ cố gắng cưỡng ép em ở cùng anh thì cũng chỉ làm cho em chán ghét anh hơn, nhưng trừ cách này ra, anh không biết làm thế nào để có thể giữ em ở lại bên cạnh anh. Em đừng tránh né anh, đừng bỏ mặc anh. A Hảo, cho anh một cơ hội để bù đắp có được không? Anh thề anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt, anh sẽ đối xử tốt với em hơn bất cứ ai trên đời này có thể làm được cho em, tốt hơn cả anh hai của em gấp ngàn vạn lần. Đồng ý với anh, ở lại bên cạnh anh nhé?" Ánh mắt van nài nhìn Hác Hảo.

___ Sau đó sẽ vì ngươi mà động tâm, rồi bị ngươi vứt bỏ, cuối cùng ngươi sẽ dùng vẻ mặt gì để cười nhạo ta, đuổi ta đi đây?

Hác Hảo muốn giật tay mình lại, nhưng bị Hiểu Vĩ nắm chặt kéo ngã xuống giường.

Ôm trong lòng bảo bối quý giá, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên cổ tay trái, đồng thời giơ đùi phải lên giữ lấy hai chân Hác Hảo ở giữa. "Hảo..." Âm thanh như thở dài, như lưu luyến phát ra từ miệng của Hiểu Vĩ.

Hác Hảo tự nhủ với lòng không được phản ứng, mọi chuyện rất nhanh sẽ trôi qua, nhưng cơ thể đang căng cứng lại bán đứng hắn, biểu thị tâm trạng vô cùng khẩn trương cùng không mong muốn.

-----

Hiểu Vĩ lặng lẽ nhìn ngắm cơ thể nằm bên cạnh mình. Không biết có phải do ánh đèn mờ ảo trong phòng hay không mà gương mặt vốn dĩ bình thường giờ đây có vẻ tú lệ, nhu hòa. Sự khẩn trương cùng thẹn thùng làm cho da mặt Hác Hảo nhiễm một tầng đỏ ửng.

Tay phải nắm lấy tay trái của Hác Hảo, tay trái còn lại thì len vào mái tóc ngắn, mái tóc này so với lần đầu gặp đã dài hơn rất nhiều. Tóc Hác Hảo không giống như tính tình của hắn, vừa mềm mại lại suông nhẵn, sờ vào thật thoải mái.

Nhìn Hác Hảo khép mắt lại, mí mắt không kiểm soát được run rẩy... - Hắn sợ...!!!

"Thực xin lỗi, lần này anh nhất định sẽ hết sức ôn nhu với em, tuyệt đối sẽ không làm cho em cảm thấy thống khổ. Tha thứ cho anh lần trước đã bạo ngược em, cầu xin em..."

Nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay Hác Hảo, tinh tế liếm một cách sủng nịch, đặc biệt ngay tại vết thương trên cổ tay càng thêm chuyên tâm cẩn thận.

Hác Hảo không biết cảm giác trong cơ thể mang lại là gì, từ ngón tay, lòng bàn tay cho đến cổ tay, truyền đến một cảm giác hết sức xa lạ, mỗi một tế bào trong thân thể cũng co rút rất nhanh. "A.." Âm thanh thản nhiên, bất tri bất giác thoát ra từ miệng Hác Hảo...

Hiểu Vĩ như chiếm được sự đồng tình, kích động đến mức sắp không giữ được chính mình. - Tình dục quả nhiên rất tốt, chiêu này đúng là đạt hiệu quả cao thật. A Hảo, lần này anh nhất định sẽ làm cho em biết thế nào mới thật sự là hoan ái.

Từng nụ hôn ôn nhu rơi trên mặt của Hác Hảo, lúc đầu là cái trán, khóe mắt, lông mi, cho đến chóp mũi, cuối cùng là đến môi. Đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng liếm lộng đôi môi, đẩy ra khớp hàm đang đóng chặt, chui vào khoang miệng.

Trong đầu Hác Hảo hiện lên hai chữ 'hôn môi'. - Ta đang cùng người khác hôn môi sao? Nhưng nụ hôn này hoàn toàn bất đồng so với lần đầu tiên, lần nọ tràn ngập mùi rượu cùng thô bạo.

"Đừng..." Hác Hảo có một loại xúc động muốn khóc. - Tại sao? Ta rõ ràng là không muốn, nhưng tại sao lại có cảm giác được trân trọng, bảo vệ...? Tại sao ta không cảm thấy ghê tởm, mà chỉ thấy cảm động...?

Quần áo dần bị cởi ra hết, vành tai bị Hiểu Vĩ ngậm vào miệng, rồi đến nguyên cả cái lỗ tai.

Bàn tay ấm áp chạm lên ngực Hác Hảo, miệng Hiểu Vĩ di chuyển xuống ngậm lấy yết hầu đang run rẩy lên xuống không ngừng, ngón tay lại lần mò khiêu khích hai đầu nhũ hồng khiến thân thể Hác Hảo lập tức trở nên cứng ngắc, mũi chân vươn thẳng tắp.

Cơn ác mộng trong ký ức trước kia chợt hiện về. - Ta không muốn! Buông ra! - Muốn thét to, nhưng sợ nam nhân kia sẽ lại ngược đãi.

Cảm thấy cơ thể phía dưới chợt cứng ngắc, động tác Hiểu Vĩ càng thêm dịu dàng, nhưng một khắc cũng không ngừng. Hắn nghĩ nếu như lúc này cảm thấy tội lỗi mà dừng lại, thì quan hệ giữa hắn và Hác Hảo vẫn vĩnh viễn sẽ không bao giờ tiến triển được, vĩnh viễn Hác Hảo sẽ có cảm giác sợ hãi đối với hoan ái. Vậy thì bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không có được 'hạnh phúc thật sự'.

Gần như là dùng hành động âu yếm trấn an, Hiểu Vĩ không bỏ qua mọi chỗ trên cơ thể của Hác Hảo, mặc kệ Hác Hảo có xấu hổ thế nào, có khóc lóc giãy dụa cầu xin hắn ngừng lại thế nào, Hiểu Vĩ vẫn như cũ cực lực công kích những nơi mẫn cảm của Hác Hảo.

Ngay khi Hiểu Vĩ dùng miệng nuốt trọn phần bộ vị nam tính của Hác Hảo vào, Hác Hảo điên cuồng kêu to lên. Hắn vốn dĩ luôn cho rằng thủ dâm là một tội ác, cho nên chưa bao giờ dám làm. Một nam nhân hai mươi sáu tuổi chưa từng trải qua cảm giác sung sướng như vậy, làm sao có thể trực tiếp chịu đựng được loại kích thích này của Hiểu Vĩ!

"Ô ô.." Bụng Hác Hảo bắt đầu muốn co rút, hắn sắp không thể nhịn được nữa, nước mắt do khoái cảm từ từ tràn ra, trong miệng rên rỉ thành tiếng.

Nâng thắt lưng Hác Hảo lên, mở rộng hai chân Hác Hảo ra làm bộ phận tư mật của Hác Hảo toàn bộ đều lộ rõ trước mặt, đầu Hiểu Vĩ gần như chôn giữa hai chân Hác Hảo.

Trìu mến nhìn Hác Hảo, Hiểu Vĩ nhớ lại trước giờ chưa từng vì người khác làm cái việc này, nhưng hiện tại lại không ngại dùng lưỡi, môi, miệng, thậm chí cả răng chỉ để kích thích khoái cảm cho Hác Hảo. Nhìn thấy Hác Hảo sắp đạt cao trào, khiến hắn càng thêm kích thích cực độ.

Ngón tay chơi đùa âm bộ của Hác Hảo, thỉnh thoảng còn sờ nắn hai tinh nang, mở miệng thật to rồi ngậm trọn chúng vào.

"A a a...!" Thân thể Hác Hảo một trận căng cứng, bàn tay nắm chặt ra giường, phần eo ưỡn lên trên, nghênh đón lần đầu tiên đạt được cao trào. Mặc dù không thể tin, nhưng đây quả thật là lần đầu tiên Hác Hảo đạt được cao trào.

Khe khẽ nức nở, cao trào trôi qua khiến cho toàn thân Hác Hảo mệt mỏi, thần trí rơi vào mông lung.

Trong lúc mơ màng, hắn cảm thấy có người dịu dàng vỗ về hắn, bên tai truyền đến những lời thầm thì hết sức êm ái: "...... yêu em, anh rất yêu em......"

Thân thể bị ôm lên, đặt nằm sấp lên ngực của Hiểu Vĩ. Một cánh tay ôm lấy lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Thật thoải mái... Hác Hảo nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Có cái gì đó trơn trơn, ướt át đi vào chỗ sâu nhất trong thân thể, Hác Hảo cả kinh mở mắt ra, chỉ nghe âm thanh từ tính ôn hòa truyền vào tai: " Đừng sợ... đừng sợ... ngoan, ngủ đi... nhắm mắt lại..."

Một tiếng rồi lại một tiếng, nương theo sự vuốt ve êm ái, Hác Hảo an tâm nhắm mắt lại... - Có lẽ người này sẽ không tổn thương ta...

Hiểu Vĩ nhẫn nại thật sự hết sức là khổ cực, cắn răng kiềm chế dục vọng của bản thân. Hắn không thể kinh hách đến Hác Hảo, đừng vì tham lam nhất thời mà lại khiến cho Hác Hảo sợ hãi... hắn còn muốn cả đời này cùng Hác Hảo ân ái...

Ai! Thật không ngờ, Triệu Hiểu Vĩ ta cũng có ngày phải nhẫn nại đè nén dục vọng của mình! Con bà nó... Thật đúng là khó chịu chết được!

Đợi Hác Hảo dần chìm vào mộng đẹp, chỗ tư mật kia bắt đầu trở nên mềm mại mà có thể bỏ vào ba ngón tay, Hiểu Vĩ lúc này mới nhẹ nhàng tách đôi mông cánh hoa của Hác Hảo ra, làm tư thế cho Hác Hảo nằm trên người mình, chậm rãi đưa dị vật cứng rắn của bản thân tiến nhập vào bên trong.

Chậm rãi, thật chậm rãi. Cẩn thận đưa phần nam tính của mình vào sâu bên trong cơ thể Hác Hảo.

Hác Hảo nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hiển nhiên bây giờ đã cảm thấy chỗ sâu nhất của cơ thể đang bị xâm phạm.

Hiểu Vĩ đem đầu lưỡi liếm lấy lỗ tai Hác Hảo, khiêu khích chỗ mẫn cảm.

Đỡ lấy thắt lưng Hác Hảo nâng lên, nhẹ nhàng chuyển động ... - Ha...thật thoải mái!! - Hiểu Vĩ sung sướng như lên trời. - Ô ô...!! Nhẫn nại thật đáng a! Thích quá...!!

Hết chương 14
 

Bình luận

Back to Top