|
|

Chương 17


Hiểu Vĩ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một mái đầu màu đen.

Hác Hảo......

Muốn vươn tay vuốt ve lấy mái tóc kia, bất chợt phát hiện ra nửa người trần trụi phía trên bị bọc trong băng gạc màu trắng, đang nằm trong tư thế úp sấp trên giường bệnh. - A, y hệt như xác ướp luôn! Xem ra kì này bị thương không nhẹ rồi.

A Hảo, ngươi không bị thương chỗ nào chứ? Có phải ngươi lại tự trách mình hay không?

Ta không muốn vì chuyện này mà ngươi tự dày vò bản thân, ta chỉ không muốn ngươi bị thương mà thôi. Ta bây giờ đã hiểu được cảm giác của ngươi đối với chuyện Hác Học, ta nghĩ trong lòng hắn ngươi nhất định là người vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức hắn nguyện ý từ bỏ tất cả. Chỉ là hắn không ngờ đến, bao nhiêu nỗ lực đánh đổi tánh mạng hắn để cứu ngươi, lại mang đến cho ngươi mười năm bi ai khổ sở.

Ta không muốn, không muốn cho ngươi cảm thấy đau lòng, không muốn cho ngươi thống khổ, không muốn cho ngươi tiếp tục bị người khác khi dễ quở trách. Nhưng ta không giống như anh trai ngươi, ta sẽ không chết! Ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi lại một mình. Ta muốn có ngươi, muốn cùng ngươi sống sót, muốn bảo vệ ngươi, yêu ngươi, sủng ngươi, cho ngươi tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Ta chưa từng quan tâm đến một ai như vậy, nhưng khi nghe tin ngươi còn trong đám lửa, ta biết bản thân không có ngươi là không được... Nhìn thanh gỗ kia sẽ rơi xuống đầu ngươi, ta mới biết được chính mình yêu thương ngươi sâu nặng cỡ nào! A Hảo, ngươi tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ được vứt bỏ ta, nếu không cho dù ngươi có đến tận chân trời góc biển nào, ta cũng nhất định bắt ngươi trở về, vĩnh viễn giam cầm ngươi ở bên cạnh, dẫu cho có bị chết thành tro ta cũng muốn cùng ngươi chung một chỗ!

A Hảo, nếu vì vậy mà ngươi tự trách bản thân, xin hãy tha thứ cho ta lợi dụng cơ hội này để bắt ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Có lẽ ngươi bây giờ không yêu ta, bất quá không có vấn đề gì, ta tin một ngày nào đó ta nhất định làm cho ngươi yêu ta!

Hừ! Triệu Hiểu Vĩ ta lần đầu tiên vì người khác mà trả giá lớn như vậy, nếu như ngay cả vốn mà cũng không lấy lại nổi thì coi sao được. A Hảo, cả đời này ngươi đừng hòng rời khỏi ta!...... Nếu sau này ngươi dám ghét bỏ vết sẹo khó coi trên người ta, ta liền khóc cho ngươi xem! Để xem ngươi có mềm lòng hay không! (ô mô, ăn vạ sao ? O.o )

Đủ loại ý niệm trong đầu Triệu Hiểu Vĩ liên tục xoay vòng, nghĩ cách nào để lợi dụng vinh quang bị thương này mà đạt được mục đích một cách tốt nhất, làm Hác Hảo đồng ý ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn suốt đời.

------

Cửa bị mở ra, thư ký Trần Tín Nhiên đi vào, trên tay cầm một tấm mền lớn.

"A! Triệu tổng, ngài đã tỉnh! Tôi đi gọi bác sĩ." Trần Tín Nhiên thấy Hiểu Vĩ mở to mắt chăm chú nhìn Hác Hảo, khẽ cười rồi đi ra ngoài.

"Chờ đã! Cậu nhỏ giọng lại cho tôi. Trước hết, lấy tấm mền trên tay cậu đắp cho Hác Hảo đi." Hiểu Vĩ bất mãn hắn lớn tiếng ồn ào.

"Hắc hắc, ngài xem, tôi cũng quên mất mục đích vào đây là gì rồi." Cẩn thận đem mền đắp lên người Hác Hảo, Tín Nhiên nhỏ giọng nói: "Hác tiên sinh từ lúc tỉnh lại đến giờ đều không có rời khỏi phòng bệnh, nói thế nào cũng nhất mực túc trực bên giường của ngài. Bác sĩ đành phải tiêm thuốc mê cho hắn, nói rằng tâm trạng hắn lúc này giống như miếng băng mỏng rất dễ vỡ, chỉ có khi ở bên ngài thì mới bình tĩnh đôi chút."

Hiểu Vĩ đau lòng. - Ô ô...... Hác Hảo đáng thương của ta!

"Đưa điện thoại cho tôi."

"Cái gì?"

"Lấy điện thoại di động đưa ra cho tôi." Hiểu Vĩ bắt đầu không kiên nhẫn.

Mau chóng lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, hỏi: "Số điện thoại là?"

"Tư nhân quan hệ lan trung "Quy Bản""

Tín Nhiên bấm điện thoại rồi đưa đến bên tai Hiểu Vĩ.

Rất nhanh, Hiểu vĩ dùng tiếng nước ngoài trò chuyện với đối phương, ước chừng khoảng năm phút đồng hồ sau, hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười hài lòng.

"Quy Bản....? Chẳng lẽ là......" Tín Nhiên thu hồi chiếc điện thoại.

"Ừ, chính là hắn." Hiểu Vĩ gật đầu xác nhận phán đoán của thư ký. "Giúp tôi liên lạc với phi cơ, chuẩn bị một tổ y sĩ, ngày mai tập trung tại phi trường."

Hiểu Vĩ quyết định tạm thời mang Hác Hảo ra nước ngoài một thời gian. Ngoài mục đích điều trị vết thương của bản thân, còn có mục đích làm cho A Hảo được bình tâm trở lại. Dù sao trong khoảng thời gian này, chắc hẳn A Hảo đã chịu không ít đả kích.

------

"...Hiểu...Vĩ......" Bộ dạng Hác Hảo như sắp khóc đến nơi.

"Anh ở đây. Không có đi đâu hết." Âm thanh dịu dàng tựa như trấn an hắn.

"Có đau không ...?" - Hác Hảo vươn tay ra nhưng sợ Hiểu Vĩ bị đau, do dự hồi lâu rồi lại rụt tay về.

Hiểu Vĩ hận không thể vươn tay nắm lấy bàn tay kia. - Sờ ta nha, chạm ta a, làm cho ta biết lòng ngươi đau là vì ta.

"Tôi ... không......" Nước mắt lại trào ra.

"Ha ha, đừng khóc mà, em khóc làm anh đau lòng lắm. Nhìn thấy em khóc, anh rất muốn giúp em lau nước mắt, nhưng giờ anh không thể động đậy nổi, thật là khổ a!" Hiểu Vĩ liếc nhìn cơ thể bị băng bó kín mít đến mức không cử động được.

"Đau ...sao?" Ngón tay xoa nhẹ gương mặt của Hiểu Vĩ, thật may mắn là gương mặt không có bị tổn hại gì.

Đau chứ! Đau muốn chết ta luôn! Lão tử lớn thế này cũng chưa từng chịu qua đau đớn nào lớn như vậy!

"Không đau, em sờ một cái là đau đớn liền bay hết." Hiểu Vĩ cười khúc khích, không rõ bản thân vì sao nhìn thấy một người đàn ông khóc mà hoàn toàn không thấy ác cảm, lại còn đi cảm động nữa. Ai! Sức mạnh tình yêu thật vĩ đại!... Đúng rồi, có lẽ Hác Hảo nhà ta vốn dĩ trời sinh mĩ lệ động lòng người, chỉ có ta trước kia mắt chó mới nhìn không ra mà thôi.

Hác Hảo vừa khóc vừa cười: "...Đồ... ngốc........"

Sao có thể không đau chứ, ta chỉ bị bỏng có một chút mà đau muốn chết, huống chi ngươi lại bị thương ở cấp độ 3! Ngươi có biết là da lưng của ngươi đã bị tổn hại hơn phân nửa không! Bác sĩ nói diện tích tổn thương của ngươi đã muốn vượt quá 15%, đợi hai tuần sau ngươi hồi phục sẽ lấy ra xử lý lại, bác sĩ khác thì nói phải phẫu thuật cấy da gấp, không thể chờ ngươi ra da non vì phòng ngừa bị vi khuẩn xâm nhập, lúc sau thư ký của ngươi nói chờ ngươi tỉnh lại thì để ngươi quyết định. Hiểu Vĩ, ta nguyện ý đem tất cả da thịt trên người ta đổi cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể khỏe lại.

A Hảo nói ta "đồ ngốc", hắc hắc hắc, thật giống như lão bà gọi lão ông - "đồ ngốc"... Hắc hắc hắc.......! - Hiểu Vĩ được Hác Hảo gọi một tiếng "đồ ngốc" khiến trong lòng tràn đầy mật ngọt!

"Hứa với anh, sau này bất luận có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Mặc kệ em muốn nói cái gì, anh đều hết lòng lắng nghe. Em bất mãn với anh chỗ nào, tất cả đều phải nói cho anh biết, anh sẽ không bao giờ ép buộc em làm những chuyện em không thích (trừ chuyện ân ái ra). Cho nên, không được có ý nghĩ muốn rời khỏi anh. Anh chính là đứa ngốc nguyện ý bỏ cả tính mạng của mình để kéo em ở lại......"

Hác Hảo giật mình. - Ta nên làm cái gì bây giờ..., là vì hắn đã quá trầm mê...... hay là ta đã không thể dứt ra được...?

-------

Hai ngày sau, Hiểu Vĩ thông qua Thượng nghị viên Quy Bản lấy được giấy thông hành trong vòng 36 giờ bay đến Nhật, tiến hành trị liệu đặc biệt.

Phi cơ hạ xuống tại trung tâm bệnh viện nổi danh nhất Nhật Bản về điều trị thương tật do bỏng. Ngay lập tức các bác sĩ cùng nhân viên chuyên muôn chạy ra đón tiếp đưa Hiểu Vĩ vào trong. Hiểu Vĩ dùng tiền tài và địa vị của mình thuê ba bác sĩ nổi tiếng nhất hợp tác cùng điều trị vết bỏng của hắn - đây đúng là minh chứng cho câu nói có tiền thì sai khiến được cả quỷ.

Nhật Bản vốn là một nước phát triển, mọi chi phí ở đây đều hết sức đắt đỏ, cho nên người nhận được loại siêu cấp phục vụ cũng là người thuộc hàng thượng lưu. Huống chi bệnh nhân này lại được các quan chức thuộc Nghị viện của Nhật Bản hết sức quan tâm thì hắn phải là một nhân vật trọng yếu.

Hiểu Vĩ nhận được dịch vụ chăm sóc và điều trị cực kỳ chu đáo. Vết bỏng trên tay được điều trị bằng phương pháp tái tạo da nhân tạo tiên tiến nhất trên thế giới, do đích thân giáo sư sáng tạo ra phương pháp này chủ trì. Trải qua hai lần giải phẫu cấy da cùng trị liệu, thương thế của Hiểu Vĩ dần chuyển biến tốt đẹp, da trên lưng đã tróc ra bắt đầu sinh lớp da non mới.

Đáng ăn mừng nhất là, mặc dù thương thế của Hiểu Vĩ khá nặng, nhưng do được trị liệu kịp thời, hơn nữa năng lực phục hồi của hắn rất tốt, vì thế sức khỏe hắn ở trạng thái phục hồi thập phần lý tưởng - Người tốt sống không thọ tai họa lại ngàn năm! Huống chi Hiểu Vĩ lại là người siêu có tiền. Muốn chết cũng rất khó a! Hác Hảo đi theo hắn là đúng rồi, ít nhất ở bên cạnh tên bại hoại như hắn thì thọ mệnh của Hác Hảo cũng kéo dài hơn.

-------

Ba tháng sau trận đại hỏa.

Một buổi tối nọ, Hác Hảo nằm bên cạnh Hiểu Vĩ nghe hắn thủ thỉ như thường lệ.

"...... Xem như anh cầu em, đừng suy nghĩ những việc ngu ngốc đó có được không? Cho dù không vì bản thân em thì cũng vì thằng ngốc như anh mà ngẫm nghĩ lại được chứ?...... Anh yêu em đến thế, nếu không có em thì anh không thể sống tiếp. Nếu em biến mất, anh nhất định sẽ đi tìm em, vô luận là trên trời hay dưới địa phủ!"

"Anh là một kẻ rất ích kỷ, anh đã vì em mà chết một lần, mạng của em dĩ nhiên cũng thuộc về anh một nửa. Nhớ kỹ, thân thể em giờ đây đã không còn là của riêng em, sinh mệnh của em, anh cũng có phần. Nhưng tính mạng cùng mọi thứ của anh, em đều có thể tùy ý chi phối!"

"Em, Hác Hảo! Là người cả cuộc đời Triệu Hiểu Vĩ nhận thức! Anh không phải là người tốt, nếu em không cần anh, nếu em đi yêu người khác, chẳng những anh sẽ không bỏ qua cho em, mà anh còn trả thù em! Anh sẽ ăn thịt của em, uống máu của em, đem xương cốt của em hấp đến nhừ rồi nuốt vào lòng, cho tất cả mọi thứ của em triệt để cùng anh hóa thành một thể! Sau đó anh sẽ dây dưa với linh hồn của em ngàn năm, vạn năm, hàng tỉ năm!"

"A Hảo, tin tưởng tình yêu của anh đi, cũng là cho bản thân một cơ hội. Anh cảm giác em cũng không phải hoàn toàn lãnh đạm với anh đúng không? Có phải em cũng thích anh dù chỉ một chút?" Thanh âm đáng thương não nề.

"A Hảo, yêu anh đi, nghen! Yêu một chút cũng được..., xin em đó! Em xem anh đáng thương biết bao nhiêu, bị bệnh chẳng ai đến thăm, cô đơn một mình ngủ buối tối không có ai kề bên, mặc dù trông anh có vẻ rất kiên cường, nhưng mà nội tâm bên trong thực yếu ớt nha! A Hảo, sao em nỡ lòng nào nhẫn tâm để cho một mỹ nhân như anh vì không được người mình thương đáp lại mà cô đơn cả đời,... chẳng lẽ....., ô ô, anh biết là bây giờ em chê anh bộ dạng xấu xí rồi có phải hay không? Anh biết em chê anh miệng mồm độc địa có phải không?....... Đó là trước kia anh đánh không lại người ta nên mới dùng miệng để mắng lại thôi...... Ô ô........, A Hảo, ôm anh một cái đi......." Hiểu Vĩ giả vờ thương tâm muốn chết, đem toàn thân đầy băng gạc chui vào lòng Hác Hảo tìm kiếm sự an ủi.

Hác Hảo lúc đầu nghe cảm thấy rất chấn động, từ từ biến thành cảm động, cuối cùng là thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Cẩn thận chú ý vết thương của đối phương, làm cho mặt hắn chôn trong lòng mình, nhẹ nhàng lấy tay vuốt từng lọn tóc của Hiểu Vĩ.

Ta sợ ngươi rồi...... tùy theo ngươi đi, ngươi muốn thế nào thì cứ như thế đó, nếu như ngươi không ngại chướng mắt ta cả đời bên cạnh ngươi, ta......

Tâm tình Hác Hảo lúc này như được giải thoát, mọi chuyện trong quá khứ đều dỡ xuống, ôn nhu lộ ra nụ cười vô cùng động lòng người. - Đáng tiếc là Hiểu Vĩ không có nhìn thấy.

-------

Giữa tháng ba, tại cuộc chuẩn đoán cuối cùng của các bác sĩ, xác nhận tình trạng Hiểu Vĩ đã hồi phục, kết thúc cuộc sống nằm trên giường bệnh của hắn.

Trong thời gian nằm viện, Hiểu Vĩ dùng tài sản của mình bảo đảm thị thực nhập cảnh trong sáu tháng cho Hác Hảo, bởi vì hắn có thị thực công việc mậu dịch bên đó cho nên không cần xin lần nữa.

-----

Tại một gian hạng nhất của xe tàu điện tốc hành, hai nam nhân đang ngồi vui vẻ vừa ngắm cảnh sắc bên ngoài vừa nói chuyện phiếm.

"Cảm giác ngồi xe điện tốc hành thấy thế nào?" Nam nhân mặc áo sơ mi rộng thùng thình vẻ mặt lười biếng gác cằm lên vai người kế bên, khuôn mặt tuấn mĩ khẽ cười. Từ góc độ này có thể nhìn thấy làn da trắng nộn hồng hào ẩn hiện phía dưới cổ áo rộng của người đó.

"Thực ... nhanh quá, .... Thực... xa hoa, ... rất... tốt!" Đây hiển nhiên là lần đầu tiên Hác Hảo được đi tàu điện, lúc này hắn đang tò mò nhìn bốn phía xung quanh, đồng thời con mắt cũng lanh lẹ liếc ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn, giống như đang tìm cái gì.

"Anh thấy ưu điểm lớn nhất của tàu điện này là ngồi rất êm, không có cảm giác chấn động nào..., A Hảo, em đang nhìn cái gì thế? Nếu muốn nhìn núi Phú Sĩ thì không được đâu."

"Cậu... nói thời tiết... tốt là có thể... thấy, cho nên......" Nam nhân tuổi lớn hơn nở nụ cười ngượng ngùng.

"Núi Phú Sĩ không phải ở đâu cũng có thể nhìn thấy được. Ha ha, anh quên nói với em, đi đường trường cao tốc thì khó có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ. Bất quá em cứ yên tâm, chỗ sắp tới anh đưa em đến nhất định sẽ không làm em cảm thấy hối hận vì đã đến đâu." Nam nhân vẻ mặt lười biếng lúc nãy bỗng chốc thay đổi biểu tình, ghé vào vai nam nhân tên Hác Hảo, ra vẻ bí hiểm nói: "Anh nói cho em biết, đại đa số người nước ngoài khi đến Nhật Bản thường hay chọn Tokyo hoặc núi Phú Sĩ để du ngọan, nhưng anh thấy người Trung Quốc mình đến Nhật mà đến thủ đô chơi thật không có nghĩa, nơi đó cùng Tô Châu Lâm Viên rất giống nhau. Còn không bằng đi đặc sản địa phương của Nhật - Oanh long long!! Nói tóm lại, chỗ mà anh sắp dẫn em đến chắc chắn sẽ làm em kinh ngạc không thôi."

"Oanh... long long? Là cái gì?" Hác Hảo bị Hiểu Vĩ kích thích trí tò mò.

"Oang long long... chính là..., hắc hắc, tạm thời không nói cho em biết! Chừng nào tới nơi thì em sẽ biết thôi."

"Là ... gì thế? Nói ...a...." Không quen với việc úp úp mở mở nên Hác Hảo cố hỏi cho bằng được.

"Hắc hắc hắc! Không nói cho em biết, không nói cho em biết!...... Bất quá, A Hảo, nếu như em chịu cầu xin anh, hôn anh một cái thì cái gì anh cũng nói cho em biết~~! Có được không... bảo bối~~!!!" Hiểu Vĩ không tiếc phá hủy hình tượng tuấn mỹ của bản thân, chu môi kề sát bên mặt Hác Hảo, mong chờ một nụ hôn nóng bỏng.

"Hiểu Vĩ!" A Hảo phát hiện bản thân gọi hai tiếng này càng ngày càng quen miệng, tuy rằng đại đa số đều là lúc tức giận hoặc lúc không biết làm sao: "Chú... ý ... xung quanh!"

"Dù sao cũng đâu có ai nhìn thấy! Quỷ hẹp hòi! Thân thiết một chút cũng không cho! Thế thì để anh hôn em vậy!" Nói xong, người như con bạch tuộc quấn chặt lấy Hác Hảo.

"Cậu......!" Đẩy đẩy đẩy! Ra sức đẩy! - Đừng có dính sát như vậy. Ở bệnh viện ta còn cố chịu đựng, nhưng ngươi có biết mấy cô y tá đều nhìn chúng ta với vẻ mặt rất kì cục hay không? Ngươi bây giờ còn dám tùy tiện trên tàu lại .....! Ta không muốn dọa người khác giữa ban ngày ban mặt như thế!

"Ngô! Đau! Đau quá! A... Hảo!......." Hiểu Vĩ bất chợt la lớn rồi gục vào lòng Hác Hảo không động đậy.

"Hiểu Vĩ? Sao... không dậy nổi? Tôi... chạm vào... vết thương cậu sao? Đau chỗ nào... a?" A Hảo vừa lo lắng vừa đau lòng, không ngừng vỗ về người bệnh đang nằm yên trong lòng.

Chôn trong lòng Hác Hảo, Hiểu Vĩ nhịn không được cười trộm. - A, chiêu này thật đúng là quá tốt, giống hệt như uống vạn linh đan!

"Miệng đau..., đầu lưỡi cũng đau,... còn có chỗ càng đau hơn! Em chịu giúp anh xoa xoa sao?" Nâng mặt lên một góc 45 độ, trưng bày ra vẻ mặt đáng thương, mở to đôi mắt.

Mặt A Hảo đỏ bừng, hắn biết Hiểu Vĩ muốn được xoa xoa chỗ nào. Trong ba tháng vừa qua, không biết đã bị đối phương yêu cầu bao nhiêu lần. Nếu như là Hiểu Vĩ trước kia thì đại khái chắc đã sớm dùng sức mạnh để giải quyết lâu rồi.

"A Hảo, mặt em khi ửng hồng lên thật xinh đẹp nga! Làm anh chết mê a! Nếu em không chịu xoa giúp anh, vậy anh xoa xoa giúp em được không? Thật sự rất thoải mái nga! Cam đoan kỹ thuật luôn!" Nam nhân hiện ra vẻ mặt mê đắm.

"Khụ..., có muốn... uống nước không?" Hác Hảo muốn tìm cách đổi đề tài.

"Uống nước miếng của em sao? Uống!!!"

"Hừ!" Quay phắt mặt ra ngoài cửa sổ, Hác Hảo quyết định không thèm để ý đến tên sắc quỷ này nữa.

Hiểu Vĩ thấy Hác Hảo không thèm để ý đến mình, đành phải làm vẻ mặt ủy khuất ghé đầu dựa vào vai Hác Hảo, một bên nhìn cái miệng nhỏ ngọt ngào kia một bên miên man suy nghĩ.

Thật là muốn liếm một cái, muốn cắn một cái nga... nhưng nếu làm thật, A Hảo chắc chắn sẽ nổi giận, không thèm nói chuyện với ta nữa. Nhưng mà... ta đã nghẹn ba tháng rồi! Từ hồi tốt nghiệp trung học tới giờ, lão tử chưa từng bị cấm dục lâu quá như vậy! Hác Hảo ơi Hác Hảo, trên đời này có kẻ dám gây sức ép cho lão tử ngoài ngươi ra, sẽ không bao giờ có kẻ thứ hai, ngươi có biết hay không?! Ô ô, vì cái gì hết lần này đến lần khác ta chỉ nhìn mà không được ăn chứ hả!

Lão bà ơi, rốt cục đến khi nào ngươi mới bằng lòng cho ta làm chứ? Lão tử đã không thể kiên nhẫn nổi nữa rồi!!!

Hai mươi phút sau...

"A Hảo, lưng anh ngứa quá, em giúp anh gãi gãi vài cái đi......"

"Đừng... động đậy!" Vừa nghe Hiểu Vĩ nói lưng bị ngứa, Hác Hảo nhớ ngay đến lời dặn của bác sĩ, vội vàng dùng tay đè lên lưng Hiểu Vĩ lại. Hác Hảo để hắn ngã đầu nằm lên đầu gối của mình, nhẹ nhàng giúp Hiểu Vĩ cởi áo, rồi lấy ra một lọ thuốc trị bỏng và bắt đầu tỉ mỉ thoa thuốc cho Hiểu Vĩ.

Hiểu Vĩ nheo nheo hai mắt lại hưởng thụ, ôm eo người trong lòng, thoải mái lầm bầm - Đây cũng xem như là một loại thủ đoạn tốt, hắc hắc, làm sao mà thắng nổi lão tử ta cơ chứ!!

Khi thuốc vừa thoa xong cũng là lúc tàu đã đến trạm.

Lúc hai người bước ra khỏi tàu, liền thấy một hướng dẫn viên du lịch cầm tấm bảng ghi tên mình đang giơ cao đứng đợi tại sân ga.

------

Trên chuyến xe đi cùng với hướng dẫn viên du lịch, Hiểu Vĩ và Hác Hảo được chở đến công viên bảo tồn hoang dã của Nhật Bản.

"Oa!... Tuyết kìa... Núi kìa...! Hiểu Vĩ! Nhìn... nhìn đi!" Hác Hảo giống như đứa trẻ hết sức hưng phấn, trên đường đi không ngừng lôi kéo Hiểu Vĩ hỏi cái này cái kia.

Hiểu Vĩ nhìn Hác Hảo ngày xưa luôn trầm lặng giờ có thể hoạt bát vui vẻ, trong lòng không khỏi dạt dào ấm áp. Kiên nhẫn lắng nghe từng câu hỏi của Hác Hảo, cẩn thận tỉ mỉ giải đáp lại từng câu. Có những câu không trả lời được thì đi hỏi người hướng dẫn viên du lịch đằng sau cả hai, sau đó phiên dịch lại cho Hác Hảo nghe.

-------

"Này ... tảng đá kia ... lạ quá ..." - Hác Hảo bị thiên nhiên hùng vĩ mê hoặc tâm thần. Từ năm mười sáu tuổi đến nay, ngay cả khi trường học tổ chức đi tham quan du lịch Hác Hảo cũng không tham gia, do đó từ sâu trong tâm trí hắn luôn mong muốn được đi. Ngày thường luôn nghe mọi người nhắc, ở nước mình, khắp mọi nơi sơn sơn thủy thủy xinh đẹp đến thế nào, mặc dù tâm động không thôi nhưng do điều kiện kinh tế và không có thời gian dư thừa nên đành phải kiềm chế mong muốn. Hơn nữa Hác Hảo cũng không muốn một thân một mình đi du lịch, vậy rất cô đơn, nhưng ngặt nỗi những người muốn cùng hắn đi du ngoạn thật quá ít.

Không thèm bận tâm ánh mắt hiếu kỳ của những người du khách xung quanh, Hiểu Vĩ công khai nắm tay Hác Hảo giải thích: "Đấy là do núi lửa phun ra mà thành. Em xem có phải là trên mặt đất có rất nhiều khe? Đó cũng là kết quả của núi lửa phun. Càng tới gần đỉnh núi, thì càng có nhiều tảng đá có hình thù kì dị do dung nham tạo nên. Do đó người ta còn gọi nơi đó là "QUỷ Vực". Em xem, cái này nó có vẻ giống một cổng vòm không nè. Còn cái này ..."

Bị Hiểu Vĩ nắm tay, Hác Hảo xấu hổ liếc mắt nhìn quanh, tuy rằng khách du lịch cũng như vị hướng dẫn viên kia thi thoảng liếc hạ tầm mắt đến hai người, nhưng không biết vì sao hắn không muốn buông tay ra, cứ giả vờ như không có việc gì, vẻ mặt tự nhiên nhìn quang cảnh xung quanh.

"Hiểu Vĩ, đỉnh núi đó ... có .... hơi nước... bốc lên ..." Hác Hảo cảm thấy hết sức khó tin. Tại sao xung quanh đều có tuyết, hơn nữa đỉnh núi phải là nơi lạnh nhất, nhưng chẳng những không có tuyết đọng lại mà còn có hơi nước.

"Ha ha, tất nhiên là sẽ có hơi nước." Hiểu Vĩ đắc ý cười lớn.

"Vì...sao?"

"Bởi vì núi lửa vẫn luôn hoạt động mà. Tùy thời điểm sẽ phun trào thôi."

Hác Hảo kinh ngạc nhìn về phía Hiểu Vĩ. Núi lửa vẫn còn hoạt động? Không thể nào! Vậy sao mọi người trên núi không hoảng sợ chảy mất mà còn lên đấy làm gì?

"Ha ha ha!!! Không cần lo, nó sẽ không đột nhiên phun trào đâu. Hơn nữa nếu nó sắp phun, thì viện địa chất Nhật Bản luôn theo dõi nó cũng sẽ thông báo khẩn cấp cho mọi người chạy đi tị nạn. Bất quá, trong khoảng hai năm gần đây, núi lửa Nhật Bản hoạt động tích cực hơn trước nhiều, trên tin tức cũng hay đề cập đến vấn đề này. Thậm chí có người còn nói, núi Phú Sĩ vốn là một núi lửa đã ngừng hoạt động, nói không chừng sẽ lại hoạt động trở lại."

"Ân..., tôi... hay là... về Trung Quốc đi... an toàn... nhất." Hác Hảo thành thật nói ra cảm nghĩ của bản thân.

"Ha ha......" Hiểu vĩ nghe xong nhịn không nổi bật cười. - Hác Hảo nhà ta đáng yêu quá đi mất......

------

Xế chiều, hai người lên trực thăng đi đến Núi Bạch Mộc - trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 do tuyết đọng quá nhiều nên lúc này muốn lên ngắm núi Bạch Mộc thì chỉ còn cách là dùng trực thăng để lên.

"A Hảo, em có biết trượt tuyết hay không?" Nhìn ra Hác Hảo lần đầu tiên ngồi trực thăng mà hết sức khẩn trương, Hiểu Vĩ đành phải tìm chủ đề nói chuyện để lôi kéo sự chú ý của Hác Hảo.

Lắc đầu. - Ngươi quên ta là một tên nhà quê rồi sao? Đừng nói là trượt tuyết, đến cả việc chọn quần áo sao cho phù hợp đều không phải do ngươi chọn cho ta hết sao. Hiểu Vĩ, có phải ta làm ngươi mất mặt không? Ngươi có cảm thấy vui đùa với người khác còn thú vị hơn chơi với ta không? Ta thật tình không biết nhiều cái lắm. Ta như vậy có phải làm ngươi thực mất hứng?

Mặc dù không hiểu rõ Hác Hảo đang nghĩ gì, nhưng Hiểu Vĩ rất mẫn cảm, vừa cảm thấy thần sắc Hác Hảo thoáng thay đổi, Hiểu Vĩ bèn giơ tay xoa xoa vành tai Hác Hảo, cười nói: "Anh đoán chắc là em không biết rồi. Chờ khi nào vết thương của anh khỏi hẳn, anh sẽ dạy cho em." Nói xong, hình như sợ người nghe không rõ, bèn kề môi sát bên tai Hác Hảo, nhỏ giọng nói : "Kỳ thật anh cũng không giỏi mấy trò này. Mỗi lần có người rủ đi trượt tuyết, anh đều kiếm cớ đùn đẩy. Nhưng riêng với em thì khác, cho dù anh có trượt dở cỡ nào, bảo đảm em cũng không thể nhìn ra được ... Hắc hắc hắc ... A Hảo , nếu đến lúc đó em dám cười anh, cẩn thận buổi tối anh sẽ ..."

Tâm tình Hác Hảo lập tức trở nên thoải mái, cười cười đem ngươi bên cạnh đẩy ra: "Sẽ... hồ nháo!"

Đối với hai kẻ vừa cười đùa vừa đánh yêu lẫn nhau, mí mắt của hướng dẫn viên không khỏi giật giật vài cái, lợi dụng cả hai đều quay đầu xem phong cảnh ngoài cửa sổ, muốn nhân cơ hội đó vội vàng đem lộ tuyến du lịch nói ra. Đáng tiếc, dù có cố gắng cỡ nào thì hướng dẫn viên tiên sinh vẫn không có cách chen vào được thế giới của hai người.

"Đợi khoảng năm phút nữa, chúng ta sẽ đến núi Bạch Mộc. Sau khi tham quan ba núi lửa xong, chúng ta sẽ ngồi lên xe trượt tuyết đi đến khách sạn có ôn tuyền nổi danh nhất nơi này. Chủ nhân khách sạn này biết trước hai vị đi đường xa mệt mỏi cho nên đã đặc biệt chuẩn bị dịch vụ nổi tiếng nhất tại đây, đó là Thạch liệu lý. Đương nhiên trước khi hai vị dùng thử nó, thì trước hết có thể cảm thụ hiệu quả của ngâm mình dưới ôn tuyền, nó có thể giúp hai vị giải trừ mệt nhọc. Suối nước nóng có tác dụng chữa khỏi các bệnh ngoài da và giải trừ mệt mỏi. A, bởi vì các vị đã bao trọn biệt viện ôn tuyền ngoài trời, cho nên hai vị có thể "tận tình hưởng thụ", không cần lo lắng sẽ có người quấy rầy." Nói xong, hướng dẫn viên lộ ra nụ cười tươi tắn cực kỳ. Trong lòng hắn đem quan hệ hai người thành cái gì tự nhiên không cần nói cũng hiểu rõ.

Xem hướng dẫn viên kia như không tồn tại, Hiểu Vĩ lòng đầy chờ mong nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì bị gió núi thổi trúng của Hác Hảo, chờ đợi hắn thấy "Thang Phủ" xong sẽ lộ ra biểu tình phấn khích nào.

Năm phút sau, Hác Hảo đã nhìn thấy núi lửa, bên trong đỉnh có một hố thật to tròn mà người ta gọi là "Thang Phủ". Vẻ mặt Hác Hảo lúc này quả nhiên không làm Hiểu Vĩ thất vọng: Trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc xen lẫn cảm động. Không biết dùng lời nào để biểu thị sự hưng phấn của mình, Hác Hảo lay lay cánh tay Hiểu Vĩ nói: "Cậu xem! Xem! Oa... thật thần kỳ!!!"

Mặt gắt gao áp sát vào cánh cửa sổ, mong nhìn rõ hơn cảnh xung quanh.

Hiểu Vĩ phân phó phi công bay một vòng quanh "Thang Phủ", để Hác Hảo có cơ hội quan sát thật kỹ.

"Nếu như là mùa hè, chúng ta có thể đến đài quan vọng trên đỉnh núi để nhìn. Như vậy có thể trực tiếp thấy mọi thứ rõ ràng hơn." Hiểu Vĩ dùng tay nắm lấy thắt lưng Hác Hảo kéo vào lòng, đem miệng dán đến bên tai Hác Hảo giải thích. Lần trước hắn đến đây cũng ngay mùa hè.

"Đó là... nước sao?"

Đọng lại bên trong miệng núi lửa một lớp nhũ xanh biếc, nhưng nhìn sao cũng không giống với hồ nước thông thường hay thấy.

"Ha ha, phía dưới "Thang Phủ" chính là miệng núi lửa, bởi vì từ đáy hồ có một lượng đất chua có tính kiềm phun lên nên mới có thể tạo thành quang cảnh như vậy. Nghe nói, nước ở hồ này thuộc loại chua nhất trên thế giới, hàm lượng lưu huỳnh cùng muối rất nhiều. Mặc dù gọi là hồ nước, nhưng tuyệt đối không thể bơi lội trong đó đâu. Dù thật sự muốn bơi trong đó thì có xuống dưới cũng không thể cử động, hơn nữa nếu ngâm trong đó lâu quá sẽ bị hòa tan. Em xem, trên đỉnh núi người ta dựng rất nhiều lan can để ngăn ngừa khách du lịch không đến gần kẻo té vào đó."

"Vậy... bên trong.... cũng không có... sinh vật?"

"Không có, núi Bạch Mộc là núi lửa còn hoạt đang hoạt động. Hồ này thậm chí cũng có lúc sôi trào lên, lát nữa vào khách sạn sẽ thấy có ảnh chụp núi lửa đang sôi trào. Em nhìn này, xung quanh đỉnh núi đâu hề có sinh vật nào sống đâu. Có điều, cách hồ này không xa lại có "Cung trì", là một hồ nước bình thường. Quanh hồ có rất nhiều loại thực vật, mùa hè có khi còn có cả hải âu bay đến nữa."

"Thật... thần kỳ!" Thật sự là thế giới bao la thần kỳ vô cùng!! Hác Hảo cảm thán sự kì diệu của tạo hóa, cách không xa "Thang Phủ", không ngờ lại có một "Cung Trì" như thế.

Thấy Hác Hảo hoàn toàn trầm mê vào quang cảnh tươi đẹp của thiên nhiên, trong lòng Hiểu Vĩ như nở đầy hoa.

Hắc hắc, đầu tiên làm cho Hác Hảo vui vẻ cởi mở đã, đợi đến tối...nói không chừng khi A Hảo còn đang cao hứng, biết đầu sẽ đồng ý cùng ta đi tắm suối nước nóng... HOUHOUHOUHOU .... (tiếng cười của Hiểu Vĩ)

Tưởng tượng bộ dáng kiều mị của Hác Hảo lúc ngâm mình dưới dòng suối nước nóng, nghĩ đến toàn thân Hác Hảo vì ngâm trong nước nóng quá lâu mà da thịt nhiễm một tầng anh hồng, khép hờ hai mắt, nửa người dưới chìm dưới làn nước, dâm đãng chấp nhận cho hắn vuốt ve, nửa thân trên thì nhẹ nhàng vặn vẹo ngã vào lòng hắn......

"Triệu tiên sinh? Ngài bị chảy máu mũi kìa..." Hướng dẫn viên bối rối, cùng Hác Hảo cuống quít giúp Hiểu Vĩ cầm máu.

Lần đầu tiên từ lúc sinh ra đến giờ, Hiểu Vĩ mới biết cái gì gọi là ngượng ngùng! - Hô! Cũng may là không ai biết ta đang nghĩ cái gì!

Vị tiên sinh này sao thế? Đừng nói là hắn đang nghĩ đến đêm nay làm cách nào để biến cái ôn tuyền thành nơi "đó" nha? Hừ! Đúng là lũ quý tộc Trung Quốc háo sắc biến thái! Y hệt như xã trưởng bên mình! - Hướng dẫn viên tiên sinh đem ánh mắt tràn ngập thương hại nhìn nam tử bộ dạng hiền lành, ôn hòa đang lo lắng cho Hiểu Vĩ. - Ta nghĩ xã trưởng đã đủ biến thái lắm rồi. Thật không ngờ bằng hữu của hắn đây lại không hề thua kém là bao. Thật đáng thương cho ngài!! Cầu mong hôm sau ta đến đón đi du lịch tiếp, ngài còn đủ sức dậy khỏi giường!!!

Hướng dẫn viên tiên sinh, người đã chịu đủ mọi trò quấy nhiễu tình dục của xã trưởng biến thái, lặng lẽ cúi đầu mặc niệm cho Hác Hảo.

Hết chương 17
 

Bình luận

Back to Top