|
|

Chương 18


Khi xe chở ba người đến khách sạn có suối nước nóng nổi danh "Trịch Trục Đình", Hác Hảo không tự chủ thốt lên: "Đẹp... quá......"

Tuyết rơi bao phủ cả "Trịch Trục Đình" cùng những đợt rét lạnh do gió thổi tới, dưới ngọn đèn vàng nhàn nhạt càng làm không gian thêm vẻ huyền bí và an tĩnh. Xung quanh nơi này lại được bao bọc bởi núi rừng âm u.

Sơn trung hữu lâm, lâm trung hữu ốc, ốc trung hữu tình. (trong núi có rừng, trong rừng có nhà, trong nhà có tình)

Hảo một cái sơn dã phong tình, không khỏi làm người ta sinh ra hoài niệm.

Hướng dẫn viên du lịch nhanh nhảu giải thích ý nghĩa của Trịch Trục Đình, còn Hiểu Vĩ thì tận tình dịch lại cho Hác Hảo nghe.

"Trịch Trục" trong "Trịch Trục Đình" có nghĩa là tên hoa. Bởi vì bốn phía quanh đình có đủ có loại hoa nên mới được gọi như thế. Đình này chiếm diện tích gần năm nghìn bình* (1 bình =36m²) nhưng tổng cộng chỉ có mười phòng, còn lại đều dùng để trồng cây. Từ đây nhìn ra xa chúng có thể thấy được núi Bạch Mộc, trong đình viện còn có thể cảm nhận được tiếng gió thổi, hoa reo, vũ chi âm, tuyết chi vũ, tất cả phòng ốc đều được làm từ gỗ nên càng cảm nhận điều này một cách rõ rệt. Lần này do hai vị đã bao trọn biệt viện nên có thể một mình thưởng thức suối nước nóng ngoài trời, vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa ngắm cảnh tuyết. Nghe nói suối nước nóng có hiệu quả trị liệu rất tốt đối với các vết thương do bỏng gây ra."

Thời điểm Hiểu Vĩ phiên dịch cho Hác Hảo, hắn đã tỉnh lược bớt những phần giải thích về giá cả biệt viện cũng như những phương tiện quý giá xa hoa nhất được trang trí trong đình. Hắn không muốn Hác Hảo thêm bất an, hắn chỉ là đơn thuần muốn Hác Hảo có được thứ tốt nhất mà thôi. Huống hồ mỗi khi Triệu Hiểu Vĩ hắn đi ra ngoài du ngoạn thì có bao giờ tự ủy khuất bản thân, không chọn cái tốt nhất thì chọn cái gì đây?

Còn chưa đi đến cổng đình, đình chủ cùng nhân viên mặc kimono đã ra tận cửa đón chào. Dùng phương thức quỳ lễ tôn kính nhất, đưa hai vị khách quý đến từ xa đi vào bên trong biệt viện. Người Nhật Bản tuy rằng đa lễ, nhưng lễ nghi cao quý nhất như quỳ thì cũng còn tùy vào người họ cho là xứng đáng. Không thể nghi ngờ, Hiểu Vĩ và Hác Hảo trong mắt bọn họ chính là hai vị khách quý nhất trong số những khách quý.

Hác Hảo mặc dù đối với những thứ đắt tiền là hoàn toàn không có khái niệm, nhưng cũng không có nghĩa hắn không nhìn ra được chung quanh mình tất cả đại biểu cái gì. Dõi mắt nhìn từng vật dụng trang trí bên trong, cái nào cũng hoa lệ sang trọng khiến Hác Hảo không khỏi kinh ngạc cùng tò mò, đồng thời trong lòng hắn cũng có nho nhỏ cảm giác bất an.

Người như ta nếu không phải quen biết với Hiểu Vĩ, nếu không phải cùng hắn biến thành quan hệ như bây giờ, thì làm sao có thể hưởng thụ được như thế này? Ta có thể đường hoàng hưởng thụ hết thảy mọi thứ sao? Ngay cả quần áo ta đang mặc dù có dùng tiền lương bản thân của cả năm cũng chưa chắc mua được, đã thế Hiểu Vĩ lại chưa bao giờ nói cho ta biết giá cả. Thậm chí chỗ ở khi du lịch cũng là tốt như vậy, hắn hao tốn vì ta đến cỡ nào chứ? Tương lai ta còn phải lo sao? Ta phải làm gì mới có thể đền đáp lại được?

Không có thói quen ngồi không mà hưởng lộc, Hác Hảo rơi vào tâm trạng lo âu. Hác Hảo vẫn chưa học được yên tâm thoải mái chia sẻ tất cả với người yêu.

-----

"A Hảo, trước khi ăn cơm chúng ta đi ngâm mình trong suối nước nóng có được không?" Trước tiên cứ làm cho Hác Hảo thích ứng với độ ấm cùng hương vị của suối nước nóng, miễn cho buổi tối... hắc hắc...!

"Được...., nhưng... tôi là... không biết......."

"Không sao, để anh chỉ cho." Hiểu Vĩ nheo hai mắt cười dụ dỗ.

Trong lúc nói chuyện, hai người được nhân viên phục đưa đến trước biệt viện.

Kéo cánh cửa biệt viện, hiện ra trước mắt cả hai là phong cách cổ xưa. Phòng tương đối rộng và đẹp, nhưng hấp dẫn ánh mắt Hác Hảo nhất chính là ngay giữa phòng có một cái lò sưởi kiểu cổ điển, bên trong đặc biệt còn đang đốt lửa. - Thật ấm áp...

"Tất cả mọi phòng ở đây đều có thiết bị sưởi ấm, kể cả hành lang cũng thế. Cho nên khi đi ra ngoài thì chỉ cần mặc dục y (đồ tắm) là được rồi. Em có cảm thấy nhiệt độ bây giờ khá ấm không?" Sau khi hai người vào bên trong biệt viện, nhân viên tự động lui ra khép cửa lại.

"Ân." Hác Hảo gật gật đầu, sau đó lấy áo khoác của mình và Hiểu Vĩ treo vào tủ âm tường.

Hỏi thời gian dùng cơm xong, Hiểu Vĩ dẫn Hác Hảo đi tới "Lệ tuyền".

"Mặc dù bên trong biệt viện của chúng ta cũng có một suối nước nóng lộ thiên, tuy nhiên mỗi chỗ sẽ có cảm giác khác nhau. Chỗ mà chúng ta sắp đến là một suối nước nóng được xây trên đỉnh viện, có tầm nhìn tốt cho nên có thể ngắm toàn cảnh khu vực xung quanh. Anh nghĩ em sẽ thích cảm giác này." Hiểu Vĩ vừa cười vừa nói với Hác Hảo.

Trừng lớn hai mắt không chớp nhìn Hác Hảo cởi hết quần áo trong phòng thay đồ, sau đó chỉ Hác Hảo chỗ tắm rửa cơ thể sạch sẽ trước khi bước vào suối nước nóng.

Vịn vào lý do chà lưng giúp Hác Hảo, Hiểu Vĩ luôn luôn dùng tay vuốt ve từ cái mông đến bắp đùi trong, làm Hác Hảo tức giận không thôi.

-----

Hác Hảo quấn khắn tắm ngồi ở một góc cách xa Hiểu Vĩ trong suối nước nóng, đắm mình vào phong cảnh thiên nhiên xung quanh.

Nam nhân nào đó vì sợ làm người trong lòng mình một lần nữa lại tức giận nên đành yên phận ngồi ở một góc khác, đôi mắt sáng ngời dõi về phía thân hình thon dài của Hác Hảo mà chảy nước miếng.

""Tôi là ... không ... xứng ... với cậu ..." Hác Hảo buột miệng nói một câu, tựa như có như không.

"Em đang nói cái gì? Không phải em đã nguyện ý cả đời này ở bên cạnh anh sao? Mới đây em đã hối hận rồi? Có phải tại chuyện lúc nãy làm em tức giận không? Có phải vậy không?" Hiểu Vĩ kích động đứng lên. Hắn không hiểu được đến bây giờ mà Hác Hảo còn giữ loại suy nghĩ này!

Nhìn nam nhân "bơi" đến cạnh mình, Hác Hảo dùng miếng ván gỗ ở ôn tuyền viết: Cậu là người giàu có, tôi là kẻ nghèo, hai chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau. Tôi cũng muốn cho cậu thứ mà tôi có khả năng, nhưng những thứ đó cậu đều đã có được. Thứ duy nhất hiện tại tôi có thể cho cậu được là cái gì đây? Cơ thể của tôi? Tôi không muốn nghĩ như vậy, nhưng ngoài cái đó ra, tôi không thấy còn cái nào khác nữa.

Nhìn những dòng này, Hiểu Vĩ chẳng những không lo lắng, ngược lại còn hết sức cao hứng. Bởi vì Hác Hảo đã không còn che giấu tâm sự nữa mà đã biết thổ lộ với hắn.

"Khờ quá!" Bò lên bờ ôn tuyền rồi ngồi tách hai chân ra, đưa Hác hảo ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng múc nước suối lên người Hác Hảo.

"Nếu như anh không yêu em, em không nguyện ý chấp nhận anh, vậy thì chúng ta mới thực sự là người của hai thế giới khác nhau. Nhưng mà bây giờ, anh chỉ muốn cùng em chia sẻ tất cả. Anh hỏi em, em không thích anh chút nào không? Em có nguyện ý cùng anh chia sẻ tất cả không?"

Biết Hiểu Vĩ không thể nhìn thấy biểu tình của mình, Hác Hảo đỏ mặt gật đầu.

"Lạnh không?"

Lắc đầu. Hai mắt bị bàn tay ấm áp che khuất, nước suối từ đầu nhẹ chảy xuống.

"Em xem, em cũng muốn cùng anh chia sẻ mọi thứ, bất quá em chỉ mới hơi thích anh mà thôi. Trong khi đó, anh lại đem tất cả tấm lòng của mình trao cả cho em, thì hỏi sao anh không muốn đem tất cả những gì mình có cho em hết? Em đừng có cảm giác không xứng với anh hay gì khác, nếu như em thật muốn nghĩ vậy, em phải nghĩ là anh không xứng với em mới đúng."

Ta đối với ngươi đâu chỉ là hơi thích. - Trong lòng Hác Hảo cười khổ nghĩ. - Trước đây đã nghĩ bản thân bị hãm sâu , không ngờ hôm nay mới phát hiện bản thân đã hãm sâu đến mức không thể thoát ra được. Ngươi phải biết, ôn nhu cùng quan ái của ngươi đã làm cho ta trầm luân đến địa ngục rồi.

"Anh là một tên tồi tệ, tồi tệ đến không thể tệ hơn được! Anh thật không muốn để cho em biết trước đây anh đã làm những gì. Anh không muốn em khinh bỉ anh. Khi anh chưa gặp em, anh chưa bao giờ nghĩ những gì mình làm là xấu xa, thậm chí còn nghĩ rằng những việc mình làm là kinh thiên địa nghĩa. Cho dù có là Thiên Vương lão tử xuống đây thì cũng đừng hòng cản đường anh. Lúc sau, anh gặp được em, hiểu lầm em, nhục mạ hành hạ em, bởi vì anh nghĩ em và anh cũng là một loại người. Nhưng là, em không phải như vậy. Em giống như dòng ôn tuyền sâu trong núi, tinh khiết tốt lành, có thể chữa lành hết mọi tật bệnh."

Ta không tốt như ngươi nói vậy đâu......

"Đừng nói cái gì không xứng với anh nữa..." - Thật nhẹ nhàng, giữa nơi gió núi rét lạnh, Hiểu Vĩ kề tai Hác Hảo nói lên ba chữ vĩnh hằng.

Mặt trời chiều sắp xuống núi, đường chân trời lộ ra một mảng đỏ rực. Dư quang của ánh mặt trời hắt lên "Lệ tuyền", làn sương mù mông lung ẩn hiện bóng dáng hai người đang lẳng lặng ôm nhau ngắm hoàng hôn......

Chợt có người khách khác bước vào "Lệ tuyền".

Hác Hảo giật mình, xấu hổ giãy ra khỏi cái ôm của Hiểu Vĩ, quấn khăn tắm đi ra khỏi ôn tuyền.

Cắn răng, trừng mắt như thể muốn giết chết vị khách không mời mà đến, Hiểu Vĩ nghênh ngang đi theo sau Hác Hảo rời khỏi.

Lưu lại vị khách lớn tuổi kia, không khỏi tự hoài nghi hình ảnh đẹp đẽ vừa lúc nãy mình tiến vào đại biểu ý tứ gì...?

-----

Hác Hảo bị sự tinh xảo ở cách bài trí và phối hợp màu sắc mùi vị của "Hoài Thạch Liệu Lý" mê hoặc tâm thần. Khi hắn nghe được Hiểu Vĩ giải thích "Hoài Thạch liệu lý" (*) còn có rất nhiều loại khác, càng làm Hác Hảo ngưỡng mộ không thôi. Trong đầu Hác Hảo bắt đầu nhen nhóm ý niệm muốn học cách làm "Hoài Thạch liệu lý".

Hiểu Vĩ cười nói với hắn, nếu muốn học, có thể mời chuyên gia dạy hắn một ít. Hác Hảo nói không cần thiết, chỉ cần nói cho hắn một số khái niệm cơ bản là được. Điều này làm cho Hiểu Vĩ không khỏi cảm thán thiên phú nấu ăn của Hác Hảo.

Sau khi ăn xong, Hiểu Vĩ yêu cầu mang theo rượu đặt trong một lò sưởi nhỏ đặc trưng của Nhật. Hắn muốn cùng Hác Hảo vừa ngâm mình trong ôn tuyền lộ thiên vừa nhâm nhi rượu và thưởng tuyết, chờ đến lúc Hác Hảo dần ngấm rượu cũng là đến giờ sung sướng của Hiểu Vĩ ...

"Ha ha, A Hảo, không cần quá lo lắng, loại rượu này không có nặng lắm đâu, dù uống cả lít cũng không có vấn đề gì. Tin anh đi, lại đây, uống mấy chén với anh. Em không nên phụ lòng cảnh tuyết dưới trăng đẹp và hữu tình như vậy chứ." Hiểu Vĩ giống như lão đại yakuza của Nhật khi xưa, một bên nâng bình rượu một bên ngâm mình dưới suối nở nụ cười "dâm đãng" với mỹ nhân...

Mỹ nam Hác Hảo bị tên bại hoại quấy rối liên tục dở khóc dở cười, nhìn trước mặt kẻ đã muốn say hai ba phần mới đích thực là mỹ nhân, không biết nên cự tuyệt sao mới tốt.

Nương theo men say ép Hác Hảo uống tiếp một bình rượu nhỏ, Hiểu Vĩ thuận thế ôm lấy Hác Hảo vào lòng. Ý đồ thành công khiến hắn không kiềm được ngửa cổ cười.

Hác Hảo cũng là một nam nhân bình thường, hắn cũng sẽ có lúc tham luyến sắc dục. Khi hắn nhìn thấy người làm cho trái tim mình trầm luân lộ ra nụ cười câu hồn đầy xinh đẹp, hắn cũng không thể ngăn được dục vọng của bản thân run rẩy. Lúc Hiểu Vĩ bắt đầu dùng bắp đùi cọ xát nơi hạ thân mẫn cảm của Hác Hảo, thân người Hác Hảo bị kích thích bắt đầu mềm nhũn ra ...

Tuyết rơi giữa đêm trăng sáng, mờ ảo giữa làn sương mù, Hiểu Vĩ ôm lấy nam nhân trong lòng, từng ngụm uy rượu trong miệng mình cho hắn. Hác Hảo bắt đầu say, không tự chủ mở đôi môi để cho đầu lưỡi của Hiểu Vĩ không kiêng dè gì mà vói vào trong.......

Vị cay nồng của rượu được hai người truyền miệng cho nhau, bỗng dần trở thành vị ngọt......

Hiểu Vĩ điên cuồng hôn, đồng thời tay không an phận mà bò khắp khuôn ngực của Hác Hảo, đói khát vuốt ve. Khối thân hình này... đã hơn ba tháng hắn không có đụng đến, một khi được chạm vào thân thể thon dài khiến tinh thần hắn điên đảo mà hắn còn có thể nhẫn nại được, còn thể không đem Hác Hảo một phen ăn sạch từ đầu tới chân thì hắn không còn là Triệu Hiểu Vĩ nữa rồi!

"Hiểu... Vĩ, không cần... Đừng... ở... ngoài......" Hác Hảo không thể giữ đầu óc tỉnh táo, tuy nhiên từ sâu trong tâm trí có một cảm giác xấu hổ trào dâng, hắn không muốn ở bên ngoài phòng lại đi làm hành vi thân mật như vậy.

"Ngô... Bảo bối..., em yêu... nghe lời em, chúng ta vào phòng..." Hiểu Vĩ không dám quá phận, quyết định đem chuyện ân ái tại suối nước nóng dời sang ngày mai, hôm nay vậy đã thành công lắm rồi, ít nhất hắn không có cự tuyệt mình cầu hoan đã là vạn tuế rồi.

Không muốn tách khỏi Hác Hảo, Hiểu Vĩ ôm chặt lấy người trong lòng bước khỏi suối nước nóng đi vào phòng. Hác Hảo không biết có phải là do ngồi quá lâu ở ôn tuyền hay không, hai chân hắn mềm nhũn vô lực không cách nào đứng vững được. Đi tới cửa, mặc cho Hác Hảo có ý muốn tự đi, Hiểu Vĩ vẫn dứt khoát ôm hắn đi.

Trong phòng ngủ đã trải sẵn nệm chăn. Không biết những nhân viên ở đây nghĩ quan hệ của hai người như thế nào mà lại để hai bộ mền chiếu cạnh nhau - chỉ có vợ chồng mới được sắp đặt như vậy.

Ôm Hác Hảo ngã vào chăn bông, bởi vì cả hai đều mới từ suối nước nóng đi ra, cũng đã cởi hết quần áo vướng víu. Hiểu Vĩ không thể chờ đợi được nữa, lấy tay tách hai chân của Hác Hảo ra, đem thân thể của mình nhanh chóng tiến vào.

"Hiểu Vĩ ..." Vẻ mặt Hác Hảo hồng thuận, hai tròng mắt ngấn lệ, nhìn vẻ mỹ diễm kia càng khiến Hiểu Vĩ thêm kích động! Trong những lần ân ái trước đây Hác Hảo chưa từng một lần gọi tên hắn. Một tiếng "Hiểu Vĩ" làm hắn thiếu chút nữa không kìm được mà tiết ra.

"A Hảo ... thật tuyệt ... a ... a ..." Hiểu Vĩ không thể chờ đợi tình nhân kịp thích ứng, cấp bách nắm lấy thắt lưng Hác Hảo, mạnh mẽ tiến nhập đem đến cho Hác Hảo một trận co rút đau đớn.

"Không......" Hác Hảo đau đến tay loạn xạ muốn đem người phía trên mình đẩy ra.

"Ngoan ... sẽ nhanh chóng tốt lên thôi ... nghe lời anh ... đừng cử động ..." Hiểu Vĩ kìm trụ thân mình Hác Hảo đang vặn vẹo, tay kia thì cố gắng khuếch trương lỗ nhỏ, cố gắng để cho bản thân dễ tiến vào.

"Đừng ... đừng ... đau ..." Hác Hảo chịu không nổi nam nhân loạn bạo, đau đến chảy nước mắt.

"A Hảo, xin lỗi ... anh thật sự không nhịn nổi rồi ... Em để cho anh làm đi ... Anh cầu em ... A? Có được không?" Liều mạng hôn lên môi người yêu, Hiểu Vĩ khẩn cầu.

Bất đắc dĩ mở mắt, nhìn thấy Hiểu Vĩ nhẫn nại đến mức đầu đầy mồ hôi khiến cho trái tim Hác Hảo không đành lòng. Thở dài, hai tay đặt lên cổ hắn: "Đến ... đi ..."

"Hác Hảo! Anh yêu em! Anh yêu em đến chết mất!" Nam nhân một phen cảm động lẫn kích động, thừa dịp Hác Hảo buông lỏng trong tích tắc, Hiểu Vĩ hùng dũng tiến vào.

"Ô!!!" Ngón tay Hác Hảo vì quá đau nên bấu chặt vào bờ vai Hiểu Vĩ ...

-----

"Ngô... Đừng ... đừng phá ..." Hác Hảo vừa mệt lại vừa buồn ngủ, hai tròng mắt khép lại không muốn mở ra.

Bàn tay không cố kỵ liên tục sờ vào bộ vị mẫn cảm của Hác Hảo, ngón tay lưu luyến vuốt ve đầu vai cùng cánh tay hắn. Làn da sau khi tẩy rửa ở suối nước nóng trở nên mềm mại, sờ vào thật thích.

Trong lòng Hiểu Vĩ thầm tính toán, không biết đêm nay Hác Hảo có khả năng đồng ý để cho hắn làm thêm lần nữa? Hiểu Vĩ sờ đến phát nghiện, tuy rằng Hác Hảo lúc này đã trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cũng bất mãn lầu bầu, cố gắng bắt lấy bàn tay đang loạn động trên cơ thể mình tránh ra xa. Nhưng dù có bị lầu bầu thế nào Hiểu Vĩ cũng rất thích nghe.

Đang lúc Hiểu Vĩ cố gắng khiêu khích để ái nhân trong lòng đồng ý mây mưa thêm lần nữa thì điện thoại trong phòng ngủ lại reo inh ỏi.

Có lầm không chứ? Bây giờ là mấy giờ rồi! Là tên Vương Bát đản khốn kiếp trời đánh nào lại gọi đến giờ này?!!

Hiểu Vĩ có thể khẳng định người gọi đến tuyệt đối không phải là nhân viên của "Trịch Trục Đình", cũng không phải là thuộc hạ của hắn. Như vậy trừ những kẻ đó ra, nếu không phải là cái tên nhàm chán kia chắc chắn không còn là người nào khác. Cũng chỉ có hắn mới lâu lâu lại nổi điên nửa đêm muốn điều tra chỗ Hiểu Vĩ đang ở.

Bĩu môi, căn bản là không muốn nhận điện thoại này.

"Ai vậy ...?" Hác Hảo hơi mở mắt, mơ mơ màng màng hỏi.

"Không có gì đâu, em cứ ngủ đi, ngoan ...!" Thấy bảo bối bị đánh thức, nam nhân còn tức hơn nữa. Hôn nhẹ bảo bối, dùng chăn bông gói kỹ lưỡng, hồi lâu mới vươn một tay qua bắt điện thoại.

"Đây là điện thoại ở điện diêm la. Nói xong ngươi sẽ chết! Cho ngươi ba mươi giây để lo hậu sự."

[A, Vĩ Vĩ hả, đúng là mỗi lần mở miệng mà không độc chết người ta là không chịu được sao? Mỗi lần nghe được thanh âm băng lãnh khiến người ta phát run của em, tiểu đệ đệ của anh đều không nhịn được mà nhếch lên a. Hì hì!!!]

Mặc kệ hắn, quyết định ngày mai tìm người phóng hỏa cái công ty của tên phá đám này. Hiểu Vĩ lúc này đã muốn ném luôn cái điện thoại.

[Khụ khụ! Định ném điện thoại sao? Cái tên hướng dẫn viên kia có phải rất đáng yêu? Anh đoán hắn có lẽ cũng đem lại chút hứng thú cho em, đặc biệt là mỗi khi em buồn bực. Hắc hắc! Hắn bây giờ có phải đang nằm trên giường em rồi?"]

Nhẹ nhàng che lỗ tai Hác Hảo lại: "Có phải ngươi quá rảnh rỗi rồi không? Có muốn ta tìm chút công việc cho ngươi để làm? Chuyện lần trước ta chưa cho người tính sổ với ngươi, ngươi lại còn muốn đến nộp mạng?"

[Vì em thì dù anh có trăm công nghìn việc thế nào cũng sẽ có thời gian rảnh cho em à! Chuyện lần trước là chuyện gì? Ha ha ha ..., chẳng phải em đã đem tên kia đánh đến chết rồi sao? Vẫn chưa hết giận à? Có phải em nhất định muốn bắn anh hai phát mới chịu ...]

"Ngươi chờ ngày mai ra cửa bị người chém đi. Nhân tiện cẩn thận trông chừng bốn phía công ty mình luôn!" Thanh âm Hiểu Vĩ ngày càng lạnh như băng.

[Đừng như vậy mà! Dù gì chúng ta cũng đã từng có quan hệ thân thiết. Em nỡ lòng nào đối với anh tàn nhẫn như thế. Nghe nói lần này sang Nhật em có dẫn theo một người nữa?]

Hiễu Vĩ cảnh giác hỏi: "Ngươi đã điều tra rồi thì cần gì phải hỏi nữa?"

[Chẵng lẽ ... Em đối với tên nhà quê kia là thật lòng? Nghe nói em đến Nhật để trị thương do hỏa hoạn cũng là bởi vì người này mà ra phải không? Tiểu tử đó đáng giá như vậy sao?] Âm thanh trong điện thoại bắt đầu trở nên thâm trầm.

Hiểu Vĩ lạnh lùng nói với người bên trong điện thoại, "Đến cái móng chân của hắn so với ngươi còn đáng giá hơn!"

[A, thật sao? ... Cái loại lão nhà quê tướng mạo không có chỗ nào coi được, đến cả trong túi không có lấy một xu , mang hắn đi ra ngoài chỉ tổ làm em mất mặt. Rốt cuộc em thấy hắn đáng giá ở điểm nào? Dùng để tiêu khiển chăng? Quen ăn thức ăn cao cấp nên lâu lâu em muốn đổi khẩu vị? Ở trên giường, hắn có thể làm em cảm thấy hài lòng sao? Có muốn anh huấn luyện hắn giúp em không?]

Hiểu Vĩ bị tên này làm cho tức đến phát điên!

"Cái tên Hồ Chiêu Hiền chó chết kia, chớ có trách tại sao ta không cảnh cáo ngươi trước, nghe nói ngươi đang chuẩn bị làm một công trình mới? Có muốn ta giúp ngươi một tay để mau được vào nhà đá? Hay ngươi muốn nếm thử tư vị được lột da rút xương? Đừng ỷ vào mối quan hệ tốt đẹp giữa ngươi và cha mẹ của ta mà tưởng rằng ta sẽ tha cho ngươi. Ta cho ngươi ba ngày để chạy trốn. Ba ngày sau, ta sẽ phái người đuổi giết ngươi. Bất quá, nếu như ngươi biết thành tâm hối cải, bỏ mấy cái ý nghĩ hỗn trướng ở trong đầu, tỷ như không thừa dịp lão tử không chú ý mà đi tìm lão bà của ta gây phiền toái vân vân, những món nợ mà ngươi nợ ta trước đây ta cũng không chấp nhất với ngươi? Sao? Nghe hiểu chứ, cái đồ Hồ Chiêu Hiền XXXXXX"

[Lão bà ...? Em gọi hắn là "lão bà"! ? ... e ... em ... , anh sẽ không tha ...] Thanh âm kích động không kiềm chế được, phẫn hận đến mức muốn giết người ngay tức khắc.

"Nhớ rõ! Nếu như ngươi dám động đến một sợi lông của "lão bà" nhà ta, ngươi sẽ biết những lời tàn nhẫn trước kia không chỉ đơn giản là nói suông đâu. Ta sẽ làm cho ngươi đến chết cũng hận tại sao mẹ ngươi lại sinh ngươi ra trên đời này." Nói xong, không đợi đối phương trả lời, Hiểu Vĩ tiện tay quăng điện thoại ra xa.

Vuốt vuốt ngực Hiểu Vĩ, Hác Hảo hỏi: "Cậu ... lại sinh khí ... gì vậy ...?"

Cúi đầu nhìn con người yêu quý nhất trong thiên hạ này, nam nhân lộ ra nụ cười cực kỳ ôn nhu, nói: "Không có gì. Chỉ là một tên nhàm chán mà thôi. Em không cần phải để ý." - Ô ô , cảm động quá! Hác Hảo lo lắng cho ta kìa ...

"Chuyện ...không thể... nói... sao ...?" Ánh mắt Hác Hảo trở nên ảm đạm.

Hiểu Vĩ lo lắng, "Đương nhiên là được, đương nhiên là nói được. Chỉ là anh sợ em nghe xong lại cảm thấy không thoải mái thôi. Nếu em muốn biết, cái gì anh cũng có thể nói cho em biết hết!"

"Không cần ... phải ... miễn cưỡng ..."

"Đương nhiên là không có gì miễn cưỡng hết, thật đó! Em còn nhớ lần đầu em đến nhà anh nấu cơm, anh có nói với em chuyện của một kẻ là "tùng ngưu" không?" Thấy Hác Hảo gật đầu, Hiểu Vĩ tiếp tục nói: "Điện thoại lúc nãy là do hắn gọi đến. Bây giờ hắn đang định cư tại Nhật, sự nghiệp trên cơ bản cũng rất tốt. Từ nhỏ hắn đã là một tên khiến cho người khác chán ghét ..."

Hiểu Vĩ chậm rãi đem chuyện xưa từ lúc quen biết Hồ Chiêu Hiền cùng với mọi ân oán kể hết cho Hác Hảo.

"... Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh bị thương cũng là do tên vương bát đản đó làm hại. Không biết đầu óc hắn có vấn đề gì, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn kiếm cách gây chuyện đâm lén sau lưng anh rồi chạy trốn. Lần trước hắn về nước yêu cầu anh tham gia tiệc rượu, do nhà anh và hắn có mối quan hệ thân quen lâu năm nên anh mới nhân nhượng đi tham dự. Không nghĩ tới, hắn lại cả gan hạ thuốc ngủ trong rượu của anh. May mà thể chất anh đặc thù không có phản ứng gì với một số loại thuốc nên nửa chừng tỉnh lại. Nhưng do hắn mang theo nhiều bảo vệ trong xe, trong lúc đánh nhau không cẩn thận bị một tên đàn em của hắn đâm bị thương. Con bà nó! Làm hại lão tử bị thương, phải nhảy xuống xe, thật mất mặt. Sau đó nhờ có em cứu anh ..."

"Được rồi ..." Trách không được khiến Hiểu Vĩ nổi giận. Loại người dùng loại thủ đoạn như vậy cũng không khỏi quá hạ cấp!

"Nói tóm lại, cái tên Hồ Chiêu Hiền là một tên khốn kiếp không thể tha thứ được. Vừa đến Nhật, hắn vì muốn khuếch trương sự nghiệp nên mới cưới con gái của chủ một hệ thống nhà hàng khách sạn trung lưu ở đây. Đến khi sự nghiệp cùng thế lực ở đây được vững vàng rồi thì hắn liền đem người vợ trên danh nghĩa kia tống khứ vào tủ lạnh luôn. Sau đó bắt đầu ăn chơi đàng điếm, đúng là siêu cấp hạ tiện mà!"

Sợ Hác Hảo hiểu lầm, Hiểu Vĩ lại vội vàng giải thích thêm: "Anh mặc dù cũng không phải tốt lành gì, nhưng mà anh không giống hắn, cho dù là hắc đạo thì cũng nói đạo nghĩa. Nếu như anh đã nói yêu người nào, hoặc đã kết hôn thì mặc kệ là ra sao, cả đời này cũng chỉ có một mình người đó mà thôi. Em ngàn vạn lần đừng đánh đồng anh với hắn nha. Anh không có gì giống hắn hết, một điểm cũng không giống."

Hác Hảo buồn cười. - Nhìn bộ dáng Hiểu Vĩ khẩn trương thật đáng yêu. Ta chưa bao giờ nghĩ hắn giống với loại người đó, chỉ tại hắn lo lắng quá thôi.

"Đau không?"

"Hả?" Hiểu Vĩ không rõ.

"Lưng ..." Nghĩ đến lúc nãy khi cả hai mây mưa, chính mình lại gắt gao bấu chặt lấy bả vai Hiểu Vĩ, không biết có làm hắn bị thương không?

Nam nhân bất giác tỉnh ngộ, lập tức biến đổi thành sắc lang, nheo nheo hai tròng mắt, cười gian nói: "A Hảo ~~~ , thật là lão bà tốt mà! Em lo cho anh sao? Hắc hắc hắc!!! Không đau, một chút cũng không đau. Có thể làm cho em quên hết mọi thứ, để lại vết thương trên lưng, đây chính là vinh dự lớn nhất của một người đàn ông! Hắc hắc hắc ... em yêu, chúng ta có thể làm thêm một lần nữa hay không? Anh hứa lần này sẽ không làm cho em đau đớn chút nào nữa, anh sẽ làm cho em vui sướng như trên thiên đàng ..."

Không đợi hắn nói xong, một cái gối bay vèo vào bản mặt cười gian của Hiểu Vĩ. Hác Hảo đem phẩm đức của nam nhân trước mặt phút chốc làm phép so sánh với tên Hồ Chiêu Hiền kia, chắc chỉ hơn được tên đó cỡ năm cm!!!

"Hác Hảo ~~~ , đừng vậy mà ~~~" Nam nhân ôm gối, chảy nước miếng bò lại gần ...

-----

Ở Nhật Bản thưởng thức hoa đào xong, đi dạo hết Phú Sĩ đến thủ đô Tokyo, lại bay ra Hokkaido dạo một vòng, phút cuối cùng còn ghé qua nhìn căn cứ quân sự của Mỹ đóng tại đây. Phao một đống các địa danh có suối nước nóng nổi tiếng, gây sức ép đến mức thân thể Hác Hảo càng ngày càng trở nên mẫn cảm, Hiểu Vĩ lúc này mới cảm thấy mĩ mãn, mang theo lão bà bay qua HongKong (dạo chơi thêm một lượt) rồi mới bay trở về quốc nội.

Đúng như Hiểu Vĩ đoán trước, Hồ Chiêu Hiền cũng không làm trái lời cảnh cáo của hắn, đàng hoàng yên phận ở Nhật Bản. Nhưng sau khi hai người về nước không lâu, hắn lại nghĩ biện pháp để em gái mình đến phá hư tình cảm của hai người.

Sau khi Thần Nông Giá được trùng tu, kiến trúc bên trong thay đổi không ít, nhân viên của bar cũng bị thay đổi một phần. Tiểu Huy vẫn như cũ là giám đốc kiêm pha chế, bộ phận quản lý cơ bản cũng do hắn an bài. Đại lão bản chính là Hiểu Vĩ, vốn chỉ có nhiệm vụ bỏ tiền và nhận lợi nhuận, bây giờ ngẫu nhiên cũng lại xuất hiện trong bar, lúc hắn tâm tình tốt còn mời mọi người dùng rượu, mặc dù trên cơ bản mục đích chính là muốn Hác Hảo uống rượu mà thôi. Mà đầu bếp của Thần Nông Giá, Hác Hảo, địa vị càng ngày càng cao. Bây giờ trên danh nghĩa hắn là đầu bếp của Thần Nông Giá, nhưng thực tế mọi người đều biết người đứng sau bức màn bếp này mới là ông chủ thật sự. Tại sao ư? Bởi vì kẻ bỏ tiền cho bar, đại lão bản Triệu Hiểu Vĩ còn phải một mực nghe lời hắn mà.

Lúc Hác Hảo đang ở trong bếp làm việc, Hiểu vĩ nhẹ nhàng tiến vào, nói với hắn là có điện thoại, lúc nói chuyện còn cười trộm một cái.

Hác Hảo không hiểu ai lại gọi đến tìm hắn, phỏng đoán có thể là người nhà đến tìm, do dự trong chốc lát, sau đó lau tay đi tới quầy bar tiếp điện thoại: "Alô, tôi là .. Hác Hảo ."

" ..."

Sau năm phút, Hác Hảo buông điện thoại, thần sắc cổ quái quay sang nhìn Hiểu Vĩ đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình.

"Sao? Đối phương muốn em ra ngoài bàn chuyện?"

Gật đầu, nghĩ muốn nói gì nhưng lại nhịn xuống.

"Vậy em cứ ra ngoài nói chuyện với cô ta. Xem coi cô ta có thể biên ra loại kịch bản gì? A Hảo, nếu em không phiền, có thể cố ý lúc nghe chuyện làm ra vẻ mặt thống khổ một chút, để làm tâm lý biên thái của đối phương thỏa mãn một chút được không? Ha ha ha!" Từ khi vừa mới nhận điện thoại, Hiểu Vĩ đã cố gắng nhịn cười, nhịn đến thống khổ cực kỳ. - Cái ả đàn bà ngu ngốc kia, thế mà lại không nghe ra người nhận điện thoại lại là lão tử a... Bản thân ta thật muốn nhìn ngươi cùng anh của mình rốt cuộc có thể làm ra trò vui gì đây?

"Anh ... không nên ... nhìn quá ...hả hê chứ!" Hác Hảo trừng mắt liếc hắn một cái. - Cho dù chuyện đó bây giờ là giả, thì cũng không có gì chắc chắn sau này sẽ không thành sự thật. Sắc quỷ! Trước kia đào hoa như vậy, ai dám bảo đảm sau khi có ta, ngươi không nhân tiện ...

Hắc Hảo bây giờ yêu càng nhiều thì tức lại càng sâu, nghi ngờ lại càng thâm. Cái gì mà khi thương sẽ tin tưởng lẫn nhau. Đó chỉ là nói mà thôi. Ngươi càng thương hắn, sẽ lại càng sợ mất đi. Mặc dù biết tình cảm của đối phương đối với mình thâm hậu như thế nào, liều mạng muốn tin tưởng , nhưng là trong lòng không tự chủ mà suy nghĩ "Hắn khi nào sẽ chán ghét ta? Hôm nay hắn có bị ai khác câu dẫn? Hắn có thể cùng người khác ân ái? Có khi nào hắn nhận ra ta không phải là người thích hợp với hắn ...?" Chờ một chút ...

"Yêu nhau cần phải tin tưởng" cũng không đồng nghĩa với "Yêu nhau sẽ tin tưởng!"

Đồng dạng, Hiểu Vĩ cũng là như thế. Hắn mặc dù rốt cuộc đã có được trái tim Hác Hảo, nhưng thời gian trôi đi, một kẻ không sợ trời không sợ đất như Triệu Hiểu Vĩ cũng sẽ có chút lo lắng không rõ nguyên nhân. Hắn sợ hãi có một ngày Hác Hảo không chịu đựng được con người hắn mà lựa chọn ra đi. Hắn sợ Hác Hảo vốn không có hứng thú với nam nhân, sẽ đi yêu một người phụ nữ xa lạ nào đó, rồi chạy đến nói với hắn: "Ta muốn kết hôn". Trái tim Hác Hảo thiện lương, ở chung với nhau lâu ngày chắc chắn sẽ động tâm, cô đơn lâu ngày khiến bản thân Hác Hảo xuất hiện tâm tư thích quan tâm chiếu cố đến người khác, mỗi lần nhìn Hác Hảo ôn như đối với mọi người, Hiểu Vĩ hận không thể thay đổi tính cách tốt bụng của hắn.

Hai người bởi vì quá lo lắng cho nhau, sợ rằng mình chưa đủ tốt, không thể nắm giữ trái tim của người yêu, cho nên bọn họ càng thêm cố gắng vun đắp cho tình yêu để có thể có một cơ sở vững chắc bám vào.

-----

Em gái của Hồ Chiêu Hiền, Hồ Lệ Lệ nhìn thật kỹ từ trên xuống dưới Hác Hảo để đánh giá hắn, lập tức đưa ra kết luận: tầm thường, già, tuyệt đối không thể là đối thủ của mình.

Bởi vì từ Hồ Chiêu Hiền lấy được một số thông tin về Hác Hảo, đối với thân thế của hắn đã nắm rõ, cho nên Hồ Lệ Lệ đặc biệt lựa chọn nhà hàng cao cấp năm sao này làm nơi gặp mặt Hác Hảo, hoàn hảo nữa là đây lại là nhà hàng tây. Ả chủ tâm muốn nhìn thấy lão nhà quê bị chê cười.

Đáng tiếc, Hác Hảo biểu hiện đối với lễ nghi và phong cách ăn cơm tây hết sức hoàn hảo, lại không bởi vì khung cảnh hết sức xa hoa sang trọng mà có điểm bất an - cũng bởi nhờ khoảng thời gian nửa năm ở Nhật cùng Hiểu Vĩ, đi các nơi đều là nhà hàng đình viện cao cấp mãi rồi tập thành thói quen, đối với các lễ nghi của bữa ăn đều hiểu rõ. Hơn nữa, hắn là đầu bếp, đối với các liệu lý về ẩm thực lại càng nhanh tiếp thu. Hồ Lệ Lệ muốn nhìn hắn bị xấu hổ, thật đáng tiếc là không được rồi.

Khi bữa cơm chấm dứt, cà phê được đưa lên cho cả hai.

Hồ Lệ Lệ bưng tách cà phê lên, chậm chạp nhấm nháp vị đắng của cà phê, bộ dáng đúng chuẩn một quý phu nhân Châu Âu hết sức quý phái.

Hác Hảo bởi vì không thích vị đắng của cà phê, cũng không có thói quen dùng cho nên dứt khoát không chạm đến tách cà phê. Điểm thích ăn đồ ngọt ấy của hắn cũng giống Hiểu Vĩ. Vừa nhớ đến vẻ mặt tức giận trẻ con của Hiểu Vĩ, trái tim Hác Hảo chợt trở nên mềm mại, vẻ mặt cũng nhu hòa không ít.

"Tôi không muốn giấu diếm anh, cho nên sẽ trực tiếp nói thẳng. Anh muốn bao nhiêu mới bằng lòng rời khỏi Hiểu Vĩ?"

Ha? Thật đúng là không có gì mới! - Hiểu Vĩ dựa vào trong xe cười nhạo nói. Người này, nhân lúc Hác Hảo không chú ý bèn lắp thiết bị nghe trộm, sau khi đưa Hác Hảo đến khách sạn, liền trốn trong xe nghe lén.

Hác Hảo tiện tay viết một con số lên tờ giấy, rồi giao cho người phụ nữ đối diện xem.

Sau khi Hồ Lệ Lệ nhìn đến con số trên giấy, thiếu chút nữa mất đi dáng vẻ quý phái mà chửi ầm lên!

Làm bộ thuận tay vân vê lọn tóc để trấn định tâm tình, tiếp đó mới chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi không cảm thấy bản thân quá phận rồi sao?"

Hiểu Vĩ tò mò muốn chết, rốt cuộc thì A Hảo viết bao nhiêu?

Tiếp tục viết trên giấy nói: Đây là Hiểu Vĩ nói cho tôi biết tài sản của hắn ở Châu Á.

"Có ý gì?"

Ngoại trừ Châu Á, ta còn biết mật mã các tài sản khác của Hiểu Vĩ ở khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần tamuốn, ta có thể dễ dàng lấy hết số tài sản đó. Hơn nữa, ta nghĩ, hắn rất có thể đã đem một số tài sản đó chuyển qua tên cho ta, sợ ta cự tuyệt cho nên mới nghĩ ra cách này để giữ ta lại. Nếu như ngươi ngay cả số tài sản ở Châu Á của hắn cũng không thể cho ta được, thì ta cần gì phải rời khỏi các mỏ vàng này?Viết xong, Hác Hảo cố gắng nhịn ý cười, đem tờ giấy giao cho Hồ Lệ Lệ.

Mặt Hồ Lệ Lệ bắt đầu nổi lên gân xanh, trách không được anh hai lại một mực muốn có bằng được tên Triệu Hiểu Vĩ âm hiểm này, nguyên lai hắn có tiền nhiều như vậy? Vậy ra kẻ đang âm thầm giật dây thị trường Châu Á chẳng lẽ lại là hắn? Nghe tin đồn này đã lâu, chỉ là đến giờ vẫn chưa biết là ai ...

Lấy khăn tay ra lau khóe mắt, cố gắng làm cho bản thân bày ra bộ mặt đau thương, thấp giọng nói: "Tôi biết là anh ấy rất yêu anh, nhưng mà ... hôm nay nếu không phải vì vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không đến cầu xin anh. Chỉ là tôi ... tôi đã mang giọt máu của anh ấy rồi ... ô ô ô ...!!!"

Cằm Hiểu Vĩ rớt xuống! Một lúc lâu sau hắn mới bắt đầu có phản ứng, cười điên cuồng, bò lăn bò càng trong xe.

Có thai? Cô ta có thai mười tháng rồi sao? Hay là đứa con đã hai tuổi? - Hác Hảo không nhịn được lén nhìn bụng của Hồ Lệ Lệ vài lần. - Rất phẳng a!

"Tôi nghĩ chắc anh cũng biết Hiểu Vĩ là người mà bất kể nam nữ đều không câu nệ. Quan hệ của tôi và anh ấy từ nhỏ đã rất tốt. Mỗi lần về nước anh ấy thường rất chiếu cố tôi. Có một lần trong lúc say rượu... anh ấy trong lúc thần trí không tỉnh táo ... kết quả là ......" Hồ Lệ Lệ lộ ra vẻ mặt ngại ngùng.

Hiểu Vĩ ngồi trong xe lo lắng, không biết có nên lập tức chạy tới bịt mồm Hồ Lệ Lệ không? - Nói cái gì không nói, lại nói chuyện này. Lão tử cho dù có say cũng phải coi người mới lên giường được chứ.

Hác Hảo đồng cảm nhìn nữ tử trước mặt, năm đó cũng vì say rượu mà Hiểu Vĩ đã làm chuyện đó với hắn.

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Hác Hảo. Hồ Lệ Lệ tưởng rằng chiêu này đã có công hiệu, vội vàng đưa tay vào bóp, đổ vài giọt dầu vào khăn tay rồi chấm chấm mắt . - Đối với loại người này thì phải dùng nước mắt mới có công hiệu.

"Ô ... tôi không muốn con mình vừa sinh ra đã không có cha, như vậy đứa trẻ thật đáng thương. Hơn nữa nhà chúng tôi quản giáo rất nghiêm, nếu như cha mẹ tôi biết tôi chưa có gia đình mà lại có tha , nhất định sẽ đánh chết mẹ con tôi ... ô ô !!! Van cầu anh. Hác Hảo tiên sinh, cho dù anh không thích tôi , nhưng xin hãy vì đứa nhỏ trong bụng mà buông tha cho Hiểu Vĩ, rời xa anh ấy đi. Anh có thể lấy một phần tài sản của anh ấy coi như bồi thường, nhưng xin đừng lấy hết, xin hãy để lại một ít chi phí giáo dục đứa nhỏ... ô ô ... tôi xin anh đó..."

Hiểu Vĩ nhướng cao hai tròng mắt chuẩn bị đợi xem Hác Hảo xử lý chuyện này thế nào.

Như vậy hả, như vậy là không còn cách nào khác rồi. Cô xem như vậy có được không? Tôi nghĩ, rốt cuộc chỉ là cô muốn tìm cho đứa nhỏ một người cha mà thôi. Trong khi đó tôi và Hiểu Vĩ thì lại không có khả năng có con, cho nên nếu cô không ngại, chuyện đứa trẻ để tôi cùng Hiểu Vĩ an bài cho, sẽ không để chuyện này đến tai cha mẹ cô. Chờ khi sinh con xong, mặc kệ có phải là con của Hiểu Vĩ hay không, chúng tôi đều sẽ nuôi dưỡng nó. Cô xem vậy có được không?

Hác Hảo đem mọi chuyện viết rõ lên giấy rồi đưa cho cô gái có vẻ mặt đau thương đang ngồi trước mặt.

Sau khi đọc xong tờ giấy, Hồ Lệ Lệ bắt đầu hoài nghi có phải là anh hai của mình đã điều tra sai rồi không? Như thế nào mà từ nãy đến giờ ả chẳng hề có một chút cảm giác nào là người tốt trong truyền thuyết hết? Trái ngược hoàn toàn với điều tra của anh hai? Chẳng lẽ là bị lừa rồi?

Kỳ thật là cái này oan uổng cho Hác Hảo lắm. Hác Hảo là thật tâm thật ý suy nghĩ cho Hồ Lệ Lệ, cho nên mới nói sẽ nuôi dưỡng con của nàng, hắn kiên trì tin tưởng dù đứa con có phải là của Hiểu Vĩ hay không thì hắn cũng sẽ vạn lần yêu thương sủng ái đứa nhỏ, để cho đứa trẻ có thể cảm nhận được đầy đủ tình cảm thiêng liêng thuần khiết của cha mẹ dành cho nó. Nếu không, lấy cá tính của hiểu Vĩ mà nói, đứa con không phải do người hắn yêu thương sinh ra thì chắc chắn đến cái liếc mắt cũng không thèm làm.

Về phần Hác Hảo tại sao lại có thể chắc chắn đứa nhỏ không phải là con Hiểu Vĩ là bởi vì từ một năm nay, đặc biệt là trong khoảng nửa năm trở lại đây, bọn họ cơ hồ có thể nói là như hình với bóng, nếu như nói Hiểu Vĩ trong tình huống này còn có thể khiến cho người khác mang thai, thì trừ phi người mang thai là hắn, nếu không thì không còn khả năng nào khác.

"Ngươi!!! Ngươi sao lại tàn nhẫn như vậy! Chẳng lẽ ngươi muốn chia rẽ gia đình ba người chúng tôi hay sao? Người như ngươi thật là không biết xấu hổ mà! Đường đường là một nam nhân, lại chạy đi tranh đoạt chồng của người ta, thật quá đáng! Người như ngươi nhất định sẽ bị trời cao trừng phạt ... ô ô ..." Hồ Lệ Lệ thấy lợi dụng không được, lại cầu khẩn không có hiệu quả, bắt đầu nghĩ muốn tranh thủ đồng tình của những người xung quanh nên khóc càng thêm bi thảm.

Mọi người trong nhà hàng không hiểu chuyện gì xảy ra, cùng nhau quay đầu nhìn hai người. Trong đó cũng bắt đầu có người xầm xì bàn tán.

Hiểu Vĩ phóng ra cửa xe, lo lắng không biết có nên đi lên xem một chút không. Theo như cá tính của Hác Hảo, chắc sẽ cảm thấy hết sức khó khăn.

Hác Hảo đứng lên, nhìn lại nữ tử trước mặt, ánh mắt lộ vẻ đau thương. - Tại sao muốn phá hoại tình cảm của chúng ta? Ta ... thật vất vả mới có được hạnh phúc..., chẳng lẽ người như ta không có quyền được hạnh phúc sao?

Nếu như Hiểu Vĩ yêu cô, dù chỉ là một chút thôi, ta cũng sẽ rời đi để chúc phúc cho cả hai. Ta không mong hắn yêu ta , càng không mong hắn lâm vào con đường đồng tính luyến ái như vậy. Nhưng là ... bây giờ hắn đang toàn tâm toàn ý yêu ta, ta mặc dù rất ngốc, nhưng tình cảm của đối phương nặng nhẹ ra sao ta cũng hiểu. Xin đừng chia rẽ ta và hắn! Ít nhất không phải là bây giờ, xin hãy cho ta được hưởng trọn cảm giác hạnh phúc này một đoạn thời gian đi . Chờ đến một ngày Hiểu Vĩ không còn hứng thú với ta nữa, ta sẽ có dũng khí rời xa hắn...

Cho nên ... tha thứ cho ta, ta cũng muốn bảo vệ tình yêu của mình!

Hác Hảo mở miệng , phát ra âm thanh đơn độc "a a", sắc mặt lo lắng, luống cuống tay chân.

"Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải cũng biết viết sao? Ngươi như vậy làm sao ta biết được ngươi đang nói cái gì?" Hồ Lệ Lệ tưởng rằng đối phương đang trêu mình nên càng tức giận la lớn.

Hác Hảo dùng thủ ngữ* (sign language)

nói: Tha thứ cho tôi, tôi yêu anh ấy. Xin đừng tìm cách chia rẽ chúng tôi. Cô cũng không có thai, bởi vì một năm trở lại đây, anh ấy không hề rời xa tôi. Xin đừng dùng lời dối gạt chúng tôi. Anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy ...

Chướng ngại tâm lý suốt bốn năm, trong lúc điều trị, Hác Hảo được thầy dạy cho phương pháp thủ ngữ, đồng thời cũng học được cách biểu đạt tình cảm. Thẳng cho đến lúc hắn khôi phục cách nói chuyện bằng miệng mới không dùng thủ ngữ nữa, dù sao đi nữa thì những người hiểu thủ ngữ cũng quá ít.

Thấy Hác Hảo không chịu để ý đến nàng mà chỉ đứng múa máy tay chân ra dấu, Hồ Lệ Lệ vừa tức vừa giận. - Cái lão tử câm điếc! Muốn nói cái gì thì cứ viết thẳng ra. - Khi xem tư liệu điều tra, Hồ lệ Lệ thấy có nói Hác Hảo bị chướng ngại về ngôn ngữ, cứ tưởng là Hác Hảo bị câm điếc, cũng không biết là Hác Hảo có thể nói chuyện.

Mạnh tay xé tờ giấy trong cuốn sổ tay, đưa đến trước mặt Hác Hảo: "Ngươi viết cho ta. Không nói được thì viết cho ta, thứ người như ngươi làm sao xứng đáng với Hiểu Vĩ. Cho dù ta không đuổi ngươi thì cha mẹ của Hiểu Vĩ cũng tuyệt đối không đồng ý cho ngươi ở cùng hắn đâu."

Hác Hảo dùng thủ ngữ ra dấu trước mặt công chúng, hướng Hiểu Vĩ tuyên cáo tình yêu của mình: Em yêu anh, Hiểu Vĩ. Em yêu anh! Mặc kệ sau này ra sao, em sẽ lựa chọn sẽ tin anh, tin tưởng tình yêu của anh dành cho em không phải biểu hiện giả dối ...

Vừa ra dấu vừa nhìn Hồ Lệ Lệ, từng giọt lệ bất tri bất giác rơi khỏi khóe mắt của Hác Hảo!

Nhân viên phục vụ thấy vậy không nhịn được, bèn đi tới nhẹ giọng nói với Hác Hảo: "Tiên sinh, ngài có muốn rời khỏi đây trước không? Đây là khăn sạch, mời ngài dùng."

Hác Hảo sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện bản thân đang rơi lệ, tức thì hai má đỏ bừng. Vội vàng nhận khăn che mặt, gượng cười, cầm lấy tờ giấy xoay người rời khỏi.

Gương mặt hiền lành chất phác của Hác Hảo khiến cho người khác không khỏi sinh ra hảo cảm, nhân viên phục vụ không nhịn được nói với theo: "Tôi sẽ chúc phúc cho ngài. Xin hãy cố lên!"

Hồ Lệ Lệ trơ mắt nhìn Hác Hảo rời khỏi, chờ ả phục hồi tinh thần mới phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn ả bằng con mắt kỳ quái. Một lát sau, ả nghe một đôi tình nhân nói chuyện với nhau mà không hề nhỏ giọng như muốn để người khác nghe thấy: "Thật đúng là... Bây giờ mà còn có loại người hèn hạ đến vậy, ở nơi công cộng lại bày trò hạ nhục người khác. Có tiền thì giỏi lắm sao? Câm điếc thì thế nào? Câm điếc thì không thể có người yêu hả? Nam nhân không thể yêu nam nhân sao? Hừ! Nhìn loại người như vậy cũng đủ biết là loại chuyên dựng chuyện hại người mà."

Hồ Lệ Lệ giận tím tái!

-----

Ra đến bãi đỗ xe, Hiểu Vĩ mở cửa xe để Hác Hảo ngồi vào trong.

Một hồi lâu, mặt vẫn đỏ ửng, Hác Hảo mới mở miệng nói: " ... Em là ... dùng thủ đoạn ... hèn hạ ... " Cho dù là để bảo vệ tình yêu của mình nhưng dùng đến cách này không khỏi làm Hác Hảo cảm thấy xem thường bản thân.

Mặc dù không có mặt tại hiện trường nhưng nhờ nghe trộm nên Hiểu Vĩ cũng đoán được cỡ tám chín phần. Tay vươn ra kéo Hác Hảo ấn thật sâu vào ngực: "Cám ơn em, cám ơn em nguyện ý bảo vệ tình yêu của chúng ta, cám ơn em vì tương lai của cả hai chúng ta mà đứng lên chiến đấu. Mặc kệ là em dùng cách gì, cũng hoàn toàn không hề sai trái, trong vài trường hợp vì muốn bảo vệ bản thân mà dùng lợi thế chướng ngại ngôn ngữ là hoàn toàn không có gì phải xấu hổ. Nhớ kỹ, bảo vệ tình yêu của mình thì không có gì phải hổ thẹn hết! Trái lại, em thật vĩ đại, em làm anh cảm nhận được tình yêu to lớn mà em dành cho anh!"

Vừa nói với vẻ mặt nghiêm túc xong, nam nhân lại biến sang vẻ mặt cười đùa không đứng đắn, gặng hỏi: "A Hảo, rốt cuộc em đã nói gì với Hồ Lệ Lệ vậy? Nói cho anh biết đi mà. Còn có em đã dùng thủ đoạn gì vậy ...? Nói cho anh biết nhanh lên. Anh ở trong xe lo lắng muốn chết. Nói nhanh lên a! Em rốt cuộc đã nói cái gì? Còn dùng thủ đoạn gì?"

Nhớ đến chính mình lớn mật tuyên bố lời yêu thương trước mặt bao nhiêu người, nếu như trong phòng ăn có người hiểu được thủ ngữ thì ... , Hác Hảo đỏ mặt càng thêm lợi hại, lắc đầu sống chết nhất định không chịu nói cho Hiểu Vĩ nghe.

Hiểu Vĩ đang tò mò hứng thú muốn nghe nhưng lại không được biết, cái này thống khổ nha~~~ Hắn quyết định sau khi về nhà sẽ lập tức gọi điện thoại cho nhà hàng hỏi tường tận mọi chuyện đã qua, nếu không hắn nhất định sẽ tò mò đến chết nghẹn mất. Được rồi! Còn có tờ giấy Hác Hảo đã viết, hy vọng còn có thể lưu lại...

Hết chương 18

(*) Hoài thạch liệu lý : Ở Nhật Bản, khi uống trà người ta mời dùng một loại đồ ăn nhẹ gọi là "Hoài Thạch Liệu Lý" với công dụng "làm cho cái bụng trống ấy được ấm lại" nhờ "ôn thạch" qua cái đồ ăn nhẹ đó. Hơn nữa, "ôn thạch" là dùng thức ăn nhẹ làm ấm tâm của mình. Ông Thập Gia Nhất, một người hữu danh trong vấn đề thức ăn của Nhật Bản phát biểu rằng: "Hoài Thạch Liệu Lý" là một thức ăn căn bản trong gia đình người Nhật. "Hoài Thạch" còn có thể ăn chung với cơm. "Cơm viết chỉ một chữ, nhưng thật sự để có cơm phải trải qua một quy trình từ cái chảo và cái muỗng dùng để nấu và cho vào cái chén. Một muỗng cơm chứa cả cái Tâm gói theo hình tròn của cái chén. Cơm được nấu xong đơm vào chén với những hạt cơm trắng tinh như ngọc cùng một chén canh tương để trên một cái khay, mang ra đặt trước người khách. Khói thơm bay lên nghi ngút mang đầy tâm thức của người chăm sóc" . "Hoài Thạch Liệu Lý" là món ăn được làm với cả tấm lòng. Khi khách dùng cơm cũng cảm thấy ấm lòng. Mùi vị "Hoài Thạch" cũng đã mang đầy ý nghĩa "cái túi đựng đồ thức ăn" rồi. Cái túi ấy nó không phải chỉ đơn thuần là sức khoẻ cho thân thể của chủ nhà và con cái, mà còn là niềm mong muốn thay đổi đời sống con người một cách lành mạnh, theo sự lớn mạnh có tính cách tinh thần ấy. Người ăn cũng thế, nếu tâm không hoàn toàn sâu sắc, không thể nào hiểu rõ cách ăn nầy. Khi đó, thật là tiếc thức ăn không còn ý nghĩa nữa.
 

Bình luận

Back to Top