Vị trí hiện tại: Trang chủ > Hảo Nhân Nan Vi > Chương 5
|
|

Chương 5


Hác Hảo tưởng rằng sau khi nói rõ với Triệu tổng thì sẽ không có chuyện gọi điện hối thúc trả nợ nữa, công việc ở quán ăn có thể tạm thời giữ được. Sau khi tan ca ở bar về ngủ được 4 tiếng, gần 8h Hác Hảo rời giường, sửa soạn xong xuôi rồi bắt đầu đến quán ăn làm việc như mọi khi.

Công việc vẫn diễn ra bình thường, đến khoảng 1 giờ, chủ quán và quản lý tập hợp tất cả nhân viên lại thông báo:

"Mọi người đến đây, giới thiệu một chút. Đây là đầu bếp mới của quán chúng ta, tên là Tiểu Hồ, mới tốt nghiệp chuyên môn các món Trung. Tuổi tác tuy còn trẻ nhưng tay nghề cũng không tệ, mọi người hãy làm quen đi."

Thừa dịp mọi người trong quán vây quanh Tiểu Hồ hỏi đông hỏi tây, ông chủ hướng Hác Hảo vẫy vẫy tay, ý bảo hắn vào phòng làm việc.

Hác Hảo nhìn đầu bếp mới liền hiểu được ý định của ông chủ.

Quả nhiên: " Hác Hảo, thời gian gần đây, chuyện cá nhân của cậu đã ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh doanh của quán, nhiều nhân viên đã phàn nàn với tôi, sợ chuyện của cậu sẽ làm liên lụy đến những người khác. Mặc dù tôi thật sự rất luyến tiếc tay nghề của cậu nhưng không thể làm gì được, cậu hiểu ý tôi chứ? Cậu còn nợ tôi hai tháng tiền lương, thôi thì cứ coi như phần thưởng cho công sức cậu đã vất vả suốt sáu năm qua, không cần phải trả lại đâu. Nhưng vì sai lầm của cậu nên tiền đặt cọc đảm bảo lúc mới vào làm chúng tôi sẽ không hoàn trả. Ừm, được rồi, sau khi thu dọn vật dụng xong, cậu nhớ về nhà lấy hai bộ đồng phục của quán giao lại cho quản lý. Giờ cậu ra ngoài được rồi." Chủ quán phất tay, tỏ vẻ không còn cách giải quyết nào khác.

Hác Hảo thở dài thật lâu, hắn biết cưỡng cầu cũng không được gì, ông chủ chắc chắn sẽ không thay đổi ý định. Gật đầu, Hác Hảo ra khỏi phòng làm việc rồi đi thay quần áo, thời điểm vừa ra khỏi phòng thay đồ, quản lý đã đợi sẵn ở ngoài.

Quản lý lái xe đưa Hác Hảo về nhà trọ, lấy bộ đồng phục đi xuống lầu giao lại cho quản lý. Nhận bộ đồ trong tay, quản lý nhanh chóng lái xe đi, ngay cả một câu an ủi hay tạm biệt cũng không có.

Đứng ngẩn ngơ dưới lầu trong chốc lát, Hác Hảo lại lo lắng về việc đi kiếm công việc khác. Chắc sáng mai phải đến trung tâm giới thiệu việc làm một chuyến, không biết có chỗ nào cần đầu bếp chỉ làm ban ngày hay không, hoặc công việc nào cực một chút cũng được, ví dụ như thợ hồ chẳng hạn.

Lê từng bước lên lầu trở lại phòng, Hác Hảo vặn đồng hồ báo thức xong, mệt mỏi ngã lưng lên giường ngủ. Một tháng qua, hắn chưa có ngày nào ngủ quá 4 tiếng. Công việc ở Thần Nông Giá và quán ăn cứ luân phiên nhau, khiến cuộc sống của hắn cơ hồ càng không giống người. Đến lúc này hắn không thể không tin, con người ở bước đường cùng có thể vứt bỏ hết lòng tự trọng, lúc nào nào cũng mong có một ít tiền mà lấp đầy bụng đói.

So với công việc ban ngày ở quán ăn thì Hác Hảo thích công việc ban đêm ở Thần Nông Giá hơn. Vì mỗi khi nhìn thấy hắn, nhân viên pha chế tiểu Huy sẽ chào đón hắn bằng khuôn mặt tươi cười. Trước giờ bar mở cửa, hai người thường ngồi cười đùa, nói chuyện một chút, còn khi cách giờ đóng cửa một tiếng, tiểu Huy sẽ vui vẻ chạy lại tán gẫu với Hác Hảo hoặc tiện tay giúp hắn làm nốt mấy việc linh cho đến khi xong việc. Không biết vô tình hay cố ý, thời khóa biểu làm việc của hai người luôn giống nhau, đến cả ngày nghỉ cũng giống, điều này làm cho trái tim vốn tịch mịch của Hác Hảo thấy rất cảm kích.

"Sao vậy? Nhìn sắc mặt cậu có vẻ không được tốt lắm, cậu có nghỉ ngơi đầy đủ không đó? Hay trong lòng có tâm sự gì?" Cầm ly rượu từ tủ trưng bày ra, tiểu Huy quan tâm hỏi Hác Hảo. Lúc này Hác Hảo đã làm xong công việc của mình nên chạy ra chỗ tiểu Huy xem có giúp được gì không.

"Đã nói với cậu rồi, chuyện gì cứ để trong lòng thì sẽ rất khó chịu. Nói ra một chút, không chừng tôi có thể giúp cậu."

Lặng yên trong chốc lát, Hác Hảo viết lên một tờ memo: tôi đang muốn tìm việc. Anh có việc gì giới thiệu cho tôi không? Công việc có cực khổ, vất vả thế nào tôi cũng làm được, làm bốc xếp ở bến tàu cũng không sao.

"Ha! A Hảo a, cậu nói đùa đó hả? Tối làm việc trễ như vậy mà ban ngày còn muốn đi làm? Muốn trả nợ cũng không nhất thiết làm đến bán mạng vậy chứ. Cậu rốt cuộc là thiếu bao nhiêu tiền? Hỏi Hiểu Vĩ , hắn cũng không chịu nói cho tôi biết. Nếu như khoảng mười vạn, tôi có thể giúp cậu được." Tiểu Huy ngừng tay, nghiêm túc nhìn hác Hảo nói.

Hác Hảo cảm kích mỉm cười với tiểu Huy. Một tháng nay, lần đầu tiên có người chủ động cho hắn vay tiền, đã vậy còn là đồng nghiệp mới làm chung được một tháng. Mặc kệ là có mượn hay không, Hác Hảo cũng vô cùng cảm động. Tiện tay viết vài dòng trên giấy đưa cho Tiểu Huy, Tiểu Huy ngơ ngẩn cả người.

"Đây là số nợ?"

Hác Hảo gật đầu.

"Nói giỡn hả?"

Hác Hảo buồn cười, lắc đầu.

"Có phải trước đây cậu mở công ty, giờ bị phá sản cho nên mới thiếu nhiều tiền như vậy? Là bị Hiểu Vĩ mua mất công ty sao?"

"Ha ha ..." - Hác Hảo khó khăn cười thành tiếng.

"Được rồi, không hỏi cậu sao lại nợ món tiền lớn như vậy. Tôi bây giờ chỉ có cách đề nghị cậu đi mua xổ số mà thôi." Tiểu Huy cười khổ, thật sự mà nói người thành thật chất phát như Hác Hảo làm thế nào có thể nợ số tiền lớn đến như vậy, chẳng lẽ là bị người ta lừa sao?

"Tôi có thể hỏi thăm công việc giúp cậu, cậu chờ vài ngày nha. Kỳ thật, tôi cũng có thể nói chuyện với chủ nợ của cậu, mặc dù nhìn hắn như vậy nhưng trong tay cũng có không ít sản nghiệp, nếu như cậu năn nỉ có thể hắn sẽ nghĩ cách giúp cho. Cuộc sống của cậu giờ chắc khổ lắm nhỉ, nhiều thì tôi không có nhưng khoảng một vạn tám ngàn thì tôi có thể giúp cậu. Cậu không nên khách khí, nếu cần thì cứ nói nha. Đừng để thân thể làm việc quá sức mà suy sụp!" - Trong một tháng qua, tiểu Huy cảm nhận cơ thể của Hác Hảo gầy xuống thấy rõ, nhìn mà không đành lòng được.

Không sao, còn hai ngày nữa là đến kỳ lãnh lương rồi. Bây giờ anh cho tôi mượn, tôi chẳng biết đến ngày nào mới có thể hoàn lại tiền lại cho anh. Quên chuyện này đi, cảm ơn hảo ý của anh. Tôi rất cảm kích! - Hác Hảo viết nhanh trên giấy.

"Này! Hác Hảo tiên sinh, tôi mời anh đến đây là để làm việc chứ không phải thỉnh anh đến để tán gẫu với người khác. Đang chơi trò gì thế? Hồng nhạn truyền thư a? Đưa tôi xem xem." Đột nhiên một cánh tay vươn ra đoạt lấy tờ memo trên quầy bar.

"Hiểu Vĩ? Sao đến sớm thế? A Hảo đang bàn việc với tôi. Cậu đừng có làm loạn có được không?" Tiểu Huy liếc mắt nhìn Hiểu Vĩ nói.

"Hừ! Bộ chuyện này có trong danh sách làm việc hả? Anh muốn tìm việc? Sao thế? Cái quán đó đuổi anh rồi à?" Triệu Hiểu Vĩ ngồi vào quầy bar, ánh mắt ra vẻ hả hê nhìn Hác Hảo.

Còn không vì thuộc hạ của ngươi sao? Nếu như hắn không gọi điện thoại đến quán thúc nợ thì ông chủ cũng sẽ không đuổi việc ta. Bây giờ ta không còn việc làm, ngươi vui vẻ lắm rồi! - Hác Hảo tức giận xanh mặt, có cảm giác muốn đánh cho người trước mặt một trận nhưng ngẫm lại rồi thôi, hắn không muốn phát sinh chuyện rắc rối.

"Hiểu Vĩ, đến đây làm gì? Đừng có mỗi lần đến đây là lại kiếm chuyện gây sự với A Hảo được không?" Tiểu Huy thấy chuyện chướng mắt nên ra mặt.

"Đến ăn cơm. Hừ, Tiểu Huy, sao tự nhiên che chở cho tên này dữ vậy? Đừng nói là có ý gì với hắn nha. Còn gọi là A Hảo ... Ha ha ha ...! Nếu quả thật như vậy thì tôi phải bội phục mắt thẩm mỹ của cậu đó ... Bội phục, bội phục a ..." Làm một động tác hết sức khoa trương, Hiểu Vĩ cười đến gập người.

Nắm chặt tay thành quyền, Hác Hảo kiềm nén cơn giận xuống dưới. - Ngươi nghĩ rằng ai cũng giống ngươi trong đầu chỉ toàn nghĩ chuyện "thao" người khác sao? Bạn trai bạn gái, ba ngày đổi hai lần. Cẩn thận coi chừng nhiễm bệnh đó.

Một tháng qua, thường xuyên chứng kiến cảnh Triệu Hiểu Vĩ mang theo những người khác nhau đến bar uống rượu. Một tháng qua, đã nhìn thấy không biết bao nhiêu gương mặt xa lạ. Hác Hảo cảm thấy hết sức khó chịu với cuộc sống phóng đãng của Triệu Hiểu Vĩ.

Một lần nữa, Hác Hảo nhận thấy bản thân và người này là hai dạng khác nhau. Nếu như không có chuyện thiếu nợ, chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội quen biết người như hắn.

Triệu Hiểu Vĩ sau khi cười đủ rồi thì tiếp tục dựa vào quầy bar híp mắt nhìn gương mặt Hác Hảo lúc này không biết vì xấu hổ hay tức giận mà đã trở nên đỏ bừng. Nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên vài lượt, mới chậm rãi mở miệng nói: "Tôi có thể giới thiệu cho anh một công việc tốt, vừa nhẹ nhàng lại kiếm được nhiều."

"Hiểu Vĩ! A Hảo không phải loại người như vậy!" Tiểu Huy vội vàng lên tiếng ngăn lại.

"Tôi đương nhiên biết anh ta là loại người nào! Cậu yên tâm đi. Tôi chỉ nói là giới thiệu cho anh ta một công việc phù hợp chứ không phải là làm việc đó. Hừ! Cậu nhìn thử cái lão nhà quê tướng tá ra sao, cho dù muốn giới thiệu đi chăng nữa thì có người chịu mua cũng là vấn đề đó." Triệu Hiểu Vĩ với tay lấy một chai bia trên quầy bar, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó cầm bút viết xuống memo vài chữ rồi đưa cho Hác Hảo, nói: "Sáng sớm ngày mai anh đến chỗ này. Công việc rất đơn giản, phụ trách làm hai bữa cơm sáng và trưa. Mỗi ngày mỗi làm, tiền lương cố định mỗi tháng là hai ngàn. Làm tốt sẽ có thưởng. Anh có làm không?"

Thật sự có việc tốt như vậy sao? Chỉ cần mỗi ngày nấu hai bữa cơm sáng và trưa mà mỗi tháng hai ngàn? - Hác Hảo nghi hoặc nhìn.

Nhìn ra đối phương đang nghĩ cái gì, Hiểu Vĩ cười khẽ: "Nếu như anh làm việc đàng hoàng thì được, còn như tay chân không sạch sẽ thì đừng có trách. Rồi, bây giờ đi làm thức ăn cho tôi. Món bữa trước anh làm ăn được lắm. Còn không mau đi!"

Ai tay chân không sạch sẽ! - Hác Hảo nổi giận.

---------

Sáng sớm, Hác Hảo theo địa chỉ trong giấy đi đến khu dân cư cao cấp. Rõ ràng là khu trung tâm thành phố nhưng nơi này dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng không khí thành thị mà lại rất an tĩnh. Mỗi hộ dân ở đây đều có cổng lớn, sân vườn thật rộng, sâu phía trong lại có những căn biệt thự thật to, ngoài cửa còn có bảo vệ đứng gác.

Hác Hảo không dám đứng nhìn lâu, vội vàng cầm tờ giấy hỏi thăm người đi đường đến địa chỉ trong giấy. Tốn cả buổi loanh quanh lẩn quẩn, Hác Hảo mệt đến gần xỉu. Ước chừng gần đến giờ - đồng hồ đeo tay đã bán, chỉ để lại đồng hồ báo thức - buổi sáng ra khỏi nhà là sáu giờ, đi một hồi nãy giờ chắc đã 7 giờ 30. Không biết có bị trễ không nữa.

Bởi vì Triệu Hiểu Vĩ nói hắn phải đến nấu cơm, mà theo thói quen thông thường thì điểm tâm chắc khoảng 7 giờ, thậm chí còn sớm hơn. Hác Hảo lo lắng không biết có đến muộn không, nếu như gia đình đó có trẻ nhỏ, giờ này chắc đã cơm nước xong chuẩn bị đến trường học rồi.

Đứng trước ngôi nhà theo như địa chỉ ghi trong giấy, nhìn tòa nhà kiến trúc hai tầng rộng lớn theo phong cách cổ điển, Hác Hảo thầm đoán chủ nhà có lẽ là một nhân vật quan trọng. Do dự trong chốc lát, nhìn kỹ lại địa chỉ trong tay, xác định không có nhầm lẫn, Hác Hảo mới từ từ ấn chuông cửa.

Chờ một lát, không thấy có động tĩnh. Chẳng lẽ đã ra ngoài hết rồi? Làm sao bây giờ? Đến muộn như vậy có lẽ sẽ làm hỏng hình tượng mất? - Hác Hảo vất vả suy nghĩ tối nay làm sao giải thích với Triệu Hiểu Vĩ về việc đến muộn này, chắc chắn là sẽ khó khăn đây. - Hơn nữa việc này là do hắn giới thiệu, không chừng hắn có thể giận dữ bắt tăng thêm tiền nợ mỗi tháng phải trả?

Tâm trạng bất an, Hác Hảo lại tiếp tục ấn chuông cửa. Một lúc lâu sau, vẫn không có phản ứng. Cuối cùng lại ấn lần nữa, nếu lần này vẫn không có phản ứng thì đành đi về vậy.

Tay mới vừa rời chuông cửa, chợt nghe có tiếng người mắng: "Mụ nội nó, tên vương bát đản khốn nạn nào mới sáng sớm dám đến đây gây sự? Nếu không phải chuyện đại quan trọng thì xem lão tử vạt đầu mi xuống làm banh đá luôn. AI?!!!"

Này ... Giọng sao quen quen, cái cách mắng chửi cũng giống người đó ...

"Ghé mặt vào! Không biết tên ranh nào dám đùa với lão tử nữa ..." - Xem bộ dáng đã mất hết kiên nhẫn.

Hác Hảo hoảng sợ, lập tức hướng lại nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy một màn hình TV, bèn vội nói: "Tôi... sớm ... "

"Con bà nó. Ra là thôn nhị ca! Lão tử biết rồi. Thật là, mới sáng sớm chạy đến đây làm gì? Lúc trả tiền cũng chẳng thấy anh tích cực đến vậy. Vào đi."

Là hắn. - Sắc mặt Hác Hảo biến đen. - Thật nghĩ trên đời này ngoài hắn ra còn ai có thể nói mấy câu khó nghe như vậy. Đúng là hắn thật.

Chờ một lát vẫn không thấy Triệu Hiểu Vĩ ra mở cửa, Hác Hảo lại ló đầu xem. - Người này thật quá đáng. Mắng chửi người khác ầm ĩ cả buổi rồi bỏ mặc người ta ngoài cửa, cứ thế mà đi ngủ sao? Không phải chính hắn bảo mình đến sớm để nấu cơm sao? Tại sao lại không chịu mở cửa?

"Này! Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Không vào đi? Lão tử còn đang muốn đi ngủ tiếp đây. Nhìn nhìn cái gì?" Từ màn hình lại truyền ra âm thanh của Triệu Hiểu Vĩ.

Uh? Là sao? Ngươi không mở cửa, làm sao ta vào được - "Cánh cửa ... không ..."

"Hả? Anh là heo sao? Ngay cả cửa tự động cũng không biết. Đẩy cửa một cái là mở được. Con bà nó, không ăn qua thịt heo cũng phải biết heo nó ra sao chứ. Đúng là nông nhị ca!"

Tức giận đến nghiến răng, cố đè xuống khuất nhục, Hác Hảo đến đẩy nhẹ cánh cửa, quả nhiên cửa tự động mở ra.

Vừa bước vào, phía sau đột nhiên không có ai, cửa lại tự động khóa. Thông qua con đường nhỏ, hai bên là cây cỏ và hòn non bộ, đi vào nhà chính. Dừng lại trước một cánh cửa đã mở sẵn, Hác Hảo đang cân nhắc không biết có nên cởi giày để vào không thì một người từ bên trong bước ra.

"Cởi giày ra, mang dép đi trong nhà vào. Đôi màu xám là dùng cho người chuyên phụ trách vệ sinh, anh đi đôi đó được rồi." Nhìn đôi giày đã sờn cũ của Hác Hảo, Triệu Hiểu Vĩ cau mày. "Chân anh không thối chứ? Trước tiên đi rửa chân sạch sẽ, đừng để có mùi gì. Tôi ghét nhất mấy người không vệ sinh."

Nhẫn nại! Nhẫn nại! Hác Hảo cố gắng thuyết phục bản thân - Hắn là chủ nợ. Nhẫn nại đi. Hắn giờ còn là ông chủ, có yêu cầu kì quái cũng không có gì lạ. - Cố nén phẫn nộ bên trong, Hác Hảo cởi đôi giày đang đi, mang đôi dép màu xám vào. Cảm giác đôi mắt kia đang quan sát đôi giày cũ kỹ đã mang suốt bốn năm của mình, Hác Hảo không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Anh tới sớm chi vậy?" Triệu Hiểu Vĩ mặt không có hảo ý, bộ dáng khó chịu hỏi.

Đến nấu cơm. Ngươi quên là tối hôm qua đã nói thế sao? - Trừng mắt nhìn bóng lưng người đang đi phía trước để vào phòng khách, Hác Hảo thầm trả lời.

Bày trí trong phòng khách chính là... Trung Tây kết hợp? - Nhìn kiến trúc phòng khách kiến Hác Hảo nghĩ nó với con người Triệu Hiểu Vĩ thật sự là không phù hợp. Phòng khách vừa có điểm thoải mái, ấm cúng lại có điểm sang trọng quý phái. Nhưng chủ nhân của nó, Triệu Hiểu Vĩ lúc này đang mặc bộ đồ ngủ in hình nhân vật hoạt hình thường dành cho trẻ em mặc, thật sự không ngờ người này lại mặc được loại đồ như vậy.

"Này. Đừng có hơi tí là giả bộ câm điếc có được không? Người ta hỏi anh thì để lịch sự anh cũng phải trả lời người ta chứ. Khả năng nói chuyện của anh cũng biến mất luôn sao?" Hiểu Vĩ quay đầu, nhăn mặt nhìn Hác Hảo.

"Nấu ... Cơm ..." Hác Hảo khó khăn phát ra từng chữ.

"Nấu cơm? Trời đất ơi! Mới sáng sớm anh lôi tôi dậy chỉ bởi vì muốn đến đây nấu cơm? Rạng sáng 3 giờ ngày hôm qua tôi mới được đi ngủ nha. Anh nói anh về nhà mấy giờ? 3 giờ đến giờ ...? 3 tiếng? Anh chỉ ngủ 3 tiếng rồi chạy đến đây?"

Có 2 tiếng thôi ... Mà ngươi quan tâm ta ngủ mấy tiếng làm cái gì? Nhà bếp ở đâu? Làm nhanh một chút rồi rời khỏi đây.

Nhìn Hác Hảo mím chặt môi trừng mắt mình, Triệu Hiểu Vĩ đột nhiên bật cười. - Lão tiểu tử này làm gì nhìn người ta chăm chú đến vậy? Bảo hắn đến sớm làm điểm tâm, hắn lại đến thật sự "sớm" . Đến ngủ cũng không ngủ.

"Hác tiên sinh, anh cũng đã già rồi, đừng có đem cái mặt cộng thêm hai cái quầng mắt đen thui đó ra đường mà dọa người. Tôi cũng không muốn nhân viên trong bar của mình đi làm mà cứ ngủ gà ngủ gật rồi đốt nhà bếp lúc nào không hay. Anh làm việc cho tôi thì tôi đây cũng sẽ không bức anh đến độ đó đâu." Hiểu Vĩ cảm thấy trong lòng hết sức khó chịu, nhưng là khó chịu cái gì thì hắn không nói nên lời.

"Bây giờ anh mà có nấu cơm thì tôi cũng không có tinh thần để ăn. Thôi được, giờ anh có thể ra ghế sa lon này nằm ngủ một chút, chờ khi nào tôi tỉnh thì sẽ kêu anh nấu cơm. Hôm nay điểm tâm với cơm trưa dùng chung một lúc. Nhớ, đừng có làm loạn ở nhà tôi, cẩn thận tôi đá anh ra cửa." Chỉ tay vô ghế sa lon trong phòng khách, Hiểu Vĩ dụi mắt đi lên lầu.

Hác Hảo nhìn ghế mà Triệu Hiểu Vĩ chỉ rồi nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhất thời không biết làm sao cho phải.

Tại sao lại như vậy? Không phải ngươi gọi ta đến nấu cơm sao? Tự nhiên lại bỏ đi ngủ tiếp. Đừng nói là ngươi muốn lấy cớ trừ lương ta đó nha? - Hác Hảo bụng đầy nghi hoặc. Không còn cách nào khác, Hác Hảo đối với Triệu Hiểu Vĩ thật sự không có chút cảm tình nào, thế nên mỗi lời đối phương nói ra khiến hắn phải phân tích từng chút một.

Không dám nằm trên ghế sa lon ngủ, Hác Hảo chỉ cố ngồi chờ Triệu Hiểu Vĩ rời giường.

...

.........

"... Này! Anh đúng là lão trư! Đứng lên cho ta. Lão tử không bảo ngươi đến nhà ta rồi nằm trên ghế sa lon mà chảy nước miếng. Đáng chết. Đứng lên mau. Đi nấu cơm, lão tử sắp chết đói đến nơi rồi."

Lờ mờ có cảm giác ai đó nắm áo mình không ngừng lay động, chợt nghe tới "trên ghế sa lon mà chảy nước miếng", Hác Hảo hoàn toàn tỉnh táo. Mở mắt, việc đầu tiên là lấy tay lau miệng, mặt xấu hổ đỏ bừng lên. - Ta sao lại ngủ thiếp đi?

Hiểu Vĩ nhìn động tác của Hác Hảo cũng cười nói: "Tôi chỉ nói vậy thôi. Không ngờ vừa nghe chảy nước miếng liền lau nhanh vậy. Đứng lên nấu cơm đi. Đúng là một người không thú vị chút nào."

Ngươi ... - Mặt Hác Hảo đỏ bừng, căm tức nhìn Hiểu Vĩ.

Xoay người đi, không phát hiện vẻ mặt của Hác Hảo, Hiểu Vĩ vẫy tay nói: "Tôi chỉ anh nhà bếp. Hôm nay nấu đồ ở đây, lần sau thì nhớ mua đồ ăn tới. Tôi sẽ đưa tiền dự trù đồ ăn cho anh. Thức ăn tự anh chọn, chỉ cần đừng có ăn lời quá đáng, tôi không ngại anh đem tiền dư bỏ túi riêng. Sau này tôi sẽ nói trước giờ giấc anh phải đến nhà vào buổi tối ở quán bar hoặc trực tiếp gọi điện, miễn cho anh mới sáng sớm đã thần kinh chạy đến đây phá giấc ngủ của tôi ..."

"Tôi ... không có ... điện thoại." Hác Hảo cắt ngang Hiểu Vĩ đang líu lo không ngớt.

"Anh ngay đến điện thoại cũng không có? Tôi nhớ lần trước nhà anh có điện thoại mà?" Hiểu Vĩ quay đầu nhìn Hác Hảo.

"Ngừng rồi ..."

"Ngừng? Sao tự nhiên lại ngưng sử dụng hả? Đúng là gặp quỷ mà. Đừng nói với tôi là bởi vì không có tiền trả thuê bao nên bị cắt nha."

Gật đầu xác nhận phán đoán của Hiểu Vĩ.

"Shit! Mở lại ngay cho tôi. Phòng bếp ở đây."

Cái miệng của hắn chẳng lẽ không bao giờ nói được một câu mà không chửi bậy sao? - Hác Hảo đối với thói quen ăn nói thô tục của Hiểu Vĩ mà cảm thấy đau đầu.

Đầy cánh cửa nhà bếp ra, Hác Hảo phát hiện chỗ này và phòng khách hoàn toàn khác nhau, phòng bếp được thiết kế theo phong cách phương Tây. Đúng là cách sắp xếp của giới thượng lưu. Cái thiết bị thông gió xinh đẹp kia, giàn bếp tinh tế, quầy rượu hết sức tinh xảo, cái bàn bếp hoàn toàn làm bằng đá cẩm thạch cùng với bồn rửa là một bộ, thoạt nhìn ... tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái ... nhưng ... mới tinh?

"Mới xây được một năm. Tôi nghĩ chắc anh biết cách dùng mấy thứ này? Nồi, bát ... nằm trong ngăn tủ dưới, tự anh tìm lấy. Nếu có thiếu cái gì thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đưa tiền cho anh đi mua. Tủ lạnh nằm bên kia." Hiểu Vĩ chỉ một cánh cửa thoạt nhìn như cửa phòng nào đó.

Đây là tủ lạnh? Lớn như vậy ... cũng đâu phải mở quán ăn, có cần phô trương như vậy không? Đúng là xa xỉ! Xây cũng được một năm mà đến giờ không nhìn ra có dấu vết đã qua sử dụng, phải công nhận người phụ trách quét dọn làm việc rất tốt. - Hác Hảo nhìn theo hướng Hiểu Vĩ chỉ, ngầm nghĩ.

"Chỗ này bình thường cũng không có ai dùng. Tôi ít khi nào dùng cơm ở nhà, cho dù có cũng là gọi người ta mang đồ ăn tới." Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Hác Hảo, Hiểu Vĩ giải thích.

Thì ra là thế. Nhưng mà nhà lớn như vậy, hắn chỉ ở một mình sao? Cho dù là con một đi chăng nữa thì cha mẹ hắn đâu? Chẳng lẽ hắn chỉ có một mình?

“Trong tủ lạnh đại khái có vài thứ này. Anh xem rồi nấu cho tôi. Vừa đúng lúc tủ lạnh có tùng ngưu mới được chuyển về từ Nhật. Anh nấu mấy cái đó cũng được."

Tùng ngưu? Thịt bò loại một ? - Hác Hảo vất vả tiếp thu.

"Tùng ngưu chính là thịt của con bò mới sinh ở Nhật. Nghe nói là mùi vị thuộc loại đệ nhất thế giới. Nhưng mà mùi vị có thật sự là đệ nhất không thì tôi không dám nói, có điều giá cả quả thật đệ nhất siêu đắt thì không sai."

Nhìn người phía trước một cái, nhàm chán cười nhạt. Ngươi cho rằng dùng những thứ quý giá này có thể làm ta sợ sao? Lão tử mặc dù tài sản không có nhưng vẫn còn hơn ngươi nhiều mặt khác. Đúng là tùng ngưu này vận khí tệ thật, nếu không phải vì lão tử sợ tiếc của trời thì đã ném nó đi từ lâu rồi.

"Được rồi. Cho anh ba mươi phút để nấu cơm. Hai giờ chiều tôi còn phải dự một hội nghị quan trọng. Nấu hai phần ăn, anh ăn chung với tôi." Nói chuyện cứ như ban ơn, Hiểu Vĩ vừa nói vừa đi ra khỏi nhà bếp.

Hắn làm sao biết được lòng ta đang nghĩ gì? Tại sao ta chưa mở miệng nói, hắn dường như đã đoán được hết? Quái thật!!!

Hết chương 5
 

Bình luận

Back to Top