|
|

Chương 57: Chương 57




_ Nhan phi~ để nô tỳ giúp người " hốc" nhé~
_ Không không không...các ngươi ỷ thế ức hiếp! Rõ ràng đã bỏ độc vào còn bắt ta uống!
Mai Mai không thuơng tiếc vả một bạt tai vào mặt Lạt Lạt.

Nhìn vẫn chưa đủ.

Hai, ba, bốn, năm.....hai mươi.....ba mươi.

Đánh thế nào cũng chưa đã.

Nếu không nhầm thì chính ả điên này khiến Tử Mộc bị đánh tới suýt hồn lìa khỏi xác.

Càng nghĩ càng tức.

Lạt Lạt bị đánh mà không biết phản kháng thế nào.

Thân thể cô ở thế giới vốn ít vận động, Mai Mai lại khỏe như thế.

Có phải hàm răng sắp từ bỏ miệng cô không?
Mai Mai như lên cơn điên.

Bên cạnh là khay nhôm mỏng, liền cầm lên đập tới tấp.

Nhìn Lạt Lạt của bây giờ thân tàn ma dại, trông y như kẻ ăn xin lề đuờng quấn lên người mớ vải đẹp đẽ.


Tử Mộc là người tốt nên đã che mặt đi.1
Cô thấy sao mặt ả ta lại dày như thế.

Tả qua các lớp cũng phải một bài văn dài.

" Ta đánh ngươi, ta đánh ngươi, ta đánh ngươi đau gấp trăm lần chủ tử nhưng sẽ không để ngươi chết đâu!"
Khổ nỗi Mai Mai đánh đâu không đánh lại cứ nháqm vào mặt.

Tử Mộc cảm thấy đáng thuơng thay cho Kỉ Như kia.

Tai cậu nãy giờ vang lên các tiếng " binh! Bốp!...."1
Chắc chắn cảnh tuợng trước mắt huy hoàng và đáng xem lắm.

Nhưng không phù hợp với trẻ con a~1
Đánh một hồi cũng mệt.

Mai Mai buông" vũ khí xuống.

Ngồi tạm vào ghế mà thở.

Lại nhìn lên Tử Mộc còn che mặt.

Cô lại hừng hực hét lên
_ Aaaaa! Giám làm bẩn mắt chủ tử ta!!!!
Tưởng cực hình kết thúc.


Lạt Lạt hãi hùng khi thấy cô tiến đến.

Mai Mai cầm lấy hai tay Lạt Lạt kéo ra ngoài
_ Buông ta ra! Buông ra!
" Bịch! " cô thả Lạt Lạt một góc.

Nô tỳ hầu thân bên cạnh Lạt Lạt kinh hồn nhìn dáng vẻ như biến thành người điên đang không ngừng la hét này
Mai Mai để hai tay sang hông trái nhún nhẹ người
_ Chủ tử các ngươi phạm thuợng.

Hoàng hậu rất nổi giận.

Mau đem về chăm sóc.

Mai Mai khuyên Nhan phi đừng sử dụng mặt nạ đắp lên nữa...!
Hất tóc đánh hông mà đi vào.

Người canh ngoài cửa nãy giờ nghe thấy tiếng la hét cũng nhiều.

Mồ hôi đổ như suối, tay nắm kiếm cũng ướt nhẹp.

" Thật là một cô nương mạnh mẽ "
Mai Mai đi vào, chạy tới bên chỗ cậu đầy mừng rỡ.

Tử Mộc lắc đầu vỗ vai coi như thường lệ
_ Sao...có vui không
Cô không đáp lại mà cười lên xinh xắn.

_ Trước kia ai cũng có thể sai bảo ngươi, chà đạp đạp ngươi vì là hầu thân của một nam sủng.

Nhưng từ hôm nay, ai cũng ohải gọi ngươi một tiếng Mai cô nương, vì ngươi là người của ta....



 

Bình luận

Back to Top