|
|

Chương 42: Chiếu Ảnh Tà Linh Bích Huyết Tận (3)


Quyển 2: Mạn Đà La

Đôi mắt Tương Tư nhìn xuống làn sóng nước mờ mịt, trong lòng đau như kim chích.

Cơ thể tưởng chừng hoàn mỹ vô khuyết tựa thần tựa phật, không ngờ lại đồng thời ẩn chứa cả dục vọng của loài ma quỷ, phải liên tục hút lấy máu tươi của con người mới có thể tiếp tục duy trì sự sống.

Tương Tư quay đầu lại, nhìn xuyên qua mái tóc rối loạn tựa màn đêm của y, lờ mờ trông thấy nước chảy ra trong đôi mắt đen huyền đó.

Không phải y rơi lệ cho nỗi đau của mình, mà giống như Thái tử Thích Ca, ngẫu nhiên lĩnh ngộ được sinh lão bệnh tử của con người, lại cảm thấy mờ mịt mênh mông, đau khổ, cô độc, mà không biết phải làm sao.

Và Tương Tư thấy lòng mình đau thắt lại, có lẽ Tử Thạch Cơ nói đúng. Nếu có thể giúp y giải khai huyết chủ, vậy thì mọi hi sinh đều xứng đáng cả.

Nếu bản thân nàng còn có thể hành động, có lẽ nàng cũng không hề do dự mà bước tới, kề cổ tay đẫm máu tươi của mình vào môi y cũng nên.

Sóng nước dập dềnh trong bóng tối đã ngừng hẳn lại. Hơi thở của Tiểu An dần bình tĩnh trở lại, nói: “Ta không sao rồi, thả nàng ấy ra đi.”

Gương mặt Tử Thạch Cơ trắng bệch như tờ giấy, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều: “Có thể giúp thiếu chủ giảm bớt đau đớn là niềm vinh hạnh của Tử Thạch, nhưng Tử Thạch không nỡ nhìn thiếu chủ vì Tử Thạch mà tự trách! ”

Tiểu Án nhắm hai mắt lại, nói: "Ta tự có cách, ngươi mau thả nàng ấy ra!”

Tử Thạch Cơ vừa khóc rấm rứt, vừa băng bó vết thương nơi cổ tay, rồi buộc lại mái tóc bị xõa tung của Tiểu Án.

Động tác của nàng ta hết sức dịu dàng tỷ mỉ, phảng phất như đã làm cả ngàn vạn lần, chỉ nghe nàng nghẹn lời nói: “Thiếu chủ nhân, chỉ cần giết chết nàng ta, người sẽ giải được lời nguyên của Nguyệt Khuyết. Người còn muốn nhẫn nại tới bao giờ nữa đây?”

Tiểu Án né tránh ánh mắt nàng, trầm giọng xuống: “Đừng nói gì nữa, ngươi lập tức thả nàng ấy về đi!”

Tử Thạch Cơ quỳ thằng người lên, lắc đầu nói: “Quyết không thể.”

Tiểu Án trầm ngâm giây lát, rồi chầm chậm quay mặt đi, nhìn xuống làn nước tối om bên dưới: “Tử Thạch Cơ, giờ ta lấy thân phận U Minh đảo chủ ra lệnh cho người lập tức trở về bên cạnh lão phu nhân, không được sự cho phép của ta, quyết không được tự tiện bỏ đi.”

Tử Thạch Cơ ngẩn người ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Án, run run giọng thốt: “Thiếu chủ nhân muốn đuổi Tử Thạch đi?”

Tiểu Án khẽ thở dài một tiếng nói: “Phải.”

Tử Thạch Cơ đột nhiên đứng phắt dậy, lui lại một bước, lắc đầu nói: “Không, Tử Thạch đã thể chết hầu hạ thiếu chủ, quyết không rời xa.”

Tiểu Án lạnh lùng nói: "Ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở U Minh đảo, chắc cũng biết hậu quả của việc trái lệnh đảo chủ là thế nào.

Tử Thạch Cơ ngây người ra nhìn y một lúc, nước mắt trào ra giàn giụa: “Thiếu chủ nhân...”

Tiểu Án trầm mặt xuống: “ Lời ta đã nói ra miệng quyết không thu hồi, ngươi lập tức đi đi.”

Tử Thạch Cơ quỳ sụp xuống, hai tay chống cho thân hình khỏi ngã, thất thanh khóc òa lên.

Tiểu Án xoay người đi không nhìn nàng.

Trong bóng tối mịt mờ, chỉ nghe thấy tiếng nước ì ầm lạnh lẽo và tiếng khóc khe khẽ của nàng.

Một hồi lâu sau, Tử Thạch Cơ mới từ từ chống tay đứng lên, nghẹn ngào nói: “Tử Thạch từ nhỏ đã được lão phu nhân nuôi dưỡng, ân trọng như núi. Thiếu chủ nhân lương thiện nhân từ, danh nghĩa là chủ bộc nhưng đối đãi với Tử Thạch thật như huynh muội. Nay người không chỉ nhẫn tâm đuổi Tư Thạch đi, hơn nữa còn chống lại cả mệnh lệnh của lão phu nhân... Tất cả chẳng qua, chẳng qua vì nữ tử lạ mặt này... lẽ nào... ”

Tử Thạch Cơ ngước đôi mắt đẫm lệ lên, khàn khàn nói tiếp: “Lẽ nào thiếu chủ nhân đã động lòng phàm tục, đã vì ả ta, mà bỏ đi tất cả?”

Tiểu Án quay phắt đầu lại, quát lên: “Câm miệng!”

Lời này vừa ra khỏi miệng, cả ba đều cùng lúc ngẩn người.

Tử Thạch Cơ ngơ ngẩn nhìn Tiểu Án, nước mắt như những hạt châu đứt dây nối, lặng lẽ rơi xuống.

Tiểu An cúi gằm mặt, khẽ đằng hắng mấy tiếng, nét mặt cũng toát lên vẻ chán nản ủ ê.

Chính vào năm mười ba tuổi đó, y đã đập vỡ chén ngọc mẫu thân đưa cho, rồi tự nhốt mình trong phòng ngủ suốt cả bảy ngày bảy đêm. Y thề sẽ vĩnh viễn không bao giờ chạm vào chất lỏng tội lỗi đó nữa, thề sẽ dùng nghị lực của mình, thoát khỏi sự dựa dẫm vào máu tươi ấy.

Khoảng thời gian ấy như cơn ác mộng, trong ký ức chỉ là một mảng máu màu đỏ hồng.

Y đã kéo hết màn trường màu tím trên giường xuống đất, xé vụn từng thứ một, móng tay gãy rời, mặt sàn bằng gỗ tử đàn cũng bị vạch xuống những vệt sâu hoắm.

Mái tóc dài đen óng ả xõa xuống tựa như một đóa sen màu đen sắp tàn, lại bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Sự u nhã của y, phong thái của y, sự cao quý của y, tất cả đều bị dục vọng và những cơn giãy giụa làm nát bươm.

Thế nhưng y thủy chung vẫn không chịu mở cửa phòng, đón lấy chén máu tươi cứu mạng đó.

Sáng sớm ngày thứ sáu, y đã hoàn toàn hư thoát, cửa phòng dột nhiên mở tung, ánh mặt trời rọi thẳng vào làm y chói mắt, nhưng chói mắt hơn là ánh mắt của mẹ y.

Bà không nói không rằng chỉ nhè nhẹ đẩy một bé gái quần áo rách bươm vào trong phòng.

Đó chính là Tử Thạch Cơ, nàng là con gái một ngư dân hết sức phổ thông, vốn đang ngồi dệt lưới bên bờ biển thì bị mẫu thân y bắt đi, làm vật săn cung cấp máu cho y.

Lúc đó, ánh mắt nàng vô cùng hoảng sợ, tựa như một con thú nhỏ rơi vào hang hổ, hoang mang nhìn khắp xung quanh.

Nhưng rất nhanh sau đó nàng đã phát hiện, trong căn phòng hoa lệ mà tối tăm này không chỉ có mình nàng.

Bé gái thử dò dẫm bước tới hai bước, nỗi hiếu kỳ chiến thắng cả nỗi sợ, không ngờ đã chủ động lại bên cạnh y, đỡ y dậy, hỏi có phải y đã mắc bệnh gì không.

Y vất vả ngẩng đầu lên, mái tóc dài chảy xuống cổ tay nhỏ nhắn của nàng như dòng thác, sau màn tóc rối bời, đôi mắt thăm thẳm ấy, phảng phất còn sâu hơn cả biển lớn, nhất thời Tử Thạch không khỏi ngây người.

Y đột nhiên nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt chỉ dừng lại nơi cổ, trên những sợi gân xanh đang khe khẽ run lên kia.

Tiếng hét lanh lảnh vang lên trong bóng tối, xuyên qua cánh cửa phòng dày đặc, mẫu thân y không còn nhẫn nại được nữa, đẩy cửa bước vào.

Dưới ánh mặt trời, bụi tung bay mù mịt, Tiểu Án từ từ ngẩng đầu lên, không ngờ y đã tự cắn vào cổ tay mình, máu tươi từng giọt chảy xuống theo khóe miệng nhuộm loang lổ cả ống tay áo màu tím nhạt.

Gương mặt vốn tuấn tú vô song cũng vì đói khát mệt mỏi mà tiều tụy như tờ giấy, lại dính cả những vệt máu bẩn thỉu. Nhưng ánh mắt y lại hết sức biến ảo, thâm trầm, trong sự quyết liệt toát lên vẻ bi thương không hợp tuổi.

Y vì Tử Thạch, vì bản thân, vì muốn thoát khỏi vận mệnh rối ren này mà làm vậy.

Mẫu thân y thở dài một tiếng nặng nề, đỡ y dậy.

Kể từ đó, trên đảo không còn các thiếu nữ bị bắt lên nữa, truyền thuyết đáng sợ về thủy quái ăn thịt người trong các làng chài, cũng dần bị người ta quên lãng.

Duy chỉ có Tử Thạch là không chịu về nhà, nàng cam tâm tình nguyện theo hầu hạ thiếu niên chỉ nhìn một lần là vĩnh viễn không thể nào quên này, cả đời cả kiếp.

Sau đó trong vòng một tháng, mẫu thân y cơ hồ như không chợp mắt nghỉ ngơi, cuối cùng cũng tạo ra được loại thuốc có thể thay thế máu tươi.

Tuy loại thuốc này chỉ có thể giảm nhẹ chưa đến một nửa nỗi đau đớn, nhưng như vậy cũng đủ để y dựa vào nghị lực và nội lực không ngừng tăng tiến của mình, khống chế được bản thân hầu hết thời gian, vẫn tỏ thư nhã ung dung, hoàn mỹ vô khuyết như y vốn là vậy.

Cho đến khi gặp Tương Tư, người kế thừa máu của Thanh điểu tộc, nàng đã đánh thức cơn thèm máu mà nhiều năm nay y phải khổ sở đè nén. Ánh mắt Tiểu Án phảng phất như xuyên thấu quá khứ và hiện tại, dừng lại trên người Tử Thạch Cơ và Tương Tư. y dường như có chút hối hận, lại dường như một người xưa nay giận dữ dột nhiên nổi cơn lôi đình, sau đó lại không biết phải làm sao cho phải.

Y cứ lặng lẽ nhìn hai người như vậy, hồi lâu không nói tiếng nào.

Tử Thạch Cơ tránh né ánh mắt của y, cúi đầu khóc nức nở. Trái tim nàng chưa từng đau đớn như vậy, theo hầu thiểu chủ nhân bao nhiêu năm, địa vị của y trong lòng nàng tựa như thần vậy, cao cao tại thượng.

Mỗi một cử động nhỏ, một câu nói một tiếng cười, đều là báu vật nàng sẽ hết lòng bảo vệ.

Nàng cũng biết tình cảm của thiếu chủ nhân dành cho mình, chỉ là lòng từ bi như của Phật tổ với chúng sinh, không hơn không kém, không vì ai mà tăng thêm một phần nào.

Nàng sớm đã coi đó là chuyện thường tình, cũng chưa từng vọng tưởng có được tình yêu trần tục của thiếu chủ nhân, nhưng nàng cũng không thể chấp nhận có một người đàn bà nào khác, chiếm cứ trái tim trống trải ấy của y.

Từ Thạch Cơ từ từ ngẩng đầu, quyết liệt nói: “Nếu đúng là như vậy, Tử Thạch càng phải giết chết nàng ta! Cho dù thiếu chủ có ban cho tội chết, cũng không còn gì tiếc nuối nữa!”

Dứt lời chỉ thấy nàng tung mình lên, trong tay không biết từ lúc nào đã có một thanh trủy thủ, hóa thành một tia sáng lạnh lẽo, đâm thẳng tới trước ngực Tương Tư.

Tiểu Án muốn đứng dậy cản trở, nhưng lại thấy đầu váng mắt hoa, chân khí trong cơ thể không thể tụ được dù chỉ nửa phần.

Tương Tư kêu lên một tiếng kinh hãi, cũng quên mất mình đang bị phong tỏa huyệt đạo, toàn lực nghiêng người sang một bên né tránh. Không ngờ trong khoảnh khắc kinh hãi ấy, nội lực vốn bị tắc lại đã vận hành được thông suốt, tuy hai tay vẫn bị dây thừng kết bằng tơ tằm trói chặt, nhưng thân thể nghiêng đi, đã tránh được một chiêu chí mạng này của Tử Thạch Cơ.

Tử Thạch Cơ bị bất ngờ, tay khẽ trùng lại, thanh truy thủ chém sâu vào vách bên trái của chiếc “giường thuyền”.

Trong bóng tối vang lên một tiếng động cực nhẹ, cơ hồ như một sợi dây đàn kéo căng đột nhiên đứt đoạn, trong đêm tối im lìm càng trở nên vô cùng chói tai. Kế đó, bên cạnh họ vang lên một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương.

Sau đó cả căn nhà gỏ đều rung động!
 

Bình luận

Back to Top