|
|

Chương 557



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Hết, hết rồi ạ.” Một sinh viên lắc đầu: “Những người còn lại đều không có mâu thuẫn với Juan.”
Ông lão lại hỏi tiếp: “Chuyện ng1ày hôm qua các cậu thật sự không nhớ rõ à?”
Hai sinh viên liếc mắt nhìn nhau một cái, vẫn lắc đầu. Bọn họ chỉ nhớ bọn họ lên n0úi cùng với Juan, những chuyện
sau đó đều không nhớ gì nữa.
Ông lão gõ vào bàn: “Gọi người tới, xem ký ức giúp bọn họ.”
Người quản gia đứng bên cạnh nhanh chóng lui xuống, lúc quay lại sau lưng có một thôi miên sư đi theo.
Thôi miên sư vô cùng c2ung kính: “Đại nhân Jason.”
“Nhìn xem có phải là bọn họ quên mất thật rồi không?” Jason lạnh nhạt: “Khôi phục ký ức cho bọn họ6.”
Sau khi cẩn thận xem xét con người và những vùng khác trên gương mặt cho hai người, thôi miên sư lên tiếng: “Là
quên thật r9ồi ạ, có lẽ là mất trí nhớ tự nhiên do chịu phải kích thích tinh thần quá lớn.”
“Khôi phục thì có thể khôi phục được nhưng sau khi khôi phục sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định tới thần kinh, chỉ số
thông minh sẽ suy giảm.”
Jason cau mày: “Được rồi, đi xuống đi.”
Ông ta lại nói với hai sinh viên: “Các cậu túc trực bên người Juan, tiền bạc không thành vấn đề, gia tộc Herschel sẽ
chi trả cho các cậu.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Jason đứng dậy đến phòng chiêm tinh của gia tộc. Bên trong có một chiêm tinh sư đang
đọc tinh bàn, bên cạnh còn bày ra mấy lá bài Tarot.
“Đã tính được cái gì chưa?” Jason tiến lên trước: “Hay là chẳng có gì cả?”
“Cụ thể đã trải qua những gì thì không thể tính ra được.” Chiêm tinh sư lắc đầu: “Chỉ có thể tính ra là con dã thú
kia đã chết thôi, tất cả các báu vật bên trong cũng bị mang đi hết nhưng rốt cuộc là do ai làm thì tinh bàn thể hiện
rất mơ hồ.”
Jason càng cau mày chặt hơn, khẽ hít sâu một hơi: “Xem ra là do thầy bói bên phía nước Hoa ra tay rồi, chúng ta
không thể thăm dò được cũng là hợp tình hợp lý thôi.”
Thông thường, những người có năng lực bói quẻ thấp sẽ không thể nào tính được chuyện của những người có năng
lực cao. Jason đã đoán ra có lẽ Juan chỉ xui xẻo thôi chứ hoàn toàn không phải do người khác hãm hại. Những đứa
cháu trai mình hết lòng nuôi dưỡng, thiên phú chiêm tinh và nghệ thuật đều cao như thế mà sao lại tinh thần bất ổn
được?


Jason không thể nuốt trôi cục tức này nên phải tìm ai đó để xả giận mới được. Đương nhiên không thể đắc tội với
mấy lão già thầy bói nước Hoa. Nhất là nhà Đệ Ngũ. Nhà Đệ Ngũ truyền thừa qua nhiều đời, cho tới bây giờ số
lượng người sở hữu tài năng bói toán đã dần giảm sút nhưng người thuộc nhà vệ Ngũ vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ.
Bóp hồng hiển nhiên phải chọn bóp quả mềm. Bọn họ đã điều tra Ôn Thính Lan rất lâu, được biết cậu rất xem trọng
bố và người chị nuôi. Người nhà xảy ra chuyện thì cậu chỉ có thể ở lại nước Hoa, cũng không phải là một kế sách
tồi.
“Chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, mang theo người.” Jason đứng dậy, lạnh lùng căn dặn: “Lấy giấy thông hành khẩn cấp,
lập tức đến nước Hoa.”
Trong tay bọn họ chỉ còn lại một tờ giấy thông hành khẩn cấp, có thể rời khỏi Đại học Norton mà không cần phải
thông báo. Lúc bình thường, nếu thành viên của gia tộc Herschel hay là các gia tộc khác muốn đi đâu cũng phải
thông báo với hiệu phó. Jason biết hiệu phó đã sống từ mấy thế kỷ trước đến tận giờ rồi, nhưng ông ta không hề
xem hiệu phó ra gì. Không biết chiêm tinh cũng chẳng giỏi luyện kim. Nếu không nhờ sống lâu thì ông ấy đã rớt
khỏi cái ghế hiệu phó từ lâu rồi.
Còn về phần hiệu trưởng?
Jason cười khẩy.
Lần này ông ta cũng muốn thử xem lại hiệu phó nói có phải là thật không. Nếu Norton chỉ rời đi thôi, ông ta sẽ án
binh bất động. Còn nếu như Norton đã mất tích hoặc chết rồi thì chức hiệu trưởng Đại học Norton cũng đã đến lúc
phải thay đổi người ngồi rồi đấy.
********
Đế đô.
Chương trình phát sóng vẫn đang được tiến hành. Bởi vì những người tham gia trốn thoát khỏi mật thất đều là
nhân tài sở hữu trí thông minh cao nên tổ chương trình cũng không mong là sẽ giam chân được nhóm thiên tài này
quá lâu. Có điều câu đố do các giáo sư của Đại học Đế đô liên kết ra đề rất khó, chắc vẫn cầm cự được khoảng nửa
tiếng đồng hồ. Mỗi một người đều có một con đường đơn độc những câu đố lại là như nhau. Cho đến khi máy
quay đi theo Ôn Thính Lan và Adele quay được cảnh hai người bước đến trước cánh cửa đầu tiên, họ không đi tìm
câu đố mà trực tiếp phá của một cách thô bạo.
“???”
[Làm thế được luôn hả? Sao trước đây lúc chơi trốn thoát khỏi mật thất tôi không nghĩ đến nhỉ?]
[Không nghĩ đến là thế nào, cửa của mật thất đều được làm đặc biệt, bạn có là đai đen Taekwondo bạn cũng đã
không ra.]
[Đây chính là tâm linh tương thông giữa vợ chồng đấy à, ngưỡng mộ ghê.]
Nhà sản xuất và đạo diễn cũng đang xem video dưới hậu trường: “…”
Bây giờ bọn họ cũng khá sợ Đại học Norton rồi rốt cuộc trường đấy đào tạo những kẻ như thế nào vậy Bên phía


này, Doanh Tử Khâm lại đang nghiêm túc giải câu đố theo quy định, không hề phả của một cách thô bạo. Nhưng
đừng nói là cầm chân được nửa tiếng đồng hồ, đến mười phút cũng chẳng cầm cự
[Nhìn thấy chưa, Doanh thần muốn động tay mấy lần rồi nhưng kiềm chế được, vẫn đang giải đố một cách bình
thường.].
[Rõ ràng là biết khả năng cao em trai mình sẽ làm như thế cho nên bản thân không làm nữa, giữ chút thể diện cho
tổ chương trình.]
Nhà sản xuất và đạo diễn: “…”
Bọn họ hoàn toàn không có cảm giác được an ủi. Những người khác vẫn đang giải đố, Doanh Tử Khâm bước ra từ
cánh cửa cuối cùng, kênh trực tiếp của riêng cô cũng kết thúc tại đó.
Cô bước vào trong căn phòng nghỉ ngơi, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha, bất giác ngừng lại: “Sao anh lại
tới đây?”
Phó Quân Thâm thản nhiên ngước mắt: “Anh mua đứt tổ chương trình rồi.”
Có tiền đúng là có thể làm xằng làm bậy theo ý muốn.
Doanh Tử Khâm uống một ngụm nước: “Tổ chương trình khá là ngốc.”
Nhà sản xuất và đạo diễn đều xuất thân từ đài truyền hình trung ương, những người khác mới là nhân viên phụ
trách của Truyền thông Sơ Quang.
“Đi thôi.” Phó Quân Thâm xoa đầu cô: “Quay được vài ngày rồi, về nghỉ ngơi một tí.”
Doanh Tử Khâm gật đầu: “Em muốn đưa Tiểu Lan và bác hai đến giới cổ võ một chuyến.”
Đúng là bây giờ Ôn Phong Miên khá bận, chạy qua chạy lại giữa giới cổ võ và nhà họ Kỷ, phải giải quyết chuyện
của cả hai bên. Cô tính không sai, hôm nay gia tộc Herschel sẽ tới, đưa Ôn Thính Lan đến giới cổ võ sẽ an toàn hơn.
Ôn Phong Miên thì cô không cần quá lo lắng, ông có tu vi cổ vũ năm mươi năm, gia tộc Herschel cũng chẳng làm gì
được.
Hai phút sau, Ôn Thính Lan và Adele cũng ra ngoài.
Cậu nghe xong liền cau mày: “Chị, đưa Adele đi cùng đi.”
Doanh Tử Khâm quay đầu nhìn về phía Adele.
Adele ngẫm nghĩ một lát: “Được, em cũng đi.”
Doanh Tử Khâm lại gửi một tin nhắn cho Lê Hàn và những người khác trong đội, bảo bọn họ mấy ngày tới nán lại
Đại học Đế đô đừng đi ra ngoài. Nếu không phải có Juan xuất hiện thì cô đã suýt quên mất năm xưa lúc Đại học
Norton được thành lập, ngoại trừ Norton ra còn có mấy người khác nữa. Khi ấy cô cũng từng tiếp xúc với những
nhà sáng lập ấy.
Sau khi sắp xếp xong những chuyện khác, Doanh Tử Khâm khởi hành lên đường đến giới cổ võ.


Tầm năm giờ chiều, gia tộc Herschel đến Đế độ.
Jason dẫn người chạy thẳng đến khu biệt thự nhà họ Kỷ nhưng cả ôn Phong Miên lẫn gia đình Kỳ Nhất Hàng đều
không có mặt. Bọn họ bắt hụt rồi.
Jason cau mày, trong lòng không vui: “Tất cả đều không ở đây à?”
“Đại gia trưởng, có khi nào bọn chúng chạy rồi không?” Quản gia lên tiếng: “Chẳng phải hai người bạn học của
thiếu gia Juan có bảo là bọn họ đã từng cảnh cáo những người khác là bối cảnh gia đình của thiếu gia Juan rất ghê
gớm à?”
“Có lẽ bọn họ cũng biết sắp bị liên lụy nên đã chạy trước rồi.”
“Chạy rồi? Bọn chúng chạy thoát sao? Con bé Doanh Tử Khâm kia là thiên tài toàn diện của Đại học Đế độ đúng
không?” Jason lạnh nhạt hỏi: “Các ngươi bắt bừa hai sinh viên Đại học Đế độ, hành hạ một tí rồi gửi hình cho bọn
chúng, xem bọn chúng có quay lại không.”
“Không quay lại thì bắt tiếp, cho đến khi nào ép được bọn chúng quay về mới thôi.”
Quản gia thần kinh hãi trong lòng. Xem ra chuyện Juan xảy ra chuyện quả thực đã khiến Jason nổi trận lôi đình.
Nếu không, ông ta sẽ chẳng không từ thủ đoạn ra tay cả với người bình thường. Nếu như chuyện này bị báo về cho
Đại học Norton, chắc chắn bọn họ sẽ bị hỏi tội.
Lẽ nào…
Quản gia càng ngạc nhiên hơn: “Đại gia trưởng, ngài đang chuẩn bị…”
“Đúng thế.” Jason gõ nhịp trên bàn: “Đại học Norton theo tên Norton lâu như thế rồi, cũng nên đổi sang cái tên
khác đi thôi.”
Thời điểm đó vừa đúng lúc Đại học Đế đô cũng tan học. Lính đánh thuế của gia tộc Herschel đều đã trải qua huấn
luyện đặc biệt, kẻ dẫn đầu là sinh viên tốt nghiệp cấp S của khoa chiến đấu nên bắt được hai sinh viên rất thuận lợi.
“Các ngươi đều biết Doanh Tử Khâm đúng không?” Jason nửa quỳ xuống, nhìn hai sinh viên: “Nhớ kỹ đây, chính
vì cô ta nên các người mới bị bắt, nhất định phải hận cô ta, càng hận càng tốt.”
Bấy giờ hai sinh viên mới biết là có chuyện gì xảy ra.
Một sinh viên trong số đó tức giận đến phì cười: “Lẽ nào không phải ông bắt bọn tôi à, còn định đổ tội lên đầu
Doanh thần nữa sao?”
Cải lý lẽ ngụy biện gì đây?
“Tức là mày có biết.” Jason gật đầu: “Cô ta ở đâu, có biết không?”
Hai sinh viên chẳng nói gì. Một là bọn họ thật sự không biết, hai là do những kẻ này không phải người tốt. Bọn họ
học cùng một khóa với Doanh Tử Khâm, vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để tham gia trận chung kết quốc tế ISC.
Tuy rằng đến tận bây giờ bọn họ vẫn không biết chuyện đặt bom lần đó là thế nào. Nhưng điều duy nhất có thể
khẳng định là nếu như không nhờ Doanh Tử Khâm, bọn họ cũng sẽ vùi thây bên dưới đống đổ nát, có sống sót


được hay không vẫn là một ẩn số chưa biết.
Đợi suốt mấy phút đồng hồ mà chẳng có được câu trả lời, Jason mất đi kiên nhẫn: “Ra tay, lựa cắt hai ngón tay đi.”
Hai tên lính đánh thuê tiến lên trước, lần lượt giữ chặt hai sinh viên. Bọn chúng còn chưa kịp hành động, một tiếng
“ầm” thật lớn vang lên, cánh cửa bị một cước đá bay. Cô gái đứng ngược sáng, vóc dáng mang theo sự lạnh lùng.
Jason híp mắt, giơ tay lên tỏ ý bảo hai tên lính đánh thuê dừng lại.
Hai sinh viên có quắp trên mặt đất, vẫn còn sợ hãi nhưng đều không hẹn mà cùng hét lên: “Doanh thần, bọn họ
nhắm vào cậu đấy, cậu mau chạy đi!”
Doanh Tử Khâm tiến lên trước, ánh mắt lạnh lẽo: “Không sao, tôi cố tình quay lại mà.”
Biến số và định số không giống nhau, biến số khó lòng dự đoán được, cộng thêm hiệu ứng cánh bướm nữa, rất
nhiều việc đều đang thay đổi mỗi giờ mỗi khắc. Cho dù là tính cũng không thể nào hoàn toàn chắc chắn được rốt
cuộc ai sẽ là người chịu tổn thương. Đặc biệt là khi mục tiêu để lựa chọn quá nhiều, thậm chí cô còn chẳng quen biết
hai sinh viên này, chỉ nhớ mang máng là có cùng bọn họ tham gia vòng chung kết quốc tế ISC. Chuyện ở giới cổ võ
làm cô chậm trễ mất một lúc, may mà cô vẫn đến kịp thời.
“Cuối cùng mày cũng quay về rồi.” Jason nhìn khắp người cô gái bằng ánh mắt dò xét: “Tao còn tưởng mày đã chạy
khỏi nước Hoa luôn rồi, còn dám quay lại cơ, dũng cảm quá nhỉ.”
Ôn Thính Lan là sinh viên Đại học Norton, có danh phận đó bảo vệ, gia tộc Herschel không dám làm gì một cách
trắng trợn cả. Nhưng Doanh Tử Khâm thì khác, cô không lựa chọn Đại học Norton, Đại học Norton cũng không bảo
vệ cho cô.
“Được rồi, tạo không động vào bọn chúng nữa, vốn dĩ cũng chẳng muốn động tới những mày phải chịu trách
nhiệm về việc của Juan.” Jason đứng dậy, chắp tay sau lưng, ông ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhát: “Bây giờ theo
tao đến bệnh viện.”
Doanh Tử Khâm kiểm tra cơ thể của hai sinh viên một lát, sau khi xác nhận bọn họ không chịu thương tổn thì
chẳng nói năng gì, cô trực tiếp nhấc chân ra tay đánh gục hai tên lính đánh thuế đang đứng gần đấy.
Gương mặt Jason khẽ biến nhưng vẫn giữ nụ cười khẩy: “Có chút bản lĩnh đấy, không tệ nhưng thế vẫn chưa đủ,
mày còn gì muốn nói không?”
Hai tên lính đánh thuê đó là những kẻ yếu ớt nhất trong đám người ông ta dẫn đến đây. Trước khi tới ông ta đã
điều tra rõ ràng, biết Doanh Tử Khâm biết đánh đấm nên việc cô đánh bại hai tên đó cũng hợp tình hợp lý.
Lúc này Doanh Tử Khâm mới quay đầu lại, dời ánh mắt về phía Jason, lạnh nhạt đáp: “Nick Herschel sẽ cực kỳ hối
hận khi có một hậu duệ như ông đấy.”
“Mày nói cái gì?” Jason đột ngột dừng bước, cười khẩy: “Làm sao mày biết cái tên này?”
Nick Herschel là người sống cùng một thế kỷ với Norton, cũng là người sáng lập nên gia tộc Herschel. Ngay cả ông
ta cũng phải đến khi làm đại gia trưởng, đọc gia phả rồi mới biết tới.


Có điều không phải ai cũng đủ may mắn được thuật luyện kim thay đổi cơ thể, giúp cho khả năng phân chia tế bào
mạnh lên, từ đó kéo dài được tuổi thọ. Cũng bởi vì dính vào thuật chiêm tinh nên cũng giống với các thầy bói của
phía nước Hoa, Nick Herschel qua đời từ rất sớm.


Các gia tộc bản địa của Đại học Norton đều là con cháu của những nhà đồng sáng lập Đại học Norton với Norton Frances.Bởi vì có
cống hiến rất lớn với Đại học Norton cho nên những người trong dòng họ Herschel đều có địa vị rất caoởĐại học Norton.Do đó,
Jason rất không cam lòng,rõ ràng đều là nhà sáng lập như nhau,dựa vào đầu mà hiệu trưởng lại là Norton?
“Biết tên họ của tổ tiên cũng chẳng có tác dụng gì.”Jason lắc đầu,kìm nén cảm giác nghi ngờ trong lòng xuống:“Tổ tiên đã chết rồi,
mày cũng không quen biết ông ây,đừng hong mong tạo thay cho.”
Ông ta vỗ tay,mim cười:“Nếu mày đã không đi,vậy được,bắt lại.”
Lại thêm một đội lính đánh thuê nối đuôi nhau ập vào cửa.

 

Bình luận

Back to Top