|
|

Chương 82: Ngoại Truyện 17 - Toàn Văn Hoàn







Trì Lục ngẩn ngơ, cô kinh ngạc nhìn Bác Ngọc, không nhịn được mà hỏi: "Lời này của anh có ý gì?"
Bác Ngọc cong môi cười: "Ý trên mặt chữ."
Trì Lục còn định hỏi thêm nhưng anh không định trả lời cô nữa.
Anh cúi đầu nhìn cô: "Em định về hay ở lại đây?"
"..."
Trì Lục nhìn anh, đang định lên tiếng thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Hai người đều khựng lại.
Sắc mặt Bác Ngọc trầm xuống, đi về phía cửa nhà.
Anh nhìn thấy người đứng ngoài cửa qua mắt mèo thì không định mở cửa.
Trì Lục thấy tiếng chuông cửa vẫn không dừng thì tò mò hỏi: "Anh không mở cửa à?"
"Không cần thiết."
Trì Lục: "...Là Bác Doanh à?"
Đại khái cô cũng chỉ có thể đoán người đang nhấn chuông cửa là Bác Doanh.

Nếu là người khác thì sẽ không dám to gan nhấn chuông cửa liên tục như vậy.
Bác Ngọc trả lời: "Là con bé."
Trì Lục: "Vậy anh mở cửa đi."
"Em muốn gặp nó à?" Bác Ngọc quay đầu lại nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Trì Lục gật gật đầu: "Sớm hay muộn cũng phải gặp thôi."
Bác Ngọc nhíu mày, đứng tại chỗ trầm tư vài giây: "Em chắc chứ?"
Trì Lục cạn lời,đứng dậy đi qua: "Cái này có gì đâu mà chắc hay không chắc."
Cô thản nhiên nói: "Nếu là bố mẹ anh thì em mới không muốn gặp."
Nhưng đây là Bác Doanh, đã hơn hai năm rồi các cô không gặp nhau, nhưng hai người vẫn còn tình bạn.
Trì Lục là người giận chó đánh mèo, nhưng không tới mức ghi thù.
Nếu cô ở gần bọn họ thì sẽ cảm thấy khó chịu.

Nhưng nếu nói không hận bọn họ thì cô vẫn chưa thể nghĩ mình sẽ ở chung với họ thế nào, vậy nên cô mới chọn cách trốn tránh.
Bác Ngọc nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Bác Doanh suýt nữa đã ngã nhào.

Cô ấy cân bằng cơ thể rồi ngước mắt trừng người trước mặt: "Anh! Có phải anh quá đáng lắm không? Hôm qua bỏ em ở lại sân bay thì thôi, đã thế hôm nay em đến nhà anh mà anh lại còn để em phải chờ lâu như vậy..."
Sau khi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, câu tiếp theo của cô ấy bị nghẹn lại nơi cuống họng.
Bác Doanh không thể tin nổi mà nhìn Trì Lục, sợ mình xuất hiện ảo giác.
"Em...!Có phải em bị hoa mắt không?"
Cô ấy quay đầu nhìn về phía Bác Ngọc: "Anh, bây giờ anh cô đơn tới mức phải tìm hàng pha ke rồi à? Anh như vậy không sợ Trì Lục sẽ thất vọng sao?"
"..."
Bác Ngọc hơi nhíu mi, nhìn về phía cô ấy: "Có phải em thiếu tiền không?"
"?"
Bác Doanh khó hiểu nhìn anh.
"Không có tiền đi khám mắt à?"
Trì Lục nghe cuộc đối thoại của hai anh em họ thì không nhịn được bật cười.
Bác Doanh ngẩn ra, nhìn về phía cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Trì Lục mím môi, vừa định lên tiếng nói chuyện thì Bác Doanh đã đẩy Bác Ngọc ra rồi phóng tới chỗ cô.
Cô ấy trực tiếp nhào tới đè Trì Lục xuống sô pha.
Trì Lục bị cô ấy đè tới mức suýt nữa không thở được.

"Không phải chứ, cậu bình tĩnh một chút cho tớ nhờ được không?"
"Không được." Bác Doanh ôm cô bật khóc: "Cậu phiền phức quá, sao về nước mà cũng không nói một tiếng."
Cô ấy đấm nhẹ vào vai Trì Lục: "Sao cậu lại vô lương tâm như vậy, về nước rồi không tìm tớ mà tìm anh tớ làm gì, không phải hai người đã chia tay rồi sao?"
Trì Lục: "..."
Bác Ngọc nghe vậy thì trầm mặt: "Bác Doanh."
"Làm sao?"
Bác Doanh quay đầu lại nhìn anh: "Em còn chưa ăn sáng nữa đây này, anh chuẩn bị cho em chút gì đó đi, đừng quấy rầy hai chị em bọn em tâm sự."
"..."
Bác Ngọc nhéo nhéo sống mũi, biết thế không nên cho cô ấy vào nhà.
Trì Lục liếc nhìn vẻ mặt của Bác Ngọc, cảm thấy buồn cười: "Thôi được rồi."
Cô vỗ vỗ sau lưng Bác Doanh: "Cậu đứng lên trước đã, nếu không thì tớ không thở nổi mất."
"Sao cậu yếu thế?"
Bác Doanh trợn trắng mắt: "Thể lực thế này cũng kém quá."
Trì Lục: "...!Đây không phải là vấn đề về thể lực, mà là do cậu nặng quá."
"Làm gì có?"
Bác Doanh không phục: "Rõ ràng tớ gầy thế này."
Rồi cô ấy quay đầu nhìn về phía Bác Ngọc: "Anh, chẳng lẽ em béo lắm à?"
Bác Ngọc không thèm nhìn cô ấy, lạnh nhạt nói: "Rất béo."
Bác Doanh: "..."
Cô ấy chửi tục: "Bây giờ hai người đang hợp tác bắt nạt em đúng không?"
Trì Lục bật cười: "Tớ làm gì có."
Bác Doanh liếc cô một cái, nhanh nhẹn đứng dậy rồi ngồi sang một bên.
Cô ấy thoáng nghĩ ngợi sau đó quay đầu nhìn Trì Lục: "Vậy nên hôm qua anh tớ đón cậu nên mới bỏ quên tớ ở sân bay đúng không?"
Trì Lục chớp chớp mắt.
Bác Doanh cười lạnh: "May mà là đón cậu, chứ nếu là người khác thì tớ không để yên cho anh ấy đâu."
Trì Lục bật cười: "Xem như là vậy, bọn tớ tình cờ gặp nhau."
Bác Doanh "Ừ" một tiếng, duỗi tay ôm cô: "Sao cậu về nước mà cũng không nói một tiếng thế?"
"Tớ cho rằng...!hẳn cậu cũng biết rồi."
"Hả?"
Bác Doanh sửng sốt, nhanh chóng hiểu ý cô.

Cô ấy lắc đầu: "Tớ có biết đâu, tớ chưa lướt Weibo.

Trên Weibo có người đăng tin rồi à?"
"Có người đăng rồi."
Bác Doanh "Ồ" một tiếng: "Vẫn chưa thấy, tớ tức giận cả đêm, làm gì có tâm trạng mà xem nữa."
Trì Lục bật cười, vỗ vỗ lưng cô ấy an ủi: "Đừng giận nữa, đợi lát nữa ăn sáng xong là sẽ hết giận."
"Hừ."
Lúc ăn sáng, suốt cả quá trình Bác Doanh đều bá chiếm Trì Lục, không để lại cho Bác Ngọc chút không gian nào.
Bác Ngọc lạnh nhạt nhìn hai người, không nói lấy một câu.
Trì Lục liếc mắt nhìn anh, cũng không biết nên nói gì.
Sau khi ăn sáng xong, Bác Doanh nhìn cô: "Hôm nay cậu định làm gì?"
"...Tớ còn chưa quyết định."
Hai mắt Bác Doanh sáng rực lên, kích động nói: "Hay là chúng ta đi dạo phố đi."
Trì Lục: "..."
Cô trầm mặc một lát rồi nhìn cô ấy: "Cậu muốn đi dạo phố à?"
Bác Doanh "À" một tiếng: "Cũng không phải quá muốn, chỉ là tớ cảm thấy ở đây chán quá, tớ không muốn nhìn thấy anh tớ."
Trì Lục không nhịn được mà cong môi cười.
Bác Ngọc nhàn nhạt quét qua cô một cái, sau đó cầm ly đi vào phòng sách.
Anh vừa đi, Bác Doanh lập tức vui vẻ.
Cô ấy kéo Trì Lục ngồi xuống sô pha bên kia, cọ cọ người cô: "Cậu nhẫn tâm thật đấy."
"..." Trì Lục không biết phải làm sao: "Làm gì có."
Bác Doanh quay đầu nhìn cô: "Có."
Trì Lục không nói lời nào.
Bác Doanh cũng hậu tri hậu giác cảm thấy hình như mình nói sai rồi.

Cô ấy mím môi, nhìn cô: "Tớ xin lỗi."
Trì Lục mỉm cười nhìn cô ấy: "Xin lỗi làm gì? Cậu cũng nói sai gì đâu."
Bác Doanh im lặng vài giây rồi nhìn cô: "Bây giờ cậu và anh tớ...!quay lại với nhau rồi à?"
Nói rồi cô ấy "Chậc" một tiếng: "Không phải, với anh tớ thì bọn cậu còn chưa chia tay."
"..."
Trì Lục quay đầu nhìn cô ấy: "Sao lại chưa chia tay?"
"Anh ấy vẫn chưa đồng ý với cậu đúng không?" Bác Doanh nhớ lại: "Chỉ là cậu đơn phương nói chia tay thôi chứ anh tớ đã đồng ý đâu mà."
Trì Lục cạn lời: "Chia tay còn cần cả hai bên đồng ý à? Cũng có phải bọn tớ kết hôn ly hôn đâu mà cần cả hai bên ký tên."
Cô tạm dừng một chút rồi không chút lưu tình nói: "Hơn nữa, cho dù là ly hôn thì nếu ở riêng hai năm tòa án cũng có thể phân xử cho ly hôn rồi."
Bác Doanh: "..."
Cô ấy hoàn toàn không thể phản bác được.
Cô ấy bất đắc dĩ thở dài, ai da một tiếng: "Vậy chẳng lẽ anh tớ phải sống cô độc cả quãng đời còn lại ư?"
"Ai mà biết được." Trì Lục nói đùa: "Nói không chừng một ngày nào đó anh ta sẽ tìm được chân mệnh thiên nữ của đời mình thì sao?"
"Ồ".

Bác Doanh lạnh nhạt nói: "Vậy cô gái hôm nay đang ngồi trong nhà anh ấy thì sao?"
Hai người nói với nhau những câu rất không dinh dưỡng, đến khi nói mệt rồi thì cùng nhau ngồi xem TV.
Đến giờ cơm trưa, Bác Doanh vẫn không chịu rời đi.
Thậm chí cô ấy còn ở lại đến tận tối.
"Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi." Bác Doanh hào hứng nói: "Tớ hơi thèm rượu."
Trì Lục: "...Không tốt lắm, hôm qua bọn tớ vừa uống rồi."
Bác Doanh: "Thật không?"
"Để mấy ngày nữa đi, bây giờ tớ không tiện ra ngoài."
Bác Doanh bĩu môi, hiểu rõ: "Thôi được rồi, hay là bọn mình uống ở nhà?"
Cô ấy thì thầm: "Anh tớ giấu nhiều rượu lắm, bọn mình cùng uống đi."
Trì Lục dở khóc dở cười: "Anh cậu sẽ không đồng ý đâu."
"Tớ nói thì chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý, nhưng nếu là cậu nói thì anh ấy sẽ không từ chối đâu."
Bác Doanh đã biết địa vị của Trì Lục trong lòng Bác Ngọc từ lâu.
Một người là em gái có cũng được mà không có cũng không sao, một người là bạn gái luôn đồng ý vô điều kiện.

Hai địa vị này căn bản không thể so sánh được với nhau.
Cũng may mà cô ấy đã nhìn ra từ lâu nên cũng không cảm thấy thương tâm lắm.
Trì Lục nghĩ ngợi, nhưng cũng không phân vân quá lâu.
Cô tìm Bác Ngọc đòi rượu, sau đó vừa uống vừa xem phim với Bác Doanh.
Mới đầu Bác Ngọc còn ở cùng hai người, nhưng sau đó anh phát hiện hai người quá phiền phức, anh chịu không nổi nên đứng dậy đi vào phòng sách.
Đương nhiên, cũng là vì đúng lúc có người gọi cho anh.
"Trì Lục."
"Hả?"

"Cậu có biết không, mấy năm trước tớ chuyển ngành rồi." Trì Lục ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Bác Doanh: "Đổi thành ngành nào?"
"Quản trị kinh doanh."
Không đợi Trì Lục lên tiếng, cô ấy đã nở nụ cười hỏi: "Cậu biết vì sao không?"
Trì Lục rũ mắt: "Cũng có thể đoán được đại khái."
Bác Doanh lắc đầu với cô: "Cậu không đoán được đâu."
Cô ấy thở dài, nửa tỉnh nửa say: "Vì chuyện của cậu mà anh trai tớ trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ.

Bọn họ không còn cách nào khác, chỉ có thể bồi dưỡng để tương lai tố tiếp quản công ty.

Nhưng mà tớ ngốc thế này, cho dù tập trung một trăm phần trăm tinh thần vào chuyện học cũng không thể làm tốt bằng anh tớ bỏ năm mươi phần trăm sức lực..."
Sau đó Bác Doanh còn nói thêm gì đó nữa, nhưng Trì Lục không nghe rõ.
Cô chỉ biết Bác Ngọc không hề qua lại với người nhà, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Bác.

Tất cả mọi người đều cho rằng anh ở ngoài phải chịu khổ thì sẽ quay về, nhưng anh chưa bao giờ dao động.
Cho tới bây giờ đã đổi thành bố mẹ Bác Doanh cầu xin anh về nhà, nhưng anh vẫn không đồng ý như cũ.
Anh chỉ có một yêu cầu, đó là bọn họ nói xin lỗi với Trì Lục.
Sau những chuyện xảy ra năm đó, bọn họ nợ Trì Lục một lời xin lỗi.
Không ai có thể nói rõ những rắc rối trong đó, nhưng họ nhất định phải nói xin lỗi.
Sao trưởng bối có thể đồng ý xin lỗi vãn bối cho được, huống hồ trước đó Trì Lục còn từng nghi ngờ bọn họ.
Bọn họ không đồng ý, Bác Ngọc cũng sẽ không về nhà.
Sau khi Bác Doanh uống say cũng không ầm ĩ mà chỉ lải nhải mấy câu rồi ngủ.
Khi Bác Ngọc hết bận đi ra ngoài thì đập vào mắt là cảnh một người tỉnh một người say.
Bước chân của anh hơi khựng lại, nhìn về phía Trì Lục: "Con bé uống say rồi à?"
Trì Lục gật đầu: "Ừ."
Cô mím môi: "Đưa cậu ấy vào phòng dành cho khách ngủ hả?"
Bác Ngọc hơi nhíu mày: "Không có phòng dành cho khách."
"..." Trì Lục kinh ngạc nhìn anh: "Không phải chỗ này của anh lớn lắm à? Mấy phòng còn lại đâu?"
"Để đồ rồi."
Hai người đối diện với nhau, Trì Lục chớp chớp mắt: "Vậy trên tầng thì sao? Không phải anh cũng mua luôn rồi à? Không có giường hả?"
"Có."
Trì Lục nhìn anh: "Vậy thì đưa cô ấy lên tầng ngủ đi."
"Không được."
Bác Ngọc từ chối không chút do dự, anh nhíu mày suy tư vài giây, sau đó nhàn nhạt nói: "Để anh đi dọn dẹp lại căn phòng dành cho khách kia một lát."
Trì Lục: "..."
Cô nghi ngờ nhìn Bác Ngọc: "Vậy tối nay anh ngủ ở đâu?"
Bác Ngọc nghiêng đầu nhìn cô mấy giây, nhàn nhạt nói: "Phòng ngủ chính."
"..."
Sau khi đặt Bác Doanh lên giường, Trì Lục ngồi bên cạnh cô ấy hồi lâu rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa đi ra khỏi phòng, cô đã bị Bác Ngọc kéo vào phòng ngủ chính.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Cô rũ mắt thấy anh đang nắm tay mình, lông mi run rẩy: "Anh làm gì đấy?"
Bác Ngọc đánh giá vẻ mặt của cô, nhàn nhạt nói: "Bác Doanh đã nói gì với em?"
"Hả?"
Cô giả ngu: "Nói cái gì cơ?"
Bác Ngọc: "Tâm trạng của em không tốt lắm."
Trì Lục: "..."
Cô mím môi, gật gật đầu: "Đúng vậy."
Cô chuyển tầm mắt sang chỗ khác, có hơi không biết nên nói gì.
Cô đưa tay kéo kéo áo Bác Ngọc rồi nhẹ giọng hỏi: "Anh có hối hận không?"
Bác Ngọc nhướng mày nhìn cô: "Hối hận chuyện gì."
"Quan hệ với người nhà thành ra như vậy." Trì Lục mấp máy môi, muốn nói lại thôi: "Nếu như không phải vì em thì bây giờ anh vẫn đang là cậu chủ nhà giàu..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Bác Ngọc ngăn lại.
Anh đè sau gáy cô, hôn cô một cách say sưa.
Răng môi hai người chạm vào nhau, anh tiến quân thần tốc, cạy hàm răng cô ra, triền miên hôn môi với cô.
Trì Lục nức nở một tiếng, đẩy anh một cái nhưng không đẩy được.
Dần dần cô cũng mặc kệ anh.

Truyện Hệ Thống
Hai người hôn nhau hồi lâu, lâu đến mức không thở nổi, Bác Ngọc mới buông cô ra.
Bác Ngọc vuốt gáy cô, ngậm môi cô, giọng nói khàn khàn: "Không hối hận."
Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ hối hận về những chuyện đã làm cho Trì Lục.
Trì Lục ngẩn ra, ngửa đầu nhìn anh: "Anh định cả đời này cũng không quan tâm tới bọn họ à?"
"Đợi bọn họ già rồi cần anh chăm sóc thì anh sẽ chăm sóc, nhưng hẳn bọn họ cũng không cần.

Bọn họ còn có Bác Doanh."
Anh hơi dừng lại, thâm thúy nhìn cô: "Nhưng em thì chỉ có anh."
Vì cô, anh có thể trở thành kẻ thù của cả thế giới.
Cho dù là quá khứ hay hiện tại đều là vậy.

Bác Ngọc đã có được đáp án từ rất lâu rất lâu trước kia.
Anh từng viết một câu trong sách rằng.
Thời gian dần trôi, đôi ta bên nhau đến già.

Khép lại kiếp người, linh hồn này trao em.
Cho dù thời gian có xoay chuyển thế nào, chỉ cần còn tồn tại, anh sẽ ở bên cô đến già.

Cho dù chết đi, anh cũng hi vọng linh hồn của mình vẫn sẽ gắn bó với cô, cùng cô đi hết cuộc đời.
Còn về phần kiếp sau, thì để kiếp sau tính.
Anh tin rằng bọn họ sẽ còn gặp lại.
Tim Trì Lục đập thình thịch, cô nắm chặt áo anh, có vô số lời muốn nói, nhưng lại chẳng biết nên nói gì cho phải.
Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng ngời: "Vậy thì...!Chúng ta cùng thử xem."
Cô nói: "Anh giúp em vượt qua rào cản này, được không?"
Bác Ngọc ngẩn ra, đặt lên trán cô một nụ hôn, chân thành tha thiết mà nghiêm túc: "Được."
Cho dù có bao nhiêu gian khổ thì anh cũng sẽ cùng cô vượt qua.
Thời gian không ngừng chuyển động, cứ hết 24 tiếng là một ngày trôi qua.
Bác Ngọc và Trì Lục đã hòa hợp được một thời gian nhưng trong cuộc sống dường như thiếu một chút tình cảm mãnh liệt.
Khi Trì Lục nói chuyện này với Quý Thanh Ảnh, Quý Thanh Ảnh không nhịn được bật cười: "Cậu muốn tình cảm mãnh liệt gì?"
Trì Lục trừng mắt nhìn cô: "Nghiêm túc mà nói, tớ cảm thấy anh ấy đối xử với tớ khách sáo quá."
Quý Thanh Ảnh nhướng mày, nhìn về phía hai người đàn ông đang ngồi bên kia.
Cô chống cằm suy nghĩ: "Nói thế nào nhỉ, tớ cảm thấy Bác Ngọc đang cho cậu thời gian."
"Tớ biết chứ."
Trì Lục gật đầu: "Bởi vì biết rồi nên mới hỏi xem cậu có biện pháp gì không đấy."
Quý Thanh Ảnh nghĩ ngợi rồi cười nói: "Hay là cậu nhảy thoát y cho thầy Bác xem?"
Trì Lục: "..."

Cô ấy liếc Quý Thanh Ảnh một cái: "Cậu bị bác sĩ Phó dạy hư rồi à?"
Quý Thanh Ảnh bật cười: "Làm gì có."
Cô cong môi: "Nếu muốn tình cảm mãnh liệt thì hai cậu phải tự tìm thôi, người khác làm sao mà giúp được."
Cô đưa tay sờ tóc Trì Lục rồi nói: "Nhưng tớ chân thành chúc phúc cho hai người, hai người chắc chắn sẽ càng ngày càng hạnh phúc."
Trì Lục quay đầu nhìn Quý Thanh Ảnh: "Bọn cậu cũng vậy."
Hai người nhìn nhau cười.
Hai cô đều giống nhau, tự đáy lòng đều hi vọng đối phương sẽ ngày càng tốt hơn, cho dù là sự nghiệp hay cuộc sống.
Tình bạn, tình yêu và tình thân đều giống nhau.
Bốn người tụ tập, đã trễ rồi, cũng nên tan cuộc.
Quý Thanh Ảnh nhìn bóng dáng hai người rời đi, có chút lo lắng.
"Bác sĩ Phó."
"Hửm?" Phó Ngôn Trí cúi đầu nhìn cô, cùng cô mười ngón đan xen: "Sao vậy?"
Quý Thanh Ảnh nghiêng đầu: "Anh nói xem, nếu chúng ta là bọn họ thì bây giờ sẽ ra sao?"
Phó Ngôn Trí hơi ngẩn ra, mỉm cười: "Đừng đặt ra giả thiết như vậy."
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi cô: "Chúng ta sẽ không như vậy, cho dù có giả thiết này đi nữa thì cũng sẽ không sao."
"...Ồ."
Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ: "Hình như vậy."
Phó Ngôn Trí xoa xoa má cô: "Đừng nhọc lòng, bọn họ sẽ xử lý ổn thỏa."
"Vâng."
Cách Phó Ngôn Trí nhìn cô trước sau vẫn như một: "Chúng ta về nhà thôi."
Quý Thanh Ảnh mỉm cười, dựa vào vai anh nhẹ giọng đáp: "Được."
Chúng ta về nhà thôi.
Cho dù đã nghe câu nói này không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn khiến cô cảm động.

Cô có Phó Ngôn Trí, có nhà.
Bên kia, Bác Ngọc và Trì Lục vừa về đến cửa nhà thì Bác Ngọc đột nhiên hỏi cô: "Em có muốn lên tầng xem thử không?"
Sợ Trì Lục không nghe rõ, anh còn lặp lại một lần.
Trì Lục ngẩn ra, cô vẫn luôn ở đây nhưng chưa từng lên tầng.
Cô nhìn Bác Ngọc, có chút tò mò: "Trên tầng có gì à?"
Bác Ngọc không trả lời luôn mà chỉ lặp lại câu hỏi: "Có muốn lên xem không?"
"...Muốn."
Hai người đi lên tầng, trước khi mở cửa, Bác Ngọc nhìn cô: "Em nhắm mắt trước đã."
Lông mi Trì Lục run rẩy, cô nhắm mắt lại.
Cô cảm nhận được Bác Ngọc nắm tay cô đi về phía trước.
Hai mắt Trì Lục nhắm chặt, có hơi tò mò nhưng vẫn cố gắng không mở mắt.
Đi được vài bước, bên tai cô truyền đến giọng nói của người đàn ông: "Được rồi."
Lông mi Trì Lục run rẩy, lúc này cô mới chậm rãi mở mắt ra.
Vừa mở mắt, cô đã thấy được vô số đồ vật quen thuộc, có những bức tranh cô vẽ khi còn nhỏ, có cây đàn piano đã cũ, còn có cả ảnh chụp gia đình cô,...!còn có cả váy công chúa...!Tất cả đều là những gì cô từng có, thậm chí ngay cả cách sắp xếp cũng giống hệt như trong trí nhớ của cô.
Đó là ngôi nhà mà cô đã từng sinh sống.
Cô ngơ ngẩn, không thể tin nổi mà nhìn Bác Ngọc.
"Những cái này..."
"Anh đã tìm về." Bác Ngọc nhàn nhạt nói: "Em còn thích nữa không?"
Nước mắt lưng tròng, Trì Lục gật đầu, kích động tới mức nói năng lộn xộn: "...Thích."
Bác Ngọc duỗi tay lau nước mắt nơi khóe mắt cô, nhẹ giọng nói: "Dẫn em tới đây không phải là để nhìn em khóc."
Anh dừng một chút: "Anh biết, chúng ta vẫn cần thêm thời gian, em đừng lo lắng những chuyện đó, chúng sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu."
Anh ôm Trì Lục, nói từng câu từng chữ một cách rõ ràng: "Những thứ em thích khi còn nhỏ anh đều đã tìm về giúp em.

Tương lai em muốn trở thành hàng xóm với mấy người Quý Thanh Ảnh vậy thì chúng ta sẽ trở thành hàng xóm của họ.

Em không muốn gặp bố mẹ anh cũng không sao, chúng ta không gặp là được rồi.

Không muốn tha thứ cho họ cũng không sao, sau này chúng ta có cuộc sống của riêng mình."
Sau đó Bác Ngọc còn nói gì đó nhưng Trì Lục đã không còn nghe rõ nữa.
Cô vẫn còn nhớ rõ câu nói cuối cùng của anh.
Anh nói, anh yêu cô, từ khi bắt đầu cho tới bây giờ, từ khi bắt đầu nhìn thấy cô, anh đã đặt cô nơi đầu quả tim.
Cho dù tương lai có thế nào, vận mệnh có ra sao.
Anh vẫn sẽ đứng tại chỗ chờ cô, chờ cô quay lại.

Nếu cô không yêu anh nữa, vậy thì anh sẽ cố gắng để cô yêu mình thêm lần nữa.
Cho dù là quá khứ hay hiện tại, tấm lòng của anh chưa bao giờ thay đổi.
...!Cả đời này của anh, chỉ yêu mình em.
- -------------------------------------------
Huraaaaa!!! Thế là sau 1 năm 4 tháng 3 ngày thì em cũng hoàn được bộ truyện đầu tay rồi.

Cảm ơn các chị Kiều Oanh, Hà Phạm,...!đã bên em từ những chương đầu cho đến bây giờ.

Cảm ơn bạn linh witch đã soát lỗi từng chương giúp em.

Em không hay react comment nhưng em đều đọc hết những comment các chị để lại.

Em vẫn chưa beta xong vậy nên những chương đầu chắc chắn sẽ còn rất nhiều lỗi.

Khi nào rảnh em sẽ sửa lại dần dần.

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các dự án mới của em trong tương lai.

Em cảm ơn mọi người!!!!.




 

Bình luận

Back to Top