|
|

Chương 20


Edit: YuanKit

Beta: YuanKit

Chu Duy lại ngoái đầu, thoáng nhìn qua.

Thì ra cái tên ngồi sau cậu to gan lớn mật thừa nhận là thích Quý Dạng, còn bô bô “Ông nghĩ một học sinh thể dục như tôi tham dự tiết học này làm gì” và “Nhất định là được” là Phó Tân Dã.

Ai cũng thừa biết thằng cha cặn bã đó toàn ỷ vào khuôn mặt điển trai.

Chu Duy âm thầm thắp nhang cho Phó Tân Dã.

“Nhất định là được” á? Mày có tài càn gì đòi cua đổ chị tao.

Quý Dạng đứng thuyết trình powerpoint trên bục, hơi liếc mắt sang bậc thang phía sau hội trường. Có bóng hình đang tựa vào cửa.

Thật ra bình thường cô mắc tật cận thị nên sẽ không đi xuống dưới bục, toàn nhìn vào vật ở giữa.

Khi Quý Dạng lướt qua bóng dáng người.

Ngay lập tức cô đứng hình, ngơ ngẩn nhìn dãy thang cuối hội, nhìn người đàn ông đứng đó.

Đối với kẻ vô cùng quen mắt thì dù không nhìn rõ mặt qua đường nét vẫn có thể nhận ra người đó là ai.

Quý Dạng không ngờ Tống Dương đến vào giữa trưa.

Không nhìn rõ nét mặt Tống Dương, cô chỉ thấy thấp thoáng thân hình anh, tư thế tựa cửa, tùy ý mà thờ ơ, dựa vào đó mà tưởng tượng dáng dấp anh. Có lẽ vẫn như trước đây, đôi mắt đen nhánh liếc cô, khóe môi hờ hững cong lên, cảm xúc khó mà nhìn thấu.

Đúng lúc đó, tiếng chuông tan học reo lên.

Còn hai slide cuối, Quý Dạng dời mắt, đẩy nhanh tiến độ thuyết trình powerpoint, đồng thời trái tim trong ngực cũng nhảy nhót loạn xạ, nhịp này lại tới nhịp nọ, thình thịch liên hồi như đánh trống, mãnh liệt khó tả.

Sao anh ấy tới sớm thế.

Cô chưa kịp trang điểm đẹp, mặc váy xinh.

Quý Dạng nói xong, bước xuống bục, về chỗ của mình.

Thầy giáo già cho tan học, các học sinh, sinh viên nhao nhao đứng dậy khỏi dãy thang hội trường, bắt đầu ào ra ngoài phòng học.

Quý Dạng vốn định về chỗ lấy mấy thứ nhưng nghĩ đi nghĩ lại là không có gì. Có mỗi chiếc notebook với ví túi thì bảo Chu Duy cầm về là được, điện thoại mình đang giữ.

Cô đi thẳng đến bậc thang phía sau hội trường.

Chắc là không ngờ Quý Dạng sẽ rời đi thẳng, Phó Tân Dã còn đang ngồi chễm chệ tại chỗ chờ Quý Dạng hơi bất ngờ.

Anh chàng lập tức gọi: “Quý Dạng ơi.”

Nhưng có vẻ Quý Dạng không nghe thấy, vẫn một mực đi về bậc thang sau hội trường.

Phó Tân Dã sốt ruột, vội đẩy đứa bên cạnh ra, chen lên đằng trước. Vốn dĩ số lượng người trong phòng đông, tùm lum người nên tốc độ luồn lách của anh chàng khá chậm.

Quý Dạng vừa bước về phía bậc thang vừa ngẩng đầu nhìn Tống Dương. Đối phương cũng nhìn cô, đứng ở hàng sau, hai tay để trong túi. Đúng là đôi ngươi đen nhánh của anh liếc cô, đáy mắt như có ánh cười nhè nhẹ.

Quý Dạng bước nhanh thêm hai bước. Vừa mới đến trước mặt Tống Dương đã nghe thấy tiếng một học sinh nam la ó: “Quý Dạng ơi!”

Quý Dạng quay đầu lại.

Tên kia chỉ vài bước đã đuổi kịp, cười với cô: “Cậu vội vã rời đi chi vậy?” Tạm dừng một lúc rồi mở lời mời mọc: “Trưa nay đi ăn cơm với tôi nhé?”

Quý Dạng đơ người trong chốc lát mới nhận ra tên trước mắt là ai.

Phó Tân Dã.

Đầu húi cua, bên tai đính hai ba cái khuyên, cười cợt một cách vô lại, mấy cô gái thường thì sẽ thích kiểu dáng như thế này.

Quý Dạng liếc nhìn Tống Dương.

Tống Dương lẳng lặng đứng đó, nhìn cô cũng không định lên tiếng, chỉ nhíu mày.

Quý Dạng quay đầu bảo Phó Tân Dã: “Không được đâu, tôi có hẹn rồi.”

Phó Tân Dã ngạc nhiên: “Hả?”

Quý Dạng không muốn lý lẽ với Phó Tân Dã, kêu Tống Dương: “Đi thôi anh.”

Tống Dương gật đầu. Lúc cùng Quý Dạng ra khỏi phòng, anh còn lườm Phó Tân Dã một cái, hờ hững cong môi, giả như quan sát toàn thể xem thế nào. Ánh mắt đó dù không thể nói lên cảm xúc gì nhưng cũng khiến Phó Tân Dã dựng tóc gáy.

Khi xuống lầu, học sinh đông như kiến.

Quý Dạng chú ý, sợ Tống Dương bị đẩy đi, cô cố tình đi chắn trước anh. Ai dè chưa được bao lâu, Tống Dương đã đến bên cô, thờ ơ hạ mắt: “Em bước nhanh như vậy làm gì?”

Quý Dạng hơi sững người.

Tống Dương nghiêng đầu, ý muốn nói chuyện ban nãy: “Để chạy trốn một trong….những đứa theo đuổi em?”

Quý Dạng hồi tưởng lại hôm sinh nhật Tống Dương bữa trước, chính cô than phiền vì có rất nhiều người tán tỉnh mình.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút xấu hổ.

Cô cúi đầu, vành tai đỏ ửng, gượng gạo mím môi xem như thừa nhận.

Tống Dương khẽ liếc: “Thằng đó không phải người tốt, em nên cẩn thận chút.”

Quý Dạng ngẩng đầu nhìn Tống Dương: “Sao anh biết? Anh cũng đâu quen biết gì cậu ấy.”

Tống Dương trả lời nhanh như tên bắn: “Nhìn cách nó ăn mặc.” Lại bổ sung: “Còn xỏ khuyên tai.”

Quý Dạng cảm thấy buồn cười.

Cô mím môi, nhỏ giọng nói: “Hồi trước anh cũng đeo khuyên tai.”

Tống Dương nửa cười nửa không, liếc xéo cô: “Tôi có bảo mình là người tốt đâu.”

Quý Dạng: “Hờ.”

Xuống theo đám học sinh đến tầng một, mãi đến khi không cần phải chen lấn nữa, Quý Dạng mới đi cạnh Tống Dương, ngẩng đầu hỏi: “Sao anh đến sớm thế? Không phải anh hẹn hai rưỡi chiều à?”

Tống Dương đáp: “Công ty tôi hết việc rồi.” Anh móc ra chiếc chìa khóa xe trong túi, xoay xoay trên ngón tay: “Nào, tôi dẫn em đi ăn cơm.”

Quý Dạng gật đầu: “Em đi nhắn cho Chu Duy một tiếng.”

Lúc cô lên xe, Chu Duy vừa kịp nhắn lại một tin.

Quý Dạng thắt dây an toàn, cầm điện thoại lên xem.

Chu Duy nhắn một câu: “Chị à, em chúc chị thành công!”

Quý Dạng chưa kịp phản ứng, Chu Duy nhắn thêm một tin: “Em nghĩ chị có thể biết trước gu phụ nữ của anh Tống Dương đấy, cứ thử coi.”

Quý Dạng không ngờ Chu Duy sẽ tiếp thu nhanh vậy.

Cô tưởng nó còn nói đi nói lại với cô nữa chứ.

Đâu ngờ nhanh thế đã tiếp kế sách cho cô.

……

Quý Dạng nhìn màn hình điện thoại, hạ mắt, nhìn chằm chằm tin nhắn Chu Duy gửi, nghĩ thầm, quả thật đây là cơ hội ngàn năm có một. Làm cách nào để biết kiểu con gái Tống Dương thích nhỉ……

Ô tô chuyển động, di chuyển cùng dòng sinh viên tan học buổi trưa, từ từ chạy ra bên ngoài.

Bởi vì đông người nên tốc độ rất chậm, Tống Dương còn tranh thủ liếc Quý Dạng, giọng điệu lười biếng: “Em nhìn gì đấy?” Hơi dừng rồi nói: “Nghiêm túc vậy.”

Quý Dạng tắt bụp điện thoại, đặt nó trên đùi.

Lát sau, cô cẩn thận nhìn anh: “Anh nè.”

Tống Dương cũng liếc cô: “Ừ?”

Đúng lúc đó, ô tô lướt qua hàng cây râm mát trên đường, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá rọi trên khuôn mặt, lông mày Tống Dương.

Quý Dạng nhìn mà ngẩn ngơ, mở miệng hỏi: “Anh có đang thích ai không?”

Tay Tống Dương sững lại, hình như thấy buồn cười trả lời: “Không có ai, làm sao?”

Quý Dạng: “À.”

Cô lại hỏi: “Vậy anh thích cô gái có tuổi gần bằng em ạ?”

Có lẽ không ngờ Quý Dạng hỏi vấn đề này, Tống Dương nheo mắt nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ thích thú: “Em có ý gì?”

Quý Dạng căng thẳng.

Trong thời gian ngắn không biết nên nói sao. Cô “ừm” một tiếng, vô thức thốt lên: “Bạn gái anh……Tuổi của Trà Trà cũng gần giống em nên em cứ tưởng……”

Tống Dương ngắt lời: “Tôi chưa nói thích kiểu ấy.”

Quý Dạng im lặng.

Cô lại thắc mắc: “Vậy anh không thích phải không?”

Lời nói tuôn ra, Quý Dạng liền hối hận.

Cô cảm thấy tình trạng của mình bây giờ hẳn là mồm nhanh hơn não.

Tống Dương dừng xe ven đường, dưới bóng cây.

Anh nghiêng người nhìn cô, đáy mắt đen kịt như xúc cảm nhàn nhạt, không rõ là cười hay có ý tra hỏi: “Em muốn nói gì?”

Quý Dạng cố gắng đối mắt với anh, giả bộ như không còn gì có thể rửa bỏ được hiềm nghi: “Không có gì, chỉ là, nếu anh thích thì em có đứa bạn muốn giới thiệu cho anh. Thì là…… Cô ấy rất tốt, rất dịu dàng……”

…… Xong rồi, càng nói càng sai.

Tống Dương tưởng mình nghe lầm: “Giới thiệu?” Lại nói: “Giới thiệu cho tôi à?”

Quý Dạng: “Vâng.”

Tống Dương nhìn Quý Dạng thật lâu.

Sau đó, anh chợt cười trầm thấp, lãnh đạm hỏi: “Hôm nay em bị sao vậy?” Lại dừng: “Tự dưng lại quan tâm đến chuyện của tôi?”

Quý Dạng không hé một chữ.

Nghẹn lời một hồi, trong lòng cô khua chiêng gõ trống: “Em nghĩ rằng anh thích người nhỏ tuổi.”

Tống Dương đáp trả: “Tôi không thích người nhỏ tuổi.”

Lòng cô chùng xuống.

Quý Dạng cúi đầu nhìn tay mình.

Tống Dương hờ hững giơ tay, tùy tiện xoa tóc cô: “Mà phải nói, tôi đây đã 28, lớn hơn đám nhóc như em nhiều lắm.”

Quý Dạng nghe vậy ngẩng đầu: “Đâu có nhiều thế.”

Tống Dương: “Hử?”

Quý Dạng nhỏ giọng.

Cô rũ mắt, lẩm bẩm: “Nhưng em cũng chả kém anh bao nhiêu. Chỉ có 8 tuổi thôi, hẹn hò đâu nhất thiết phải tìm người tuổi tác như mình……”

Bên trong xe yên tĩnh hẳn.

Tống Dương khẽ lên tiếng kèm theo nụ cười: “Thì sao?”

Quý Dạng ngẩng đầu.

Đối diện với đôi mắt đen nhánh của Tống Dương.

Sâu thẳm như muốn nuốt trọn cô vào.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xe từng tia chiếu đến mặt Tống Dương cứ như đã trở lại mùa hè năm ấy. Khi quay đầu lại đã đối diện với con ngươi rạng rỡ của chàng trai, hỏi han rằng, bé công chúa nhỏ đến từ nơi đâu?

Trái tim cô đập rộn ràng.

Tống Dương hạ mắt, liếc cô, môi ngoéo một cái đè thấp giọng mang theo sự lạnh lẽo: “Em muốn hẹn hò với tôi?”

HẾT CHƯƠNG 20
 

Bình luận

Back to Top