|
|

Chương 180: Thành Thanh Hoa


Cửu Thiên đại lục, thời đại mà yêu thú làm bá chủ đã qua mười vạn năm rồi, nhưng không có nghĩa là yêu thú không mạnh. Yêu thú sinh sôi rất nhanh, thực lực tăng cũng không chậm, chỉ là hạn mức khó mà vượt qua mà thôi.

Mười vạn năm, yêu thú cùng nhân loại đấu tranh vẫn còn, tuy là nhân loại có xu thế vượt lên trên, nhưng yêu thú cũng không hề thua kém bao nhiêu. Nếu như chủng tộc đại chiến, đánh một cái song diệt tộc cũng không phải không được.

Cho nên thú triều không phải điều gì hiếm lạ ở đại lục này cả. Có nơi một năm thú triều xảy ra mấy lần, có khi thì mấy năm một lần.

Nhưng Hoa Thanh thành thì lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì thành trì nằm ngay gần dãy Trường Sơn, có cách quản lí thế lực của mình, sẽ không tùy tiện phát động thú triều.

Nhưng đám huyền giả thấy cái gì?

Dưới cấp năm yêu thú toàn bộ dẫn đường, cấp sáu cấp yêu thú ra cả đám, cấp bảy yêu thú mấy chục con, cấp tám yêu thú mười mấy con.

Một đám yêu thú phát cuồn đến tấn công chứ không đơn thuần là tự phát nữa, bởi vì hàng lối không thành, không có phân hóa đội hình, rất loạn.

Cấp bảy yêu thú có thể nói tiếng người sẽ không ngu đến nỗi đội hình không có mà còn muốn công thành đâu.

Cho nên sự việc hết sức khác thường.

Lại thêm vào số lượng, lên đến cả triệu con thế này, vấn đề đúng là to lớn rồi.

...

“Mau mở ra hộ thành đại trận.”

Một thanh âm đanh thép truyền đến. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh làm việc của mình. Còn người phát ra thanh âm không phải ai khác, chính là thành chủ đại nhân.

Nông Tuấn Tiền.

Nông Tuấn Tiền khuôn mặt góc cạnh, hai mắt thâm sâu, eo hùm lưng gấu vừa nhìn là thấy bóng dáng của một tướng quân dày dặn kinh nghiệm.

Trên thân hắn khoác lấy một bộ áo giáp, đầu để trần, tay cầm trường thương nhìn về thú triều trong lòng bất an rất nặng. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm sa trường, hắn rất nhanh đè nén cảm giác này xuống.

Mặc dù biết cảm giác của mình chắc chắn sẽ không sai, nhưng không thể vì vậy mà mất đi chiến ý. Chỉ là bất an mà thôi, cũng không phải là nhất định phải chết.

Hít một hơi, âm thanh của Nông Tuấn Tiền vang vọng khắp toàn bộ thành Thanh Hoa.

“Mọi người chú ý, thú triều tới. Huyền giả tập trung đến tường thành cùng thú triều chống lại. Bách tính thường nhân lập tức hướng đông thành tập trung.”

“Binh đoàn số tám, hướng đến đông thành chỉ dàn xếp bách tính theo mật đạo di chuyển.

Binh đoàn số bốn, sáu, bảy hướng thành tây cố thủ.

Binh đoàn số một, ba, chín hướng thành nam cố thủ.

Bình đoàn số năm, hướng thành bắc cố thủ.

Bình đoàn số hai, chia ra phối hợp.”

Những mệnh lệnh liên tiếp được Nông Tuấn Tiền ban bố, rõ ràng rành mạch, quy hoạch đâu vào đấy.

Thành Thanh Hoa vi trí đặc biệt, cho nên phía đông không đối măt thú chiều, cũng là đường rút lui an toàn cho bách tính. Quân đoàn số tám là quân đoàn thiện chiến nhất, nhưng toàn bộ đều chỉ có thể cận chiến, cho nên đến dàn xếp bách tính cũng coi là phù hợp, mặc dù nhìn từ ngoài vào có chút đại tài tiểu dụng.

Phía Nam cùng Phía Tây là hai mặt trực diện thú triều, cho nên quân số đông nhất, còn thành bắc là quân đoàn số năm, cũng là quân đoàn đồng đều nhất, áp lực nhỏ nhất, một mình đảm đương một phía không thành vấn đề.

Bình đoàn số hai không giỏi chiến đấu, nhưng huyền linh thuật thiên về trị thương, tách ra lùi sâu là không thể nói không phù hợp được, chỉ là quân số hơi ít nên lộ ra có chút giật gấu vá vai.

Hơn hai mươi vạn quân lính tức tốc thực thi mệnh lệnh, dân chúng mặc dù hơi hoảng loạn nhưng cũng rất nhanh bình ổn di chuyển, mặc dù vẫn mang chút vội vã cùng lo sợ.

...

Khi yêu thú cách thành trì chưa đầy ba dặm, Nông Tuấn Tiền thành chủ đứng trên tường thành, sát ý nghiêm nghị, tay chống trường thương, áo choàng phấp phới trong gió, quát lớn.

“Các huynh đệ, phía trước là thú triều hung bạo, nhưng phía sau là quê hương các ngươi, cha mẹ vợ con các ngươi, nếu để đám yêu thú này lọt qua. Thân nhân không còn, quên hương tan nát, thảm cảnh các ngươi có thể nghĩ.

Vì vậy, chỉ có dùng vũ khí của các ngươi ngăn cản đám yêu thú này, hạnh phúc của các ngươi mới được bảo vệ.

Vì quê hương, vì thân nhân.

Giết!!!”

Nói rồi, Nông Tuấn Tiền chớp mắt triệu hồi ra huyền linh của mình, hướng phía thú triều thi triển huyền linh thuật.

Chỉ thấy bầu trời tối sầm lại, một bóng đen che phủ một mảnh tường thành, đám binh lính không hốt hoảng bởi vì bọn hắn biết đây là huyền linh của thành chủ đại nhân.

Bạo Phong Tinh Tước.

Huyền linh thuật: Long Quyển Thiết Cắt.

Huyền phủ cảnh có thể thuấn phát huyền linh thuật, nhưng khi có huyền thú cộng minh cùng phát ra thì uy lực còn tăng gấp mấy lần, cho nên trừ khi là đấu tay đôi, nếu không rất ít huyền giả chọn thuấn phát huyền linh thuật.

Nông Tuán Tiền tu vi cao tuyệt, huyền phủ cảnh tứ trọng đỉnh phong, so với cấp tám yêu thú còn mạnh ra một chút xíu, cho nên huyền linh thuật của hắn không thể coi thường.

Chỉ thấy bầu trời đột nhiên lặng gió, mây mờ che phủ toàn bộ ánh mặt trời. Ở giữa dòng thú triều cuồng loạn đột nhiên khói bụi cất cao lên, hình thành một cái vòi rồng.

Vòi rồng thành hình rất nhanh, khoảng cách thành trì còn hơn ba dặm mà chỉ trong mấy giây ngắn ngủi liền có đường kính ba mươi mét nối lên tận trên trời cao.

Những con yêu thú từ cấp bảy trở xuống không lực hoàn thủ, lập tức bị quấn lên mấy chục mét trên cao, bị vòi rồng này xé nát, huyết vụ rả rích dần nhuộm đỏ cả vòi rồng.

Vòi rồng mỗi lúc một lớn, hình thành theo cấp số nhân, chưa đến mười giây đã lớn đến năm trăm mét, xé tan yêu thú lên đến mấy nghìn con.

“Tướng quân uy vũ!”

“Giết!!!”

“Vì quê hương, vì thân nhân. Giết!!!”

Tiếp hô rợp đất, so với tiếng rúng động của gót chân thú triều càng vang dội, mỗi người huyết khí sôi trào, hướng phía ngoài ném ra huyền linh thuật.

Ba dặm khoảng cách kỳ thật chỉ là mấy giây thời gian mà thôi, cho nên huyền chân cảnh phóng một loạt huyền linh thuật ra đến, liền đến lượt huyền biến cảnh thi triển, yêu thú đã cách thành không đủ hai mươi mét rồi.

Hai mươi vạn quan lính cùng thi triển huyền linh thuật, cảnh tượng sao mà hùng vĩ. Một đoạn đường dài ba mươi dặm tràn ngập thuật phát hiệu quả, sơn băng địa liệt, hỏa diễm cuồn cuộn, băng phong lạnh lẽo...

Rầm! Rầm! Rầm!

Lượt yêu thú lọt qua đầu tiên hướng tường thành đâm vào, tạo nên từng chấn động vang trời. Hộ thành đại trận hình thành một lớp màng bao bọc gợn lên từng sóng chấn động, lung lay như muốn nát.

Đám yêu thú lọt lượt này đại đa số là cấp năm cùng cấp sáu yêu thú, cho nên chỉ có thể làm cho đại trận lung lay mà thôi, cũng không thể phá nát được.

Rống!!!

Đột nhiên một tiếng rống lớn, một con trâu toàn thân đỏ au, mũi phì khói trắng rống giận một tiếng. Nó yêu khí trùng thiên, có thể cao đến bốn mươi mét, dài cả trăm mét có hơn, há miệng phun ra một quả cầu lửa to lớn, xé toạc một lỗ trên long quyển hướng tường thành bay đến.

Cấp tám yêu thú, Liệt Hỏa Cuồng Ngưu.

Nông Tuấn Tiền sắc mặt khẽ biến. Hộ thành đại trận có thể ngăn cản được cấp chín đỉnh phong yêu thú công kích. Thế nhưng không có nghĩa là có thể để bọn chúng tùy ý công kích được.

Một đợt thú triều không có bốn năm ngày là không thể nào kết thúc được, cứ để yêu thú cấp cao công kích hộ thành đại trận như vậy thì năng lượng không đủ chèo chống được.

Bạo Phong Tinh Tước nhảy lên, sải cánh lên đến năm mươi mét che rợp bầu trời, Hai cánh vẫy một cái, gió lớn cuồn cuộn thổi, quốc kỳ cắm ở trên tường thành tung bay phấp phới.

Huyền linh thuật: toàn phong trảm.

Mười mấy lưỡi đao gió hướng hỏa cầu chém tới, liên miên không dứt đem hỏa cầu đánh cái chia năm xẻ bảy, tán loạn rơi xuống trên mặt đất, châm lên từng đống lửa nhỏ.

Mắt thấy hỏa cầu của mình bị mười mấy lưỡi đao gió chém tan, Liệt Hỏa Cuồng Ngưu càng giận dữ, phun ra làn khói trắng càng dày đặc hơn, bốn chân giống như bốn cái cột đình ầm ầm chạy lên mặt đất.

Mặt đất theo mỗi cái chân của Liệt Hỏa Cuồng Ngưu va chạm đều hóa thành một cái hố lớn đường kính mười mấy mét, mặt đất rung lên không ngừng.

Liệt Hỏa Cuồng Ngưu là loại yêu thú tính tình rất táo bạo, nó hành xử như thế cũng không có gì lạ.

Vấn đề là những con yêu thú khác hành xử cũng điên cuồng y hệt, hai mắt đỏ ngầu xông lên phía trước, trên đầu giống như bốc khói lên.

Phía trên tường thành không ngừng thay đổi hàng binh lính hướng dưới chân thành ném ra huyền linh thuật quét dọn, nhưng hiệu quả đúng là không cao lắm, bởi vì binh lính tu vi chỉ có huyền biến cảnh mà thôi, không trọng thương nổi cấp năm yêu thú.

Còn cấp bốn yêu thú trở xuống, dưới huyền linh thuật của mấy vị đại đội trưởng tu vi huyền chân cảnh, đã chết đi không thể chết lại rồi.

Nhưng đây chỉ là loạt đầu của thú triều mà thôi, số lượng hơn triệu đầu yêu thú mới chết có mất vạn, hơn một phần trăm mà thôi, về sau còn có bổ sung, cho nên đám yêu thú cấp bốn cấp năm chẳng coi là gì cả.

Trọng điểm chính là những con yêu thú cấp tám kia kìa.

Nông Tuấn Tiền tự tin mình có thể đơn đấu ba con cấp tám yêu thú, nhưng với số lượng đông thế kia, hắn cũng chỉ có thể nói là có đi không về mà thôi.

Nông Tuấn Tiền đã phát đi tín hiệu cầu cứu, thành trì gần nhất cách cũng ba trăm dặm đường, đợi đến viện binh cũng phải hai ba giờ đồng hồ nữa.

Xem ra chỉ có thể tử thủ mà thôi.

Nông Tuấn Tiền thở dài hơi quyết định, nhưng hắn vĩnh viễn không đợi được viện binh đến rồi.
 

Bình luận

Back to Top